Tôi Yêu Đại Biến Thái
|
|
Ba hôm sau, ngày gặp mặt đến, tôi xin phép trưởng phòng về sớm. Mặc sơ mi màu đen, quần tây ống nhỏ màu ghi, đi đôi giầy da, tay đeo đồng hồ, về phần ăn mặc thì miễn chê, mất công dậy từ năm giờ sáng chuẩn bị cơ mà. Tóc tôi vốn dĩ mềm , có vuốt gel nó cũng chả giữ được nên mặc kệ may sao nó chưa dài lắm, phần mái chạm chân mày, hai bên tém lộ tai, phần gáy cắt ngắn, tóc tai ổn. Da mặt tối qua ngủ sớm cũng không bị sạm.Mặt tôi chuẩn mặt trái xoan, lông mày cong đều không quá đậm, mắt không quá to nhưng không nhỏ, trán có hơi cao, mũi thẳng, môi tôi có chút giống con gái, nhỏ hình tim môi màu hồng tự nhiên luôn. Đợi ở cổng trường khoảng 5 phút, điện thoại đổ chuông. " Anh Tuấn hả ? Em là Mai con mẹ Hoài, anh đến chưa ?" Giọng nói nhỏ nhẹ, trời ơi cái giọng rất ngây thơ. " Ừ, Mai hả, anh đến rồi, em ở đâu." Tôi vừa trả lời, vừa đảo mắt quanh cổng trường." " À ! Anh mặc sơ mi đen đúng không ?" " Ừ ! " Vừa nói xong, tôi bị em ấy đập vào vai, hơi ngạc nhiên một chút quay lại nhìn. Em ấy nhỏ nhắn, xinh và dễ thương đúng như mẹ nói, thật may mà em ấy hơi nhỏ không thì chết tôi vì tôi cũng chỉ cao có 1m73 lại còn gầy nữa, tạ ơn trời. . . Chỉ có điều công bằng mà nói có chút không bằng tên biến thái. Á ! Bị điên rồi không đâu mang em ấy so sánh với con người kia làm gì Xuỳ Xuỳ...Xua tan ý nghĩ kí quái tôi tắt điện thoại " Chào Mai." " Em chào anh." " Em vừa tan học có mệt không, anh đưa em đi uống gì đó nhé?" " Dạ" Trên chiếc xe máy màu trắng, tôi và em ấy đi đến một quán coffe khá đẹp theo như em ấy giới thiệu là nơi em và bạn bè hay đến. Tôi gọi Iced Mocha vì tôi không thích uống coffe đắng, em gọi Latte với hình trái tim nhìn rất dễ thương và hợp với em ấy. Nói chung nhìn thôi tôi cũng rất thích người như em, chưa chắc là yêu nhưng mà có chút thiện cảm. Sau một tháng, lẻ mấy ngày, cuối cùng em lại là người chủ động nhắn tin tỏ tình tin nhắn đúng ba chữ " Em yêu anh." Tôi cũng chỉ nhắn lại " Vậy làm người yêu anh nhé." Chung quy không có gì mới mẻ, như các cặp tình nhân khác, đi chơi,, đi ăn, xem phim, thỉnh thoảng em ấy lại giận dỗi mà không lí do. Tối nay, tôi và em có hẹn đi ăn, vừa đi làm về, đã mau mau chóng chóng chuẩn bị đi gặp em, bất chợt di động đổ chuông, nhìn dãy số xa lạ, tôi bắt máy. " Ai vậy ?" " Em nè ! " " Em nào ?" " Trùi iu ! Em nờ ! " thì ra là đại biến thái " À ! Cậu rảnh nhỉ ? Lấy được bằng chưa ?" " Tháng sau mới lấy được, anh có nhớ em hông ?" " Không !" " Hứ, sao phũ phàng vậy ? Anh...Anh có người khác rồi hả ?" lại cái kiểu giả vờ uỷ khuất. " Ừa ! Tôi mới quen bạn gái " Tôi thành thật dù sao nếu tôi có bạn gái chắc hắn sẽ thôi cái trò trêu chọc này thôi. " ..." hắn im lặng một hồi lâu, lần đầu thấy người này im lặng, chắc lại gió độc rồi. " Sao vậy ?" " Ha ha hông có chi ! Em đi học đây." Hắn cúp máy lần đầu thấy hắn cười mà chả có gì vui cả, kì cục. Hơn một tháng sau, hắn bay từ Mĩ về, tôi và Mai cùng nhau ra sân bay đón hắn, vì em ấy muốn gặp nên cũng hết cách vậy. Đứng chờ một hồi chả thấy người đâu, nóng ruột tôi chạy đi tim xung quanh, bảo mai ở cổng đợi, lúc sau chạy về thấy một tên đang nói chuyện với em ấy, bực bội chạy đến, nhưng mà vẫn giữ được lí trí.
|
" Ai vậy ? " Tôi ghé vào tai em ấy. " Anh ấy bảo là bạn anh mà ." Mai ngơ ngác tôi cũng vậy. " Tôi quen anh sao ?" Tôi quay sang người đối diện. " Anh bị sao vậy em nè." Hắn tháo cái khăn quàng cổ, bỏ mắt kính và suýt chút là tôi ngất tại chỗ. Má ơi ! Không tin nổi nữa, người trước mặt tôi ba tháng trước chỉ cao hơn tôi nửa cái đầu, mỏng manh, yếu đuối thế mà bây giờ không còn yếu đuối nữa, thân hình tuy không quá to quá chuẩn như người mẫu nhưng cơ bắp đủ cả, lại còn nhìn cái bản mặt cũng chẳng còn ngây thơ giờ hết mà có nét quyến rũ riêng có lẽ do hắn cắt tóc, mái tóc nâu hơi dài ôm mặt đã biến mất thay vào đó là mái tóc ngắn, nhìn thật là nếu không có khuôn mặt cũng chả thể nhận ra. " Anh sao vậy ?" Mai lay lay người tôi. " À...À... không ! Mai , đây là Quốc Anh đấy, còn đây là Mai bạn gái tôi." Hắn đưa tay bắt tay em ấy, và cười, em ấy có lẽ đã bị đứng hình mất mấy giây. " Anh là Quốc Anh gọi anh là Jay (tên khi viết truyện) cũng được." " Anh là Jay ? Jay-sama viết tiểu thuyết ?" Mai ngạc nhiên đến nỗi giọng nói cũng cao hơn vài phần." Em biết anh Tuấn làm ở nhà xuất bản không ngờ lại là biên tập viên của anh Jay, em hâm mộ anh lắm đấy, em là fan bự của anh luôn." " ha ha cảm ơn em đã ủng hộ, hay anh đãi em ăn một bữa nhé." Hắn cười lớn rồi ngang nhiên vỗ vỗ mái tóc của em ấy, vậy mà em ấy không những không khó chịu mà còn cười vui vẻ gậ đầu. Tôi đã thành rác thải bị đáp sang một bên suốt quãng đường cho đến khi ăn và tới lúc về luôn. Đưa Mai về, tôi cùng hăn quay lại chung cư, cả hai đều lên tầng cùng một thang máy, tuyệt nhiên không nói gì. Bông nhiên có cảm giác kì quái, chẳng phải mọi khi hắn nói nhiều lắm sao ? Vậy mà hôm nay không nói nửa lời với tôi, khuôn mặt cũng chả tưng tưng như mọi khi, tuy cười nhưng nhìn lại lạnh lùng đáng sợ, có phải ba tháng ở Mĩ bị tuyết rơi đến đóng băng não bộ không vậy ? Tinh... Cửa thang máy mở ra, hắn nhìn tôi cười, vẫn là một nụ cười nhưng ba tháng trước và bây giờ không giống nhau. " Ngủ ngon !" " Ờ ! Muốn sang nhà tôi ăn thêm không ? Lúc nãy cậu cũng không ăn gì." Cả bữa cơm tối lúc nãy, căn bản là cậu ta cũng chả đụng đũa, hay bị hắn quấy rầy lên chuyện hắn ghét ăn đồ quá nhiều dầu mỡ tôi biết, nhưng mà Mai lại thích ăn toàn đồ như vậy nên là lúc nãy chắc chắn cậu ta để bụng đói. Nghĩ vừa xuống má bay lại đói nể tình tôi mới ngỏ ý như vậy. " Thôi ! Em không đói." Hắn trả lời xong thì mở cửa rồi bước vào, tôi cũng mở cửa vào nhà. Hôm sau là thứ hai, sáng ra ngủ dậy, nếu là ba tháng trước chắc chắn sẽ gạp hắn đầu tiên, nhưng hôm nay lại không, có lẽ hắn mới về còn mệt và não hắn vẫn chưa tan băng. Tôi bật dậy, nấu bữa sáng, chạy sang nhà bên cạch, bấm chuông ba bốn lần, mới nghe tiếng bước chân. " Ai vậy ?" " Tôi ! Tuấn đây." Lúc này tôi mới nghe thấy tiếng mở khoá cửa. " Sáng sớm tìm em làm gì vậy ?" hắn thò mỗi cái đầu ra. " Nè ! " tôi dơ khay với một đĩa trứng hấp, vài lát bánh mì cùng ly sữa cho hắn. " Thôi ! Em mệt lắm không ăn đâu." Hắn xua xua tay rồi định quay vào nhà. Điên máu, bực mình, có kiểu đâu ra kén cá chọn canh. Tôi bực mình, đẩy cửa vào luôn. Và hơi bị ngỡ ngàng, trong nhà toàn là giấy bút ngổn ngang, mà không hiểu đâu ra mà trên bàn ở phòng khách đến 4-5 cái máy tính xép theo hàng ngang nữa. Nhưng đấy không phải vấn đế chính, vấn đề là tôi mới có đẩy cửa mà hắn đã ngã nháo ra sàn, nhìn kĩ mặt hơi đỏ, cho tay lên trán sờ thử thì chuẩn là đang bị sốt. Vội vàng, định đưa hắn vào phòng ngủ ơi ngờ phòng ngủ không khác gì chiến trường, giác, giấy, quần áo, có lẽ từ lâu lắm rồi cũng nên. Đành phải mang hắn sang nhà tôi, vứt hắn lên giường, gọi điện xin nghỉ phép, rôi bắt đầu trườm khăn đá cho hắn. Sau đó nấu một nồi cháo, đến quá trưa hắn mới tỉnh dậy. " Cậu bị ngu à ? Bị sốt cũng không biết uống thuốc." " Khụ...Khụ... Kệ đi, bao giờ hết thì hết thôi." hắn uống thuốc tôi đưa mặt tỉnh queo. " Nói như cậu thì bác sĩ đi ăn xin hết rồi." " Thôi, em về nhà đây." hắn cũng không đôi co, lật chăn định về. " Cậu sao vậy hả ? Cậu đang ốm đấy, sao cứ phải tránh mặt tôi ? Tôi làm gì cậu sao." Chịu không nổi uất ức dồn nén từ hôm qua đến giờ tôi hỏi bằng sạch. " Em không muốn anh nhìn em với cách nhìn của ba tháng trước." Hắn cũng ngồi xuống giường, lấy tay day day trán. " Ba tháng trước , ba tháng sau thì làm sao cơ chứ ?" " Em không muốn anh luôn coi em là đứa lăng nhăng, là đứa không có tương lai." " Hơ ! Sự thật là như vậy " Tôi tỉnh queo đẩy hắn nằm xuống giường rồi đắp chăn lại. " ...Nếu em không như vậy anh có th...RENG RENG !!!!!!!!" hắn định nói gì đó thì chuông cửa nhà tôi reo lên từng hồi. " Ai vậy?" Tôi bỏ ra khỏi phòng, chạy ra mở cửa thì ra là Mai, mà sao trưa rồi sang đây làm gì ko biết. " Em không đi học sao ?" Tôi mở cửa tiện hỏi luôn. " Anh Jay sao rồi, anh ốm nặng lắm không ? Em mang thuốc đến." Có nhầm không vậy, tôi mới là người yêu của em sao em lại đi bấn loạn quan tâm bạn tôi như vậy ? " Khụ...Khụ...Anh không sao...Khụ...." hắn từ phòng bước ra, nhìn có vẻ ốm yếu lắm nhưng với con mắt này thì 99% là đang giả đò. " Anh sao lại ra đây, anh nghỉ đi." Mai vội vàng chạy đến đỡ lấy hắn, àm trong khi giường và cửa phòng cách nhau chưa đến 2m. " Cảm ơn em." hắn xoa đầu Mai. Hừ ! Hai người coi tôi chết rồi sao, đến mù cũng nhận thấy người yêu tôi đang có tình ý với cái tên biến thái này. Nhưng mà, nói thực tôi cũng không có cảm giác gì uất ức lắm, cảm giác chỉ giống như người khác cướp đồ chơi của mình chứ không lấy gì thống khổ thảm thiết ghen tức cả. Có lẽ vì tôi cũng chỉ thích em ấy thôi chứ chưa hề yêu, kể ra 28 tuổi mà chả có lần nào yêu thật lòng, toàn dăm bữa, nửa tháng là chia tay.
|
Hơ hơ ^^! Chap chả nhớ nữa thôi thì continue Một hồi nói chuyện chủ yếu là xoay quanh bệnh tật cả hắn, Mãi cũng chịu đi về. Còn lại hai người, mà bây giờ tôi cũng không có tâm trạng gì vui cho lắm,còn hắn cười ra mặt, nhìn muốn ghét. " Nói chuyện với bạn gái tôi vui vậy sao ?" Tôi vừa rửa bát vừa hỏi người đang nằm dài trên ghế sofa. " Có lẽ thế." Hẵn cũng chỉ đáp có lệ " Cậu đừng có nói với tôi là cậu định cướp người yêu tôi nhá." " Nếu như thế anh có buồn không ?" " Tôi sẽ giết cậu." " Ha ha ha " Ba ngày sau, hắn khỏi bệnh, khỏi hoàn toàn, không những thế còn mè nheo bắt tôi dọn nhà cho hắn, tôi đồng ý và đến ngày thứ tư tôi mới đủ sức để đi làm, không biết từ ngày dọn về đây hắn đã bao giờ thử dọn nhà chưa nũa, nói là bãi rác đúng là không kém. Mà từ khi quay về Việt Nam, hắn cũng không có cậy cửa ban công sang nhà tôi buổi sáng nữa, chỉ gọi điện báo thức tôi mỗi sáng, cũng không có cả ngày mè nheo bám đuôi nữa, cứ một mình ở trong nhà cũng không biết hắn đang làm cái quỷ gì nữa. Ngoài ra, chuyện về bạn gái đúng là càng ngày càng tệ. Reng...reng....reng.... Dãy số quen thuộc của Mai, tôi cũng uể oải bắt máy. " Gọi anh gì vậy ? Anh đang ở công ty." Tôi vô vùng chán nản bắt máy " À ! Vậy hả ? Vậy thôi không có gì..." cũng chả hiểu cô ấy làm cái gì mà ăn nói nấp lửng như vậy. Haizzz...Đúng là số khổ, mãi mới có người yêu nhưng mà cô ấy ngày càng chẳng ra sao, bỗng nhiên nối giận, bỗng nhiên đi chơi đòi về, còn không ngừng đòi số điện thoại của hắn, căn bản là số điện thoại của người khác không có sự đồng ý tôi cũng không dám cho thế mà cô ấy cũng nổi giận. Nhiều khi nghĩ hay chia tay rồi bảo cô ta yêu hắn cho rồi, mệt người, nhưng mà dù sao cũng đã yêu nhau được một thời gian không thể nói là không có tình cảm gì, chỉ là nó chưa quá lớn mà thôi, miễn cưỡng cũng có thể coi là hơn mức thích thú bình thường. Làm việc đến 3 giờ chiều, công ty có cuộc họp thường kì nhưng mà điều ngu xuẩn nhất là tôi lại quên văn kiện và báo cáo. Chuyện là hôm qua có sang nhà hắn chơi một chút tiện thể lấy bản thảo của hắn, nào ngờ mang luôn cả văn kiện sang bên đó bỏ quên. Học tốc chạy về, chạy đến trước của nhà hắn, ấn chuông inh ỏi, tiếng bước chân đến, tiếng mở khoá. Suýt chút nữa tôi đứng không vững, đập vào mắt tôi là bạn gái mình đang mặc tạp dề, tay còn cầm cây phất trần, tuy hình ảnh bình thường, nhưng bạn gái tôi chính là đang đứng trong nhà người con trai khác, còn là người mà cô ta vẫn thường hâm mộ một mức thái quá. " S...Sao ...Sao anh lại ở đây." Cô sợ hãi ra mặt nhìn tôi. " Lấy văn kiện." Tôi cũng chả thèm hỏi, cứ thế vào nhà lục tìm văn kiện, một lúc sau ấm ức trong lòng cuối cùng muốn làm cho rõ, tôi mở lời " Em làm gì ở đây ? Cậu ta đâu ?" " Anh ấy đi ra ngoài từ sáng rồi." " Còn một câu mà em chưa trả lời." " Em...Em...Xin lỗi anh." " Thôi được rồi ! Coi như tôi và em chưa bao giờ quen biết đi. Em cứ ở lại tôi đi, sau này gặp nhau cũng không cần chào hỏi làm gì. " Tôi cầm văn kiện lạnh lùng bước đi, cũng chả muốn biết cô ta làm gì nữa. Con người đúng là động vật khó hiểu nhất, đặc biệt là con gái, luôn luôn không thể hiểu, ngáy trước là cô ta ngỏ lời trước, tôi cũng chấp nhận, bây giờ cô ta cũng là người nói chia tay, kì cục !. Chia tay tôi bình thản nhưng không phải tôi không nghic ngợi gì, bên nhau một thời gian vậy mà đơn giản nói chia tay là chia tay sao ? Cô ta có bao giờ quan tâm mọi chuyện hay chỉ là nhất thời mà bộc phát tình cảm, tôi cõ lẽ cũng chỉ là thế thân lúc buồn chán của cô ấy... Trở về công ty, sau khi cuộc họp kết thúc cũng là 5h chiều, công ty cũng tan sở, nghĩ đến cảnh về nhà mà nhà bên chính là bạn gái cũ cũng hắn ôm ấp đúng là không thể chịu nổi. Buồn nhiều, tôi một mình đến một bar ở gần công ty, cứ nguyên bộ đồ công sở mà đến, một mình ngồi ở quầy bar, một li, lại thêm một li, ý thức bắt đầu mông lung cũng chả nhớ nổi chuyện gì. Ánh đèn xanh đỏ kí quái , sao chúng lại cứ nháy nháy như vậy chứ ? Ha ! Có tiếng người, có người bên cạch tôi thì phải. " Anh Tuấn ! Anh Tuấn ! Anh làm gì ở đây." Nhìn kĩ một hồi thì ra là đàn em đại học của tôi, ngày trước có sinh hoạt câu lạc bộ, cậu ta cùng tôi ở câu lạc bộ. " Hơ ! Quân hả, ...uhm...a...Lâu không gặp." Tôi ngập ngừng mông lung trong đầu hình như chữ nghĩa đã bay đi đâu mất. " Anh làm gì say vậy nè ! Thôi để em đưa anh về." Cậu ấy đến gần đỡ lấy tôi, tôi cũng ý thức được mình đang say nên cũng mặc cậu ấy đỡ vậy. Chỉ có điều say xưa như vậy lại làm ảnh hưởng đến đàn em đúng là hơi có lỗi. " C...Cảm ơn nhé..." Tôi vỗ vỗ vai cậu ta.
|
Nhưng vừa đi được ba bước đã ngừng lại, tôi ngước lên nhìn thì ra là cái người cướp người yêu tôi, à không ! Là người mà người yêu tôi yêu mếm mới đúng. " Anh làm gì mà say như vậy ?" Hắn nâng mặt tôi. Tôi hất tay hắn ra, thực sự là hắn không làm gì sai, nhưng cứ nghĩ đến việc vì hắn mà tôi bỗng dưng mất người yêu nên nhất thời không thể chấp nhận. " M...Mình...đi thôi ! " Tôi quay sang Quân, cậu ấy nhất thời ngạc nhiên nhuwgn rồi cũng nghe lời tôi mà đỡ. Bất chợt, tôi bị níu lại, thì ra là hắn dang nắm lấy tay tôi. " BỎ RA..." Tôi thét lớn, nhưng tiếng nhạc lại át đi. " Xin lỗi ! Anh ấy cứ để tôi lo, tôi ở cạnh nhà anh ấy." Hắn có vẻ tức giận, Quân cũng không đôi co liền cười rồi bỏ đi. Hắn đỡ lấy tôi " Anh làm cái gì vậy hả, sao lại uống nhiều như vậy." " Huh ? Có sao ? Cậu ...Cậu á ! Cậu cướp người yêu tôi !" Tôi ngước lên với tay chọc chọc vào mặt hắn còn cười nữa. " Em không cướp gì cả ! Cô ta là tự nguyện hơn nữa em cũng đau yêu đương gì cô ta." " Xạo ! Cậu...Cậu nhìn đi...Tôi là Phạm ANh Tuấn, Phạm Anh Tuấn cậu không lừa được đâu. Cô ta còn ở nhà cậu nữa." Đúng là say thật rồi, lời nói cũng loạn cả lên. " Anh thật là..." Sau câu nói ấy là một đôi môi ấm áp hôn nhẹ vào môi tôi. Tôi cũng ngạc nhiên quá đỗi chả phản ứng gì, rồi cả người bị nhấc bổng lúc này mới biết hắn đang bế tôi. " Đồ ngốc !" Hắn nói xong liền mang tôi một hồi ra xe hắn, đẩy tôi vào ghế phụ lái, một hồi sau đã thấy mình đang đứng trong thang máy với hắn. " Sao cô ấy lại vào được nhà cậu ?" Bây giờ có lẽ tôi cũng tỉnh nhiều, đầu hơi đâu liền lấy tay day nhẹ, hắn từ phía sau lấy hai tay xoa xoa hai bên thái dương cho tôi. " Sáng nay em có việc ra ngoài, vừa định đóng cửa cô ta đã chạy đến đòi giúp em dọn dẹp, em cũng kệ thôi." " Chuyện chỉ có vậy ?" Tôi nghi ngờ liếc hắn. " Ừ !" Cánh cửa thang máy mở ra, hắn bước ra trước, còn cầm theo túi xách của tôi, tiện thể lấy luôn chìa khoá nhà tôi trong túi. Nhưng mà, vừa đi được hai ba bước, người con gái ngày hôm qua còn là người yêu tôi, bước ra khỏi cửa phòng cậu ấy. " Anh về rồi hả ? Em dọn dẹp sach sẽ rồi." Cô ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ nắm lấy cánh tay hắn, tôi đứng yên ở cửa thang máy như xem một màn kịch hay. Hơi nhói đau nhưng không phải cảm giác từ bỏ thứ quý giá nhất, chỉ là cảm giác bị lừa thôi. Nhưng hắn lại nahnh chóng kéo tay ra khỏi cô ấy. Rồi một mạch đi đến chỗ tôi, kéo lấy tôi vào trong lòng, tôi quá ngạc nhiên và cũng đang say nên chả có phản ứng gì, kệ đi. " Cô về đi ! Đây mới là người tôi yêu ! Cô đã lừa dối anh ấy, cô đúng là loại không đứng đắn." Lời nói của hắn làm hai mắt tôi mở to không thể to hơn, đến dây thần kinh cũng không còn phản ứng, cứ vậy đơ cứng, còn cô ấy, cô ấy khóc lóc một hồi rồi bỏ đi. Hắn cũng mở cửa nhà tôi, đưa tôi vào nhà. Bây giờ mới thấy con người này thật tốt, hi sinh danh dự bản thân để giúp tôi, hắn không ngai hiểu lầm giúp tôi không bị cô ta chơi một vố đau đớn. Cảm kích, lê xác vào bếp, tôi lấy một chai rượu mà lâu lắm rồi tôi chưa đụng đến cùng hai ly, đến sofa, ngồi cạnh hắn. " Cảm ơn ! Lúc nãy không có cậu chắc tôi bị đả kích lớn lắm. Mà xin lỗi nhé ! Làm cô ta hiểu lầm cậu như vậy, sau này tôi sẽ nói rõ với cô ta sau." Tôi rót li rượu, đưa cho hắn, còn một li nói xong liền uống cạn. Hắn im lặng một lúc, nhìn tôi một hồi. " Nếu là nói thật thì sao ?" " Vậy thì có lẽ tôi sẽ từ chối." " Tại sao ?" " Tôi quá già để chơi đùa rồi." Tôi cứ vậy một li thêm một li, nhanh chóng rơi vào trạng thái mơ hồ. Sau đó, là mơ hồ, mông lung, chả nhớ nổi gì. Sáng hôm sau, mặt trời qua ô cửa chói vào giường làm tôi bừng tỉnh, thấy có gì đó hơi nặng trên người. Lại cảm giác giường hôm nay hơi chật. Uhm...Khó chịu quá đi, uể oải mở hai con mắt... " Á Á Á Á....." Tôi hết lớn, một đạp đạp thẳng người trên giường tôi xuống. Người đó lồm cồm bò dậy, khuôn mặt ấy, chính khuôn mặt ấy. " Anh làm cái gì vậy, đau chết mất." " BIẾN THÁI ! SAO CẬU LẠI TRÊN GIƯỜNG TÔI." " Xì ! Ma say, anh không nhớ đêm qua sao ? Em hầu hạ anh khó lắm mới ngủ được một chút." Hắn ngồi lại giường, bây giờ mới nhận thấy hắn và tôi đều trong tình trạng không còn gì để che. Thiên địa ơi ! Mẹ ơi ! Chúa ơi ! Phật tổ ơi ! Chuyện gì thế này. " Làm gì là làm gì ? Cậu làm gì tôi." Tôi bất chợt lưng đau dữ dội, bụng cũng khó chịu ngoài ra ở đùi trong hơi dính dính, chuyện gì vậy nè? " Xin anh đó ! Tôi qua là anh ở sofa đẩy em ra còn đòi ngủ cùng em, sau đó em tận lực mà báo đáp thôi. Anh còn trong lòng em không ngừng đòi hỏi nữa...Ai Da xấu hổ quá đi." hắn lấy hai tay che mặt lại cái biểu cảm lâu lắm rồi mới thấy. " A A A A A A IM ĐI ! Nói dối ! Chắc chắn cậu nhân lúc tôi say mới giở trò đồi truỵ này, ĐẠI BIẾN THÁI." Híc ! Vậy là lần đầu của tôi thế quái nào lại bị hắn cướp mất, có phải kiếp trước tôi gây thù với hắn không vậy . " Anh phủ nhận cũng vậy, hôm qua chỗ nào của anh em cũng đều khám phá ra rồi." hắn cười nham nhở chỉ chỉ người tôi, tôi lập tức lấy chăn cuộn tròn vào người chỉ thò nửa đầu. " Nấp làm gì cơ chứ ! Mà anh ngoan ngoãn để em đưa đi tắm không là ốm đó, kể ra lần đâu mà anh cũng dai sức lắm , anh chắc chắn sau này có triển vọng." Một hồi luyên thuyên, đúng là ĐẠI BIẾN THÁI. " CÚT ! " Tôi bực mình bật dậy, định xuống giường, nhưng mà trận đau nhức chạy dọc xuống, almf tôi lập tức khuỵ xuống giường. Chuyện quái quỷ gì vậy ? Đến tuổi này không thể không biết chuyện chăn gối giữa hai người nhất là nam nam, cũng vì trong cái công ty đại hủ nữ nên mọi chuyện tôi đều hiểu, may mắn cũng chả phải con gái cũng không phải lo nhiều, chỉ là...chỉ là lần đầu lại... " Anh chả đứng nổi đâu, để em đưa anh đi tắm." hắn nói rồi nhấc bổng tôi lên, cả hai cùng vào phòng tắm, lập tức một đá, đá hắn ra ngoài, một mình ngâm trong bồn nước bỗng nhiên cảm thấy con người này đúng là loài động vậy vạn năm động dục sao có thể cùng một tên con trai cơ chứ ? Có phải hắn lại lấy tôi ra làm thí nghiệm cho tiểu thuyết mới không nữa. " Này tối qua em nói gì không phải anh quên hết rồi đấy chứ ?" Hắn từ ngoài nói lớn. " Cậu nói gì cơ ? Chuyện hôm qua chỉ là nhất thời phát sinh, cậu quên đi, tôi cũng quên đi." " Không thích ! Đến khi anh nhơ được chuyện tối qua, nhất định em sẽ không quên." Kì quái đúng là tên ĐẠI BIẾN THÁI " CẬU LÀ ĐỘNG VẬT BIẾN THÁI QUANH NĂM ĐỘNG DỤC SAO ?" Từ phòng tắm tôi hét lớn hắn cũng chỉ cười lớn đáp lại...Thật là bực bội
|
Hơ hơ !!!!!!!!!!!! Không nói nhiều, các bạn đọc đi rồi cmt cảm xúc để tớ viết tiếp nhé . Mà ai nhớ chap nhắc tớ nhé, tớ chả nhớ chap mây. Chap tiếp Mọi chuyện xong xuôi tôi cũng cố mà đi làm, chỉ có điều hắn nhất quyết thói cũ theo tôi đến công ty. Vừa đến công ty đã bám chặt lấy tôi, đúng là cảnh tượng khai sáng tâm hồn của các nũ nhân viên công ty, gặp nàng nào cũng cười rồi chạy đến hỏi này hỏi nọ. " Sao cứ nhất định phải theo tôi vậy ? Tôi nói rồi chuyện hôm qua chỉ là phát sinh, quên đi, quên đi." Tôi day day thái dương, chân bước đều đều đến phòng biên tập. " Không thích ! Anh cũng phải chịu trách nghiệm chứ ? Em hôm qua là bị anh dụ dỗ mà." " Cậu.!" Tôi bực bội quay người trừng mắt rồi lại hít hơi sâu nói tiếp " Cậu còn nói , nếu không muốn một đấm cậu có thể cho tôi ngất đến sáng ấy chứ , còn nguỵ biện." " Ai da ! Ai lỡ đấm người trong lòng không ngừng khóc lóc kể nể còn chủ động hô..." Biến thái chết tiệt tôi vội quay người bịt miệng hắn tống vào phòng nghỉ, khoá cửa lại làm cho rõ chuyện. " Tôi nói rồi chuyện hôm qua chỉ là tôi say quá hoá điên thôi, với cả chuyện này đâu có gì tốt đẹp, nên quên đi.." Nói xong liền bỏ tay khỏi miệng hắn, chỉ không ngờ hắn lại xoay người một cái tôi bị ép sát vào tường, ghì chặt eo tôi, nhìn hắn nghiêm túc đến đáng sợ. " Em nói rồi, đến khi anh nhớ được điều em nói đêm qua em sẽ không nhớ chuyện này nữa, mà chuyện em và anh chả có gì là xấu hổ cả, em chưa từng nghĩ mình làm gì sai trái." " Cậu...Cậu..." Tôi bực mình, đẩy hắn ra rồi bước khỏi phòng nghỉ sang phòng làm việc. Hắn đúng là giỏi làm người khác phát điên, nguyên buổi sáng tôi chả làm gì ra hồn, nghĩ mông nung đủ thứ, mà đáng ghét nhất là có vài hình ảnh mập mờ không rõ đêm hôm qua lượn vòng trong đầu tôi, đuổi thế nào cũng không đi. Còn khó chịu hơn nữa chính là mấy cái vết đỏ đỏ ở trên người, tuy mặc áo kín mít, nhưng mà sáng nay lúc tắm rửa cũng phát hiện người không ít vết tích, mà hắn cũng tương đương. Haizzz, thật là...Tôi nghĩ mình bị điên rồi, đến giờ ăn trưa, mặc cho cái bụng đói meo, tôi cam quyết không ra khỏi bàn làm việc nửa bước, nếu mà đi lấy cơm trưa kiểu gì cũng gặp hắn, tốt nhất lên ngồi đây. " Ô Tuấn không đi ăn à ?" Trưởng phòng bụng bự của tôi cầm li nước trong tay, có lẽ não vừa ăn xong. " Dạ em đang bị đầy bụng nên cũng chả muốn ăn." Tôi cười cười cho qua. " Ờ thế rảnh sang văn phòng họp luôn với anh, Hằng (thư kí) nó lại đang bị đau đầu." Trưởng phòng đáng ghét, lão biết sang đó kiểu gì cũng phải ghi chép bắt mình đi chép hộ đây mà, Hằng à ! Cô nợ tôi một mạng đấy. " Thế thì tốt quá, mà họp cái gì hả anh ?" Tôi cũng đành lấy nỗi đau làm hạnh phúc, ai biết kháng lệnh sếp chuyện gì sẽ xảy ra. " Họp xem xuất bản tháng này như thế nào, mà có cả quyến sách của tác giả cậu đảm nhiệm đấy." " À ...Vâng." Tôi ngây một lúc rồi theo ổng tới phòng họp. Điều khó chịu nữa là tôi và hắn đang ngồi đối diện nhau tại phòng họp, thì ra hôm nay đến cũng là có mục đich, sáng nay có vẻ quá lời rồi. " Cuộc họp bắt đầu nhé." Tổng biên của chúng tôi ra hiệu tắt đèn , bật máy chiếu, mọi thứ diễn ra khô khan như những cuộc họp khác, tôi miệt mài chăm chú ghi ghi chép chép, còn bụng bự gật gù ra vẻ hiểu lắm, hắn á ? Ngồi ngang nhiên lấy điện thoại chơi game. Mãi đến khi tổng biên nhẹ nhàng gọi tên hắn. " Vương Anh cậu có ý gì không ?" " ..." Đang mải chơi " Jay ?" " ... Huh?" Lúc này mới bỏ được cái điện thoại xuống, liếc qua phòng đúng ba cái, hắn mạnh mẽ đứng dậy đến chỗ tổng biên, lấy luôn cái thước nhỏ ở tay ông ta. " Các vị có lẽ có nhiều thiếu sót rồi. Truyện này của tôi được viết về nam nam chứ không phải nam nữ, chọn chất liệu giấy không chọn loại có mùi nhẹ nhẹ thoảng hoa hồng được, phải chọn loại giấy căn bản mùi gỗ bạch đàn, hơn nữa, bìa sách dùng loại bìa cứng không thể dùng bìa mềm in màu, gáy sách cũng cần để keo dầy không dùng loại ghim bắn, hơn nữa xuất bản có 3000 quyển là không đủ, ít nhất cũng phải 10000 bản." hắn uy nghi chỉ đích xác chỗ sai của phòng thiết kế, bộ phận kinh doanh rồi cười một cái kéo ghế ngồi cạch tổng biên. " Cậu không phải đang đề cao thái quá bản thân đấy chứ, Jay thiếu gia." Trưởng phòng kinh doanh gân xanh đã nổi đầy mặt, có lẽ tức giận lắm đây. " Thứ nhất, Jay là được, thiếu gia miễn đi. Thứ hai, truyện này in 3000 chính là sỉ nhục ngòi bút của tôi, nếu không đủ 10000 bản tôi sẵn sáng bỏ tiền bồi thường hợp đồng." Hắn cũng cương quyết hai tay trước ngực tỏ thái độ, lần đầu tôi thấy hắn...oai như vậy. " Được rồi, được rồi, vậy cứ theo tác giả đi, 10000 bản." Tổng biên một hồi cuối cùng cũng lên tiếng xoa dịu. Cãi nhau thêm một hồi nữa, mệt mỏi thật, tôi và bụng bự trở lại phòng biên tập. Bụng bự bắt tôi mang tất cả những thứ vừa chép làm thành bản báo cáo và tường thuật buổi học, lại một mình lách cách bàn phím, làm đến tận 6h tôi, hầu như mọi người đã về hết, tôi mới bắt đầu thu dọn để ra về. Ra đến của phòng, bụng đau dữ dội, lần trước ăn phải mĩ hết hạn mới biết bản thân bị bệnh dạ dày, thế mà hôm nay liều mạng không ăn trưa, còn ngồi cả ngày ở văn phòng, đúng là tự hành xác mà. Ôm cái bụng đau nhói, lại có cảm giác buồn nôn, nhìn chả khác nào một bà chửa ốm nghén ra khỏi công ty, bỗng chốc, bụng quặn đau, tôi ngồi phịch xuống đất ôm bụng. " Chẳng lẽ có một đêm anh đã có em bé ?" Cái giọng đểu cáng từ phía sau tiến đến, tôi cũng chả còn sức đôi co, quay lại trừng hắn một cái, rồi lại ôm bụng.
|