Sắc Hương Lâu
|
|
Híc lượt view ít vậy ??? Truyện chán vậy seo ???? Buồn tủi Chap 11 : " Ta nói sao ngươi cũng không tin, vậy ngươi coi ta mất lòng tin vậy sao ?" " Đúng ! Ngươi nói không đến đây nữa còn đến làm gì ? Ngươi nói yêu ta còn mang theo người khác đến đây làm gì ? Ngươi vì cớ gì đã ra khỏi cung lâu mà không đến đây ? Ngươi tại sao đưa trâm cho ta mà không một lần đến lấy lại ? Ngươi...Ta..." Đoàn Lãnh hai mắt đã long lanh sắp trực trào nước mắt, nhưng vẫn nhẫn lại, một mực gạt khỏi tay y chạy mất. Y ngây ngốc, muốn đuổi theo, nhưng đúng lúc tiểu đệ đệ được ra đời... " Sinh rồi, sinh rồi, Ngọc Ánh phu nhân sinh rồi " Bà đỡ cùng thầy thuốc hô vang, lúc này cha y cũng đã tỉnh dạy chạy như bay đến, còn y vào bên trong thăm tiểu đệ lại như kẻ mất hồn. " Oa...Oa...Oa..." Tiểu Đệ Đệ khóc lớn, nhìn rất kháu khỉnh , nhưng thân thể có chút yếu ớt. " Cao Vĩ, Cao Vĩ, Tiểu Vĩ Vĩ của cha." Cha y ngồi sáp mép giường bế lấy đứa nhỏ rồi không ngừng vui sướng đung đưa. Cả nhà cùng nhau dời khỏi lâu, không quên để lại một số tiền là tiền giúp đỡ cho mẫu thân y. Phúc thúc , sau khi tiễn cha mẹ y thì kéo y vào quầy thu ngân. " Ngươi lại làm gì Lãnh gia phải không ?" " Con . . . Thúc có tin người vừa đi ra là mẹ con ?" " Tất nhiên, phu nhân ai chả biết " " Vậy mà Lãnh gia lại không biết còn nhất quyết đó là vợ con." " Ngươi với Lãnh gia có phải..." " Phúc thúc, con thực sự rất yêu Lãnh, nhưng hắn lại ... haizzz..." " Ngốc ! " Phúc thúc gõ nhẹ vào đầu y " Ngươi không biết khi qua lại cùng tên nguỵ quân tử kia đến nắm tay còn chưa nắm thì sao mà trong một sớm một chiều lại báo đáp ngươi nhiệt tình. Lãnh gia chính là thẹn không biết ứng sử sao thôi. Với kinh nghiệm tình trường 30 năm, thúc đây nói cho ngươi biết, mau mau mà tìm Lãnh gia về nếu không là..." Phúc thúc lấy tay kéo một đường dài trên cổ mặt cũng rất biểu cảm ... Tức thì y chạy đi . " Con sẽ mang người về ." Y nói xong chạy một mạch, khắp thành Thăng Long, hang cùng, ngõ hẻm, đều có đi, còn nhờ không ít người tìm, nhưng rốt cục tìm không ra. Đúng là y đã quên mất Đoàn Lãnh từ nhỏ đã một mình bươn trải, cái cảm giác tự nhiên có người yêu thương đúng là hơi khó để phản ứng lại, ấy thế mà y còn tưởng... Tự trách mình ngu ngốc, y tìm đến tận mặt trời xuống núi cũng tìm không có ra người, thất vọng y về phủ tướng quân định gọi vài gia đinh đi tìm cùng. Bất chợt đến cây đa ở cửa phủ có một bóng trắng yêu kiều dù không biết là ai nhưng trong tâm cang y vẫn mong đó là người y đang kiếm. " Ai ? " Y nhẹ nhàng đến vỗ vào vai người đó, dần dần cũng nhìn ra trâm gỗ, chắc chắn không sai " LÃNH " Y lớn tiếng. Đoàn Lãnh giật mình rồi mau chóng đứng dậy và lại chạy, chưa nổi ba bước thì đã ngã nhào trên đất, y chạy đến đỡ, tất nhiên nhìn ra một vật đỏ trên y phục còn đang dần lớn. " Lãnh, sao lại bị thương ? Ai ăn hiếp ngươi ? Mau vào phủ rồi tính." Y lấy đôi tay tráng kiện bế lấy Đoàn Lãnh. " Ta sống, ta chết là chuyện của ta, ta với ngươi không tình không nghĩa quan tâm làm cái gì, bỏ ra." Đoàn Lãnh cố gỡ cacnhs tay đang bế mình, gỡ không nổi, lại võ cũ hết tát lại cắn. " Ngươi còn chưa hiểu, hay cố tình không hiểu ?" Y bực bội không thương tiếc hất Đoàn Lãnh xuống, nhưng vẫn lấy tay đỡ tay Đoàn Lãnh. " Ta đã nói ta yêu ngươi, duy nhất ngươi, trọn kiếp chỉ có ngươi." Nhìn thẳng vào đôi mắt Đoàn Lãnh y nhỏ nhẹ nói. " Yêu ? Yêu của ngươi là làm ta vương vấn rồi trốn vào cung . Yêu của ngươi là tặng cho ta trâm long phượng nhưng không rõ ý gì ? Yêu của ngươi là sau nửa năm liền dẫn người phụ nữ khác đến quán ta khanh khanh ta ta ? Yêu...Ngươi..." Đoàn Lãnh càng nói thì nước mắt lại càng rơi, cuối cùng khóc đến nghẹn giọng. Đoàn Lãnh nhìn thì lãnh khốc nhưng thực chất, ẩn sâu trong đó là một tâm hồn cần quan tâm, cần hơi ấm, mà chỉ có y mới mang đến điều đó. Y Nhẹ lấy tay gạt đi nước mắt. " Ta không cần ngươi thương hại ." Đoàn Lãnh một quyền nhằm thẳng mặt y, y vẫn kệ. " Nửa tháng ta đã nhớ ngươi đến mất ăn mất ngủ, ba tháng không gặp ta như mất hồn, ba tháng trong cung cũng là một thân xác không hồn. Ngươi xem vì ai , vì ai uống sạch thuốc nói không muốn gặp ta, vì ai nói căm hện luyến đồng làm ta không dám nói trâm đó là vật định tình . Ta yêu ngươi, ta không hè nói dối." Y gạt nước mắt Đoàn Lãnh, liền mau bế Đoàn Lãnh vào phủ. " Vậy còn muốn đưa ta vào đây để nói ngươi đã có người khác." Đoàn Lãnh thét lớn, rồi lại liên tục cắn vào vai y không quên cào thêm vài phát ở bả vai. " Ngốc ! " Y kệ, một mực đưa người vào phòng, châm nến sáng, y mới nhìn rõ y phục trắng rốt cục là ở đầu gối chảy rất nhiều máu, không biết máu chảy từ bao giờ mà đã khô một mảng. Nhẹ nhàng y lấy tay cởi giầy, rồi kéo quần của Đoàn Lãnh, vải va vào vết thương làm khuôn mặt xinh đẹp kia nhăn lại. " Đau" " Làm sao lại như vậy ?" " Vấp ngã." " Vì sao ?" " Vì ngươi làm ta tức." " Không liên quan." " Vì tức ta mới chạy nhanh bị vấp ngã." " ... Xin lỗi." Y đang nhẹ kéo quần lên, nghe thấy cũng vì mình làm Đoàn Lãnh tức , liền nhẹ đứng dậy ôm lấy thân hình đó, rồi để đầu Đoàn Lãnh nhẹ vào vai mình,. vai y cũng đã có vài vết máu, Đoàn Lãnh nhìn thấy cảm thấy thực sự có lỗi, nhẹ cúi đầu. " Đau không ?" " Không có ! Ngươi cắn rất nhẹ." " Nhưng có máu..." " Con tướng quân có chút vậy không là gì , sau này ra sa trường lỡ bỏ mạng..." Chưa nói hết câu y lại bị một tát đâu điếng. " Nói lung tung." Khuôn mặt nhỏ nhăn nhẹ, chính là vì lo lắng cho y, y vui đến cười lớn, âu yếm hôn vào trán Đoàn Lãnh. " Bảo bối ngoan, vợ ngoan." " Ngươi dám..." Đoàn Lãnh định đá y một cước nhưng chân vẫn còn đau liền nhăn mặt đau đớn ôm lấy vết thương. " A ! Ta sơ ý, mau để ta ..." Y cũng không nói rõ, một đường lấy tay không xé quần Đoàn Lãnh, lộ ra một chân dài thon thả, trắng mịn. " Làm gì vậy ?" Đoàn Lãnh lo sợ lấy tay che lấy. " Tất nhiên là sát trùng." Y nói rồi lấy thau nước rửa đi vết máu, lây một lọ thuốc bột trắng ở ngăn tủ rắc nhẹ vào vết thương. " A..." " Ngoan ! đừng chịu đau, lấy vai ta mà chút giận." Đoàn Lãnh liền ghé miệng vào vai y và rồi...tiếp tục cắn. Một lúc sau, bột đã rắc kín vết thương, y lấy vải sạch bó lại, lấy đồ của mình cho Đoàn Lãnh thay. Không ngần ngại bế Đoàn Lãnh chạy khỏi phòng. " Đi đâu ?" Đoàn Lãnh bất an, sợ y sẽ mang mình đến chỗ nương tử của y, lại sợ y nói đó là người y đã cưới gả đàng hoàng. " Đừng sợ, ta mang ngươi đi gặp cha mẹ." Đoàn Lãnh cũng không nói gì, yên lặng cho y bế, đến gần cửa phòng khách, mới nhẹ ghé vào tai y. " Cho ta xuống, là nam nhi lại để nam nhi bế bồng cha mẹ ngươi sẽ nghĩ ta là loại không ra gì." Đoàn Lãnh được đặt xuống, cũng chỉnh lại y phục chỉnh tề. Cánh cửa mở ra, trên bàn là một nam nhân cao to, anh tuấn nhìn sao cũng giống huynh trưởng Đoàn Lãnh , cùng một nữ nhân cực quen thuộc đang bế hài tử. " Hùng nhi, mau mau đến xem đệ đệ ngươi, thực sự đáng yêu." Nam nhân không thèm nhìn, chỉ lớn tiếng nói. " Hùng nhi, ngươi đi đâu đến giờ mới về làm ta và cha ngươi rất lo." Nữ nhân bồng hài tử liếc y, rồi chợt ngạc nhiên." Có phải , có phải công tử này giúp ta hạ sinh ? Hùng nhi ngươi làm thế nào mời được công tử này?" " Tất nhiên , con phải mang người về." Y nói rồi kéo ĐOàn Lãnh ngồi xuống, nhẹ ghe vào tai Đoàn Lãnh " ta đã bảo ta nói thật mà, mẹ và cha ta đó." Đoàn Lãnh hết sức kinh ngạc, không ngờ cha mẹ y lại trẻ đến vậy, lại càng thấy xấu hổ vạn phần vì đã hiểu nhầm lên Đoàn Lãnh nhẹ cúi đầu xấu hổ. " Tại hạ họ Đoàn, tên Lãnh."
|
" Đoàn ? Có phải Đoàn gia ở chấn Hải Đông ?" mẹ y ngạc nhiên " Sao phu nhân biết ?" " Mẹ công tử họ Mễ, tên Mịch Hà." " Người quen mẹ con ?" Đoàn Lãnh cùng y ngây ngốc. " Tướng công, cuối cùng cũng tìm được cốt nhục của Đoàn gia." Mẹ y một tay bế Cao Vĩ, một tay nắm chặt cánh tay Nghĩa Hiệp tướng quân, mà tướng quân xúc động không kém." Đúng cuối cùng đã tìm được." " Sao vậy ?" Y khó hiểu nhìn cả hai. " Hùng nhi, ngươi còn nhớ lúc ngươi bảy tuổi có được dẫn đến một phủ lớn ở Hải Đông ?" " À ! nhà của cô, nhưng chẳng lẽ đó là nhà Lãnh ?" " Đúng , đúng ! Mịch Hà là người bạn thân của ta, đã cưới chồng ở Hải Đông, còn nhớ, năm đó nghe hung tin, đại hồng thuỷ cuốn trôi Đoàn gia, ta đã cùng tướng công tìm rất lâu, sau đó lại vô vọng. Thật không ngờ giờ lại hội ngộ." Mẹ y đưa Cao Vĩ cho cha y, ôm chặt lấy Đoàn Lãnh " Người là Lê bá mẫu." " Đúng ta là Lê bá mẫu. Ngoài con, muội muội con còn chứ ?" " Muội muội Đoàn Duyệt đã ... Cùng cả nhà đến cõi cực lạc." " Thật đáng buồn, năm đó còn nhớ đã nói con trai ta sẽ cưới con của Mịch Hà, không ngờ, thật không ngờ..." " Mẹ, ai nói không thể ." Y lúc này mới lên tiếng. Tay nắm chặt tay Đoàn Lãnh giơ cao " Con cũng là mang Lãnh về nói với mẹ cùng cha, con yêu Lãnh, muốn cùng Lãnh cả đời." Đoàn Lãnh, mặt đỏ ngượng ngùng cũng nắm chặt bàn tay to lớn của y. " Ha ha thì ra là người này" Cha y cao hứng vười rồi xoa đầu y. " KHÔNG ĐƯỢC ! RẦM...." Mẹ y lớn tiếng đập bàn mạnh. Vì mới sinh thân thể yếu liền chút nữa ngã, Đoãn Lãnh vội đỡ lấy. " Lê bá mẫu." " Ta rất quý trọng con, nhưng ta không thể cả hai lạc lối được. Tướng công về phòng." Mẹ y giận đến đỏ mặt, bỏ đi cùng cha y.
|
Sau nhiều ngày lăn lộn trật vật , uể oải và nản lòng cuối cùng đã ra được chap mới. Một chap pinky từ đầu chí cuối. Phấn hồng, tim bay loạn xạ...Hí hí...Tiện nhá hàng chap 13 : Mẹ chồng nàng dâu đấu khẩu, bố chồng lên tiếng làm dịu tình hình, chồng ngoan bỏ nhà theo vợ...blah...blah... Chap 12 Đoàn Lãnh cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống cạnh y, nhẹ đặt tay lên khuôn mặt y. " Ngươi không vì người nhà phản đối mà bỏ ta chứ ?" " Ngốc ! Sao có thể, chỉ lo ngươi bỏ ta thôi." Y nắm lấy bàn tay xinh đẹp đang đặt trên má mình, hôn nhẹ vào lòng bàn tay Đoàn Lãnh. " Nếu ngoan ngoãn ta sẽ không bỏ ngươi." Đoàn Lãnh cười thật tươi lần đầu để lộ má núm đồng tiền duyên dáng. " Tuân lệnh nương tử." Y cũng lấy tay nhéo nhẹ má Đoán Lãnh, rồi lại nhấc bổng bế Doand Lãnh khỏi phòng khách. Đoàn Lãnh cũng ngoan ngoãn lấy tay ôm vào cổ y, lần đầu Đoàn Lãnh không cắn , không tát ngoan ngoãn để y bế tới, bế lui. " Anh Hùng !" " Huh ?" " Vương Thịnh !" " Gì vậy ?" " T..Tướng...công." Đoàn Lãnh tinh nghịch ghé sát vào tai y " Gì vậy bảo bổi nương tử ?" Tất nhiên có kẻ bị mật ngọt làm ngưng trệ đầu óc , cười giống kẻ mất trí dùng đường đáp trả " Ta không thể sinh hài tử, ngươi không chán ghét chứ ?" " Không ! Chỉ cần ngươi là được." " Nhưng ngươi rất thích trẻ con " " Sao ngươi nói vậy ?" " Ta thấy ngươi hay ở trong lâu chơi đùa cùng đám tiểu mục đồng cùng mấy tiểu nữ tì, còn cười rất tươi." Đoàn Lãnh cúi nhẹ đầu, lấy trán cọ cọ vào vai y. " Ngươi đừng lo, ta cùng ngươi tìm một đưuá nhỏ về nuôi được chứ ? " " Uhm...Theo ngươi." " Lãnh ! Ta yêu ngươi." Y dừng trước cửa phòng, gọi tên Đoàn Lãnh, rồi nhẹ một nụ hôn lên tóc. Đoàn Lãnh cũng y thẹn lại càng trốn vào lồng ngực y. " Ta...Ta...cũng...Yêu...ngươi." Tiếng nói ngày càng nhỏ. Lần đầu, là lần đầu y nghe con người xinh đệp trong lòng mình nói ba chữ "ta yêu ngươi", ba từ chỉ có mơ y mới thấy từ miệng Đoàn Lãnh phát ra. Lập tức đạp cửa phòng, rồi mang Đoàn Lãnh đặt trên giường lớn, rồi tự mình không thương tiếc lấy tay tự tát bản thân. .. Chát... có một tia máu từ khoé miệng đã nhoè ra, lực đạo cũng không nhỏ, lập tức một bên má y sưng lên bắt đầu đỏ. ( XL ! Hình như tớ viết bạn công thành thích bị bạo hành rồi =))) " Ngươi làm cái gì vậy ? " Đoàn Lãnh nhìn thấy y không nói năng bỗng nhiên tự tát chính mình, hoảng hốt chạy xuống khỏi giường suýt chút nữa là ngã. Sau đó, chạy đến, nắm lấy bàn tay y nhìn y tức giận trừng mắt, mà y vẫn cứ cười vui vẻ. " Đau ! Rất đau Lãnh à ! " Y nắm lấy bàn tay nhỏ xinh, sau đó nhìn Đoàn Lãnh " Ta không có mơ, ngươi nói ngươi yêu ta là thật." Y hung hăng, quay người lấy tay còn lại ôm eo Đoàn Lãnh, rồi cúi đầu hôn lên đoá hoa anh đào đang khéo hờ. Nụ hôn nồng nhiệt còn dư âm của mùi máu tanh, phảng phất vị ngọt của hạnh phúc. Cả hai dây dưa đến khi mặt đỏ vì không còn khí thở mới chịu li khai. Đoàn Lãnh vì thiếu khí mà mặt đỏ, mắt khép hờ, đứng là mĩ nhân khuynh thành làm y không thể kìm chế mà giải phóng bản năng mãnh thú , hung hăng hôn Đoàn Lãnh rồi bế lại giường. Cuối cùng một tối, rồi lại đếm cứ thế Đoàn Lãnh bị y ăn triệt để, cả phòng là một vị ái tình say đắm, thanh âm mê luyến cùng hơi thở nóng bỏng . Không biết cả hai làm bao nhiêu lâu chỉ biết lần này đến cả Đoàn Lãnh cũng rất phối hợp, không cự tuyệt còn cùng y chìm đắm mộng tình duyên. Một đêm không đánh, không chửi, bình yên trôi qua. Bình minh vừa hé, Đoàn Lãnh mở mắt, một căn phòng sau một 'trận chiến hai người' ,không ít vết tích làm hai bên má Đoàn Lãnh nhanh chóng chuyển màu hồng phấn rồi ngày càng đậm. Nhưng, Đoàn Lãnh phát hiện, chỉ có mình y trong phòng, giướng lớn cũng chỉ có y, kẻ gây chuyện đã mất dạng, đến một dòng chữ cũng không để lại. Trong suy nghĩ của Đoàn Lãnh hiện lên một tư tưởng khủng hoảng ' không phải y là kẻ ăn bánh bỏ chạy chứ ? , có phải sau một đêm lại chạy đi trốn tránh trách nghiệm. Thôi bỏ đi, ta biết sớm kết quả cũng là vậy.' Đoàn Lãnh buồn rầu, định xuống giường lấy y phục, nhưng vừa cho hai chân xuống định đứng thẳng lập tức một cơn đau chạy dài sống lưng khiến Đoàn Lãnh khuỵu ngay tức thì. Đau đớn hơn là vết thương ở đầu gối đập xuống sàn gỗ lập tức đau nhói. Nước mắt, theo sự đau đớn dần rơi, nhưng mà không chỉ về thể xác mà cả trong nội tâm Đoàn Lãnh cũng đang rất đau. Cậu mau lấy tay lâu nước mắt, nhưng càng lau lại càng rơi nhiều hơn, 'cái tên đểu cáng ANh Hùng mới sau một đêm đã bỏ đi không chút vấn vương, ta đâu phải tiểu cô nương ở kĩ viện mà ngươi ăn xong liền bỏ. Mà kể cả kĩ viện cũng cần trả tiền, ngươi coi ta là gì đây ? ' mấy suy nghĩ cực đoan bay vèo vèo trong suy nghĩ của cậu. Đoàn Lãnh phận bạc, nhỏ mất người thân, lớn chút liền bị nguỵ quân tử lừa tình cảm, giờ lại một tên đểu cáng ăn bánh không trả tiền. " oa....Oa...Oa...Chết tiệt, đồ đểu, đồ chết bằm..." Vì gian phòng của y là một khu riêng biệt nên Đoàn Lãnh cứ ngồi trên sàn không mảnh vải che thân khóc cho thoả cũng chả quỷ nào hay. Nhưng mà... RẦM... Cánh cửa bằng gỗ rắn chắc không thức tiếc bị một cước đá bay. Nam nhân cao lớn, vẻ mặt không còn giọt máu chạy đến. " Bảo bối của ta, nương tử thiên hạ của ta, vì sao lại khóc như vậy ? Sao vậy hả ? " Y không biết từ đâu bay đến ôm trọn Đoàn Lãnh, nhẹ nhàng đặt Đoàn Lãnh lại giường, còn lấy chăn lớn đắp thân thể trần trụi kia, không ngừng vỗ về giống dụ trẻ nhỏ. " Ngoan, đừng khóc, ngươi sao vậy, nương tử của ta." " Ngươi đã đi đâu ?" Đoàn Lãnh cảm nhận an toàn, liền lấy chăn chùm kín, trong chăn vẫn không ngừng khóc thẩm vấn tên đạo tặc hái hoa (kẻ hay trêu ghẹo gái nhà lành) này. " Tất nhiên đi lấy nước chuẩn bị để ngươi tắm rửa, nếu không tắm rửa sẽ sinh bệnh mất." Y nói, rồi nhẹ kéo chăn, chỉ hướng một bồn nước gỗ không biết từ bao giờ đã đặt ở phòng. " Tại sao không nói ta biết." Đoàn Lãnh giận dỗi gầm nhẹ. " Ngươi ư ! Ngủ rất ngon, ta vừa gọi Đoàn Lãnh đã bị ngươi không thương tiếc tặng cho một bạt tai, nào dám gọi nữa, đành tự mình chuẩn bị rồi gọi ngươi sau." " Ta rất đau." Đoàn Lãnh lại khóc , rúc thân hình của mình vào lồng ngục ấm áp. " Đau ? Đau ở đâu?" Y nghe vậy, hoảng hốt nhấc chăn lớn, lộ thân hình tuyệt mĩ, tìm tới tìm lui vết thương. " Ta sợ ngươi bỏ ta..." Đoàn Lãnh mắt phiếm hồng lại nở một nụ cười tan chảy băng tuyết nhìn y, tinh nghịch ôm lấy cổ y cắn nhẹ vào cổ. " Anh Hùng, ngươi là của ta, không cho phép ngươi rời khỏi mắt ta." " Haizzz ~ Ngươi làm ta lo muốn chết, ta đã nói ta không bỏ ngươi là không bỏ, dù có chết cũng làm ma bám theo ngươi, chỉ khi ngươi nói không cần ta mới bỏ được chứ ?" " Tất nhiên, chỉ có ta Đoàn Lãnh này có quyền bỏ ngươi, ngươi không có quyền bỏ ta." Đoàn Lãnh giống đứa nhỏ ôm lấy cổ y, lại trèo tới ngồi vào lòng y. " Ta thự sự đau, ở đây này." Đoàn Lãnh nhõng nhẽo, chỉ vào đầu gối mình. Y nhìn thấy cậy, lại càng cảm thấy người xinh đẹp này đáng yêu đến chết mất, ngoan ngoãn bế Đoàn Lãnh giống như gấu Koala bế con (xin lỗi ! Không tìm được con gì thời đó có tướng bế như vậy.) đến bồn lớn. Cả hai cùng nhau trong bồn tắm cùng nước ấm, cả hai ngồi đối diện nhau. Y nhẹ Lấy tay gỡ mảnh vải ở đầu gối Đoàn Lãnh, dùng tay nhẹ rửa vết thương, cuối cùng nhẹ nhàng nâng đầu gối hôn lên đó. " Đau à ! mau biến đí, đừng đeo bám bảo bối của ta nữa." Đoàn Lãnh, liền tinh nghịch suy lưng, tựa vào lông ngực ấm của y. " A A A ! Rất thoải mái, ngươi làm ghế tựa rất tốt." Đoàn Lãnh liền cầm lấy hai cánh tay rắn chắc quàng cào người mình, y cùng ngoan ngoãn ôm gọn người nhỏ bé xinh đẹp này. " Ngoan ngoãn ngồi yên nhé." Nhân cơ hội, y hai tay nhanh chóng ăn đậu hũ Đoàn Lãnh. Cuối cùng một hồi lâu cuối cùng cũng kết thúc màn tắm rửa, bước ra khỏi bồn lớn, y lấy ra một bộ y phục đưa cho Đoàn Lãnh, rồi lấy thuốc đắp vào vết thương đầu gối. Cuối cùng lúc tóc khô, Đoàn Lãnh cười vui ve mang đồi trâm gỗ đưa cho y. " Ngươi giúp ta vấn tóc đi." " Được ! " Y lấy tay quấn qua, quấn lại một hồi cũng làm được đúng kiểu tóc Đoàn Lãnh hay để, dùng đôi trâm cố định. " Anh Hùng, ta phải về lâu, hôm qua chắc nhiều người lo lắng." " Ta đưa ngươi về." " Được." Cả hai vui vẻ, cùng nhau sửa soạn, nhưng vừa bước ra khỏi cửa phủ, đã gặp mẹ y cùng cha y đang ôm Tiểu Vĩ Vĩ. Sắc mặt mẹ y cũng không tốt cho lắm
|
Hê lô ! Híc thực sự là càng ngày càng ít người đọc nên là tớ cũng hơi nản...Nhưng mà, bỏ truyện là điều tớ không bao giờ muốn làm nên dù có 1 người đọc tớ cũng sẽ viết....(tôi ơi ! Cố lên)...Lảm nhảm chút thui ! Nhưng mà Chương này hoi buồn, chính tớ viết còn thấy buồn đấy Chương này không ít người gặp phải nhưng không phải ai cũng may mắn như Hùng x Lãnh nhà mềnh :(( Chương 13 " Bá mẫu, bá phụ hai người đi đâu sao ?" Đoàn Lãnh lễ phép cúi đầu hành lễ. " Lãnh Nhi, ta đã nói ta rất coi trọng con tại sao con lại làm vậy với ta ?" Mẹ y mặt dần chuyển đỏ tức giận, nhìn Đoàn lãnh đầy chán ghét " Bá mẫu, coi cũng luôn coi trọng người, nhưng chuyện con và Anh Hùng trừ phi y nói y không cần con , nếu không...Con chỉ đành xin lỗi bá mẫu." Đoàn Lãnh vẫn cui đầu hành lễ nhưng từng lời, từng lời lại như luồng khí lạnh áp đảo lửa giận của mẹ y. Y nhìn mẹ khi dễ Đoàn Lãnh cũng không cam tâm, nắm chặt bàn tay Đoàn Lãnh, y nói " Mẹ, con mới là kẻ quyến rũ y trước, y không có tội, nếu muốn khinh thì khinh chính hài tử do mẹ sinh ra." Ánh mắt y hừng hừng ngọn lửa quyết tâm, y vốn là đứa con ngoan nhưng không thể nhu nhược để mẹ khi dễ người tình duy nhất của đời hắn. " Ngươi được lắm, đủ lông đủ cánh rồi muốn hất bỏ ta, ta...ta coi như chưa sinh ra ngươi, phí công ta bao bọc ngươi, yêu thương nghịch tử là ngươi, ngươi vì hắn mà khi dễ người làm mẹ này. Ngươi có từng nghĩ, cả hai nam nhân ân ân ái ái, hết thấy giống cặp phu thê có thể coi ra dạng gì hả ? Có phải ngươi muốn liệt tổ liệt tông ba đời còn phải bật mồ dậy vì xấu hổ? Hộc...Hộc...ngươi cút...cút cho ta..." Mẹ y đã đến cùng cực bao nhiêu bực bội trỗi dậy, y cùng Đoàn lãnh vẫn lẳng lặng im bặt, tiểu Vĩ Vĩ cũng vì nghe lớn tiếng liền khóc oà, cha y vội đung đưa đứa trẻ đang sợ hãi trong lòng. " Phu nhân, người vào nhà đi." Chưa bao giờ câu nói của cha y lại có khí thế như vậy, có vẻ cha y đã thực sự giận, câu nói làm mẹ y đang lửa giận cũng đành gạt tay áo bế lấy tiểu Vĩ Vĩ trở lại nhà. Còn cha y, sau khi đã khuất bóng lương tử mới nhìn hai nam nhi trước mặt, chân mày nhẹ co. " Hùng nhi, ta là cha con, ta yêu thương con hết mực, nhưng con đã làm mẹ con tức đến như vậy đó là bất hiếu, con phụ công mẹ nuôi dưỡng đó là bất nghĩa, con bất hiếu bất nghĩa theo gia phát sử sao." Nghĩa Hiệp tướng quân là người nhìn nhu nhược nhưng thực chất chính là một đại nam nhân, lời nói khi nghiêm túc thập phần làm người khác run sợ. " Tôi bất hiếu chịu 300 gậy , tội bất nghĩa chịu 200 roi." Y cũng ngay ngắn đứng thẳng trả lời rành mạch sau đó quỳ gối. Cha y lấy tay ý bảo Sửu chạy đi lấy roi cùng gậy. Gậy và roi lấy ra doạ chết người nhìn là Đoàn Lãnh cùng vài gia đinh. Gậy chính là thân gỗ lớn đến nửa vòng ôm, cao lớn , roi là đuôi cá đuối độc, nhìn tuy ngắn nhưng mỗi roi đều chứa lượng độc tuy không chết người nhưng gây đau đớn tột cùng. Cha y không nương tình, trước dùng roi đánh đủ không thiếu 200 roi, sau lại dùng gậy gỗ. Đoàn lãnh nhìn vậy chịu không nổi , cúi người ôm lấy y, nhìn y thống khổ " Ngươi hà tất phải vì ta làm vậy, ngươi cũng bị đánh sắp chịu không mổi nữa rồi." Nước mắt Đoàn Lãnh đã rơi trên khuôn mặt hoa mĩ kia. Y chưa đáp, mà lấy tay vuốt lấy mặt xinh đẹp " Ngốc ! Ta từ bé đã rèn luyện không sao đâu, bất quá là chảy chút máu. Nhìn cha mà học tập, sau này muốn đánh ta ít ra cũng phải như vậy." Y vẫn còn cưới đừa thản nhiên, làm Đoàn Lãnh càng thêm đau. " Bá phụ, con xin người, người đừng đánh y nữa, y sắp gục rồi." " Là nam nhi dám làm dám nhận." Y mau chóng lấy tay nâng Đoàn Lãnh, rồi lại quỳ, y còn lấy tay hất bảo Sửu cùng người nữa giũ cho chặt Đoàn Lãnh."Con tiếp tục chịu phạt, dù thịt náy , xương tan lấy danh dự Trần gia hứa không chối từ." " Được ! Vậy mới là con ta." Cha y lại đổi gậy gỗ Gậy gỗ chưa đầy mười lần, mẹ y hối hả chạy ra, mặt mày tái nhợt, nắm chặt tay cha y. " Chàng muốn làm gì ? Muốn giết con sao ? Muốn giết nó thì giết thiếp trước đi." " Con hư phải dạy, nó bất hiếu nàng còn dung túng." " Con không hư là thiếp chấp nhất, khẩn chàng dừng lại." " Nó cùng nam nhân làm chuyện xấu hổ chẳng lẽ nàng mặc kệ được sao ?" " Xin chàng, nó chỉ nhất thời cứng đầu, xin chàng đừng đánh nữa, thiếp không muốn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh." " Con là thật lòng, xin mẹ đừng coi nó là nhất thời ..." Y vừa nói vừa đứng thẳng, không nói mà lấy roi đuôi cá đuối tiếp tục đánh vào ngực mình. Cha y, mẹ y, cả Đoàn Lãnh đều bị doạ cho mặt không còn giọt máu. Đánh đủ 300 roi, lập tức y khuỵ xuống sàn, một thân trên máu. Lúc này nhân cơ hội Sửu cùng gia định sợ hãi mà buông lỏng, Đoàn Lãnh nhanh chóng thoát khỏi hai người chạy đến ôm lấy thân hình kia. Đoàn Lãnh khốc đến nối khản cả tiếng, từng giọt, từng giọt. " Sao lại phải làm vậy, vì sao làm vậy ? Ta không đáng..." Từng lời, từng lời như dao nhọn đâm vào lòng người trong phủ, tất thẩy đều mắt đã ngấn lệ. " Khụ...Khụ....Ngốc ! Đừng khóc, bảo bối của ta...Ta mạng lớn chưa chết được." Y vừa nói vừa lấy bàn tay mình lau đi nước mắt của Đoàn Lãnh." A ! CHết ! Máu bản mặt ngươi rồi." Y nhìn khuôn mặt xinh đẹp mau chóng lấy khắn tay... " Không bẩn, không hề bẩn." Đoàn Lãnh vội ngăn lại, không cho y lau đi vết máu trên mặt. " Vậy ta...ta..." Chưa kịp nói hết, y đã ngất lịn trong tay Đoàn Lãnh. Độc ở đuôi cá đuối bắt đầu phát tán làm những vết thương tấy đỏ lại sưng mọng còn gỉ ra rất nhiều máu đông. " Anh Hùng..." Đoàn Lãnh, một mình lấy thân hình mảnh mai kia đỡ lấy y, một mình đưa y về lại phòng y. Không quên quay lại ngỏ lời " Con xin lỗi ! Con hứa khi y ổn hơn con sẽ đi khỏi nơi đây, vĩnh viện không gặp lại y. Con không muốn vì con mà y thành như vậy...Con xin phép..." Từng lời nói là từng dòng lệ chảy không ngừng, từng lời chua xót, Đoàn Lãnh tự mình rằn vặt, tại sao lại là y, tại sao lại yêu y, tại sao lại vì mình mà y thành như vậy ? Từng suy nghĩ đau đớn hiện lên. Nơi đây, chỉ còn vợ chồng tướng quân. Lúc này Nghĩa Hiệp tướng quân mới quay sang người đang chết lặng cạnh mình. " Nàng nhìn con đi, nàng nhìn nó vì sao lại như vậy ? Nàng còn muốn ép nó, còn muốn chia rẽ hai đứa nó. Nhìn đi nó chịu chết còn hơn xa Đoàn Lãnh. Đoàn Lãnh vì nó chấp nhận cao chạy xa bay, mãi mãi chịu theo ý nàng, Nàng luôn nói yêu nó, yêu nó là giết nó vậy sao ? Ta, ta...đánh nó, tim ta đã như vỡ ngàn mảnh, nhìn nó tự đánh mình ta cũng muốn chết đi...Nếu muốn hận, nàng hận luôn ông già này là kẻ chủ mưu đi. Chính ta, chính ta đã bảo nó tìm lấy hạnh phúc. Con chúng ta đã có số mạng như vậy, cứ để vậy đi, ta chỉ cần nó hạnh phúc, chỉ cần nó khoẻ mạnh, nối rõi hay không ta không cần biết." Cha y nói một hồi, cũng mắt ngấn lệ rời đi.
|
Mẹ y ngã khuỵ dưới nền, phải vài nữ tì đưa trở lại phòng. Cả ngày hôm đó không khí ảm đạm bao trùm Trần gia. Cha y sau khi xử lí vết thương cho y, dặn Đoàn Lãnh phải chăm sóc y, cuối cùng tự mình đi vào rừng ngoài ngoại thành. Đoàn Lãnh một bước không rời người đang mê man phát sốt trên giường, khóc đến hai hốc mắt sưng mọng, đỏ au, tưởng trừng sắp bật máu. Y trong mơ vẫn một lời như một " Con yêu Đoàn Lãnh..." Con mê man nhưng tấm lòng là thật, càng làm cho Đoàn Lãnh quyết chí bỏ đi, chỉ đi rồi y mới không vấn vương, còn ở lại chuyện tương tự nhất định xảy ra. Trong phòng riền, Hoa là nha đầu bên cạnh mẹ y đang ẵm tiểu Vĩ Vĩ ngủ, bỗng mẹ y quay người thất thần hỏi. " Hoa, có phải ta đã sai ? " " Phu nhân, con ... con ... con thấy thiếu gia cùng Đoàn công tử là thật lòng. Con rất buồn cho họ." " Người tính không bằng trời tính..." Phu nhân nói xong liền bảo Hoa bế tiểu Vĩ Vĩ đi ngủ, một mình phu nhân nằm trên giường tự suy nghĩ về chuyện nhà rối rắm... Sáng sớm hôm sau, bếp đã lên lửa tự bao giờ, đầu bếp con chưa thức giấc, chỉ là Đoàn Lãnh muốn vào bếp mà thôi. Một đêm thức trắng cạnh y, đã xác định vết thương hết xưng đang khép miệng, còn cơn sốt đã giảm nhiều, cũng đã không toát mồ hôi lạnh. Đoàn Lãnh an tâm xuống phòng bếp, một mình nấu điểm tâm, nấu cả cho gia đinh trong phủ, tay nghề của chủ Sắc Hương Lâu thật không thể chê, món nào cũng như món ngon cung đình cháo đậu đỏ bổ huyết cho y, chân giò hầm thuốc cho mẹ y dưỡng thân, bánh bao nhân thịt cho gia đinh cùng a hoàn trong phủ, chuẩn bị xong xuôi, Đoàn Lãnh quay lại phòng y. Lấy từ trên bàn hai tờ giấy, hoà mực, Đoàn Lãnh một bức gửi cho y cùng cây trâm long vân, cây phụng vân Đoàn Lãnh giũ, một bức gửi cho phu nhân. Xong xuôi, y quay lại lâu, trời còn chưa sáng, y đã giục phúc thúc chuẩn bị đồ, tạm giao lại lâu cho thúc , lấy ít ngân lượng cùng hành lí lấy thêm một xe ngựa liền bỏ đi không vết tích. Mặc cho Phúc thúc ngăn cản, nhưng y là người trọng chữ tín không thể nói mà nuốt lời. ...Mặt trời đã lên, tất thẩy người làm trong phủ đều ngạc nhiên, trong bếp, bánh bao đã bao đã hấp chín hương thơm ngoà ngạt, cháu đậu đỏ linh dừ cùng ấm thuốc đang được đun vừa lửa, ngoài ra còn nồi nhỏ hầm chân giò thuốc bắc, mòn nàm cungc ngon đến không tả nổi. Hoa múc bát canh chân giò thuốc bắc mang đến phòng phu nhân, Sửu mang cháo đậu đỏ đến phòng y, mới hay Đoàn Lãnh đã đi. Sửu thấy phong thư trên mặt bàn, biết của Đoàn Lãnh liền giấu đi, Sửu giấu đợi khi y tỉnh mới đưa sợ bị phu nhân phát hiện. Sau đó, Sửu từ từ bón cho tên bệnh trên giường.
|