Sắc Hương Lâu
|
|
Sắc Hương Lâu Thể loại : Cổ trang, nam x nam Nữ vương thụ, cường công, HE Thời gian hoàn thành : không xác định =)) Nhân vật : Công : Trần Anh Hùng Thụ : Đoàn Lãnh
CHAP 1 Lý triều đến thời không thể lâu dài, trên thực tế còn lại chỉ là vỏ bọc rỗng không. Nhân thời cơ đã chín, Trần Thủ Độ lập mưu đổi triều đoạt thế. Việc đổi triều vừa là kế "chuyển mình, hoá kiếp", "cá chép hoá rồng" của nhà Trần, còn là việc tạo cho bá tánh Đại Việt có một kỉ nguyên sung túc, an ấm nên từ Lý triều thành Trần triều đối với dân chúng là có lợi tuyệt nhiên không hại. Năm 1225, Thái Tông lên ngôi do sự trợ giúp của thái sư Trần Thủ Độ, Trần triều chính thức bắt đầu mở ra một thời đại mới cho toàn dân Đại Việt. Cuộc sống dân chúng vô cùng tốt đẹp, dân đủ no, đủ mặc, quan lại niêm chính, triều đình lực lượng mạnh mẽ. Trong thời gian này, kinh thành Thăng Long chính là nơi tấp lập, "nhân hoà địa lợi." thuận tiện mua bán , trao đổi cho mọi thương gia, ông chủ, địa chủ. Thành nằm ở thế "Rồng cuộn, hổ ngồi" , là nơi đắc địa cho nguyên khí quốc gia. Cổng thành cao trăm trượng, tường đá ong vũng chắc, ngối đỏ sơn son , cổng lim sừng sững, lúc nào cũng có lính trực canh ( đây là dựa theo phim ảnh và tài liệu). Trong thành, người bán, người buôn vô vàn náo nhiệt, đặc biệt thành có một địa điểm mới mở chưa bao lâu, nhưng thu hút không ít tuấn anh, mĩ nữ. Nơi đó, được gọi Sắc Hương Lâu, nằm phía đông thành- có thể coi náo nhiệt nhất kinh thành. Lâu cao hơn hai chục trượng, chia làm hai tầng lầu, hạ lâu và thượng lâu. Hạ lâu , là một thực quán phong phú, không một món ăn nào thiếu ở đây, từ rau dưa lề đường đến sơn hào hải vị, không ít công tử, tiểu thư chờ đợi vài canh giờ cũng chỉ là ăn đồ ăn Sắc Hương Lâu. Thượng Lâu, là tửu lâu chỉ dành cho ngâm thơ ca hát, là nơi thi nhân ca nhân , người có khiếu nghệ thuật lui tới thường xuyên, mà có nhiều vị phải mất đến cả tuần mới có được bàn ngồi. Thượng Lâu chia làm nhiều phòng nhỏ, cách nhau bằng vách gỗ nên mỗi người đến đây đều có một không gian riêng cho mình, không lo ồn ã như hạ lâu làm mất đi nhịp thơ ca. Trong mỗi phòng, đặc biệt đều có đủ bốn mĩ nhân am hiểu cầm, kì, thi, hoạ tiếp chuyện khách quan, mĩ nhân có thể trò truyện, cùng dùng bữa, đàm đạo văn chương, hát đối hoặc đơn giản đàn ca giúp vui nhưng tuyệt nhiên, không được có bất kì cử chỉ nào vượt quá lễ nghi ứng xử giữa khách quan và mĩ nhân. Mĩ nhân Sắc Hương lâu có cả nam nhân và nữ nhân, điều này làm nhiều người hiếu kì vì chưa một nơi nào có. Nữ nhân nơi đây thì mười phân vẹn mười, vẻ đẹp tựa hoa phù dung, tài năng vượt trội không kém bất cứ một nam nhân nào. Nữ mĩ nhân đều là được mời thầy đồ về dậy chữ, làm thơ, nên các nàng đều toát ra sự thanh tao trong cái mạnh mẽ của người có học, còn hơn hẳn những nữ nhi yếu ớt mang phận mình tuỳ ý nhân gia. Ngoài ra, còn lại là mĩ nam, họ là những người thanh tao, cao quý toát vẻ lệ diễm, yêu kiều cùng nét quyến rũ của nam nhi. Mĩ nam Sắc Hương lâu cũng chính là do phu tử có tiếng đào tạo ra, nên đối với mọi loại hình thức đẳng cấp cao sang đều học thuộc đến ăn vào máu. Tất thẩy mĩ nam , mĩ nữ đều là những người vẻ đẹp cùng tài năng khuynh đảo thành Thăng Long dưới tay chỉ huy của lão đại Sắc Hương Lâu. Nói đến đây, lão dại Sắc Hương lâu mới là người xếp vào hàng mĩ của mĩ, đẹp đến " Ngư trầm, nhạn lạc" , có thể nói chỉ cần lão đại lộ diện, Sắc Hương lâu hôm đó khách đến không ngừng, mọi kiều nữ, mĩ nhân Thăng Long so với lão đại đều thua một bậc. Lão đại nguyên tên Đoàn Lãnh, tự Nguyệt Lãnh, hiệu Lãnh lão đại, tên, tự, và hiệu vị lão đại này đều có chữ "Lãnh" cũng cho thấy sự lạnh lùng, cô độc của con người này. Lão đại thanh hình cao gầy mảnh mai có phần mỏng manh như nữ nhi, nhưng có nét rắn chắc của nam nhân, làn da tựa mây sớm, trắng nõn, trong trẻo lại ửng hồng, từng ngón tay thon dài như búp măng mới lớn. Thân ảnh phủ một xiêm y cao quý trắng ngà cùng hoạ tiết màu xanh lam ở viền áo cùng tà áo (thời kì này văn hoá phương Bắc, đặc biệt văn hoá Trung quốc thâm nhập vào sâu trong nước ta nên trang phục có điểm tương đồng với Trung Quốc), cảm tưởng không ai dám đến gần sợ sẽ làm bẩn nét thanh tao của lão đại. Tóc lão đại một màu gỗ lim óng ả, không như những nam nhân khác vấn tóc cao, lão đại chỉ dùng cây châm bạc búi nửa tóc , xoã nửa dưới (như kiểu con gái buộc tóc nửa đầu ), tóc lão đại dài chừng đến eo, từng lọn tóc ôm vào từng đường nét cơ thể càng làm mĩ miều thân ảnh này. Về nhan sắc thì Đoàn Lãnh đúng là pho tượng sống, mặt trái xoan, trán cao thẳng , đôi mắt bồ câu cùng hàng mi đen láy, dài cong vút, chiếc mũi bé, cao và thẳng được coi là chiếc mũi dọc dừa hiếm hoi trong thời bấy giờ, ngoài ra đôi môi anh đào nhỏ chúm chím với màu hồng phấn tựa hoa đào đá, chiếc xằm nhọn nhỏ nhắn, tổng thể khuôn mặt như được vẽ, nếu là nữ có lẽ là "mĩ nhân vạn người mê". " Lãnh ! Ta thực sự thích ngươi ! " Lão nhân cũng khoảng ngũ tuần, người như một tảng thịt doạ chết người đến gần Đoàn Lãnh đang đứng ở quầy thu ngân. " Lê lão gia, mong ngài giữ đúng lễ nghi" Đoàn Lãnh mạnh tay giữ chặt bàn tay phì nhiêu đang có ý đồ đen tối với phía sau của mình. " Ta là thực sự mê muội ngươi, mau mau thành người của ta." Nở nụ cười dâm tà, Lê lão nhân mau chóng dùng tay còn lại chạm vào phía trước của Đoàn Lãnh. " Tổ tông cái loại đê tiện nhà người, loại luyến đồng đáng chết..." Từng lời, từng lời chát chúa được Đoàn Lãnh sỉ vả vào mặt hắn cùng một cước đưa giầy vải đá bay tên phì nhiêu vào cột nhà. Việc này căn bản là diễn r quá thường xuyên khiến người dùng bữa ở hạ lâu cũng không có gì là lạ mà quan tâm, cứ kệ Lãnh gia xử lí, đối với loại việc này Lãnh gia có thể gọi là người lành nghề. Cứ hai ba bữa lại có một tên vì không nhịn được trước vẻ đẹp mĩ miều của Đoàn Lãnh mà đến xâm phạm, thất lễ và kết quả nhận được chính là như tên Lê lão nhân kia. Đoàn Lãnh nhìn có vẻ mảnh mai, yếu đuối nhưng là người không dễ khi dễ (bắt nạt). " Lãnh ! Ngươi, ngươi sẽ không sống nổi đất Thăng Long." Lê lão nhân tức tối nằm trên sàn nhà mà rủa " Hừm, ngươi tưởng Đoàn Lãnh ta dễ để ngươi làm khó dễ sao? Mau về trước khi "hổ cái" nhà ngươi đến tìm, ta và "hổ cái" nhà ngươi cũng coi như có chút thâm giao..." Đoàn Lãnh mặt lạnh như băng, ngoảnh đầu vào phía sau Sắc Hương lâu, cũng không quên gọi gia đinh vác cục mỡ cản đường kia ra khỏi quán. " Loại người không biết mình, biết ta, muốn khó dễ đại gia ta thì ít nhất cũng phải cỡ vương gia quý tộc, con kiến nhỏ nhà ngươi muốn làm gì ta còn chưa đến lượt." Khinh bỉ, Đoàn Lãnh nhẹ bước cùng suy nghĩ đáng ghét về tên kia. ...Ngoài Hạ Lâu, mọi người quá quen cảnh này thản nhiên mà dùng bữa cũng chả thèm để ý tên dâm tặc bị hất ra khỏi cửa, chỉ có một hắc công tử ngồi góc bàn nhỏ phía trái hạ lâu là dùng ảnh mắt thích thú nhìn mọi việc. " Vương thiếu gia, ngài làm gì mà cười như vậy ?" Tiểu đồng đi cùng đứng một bên ngây ngốc nhìn biểu cảm bí ẩn của chủ nhân. " Sửu, người mau ngồi xuống." Đặt li trà xuống bàn, Vương thiếu gia ngoắc ngón tay gọi tiểu đồng . " Con không dám, thiếu gia là người bề trên, con kẻ tôi tớ..." " Nói nhiều quá đi, mau ngồi." Vương thiếu gia nhanh chóng kéo tay tiểu đồng chừng 10-12 tuổi xuống ngồi cạch " Ngươi hay được nhũ mẫu cho ra ngoài, ngươi nói ta nghe mĩ nhân bạch y (người đẹp áo trắng) vừa rồi là ai ?" " Thiếu gia, ngài có phải người thành Thăng Long không vậy ?" tiểu đồng đắc ý không ngờ thiếu gia tài hoa uyên thâm nhà mình với thông tin bên ngoài chính là mù tịt, đến Sắc Hương lâu mag không biết Lãnh gia, thật quá thất kính. Vương thiếu gia đáp ánh mắt có phần trách mắng làm tiểu đồng trở về trạng thái ngoan ngoãn trả lời " Th...Thiếu gia, ngài không cần trừng con ..." Sửu mở miệng lí nhí van lài. " Vậy còn không nói ?" " Dạ, bẩm thiếu gia, người mặc y phục trắng là Đoàn Lãnh, Lãnh gia, chủ của Sắc Hương lâu này." " Đúng là mĩ nhân !" đưa trà lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, không quên cảm thán một câu với người đẹp, nhưng liền bị Sửu mắng. " Thiếu gia, ngài làm vậy là thất lễ ! Người đó đường đường nam nhi mà." " HẢ ?" Vương thiếu gia làm rớt li trà trên tay, đổ một mảng tung toé. " Trời, người không cẩn thận gì hết." Sửu nhanh chân gọi tiểu nhị cầm khăn ra lau bàn. " Tiểu nhị ! Gia gia của các ngươi là nam nhân ?" Vương thiếu gia nghi hoặc muốn xác nhận lần nữa liền trừng mắt nhìn tiểu nhị đang dọn dẹp bàn. " Vị công tử này hỏi đùa, tất nhiên Lãnh lão đại là nam nhân, là nam nhân 'xinh đẹp' nhất Thăng Long." ...'Nam nhân ? Xinh đẹp ? Hai từ này đi được với nhau sao ? Trời có còn công bằng, vì sao hai mươi ba xuân xanh chưa một bóng mĩ nhân nào lọt mắt xanh giờ lại hứng thú với nam nhân cơ chứ ? Tại ta chưa đi nhiều chưa tìm được mĩ nhân của đời mình hay tại nàng, à không tại hắn đã quá đủ cho tiêu chuẩn của ta ?' Trời đất một phen rung chuyển với lời từ trong tim Vương thiếu gia đang gào thét mà không ai có thể nghe, bi thảm cho một nhân duyên. " Thiếu gia, thiếu gia, mau về phủ..." Sửu lắc mạnh cánh tay Vương thiếu gia sau đó tính tiền rồi kéo chàng về.[i] Vừa về đến phủ, thanh âm trầm trầm lại phần phẫn nộ cùng thanh âm khác nghe là biết phụ thân cùng phụ mẫu đang cãi cọ, nguyên nhân chính là vì y, Vương thiếu gia. " Người không thấy Hùng nhi đã đến tuổi cưới gả rồi sau, nó căn bản là đã hai mươi hai." Phụ mẫu bực dọc ai oán. " Đàn bà đúng là đàn bà, công danh chưa toại, cưới xin làm gì cơ chứ, Hùng nhi đâu phải hạng sứt môi lồi rốn, làm sao mà ế cho được ? Hơn nữa, thân nam nhi lấy giang sơn xã tắc làm trọng, đâu phải nữ nhi mấy người cưới hỏi phải đợi dịp ?" " Lão gia, người chính là sủng nịnh hài nhi khiến nó không chịu coi mắt bất cứ tiểu thư nhà lành nào, lỡ sau này không có người nối dõi thì phải làm sao ?" " Phu nhân. Chẳng lẽ bà đã quên người lão thầy tướng số năm đó ?" Giọng phụ thân bắt đầu nhẹ dần vài phần làm dịu tình hình. " Thiếp không quên, nhưng lỡ như nó là sự thật gia tộc ta..." Phụ mẫu bắt đầu ngồi ngay xuống ghế tay ôm mặt khóc oà. " Ta thấy chưa muộn, hay ta cùng phu nhân sinh thêm một tiểu hài tử vậy chẳng phải có người nỗi dõi ? " Phụ thân tình tứ khoác tay lên vai phụ mẫu, cười ha hả thêm vài phần yêu thương. " Ý Hay ! Con thấy hai người rất nên làm." Từ cửa y chạy vào ngồi đối diện cha mẹ, vẻ mặt hứng khởi, y chính là muốn thử cảm giác làm huynh trưởng, cha mẹ y mới gần bốn mươi chưa có già , mẹ y còn là đại mĩ nhân một vùng nên nhìn còn vô cùng trẻ, cha cũng là vương gia kiêm đại tướng quân lẫy lừng danh tiếng, về khoản oai phong còn dư sức. Hai người mới sinh có mình y kể ra có chút không hợp, người ta bảo sinh nhiều phúc nhiều mà hiện tại mới có mình y, thêm vài ba đệ đệ muội muội chẳng phải càng thêm náo nhiệt sao ? Ủng hộ, y ủng hộ hai người. " Ăn nói tầm bậy, ta còn chưa hỏi ngươi, sao lại đi đâu từ sớm giờ giữa trưa mới chịu về ? Còn mang cả Sửu theo làm ta tìm nó mệt muốn chết ." Phụ mẫu ngượng ngùng, gạt phăng tay phụ thân, trừng y ai oán. " Con chỉ cùng Sửu ra khỏi phủ dạo thôi. Mà con quả thật mong muốn có thêm vài tiểu đệ, tiểu muội mà , mẹ cùng cha còn trẻ, mau mau sinh vài đứa em cho con đi mà. Cha , cha xem con nói có đúng ?" " Ha ha, Hùng nhi vẫn là hiểu ý ta, ta thấy thêm vài đứa chẳng phải náo nhiệt sao ?" " Hừ ! Cha con các người, ta không quản mặc kệ hai người." Thẹn quá thành giận, phụ mẫu đứng dậy bỏ đi, trong phòng khách chỉ còn y cùng cha. " Hùng nhi, lỡ như lời thầy số là thật, con có làm theo mà thành ..." Cha y mặt đã mất nét cười, một tràng nghiêm nghị nhìn y. " Vậy, cha muốn con ra sao ?" " Ta chỉ mong con hạnh phúc, dù ra sao cũng là do số phận, ai có nói ta mặc, chỉ cần nhà ta cùng nhau hạnh phúc, ta thấy kiếp này không uổng làm người một nhà cùng con và mẹ con." Tay lớn của phụ thân đặt lên vai hắn, hơi dùng sức ghì nhẹ, chính là cha hắn rất coi trọng ra đình, cha hắn lẫy lừng cũng chung tình chỉ lấy duy nhất mẹ hắn không hề giấu diếm vợ bé, lại càng ngàn vạn lần yêu quý mẹ hắn, hai người họ đến tận bây giờ vẫn như vợ chồng son, đầu giường cãi nhau, cuối giường hoà. " Con biết rồi, cha, con xin phép về phòng." y cáo từ cha trở về gian phòng ở hậu viện phía nam. Về đến phòng, y vẫn là nhớ đến bóng hình Lãnh gia Sắc Hương Lâu, một tay trải giấy trắng, một tay cầm bút chấm vào nghiên mực, phác phác, vẽ vẽ cuối cùng hiện là nét đẹp pha chút nóng nảy của Đoàn Lãnh. Thật lạ lùng, mới gặp vị Lãnh gia này chưa được nổi một nagyf, còn chưa có nói chuyện qua, nhưng chỉ nhìn khuôn mặt ấy đã khiến y mê mẩn giống như đã quen từ lâu, chẳng lẽ lời thầy tướng số đó ứng linh, năm nay hắn tròn hai mươi ba
|
Chap 2 : Mình phân chap không đều nhau nên các chap có ngắn hay dài đừng trách nhé Về phần thầy số, là khoảng mười hai năm trước, lúc hắn vừa tròn mười tuổi, có được cha mẹ đưa đến Chùa Hương thưởng lãm danh cảnh cùng đến cúng tế cầu may mắn đầu năm. Người chảy hội năm đó cũng không có đông đúc, cảnh vật vì thấy khá yên tĩnh cùng sản khoái mà hưởng thụ, lúc từ động bích ra có một vị cao nhân, một màu lam nhạt, cùng hàng râu dài trắng muốt cầm theo cây trượng long đầu (gậy đầu rồng), vừa nhìn thấy y cùng cha mẹ liền mau chóng mở miệng cười cùng hàm ý. " Tiểu hài tử, năm nay lên mười, tư chất thông minh, sức khoẻ cường tráng, là nhân tài lớn của Đại Việt, sau này ắt làm nên nghiệp lớn. Còn về phần tình duyên, ngươi chính là vạn kiếp không có duyên cùng nữ tử, mi cưới nữ tử là hại chết một đời nàng, mi vốn sinh ra thời khắc hoán đổi, vạn vật ngược dòng, chính là đã định ngươi yêu nam nhân. Đến khi qua tuổi hai mươi chính là lúc thời cơ đã chín, danh vọng ồ ạt mà tiến không ngừng, mà sẽ còn gặp trân mệnh của mình, người đó cùng mi "bách liên gia lão", nếu cố ý cưới nữ nhi chỉ sợ ngươi có mệnh sát nữ thê. " Nghe xong, chính là mẹ y - Ngọc Ánh phu nhân, toàn thân một ngọn lửa, căm phẫn trừng thầy số, cùng cha y - Nghĩa Hiệp tướng quân, đang nửa ngờ nửa tin nhìn thầy số. " Ngươi hốn láo, mở miệng đã nói con ta sinh kiếp luyến đồng, ngươi, hỗn đản (khốn khiếp) ta phỉ nhổ, ngươi có phải nguyền rủa gia tộc ta?" " Phu nhân , bình tĩnh, đây là nơi linh thiêng không nên đụng chạm, nàng bình tĩnh." Phụ thân y mau chóng ngăn cơn tức của phụ mẫu. " Ngọc Ánh phu nhân, người đừng nóng giận, chính người sau này là người một mực ép họ cạch nhau, hơn nữa, sau này chuyện nối dõi là do đệ đệ của tiểu hài tử lo, đệ đệ ấy tư chất không kém tiểu hài tử là mấy, còn có số đào hoa cùng nữ nhi, gia tộc Nghĩa Hiệp tướng quân ngày càng mạnh mẽ, ngày càng vang danh, ngàn đời sau cũng không hết công lao." Nói xong, trong chớp mắt đã không thấy cao nhân tướng số đó đâu, hỏi tất thẩy người qua đường cùng người sinh sống quanh đó họ đều nói chưa gặp qua thầy số nào như vậy. Và sau đó, quay về tư gia (nhà ) Ngọc Ánh phu nhân cấm tiểu hài tử tức là y nhất định không được chơi cùng nam nhi, càng không được nảy sinh ý đồ cùng nam nhi "này nọ", lúc đó y còn bé hoàn toàn nghe lời mẹ nên tuyệt nhiên nhốt mình trong nhà. Khi lớn, cũng vì đã quen nhốt mình trong nhà mà thành ra có chút khó xử lí với bên ngoài, mỗi lần ra khỏi phủ đều là có người theo để chỉ dẫn. Nhưng, y ở trong phủ suốt không nhu nhược mà ngược lại cực kì yêu thích ' cầm , kì, thi hoạ', hoạ của y vẽ thì lại có hồn đến không ngờ, cầm hắn gẩy cũng là những khúc động lòng người, y còn thông thạo võ công, đao kiếm có thể cùng cha giao chiến là chuyện thường. Ngoài ra, tính cách cũng có phần ngang bướng, miệng lưỡi cũng ngọt như mật, lại thêm chút phúng túng, càng ngày càng ra dáng nam nhi đội trời đạp đất, làm phụ mẫu muốn 'thử' cưới vợ cho hắn, xem hắn thật ra có như thầy số đã nói. Đáng tiếc, hắn vẫn là ghét cái sự giả tạo cùng ngốc nghếch của những người mẹ hắn đã chọn, nên đã rủ người hầu là Sửu ra ngoài phủ mở mang đầu óc tiện thể chọn 'con dâu' cho mẹ, nào ngờ đã bị chủ Sắc Hương Lâu , Lãnh gia Đoàn Lãnh làm cho mắc bệnh tương tư dù mới một lần gặp. Chính lúc này y biết y đã ứng linh lời thầy số kia. " Phận ta thật khổ, đã chót tương tư kẻ lãnh khốc như băng kia , ta chính là muốn nhìn ngươi mỗi ngày, ngươi có biết không Lãnh gia của ta ?" y lẩm bẩm một mình ngẩn người nhìn bức hoạ trong tay. " Trời ơi ! có phải ta là kẻ biến thái tự nhiên lại tương tư ngươi nhiều đến vậy ? Có phải kết cục của ta là giống tên mật hôm nay bị ngươi một cước dính chặt cột nhà ?" " Thiếu gia ! Người đã than đến tận lúc mặt trời lặn rồi, mau đi dùng bữa kẻo con lại bị mắng." Sửu đã đứng đây từ bao giờ, nhìn bộ mặt ngây ngốc nói nhảm một mình không ngừng khó hiểu bệnh tương tư là bệnh gì. " Sửu ! Ngươi thấy dùng cách nào để người khác thích mình ?" " Chẳng phải cứ cho ăn, cho ngủ là được sao, như phu nhân và lão gia họ cho con ăn, cho con tiền là con đã cực kì thích họ." Y chính là hỏi nhầm một nhóc mới hơn mười tuổi cực kì đơn giản. " Ta vô biện pháp với ngươi, mau mau đi dùng bữa."
|
Suốt bữa ăn chính là tiếp tục chủ đề trưa còn dang dở - cưới vợ, y cũng không có cãi chỉ cười cười trối bỏ, thật không dám nói với mẹ y là y đã thương nam nhân. Mẹ y biết đảm bảo là lại phát hoả sinh bệnh, tốt nhất là giấu may ra có thể cho cha biết trước. Đêm đến, anh sáng bạc, xuyên khe cửa, lùa vào giướng hắn, một cảm giác ngây ngất, một thanh ảnh thuỳ mị hiện lên thật đẹp trong tâm trí, con người ấy có phải là liều thuốc mê khiến hắn từ khi gặp đã không ngừng mong nhớ. Không ngủ nổi, một mình, mở cửa chạy ra đình viện (nhà nhỏ nghỉ chân ở khoảng vườn), nhìn trăng cầm ly rượu nhỏ, một ngụm lại một ngụm... " Tâm vạn nhất sầu Lưu ảnh lãnh khốc Nhất dạ trung sầu Niệm ái nhân Minh nguyệt mông lung mờ nhân ảnh Tư tình là chi khiến tiêu sái ?" (Tự chế, ko có học thơ Đường nên cũng ko biết có đúng hay ko>.<) Cuối cùng rượu vào lời ra, chạy đến thư phòng tìm phụ thân đang nghiên cứu sách binh, y ngồi đối diện phụ thân, một mạch ai oán kể cho phụ thân, phụ thân y cũng không quá đỗi ngạc nhiên, chỉ là không ngờ ứng linh sớm đến vậy. Hai cha con một già, một trẻ, nhỏ to tâm sự, bàn mưu tính kế, cuối cùng là giấu mẹ y cho y đi quan sát thực tế, trực tiếp tiếp cận Lãnh gia. Xem gia cha y không chỉ giỏi binh lược mà chính tình trường không kém phần hiểu biết. Gà vừa gáy, cha hắn đã lập tức chuẩn bị cho hắn một hình tượng vô cùng bần cùng, không khác một kẻ lang thang, cũng không quên cho vào hành lý y một số tiền không nhỏ vài vật chính minh thân phận, rồi cuối cùng đá y cùng Sửu ra khỏi phủ. Khi phu nhân tỉnh, cha y cũng tâm sự rằng muốn gửi y đi rèn luyện võ công tăng cường khí lực ở tận Hoàng Liên Sơn , tạm thời che dấu mẹ y, sau này đợi 'gạo nấu thành cơm' sẽ báo cáo sau, đúng là khổ nhục kế, khổ nhục kế. Y cùng Sửu, một chủ, một tớ, lưu lạc ngoài phủ, đi một vong lớn, bụng đã đến giờ biểu tình, y liền chạy đến quán cháo nhỏ, không ngờ không ai tiếp mà cong dùng đòn gánh đuổi y, chính lúc này mới hiểu cha cải trang quá mức làm người ta tưởng y là loại lang thang cầu khất không tiền định phá đám liền đuổi y. Bất lực, ôm bụng đói, cùng Sửu dừng lại ngay cửa Sắc Hương Lâu, hiện lâu còn chưa có động tĩnh vĩ vẫn còn sớm, sương còn chưa tan, chắc tại hôm qua uống hơi quá, hiện y mệt mọi ngủ gục ngay trước của Sắc Hương lâu, làm Sửu cũng mệt mọi ngủ cùng. " Này này, còn sống không ? " Một thanh âm nhẹ như gió, mềm như sương lại tao nhã quý phái, có phải y đã được gặp tiên nhân trên trời, có phải đang đi trầu Ngọc Hoàng ? Lười nhác, y mở mắt, đập vào mắt y... Chính là Đoàn Lãnh, Lãnh gia. " Ngươi có sao không ? Đã tỉnh chưa?" Đoàn Lãnh, sắn tay ao, hiện lên bàn tay xinh đẹp đặt lên trán y, sau đó còn đỡ y, đưa y vào trong. Y chính là thừa nước đục thả câu, cố tình diễn màn bệnh để được Đoàn Lãnh đưa vào, sau đó nghe lời cha thực hiện khổ nhục kế. Còn Sửu, nghe thấy công tử bị bệnh liền tỉnh ngay lập tức, phụ Đoàn Lãnh đưa y vào trong. " Hai người từ đâu đến, sao lại ngất giữa đường ? " Đoàn Lãnh, lấy khăn lau mặt cho y, y hiện đang bềnh bồng trên mây, không ngờ thuận lợi đến vậy. " A ~ Tôi cùng Vương T..." Sửu đang định nói Vương thiếu gia nào ngờ bị cái trừng lãnh ngắt của y làm giật mình đành vận động suy nghĩ " Tôi, tôi cùng Vương Thịnh từ xứ đông (phía đông) đến gặp đạo tặc mất hết tiền, đành lang thang khắp nơi, không ngờ hắn ta lại bị ngất, cảm ơn đã chiếu cố." Sửu mau miệng phân tích tình hình làm Đoàn Lãnh hoàn toàn tin tưởng, nhìn hai người với vẻ đầy thông cảm. " Trời ! Vậy hai người các ngươi ở lại làm cho lâu của ta, ta sẽ trả công hợp lí." Nói đến đây , y mới giả vờ ốm yếu ngóc đầu lên nhìn Đoàn Lãnh đang lo lắng. " C...Cảm...ơn ngài đã chiếu cố, chúng tôi chỉ mong có chỗ ở, có cơm ăn, tiến nong thì chúng tôi không dám nhận." " Trời ơi ! Ngươi đang bệnh, mau nằm xuống, được, được, ta nhận hai người, mau nằm nghỉ, chút nữa ta sai người nấu cháo cho ngươi." Nói xong, Đoàn Lãnh liền lo lắng chạy xuống bếp sai người nấu cháo tẩm bổ, còn gọi quản gia sắp xếp phòng cho y cùng Sửu. Qua mấy ngày, tình hình giả bệnh cũng phải chấm dứt, mau chóng được quản gia giao việc làm tiểu nhị, Sửu thì thuần thục làm, còn y lóng ngóng làm người ta đến ngứa mắt. "Cheng, rầm....Lách cách..." " VƯƠNG THỊNH NHÀ NGƯƠI !Lại làm hỏng đồ, ngươi không muốn làm có thể bảo ta, ta lập tức cho ngươi nghỉ" Quản gia già tức tối không nể tình mà rống lên giận giữ. " X...Xin...Xin lỗi Phúc thúc. " Y không biết đã làm rơi vỡ mất bao nhiêu là chén đĩa " Hay thúc cho con xuống dưới chẻ củi, ít ra con không làm hỏng cái gì." Y nở nụ cười thôi miên. Đối với Phúc thúc thì mĩ nam nhìn mỗi ngày không ít , nhưng không hiểu sao nhìn y lại thấy vô cùng quý mến không lỡ mắng lại đồng ý yêu cầu của y. " Được ! Xuống chặt hết củi một tuần cho ta." " Tuân lệnh Phúc thúc." Y nhanh chóng cuống phía dưới, một mình tuỳ cơ xếp thế, dùng dao chặt củi thay đao kiếm, coi củi như giặc mà xông trận, không hổ danh con tướng quân, chưa đến một canh giờ đã chẻ sạch củi ở thiện phòng đủ dùng cho cả năm. Chẻ củi cong còn thu dọn thành từng khối vuông vắn ở sân, còn một mình chạy tới chạy lui sửa cửa sổ, mái hiên còn giúp a hoàn bê vật nặng, đúng là ngoài nữ công gia chánh, bưng bê đồ, y cái gì cũng giỏi. Đang ngồi cầm ly trà nhấm nháp, Liên từ phòng mình cầm theo vài nhạc cụ trông rất cực, y mau bỏ li trà, chạy đến đỡ Liên, ai ngờ được tiểu muội này giao cho trọng trách cầm đàn lên thượng lâu cho mĩ nữ Phỉ Thuý phòng 'xuân hoa'. Y mang lên, căn bản là phòng trống chưa có ai, nhìn cây đàn thập lục, máu trong người nóng lên, ngồi cạch đàn, y từng ngón tay mãnh mẽ mà ôn nhu gẩy đàn, từng âm, từng thanh sắc tự nước chảy, mây trôi, nhẹ nhàng thâm tuý lại mạnh bạo, có cao trào, có trầm mặc, cuối cùng kết thúc, không biết từ bao giờ đã có một mĩ nam mặc y phục trắng đứng trước cửa không chớp mắt. " Quá tuyệt diệu." Thanh âm tao nhã chính là Đoàn Lãnh, y ngạc nhiên nhìn không rời. " Lãnh gia, đã mạo phạm đồ của mĩ nhân." Y mau chóng đứng lên rời khỏi đàn. " Không có, Vương Thịnh, ngươi có muốn làm mĩ nam của Sắc Hương Lâu, ta cho ngươi ăn ở, còn cho ngươi lương." " Xin lỗi thật không thể." Y tất nhiên từ chối, nếu y làm mĩ nam, chắc chắn ai ai cũng biết đến, lúc đó mẹ y biết chắc chắn không xong với bà. " Ta không ép ngươi, nhưng tiếng đàn thực sự hay, thật uổng phí." Đoàn Lãnh có chút buồn hiện lên khuôn mặt lạnh kia. " Hay, ngài để ta làm nhạc sư (nhạc sĩ, thầy nhạc) cho các nam nữ mĩ nhân ở Sắc Hương Lâu." " Ý kiến hay, vậy những nhạc khúc sau này nhờ cả vào người Vương Thịnh." " Vậy có phải mỗi khi tôi có được nhạc khúc mới đều có thể tìm Lãnh gia thảo luận ?" " Tất nhiên, dù lúc nào ta cũng ngênh tiếp." Thật không ngờ, y đã cho Đoàn Lãnh vào bẫy dễ dàng như vậy 'lúc nào cũng nghênh tiếp' chẳng phải tạo thời cơ cho tên đen tối kia sao ? Đoàn Lãnh, vở kịch hay giờ mới mở màn .
|
Chap 3 (chưa full) : Mai sẽ hoàn bh đi ngủ đã " Vương Thịnh ngươi chết đâu rồi ! " Tiếng Phúc thúc phá vỡ mộng đẹp dang dở của hắn, làm hắn ba chân, bốn cẳng nhanh xuống hạ lâu. " Thúc gọi con !" " Ngươi ! Mau theo vài mĩ nhân đi mua đồ, tiện xách đồ giúp họ, lúc về thì vào thiện phòng giúp rửa chén, mau đi." Cuối cùng chính là theo tam cô nương xinh đẹp nhất Sắc Hương Lâu, Minh Hoa, Thu Hà, Diệu Ngân đi ra phố mua sắm. Không thể trách người ta thường nói nữ nhi lắm điều nhiều chuyện, ba người phụ nữ cùng một con vịt có thể thành cái chợ. Y theo ba cô nương đi cả hai canh giờ vẫn là bàn chuyện vải nào mới tốt, màu nào mới đẹp, son phấn loại nào đáng tiền, đi lòng vòng cả buổi chiều cũng làm cửa vạn bê núi đồ lình kình, lúc này chợt nhớ mỗi lần mẹ đi ra ngoài đều là mang cha đi cùng có phải người cũng chịu chung số phận như vậy ? Kiếp nam nhi cha mấy sung sướng ! " Hoa, ngươi nói xem Lãnh gia nhà ta mặc màu lam đẹp hơn hay phấn đẹp hơn ?" Thu Hà mang hai xúc phải thử thử lựa lựa cho Minh Hoa ngắm. " Ta thấy gia vốn là màu lam thì hừng hực khí thế nam nhi, màu phấn lại ôn nhu dịu nhẹ, màu nào cũng hợp, Lãnh gia quá đẹp mà." Nàng nói mang theo tiếng thở dài, chính là Đoàn Lãnh, hắn còn đẹp hơn tam đại mĩ nhân đây. " Vậy hai người nói, trâm bạc hay trâm cẩm thạch hợp với Lãnh gia hơn ?" Diệu Ngân đang lựa trâm cài tóc lấy ra hai mẫu cho Minh Hoa cùng Thu Hà xem xét. " Ta thấy, Lãnh gia vốn hợp bạc, nhưng bạc chẳng phải người có rất nhiều ?" Minh Hoa lên tiếng " Đúng vậy, người có rất nhiều thỉnh thoảng còn cho chúng ta." Thu Hà hưởng ứng làm Diệu Ngân dần rối trí. " Vương Thịnh, vậy ngươi là nam nhi cho chúng ta biết Lãnh gia vải gì mới hợp trâm nào mới đẹp ?" Diệu Ngân quay sang dùng ánh mắt van lài thăm dò y, y cũng có nghiên cứu lẫy giờ cũng biết Đoàn Lãnh là kẻ mặc gì cũng đẹp, đeo gì cũng sang, thật khó. Nhưng cũng không phải không có cách, hắn vốn ông chủ, chẳng phải tặng thứ bình dị mới là làm nổi bật khí chất sao. " Hoa tiểu thư, hay người chọn màu tím, chẳng phải Lãnh gia rất xinh đẹp, màu tím càng gợi nên vẻ đẹp ấy." Hoa nghe thấy lập tức thấy có lí liền mua một xúc vải tím nhẹ đặt ông chủ may xiêm y vừa với Đoàn Lãnh. " Còn Ngân tiểu thư, người chọn trâm chi bằng chọn nhẫn đeo tay, nhẫn cẩm thạch nhìn vừa sang trọng, vừa tao nhã vốn là cho Lãnh gia đeo mà." Y cầm trên tay nhẫn cẩm thạch màu xanh ngọc, Ngân tiểu thư cũng tin tưởng đặt một nhẫn cẩm thạch với thiết kế sang trọng giành riêng cho Lãnh gia. " Ba vị tiểu thư, sao cả ba ra ngoài lại tmf mua đồ cho Lãnh gia vậy ? " Giờ y mới tò mò khó hiểu. " Vương Thịnh ngươi mới đến không biết, mồng 5 tháng sau là sinh nhật Lãnh gia, năm nào bọn ta cùng bọn mĩ nam cũng chuẩn bị quà cáp cùng tiệc mừng sinh nhật Lãnh gia. Lãnh gia là người cưu mang bọn ta nên càng không được qua loa cho xong việc, phải chọn từ bây giờ nếu sai sót còn thời gian chỉnh sửa." Mang tất thẩy sự tình nói cho y, Thu Hà vẫn là chưa nghĩ ra tặng gì đành mang phương pháp về nhà tự mình hoạ một bức chân dung Lãnh gia vẫn hơn. Y hiểu mọi việc, cũng bắt đầu giống như ba người họ, suy đi, tính lại, tính toán đủ đường xem tặng gì mới hợp, tặng quà quý chẳng phải công khai bại lộ danh phận của mình, tặng quà tầm thường thì chẳng chút gì ấn tượng với Đoàn Lãnh. Y mất cả ngày, nghĩ cũng không ra, tối đến giờ ăn, toàn bộ hạ lâu trải bàn lớn tất thẩy mọi người từ Lãnh gia, nam nữ mĩ nhân, quản gia, a hoàn, giúp việc, đều một bàn lớn ăn uống như nhau, đây chính là điểm đặc biệt của nơi đây, mọi người đều như người một nhà. Cả bữa cơm, y chăm chú nhìn Đoàn Lãnh, khi đối với người của Sắc Hương lâu ôn nhu, thuỳ mị lại dễ gần, khi làm ăn lại lạnh lùng lãnh khốc như tảng băng lớn, đúng là không thể đoán được với Đoàn Lãnh. Sáng hôm sau, rảnh rỗi lại được Phúc thúc 'ưu ái' cho đi kiếm củi ngoài thành, y một minh mang rìu cùng bao lớn lượm củi. Y từ bé đã cùng cha hay lên núi tập cung tập kiếm, đối với ngọn núi này y vô cùng quen như chính nhà mình, mất chưa đến nửa canh giờ, túi vủi đã đầy ắp. Tạm thời, thấy rằng về lâu cũng chính là bị bắt đi làm tiểu nhị, chả dại, y mau chóng tìm kiếm trên núi có gì có thể làm quà cho Lãnh gia hay không " nhất tiễn song điêu". Tìm hoài, cuối cùng may mắn thấy có gốc cây gỗ hiếm bị gẫy do tự nhiên, y lấy rùi chẻ một mảnh to hơn lòng bàn tay, toàn bộ số gỗ còn lại chôn đi không để đạo tặc kiếm lợi bất chính, sau đó trở về lâu. Mảnh gỗ cầm trong tay, nghĩ đến khuôn mặt kiều diễm của Đoàn Lãnh mọi ngày đều là cài trâm quý nếu có thể phá lệ cài trâm gỗ chắc chắn sẽ rất dịu dàng lại điềm đạm. Nghĩ là làm, y bắt tay vào vẽ phác mẫu trên giấy, sau đó dùng dao đục khoét cẩn thận. Mỗi ngày, mỗi ngày lại đục lại tỉ mẩn chỉnh sửa, đến sinh nhật Đoàn Lãnh kịp lúc hoàn thành . Mùng năm tháng bảy, sinh nhật Lãnh gia, một yến tiệc tưng bừng được mở ra, mĩ nam, mĩ nữ nô nức mang quà đến tặng, ai cũng là đồ quý , đồ tốt, đều là vàng bạc, châu báu, tơ tằm... Chỉ mình y, dấu trong áo một trâm gỗ trạm trổ tinh xảo ẩn dấu lòng mình trong đó mong đợi dịp tặng người mình yêu - Đoàn Lãnh. Bữa tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ thoải mái, ai ai cũng hoan hỉ mừng Lãnh gia, còn y lại phải ngồi một góc gẩy đàn thập lục, căn bản là không tiếp cận được Đoàn Lãnh, đúng là uỷ khuất thương tâm. " Vương Thịnh ngươi sao vậy, tiếng đàn nghe buồn quá." Đang mông lung suy ngẫm được tiếng âm nhẹ kéo về hiện tại, ngước lên chính là người đang làm hắn phải suy nghĩ. " Tiểu nhân đâu có, chỉ là có thứ muốn cho ngài xem." " Cho ta ? " " Lãnh gia, tiểu nhân không có gì to lớn, chỉ là lượm được mảnh gỗ khắc thành trâm cài tóc cho người, mong người nhận." Y lấy trong áo một trâm cài màu nâu sậm, khắc hoạ tiết phượng hoàng cùng vân vũ nhìn rất chuẩn xác, sinh động, sau đó liền cả gan cài châm lên mái tóc đen óng ả của người trước mặt. " Nhìn ngài rất đẹp." " Cảm ơn." Đoàn Lãnh mở nụ cười cảm tạ thật hiền.
|
Chao xìn !!!!!!!!! Cuối cùng đã lấy được em yêu để tiếp tục viết ! Tác giả thực sự xin lỗi bây giờ vào truyện luôn nha Chap 4 -> Chap 5 Tiệc tàn, nam thanh nữ tú đều trở về khuê phòng , chỉ còn vài nữ nô đang thu dọn tàn cục, ngoài ra thì chỉ có Sửu và y đang phụ giúp nữ nô bê đồ đạc. Thu dọn xong, y mệt mỏi rời đi còn đang muốn về phong ngủ, tiếng cửa đập dầm dầm ở hạ lâu làm y lại phải quay lại. Vừa mở cửa, đập vào mắt y là một tên nồng nặc mùi rượu " Có chuyện gì ? " Y chưa mở hẳn cửa chỉ lộ nửa mặt nhìn hắn " Gọi Đoàn Lãnh ra đây cho ta, bảo hắn ta cần gặp." Giọng méo mó nửa ngày hắn mới nói xong. " Ngươi là ai ? Đoàn Lãnh là cái tên ngươi được gọi sao ? Mau biến đi." " Gọi hắn ra mau... ĐOÀN LÃNH, ĐOÀN LÃNH, ĐOÀN LÃNH TA LÀ TRỊNH SẢNG, MAU RA CHO TA..." Hắn rống ầm tỏ đúng vẻ của kẻ đang bị hơi men làm cho điên loạn. Y mau chóng chạy ra không nói không rằng, tiện chân thẳng bụng hắn đá một cước lực đạo không nhỏ, sau đó, sắc mặt tức tối nhìn thẳng kẻ đang đau đớn ôm bụng dưới đất " Tên điên này, mau mau đi chỗ khác, đêm đến còn muốn làm loạn cái gì, muốn một cước lại thêm một cước hay không ?" " Khụ...Khụ.... Ngươi, ngươi, dám đánh ta, chán sống ?" " BIẾN ! " Lại thêm một cước không thương tiếc vào lưng hắn, y đá xong phủi chân đi vào Sắc Hương Lâu tiện tay khoá luôn cửa. Trên mặt đất hiện đang có kẻ say, mặt mũi đỏ bừng bừng tức giận, quyết làm cho y phải khổ sở một phen, cũng quyết tìm được Đoàn Lãnh. . . . Sáng hôm sau, Sắc Hương Lâu vừa mở cửa, khách hàng như mọi khi đã một hàng dài chờ đợi, và như mọi khi y vẫn là mời khách vào bàn ăn đến nỗi đi lại mệt nhọc, quả thực nơi đây quá nổi tiếng làm khách ra vào đông đến nhìn thôi đã mệt. Chỉ có điều tâm trạng y hôm nay không thoải mái. Cả đêm qua chằn chọc nghĩ cũng không ra kẻ kia là ai, tìm Đoàn Lãnh làm cái gì, mà hắn chắc cũng không phải dạng tầm thường, nhìn qua đồ hắn mặc có lẽ cũng là kẻ có tiền, mà khẩu khí hắn cũng không có tầm thường. Lúc này y mới trách thầm mẫu thân tại sao khi còn nhỏ lại cản hắn ra ngoài tìm hiểu, làm bây giờ đối với ai, với cái gì cũng không tường tận, thật không thoải mái. Đang mông lung suy nghĩ, nghe hai tiếng "Tiểu nhị" phát ra, nhanh chóng y cầm bình trà chạy đến. " Khách quan người có việc căn dặn ?" Y tươi cười " Ta muốn hỏi hai cước tối qua ngươi tính sao ? " Y liền nhìn hắn, thì ra chính là kẻ tối hôm qua, có chút ngạc nhiên, sau đó lại bình tĩnh y nói " Ah. Khách quan người nhầm ai rồi chăng ?" Dù sao cũng đang là danh phận Vương Thịnh đâu phải con tướng quân lừng lẫy không thể gây chuyện được, hơn nữa đây cũng là nơi làm ăn của người hắn yêu sao có thể gây sự phá rối. " Còn xảo biện ? Thôi được ! Ta là đại nam nhân không chấp kẻ tiểu nhân như ngươi, mau mang vài món ngon cho ta." Hắn không biết đang nghĩ cái gì, lại có tia gian tà ra lệnh cho y. Y thì tức tối đến đen mặt, tay cũng nắm chặt thành quyền, nhưng ngoài mặt vẫn là tươi tỉnh " Có ngay, mong vị khách quan đợi." Chẳng mấy chốc, đồ ăn mang ra một bàn thịnh soạn trước tên Trịnh Sảng kia. Y vẫn là cứ cười nói mời hắn dùng ngon miệng, chỉ có điều không thể ngờ. " Cái tên nô tài kia, đứng lại." " Khách quan có việc gì sao ?" " Ngươi nhìn xem, trong đồ ăn lại có tóc ? Chắc chắn của ngươi rụng xuống, thử hỏi làm sao ta ăn ?" " Người dựa vào đâu nói của tôi ?" Y vẫn cứ tươi cười nhưng thực chất đang một tầng giận ngút trời, chỉ muốn giống đêm qua thêm cho hắn hai cước. " Ta là khách, ta nói của ngươi là của ngươi." Hắn không luận lý lẽ cố tình khó dễ y, y đã sắp đến giới hạn mà vứt bỏ mọi lễ nghĩa vài quyền đấm hắn, ngay lúc này thanh âm trong trẻo suất hiện từ thượng lâu bước xuống cầu thang tạo tiếng cộc cộc nhẹ nhàng. " Trịnh công tử ngươi có vấn đề với đồ ăn của Sắc Hương Lâu sao ?" Chính là Đoàn Lãnh, một thân màu trắng ngà nhẹ nhàng dùng đôi mĩ mâu nhìn hắn có chút khinh bỉ " ĐOÀN LÃNH." Hắn bật dậy, nhìn Đoàn Lãnh không chớp mắt, còn mang ý nhanh chóng đến gần " Mong công tử thận trọng trang nghiêm." Vẫn là Đoàn Lãnh da tay nhanh, mau chóng dập tắt cái ý định tiến gần của hắn, sau đó nhẹ nhàng từng bước đến gần y. " Vương Thịnh, ngươi vào trong đi." Thanh âm nói chuyện với y tự nhiên mang chút dịu dàng làm y ngây ngốc nhìn Đoàn Lãnh." Chuyện ở đây ta xử lí sẽ ổn thôi ! " " Lãnh gia, người cứ để tiểu nhân nhận chuyện, nếu tiểu nhân làm sai lập tức dập đầu xin lỗi, nhưng..." Hắn nhẹ nhàng ôn nhu trả lời Đoàn Lãnh rồi lại dừng một đoạn nhìn tên Trịnh Sảng đáng ghét kia "...Nếu là có người cố ý vu oan, tôi dù hàn mọn quyết cũng không để tiểu nhân đắc ý." Từng lời, từng lời nói ra vừa thanh tao vừa là con dao nhọn đâm trúng ý đồ Trịnh Sảng, làm hắn nhảy dựng. " Cẩu nô tài ngươi có ý gì ?" Mặt mày tức tối, hắn nhìn y lại nhìn Đoàn Lãnh " Ngươi xem, người của ngươi là cái dạng gì ?" " Tôi họ Vương tên Thịnh mong người là Đại . Nam. Nhân đừng có thất lễ." ba chữ "đại nam nhân" được y nhấn mạnh mang ý châm chọc kẻ nguỵ quân tử này. " Ta không có gì xem xét, người xem lại bản thân là ngươi mới phải, Vương Thịnh không chỉ đơn thuần là gia nô còn là nhạc sư của Sắc Hương Lâu, không cho ngươi bất kính y." Đoàn Lãnh cũng dần bị làm cho tức chết, hai bên lông mày đã nhăn lại tạo thành nếp, trừng mắt lớn với Trịnh Sảng. Còn tên Trịnh Sảng lại ôm bụng cười tràng dài. " Ha ha ha ha a a a a a a.... NHẠC SƯ ? Hắn ư ? Vậy cẩu cũng có váy mặc rồi ! " Nói xong, một mạch hắn liền đến lấy đàn tranh được treo oqr bức tường cạch quầy thu ngân, bắt đầu đặt một đầu lên đùi, một đầu tựa vào băng ghế đánh bản "Tương phùng ngàn dặm" (chém đấy, ko có thật) . Bản nhạc du dương, lúc nhanh lúc chậm, thể hiện đúng cái hồn của người quả phụ đợi phu quân đang chinh chiến. Kết thúc bản nhạc, không ít khách quan ở hạ lâu vỗ tay cho Trịnh Sảng, lúc này hắn mới nhìn y đang khinh bỉ nhìn hắn. " Nhạc sư đại nhân, ngươi xem tại hạ có phải là được phong hàng tổ gia nhạc sư không ? Mong người cho tại hạ biết chút âm nhạc ." " Tự cao ! " Đoàn Lãnh tức tối, âm vực có phần lớn nhìn hắn quát, lại nhìn y- Vương Thịnh " Lúc nhịn được nên nhịn, còn những lúc cần cho những kẻ không ra gì một bài học thì phải hết mình mà làm." " Lãnh gia, đối với kẻ ếch ngồi đáy giếng, thì thân là nhạc sư cũng không nên khó dễ, chỉ cần để hắn biết núi cao còn có núi cao hơn là được." Y nói xong thong dong đến nhận lấy đàn tranh, một tay muốt nhẹ dây đàn, một tay lại nâng niu nhẹ nhàng đặt nên đùi mình, lúc này mới từ từ dùng ngón tay thon dài mang phần mạnh mẽ gẩy từng sợi từng sợi. Âm thanh vang dội, hào hùng mãnh liệt, lại nhẹ nhàng quấn lấy tâm tư từng người, có khởi, có kết, có bi ai, có oán giận lại đan xen vui sướng, không ít người nghe bản nhạc mà mắt đã lăn dài hai hàng lệ, cũng không ít cao nhân ở thương lâu lại lặn lội xuống nghe tiếng đàn ở hạ lâu. Thực chất đây mới là ba phần uyên thâm trong nhạc của y, nhớ trước kia ở phủ tướng quân, không ít lần dùng nhạc cảm hoá mẫu thân đang bực bội, mà ai chẳng biết mẫu thân chính là một lão hổ hung tợn, lại không ít lần dùng nhạc làm hết thẩy người làm trong nhà lẹ tràn mi. Không phải nói quá, nếu không vì sự bảo bọc của phụ mẫu hắn đã sớm thành người có danh tiếng rồi. Sau một hồi, tiếng đàn kết thúc, tiếng vỗ tay như sống cuộn không ngừng, hết tràng này đến tràng khác không ngừng. Chính Đoàn Lãnh nghe xong cũng vài phần khâm phục nhẹ vỗ tay khen thưởng. " Bản...Bản...Bản nhạc này ta chưa từng nghe, là của cao nhân nào ?" Trịnh Sảng hoang mang, loạn xạ mà nhìn y " Trịnh công tử, đây chỉ là bản nhạc phế của ta ." Y đến gần ghé vào tai hắn nói nhỏ cùng thanh âm bá đạo, cũng không quên nhấn mạnh từ "phế". " Nếu Trịnh công tử muốn nghe mời lần sau lại đến." Nói xong y đưa tay như tiễn khách. " Ngươi ! Được lắm ! " Nói xong hắn hất áo ra đi trong sự sỉ nhục cao độ của y. Cuối cùng mọi việc cũng cú dần dần trôi bình thường, chỉ có điều, bây giờ y không phải bưng bê làm việc nặng mà được thăng chức làm nhạc sư chỉ dạy cho nam nữ mĩ nhân Sắc Hương Lâu. Sáng hắn sẽ nhàn dỗi sáng tác nhạc phẩm, đến tối muộn lại dạy cho nam nhân cũng nữ nhân nơi này cách đánh đàn sao lôi cuốn. Nhưng, có điều hắn lại không hề vui, cũng bởi Đoàn Lãnh cũng từ khi hắn thăng chức liền không quan tâm hắn nữa, không hay dịu dàng mà đối xử với hắn như bao người khác, không chút đặc biệt. Y tự trách đúng là biết vậy không nhận lời Đoàn Lãnh có phải là tốt hơn không. Ai oán cả ngày cứ làm hắn ảo não, đêm đến lại động lên lòng nhớ nhung. Đêm khuya thanh tịch, y buồn dầu định ra sân ngồi thưởng trăng, đây cũng là thói quen khi còn ở phủ tướng quân.
|