Sắc Hương Lâu
|
|
" Ai ? " Không ngờ, chính y bị Đoàn Lãnh doạ một phen, giờ này Đoàn Lãnh còn một thân trắng tóc buông dài ngồi dưới ánh trăng nâng chén. " A ! Thì ra là Lãnh gia." " Vương Thịnh ? Ngươi chưa ngủ sao ?" " Có chút khó ngủ." " Mau lại đây, cùng ta uống vài li." " Lãnh gia, người có tâm sự sao ?" " Cũng không có gì..." Vậy là cả đêm đó, y cùng Đoàn Lãnh đều cùng nhau nâng chén hàn huyên những chuyện vụn vặt. Chỉ có điều y nhận thấy cả đêm tâm trạng Đoàn Lãnh hoàn toàn không ổn. Sáng hôm sau, y nhức đầu nhưng vẫn chạy đến chỗ Phúc thúc hỏi chuyện của Đoàn Lãnh, có lẽ thúc là người lớn tuổi nhất sẽ biết nhiều chuện " Phúc thúc c c c c c. . . ." Y mè nheo đến nũng nịu Phúc thúc đang đứng ở quầy thu ngân. " Sáng ra đã doạ người, muốn gì ?" Phúc thúc lạch cạch bàn tính không thèm nhìn y " Con có thể hỏi thúc một việc không ? " " Muốn lấy lương sớm ? Đừng hòng." " Không có ! Con muốn hỏi chuyện Lãnh gia kia." Phúc thúc dừng chuyện tính toán nhìn y một hồi, lại gõ trán hắn một cái đau." Ngươi ý đồ gì sao ? Muốn Lãnh gia một cước đá ngươi ? Ngu ngốc ! " " Phúc thúc ! Người lại nghĩ quá rồi, con chỉ là muốn hỏi hôm qua có phải ngày gì đặc biết của Lãnh gia không thôi mà." Y ôm cái trán đỏ của mình, uỷ khuất nhìn Phúc thúc đang hi hi ha ha cười bộ dạng của y. " Ah ! Ngươi sao lại hỏi chuyện này ?" Phúc thúc cũng đã ngưng cười ý dò xét nhìn y. " Hôm qua con có uống vài li với người thấy Lãnh gia hình như có tâm sự." " Haizzzz ~ Ta cũng không biết quá rõ, chỉ là nghe nói ngày hôm qua là ngày dỗ của gia đình Lãnh gia." " Ngày dỗ gia đình ?" " Nghe nói, nhiều năm trước cả Đoàn gia gồm tất cả 17 người ở trấn Hải Đông ( Gần biển gồm Quảng Ninh và Hải Dương, Hải Phòng) bị một trận đại hồng thuỷ quấn sạch, may mắn Lãnh gia thoát chết, một mình bươn trải mới có ngày hôm nay. Lãnh gia luôn lãnh khốc như băng nhưng nếu ngươi để ý người là người rất trân trọng tình thân." Phúc thúc nhẹ nhàng như đang nói về chính người thân của mình. " Con đã hiểu, cảm ơn Phúc thúc. À ! Còn cái người tên Trịnh Sảng hôm trước tại sao thấy Lãnh gia lại phấn khích như vậy?" " Hừ ! Tên đó thật trướng mắt ! Ta đã ghét hắn từ lúc mới đặt chân đến đất Thăng Long này rồi." " Vậy hắn là ai ?" " Hắn là cháu ngoại của Lục lão vương gia, là kẻ nguỵ quân tử." " Thúc nói rõ đi." " Năm ấy, Vị Ảnh Lâu ở trấn Hải Đông đã là nổi tiếng vô địch, mong muốn đi xa, Lãnh gia chuyển nhượng lại Vị Ảnh Lâu cho người khác, sau đó cùng ta và nam mĩ nhân đến đất kinh thành mở Sắc Hương Lâu. Lâu cừa mở, không ít người cho rằng đây là nơi không sạch sẽ, là nơi mua vui liền nhìn chúng ta với ánh mắt khinh bỉ. Chính lúc này, cái tên Trịnh Sảng giả người tốt đến để khuếch trương danh tiếng lâu hộ bọn ta, tất nhiên Lãnh gia nhìn hắn với con mắt đại ân nhân. Chả mấy chốc, Lãnh gia đã coi hắn như người nhà, việc gì cũng nói cho hắn. Lại nhớ, năm ấy hắn chính là ngỏ ý thề non hẹn biển cùng Lãnh gia, Lãnh gia cũng không chê hắn luyến đồng liền coi hắn như tình nhân. Hai người họ dính chặt không thôi, vẫn cứ là nguỵ quân tử hắn một tay đạp đổ ước mơ gia đình của Lãnh gia...Haizzz... Chuyện thật đau lòng." " Phúc thúc c c c c . . . Đừng có kể giữa chừng như vậy được không ? Thúc làm con tức chết mà." Y giận dỗi làm nũng với thúc như chính cha đẻ của mình. " Ha ha tiểu tử ngốc ngươi cũng phải cho ta nghỉ ngơi uống ngụm trà lấy giọng chứ." Nói rồi thúc lấy li trà nhấp nhấp vài hớp." Kể tiếp ! Đúng lúc ân ái mặn lồng, tên kia liền vụng trộm với một cô nương tên Khả Nhi ở lâu. Cô nương này vốn một mặc từ chối nhưng bị hắn cưỡng gian, cũng may lúc đó Lãnh gia phát hiện . Lãnh gia đã lập tức khinh bỉ vứt hắn ra khỏi lâu đoạn tuyệt ân tình, lật bộ mặt giả dối của hắn. . . Nhưng. cô nương Khả Nhi vì xấu hổ nghĩ mình không còn trong trắng, không còn mặt mũi nhìn Lãnh gia liền tự mình quyên sinh (tự tử) ở sông Nhĩ Hà (sông Hồng). Chuyện này kiện lên quan phủ, nhưng cũng là lẽ thường tình, hắn cháu vương gia liền trắng án, coi như Khả Nhi chết oan uổng. Cũng vì chuyện này, Lãnh gia từ đó đã lãnh khốc càng thêm lạnh băng, tự mình dằn vặt tại mình nhìn nhầm mang sói vào nhà hại Khả Nhi chết oan, còn thêm vì đó không tin tình yêu, khinh bỉ luyến đồng..." Phúc thúc vừa nói xong cũng là lúc có khách tính tiền liền phủi tay ý bảo y đi chỗ khác. Y một mình dời lâu đi dạo, nghĩ đến chuyện của Lãnh gia vừa đau lòng vừa thương xót, thật không thể ngờ Đoàn Lãnh lại có nhiều điều khổ tâm đến vậy. Nhưng , lại nghĩ Đoàn lãnh là " khinh bỉ luyến đồng" vậy coi như vấn vả lại đến với y đây. Tình cờ, thật không tưởng lại gặp ngay phụ thân y đang đi dạo, mau chóng hai cha con gặp nhau. " Cha !" " Xuỵt." Phụ thân vừa gặp liền bịt miệng y đẩy vào một ngõ nhỏ ít người. " Hài nhi ~ Cha rất nhớ con !" Mau chóng phụ thân dùng tay xoa xoa hai bên má của y." Lần sau muốn gặp sai Sửu mang thư đến gặp như vậy rất dễ bại lộ ! " " Con đã biết ! Con rất nhớ cha ! Cha ! " Hai cha con ôm nhau mừng mừng tủi tủi. " À ! Chuyện con dâu đến đâu rồi ?" " Khoan nói chuyện đó, cha ! mẹ con khoe chứ ?" " À ! hà hà hà . . . Cũng không biết khoẻ hay không khoẻ bây giờ." " Phát sinh chuyện gì sao ?" Y hoảng hốt " Hà hà bẩy tháng nữa con sẽ có một tiểu đệ !" " Cha ! Người cũng thật là . . ." " Còn con , đứa ngốc này." " Thực sự y cũng quá bi thảm, mất cha mẹ từ nhỏ một mình tự sinh tự diệt, con rất yêu y nhưng mà y lại là ghét luyến đồng." " Ngốc ! Ghét luyến đồng chứ có ghét tình yêu đâu ! Vậy nha, ta đi đây, mau mau mang con dâu về phủ cho ta cùng mẹ con vui mừng." Nói xong Nghĩa Hiệp tướng công liền vậy tay chào bỏ đi. Y nghĩ lời phụ thân nói thực có lí, liền về lâu tự soạn một nhạc khúc an ủi Đoàn Lãnh. Đếm đến, y mượn một cây sáo của mĩ nam Hải Dương, rồi đến phòng Lãnh gia. " Lãnh gia, tôi Vương Thịnh, tôi có thể vào ?" " Vào đi !" Y mau chóng mở cửa bước vào, đập vào mắt y là nam nhân mảnh mai nhẹ nhàng trắng muốt mờ ảo trong ánh trăng, lung linh trong ánh nến vàng. Làn tóc mềm ôm lấy thân hình cùng đôi mắt xinh đẹp, đôi môi căng mọng, thật kích thích y, nuốt một ngụm khí dòn nén tâm tư. " Lãnh gia, tôi có đoạn nhạc khúc muốn cho người nghe." " Ngươi ngồi xuống đã, ta cũng đang uống một mình hay ở lại uống cùng ta." " Vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Nhưng trước hết muốn cho ngài nghe nhạc khúc này đã." Y mang cây sáo thổi từng nhịp lại từng nhịp, bi ai thống khổ, đến cuối lại nhẹ nhàng. Một lời an ủi, chính là một lời an ui nhờ nhạc khúc gửi đến Đoàn Lãnh, Đoàn Lãnh nghe mà nước mắt đã không nghe lời chủ nhân lăn dài trên má. Chính là nghe nhạc làm Đoàn Lãnh nhớ đến gia đình, nhớ đến tuổi thơ, nhớ đến tình đầu đau khổ còn nhớ đến Khả Nhi, tất cả tưởng đã chôn chặt trong tim nhưng giờ lại vì khúc nhạc này bùng nổ. Cứ tưởng sẽ dằn vặt nhưng tại sao nghe tiếng nhạc lại mọi muộn phiền tiêu biến, tại sao tất cả đều nhẹ nhõm, vứt bỏ được hết tội lỗi. " Đoàn Lãnh, không biết có hiểu những gì tôi gửi qua đoạn nhạc này không ?" Đoàn Lãnh không nói gì chỉ gật đầu. " Người không làm gì sai, chỉ là cuộc đời trêu trọc người, đừng cứ để quá khứ làm phiền người. Nào, ta chúc người một li." Y nâng chén rượu, y một li, Đoàn Lãnh một li, hai người cứ uống cuối cùng đã say. Đoàn Lãnh lảo đảo, dựa đầu vào vai y. " Ngươi, Vương Thịnh, ngươi thật tốt." " Ta không có phải Vương Thịnh ! " Lúc say là điểm yếu của y, bất cứ việc gì y đều nói hết thẩy. " Ta, ta là con của Nghĩa Hiệp tướng quân, ta là Trần Anh Hùng." Y đập ngực nói to. " Uhm ! Ngươi là Trần Anh Hùng, Trần Anh hùng người rất tốt." Đoàn Lãnh cũng không kém, uống rượu liền quen chính mình là ai, đang ở nơi đâu, mơ hồ theo lời y mà nói. " Đoàn Lãnh ! Ngươi biết không ? " " Biết...Biết cái gì ?"
|
" Ta, ta, Anh Hùng này, thực sự rất rất yê... Xuỵt...Không cho ngươi biết đâu ! " Y say mèm nói loạng choạng vài lời liền ngã xuống ôm vào Đoàn Lãnh. Đoàn Lãnh cũng vì mảnh mai không đỡ nổi ngườ đàn ông thân hình cân đối này, cả hai ngã nhào ra đất. Bốn mắt nhìn nhau, y nằm trên, ôm trọn người nằm dưới là Đoàn Lãnh. " Ta cho ngươi biết một bí mật." " Uhm..." " Ta...Yêu...ngươi... Đoàn Lãnh...Ta yêu ngươi" " Gạt người ! Ta là nam, ngươi là nam lẽ nào là vậy?" " Ta thực sự yêu ngươi ! " Y thống khổ mắt đỏ hoe trực trào nước mắt nhìn người mình thương đang đặt dưới thân mình. " Ta . . ." Chưa kịp nói hết, Đoàn Lãnh đã bị một bờ môi mềm mại chặn lại câu nói, tất cả âm thanh đã bị ứ đọng trong vòng họng. Một nụ hôn sau, cả hai dây dưa lẫn nhau, đến khi khí thở không thông mới tình nguyện bỏ nhau ra. " Ta rất yêu ngươi." Như bùng nổ, y mở toang đáy lòng tỏ bày với Đoàn Lãnh, Đoàn Lãnh cũng ôn nhu đáp trả. Cả hai dưới ánh trăng lãng mạn quấn lấy nhau, cả căn phòng tràn ngập hơi thở tình ái, cả hai một đêm hoan nồng đến khi không thể trụ nổi mới ôm nhau ngủ thật lâu.
|
Zia ! ! ! ko nói nhiều CHAP 6 đây ^^~ À mà chap này có hơi ... Mặt trời đã lên cao, nắng đã chiếu qua cửa sổ rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của cả hai sau một đêm cuồng nhiệt. Đoàn Lãnh dần mở đôi mắt mơ hồ, có cảm giác đau nhức toàn thân cùng sức nặng đè lên thân thể không khỏi ngạc nhiên, Đoàn Lãnh một cước đá bay người đang ôm lấy mình. BỊCH... Y lăn tròn trên sàn. " Ui da ! Sửu ngươi làm cái gì vậy ?" Y Còn tưởng mình đang ngủ cùng no tài Sửu của mình, hoàn toàn đã quên mất tối qua. " Ta mới là người hỏi ngươi làm cái gì ! " Đoàn Lãnh gào lên giận giữ, định đứng dậy đá hắn thêm vài cước. Nhưng, Đoàn Lãnh vừa mới đặt chân xuống giường đã cảm giác phần lưng và eo truyền loạn cảm giác như ngàn kim đâm, cộng thêm phía sau có vẻ đã mất toàn bộ sức lực liền lật tức ngã dài trên sàn, khuôn mặt xinh đẹp liền đập xuống sàn gỗ cứng nhắc. Y nhìn thấy không suy nghĩ bay đến chỗ Đoàn Lãnh, đỡ lấy thân thể kia, dùng giọng ôn nhu mà nói " Có sao không ? " " Tỏ bàn tay bẩn của ngươi ra khỏi người ta." Đoàn Lãnh vẫn cứ gào lên. " Được ! " Y tuân theo nhếch mép mà buông tay, Đoàn Lãnh lại một lần nữa ngã, nhưng ít ra là ngã xuống giường. " Tên khốn kia, ngươi đã làm gì ta ."Đoàn Lãnh vài phần bình tĩnh mà trừng y " Hai tên nam nhân, không quần áo, chung một giường, chăn chiếu xô lệch, ngươi thì đau đớn, ta thì khoan khoái, trên người ngươi không ít điểm hồng thử hỏi đây là hoàn cảnh gì ? Chẳng phải quá rõ sao?" Y thản nhiên ngồi cạch Đoàn Lãnh, vuốt nhẹ mái tóc duyên dáng kia mà phân tích. " Ngươi dăng bẫy hàm hại ta, luyến đồng khốn khiếp." " Ta không có ! Ta chỉ có nhớ ta cùng ngươi uống rượu , việc sau đó ta hoàn toàn không biết." " Vậy hình dạng của ta và ngươi bây giờ là sao ? Còn nói mình oan ? Da mặt ngươi cũng không mỏng! " " Ta sẽ không nguỵ biện, tin hay không tuỳ ngươi. Nhưng ta nói co ngươi biết , thân thể ngươi hiện không thể cử động, ngoan ngoãn để ta chăm sóc, sau đó thì muốn làm gì ta cũng cam." Y đúng là yêu nam nhân này, nhưng không thể nuốt nổi bản tính kiêu ngạo của Đoàn Lãnh, thật là khôn hiểu sao , thành thăng Long nhiều nam nhân đến vậy mà lại đem lòng nhớ nhung kẻ này. Y bây giờ chính là giận Đoàn Lãnh đã là người của y còn ngoan cố cự tuyệt y đến vậy. Vừa nói y vừa đi đến tủ lấy một bộ đồ màu lam đến nhàng từ tốn mà đưa đến chỗ Đoàn Lãnh. " Để ta thay cho ngươi." " Không cần, CÚT ! " Đoàn Lãnh lạnh lùng lấy tay hất tung quần áo được y mang đến. Y cũng không có nói gì, một tay nhặt lấy, để gọn trên bàn, mặt khác, y tự mặc đồ mình vào, chỉnh tề rồi lại quay ra Đoàn Lãnh " Chọn đi, chịu để ta giúp hay để ta cưỡng ?" " Chọn tổ tông ngươi, cút đi cho ta." Y nghe xong, lửa giận hừng hực, thật là khó chịu với cái miệng độc địa kia, liền chạy đến chỗ Đoàn Lãnh, hung hăng hôn vào môi nhỏ một nụ hôn, rồi dùng lực ghì tay Đoàn Lãnh xuống giường, tiếp đó lại áp vào môi mà hôn tiếp. Đến khi Đoàn Lãnh mất lực kháng nghị mới nhìn Đoàn Lãnh nhếch mép. " Coi như ngươi chọn cưỡng ngươi." Y hung hăng ôm lấy Đoàn Lãnh chỉ phủ một chiếc áo choáng mỏng mà đến phòng bên cạch là phòng tắm. Vì Đoàn Lãnh là ở một mình một nơi gồm một phòng ngủ , một thư phòng cùng một phòng tắm nên chuyện hai nam nhân ôm nhau quấn quít chính là thần không biết quỷ không hay. " Bỏ ta xuống, bỏ xuống... Ngươi không bỏ ta cắn chết ngươi." Đoàn Lãnh cũng không ngoan ngoãn, gào thét trên suốt quãng đường sau đó lại hung hăng cắn vào cổ y. Từ vết cắn nhỏ, cứ đỏ dần tồi đã lấm thấm máu, nhưng y vẫn cứ là bước đi mặc cho Đoàn Lãnh đang dùng hết sức mà cắn. " Còn lộn xộn ta bế ngươi ra hạ lâu." Y cũng là bá đạo đến không ngờ. Yêu ra yêu mà thuần hoá ra thuần hoá, không thể để vợ y chưa đến cửa nhà đã bắt y làm thê nô. " Ngươi dám ? " Đoàn Lãnh một lời cũng không chịu nhường, lại tiếp tục cắn y, máu đã tạo thành dòng chảy trên chiếc cổ trắng kia. " Hừm, mau về luyện tập xem ra cũng như mèo cào thôi." Y cười nhẹ trêu trọc Đoàn Lãnh. " Ta cắn chết ngươi ! " Cứ như vậy cả hai giằng co cho đến nhà tắm. Y không lương tình vứt Đoàn Lãnh vào một bồn lớn bằng gỗ, rồi hung hăng chói tay Đoàn Lãnh bằng khăn tắm, sau đó nhìn Đoàn Lãnh đang mặt đỏ lên vì giận còn có dòng máu loang nổ trên miệng, đáng yêu đến khó tả. " Yên đó ! Ta đi lấy nước tắm cho ngươi ! Ngươi xông ra ngoài làm loạn ta liền bảo tối qua ngươi cưỡng gian ta." Nói xong, y tươi cười như hoa bỏ đi để lại Đoàn Lãnh đang giận ngút trời. " Cưỡng ngươi ? Có ma mới tin, ta mới là bị ngươi làm nhục." Đoàn Lãnh bực bội gào lên nhưng mà chỉ có mình cậu nghe thấy mà thôi. Chốc sau, y mang nước đến, nước ấm vừa đủ không quá nóng, y còn thêm cả vài cánh hoa, một mùi thơm dịu nhẹ toả ra, lúc này, y mới chịu cởi chói cho Đoàn Lãnh. Không lương tình lần nữa, một bạt tai giáng vào mặt y... Chát... " HỖN ĐẢN, VÔ LIÊM SỈ, MẶT DÀY, CHẾT ĐI." " Yêu cho roi cho vọt , đạo lĩ này ta hiểu, nhưng ta chết rồi, ngươi thành quả phụ thì đừng trách" Y cười ha hả. " Ai là quả phụ, chuyện hôm qua chỉ là phát sinh, cấm ngươi đi chỗ khác dèm pha ta." " Chuyện này... Còn tuỳ vào thái độ của ngươi. Mau tắm thôi." Y vừa nói vừa cởi đồ. " Muốn làm cái gì đây ?" Đoàn Lãnh mặt đỏ bừng không biết vì giận hay vì thẹn nhìn y. " Giúp ngươi tắm rửa, chỗ đó dù sao ngươi cũng không biết làm sạch kiểu gì." Y mặt hớn hở chỉ tay vào phía sau của Đoàn Lãnh. Sau đó, vô liêm sỉ chạy vào bồn tắm, may mắn bồn cũng khá lớn có thể chứa đủ hai nam nhân. " Cút ra." Y mặt đối mặt cùng Đoàn Lãnh, liền bị Đoàn Lãnh trừng một ngọn lửa cùng vài quyền lên mặt. " Sát phu ! Tôi lớn ! " một ý đồ đen tối bừng lên, y nắm lấy bả vai quay ngược Đoàn Lãnh lại, sau đó dùng tay ân ái . . . Cuối cùng ở trong nhà tắm, chính thức quang minh chính đại cùng mặt giày ăn sạch Đoàn Lãnh một lần nữa, quyết để lần này Đoàn Lãnh không thể chối từ. Sau hôm đó, tất nhiên kết cục là không ít chỗ trên thân thể y bị cào cắn đến máu chảy thành dòng, hai bên má cũng bị tát đến sưng đỏ, và rồi bị Đoàn Lãnh không thương tiếc đuổi y đi. Nhưng, y biết Đoàn Lãnh cũng không phải không có cảm xúc với y chỉ là tự dối lòng mình mà thôi. Y chấp nhận cũng Sửu trở về phủ tướng quân.
|
CONTINUE... Sau hôm đó, tất nhiên kết cục là không ít chỗ trên thân thể y bị cào cắn đến máu chảy thành dòng, hai bên má cũng bị tát đến sưng đỏ, và rồi bị Đoàn Lãnh không thương tiếc đuổi y đi. Nhưng, y biết Đoàn Lãnh cũng không phải không có cảm xúc với y chỉ là tự dối lòng mình mà thôi. Y chấp nhận cũng Sửu trở về phủ tướng quân. " Cha, mẹ con đã về." Y từ cửa bước vào đã lớn tiếng gào thét. Từ ngày y ra đi đến nay cũng đã ba tháng, có lẽ phụ mẫu rất nhớ y. " Con trai ! " Phụ thân từ phòng khách chạy nhanh ra cổng đón y, quên mất còn phụ mẫu đang đi phía sau. Phụ thân gặp y vui mừng không siết, hai cha con đoàn tụ ôm chặt nhau. Nhưng, tiếc thay sau lần ân ái trước thân thể y thực sự chưa hồi phục " Ah ..." Y kêu khẽ, cũng đúng lúc mẫu thân đến. " Sao vậy ?" Phụ thân khẽ hỏi nhẹ. " Nghĩa Hiệp , tướng công à, ngươi còn nói đi rèn luyện sức khoẻ, sau ba tháng liền thành ma không ra ma quỷ không ra quỷ này là sao, người để con chúng ta như vậy được sao, vào đây cho thiếp." Tất nhiên nhìn thấy quý tử của mình thân thể bầm dập máu me là mẹ ai chả sót, sau đó, chính là không thể lên Hoàng Liên sơn đòi lại công đạo cho con mẫu thân y lập tức véo tai phụ thân y vào phòng khách xử lí. " Ah Ah Ah vợ à, nàng có thể nhẹ nhàng một chút được không ? " Phụ thân y cả đoạn đường van nài thiên hạ của mình, nhưng mẫu thân y chính là không nể tình phu thê còn kéo mạnh hơn. Thật là số khổ, bao năm chinh chiến, sát phạt vẫn là bé hơn vợ một bậc . . . Y nhìn thấy phụ mẫu như vậy thực sự rất vui, đã nhiều năm như vậy hai người vẫn son sắc như thuở mới đầu đáng để y cố gắng phấn đấu hạ quyết tâm rước bằng được Đoàn Lãnh vào cổng Trần gia. Vào đến phòng khách, y ngồi xuống nhìn kịch vui đang diễn trước mắt. " Tướng công, chàng dám lừa ta ?" Mẫu thân y giận dỗi quay mặt một phía kệ phụ thân y. " Ta không có mà, Ngọc Ánh ~ " " Nhìn con xem, có phải nó sắp bị mấy vị sư phụ gì gì đánh cho thân tàn ma dại hay không ? Lại còn nói không lừa ?" " Ta...Ta... Hùng nhi, còn không mau giải quyết sự việc cho ta !" Phụ thân nhìn y " Ha ha ha Mẹ à ! Cái này là do con bị ngã sau đó tiếp tục ngã rồi lại ngã cuối cùng là ngã đến như vậy, hoàn toàn không do ai làm cả. Con dù sao cũng là con Tướng Quân, là cháu ngoại Vương gia, cháu loại đại quan sao mà ai dám bắt nạt ? Đúng không cha? " " ĐÚNG ĐÚNG ~ Con không có sao đâu Ngọc Ánh " Phụ thân mừng rỡ nhìn phu nhân của mình. " Thôi được rồi, chịu cha con hai người. Nhưng, lần sau chắc chắn không được để thân thể như vậy, nếu không ta quyết san bằng Hoàng Liên sơn thành bình địa." Mẫu thân y bá đạo đập bàn làm cả y cùng phụ thân giật mình. " Haizzz... Nàng đừng manh động như vậy, cẩn thận Nhân nhi sợ a ! " " Nhân nhi ? " Y nhìn tới nhìn lui trong phòng cũng là chỉ có y, phụ thân, mẫu thân cùng Sửu , lấy đâu ra ai tên Nhân ? " Tiểu tử kia, có phải đã quên chuyện hôm trước ở ngõ nhỏ ? " Phụ thân liền ghé sát tai y thì thầm. Lúc này, trí nhớ mơ hồ nhớ ra chính là y đang có một tiểu đệ đệ. " Ah ! Ha ha ha... Mẹ người nên nghe lời cha , cẩn thận đệ đệ của con hoảng sợ, không tốt, không tốt đâu. À ! Mà em con là Trần gì Nhân vậy ? " " Ta đã nói cái tên đó thực sự khó nghe, nhưng cha con lại quyết đặt Trần Cao Nhân..." Mẫu thân thống khổ nhìn y rồi lại trừng mắt với phụ thân y. " À, có ý nghĩ, nhưng nghe không thuân tai lắm, hay đặt đệ đệ Cao Vĩ , Cao trong cao nhân, Vĩ trong vĩ nhân cả hai không phải thực sự hơn người sao, đều là hơn người khác một bậc. Hơn nữa, không phải thầy tử vi nói đệ con cực kì tài giỏi sao ?" " Hay !" Phụ thân y vuốt cằm ngẫm nghĩ, mẹ y cũng cười chấp thuận, chính là đệ đệ đã quyết mấy tháng nữa ra đời lấy tên Trần Cao Vĩ. Ngẫm lại gia đình y đúng là thích đặt tên hơn người, ông nội tên Trần Quyết Thắng, phụ thân y Trần Nghĩa Hiệp, y tên Trần Anh Hùng, đệ đệ cũng hơn người Trần Cao Vĩ . . . Cả nhà cuối cùng nói chuyện đệ đệ chưa ra đời của y cho đến tận bữa tối, nhiều chuyện hàn huyên làm y thấy thật thoái mái. Đến đếm đó, y lại thói quen cũ gia đình viên sau nhà ngắm cảnh suy ngẫm. " Hùng nhi, còn chưa ngủ sao ? " Cha y tay cầm bình rượu nhỏ ngạc nhiên nhìn y đang dựa tay vào thành đình viên. " Cha !~ Con không ngủ được, vậy còn cha ? " " À ! Mẹ con là đặt lệnh cấm, bắt ta ra thư phòng ngủ, thực sự không dễ ngủ trên phản gỗ cứng nên ta ra đây hóng gió." " Sao vậy , sao mẹ lại đuổi cha ?" " Đứa em của con thực sự khó chiều, sáng nay trước lúc con về đại phu đến xem thì biết đệ đệ của con rất yếu dễ bị động liền bảo cha đi chỗ khác để mẹ con nằm thoải mái một chút..." " Ha ha ha ..." Y nghe xong liền cười một tràng dài. " Thôi đi, thôi đi, con trai, sáng nay tại sao thân thể lại thê thảm như vậy ?" " Uhm... Ah... Cái này..." " Nam nhi ăn to nói lớn, rõ ràng xem nào!" " À thì con có động phòng trước khi thành hôn, sau đó bị thê con thương cho roi cho vọt..." Vài câu của y liền làm phụ thân y cười nghiêng ngả. " Thê nô ! " " Con không có ! Đường đường chính chính mà, hơn nữa con còn để lại không ít vết tính đâu." . . . Hai cha con cứ như vậy hàn huyên đến gần sáng. Sáng hôm sau thức giấc cả hai đều vui vẻ nhìn nhau cười làm mẫu thân y thực sự khó hiểu. " Hai người không ăn điểm tâm còn nhìn nhau cười làm cái gì ? có chuyện giấu ta sao ?" " Không có đâu mẹ, mẹ mau ăn đi, bồi bổ tiểu Vĩ ha ! " Y cầm miếng bánh nhỏ đưa cho mẫu thân. Cả nhà đang vui vẻ liền có tiếng gõ cổng rầm...rầm... Cuối cùng một người bước vào... Một thân xiêm y đen, tóc điểm bạc, bước đi hùng dũng... " Nghĩa Hiệp, Ngọc Ánh, Hùng nhi ông ngoại đến chơi đây, mau ra đây nào ." Chính là tứ Vương gia Lê Đức, cha đẻ Ngọc Ánh phu nhân, đang hùng dũng bước vào. " Ông ngoại, con nhớ người quá đi " Y chạy đến ôm ông ngoại. " Hùng nhi ngoan, ngoai cũng rất nhớ ngươi, mau đến đi ta bế chút nào." Dùng giọng nhje nhàng như dụ trẻ nhỏ, ông ngoại y ôm y rồi dơ tay như muốn bế trẻ con. " Cha ! Hùng nhi năm nay đã ngoài hai mươi tuổi rồi còn bế bồng gì nữa, cẩn thần lưng cha đó." Chính là mẹ y không chịu nổi màn kịch này phá ngang, cũng là lo sức khoẻ của ông ngoại đã ngoài sáu mươi sao bế nổi nam nhi đang tuổi xuân phơi phới " Tế tử (con rể) ngươi xem, thê ngươi bắt nạt ta." Ông ngoại mè nheo. " Nhạc phụ, người thông cảm, Ngọc Ánh đang mang thai nên có chút khó chịu." Phụ thân y cũng là hết cách đành giảm hoà bằng việc này " Mang thai ? " " Ông ngoại, đệ đệ của con cũng được ba tháng rồi." Y hứng khời khoe khoang " ha ha ha được lắm, vậy nhà ta làm tiệc mừng đi, mừng cháu ngoại của ta." " Cha ! Đợi khi hài tử sinh đã." " Con thật là giống y mẹ con vậy." Ông ngoại uỷ khuất dựa đầu vào vai y. " À ! Hùng nhi, con đã hơn hai muwoi hay cưới đi, cưới vợ nhanh cho ta nhìn mặt chắt ngoại nhanh." Ông ngoại một lúc sau khởi hứng vui vẻ nói. Y đang cười bỗng có chút u sầu, ậm ừ cho qua việc. " Cha, cha không phải đơn thuần sang bên này chơi chứ ? " mẫu thân y dò xét " À thì có đôi việc. Hiện cần người bồi dưỡng văn- võ cho hoàng tử cùng hoàng thượng ( Hoàng thượng lên ngôi còn nhỏ khoảng 10-12 tuổi, các hoàng tử là đệ đệ của hoàng thượng)" " Chuyện này cũng tốt, nhưng mà...có phải con vào đó khó mà quay lại nhà ?" Y trầm tư ngẫm, không phải làm thầy dạy cho hoàng thượng cùng hoàng tử là phải luôn ở trong cung sao. " Không có, con chỉ cần dạy hoàng thượng cùng hoàng tử khoảng ba tháng sẽ có người khác đến thế, hiện người đó đang có việc nên chậm trễ chút thôi." Ông ngoại phân bua rõ ràng. " Vậy con bao giờ thì đi ?" " Khoảng mồng bảy tháng sau." " Vậy nhờ ông ngoại nhận lời hộ con." " Được được." Cuối cùng y đã nhận ông ngoại vào hoàng cung ba tháng làm phu tử tạm thời cho hoàng thượng cùng hoàng tử. Chỉ có điều hơi vương vấn Đoàn Lãnh, y đi ba tháng không biết Đoàn Lãnh có vì thế quên y, nhưng ông ngoại đã nên tiếng không đi chính là thất lễ. Cũng vì vấn vương Đoàn Lãnh, mấy hôm sau y một thân đi lên ngọn núi ngoài thành, tìm lại cây gỗ lần trước đã làm trâm cài đầu cho Đoàn Lãnh, y lại lấy một khối gỗ rồi lại vui lại. Về đến nhà, y mang nghiên mực, giấy bút phác hoạ một cây trâm hình rồng làm đúng một đôi với Đoàn Lãnh, mất mấy ngày kì công cuối cùng y cũng làm xong. Mau chóng, y mang hộp nhỏ đựng trâm đến Sắc Hương lâu. " Khách quan, người đến dùng bữa hay đến bàn thơ ca." Phúc thúc vui vẻ cười cười đón tiếp, chính là thúc chưa nhìn kĩ mặt y. " Phúc thúc c c c c c ..." Vẫn cái cách nói đó làm Phúc thúc bất ngờ nhìn y rồi á khẩu không nói lên lời. Nam nhân cao ráo, mặc một thân lễ phục màu tràm, tóc vấn cao, ngũ quan đẹp đẽ, nhìn tới nhìn lui cũng không giống tên Vương Thịnh.
|
" Vương Thịnh, ngươi lấy đâu ra tiền vậy ? " Phúc thúc nhanh chóng kéo y vào quầy thu ngân. " Phúc thúc, con tên thật là Anh Hùng, Trần Anh Hùng, cha con tên Trần Nghĩa Hiệp, mẹ con là Lê Ngọc Ánh, con người thành Thăng Long, không phải Vương Thịnh bị gặp nạn giữa đường đâu." Y từ tốn nói rõ sự tình. " Hả ? ngươi là con của Nghĩa Hiệp tướng quân ? " " Đúng vậy, Phúc thúc." " A, trước đây ta hay đánh vào đầu ngươi không phải bây giờ đến báo thù chứ?" Phúc thúc vội lấy tay che đầu mình. " Ha ha ha Phúc thúc, con không có, người nghĩ đi đâu vậy, con đến hàn huyên thôi mà." " Ờ...ờ... vậy, ngươi muốn ăn gì ta sai người mang lên." " Con muốn lên thượng lâu chào hỏi các mĩ nhân trước " " Ờ, vậy lên đi. Mà Lãnh gia trên đó, ngươi cẩn thận không một cước từ thượng lâu bay xuống đó, ta sai người đi lấy vài cái chăn để trước cửa lâu phòng trừ..." Phúc thúc nói xong cười một cách bí hiểm. " Phúc thúc, thúc đừng trêu con."
|