Sắc Hương Lâu
|
|
Cha mẹ y đúng là có chuyện giấu y. Năm đó Đoàn Lãnh vốn là lên núi ngay ngoại thành nơi cha y đang giận mẹ y, sau đó tất nhiên là không thể chống trọi với khắc nghiệt liền ngã bệnh, may mà gặp cha y đang đi săn thú. Cha y hỏi rõ sự tình, lại càng giận đang định cùng Đoàn Lãnh về hỏi tội mẹ y, nhưng Đoàn Lãnh ngăn lại nói không thể. Đoàn Lãnh ngang bướng nói đã là hứa thì phải giũ lời, lại thêm có duyên sẽ tương phùng, đại khái bi thương vài câu cuối cùng cũng làm cha y theo ý mà không quay về. Cha y cùng Đoàn Lãnh trên núi, liền dạy Đoàn Lãnh cách bắt cả, bắt thú kiếm rau dại, đại khái là nuôi được bản thân. Được hơn ba tháng, có lần cha y thấy Đoàn Lãnh Bỗng nhiên nôn liên tục, ăn gì cũng không vào, sợ Đoàn Lãnh bị bệnh là liền bắt mạch cho Đoàn Lãnh. Điều ngạc nhiên chính là mạch tượng có phần ...có phần giống...thai phụ... " Đoàn Lãnh, ngươi... ngươi có thai?" Nghĩa Hiệp tướng quân kinh ngạc tròn xoe mắt. " Con có thai?" Y cũng không kém ngạc nhiên " Nhưng ngươi là nam...Chuyện này kì quái...." Vuốt vuốt hai thái dương, Nghĩa Hiệp tướng quân trầm tư. " Tướng quân, có chuyện này..." " Cứ nói." " Đoàn gia con có chút cổ quái." Đoàn Lãnh dừng rồi nói tiếp" Năm ấy tổ phụ con vốn là người có y thuật uyên bác lại đem lòng yêu người nam nhân làm đồ đẹ mình. Muốn cùng đệ tử này kết hôn, có điều, tổ phụ là con trai duy nhất để nối dõi Đoàn gia...Cho nên...cho nên có làm điều kì quái, dùng thần dược cùng phương pháp cổ quái mổ xẻ một hồi. Sau hai năm thử nghiệm, cuối cùng đã làm cho đồ đệ kia có thai...Hai người họ thành thân, từ đó Đoàn gia phàm là nam nhân đều có thể có thai...Nói ra đã khiến tướng quân chê cười.Chuyện này ngoài người trong nhà không ai biết." Đoàn Lãnh nói xong lại oẹ oẹ nôn thêm vài lần. " Vậy là, vậy là ...con có cháu nội ta trong bụng ?" Nghĩa Hiệp tướng quân vui mừng khôn siết vỗ vỗ đầu Đoàn Lãnh. Đoàn Lãnh cũng xấu hổ không nói gì." Tốt, vậy càng phải đưa con về." " Con không thể, mong tướng quân hiểu, mong ngài đừng ép buộc con. Nếu không đứ nhỏ này con đành huỷ nó." Đoàn Lãnh cầm viên đá lớn dự định sẽ đập vào bụng mình, tướng quân nhanh chóng hất tảng đá chỗ khác. " Được được, ta không ép, con đã là dâu nhà ta, đã mang cốt nhục của Hùng nhi ta không thể không chăm sóc con. Nếu con muốn tránh nó dưỡng thai đều phải tìm nơi tốt, không thể ở chỗ khỉ ho cò gáy này được." " Nhưng hiện tại con không biết đi đâu." " Đến núi ở phía bắc, ta cùng con đến." Nói xong, tướng quân cùng Đoàn Lãnh chạy xe ngựa đến ngọn núi phía bắc. Ở đây, tướng quân làm một căn nhà nhỏ bằng gỗ và tre, cũng làm rào nhà, mọi thứ tươm tất, thì chạy xe vào thành gần đó, mua hết giường chiếu đồ đạc. Sau đó, quay lại thành Thăng Long, quay lại phủ tướng quân, đây cũng là khoảng thời gian y thống khổ từng ngày. Nghĩa hiệp tướng quân mang chuyện nói với phu nhân, làm phu nhân một phen mơ hồ choáng váng, cuối cùng vì sĩ diện cao hơn mặt mà phu nhân âm thầm sai người chăm lo cho Đoàn Lãnh, đến khi hắn sinh hài tử thì đích thân đỡ đẻ, chỉ có điều bịt kín mặt không cho Đoàn Lãnh nhận ra. Đoàn Lãnh sau sinh, yếu không thể yếu hơn, đều một tay phu nhân tướng quân chăm sóc, nhưng đều kín đáo để Đoàn Lãnh không thể nhận ra. Vì sao Đoàn Lãnh ở rừng hơn ba năm không có thú dữ xâm phạm, chính là phu nhân một mực đòi thuê hơn chục sát thủ nhưng làm nghề bảo vệ Đoàn Lãnh thay nhau ẩn lấp trong rừng, đến con chim bay vào nhà cũng bắn. Vì sao ba năm luôn bán củi được giá cao , chính là tướng quân ở thành nhờ vả người quen mua củi với giá gấp năm sáu lần giá củi thường, viện lí do này lọ để đưa thêm nhiều tiền cho Đoàn Lãnh, chính vì vậy tiểu An mới bụ bẫm đáng yêu vì có cha bán củi nhiều tiền làm nhiều đồ bổ cho nó. Cũng ba năm này là ba năm khổ tâm, cha mẹ y sống chết phải dữ kín bí mật, từng ngày nhìn y đau buồn. Cuối cùng được ba năm, mẹ y chủ động bảo y tìm Đoàn Lãnh về. Lúc đường đi qua rừng, công nhân y có sốt, có ốm nhưng không hề gục mà nhờ sự trợ giúp từ sát thủ, nhân cơ hội y sốt không thể kháng cự liền dùng gậy gỗ đập vào gáy y làm y bất tỉnh, cùng hai tên sát thủ khác kéo y cách nhà Đoàn Lãnh chỉ mấy bước chân. Chính vì thế tiểu An nhỏ bé mới kéo y vào nhà được. Nhắc tiểu An, nó mới ba tuổi nên chưa nhớ rõ tên mình, nó vốn Đoàn Bình An, nhưng nhớ mãi không nổi chỉ nhớ mang máng nên mới nói mình là Doãn Bình An... Sự việc tất thẩy là vậy, nhưng giờ, không hiểu sao kế hoạch đoàn viên cho cha mẹ y sắp xếp lại không thành, y còn đòi cưới vợ, khó hiểu, thật khó hiểu. Ngay sáng hôm sau khi y đòi cưới nữ nhân, cha mẹ y mang hết chuyện kể rành mạch lại cho y. Y cười rồi vội chạy đi, chạy thật nhanh quay lại núi, sáng tỏ mọi việc với Đoàn Lãnh. Cuối cùng, cả nhà có thể đoàn viên, thì ra đứa nhỏ tên tiểu An kia lại chính là con của y, con của Trần Anh Hùng. Y lại trách chính mình quá ngốc nghếch, nói lăng lỗ mãn, lần này nhất định sẽ quay lại ní xin lỗi cha con Đoàn Lãnh, con suy nghĩ một hồi, không thể đê Đoàn Lãnh làm cha được, hắn làm cha thì sẽ làm cái gì chẳng lẽ làm mẹ, tự cười tự giễu...Đi được nửa đường bị tiếng hô thất thanh làm y ngưng lại. " CỨU...CỨU....CỨU MẠNG..." Tiếng nữ nhi vang lên ở phía vách núi.
|
Y chạy đến thấy nữ nhi đang cố nắm dây leo, lại đang mệt mói dùng súc bám lấy vách núi, y nhanh nhẹn dùng sức kéo mạnh dây leo, cả hai cùng ngã nhào. Nữ nhân ngã vào y, một lúc sau mới rời khỏi, nhìn người cứu mình, hai má đỏ hồng nói cảm tạ. " Cảm ơn công tử đã cứu mạng tiện nữ." " Nàng sao lại ngàn cân treo sợi tóc như vậy?" " Chuyện nói ra thật dài, nhưng chàng đã cứu tiện nữ, tiện nữ tình nguyện mang thân báo đáp, xin người cưới thiếp làm vợ." Y há hốc miệng, đầu óc quay cuồng... Không hiểu chuyện gì, y không tìm Đoàn Lãnh mà quay ngược lại Thăng Long cùng nữ nhân này. Vội vàng, y mang nữ nhân vào phủ tướng quân, một mực đòi cưới. " NGƯƠI LÀM GÌ VẬY ?" Mẹ y thấy nữ nhân bực bội hét lớn, bình sinh Ngọc Ánh phu nhân ghét nhất là thói trăng hoa, mà giờ con bà đã có vợ, có con lại amng một nữ nhân trẻ đẹp về nên bà mới bực bội như vậy. " Con và Nguyệt đã tình cờ gặp rồi lần đầu đã sinh tình cảm, xin cha mẹ cho con cưới nàng." " Vậy còn Đoàn Lãnh." Cha y thở dài " Con và hắn chỉ là quá khứ." Lời nói mang chút gì đó nặng nề. " Còn đứa nhỏ ?" Cha y tiếp lời. " Con chỉ biết phụ nó kiếp này." CHÁT...Nói hết câu liền bị mẹ y tát không thương tiếc, móng tay sượt vào ra mặt làm một mảng nhỏ chảy máu. " Cưới cứ cưới nhưng đừng mong ta chủ hôn. Ta, đối với ta, ta chỉ coi mình Đoàn Lãnh là dâu, tiện nhân này dù cưới cũng chỉ là thiếp." Từng lời cay độc buông ra, cuối cùng mẹ y bỏ đi. " Ta không biết con có ý đồ gì, nhưng lão già này tin con không phụ Lãnh." Cha y vỗ vai y, sau đó cũng bỏ đi. Chỉ hai ba ngày sau, phủ tướng quân chăng đèn, kết hoa, tất thấy tương tất, chĩ hỉ cũng dán rất nhiều. Nữ nhân kia thực ra cũng là con quan của thành Thăng Long, viên quan kia biết tin con mình gả vào Đoàn gia tất nhiên sung sướng mà mong tống khứ nữ tử đi. Kiệu hoa tám người khiêng, kèn trống linh đình...Tất thấy xong xuôi, y vào phòng cha mẹ, mời mẹ y làm chủ hôn. " CÚT ! Ta không công nhận cái đám cưới này." Cuối cùng đám cưới diễn ra mà chỉ có một mình cha y làm chủ. Khách khứa đến đám cưới không nhiều chỉ người quen, vì cửa phủ đóng nên dù có nhiều người cũng chả vào được. Đến khi xong xuôi, màn đêm buông xuống, y vào phòng tân hôn, nhẹ lấy tấm vải che mặt xuống, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia. " Nàng vất vả rồi." "Chàng cũng vậy." " Ha ha ha... Thư sinh họ Nguyễn đợi nàng sau phủ mau mau thay đồ." Y ghé tai vào nữ nhân mặc đồ cưới, sau đó tự mình dùng dao rạch vào vai mình. " Chàng làm gì vậy ?" " Như vậy nói nàng bỏ đi mới hợp tình." " Ơn này, ta cùng tướng công không bao giờ quên." Nàng quỳ gật người. " Đứng lên nào, mong Nhữ Nguyệt nàng cùng Nguyễn Khẩn kia thành đôi uyên ương mãi không rời. À ! nàng cầm theo chấu báu rồi lấy vốn làm ăn." " Ơn của chàng thiếp không quên , mong chàng cho thiếp làm nghĩa muội, cũng xin được đổi theo họ chàng." " Được được muội muội ngoan, đứng dậy nào." Y nâng nàng dậy " Sau này đừng gọi Nhữ Nguyệ, chuyển thành Trần Mĩ Mĩ đi, rồi hai người đến Hải Đông ở, gần Thăng Long ta mới hay thăm hỏi được." " Mĩ Mĩ xin nghe ý huynh trưởng, mong huynh sớm cùng anh dâu thành thân." " Mĩ Mĩ muội cũng nhanh nhẹn thật, từ cổ chí kim mới nghe từ anh dâu. Thôi không huyên thuyên nữa, mau mau lấy chau báu rồi đi đi, xe ngựa ta đã đặt sẵn ở cổng sau." Mau chóng y đưa nữ nhân kia ra cổng sau, không quên cúi đâu cáo biệt. " Hùng huynh, lần sau cưới mình yêu nhớ mời muội." " Nhất định...." " Thì ra ngươi lừa hai người già này." Cha mẹ y không biết từ bao giờ đa đứng sau lưng cùng tất thấy người trong phủ. Y cười cười rồi đem sự tình tường thuật lại. Hôm đó sau khi nghe câu nói kinh thiên động địa kia, liền nghĩ cô nương này bị điên , định mặc kệ mà đi tìm Đoàn Lãnh tiếp. Nhưng nàng nằng nặc níu kéo, sau đó đem chuyện mình là con quan yêu người tên Nguyễn Khẩn là người có tài nhưng gia đình éo le, bị cha mẹ phản đối, nàng muốn chết nhưng nghĩ đến người yêu lại muốn sống nên mới bám vào dây leo. May mắn, y đi ngang, cứu được nàng, sau đó nàng nhìn thân ảnh quen thuộc này ở thành Thăng Long mới nhớ y là con tướng quân liền nghĩ kế cưới y rồi đêm tân hôn trốn đi, y nghe kể động lòng, liền giúp nàng. Đem mọi chuyện kể lại cho tất cả người trong phủ cùng cha mẹ. Cuối cùng cả phủ hùa theo diễn vở kịch này. Giờ tý, nửa đêm, y cùng toàn phủ khua chiêng, gõ trống, thông báo nương tử vừa cưới bị cướp đi. Chỉ có điều, tin đến tai vị quan thân sinh của nũ nhân kia, người này lập tức quỳ lạy xin lỗi Trần gia, còn Trần gia thì...cố gắng bịt miệng cười. " Tiện nữ có tôi xin Trần tướng quân cùng lệnh xông tử tha lỗi. Thị cũng là bị lôi kéo bởi tên bần cùng họ Nguyễn, tại hạ sẽ sớm đưa thị về." Ông quan này khúm lúm hết quỳ lại lạy " Thôi đi, dù sao ả cũng đã chém con ta một dao, người như vậy có thể giết con ta bất cứ lúc nào, hôn sự này bỏ đi. Sính lễ cũng bỏ, coi như chưa có gì." Mẹ y ngồi ghế trên trừng mắt trả lời, y cũng diễn tuồng theo ca thán đau đớn vài lời, cha y mặt nghiêm túc trừng trừng, còn lũ gia nhân thì đang bịt miệng cười thầm. " Đa tạ đại nhân, đa tạ phu nhân, đa tạ lệnh công tử." Chuyện cứ như vậy, sau ba tháng đồn thổi thì im bặt, chả ai nói đến nữa. Lúc sóng yên biển nặng này, y mới toàn tâm, toàn ý đến rừng phía bắc đón Đoàn Lãnh và con trai. Đi xe ngựa lớn, trong xe không ít dây thừng, vải vóc dùng để phòng trừ trường hợp Đoàn Lãnh bỏ chạy. Gần đến nhà nhỏ, thấy khói bốc nghi ngút, sự chẳng lành, y quất ngựa chạy nhanh hơn, đến nơi, trước mắt y đang là ngôi nhà cháy bùng vùng. Hoảng hốt, y vừa gọi lớn vừa lao vào lửa. " LÃNH, TIỂU AN, LÃNH,...." " THÚC THÚC..." Tiếng tiểu An gọi từ phía phòng ngủ. Y chạy nhanh, đạp tung cửa phòng ngủ, thấy ĐOàn Lãnh đang ôm lấy Tiểu An, mà hắn đã bất tỉnh. Y chạy đến, bế cả hai chạy ra ngoài, chạy đến cửa, xà nhà liền sập xuống trước mặt. " Khụ KHụ... Bỏ...bỏ..." Đoàn Lãnh mơ hồ nói chả rõ, Tiểu An lo sợ liền khóc lớn. Y học võ từ khi lọt lòng không dễ dàng bỏ cuộc, vòng sang cửa sổ, mạnh chân đạp một cước mà trước nay chưa từng dùng nhiều lực đến vậy, cả mảng tường lớn liền đổ ầm. Cả ba đều thoát ra, đặt tiểu AN cùng ĐOàn Lãnh xuống, thì mới phát hiện chân mình bị thương, y nhanh chóng lôi lọ thuốc nhỏ, rắc thuốc qua loa, sau đó chạy đến ôm Đoàn Lãnh. " LÃNH ! Tỉnh lại, đừng chết." Y nói rồi hít một ngụm khí lớn, dùng miệng truyền khí đến cho Đoàn Lãnh, Đoàn Lãnh bị khí làm cho sặc, ho khụ khụ... "KHụ...Khụ...Tiểu...tiểu An ?" " Con đây." Tiểu An sợ hãi nắm lấy tay Đoàn Lãnh. " Sao...Khụ...Khụ...ngươi..." Ho một tràng, Đoàn Lãnh mới lấy lại chút sức lực nói tiếp " Sao ...ngươi lại ở đây." " Không phải vì ngươi cùng con sao ? Ngu ngốc!" Y hung hăng hôn lấy môi Đoàn Lãnh. " Ngươi mà xảy ra chuyện thực ta sẽ chết theo cả hai." " Nói bậy." Đoàn Lãnh mau chóng bịt miệng y. " Tiểu An, xe thúc ở kia có một bình nước, tiểu An chạy ra lấy nước nhé." Đoàn LÃnh gỡ bàn tay xinh đẹp rồi nhẹ nhàng nhìn tiểu An, tiểu An cũng nghe lời chạy đi. Chỉ còn lại hai người, lúc này y mới nhìn Đoàn Lãnh hồi lâu, rồi lại hôn. " Ta rất nhớ ngươi, ngươi làm ta rất đau, ngươi đừng bỏ ta." Y ôm lấy người trong lòng, rồi bỗng dưng khóc " Ngươi không phải cưới nữ nhân sao ? Còn ở đây làm gì ?" Đoàn Lãnh, gượng mình sau đó đẩy y ngã nhào ra đất.
|
" Ngươi linh tinh gì vậy ? Nàng ta cùng ta lập mưu giúp nàng cùng người trong mộng trốn thoát là thôi. Ta vẫn chỉ yêu ngươi." Y biết Đoàn Lãnh là đang ghen, không chấp vặt mà Đoàn Lãnh cũng vừa thật tử nhất sinh nên đỡ Đoàn Lãnh ôm chặt." Ngươi biết lúc nãy ta sợ lắm không hả ?" Đoàn Lãnh hung hăng lại dùng hết sức tát một cái lên gương mặt y " Dối trá! Ngươi về đi." Đoàn Lãnh tuyệt tình mà nói. " Tại sao ? " " Không tại sao cả, ta...ta cưới nữ nhân...sinh ra Bình An, ta đã có vợ." " Tiểu An thực sự là con của nữ nhân sao ? Vậy mà ta nghe cha nói ngươi là có con với ta." Y cười nham hiểm nhìn Đoàn Lãnh. Đoàn Lãnh cứng họng mặt mày đỏ gay. " Cha ngươi đã nói hết ? Vậy...Vậy..." " Mẹ ta đã tìm ngươi lâu rồi, mẹ ta chính là người đỡ hài nhi chào đời. Mà ngươi nhìn xem, vết cào trên mặt này là mẹ tát ta vì dám cưới nũ nhân." Y nắm lấy bàn tay Đoàn Lãnh áp lên má mình. " Ta...." Đoàn Lãnh bỗng nhiên nước mắt rơi thành dòng, vùi mặt vào y khóc lớn hơn. " Ta yêu ngươi ! " Y hôn nhẹ lên gò má Đoàn Lãnh. " Ta cũng rất yêu ngươi, ta chưa bao giơ muốn bỏ đi, năm đó là bất đắc dĩ. Tiểu An là con ngươi, là con của ngươi" Đoàn Lãnh một câu mà phá vỡ sự đau thương hơn ba năm nay. Cả hai ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Lúc này, tiểu An đã về, tay cầm bình nước. " Cha ! tiểu An mang nước đến đây." Đứa trẻ vui mừng nhìn Đoàn Lãnh." Sao cha lại khóc ?" Sau đó mặt nhăn mày dựng nhìn hai người. " Tiểu An lại đây." Y vẫy vẫy hài tử lại, hài tử ngoan ngoãn ngồi cạnh cả hai." Con là con trai của thúc thúc, từ nay không gọi thúc là thúc, mà gọi thúc là cha." " Vậy còn cha con ?" " Gọi là là mẫu thân." Đoàn Lãnh đã ngừng khóc, quay sang tiểu An, tiểu An ngây ngây ngô ngô rồi cười lớn. " Vậy con vừa có cha, vừa có mẹ rồi."
|
Cả ba cứ thế lên xe ngựa cùng nhau quay lại Thành Thăng Long. " Lãnh, sao nhà lại cháy ?" Y đánh xe tiện quay lại hỏi. " Do Tiểu An không ngoan, nghịch đèn dầu." Chưa đợi Đoàn Lãnh giải thích, tiểu An đã mở lời. " Không sao ! Sau này cả nhà ta cùng nhau dọn về chỗ khác là được." " Cha nói thật không ?" " Thật, cha mang con và mẫu thân của con đến gặp ông bà nội, còn gặp các cô chú, gặp cả một Phúc lão nữa." " Vui quá." Tiểu An reo lên rồi ngồi hết thẩy nghe Đoàn Lãnh càu nhàu vì tội nghịch lửa. Mấy ngày sau, đã đến thành Thăng Long, cuối cùng về phủ tướng quân trước. " Ta...." Đoàn Lãnh ngập ngừng như còn sơ nơi này. " Bảo bối, nàng sợ gì chứ , mẹ ta nhất quyết đòi ngươi làm dâu rồi." Y dụ ngọt lại một tay bế Đoàn Lãnh, một tay bế tiểu An. " CHA MẸ TIỂU VĨ VĨ..." Y gọi lớn từ cửa tới tận nhà, vừa gọi vừa cười. " Bỏ ta xuống." Đoàn Lãnh xấu hổ nói nhỏ. " Cứ để nó bế con như vậy ! " Mẹ y từ đằng sau cùng cha y đang bế tiểu Vĩ Vĩ. " A ! Tướng quân, phu nhân." Lúc này y mới bỏ Đoàn lãnh xuống, Đoàn Lãnh liền gập đầu hành lễ. " Tướng quân, phu nhân gì chứ, gọi một tiếng Cha , mẹ là được." Mẹ y hớn hở ra mặt." Ta xin lỗi con, đã để con chịu khổ. Khi con đi ta mới hiểu con là tốt nhất." " Con..." Đoàn Lãnh ôm lấy mẹ y, mẹ y cũng ôm hắn. " Cả nhà đi ăn bữa cơm đoàn viên nào." Cha y bế tiểu Vĩ Vĩ, y bế tiểu An, Đoàn Lãnh đỡ lấy phu nhân, cả năm vui vẻ đi ăn một bữa. " Tiểu An, ngoan ngoan của ông, ta là ông nội, đây là bà nội, còn đây là tiểu thúc thúc." Cha y ngồi một mình trò chuyện cùng hai đứa trẻ xem ra rất vui. Tiểu An gọi hai tiếng ' ông nội' làm tướng quân vui sướng vô cùng. Sau khi dùng cơm trưa ở Phủ tướng quân, bế theo tiểu An, hai người đến Sắc Hương Lâu. Đã hơn ba năm nơi này không đổi. Y vào trước, đến cửa đã gặp Phúc thúc cầm bàn tính. " Tên tiểu tử nhà ngươi mấy tháng không thấy đâu ! Ngươi còn cưới nữ nhân, ngươi sớm quên Lãnh gia rồi phải không ?" Bàn tính không thương tiếc đập bôm bốp vào đầu y, y cũng chỉ cười xuề xoà. " Không được đánh cha." Tiểu An nóng mắt liền bỏ tay Đoàn Lãnh mà chạy vào. " Cha ? Oa...Oa...Trời ơi ! Ông trời không có mắt, Lãnh gia sống chết yêu người bạc bội này...Vậy mà, vậy mà hắn còn đã có con để Lãnh gia một mình giữa nhân gian...Ôi...Ông trời ơi...." Phúc thúc đau khổ ngã nhào ngồi xuống ghế khóc nức nở, mấy mĩ nhân thấy vậy kéo xuống hết thẩy. Mọi khi mĩ nhân tao nhã, thanh cao, mà nghe Phúc thúc nói nhăng nói cuội một hồi liền dùng khẩu ngũ thô thiển của Đoàn lãnh mà mắng chửi. Đoàn Lãnh sau khi xem kịch no nê mới từ từ tiến vào.
|
" Xuân Cúc, Tiểu Hạ, tiểu Hoa, A Nhượng, Vĩnh Tài, Tuấn Vũ...các ngươi xem kịch đủ chưa ?" Đoàn Lãnh khoanh tay tiêu sái đứng cửa goi tên từng mĩ nhân. Rồi quay sang Phúc thúc. " Hài tử là con của ta cùng hắn." Đoàn Lãnh mắt nhìn Phúc thúc, nhưng tay ôm lấy hai người đang bị làm cho hồn phác bay mất. " NGƯỜI ĐÃ VỀ..." Cả lâu om sòm tiếng khóc, tiếng nói chào mừng Đoàn Lãnh đã về Cuối cùng cả Lâu vui vẻ đoàn tụ. Đến muộn, tiểu An đã ngủ, y liền nhờ một tay sai vặt ở lâu mang tiểu hài tử về phủ bảo với người nhà y cùng Đoàn Lãnh ở lại lâu, mai sẽ về. Cả hai ngà ngà hơi men cùng nhau đến gian phòng của Đoàn Lãnh, cùng nhau nằm lên giường, quấn lấy nhau hôn môi rồi lại trao qua đổi lại, cuốn quýt một hồi. " Chàng có biết khi bẻ gẫy cây trâm ta đã đau khổ biết nhường nào không hả ?" Sau màn ôm hôn, Đoàn Lãnh cởi bỏ y phục nằm sát lại y. " Cài này...Thật ra là ta không bẻ cây trâm ma ta và bảo bối làm một đôi." " Là sao ? Chẳng phải chỉ có hai cây trâm ? Hay ngươi có người khác ?" Đoàn Lãnh véo mạnh vào bụng y. " Không có ! Chỉ là cái ta bẻ là cây trâm 2 xu ngoài chợ, chỉ có hình đầu rồng. Còn cây của ta cùng bảo bối chính là có hình rồng phượng bay trên mây." " Thì ra chàng gạt ta...Phải dậy dỗ lại chàng..." Đoàn Lãnh ngước đầu hôn lên môi y, cuối cùng cả hai lại cùng nhau một đêm xuân sơn nhanh chóng trời đã sáng. " Bảo bối, ở lại đây ba ngày nữa ta sẽ đón bảo bối." Y nhỏ nhẹ nói với Đoàn Lãnh. " Sao lại thế ?" " Thì ba ngày nữa ta sẽ mang kiệu hoa mười người khiêng đến đón vợ ta." " Không biết xấu hổ." Đoàn Lãnh xấu hổ vùi mặt vào ngực y, còn y ha hả cười. . . . Ba ngày sau, kèn trống linh đình, đoàn rước râu kéo dài vô tận, sính lễ đến mấy chục người khiêng, bà mối dẫn đướng háo hức cười ha hả, y cười trên ngựa miệng sắp ngoác đến mang tai. Còn tiểu An, tiểu Vĩ cả hai được phen chạy loạn thành Thăng Long vui sướng vô cùng. Đến Sắc Hương Lâu, y xuống ngựa, bước qua chậu than tẩy trần, đi đến cửa liền bị Phúc thúc đứng giữa cung bọn mĩ nam, mĩ nữ chặn cửa. " Tân lang, phải nộp mười đồng mới được vào." Phúc thúc lớn tiếng, đàng sâu lại thêm đám nhốn nháo cười ha hả. " Con chỉ có tấm thân này thôi." Y cũng hoà theo đừa cợt. " Vậy thì lột mũ, lột áo ngươi..." " Không được đụng đến huynh ta." "Không được đụng cha ta." Hai hài tử tức tối đá chân Phúc thúc, làm thúc đau đớn nhảy lên hai ba cái.
|