Sắc Hương Lâu
|
|
Tại hơn lười nên chap này ra hơi muộn so ri nha ^^~ Chap 8 Chưa bước đến hết cầu thang lên thượng lâu y đã bị vô số mĩ nữ mĩ nam nơi đây bao vây. " Vương Thịnh, ngươi vừa thắng bạc sao ?" " Ha ha ha trông ngươi khác quá, ngươi đó nha, bỏ đi làm giờ không có ai dạy bọn ta đàn nữa." " Vương Thịnh, ngươi quay lại không sợ lại bị Lãnh gia đuổi đi tiếp sao ?" Tỷ tỷ lời nói làm y hoa mắt, trong lúc chưa kịp giải thích ra sao, ngya sau lưng y một thanh âm nhẹ như nước chảy, may trôi lại mang khí thế ngàn mũi tên phi đến. " Vương Thịnh, ngươi đến muốn gì đây ?" Lãnh gia hai tay đan trước ngực, lạnh lẽo đáp cho y một ánh mắt. Sau đó, Lãnh gia liền trở mặt lạnh lùng quát các mĩ nhân " Còn không mau đi, có gì đáng nhìn chứ ? ". Chắc chắc mĩ nam, mĩ nữ bị doạ cho sợ hãi trở lại thượng lâu, y từ từ đi lên, nở một nụ cười như hoa. " Vương Thịnh gì chứ , ta nói rồi ta là Anh Hùng, ngươi đừng quên ! " Y đvừa nói vừa giơ bàn tay mình nhẹ vuốt mặt nam nhân đứng đối diện. Chát..." Không biết xấu hổ, thanh thiên bạch nhật dở trò tròng ghẹo ! " Vẫn như lần cuối ở lâu, y bị Đoàn Lãnh không thương tiếc tát đến đỏ cả má. " Haizzzz... Không cần chào đón bằng cách đó đâu , ta có chút việc nói xong sẽ đi. Mà Lãnh gia, ít nhất ta cũng là khách của lâu ngươi không cần xử sự chợ búa đến vậy, ta tưởng ngươi là người thanh cao cơ chứ ?" Sự khác biệt giữ nguỵ quân tử giả vờ có học và kẻ có học nói theo kiểu nguỵ quân tử chính là dùng lời nói nhẹ nhàng mà làm người khác tức đến ói máu. Đoàn Lãnh cũng là bị y nói đến cứng họng. " Ngươi, ngươi, mặc kệ, ngươi mau cút đi." Y khẽ mỉm cười, nắm chặt bàn tay đang chỉ vào mặt y, kéo mạnh Đoàn Lãnh vào "Xuân phòng" (tên phòng ở thượng lâu đặt theo xuân-hạ-thu-đông , kim-mộc-thuỷ-hoả-thổ) , mạnh bạo ép Đoàn Lãnh vào vách gỗ. " Da mặt ta đúng là không mỏng, Lãnh gia ngươi muốn đuổi không phải dễ đâu." Y áp mặt vào cổ Đoàn Lãnh thổi nhẹ một hơi sau đó liền cười, một nụ cười khó có thể nói tử tế. " Lại muốn gì đây, muốn ta giết chết ngươi ư ?" Đoàn Lãnh chống cự, giẫy giụa vẫn là thua nam nhân cao lớn như y. " Ha ha ha , cũng muốn lắm, nhưng giết ta ngươi goá chồng đừng trách." Y rời khỏi cổ Đoàn Lãnh, nhìn thẳng mặt nhau, sau đó nhẹ cúi thấp đầu đến khi hai môi sắp chạm, sau đó phá lên cười. " Phụt... ha ha ha Đoàn Lãnh, ngươi đáng yêu quá đi, sao mắt lại mở to đến vậy ? Má còn rất đỏ ! " " Ta không có ! Ngươi cút đi cho ta." Đoàn Lãnh chính là ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác mắng y, y nhìn thấy Đoàn Lãnh như vậy, lần đầu xấu hổ, đáng yêu đến không chịu nổi lại không lỡ làm Đoàn Lãnh khó chịu, liền sau người Đoàn Lãnh lại. Phía trước mặt, Đoàn Lãnh áp vào vách gỗ, phía sau lưng lại đang được y ôm chặt. " Ngươi định làm gì ta?" Đoàn Lãnh hoảng hốt " Ăn ngươi ! " " Ta sẽ hét lên" " Không sợ mất mặt sao ?" " KHỐN ! BỎ RA." " Không ! " Y tay giữ hai cánh tay Đoàn Lãnh, sau đó dùng sợi vải buộc ở y phục thắt chặt tay Đoàn Lãnh, lấy thân hình to lớn của mình gì chặt thân thể Đoàn Lãnh. Sau khi xác nhận Đoàn Lãnh không thể trốn thoát, liền nở một nụ cười mãn nguyện. " Như vậy ngươi mới ngoan ngoãn để đại gia ta cưỡng nhỉ " " Ngươi hỗn đản bỏ ta ra, ta giết ngươi." " Suốt ngày nói vậy không thấy nhàm chán sao." Y nhẹ nhàng gỡ bỏ cây trăm bạc trên đầu Đoàn Lãnh. Từng lọn tóc đen rơi xuống, phủ lên bờ vai , dù qua lớp xiêm y nhưng thực sự cảnh tượng này trong mắt y thực sự đẹp như tranh vẽ. " Ngươi còn định cưỡng ta lần nữa." Giọng Đoàn Lãnh bỗng nhiên chút run sợ cùng chút buồn phiền toát ra. " Đúng ! " Y lưỡng lự sau đó thì trả lời. " Ta...ngươi...không phải cũng là nam nhân sao lại...Ngươi cần người vui vẻ có thể đến điếm này, điếm kia, kinh thành không thiếu...Huống chi, ngươi, ngươi như vậy rất dễ kiếm nương tử...Sao lại...Sao lại lấy ta làm thứ mua vui..." Từng lời nghẹn ngào cùng tiếng nấc bất đầu ngày càng dâng lên. " Ngươi sao vậy ?" Y lúc này mới quay người Đoàn Lãnh lại phía mình, lấy tay gạt tường lọn tóc Đoàn Lãnh. Một khuôn mặt đẫm lệ hiện lên trước mặt y. " Ngươi sợ ta cưỡng ngươi đến vậy sao ?" " ... " Đoàn Lãnh vẫn im lặng, tiếp tục cúi mặt nhẹ khóc đến nấc lên. " Hay ngươi sợ ta là...luyến đồng, sợ làm bẩn danh tiết của ngươi ?" Y cũng đau buồn nhẹ nâng mặt Đoàn Lãnh lên, nhìn vào những hàng lệ đã lăn dài. " ...Ta...Không có..." Ba từ nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ được khuôn miệng chúm chím như hoa kia mở lời. " Vậy sao né tránh ta ? " "..." " Ngươi không nói chính là công nhận. Ta không có định cưỡng ngươi, ta chỉ định ..." Y ngừng lại, lấy trong áo ra một hộp nhung, mở ra là cây trăm gỗ y đã làm. Sau đó, y vén từng lọn tóc thành một búi nhỏ xinh đẹp, dùng trâm gỗ cố định. " ...ta chỉ là muốn cho ngươi biết ta làm trâm thành một đôi. Nhưng biểu hiện của ngươi như vậy làm ta muốn trêu ngươi một chút. Không ngờ làm ngươi sợ...Xin lỗi." Y cài trâm xong, gỡ dây vải giải phóng cho tay Đoàn Lãnh. Lúc này, tay Đoàn Lãnh vì giầy dụa mà khiến cổ tay hiện vết đỏ, y nhẹ nâng cổ tay lên, nhẹ hôn vào đó. " Tốt thôi, ta sẽ đáp ứng ngươi, ta sẽ đi...Xin lỗi đã làm ngươi hoảng sợ. Đôi trâm gỗ này, ngươi giữ lấy hoặc vứt đi cũng được...Tạm biệt." Y biết là đã y con người này quá nhiều. Y luôn cho rằng sẽ không bao giờ chuyện thầy số năm đó ứng linh, nhưng chính bây giờ đã bị lưới tình túm gọn. Dù y yêu hắn không đồng nghĩa ép hắn yêu y. Phúc thúc nói y đã từng yêu cái tên Trịnh Sảng gì gì đó nhưng có lẽ đó là ngoại lệ, hoặc có thể đối với hắn, Đoàn Lãnh là biết ơn ngộ nhận thành tình cảm. Không thể ép buộc người ta, chi bằng chính mình kết thúc. Y quay người bước đi, bước ra khỏi Sắc Hương Lâu chính là kết thúc mọi chuyện với Đoàn Lãnh. " Khốn nạn ! " Tiếng mắng chửi xen lẫn tiếng khóc, sau đó là ...Bịch...Y quay lại, cảnh tượng nhìn thấy là Đoàn Lãnh đang nằm dài dưới sàn. " Lãnh, Lãnh, ngươi sao vậy ? Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy ! " Y khẽ lay nhẹ, sau đó thấy thần sắc trên mặt ĐOàn Lãnh dần trở lên trắng bệch, y mau chóng bế Đoàn Lãnh xuống dưới. " Xảy ra chuyện gì ? " Phúc thúc thấy y bế Đoàn Lãnh hoảng hốt chạy đến. " Con không rõ, thúc mau gọi thầy thuốc." Nói xong, y bế Đoàn Lãnh ra sau vào phòng của Đoàn Lãnh. Y đặt Đoàn Lãnh lên giường cẩn thận cởi bỏ lớp ngoài y phục, sau đó gỡ bỏ cây trâm, cuối cùng đắt chăn lại cho Đoàn Lãnh. " Lãnh, ngươi đừng doạ chết ta, ta không muốn, ta không muốn ngươi như vậy." Ngồi cạnh giường, y nắm chặt tay Đoàn Lãnh. Lúc này thầy thuốc đã đến, sau một hồi bắt mạch, thầy thuốc ngồi xuống bàn trà lấy giấy bút kê đơn.
|
" Bệnh của người này căn bản là thiếu ngủ, làm việc quá sức, mệt mỏi và hay suy nghĩ mới ra, không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ hai ba buổi , bồi bổ sức khoẻ là ổn. Ta kê vài đơn thuốc lưu thông khí huyết cùng vài thang tăng cường sức khoẻ, ngươi cho hắn uống đều đặn ngày hai thang trước lúc ăn trưa nửa canh giờ, trước khi đi ngủ nửa canh giờ là được." Đoàn Lãnh, nghe xong, tiễn đại phu sau đó cũng chạy về phủ tướng quân lây hết số thuốc trong đơn. Nhà y chính là binh khí và dược phẩm nhiều đến vô kể rồi quay lại Sắc Hương Lâu tự mình vào trù phòng đon thuốc. Đoàn Lãnh ngất lịm, đến tận tối mới tỉnh. vừa tỉnh liền thấy đầu có chút ẩn ẩn đau , thấy ngoài có bóng người tưởng nha hoàn liền gọi mang chút nước đến. " Liên, ngươi mang chút nước đến cho ta." Nha hoàn vốn không có bên ngoài, chỉ có y đang đứng ở đó, sợ khi tỉnh lại Đoàn Lãnh nhìn thấy y sẽ phát hoả, nên y chỉ dám đứng ngoài, thấy Đoàn Lãnh nói vậy , y gật đầu rồi chạy đi. Cuối cùng y cũng chạy đi tìm Liên nhi còn dặn nha hoàn mang vài món ăn bổ đến cho Đoàn Lãnh. Đoàn Lãnh, sau khi ăn xong, thấy cũng khá hơn, lúc này mới hỏi Liên. " Liên, hôm nay cái tên hỗn đản kia đã về từ lúc nào ?" " Hỗn đản ? " Liên ngây ngốc nhìn Đoàn Lãnh. " Vương Thịnh." " A ! Chưa có về mà ! Hắn từ lúc người ngất đã luôn chăm sóc người, còn tự tay nấu thuốc, chắc giờ đang ở trù phòng nấu thuốc cho người. A ! Hắn còn tìm con bảo mang đồ đến cho người. Lúc người ngất, hắn lo lắng đến nỗi hai mắt đỏ hoe, ai ở lâu cũng biết nha." Liên vốn thẳng tính liền một tràng lắm chuyện với Đoàn Lãnh. " Ta biết rồi, ngươi mau ra đi." Đoàn Lãnh liền quay mặt sau đó lên giường rồi bảo Liên đi ra. Nằm cuộn tròn trong chăn, Đoàn Lãnh cũng đang không biết hắn bị làm sao lại nói mấy lời ngu ngốc đó với y, còn khóc trước mặt y, cuối cùng là khóc đến ngất. " Lãnh, ngươi ngủ chưa ? Ta vào được chứ." Không cần hỏi Đoàn Lãnh cũng biết người ngoài cửa kia là tên đang làm Đoàn Lãnh đau đầu. Y mở cửa, bước vào, tay cầm chén thuốc nhỏ " Ngươi dậy uống đã rồi ngủ." " Mang đi , ta không cần." " Ngươi uống đi rồi ta sẽ đi, sau này...không làm phiền ngươi nữa." " Ta không uống đi đi ! " " Ngươi không uống, ta không đi." Y nói xong liền ngồi xuống ghế, Đoàn Lãnh liền đứng dậy đến chỗ y lấy chén thuốc sau đó một hơi hết sạch " Xong rồi, ngươi có thể đi." " À ! Được. . . Cây trâm. Cây trâm ta mang đến hôm nay , ta nghĩ ngươi cũng không muốn nhận của ta..." Y vừa nói vừa đến giường lấy cây trâm sau đó định bẻ. " Làm cái gì vậy ?" Đoàn Lãnh chạy đến chút nữa là ngã giành lại cây trâm. " Ta hỏi ngươi muốn làm gì mới đúng." Y ngây ngốc nhìn Đoàn Lãnh " Chẳng phải muốn ta đi sao?" " Không cần biết. Ngươi ! Cút. Cây trâm ....của...của ta." Hai má y đỏ hồng ngượng ngùng mà nói. " Ta biết rồi." Y nhẹ vuốt tóc Đoàn Lãnh, sau đó lại cười nhẹ rồi hôn lên môi y một nụ hôn. " KHỐN !" Đoàn Lãnh cắn mạnh vào môi y, không lương tay đẩy y ra sau đó một cước đá y cùng một tát hằn lên mặt y. Mau dần chay trên khoé miệng y cùng những vết ngón tay hắn trên mặt y, nhưng y vẫn cười " Ha ! Có vẻ ngươi bình phục rồi ! Ta sẽ không phiền ngươi nữa." Nói xong, y mang chút buồn rời đi. " Ngươi đi ... " Đoàn Lãnh định hỏi có phải thực sự y muốn bỏ đi không nhưng lại không mở được lời đành nhìn y bỏ đi .
|
Đóng dồn ra một thể =)) CHAP 9-10 Trở về phủ tướng quân, y một mình lúc cười lúc trầm ngâm doạ một phen tất thẩy người trong phủ tưởng y phát bệnh. Đúng lời hứa từ lúc trở về đến mùng bảy tháng sau y hoàn toàn không đến Sắc Hương Lâu thậm chí còn không bước ra khỏi phủ. Mùng bảy, đến ngày y phải vào cung như đã hứa với ông ngoại. Y tạm biệt người nhà, chỉ mang theo tay nải vài đồ cần thiết cùng ông ngoại đi vào hoàng cung. Công hoàng cung mở ra, hàng chục lính gác hai bên cung kính nhìn Tứ Vương gia Lê Đức hành lễ. Đi tiếp là sân ngói đỏ, hai bên trải dài là hai hàng hoa Mẫu Đơn đỏ rực xen lẫn Cúc vàng, có cả hàng Tùng cũng liễu phía sau. Đi hết sân ngói đỏ sau đó đi qua ba cung , sáu viện mới đến được cung Trùng Hoa. Cung Trùng Hoa là nơi Hoàng thượng xem xét quốc sự , yết triều. Cung rộng lớn bao gồm một vườn cỏ rộng lớn một điện chính là nơi làm việc cùng điện nhỏ hai bên trái phải là nơi cất giữ sách cùng bản đồ, đằng sau cung là nơi nghỉ ngơi cho nhà vua. Tất thẩy được trang trí bằng hình rồng cùng phượng dát vàng, ngói đỏ, cột gỗ lim. Mở cánh cửa chính, Lê Đức cùng y bước vào, vừa tới đã gặp Quốc sư. " Tứ Vương gia, ngài yết kiến gặp Hoàng thượng có phải muốn tấu chuyện gì ?" " Ta không có bẩm việc, nhờ Quốc sư bẩm rằng cháu ngoại ta Trần Anh Hùng như lệnh yết kiến đã có mặt." " Thì ra là Anh Hùng công tử, mau chóng xuống phía sau yết kiến, Hoàng thượng đợi đã lâu" Quốc sư mau chóng mời Lê Đức cùng y đến phía sau. Gặp Hoàng thượng y không khỏi có phần kinh ngạc. Hoảng tử chỉ khoảng 10-12 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, toát khí chất thanh tao, đúng là một thiên tử trời định. Những ngày sau đó, tất cả thời gian chủ yếu là vào lúc chiều tối y sẽ đến dạy hoàng tử ôn văn, luyện võ, thời gian rảnh, y lại một mình thăm thú cung điện. Cung điện là nơi đi mãi không quen, rộng lớn vô cùng. Sau một tháng, đúng ngày rằm tháng tám, Hoàng thượng mở yến tiệc cùng văn võ bá quan, hoàng tộc. Tất nhiên, ngày này y thân là thầy tạm thời của Hoàng thượng cũng như cháu ngoại duy nhất của Tứ vương gia Lê Đức nên chắn chắn y có một chỗ ngồi không xa Hoàng thượng. Mọi chuyên sẽ xảy ra bình thường nếu như y không gặp lại tên Trịnh Sảng đáng chết kia. Trịnh Sảng mới nhìn thấy y ngoài điện đã mở nụ cười khinh bỉ, cũng vì y từ nhỏ đã ít ra ngoài nên người biết thân thế của y thực đến trên đầu ngón tay. " Ha. Nực cười, loại làm thuê như chó má mà cũng đòi gồng mình vào Cung làm tiện nhân." Lấy tay nâng mặt y nên, Trịnh Sảng mỉa mai mở lời. Cũng là lúc đang đông cho nên Tứ Vương gia không để ý đến đứa cháu yêu này nếu không chắc chắn Trịnh Sảng đã bị một cước đá bay. " Ta là tiện nhân ít ra còn có vài đồng nhân cách, ngươi nói xem có phải hơn nguỵ quân tử xàm nhân nhỏ mọn mang giáng vẻ anh hùng." Y không kiêng nể hất tay hắn đồng thời nhếch mép phải. " Hỗn ! Ngươi có biết ta là cháu Lục Vương gia, ta bắt ngươi phải liếm giày ta." Trịnh Sảng quát lớn , sau đó một cước định đá bụng y. Y nhanh hơn bắt lấy chân hắn không lương tay vặn nhẹ chỉ ba phần lực đã làm mặt hắn tái mét. Lúc này mới có người đến. " Chuyện gì ồn ào vậy Hùng Nhi ?" Thì ra là ông ngoại tìm y, y thông minh lập tức bỏ tay khỏi chăn hắn đồng thời ngã quỵ " N...N...Ngoại" Y giật mình quay sang, cũng tiện bỏ tay khỏi chân hắn. Liền bị Trịnh Sảng thừa cơ tung một quyền vào bụng, lực cũng không nhỏ. Dù y cũng không đau là mấy nhưng muốn làm tên này bẽ mặt thì phải dùng chiêu khác, "kẻ tức thời mới là trang tuấn kiệt." " Ah." Y kêu khẽ khuỵ gối, sau đó không ngừng thở gấp. Lê Đức xót cháu, nhưng thân là Vương gia không thể lỗ mãn, liền ghé sát tai Trịnh Sảng, hai tay nắm thành quyền. " Ngươi là Sảng, cháu Lục Vương gia ?" " Lão già ngươi cũng chỉ là ông ngoại kẻ hèn mọn này tư cách gì hỏi ta." Trịnh Sảng mê muội không nhận ra Tứ Vương gia vì Lê Đức rất ít ở kinh thành thường thích đi đây đi đó ngắm cảnh, Trịnh Sảng lại càng không để ý một thân Vương gia đang hừng hực lửa giận. Lúc này, cũng đã không ít người hiếu kì đang vây quanh, cũng không ít người thầm cầu nguyện Trịnh Sảng có thể qua được đêm nay. Ai cũng biết Tứ Vương gia là khai thần lập quốc, tuy không phải họ hàng ruột thịt với Hoàng thượng nhưng lại là người được làm huynh đệ kết nghĩa cùng Tiên Hoàng (papa của vua) nên chức Tứ Vương gia thực sự không nhỏ, đến Hoàng thượng còn phải nể Vương gia vài phần. Ngoài ra, ai ai cũng biết Tứ Vương gia là người không nên đụng, chỉ cần Vương gia bị chọc tức liền san bằng nhà tên đó thành bình địa. Nhất là khi, từ bé y thường được ông ngoại chăm do cha bận đánh giặc, mẹ cũng theo cha, nên có thể nói với Lê Đức y là báu vật vô giá, ấy vậy tên kia dám nhân cơ hội làm tổn thương y đúng là chán sống. Tứ Vương gia chắc chắn lửa giận đang ngập đầu, sau đó còn bị khinh bỉ bởi tiểu tử vắt mũi chưa sạch, còn cả gan đụng vào y. " Trịnh Sảng, hai tháng sau không bò đến Trần phủ, phủ tướng quân chịu tội với cháu ta, ta chắc chắn biến ngươi thành phế nhân, Lê Đức này nói được, làm được về chuyển lời đến ông ngươi là ta sẽ nể tình huynh đệ mà không san phẳng phủ nhà ngươi." Nói xong, Lê Đức đỡ lấy y sau đó đưa y đến chỗ khác mặc cho Trịnh Sảng ngây ngốc nghe hai từ "Lê Đức." Hắn từ bé chỉ biết ông hắn nói Vương gia Lê Đức là người chỉ nên lấy lòng không nên đắc tội, Lê Đức là người tiền tài danh vị đều đủ nên lấy lòng rất khó, ấy vậy mà giờ hắn dám chọc giận đúng tổ kiến lửa. Nhưng hắn vẫn là không rõ tại sao y lại được người đức cao vọng trọng như vậy nâng niu như báu vật. Đang đứng như trời trồng, hắn bị ông mình đánh không thương tiếc. " Ngươi, thằng ngốc, ta đã bảo đừng đụng vào sao còn làm Lê Đức lên cơn đến vậy ? Có phải muốn nhà ta thành bình địa? Thằng ngốc, thằng ngốc này." " Con chỉ đánh tên tiện nhân kia đâu có liên quan đến ông ấy." Hắn che đầu sau đó chỉ về phía y. " NGU QUÁ ! Mày không biết đấy là TRần Anh Hùng con trai Trần Nghĩa Hiệp và Lê Ngọc Ánh hay sao ? Mà Lê Ngọc Ánh cả thành Thăng Long có một, TRần Nghĩa Hiệp mày cũng không hiểu là đại tướng quân nắm trong tay toàn bộ lính Bắc Kì ? Mà Trần Gia mày cũng muốn đụng có phải chán sống ? " " Con...Con..." Hắn bây giờ thực không thể tưởng tượng nổi những gì mình nghe, không thể tin tên người làm ở Sắc Hương Lâu lại là con cháu danh gia vọng tộc. Tiệc tàn, nhân lúc ông ngoại không để ý, y chạy đến chỗ Trịnh Sảng. " Ha. ha. ha" " Ngươi tại sao ... tại sao..." " Ngươi đó, còn phải gọi ta hai tiếng Anh Họ nhé, trần đời đừng đánh giá người khác bằng dung mạo." " Ngươi hãm hại ta, ngươi con tướng quân không thể một quyền đã khuỵ." " Ngươi có biết Sư mặc cà-xa, ma mặc áo giấy ? Quân tử dùng văn võ tranh tài, tiểu nhân thì phả dùng cách tiểu nhân để đền đáp. Kẻ tức thời là trang tuấn kiệt ! Lúc đó không có một quyền của ngươi sao ta lại có màn kịch thành công đến vậy." " Ngươi...Bỉ ổi." " Ta chỉ là có ơn trả ơn, có thù trả thù. Quân tử chứ không phải phật tử mà nhân đạo quá mức được," Y nói xong liền cười ha hả bỏ đi. Thời gian trôi thật nhanh, thoáng chốc ngày y xuất cung chỉ cách ba hôm. Ở trong cung lâu, y cũng quen rất nhiều bằng hữu, đặc biệt làm quen không ít với Hoàng thượng cùng các hoàng tử, công chúa. Y dạy cho các vị hoàng tộc này không ít nhưng chủ yếu là bằng mắt nhìn và não nghĩ chứ không lấy sách doạ người như các phu tử khác. Ngồi ngoài đình viện cùng các vị hoàng tộc thưởng cảnh , y mơ hồ ngồi ở nơi cỏ cây hoa lá xinh đẹp lại nhớ một bóng hình yêu dấu. " Anh Hùng, Anh Hùng,..."
|
" A! Hoàng thượng, thần thất lễ." y cung kính cúi đầu. " Ngươi đang nghĩ cái gì vậy ?" " Chỉ là có chút nhớ người thân." Y nâng bình trà nhẹ rót cho Hoàng thượng. " Ngươi có thấy ta quá nhỏ để làm nên một giang sơn ?" Hoàng thượng thở dài nhìn y ưu phiền. " Hoàng thượng, người sẽ không là một hôn quân nếu người biết bắt sâu tận gốc." " Ý ngươi là sao ?" " Dân là gốc, mỗi người dân là rễ nhánh, chỉ cần ở từng chùm rễ nhánh có con sâu đục khoét tiền của công sức chắc chắn cây đó không sớm thì muộn liền chết." " Vậy làm sao để bắt sâu ?" " Diệt sâu phải trừ khử không thể vì lời phù phiến mà bao che." Cuộc nói chuyện cứ tiếp đến khi hoàng hôn buông. " Hôm nay ta đã được ngươi chỉ giáo nhiều." " Thần không dám." " Ngày kia ngươi đã trở ra ngoài cung có muốn ta ban cho một phần thưởng ?" " Thần chỉ cần người ngày ngày chăm lo cây, chăm bắt sau là một phần thưởng mà phu tử nào cũng muốn." Ba ngày sau, y rời khỏi cung, còn được hoàng thượng đặc ân giao cho một thánh chỉ , muốn khi nào vào cung chỉ cần có thánh chỉ nà là được, ngoài ra còn được mời làm phu tử cho các quận chúa, tiểu vương gia ngoài cung. Cũng không quên được đặc cách làm quan ngũ phẩm trong triều đình. Công danh cứ nhẹ nhàng mà đến với y , chả cần tranh giành dù y cũng chả màng. Y trở về phủ tướng quân đầu tiên. Cha mẹ y đã từ sớm chờ ở cổng. " Cha mẹ" Y nhảy xuống khỏi xe ngựa, lập tức chạy đến. " Ta nhớ con quá." Cha y xoa đầu. " Mau mau vào nhà." Mẹ y vì đã mang thai tháng thứ 6 cũng đã đứng lâu liền giục hai cha con vào nhà. Cả nhà hàn huyen đủ chuyện , đến chiều, ông ngoại Lê Đức cùng bà ngoại đã có mặt, cả nhà tụ họp ăn một bữa tối. Ăn xong cũng không hẳn là muộn, ông bà ngoại còn ở lại chơi. Lúc này mới có tin có người tiếp kiến. " Ai vậy ?" Cha y khó hiểu hỏi Sửu. " Con cũng không biết, người này còn quỳ ở cổng nói tên Trịnh, Trịnh... "Sửu ấp úng. " Trịnh Sảng ?" Y hỏi. " A đúng rồi thiếu gia." " Hừ ~ Cho hắn vào." Ông ngoại nghe tên liền mặt đỏ tía tai bảo Sửu, tiểu tử nhìn vậy sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy gọi người. " Trịnh Sảng trăm ngàn lần xin Vương gia và Trần Công tử tha tội, tiểu nhân có mắt không tròng, có đầu không nghĩ." TRịnh Sảng quỳ gập người cúi lạy không ngừng.
|
" Cha ! Chuyện này là sao?" Ngọc Ánh phu nhân khó hiểu. " Tên hỗn xược dám đả thương Hùng nhi còn coi thường ta." Lê Đức chỉ thẳng tay vào mặt hắn quát tháo không ngừng. " Hừm ! Thì ra là vậy, Hùng nhi ngươi còn không mau xin lỗi ?" Ngọc ÁNh phu nhân lên tiếng. " Con à, con nhầm rồi, tên tiểu tử này mới đúng ?" Bà ngoại y khó hiểu nhắc nhở. " Mẹ, người còn không biết cháu ngoại mẹ từ nhỏ đã được cha nó đưa lên núi luyện công, 10 tuổi đã học thương đao, 15 tuổi đã đánh đồng nhân, năm ngoái còn cùng cha nó vào rừng bắt hổ. Sao có chuyện một quyền của tên mỏng manh này làm nó đau, chỉ có nó giả bộ. Cũng tại cha qua cưng chiều nó làm nó sinh tật." Đúng là mẹ y đã đi guốc trong bụng y. " Ông ngoại, bà ngoại con xin lỗi ! " Y cúi đầu thành khẩn. " Ngoan ngoan, lần sau đứng thế nữa nhé ! " vẫn là biết sai nhưng ông bà ngoại vẫn dung túng. " Còn một người " Cha y cũng đã lên tiếng. " Biểu đệ, ta xin lỗi." Câu nói xin lỗi chả chút thành ý nhưng Trịnh Sảng vẫn cứ phải toét miệng cười nhận lấy. Cuối cùng, Trịnh Sảng cũng thoát khỏi một phen sống chết, còn được đích thân Nghĩa Hiệp tướng quân đưa về. Cuộc sống dần trở lại quỹ đạo. Y ngoài việc dạy học cho quý tộc, còn cùng cha yết triều, cùng cha nghĩ binh sách. Dần dần cứ thế chức quan đã nên tứ phẩm. Trải qua lâu thêm ba tháng nữa, tròn chín tháng, tiểu đệ đệ của y cũng sắp đến ngày lầm bồn. Cha mẹ y tất nhiên không khỏi lo lắng, cả y cũng bị cuốn theo, cả nhà tìm đủ cách dưỡng thai, cuối cùng là y phu dặn mẹ y phải hay đi dạo cho dễ sinh. Thỉnh thoảng, y cùng mẹ ra ngoài ngắm cảnh còn vài lần đi qua Sắc Hương Lâu, nhưng tuyệt nhiên không nhìn, càng nhìn lại càng nhớ, y đã quyết đấu tranh phải để cho Đoàn Lãnh gặp y trước chứ không thể dẫn thân gặp người trước. " Hùng nhi, ngươi nghĩ cái gì vậy ?" Mẹ y hỏi. " Con không có." " Ta đói rồi, ta ở đây ăn, ngươi về phủ lấy ngân lượng rồi đón ta." Mẹ y thật biết chọn lúc, chọn ngay Sắc Hương Lâu, làm y một phen khó xử. " Được rồi, chút con bảo Sửu mang ngân lượng đến. Con về bàn việc cùng cha" Y định bỏ đi. " Không được, nhất định ngươi mang, ngươi cứ viện minh lí do này nọ đến mấy lần rồi, lần này đừng hòng." " Được rồi, con sẽ quay lại." Y hết cách đành mong sao hôm nay Đoàn Lãnh không ở đây. Y chạy về, lúc này ở lâu, không biết tại sao, mẹ y chợt đau cụng dữ dội, một lúc sau liền vỡ nước ối. " Có ai không, giúp tôi gọi đại phu, tôi sắp sinh." Mẹ y đau đến mặt trắng bạch, cầu cứu. " Phu nhân, ngươi dựa vào tại ha, tại hạ đưa ngươi đến nơi tốt hơn để sinh." " Cảm ơn." Mẹ y mau chóng được đưa ra sau lâu, rồi được đặt ở một phòng tách biệt, sau đó đại phu lập tức đến. Cũng có vài người biết Ngọc Ánh phu nhân liền chạy đến phủ tướng quân, Nghĩa Hiệp tướng quân cùng y thục mạng chạy đến, chỉ có điều không biết vô tình ở đâu có vỏ chuối làm cha y ngã đập đầu vào thành bàn mà ngất, liền được Phúc thúc đưa đến gian nhà khác nghỉ ngơi. Chỉ còn y mau chóng chạy đến phòng thân quan, vừa mở cửa đã gặp ngay cố nhân. " Hài tử đã sinh chưa vậy ?" " Chưa ! Ngươi sốt ruột cái gì đâu phải ngươi sinh." Miệng lưỡi vẫn cứ cay đọc như ngày nào. " Sao lại nhanh như vậy vỡ nước ối cơ chứ thiệt tình..." Y thở dài. " Ngươi yên tâm, nương tử của ngươi sẽ không sao đâu." nhẹ lấy tay đập vào tay y. " NƯƠNG TỬ?" Y dựng đứng ngạc nhiên nhìn " Lại không phải, đừng nói đó không phải con ngươi." " LÃNH ! Ngươi xằng cuội gì vậy ?" Y quát to nhưng mang ý yêu thương. " KHỐN ! Cãi cái gì, cái gì yêu mình ta, nói dối." Đoàn Lãnh hết kiên nhẫn liền quay mặt bước đi, đi chưa nổi ba bước đã kéo lại. " LẠI CÒN LUNG TUNG GÌ NỮA ? Nương tử ngươi đang sinh đó." " Lãnh ! Ngươi ghen ?" Y nắm chặt bàn tay đang vùng vẫy. " Ghen thì sao ? Không thì sao ?" Chát... " Vẫn cứ thích đánh ta." Y ôm chặt người trước mặt mình, vuốt mái tóc mà nửa năm nay y chưa được đụng đến. Giờ y mới để ý, chính là trên búi tóc nhỏ xinh có hai cây trâm gỗ, một cây rồng, một cây phượng. " Lãnh ! cây trâm." " Bỏ ta ra, trâm thì sao ? Tặng là của ta, chẳng lẽ muốn đòi để cùng đôi với nương tử ngươi ?" Đoàn Lãnh đấm mạnh vào ngực y. " Yên nào. Ngốc này ! ĐÓ là MẪU THÂN TA." Y ghét sát vào tai Đoàn Lãnh. " Gạt người. Trẻ như vậy làm sao làm mẫu thân ngươi, ta còn thấy người đó lúc ngươi đi nắm tay níu lại còn trao đổi ánh mắt" Đoàn Lãnh tức tối hết cắn lại đấm. Còn y , trách mẹ sao quá trẻ, đã gần bốn mươi nhưng thực sự còn quá đẹp và trẻ, đi cùng y cũng không chênh là mấy.
|