Sắc Hương Lâu
|
|
Còn phu nhân, đã thức trắng một đêm, Hoa bước vào lúc nào cũng không hay. " Phu nhân, mời dùng bữa sáng." " Ta không ăn mang đi." " Người còn phải chăm cho tiểu thiếu gia, không thể không ăn." Hoa luống cuống thúc giục, phu nhân mới lặng lề rời giướng tiến đến bàn. " Hôm nay ai làm vậy ? Chân giò thuốc bắc này có vị khác." dùng thử được một thìa, phu nhân quay sang hỏi. " Người thấy không ngon sao ? để con bảo nhà bếp làm lại." Hoa sợ hãi định mang bát canh đi. " Không ! Ngon ! Ngon lắm." Phu nhân thực sự kén ăn, nhưng với bát canh này lại hoàn toàn vừa miệng. Ăn xong liền ý bảo Hoa mang đi, no tì này mới lưỡng lự. " Phu...Phu nhân...Cái này...là do Đoàn công tử dậy từ nửa đêm để hầm." Nói xong lập tức bỏ đi sợ phu nhân la mắng. Cón phu nhân ngồi khuỵ xuống ghế. Phu nhân cho rằng một nam nhi ở cùng một nam nhi là kì quái, là không hợp đạo nhưng mà...Đoàn Lãnh, đứa trẻ này khác, đứa trẻ toát ra khí chất làm người khác lại ngưỡng mộ. Một người xinh đẹp lại dịu dàng, sắc xảo nhưng sâu sắc, nam nhi này so với nữ nhi nịnh bợ còn hơn gấp bội lần, kiếm đâu ra một người tốt như vậy. Huống chi, Anh Hùng, con trai phu nhân đã không thể sống thiếu đứa trẻ này, cũng như bà không thể thiếu tướng công cùng hài tử. Bà luôn mong Anh Hùng được mạnh khoẻ, được hạnh phúc, nhưng mà...bây giờ chính là bà một tay bóp nát hạnh phúc của y... Như bừng tỉnh khỏi mộng mị, Ngọc Ánh phu nhân bật dậy, mau chóng đi tìm đứa trẻ kia. " Đoàn Lãnh đâu ?" Bà hỏi tất cả đều chỉ nhận được những lời nói không biết. Bà còn đến tận lâu cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Bà đã làm sai, làm sai thật lớn. Trở về phủ tướng quân, ôm lấy tiểu Vĩ Vĩ..." Vĩ nhi, mẹ sai rồi, Vĩ nhi làm sao đây ? Làm sao để cha con cùng huynh con được như trước đây ?" Bảy ngày sau, y như tỉnh lại sau một đêm dài, cảm giác đầu tiên là đau. Quả thực lần này cha y đã ra tay không nhẹ, nhưng mà vẫn cười, cười vì ai đó khóc đến đáng thương vì mình. Y mau chóng rời giường, Sửu đang định vào đưa thuốc nhìn thấy kinh hãi hô. " Thiếu gia, còn chưa khỏi hẳn mà ! " Sửu chạy đến đẩy cho y ngồi lại giường. " Không sao, không sao, à Đoàn Lãnh đâu?" Y vui vẻ nhìn cậu bạn nhỏ. " Thiếu gia...Cái này..." Sửu mau chóng đếm thư đưa cho Đoàn Lãnh. Y ngây ngốc mở ra, mở ra thấy một đôi trâm nay còn lại một. Một bức thư vỏn vẹn vài chữ " Ta bỏ ngươi, ta chán việc này rồi! _ Đoàn Lãnh" . Đọc xong, mặc kệ vết thương, y vừa chạy vừa hô lớn "LÃNH...LÃNH...NGƯƠI RA ĐÂY..." Từ góc nhỏ, phu nhân ôm tiểu Vĩ Vĩ lòng như cắt từng khúc, từng khúc vỡ vụn. Đau đớn này cũng vì lời nói của bà tạo thành, bà ân hận nhưng quá muộn rồi... Y chạy khắp kinh thanh, chạy đến Lâu lại chạy đi ngoại thành, tất cả đều không có, không một ai biết Đoàn Lãnh đã đi đâu. Trở về y không biết cười, không biết khóc, cũng không thiết ăn uống. Y một thân ngây ngốc, ôm chặt lấy trâm, ngồi trong phòng không làm việc không dạy học cũng chả yết triều. " Hùng nhi, ta van con, ta van con đừng như vậy nữa, mẫu thân chịu không nổi." Phu nhân khóc nức nở lay người ngây ngốc ngồi trên giường. " Con rất đau ! Đau ở đây, con đau ở đây...Tại sao ? Tại sao ? Tại sao như vậy ? " y chỉ vào lồng ngực mình, lại từng câu thêm một đấm, đến vết thương rách miệng, máu lại rỉ, mặc cho mẹ có ngăn y vẫn đang phá huỷ thân thể mình. " Con như vậy liệu câu ta có vui không hả, tỉnh lại CHÁT...." Một cái tát làm mọi thứ bừng tỉnh, y nhìn mẹ đang khóc đến tiều tuỵ, y nhìn lại mình. Y yêu Đoàn Lãnh không phải hững hờ, yêu đến có thể chết vì người này không thể vì một câu nói mà thành kẻ ngu ngốc như vậy. Đúng ! Y phải mạnh mẽ dù Đoàn Lãnh có cùng trời cuối biển cũng phải tìm cho được con người này. " Mẹ ! Con xin lỗi ! " Y quỳ xuống, quỳ ngay dưới chân mẹ y." Con...Con Yêu Đoàn Lãnh! Con không thể vì ai đó mà bỏ y, con xin mẹ hãy cho con yêu y, con chết cũng muốn yêu y, bắt con yêu nữ nhân là điều không thể. Con muốn nghe chính y, chính y nói chán ghét con, lúc đó con mới can tâm." " Đứng lên ! Đứng lên, ta đồng ý, mau đứng lên." phu nhân đỡ lấy y, cả hai ôm nhau, lần đầu cả hai cùng ôm nhau khóc. Cuối cùng, ba tháng sau, cha y cũng từ núi trở về, người thêm không ít vết thương đã thành sẹo. Cuối cùng , cha mẹ y cũng đã lại như cũ, lại tha thứ cho nhau tất cả. Còn y, ngày ngày ngoài lên triều đều rảnh rỗi tìm mọi nơi có thể Đoàn Lãnh đến. Một năm, hai năm, ba năm,... Hoàn toàn bạc vô âm tín... Không thể trần trừ, cuối cùng, y từ chức, từ bỏ chức vị, toàn tâm bỏ Trần gia đi tìm kiếm Đoàn Lãnh. Mất vài tháng để bên nhau nhưng lại mất đến rất lâu để thấu hiểu nhau
|
Hơ hơ muốn viết truyện rắc rối một chút nhưng mà nghic đi nghĩ lại rắc rối lại gây nhàm chán thôi đành viết nhanh một chút...Haizzz sau chương này, khoảng 1-2 chương nữa sẽ hết nhé ! Chương này căn bản là tình yêu bao la với trẻ nhỏ =)) Nhá hàng chương sau : Đoàn viên-đau khổ- vui sướng- ngõ ngàng... Chap 14 ...Một thân, một mình, y đi tìm Đoàn Lãnh mọi chân trời góc bể, đi đâu y cũng nán lại vài ngày mong tìm được nhưng kết quả vẫn là trắng tay. Ngày tháng năm trời nắng gắt, rồi lại đổ mưa to, chính vì không tìm được nơi trú, vì thời tiết y nhất thời bị bệnh, sốt triền miên ba ngày. Khi tỉnh lại, y chả nhớ nổi tại sao y ngất giữa đường giờ này lại ở một căn nàh nhỏ giữa rừng, từ từ bước xuống giường, lấy tay xoa đỉnh thái dương rồi chú ý ngắm mọi thứ. Căn nhà này đơn giản chỉ có ba hai phòng, một phòng ngủ, một phòng khách, khá đơn xơ, ra khỏi cửa bao phủ toàn là cây cối, nhưng ánh sáng lại vừa đủ chiếu , nhìn khung cảnh tuy không mĩ vị thiên hương cũng tạm coi là cảnh đẹp. Đi ba bước khỏi nhà, y liền thấy một hài tử nhỏ nhắn, bụ bẫm lại trắng muốt nhìn giống cái bánh bao nhỏ vậy. Hài tử này cùng lắm chắc chưa nổi ba tuổi, lại nhìn bé vậy còn mang một bó củi cực lớn thật thương tâm, y chạy nhanh đến cầm lấy bó củi. " Hài tử, sao con lại một mình ôm bó củi lớn vậy ? Cha mẹ con đâu ?" Y một tay mang củi, một tay bế bổng đứa nhỏ. " Thúc thúc người đang ốm mà ? " Đứa nhỏ chưa trả lời liền lấy bàn tay bé nhỏ chạm chạm vào trán y tỏ ý quan tâm. " Ta đã khỏi bệnh rồi, mà con còn chưa trả lời ta" Y cười rồi đụng nhẹ trán mình vào trán đứa nhỏ. " Cha con hiện đang trong thành buôn bán, còn mẹ, cha nói con không có mẹ." Hài tử vẻ mặt không buồn không vui trả lời, nhìn nét mặt này lại làm y chợt nhớ đến người nào đó. " Vậy hài tử con tên gì ?" " Con là Doãn Bình An , còn thúc thúc ?" hài tử lại cười một nụ cười ngây ngổ, nụ cười này cực điểm giống y, ngốc ngốc lại trong sáng. " Thúc tên Trần Anh Hùng, oai lắm phải không ?" Nói chuyện một hồi đã đến nhà y đặt hài tử ngồi xuống bàn nhỏ ở sân, đặt bó củi xuống, lại quay lại bế hài tử lên quay vài vòng. Hài tử thích thú cười ha hả, lại chả lạ lẫm liền ôm lấy cổ y. " Anh Hùng, thúc là anh hùng thật sao ? Thúc có đánh được hổ không ?" Hài tử ngây ngô ôm sờ sờ hai má y ngạc nhiên hỏi. Y thì bật cười, đúng là đứa trẻ trong sáng. " Hổ, ta đã đánh rất nhiều, lúc 17 tuổi còn cùng cha ta bắn một con hổ lớn thật là lớn." Y vừa nói vừa dùng tay diễn tả, lại tiện tay véo má hài tử nhẹ một cái. " OA ! thúc thật là oai." Hài tử reo lên lại ôm chặt cổ y lần nữa. " À Tiểu An , cha con bỏ con một mình như vậy sao ? Mà một mình con sao đưa ta đến được nhà?" " Vì nhà con không có trong thành cha chỉ lấy củi trong thành mang bán lấy tiền nuôi con, rất cực đó ! Lại còn, lại còn...Cha con đang trốn người đó." Hài tử câu cuối liền ghé sát tai y nói nhỏ. " Trốn ? Cha con làm sao lại trốn ?" " Cha nói người đó là yêu quái đó." Hài tử bỗng nhiên mặt mày hoảng hốt rúc chặt vào cổ y.. Thật là không hiểu cha của tiểu hài tử này nợ nần hay đánh chết người mà lại mai danh ẩn tích tìm lí do khó hiểu lừa trẻ con như vậy. Chắc chắn cha tiểu hài tử này là tên có chút cổ quái. " Vậy cha con bao giờ về ? Mà cha con trông ra sao ?" " Cha con cứ đi ba ngày lại về hôm này là ngày thứ hai, mai, mai cha sẽ về." Đứa trẻ cười rồi vui vẻ trả lời, xong nói tiếp " Cha con con không biết có đẹp không nữa, từ nhỏ người duy nhất con gặp là cha nên không thể so sánh, nhưng mà...Cha khác thúc, cha nhìn rất nhẹ nhàng thúc thúc lại rất oai phong." Y thầm thở dài, thì ra là con nợ yếu đuối sợ bị xiết nợ nên mới mang con vào đây, khổ cho đứa nhỏ. " Rột...rột..." Tiếng bụng của hài tử kêu lên làm y bật cười thành tiếng, âu yếm vuốt má hài tử. " Tiểu An đói rồi nhỉ, thúc làm đồ ăn cho con nhé !" ...Trong vài tháng đi tìm Đoàn Lãnh y cũng đã học được không ít cách chăm sóc bản thân, còn học được cách nấu ăn vài món đơn giản, coi như không bị chết đói. Y xắn tay áo, oai hùng vào bếp cạnh gian nhà, rồi nhóm lửa, lấy bừa một mảnh vải cột tóc lại , cũng bỏ luôn áo khoác, hài tử ngoan ngoãn nhận lấy áo rồi mang đi cất. " Tiểu An, con muốn ăn gì nào ?" " Uhm...Con muốn ăn canh cá chép tiềm bát bảo, cơn ngó sen hấp, ngà xào nấm hương..." Một trang ngây ngô trong sáng nhưng lại làm y đen mặt, thật là không ngờ đứa nhỏ này lại được người cha kia cho ăn ngon như vậy. " Tiểu An, ta xin lỗi, tay nghề của ta không làm được những món như vậy." Y cúi đầu ủ rũ nhìn hài tử đang mắt long lanh, hài tử cũng hiểu lí lẽ ngoan ngoãn cố nhướn người lên cao vỗ vỗ cánh tay y. " Con biết rồi, mấy món đó đợi cha về con sẽ được ăn, hay thúc làm cho con trứng chiên, con cũng thích trúng chiên." " Thật sao? Được thúc làm cho con " Y nghe thấy "trứng chiên" liền như vớ được thân gỗ lúc chết đuối, mau mau chóng chóng tìm đến ổ gà sau bếp lấy ba quả trứng nhỏ, vào bếp một hồi thổi cơm, chiên trứng cuối cùng cũng tạm hoàn thành. Hài tử cũng ngoan ngoãn ra bàn dọn bát đũa. Cả hai cùng nhau ăn một bữa no nê, sợ hài tử quá no y liền cũng hài tử trên lưng sau đó cùng hài tử tản bộ. Không biết rừng này ở đâu. nhưng cây cối ở đây vừa phải không quá um tùm, cảm giác ấm áp chứ không u ám, y cõng hài tử được một lúc liền cảm thấy hài tử đã gục mặt vào lưng ngủ từ khi nào, liền cõng hài tử về nhà. Đem hài tử đặt lên giường, y ởi bỏ giày cho hài tử, lấy chăn mỏng đắp ngang người cho hài tử, rồi ra sân trước tập vài bài quyền để rèn luyện cơ thể, đợi đến mai người cha yếu đuối nợ nần kia về y sẽ cáo biệt đi tìm Đoàn Lãnh. Phút chốc y thầm nghĩ giá như y cùng Đoàn Lãnh đoàn viên cùng nhau có một tiểu hài tử như Tiểu An này thật tốt. Nghĩ Tiểu An, lòng y lại chợt nhớ đến đệ đệ Tiểu Vĩ Vĩ ở nhà cũng đã được hơn ba tuổi, còn nhỏ nhưng thực chất là Tiểu Vĩ Vĩ thông minh hơn tất thẩy những đứa trẻ khác, ba tuổi đã biết đọc tam tự kinh, thật không ngờ, nhớ lại lời thầy bói đúng là Tiểu Vĩ Vĩ còn giỏi hơn y vài phần, chỉ có điều đứa trẻ này sức khoẻ hơi kém thường hay bị bệnh, y tự hỏi không biết Tiểu An này có vậy không nữa. Đến xé chiều, hài tử dụi dụi mắt xiên xẹo ngái ngủ chạy ra cửa tìm kiếm y, y đang mải tập quyền cũng không có để ý. Hài tử ngồi ở bậc thềm, ngáp ngáp hai cái, ôm lấy một con bù nhìn bằng vải, mở giọng líu lo hỏi. " Anh Hùng thúc, cái này người đang múa gì vậy ? Nhìn vui quá !" " Ha ha...Tiểu An, cái này gọi là đánh quyền, là học võ không phải múa đâu." " Võ là gì vậy thúc thúc ?" Hài tử như tìm được một thứ gì mới mẻ reo lên đôi mắt sáng rực nhìn y, y cũng dừng tập đi đến bế hài tử trên tay. " Võ công là tập phòng ngự, rèn luyện sứ khoẻ để bảo vệ người khác. Tiểu An có muốn học không ?" Lấy ngón tay chọc vào cái má phúng phính y cười ngọt nhìn hài tử, bế hài tử y cũng đã thấy xương xốt hài tử rất cứng rắn là căn bản tốt để học võ công. " Con học võ sau đó sẽ bảo vệ cha." Hài tử liền gật đầu uy nghiêm khẳng định. Cả chiều đó, lại trôi qua cũng hải tử, từng chút, từng chút, hài tử được y dạy những căn bản nhất, hài tử tiếp thu cũng thật nhanh, chả mấy chốc các bài quyền cơ bản đã học thuộc. Căn cốt thông minh của hài tử có lẽ cũng sánh ngang y hổi ấu tử. Đến tối lại lặp lại bữa trưa, y nấu cơm cho hài tử, ăn một bữa no nê tiếp đó lại đi dạo quanh nhà một vòng, cuối cùng y ôm hài tử đi ngủ. Mặt trời vừa ló dạng, y đã dậy, y đi một vòng trong rùng tìm được rất rất nhiều củi, tích nhiều một chút cho hài tử không phải vất vả tìm. Về đến nơi, hài tử vừa nhìn y liền chạy đến ôm y làm nũng, có lẽ đứa nhỏ ít khi gặp người lạ, cha lại hay đi vắng lên nó thành như vậy. " Tiểu An ngoan, dậy rồi mau rửa mặt, thúc đi làm bữa sáng cho con." Bế hài tử đến giếng sau đó múc một gáo nước đầy vào chậu nhỏ , lấy mảnh vải cho hài tử, sau đó y mới vào bếp làm bữa sáng. Bữa sáng y cũng chỉ đơn giản lấy hạt ngô xào cùng chút hành, làm chút canh cải cùng vài cái bánh bao. Hài tử nhìn đồ ăn, mắt sáng rực chạy đến sắp bát đũa cùng y ăn sáng. " Tiểu An, cha con bao giờ mới về ?" " Chắc phải đến chiều cha mới về a." Không thể bỏ mặc hài tử ,y đành đợi đến chiều mới từ biệt vậy. Cả hai cũng như hôm qua chơi đùa rất vui. Đến chiều muộn, y bắt đầu nóng lòng, nếu muộn chút nữa thực là không qua khỏi rừng được. Bất chợt nghe có tiếng gầm giống như tiếng loài mèo rừng, lúc này y mới bị tiếng gọi của hài tử làm giật mình. " Thúc thúc, mau mau đi cứu cha con " Nước mắt nước mũi um xùm hài tử kéo kéo tay y " Sao vậy ? Tiểu An ngoan đừng khóc." Y mau chóng ôm hài tử. " Rừng có con mèo , nó rất ác, lần trước nó đã làm tay cha bị thương may mà cha chạy kịp, lâu rồi nó bỏ đi. Nhưng mà...nhưng mà con vừa nghe tiếng nó...Cha chắc đang về...Thúc mau cứu cha con." Y nghe hài tử nói liền bế theo cả hài tử chạy đi tìm cha nó. Đi một hổi, thấy có tiếng mẻo rừng cùng tiếng người, còn thấy có ánh đèn, đoán việc chẳng lành, y mau chóng chạy đến. Quả thực là như vậy, cha đứa nhỏ đang bị con mèo rừng này đè lên người, con mèo còn đang định ngoạm lấy người bên dưới, lập tức thân thủ nhanh nhẹn , y đặt hài tử ở cái cành cây cao gần đó, chạy đến một cước đá bay con mèo rừng to lớn kia, cũng nhanh nhạn kéo người kia ra sau lưng mình, sau đó hỗn chiến người thú một hồi, con mèo hoang này thực sự đã thành tinh, nó to lớn ngang một con cọp, mắt lại đỏ rực, người đầy vết máu, chắc nó đã làm thương không ít sinh linh. Cuối cùng y bị nó làm cho một vết thương ở lưng, nhưng nó cũng bị y đánh chết tại chỗ. Kéo lê mèo rừng trên tay, y chạy đến chỗ cha con hài tử.
|
" Tiểu An , thúc giết được nó rồi này." Y cười lớn vui vẻ khoe với hài tử, hài tử cũng liên hồi reo lên lại tường thuật sự uy phong của y, còn một người đang bế hài tử lại im lặng không nói gì, chắc do cha hài tử quá sợ hãi đây mà. " Huynh đệ người không bị nó làm thương chứ ?" Vác mèo rừng trên vai cũng vỗ vỗ vào xác nó vài cái y nhìn người cạnh mình hỏi han, chỉ nhận lại một cái gật đầu. Về đến nhà nhỏ, y mau chóng đặt con mèo rừng giữa sân, sau đó quay sang hài tử, " Tiểu An, con có thích mặc áo lông không ?" " Có ạ, có ạ." " Vậy thúc lấy lông con mèo này làm áo cho tiểu An được không ?" " Được ạ." " An không được đòi." Cha của đúa nhỏ im lặng cả đoạn đường bây giờ mới nghiêm nghị nói. " Không có gì đâu, hai người là ân nhân cứu mạng Anh Hùng này, xin cứ để ta làm áo khoác cho nó, dù sao mùa đông sắp đến , trẻ con mặc ấm một chút mới không bị ốm." Y miệng nói, tay cầm dao bắt đầu lột ta, xẻ thịt. Quá nửa đêm, cuối cùng cũng xử lí xong con mèo này, Tiểu An đã ngủ say từ lâu chỉ còn cha cua nó còn tỉnh. " Ngươi tại sao lại bị sốt đến ngất." Cha đứa nhỏ bỗng mở lời. " Ta là đi tìm nương tử, không may gặp mưa lại gặp nắng không tìm được chỗ trú mới sinh bênh. Cảm ơn huynh đệ cùng tiểu An đã cứu" " Tại sao phải tìm ?" " Chuyện này nói ra thật xấu hổ, là do ta bất tài để người đó chịu uỷ khuất." " Vậy cô nương đó hiện ở đâu?" " Người đó bỏ đi một tiếng cũng không nói, nhưng mà...nương tử ta không phải nữ nhi." Y cười mỉm " Ngươi có vẻ rất quân tâm ?" " Tất nhiên, hắn tuy nhìn mạnh mẽ nhưng lại rất dễ khóc, tướng người cao gầy thoạt nhìn rất yếu đuối nhưng thực tế thì lại mạnh mẽ vô cùng, nụ cười của hắn rất đẹp mặc dù mọi khi đểu trưng ra bộ mặt tựa băng sơn ngàn năm, hắn ta còn là người duy nhất ta yêu. Haizzz...Đã nhiều lời làm phiền huynh đệ rồi. Nhưng mà ta thấy huynh đệ có giọng nói rất giống hắn, tướng người lại càng giống, nhất thời trong rừng ta còn tưởng là hắn." Y hồi tưởng từng lời, từng lời đầy yêu thương than thở cùng cha đứa nhỏ kia. Mà bây giờ y mới để ý, cha đứa trẻ thật kì lạ lúc nào cũng cúi xuống đường như không muốn y nhìn được mặt, lại luôn ngồi trong tối cách y rất xa sợ y tới gần. " Ngươi thực sự yêu hắn đến vậy sao ?" " Đúng, hắn bỏ ta được ba năm, nhưng ta chưa hề quên, ngày ngày tìm kiếm, ta đợi tìm hết Đại Việt không thấy sẽ sang các quốc gia khác, hắn có đi cùng trời, cuối bể ta cũng phải đuổi bằng được." " Ngươi thực có lòng." Cha đứa nhỏ đứng dậy nói xong một câu liền ngã dưới sàn. Y vội vã chạy đến, nhìn tay người này máu chảy không ít có lẽ bị con súc sinh kia cắn, vội vã y buộc chặt vết thương cho máu không chảy ra nữa, tiện tay lấy trong hành lý lọ thuốc bột nhỏ rắc lên vết thương để cầm máu. Cuối cùng vội vã chạy ra giếng múc nước, sau đó đặt cha đứa nhỏ lên chiếc bàn lớn trong phòng khách (do tiểu An nằm giường mất rồi) . Từ từ, y cởi y phục, lau qua người đầy vết máu cho người này. Một thân thể cực quen thuộc lại đôi phần lạ lẫm trước mắt y. Làn da trắng lại phiếm hồng, mảnh mai nhưng mạnh mẽ y như thân thể của Đoàn Lãnh, chỉ có điều có nhiều vết sẹo mà Đoàn Lãnh không hề có. Y có cảm giác bất an lại thêm mong đợi, liền lấy tay hất những lọn tóc đen nháy ra, rồi y bất ngờ mà ngã xuống sàn. Khuôn mặt ấy, chính khuôn mặt ấy, tại sao, tại sao lại chính là người này, tại sao trong hoàn cảnh này lại gặp người này.
|
Trùi ui ! cả ngày hôm nay bế quan tu luyện cuối cùng hoàn thành đến 4-5 chương vượt xa dự định là 1-2 chương sau sẽ kết thúc ! *chấm nước mắt* cảm động quá ! Bộ truyện thứ ba cũng đã hoàn, tuy có nhiều lỗi, ít người đọc nhưng mà vẫn vui chết đi được BAO GIỜ VIẾT TIẾP SẼ THÔNG BÁO CÁC BẠN NHỚ CẬP NHẬT CẢ BA BỘ TRUYỆN ĐỂ BIẾT THÔNG TIN BỘ THỨ 4 Chap 14-19 " Tại sao lại là ngươi ? Tại sao ngươi bỏ ta ? " Y ngồi bất thần lẩm bẩm vài câu rồi lại nhẹ nhàng thay đồ cho người đang nằm trên bàn , sau đó cả một đêm y chăm lo cho người này. Sáng sớm tinh mơ, bếp đã có khói, y cả một đêm không ngủ, cuối cùng lại dậy sớm lấy thịt con mèo hôm qua ra nấu cháo cho người bị thương. Người kia vẫn cứ mê man , đến khi mặt trời lên cơn mới giật mình tỉnh, tỉnh giấc thấy thân thể có phần đau nhức cánh tay đặc biệt khó cử động, vì vết thương được băng bó quá kĩ khiến người này hơi vướng víu. Nhìn vào ngươi đồng, người này không ngờ y phục đã được thay lại thêm tóc đã được chảy thẳng dùng một dây vải xanh lục cột lại đuôi tóc. Chỉ có điều, người này vừa tỉnh lại bỗng thấy căn nhà hoàn toàn trống vắng, chú ý ở ghế cạnh mình có một nối cháo cùng một bát nước đen đen cùng mỉnh giấy " Cháo này ăn lúc còn nóng, bên cạnh là thuốc dưỡng huyết uống rồi lấy viên kẹo đường bên cạnh ngậm sẽ không đắng." Người này đọc xong, ngó sang bên cạch bát thuốc quả thực có viên nho nhỏ màu nâu sậm có mùi đường nhẹ nhẹ, lại ngó tiếp cả nhà không bóng ai đến tiểu An cũng không thấy lại cũng không thấy tai nải y đâu, tự nhiên lòng có chút chua xót, chút vấn vương. " An, An, Bình An con ở đâu ?" Người này rời khỏi bàn, mệt mỏi chạy khỏi nhà tìm. " Cha, Con ở đây." Đứa nhỏ cách nhà khoảng chừng chục thước đang đứng tấn, không dám quay đầu lại chỉ đáp vọng lại " Con làm gì vậy ? " Người này chạy nhanh đến chỗ đứa nhỏ. " Con luyện công, thúc bảo con luyện công hàng ngày mới khoẻ được, mới bảo vệ cha được." Đứa nhỏ vẫn giữ nguyên tư thế oai dũng trả lời cha nó. " Thúc ấy đâu ?" " Đi rồi." Đứa nhỏ trả lời không đồng không cuối. " Đi từ bao giờ?" " Thúc mới đi từ lúc con bắt đầu đứng tấn." Không hiểu sao cõi lòng người này dâng lên cảm giác mất mát khó tả, lại thêm bảy tám phần hối hả mau chóng chạy đi. " CHA, Người đi đâu vậy ?" Đứa nhỏ chả hiểu chuyện gì gọi to. " Ta đi tìm hắn." Người này cũng chỉ đáp lại rồi tiếp tục cảm cổ chạy. Bỗng đến nửa đường ra khỏi rừng lại dừng lại. Tự mình ngộ ra sao phải đuổi theo y, sao thấy y đi lại có cảm giác như vậy ? Cảm giác đau đến khó thở, ngồi phịc xuống đất, người này thấy mắt mình bắt đầu ướt cảnh vật nhìn cũng nhoè, sống mũi dâng lên loại cảm giác khó chịu không thể tả, cuối cùng trong vô thức miệng mấp máy... " Anh Hùng, Trần Anh Hùng..." " CẨN THẬN" người này nhìn phía trước theo tiếng hô, sau đó chả hiểu sao cả thân đã bị nhấc bổng đẩy sang chỗ khác. Sau vài giây đứng hình, an tâm lại, người này thấy chỗ mình vừa ngồi đã có cành cây lớn rơi tại nó, lúc này may có người nếu không lại bị thương lần nữa mất. " Ngươi làm cái gì vậy ? Muốn chết sao ?" Đôi mắt nhoè đỏ gân máu nhìn người đang ôm lấy mình, thì ra là y thì ra là Anh Hùng. Mắt hoen lệ, sau đó người này lấy tay gạt nhanh, lập tức tỏ ý muốn xuống khỏi đôi tay này, chỉ tiếc người ôm lại cương quyết cố tình lờ đi không hiểu. " Ngươi bỏ ta xuống."
|
" KHÔNG !" " Ngươi làm cái gì vậy ?" " Ta hỏi ngươi mới đúng." " Hỏi cái gì ?" " Ngươi ! Ngươi muốn chọc tức ta, muốn ta chết sớm để ngươi đoàn tụ cùng mẹ của tiểu An sao ?" " Nói linh tinh cái gì vậy ?" " Năm đó, ta yêu ngươi đến chết đi sống lại, yêu ngươi mặc gia đình phản đối. Lúc ngươi đi thì sao ? Cũng chỉ vỏn vẹn hai dòng thư gửi lại. Lại nhớ, ngươi đi, ta bốn bể tìm ngươi, tìm khắp thành Thăng Long lại đi khắp vùng lân cận. Cuối cùng thì vẫn trắng tay. Vì ngươi, không màng phú quý, ta từ bỏ chức vụ, một thân một mình tìm ngươi...Có lẽ, có lẽ ngươi đã sớm quên ta...Ta đúng là ngu ngốc." Y nói đến câu cuối, mắt cũng đã hoen lệ, rồi bỏ cha tiểu An cũng là Đoàn Lãnh xuống. " Ta..." Đoàn Lãnh định nói gì đó rồi lại thôi. " Chắc ngươi đang nghĩ ta là kẻ ngu ngốc, ngu đến nỗi cứ tìm kẻ đã sớm quên mình. Ngươi có biết, nhìn thấy Tiểu An ta chợt nghĩ đến khi tìm được ngươi sẽ tìm đứa nhỏ như vậy nuôi nấng, yêu thương nó. Nào ngờ, nào ngờ...Ha ha ha đúng là người đấu không lại ông trời. Ngươi lập tức sau khi bỏ ta, liền đi tìm người lối dõi Đoàn gia , được lắm, được lắm, rất ra dáng phong lưu công tử." Y kẻ say nói một hồi, lại thêm bảy tám phần chua xót, ba phần nước mặt đau nhói từng cơn lặp đi lặp lại câu cuối. Y thật không ngờ... Bỏ y Đoàn Lãnh liền tìm nữ nhân. " Ta năm đó bỏ ngươi, đã nói rõ tất cả." Đoàn Lãnh mắt đã nhoè, nhưng miệng lưỡi vẫn lạnh băng sau đó quay bước bỏ đi. Y đã thấu mọi chuyện, thấu tất cả, chỉ là y đơn phương yêu một người, đơn phương trao trọn tình cảm cho một người vốn dĩ không yêu y. Có lẽ, năm đó nhất thời hiếu kì Đoàn Lãnh mới yêu y, Đoàn Lãnh mới muốn thử cảm giác nam nam xác thịt ra sao, hoặc đơn thuần là tại y ép Đoàn Lãnh mà thôi. " Ta và ngươi năm đó đã từng nghĩ chuyện đính ước, đồi trâm long phụng đó, ngươi cũng chỉ để lại cây long. Nhưng bây giờ, ngươi đã thành ra lập thất không nên để chuyện cũ vương vấn..." Nói dứt lời, lấy trong ngực ra một cây trâm gỗ hình rồng không thương tiếc liền bẻ nó, y cuối cùng bẻ xong, đáp trâm xuống lẳng lặng bỏ đi. Còn Đoàn Lãnh, nghe tiếng trâm bị bẻ, cũng như trái tim vỡ trăm mảnh, ngàn mảnh...Đau đớn, đau đến nỗi từng đợt, từng đợt dao nhọn đang đâm vào tim y, nghẹn lại không nên lời lại thêm nước mắt chảy càng nhiều, phát ra khỏi cổ họng chỉ có tiếng nấc nên là thôi. Đợi y đi xa, Đoàn Lãnh quay đầu, chầm chậm lại xiên xẹo giống kẻ xay nhặt lại trâm đã gẫy làm đôi. Lại một lần ngồi phịc xuống đất, ôm trâm vào lòng nghẹn lại. " Anh Hùng, ta rất yêu ngươi. Yêu đến tim cang đều đau, yêu ngươi ba năm nay ta chưa từng làm việc có lỗi với ngươi. . . Ngươi có biết ta đã hứa gì, nói gì với mẹ ngươi không ? Có biết ta đau đến nhường nào khi bỏ lại ngươi không, ngươi vì sao làm vậy ? Vì sao lại tìm ta, ta đã cố nén lại...Tại sao ngươi lại làm ta đau đến thế ? Ngươi bỏ ta thật sao ?" Đoàn Lãnh, kêu gào, than khóc, đây là lần đầu khóc đến chết đi sống lại như thế. Còn nhớ, năm đó một bức thư tuyệt tình gửi Anh Hùng, bức còn lại chính là gửi mẹ y. Nội dung bước thư được viết như xé gan, xé ruột của Đoàn Lãnh." Ngọc Ánh phu nhân, con cang tâm tình nguyện bỏ Anh Hùng, hoàn toàn bỏ. Mong người tìm cho y một người nối dõi xứng đáng. Con quen y chưa lâu chắc sẽ mau hết tình hết nghĩa, mau người sớm được bế cháu nội." Nội dung bức thư là vậy, nội dung mà làm Đoàn Lãnh đau hơn nghìn tên cắm... Từ rừng hẻo lánh phía bắc, y trở về thành Thăng Long phồn hoa, mới mấy tháng nhìn y đã không khác một con ma đội nốt người, nhếch nhác, bẩn thỉu. Y lê xác về Phủ tướng quân, cánh cửa mở ra, thiếu chút nữa là Sửu không nhận ra y. " Thiếu gia, người sao lại thành bộ dạng này." Sửu đón lấy tai nải trong tay y, sau đó bực mình trách móc, y mặc kệ. Không nói gì, y tắm rửa, sửa soạn rồi lại ăn uống, tất thấy giống xác chết vô thức. Qua một tuần, y vẫn cứ như vậy... " Huynh, sao buồn vậy ? Vĩ Vĩ cho huynh kẹo mạch nha nhé ?" Tiểu Vĩ Vĩ cũng đã hơn ba tuổi, tư chất thông minh, nhìn y như vậy chạy đến ôm lấy chân y. Y bế Tiểu Vĩ Vĩ nhìn một hồi lại nhớ đến tiểu An kia, lập tức mắt đỏ hoe, nhìn tiểu Vĩ Vĩ. " Huynh mệt thôi , Vĩ Vĩ ngoan đến chỗ cha chơi nhé." " Uhm, nhưng huynh ăn đi đã." Tiểu Vĩ Vĩ nhanh nhẹn tống một thanh kẹo mạch nha vào miệng y rồi trèo xuống chạy đi tìm tướng quân. Tối một hôm đẹp trời, sau khoảng thời gian đoàn tụ với Đoàn Lãnh một tháng, trong bữa ăn, y cũng như lúc trước qua loa một hai miếng dừng lại, nhìn chăm chú cha mẹ... " Cha mẹ, con muốn kết hôn " " Keng...Hả ?" Cả cha lẫn mẹ y đều ngõ ngàng đến rơi cả đũa nhìn y " Con muốn cưới một cô nương, sau đó sẽ chăm chỉ dạy học trải qua cuộc sống tao nhã." " Vậy con Đo..." Cha y mở lời nhưng chưa được nội dung chính đã bị cắt ngang. " Con không muốn nghe cái tên đó nữa." Y nói xong đứng dậy ôm tiểu Vĩ Vĩ ra khỏi phòng. Trong phòng, chỉ còn đơn thuần cha mẹ y. " Nó sao vậy ? Chẳng phải đã gặp được người rồi sao?" Cha y ngây ngốc nhìn. " Tướng công có chắc là sai người đánh gục nó đúng lúc chứ ?" Mẹ y nghiêm mặt nhìn. " Đúng mà, ta vẫn đến rừng đó không thể nhầm." " Vậy tại sao nó như vậy ?"
|