Tôi Yêu Đại Biến Thái
|
|
Tôi Yêu Đại Biến Thái Tác giả : Nguyễn Ngọc Thể Loại : Tình cảm nam x nam, hài hước Tình trạng : hoàn thành RATE : 16+ P.s: Khi mang truyện đi nơi khác viết rõ tên truyện, tên tác giả, giữ nguyên tác truyện không chỉnh sửa nội dung
"Chiếp...Chiếp...Chiếp..." Hừ! nếu bạn hỏi đây là tiếng gì thì xin nói đó là tiếng...Cậu trai trẻ nằm cạnh tôi gọi tôi vào buổi sáng, tất nhiên là đơn giản gọi mà thôi không hề làm gì cả. " Làm cái gì vậy hả ?" tôi nhăn nhó, khó chịu và bực bội đá bay cậu trai trẻ xuống, rồi kéo chăn kín đầu " Chiếp...Hôm nay là tiếng gà con dễ thưn ! Dậy đi anh iu vấu." Cậu trai trẻ ngồi kiểu 'tiên cá mắc cạn', lấy tay áo chấm chấm nước mắt, điệu bộ ủ khuất đáng thương biết nhường nào. Nhưng căn bản là tôi thấy đáng ghét hơn đáng thương. " Dễ thưn, anh iu vấu là cái thể loại tạp nham gì nữa đây ? BIẾN ! " Tôi hết cách, kéo tung chăn , rời khỏi giường, hất cái kẻ điên dại này ra khỏi phòng mình rồi đóng cửa. Tuy có hơi bực mình, nhưng mà cách cậu ta gọi tôi như vậy luôn có hiệu quả. Các bạn thắc mắc tôi là ai, và con người điên dại ấy là ai ư ? E hèm...Tôi đơn giản là một chàng trai dung mạo khôi ngô, tính cách đôn hậu bao dung, năm nay vừa tròn 28 tuổi, làm nhân viên văn phòng ở một nhà xuất bản có tên tuổi, tên gọi là Phạm Anh Tuấn. Còn người vừa bị kéo ra khỏi phòng là Vũ Quốc Anh, năm nay hắn 25, vừa tốt nghiệp trường đại học quốc tế, học thức rất giỏi nhưng về vấn đề đầu óc đặc biệt nhận định giới tính có chút điên loạn, ngoài khoản điên loạn hắn cũng là người tài giỏi, hắn tốt nghiệp liền được mời kí hợp đồng với công ty tôi. Hắn là ai mà có bản lĩnh ấy ? Trả lời đơn giản, hắn là nhà văn có mức độ nổi tiếng hàng đầu trong cộng đồng mạng, tiểu thiếu hắn viết trên dưới đều là 1.000.000 lượt xem, hắn viết tất cả thể loại trinh thám, tình cảm, ma mị, ảo tưởng mà kể cả 'cấm trẻ em' cũng viết. Sao hắn và tôi lại một nhà ? Là vì hắn vừa kí hợp đồng liền được phân cho tôi làm biên tập viên của hắn, công ty ưu đãi còn mua một căn hộ ở chung cư ở chỗ tôi cho hắn ở, vì gia đình hắn ở nước ngoài chỉ có hắn quay lại Việt Nam, mà cái căn hộ của hắn ngay sát vách căn hộ của tôi, cùng một tầng 12. Nhưng, tên này đúng là biến thái điên loạn, hắn có nhà không ở lại thường trèo ban công sang nhà tôi, căn bản ban công nhà tôi hỏng khoá cũng chả cản nồi hắn, lâu ngày thành quen. Nhưng mà điều đó cũng không lấy gì làm khó chịu nếu tháng trước hắn cả gan trêu ghẹo tôi. Một tháng trước, sau khi đã trèo ban công vào nhà, đã tiến vào phòng ngủ tôi. " Anh Tuấn dậy đi." Cái giọng điệu hổn hển như ma vậy " Cậu muốn ăn thì ra ngoài bếp ấy, hôm bay tôi mệt..." Tôi lơ mơ nửa tỉnh nửa mơ. " Em muốn ăn anh..." Nói xong, liền tung chăn của tôi ra, mà hắn thì chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình che cả hai tay, dài đến lưng chừng đùi, nút áo cài có duy nhất một cái. Phát hoảng tôi chả nói được gì huống chi chống cự, liền bị con người thô bỉ ấy ngồi trên bụng mình. Rồi sau đó... " Muốn gì đây ?" " Ây da~~~ Ngại quá đi cái này giống dáng làm tình quá..." Đã làm chuyện sằng bậy còn ngồi trên bụng tôi che mặt như thể tôi làm gì hắn vậy. " N...N...Nói...Linh tinh gì vậy, xuống khỏi người tôi." Xấu hổ chết mất ! Tôi lắp bắp vài câu. Nếu là thằng con trái khác nói câu làm tình có lẽ tôi sẽ nôn mất mấy xô, nhưng mà cậu trai này khác. Nhìn tới nhìn lui, cậu ta giống như con gái, da dẻ trắng trẻo, hồng hào, mịn màng, chân tay thon dài, ngón tay tinh xáo, đùi vừa thon vừa trắng, mà điểm đặc biệt khuôn mặt cực dễ thương. Khuôn mặt thon dài, cằm nhọn, hơi gầy nhưng mà mắt sâu và to, hàng mi đen láy, lông mày ngang một hàng mỏng và có một nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt. Sống mũi cao thẳng thon, hai gò má ửng hồng, môi mỏng hơi nhạt màu nhưng cực gợi cảm. Con trai là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nên nhìn cảnh động tình như thế khó mà kiềm chế, nhưng nhìn bộ ngực nép xẹp với 'tiểu đẹ đệ' của cậu ta chả khác gì của tôi nên có đôi chút chán nản, cũng chả thể 'lên' được. " Hi hi, anh tưởng thật sao ? Em chỉ đang thử cảnh trong tiểu thuyết thôi, em đang viết tiểu thuyết đồng tính ." Hắn ngà xuống ngực tôi, mặt chạm vào ngực, qua lớp áo, nhưng trái tim tôi lại đang đập thình thịch..." Hay anh với em làm tình đi, làm tư liệu tham khảo nhé ! " Hắn ngước lên nhìn tôi và...BỘP , nguyên cái gối vào mặt hắn, tôi gồng dậy, hắn ngã nhào ra giường. " Khùng, điên gì vậy ? Tôi là thẳng nam." " Xì ! Trêu anh chả thú vị gì cả." Hắn mặt biểu lộ sự không thoả mãn ôm lấy cái chăn lăn qua, lăn lại. " Anh là biên tập viên chẳng phải lên giúp tác giả nghĩ truyện sẽ ra sao hay sao ?" " Tôi giúp cậu chỉnh sửa chứ không giúp cậu thoả mãn sinh lí, muốn thì tìm đại một cô nào đó mà làm." Tôi đứng trước gương thay quần áo, cũng chả để ý tên biến thái đang lăn lộn trên giường " Ứ thích ! Thích làm tình cùng anh cơ." Hắn nhõng nhẽo, mè nheo từ đàng sau ôm lấy tôi. " Xuỳ Xuỳ..." Tôi gỡ tay hắn, lấy tay xua xua... " Em sẽ có ngày làm tình cùng anh." Hắn nói như đinh đóng cột sau đó bỏ ra phòng bếp, còn tôi tất nhiên đông cứng luôn. Từ đó trở về, tôi luôn bật chế độ cảnh giác, nhưng sáng nào cũng bị hắn làm phiền như vậy đành tự mình bỏ chế độ cảnh giác chuyển sang chế độ chiến đấu, bất cứ lúc nào hắn mà điên loạn liền đá cho vài phát. " Anh làm gì vậy ? Mau ra làm đồ ăn cho em, mau lên." Tiếng nói của hắn kéo tôi về thực tại, mặc xong quần áo, tôi cầm theo túi xách ra ngoài. " Nhà cậu có bếp mà sao cứ đến bên này vậy ?" " Anh nấu đồ ăn ngon , mà lúc anh ngủ cũng gợi tình lắm, lấy anh làm nguyên mẫu cho nhân vật chính đúng là lựa chọn hàng đầu." Đại. Biến. Thái ba chữ muốn găm chặt vào chán hắn. " Còn nói đến tình dục, tâm sinh lí và mấy cái đại loại như thế, đảm bảo tôi ngày mai sẽ thây khoá cửa kính ban công." " Rồi rồi, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân." Hắn lại dở điên nắm tay lại như mèo con cào cào áo tôi, muốn đạp chết hắn mà, tức đến ói máu, dù chả hiểu tại sao lại tức " Hừ, ăn đi rồi đi làm." Tôi đặt một đĩa trứng ốp la thêm miếng sanwich và ly sữa tươi trước mặt hắn. " Keo kiệt ! " Hắn lấy dĩa gẩy gẩy trứng rồi bĩu môi nhìn tôi. Đại khái là bữa sáng cứ như vậy mà qua, tôi cùng hắn đến công ty. Hắn là nhà văn lớn có thể ở nhà mà viết tiểu thuyết nhưng mà cú đòi theo, nói là muốn nhìn tôi làm hình mẫu cho hắn viết chuyện, tôi cũng chả thèm chấp đành nhận lời, còn tôi cắm cúi cả ngày làm việc, ngưng nghỉ cũng chỉ được tầm trưa. Đến trưa, tôi đến phòng chờ, mang theo hai xuất cơm, một cho tôi, một cho hắn. Haizzz, tên này rảnh rỗi không viết truyện lại nằm dài trên sofa ngủ khì khì... Tinh...Tinh...Tinh... điện thoại hắn reo liên hồi, tôi lấy tay lay lay vai mà hắn vẫn ngủ, tôi đành trả lời điện thoại thay hắn. " Alo ?" " Em yêu ! Em thế nào rồi ? Đêm qua anh làm quá sức thì phải, hông em ổn chứ, tối qua em khít lắm đó ? Hay tối nay lại đến chỗ anh đi, anh chuẩn bị sẵn giường chiếu nhé ?" Cái giọng khản đặt thêm ba phần dâm ta bảy phần biến thái vứ thế vang lên, tôi cũng chả nói gì thêm, liền cúp máy... " WOAHHHHH...." Hắn ngáp lớn, hình như vừa tỉnh. " Người yêu cậu gọi đến, vừa tôi có bắt máy, xin lỗi." " Người iu á ? Ai zợ ?" Lại cái giọng dở hai đó. " Không biết ! Bảo tối nay cậu đến giường chiếu đã chuẩn bị xong." Tôi bực minh, cầm hộp cơm đến ghế đối diện ngồi. Mà cũng chả hiểu sao bực mình. " À...Thì ra là hắn." Cậu ta ngồi khoanh chân trên ghế cười tủm tỉm một hồi. " Ai vậy ?" " Tình một đêm, đệ đệ hắn cũng chẳng bằng anh, em vẫn muốn cùng anh hơn." Mặt chả nửa điểm xấu hổ, hắn tỉnh bơ nói. PHỤTTTTT...Nước trong miệng vừa uống trong miệng liền phụt ra hết, tôi hoa săc sụa, hắn ngây ngây nhìn tôi. " Nói xằng, nói bậy gì vậy ?" Tự nhiên thấy hơi bực mình, lại thấy không còn tức như vừa nãy, chả hiểu sao." ĐẠI BIẾN THÁI." Tôi nói cong, ho xong, rồi cũng chả ăn nữa bỏ đi. " Ý à ! Ngượng kìa, anh iu tối nay nghen ! " Đồ điên loạn, hắn nói vọng ra khi tôi bước khỏi phòng nghỉ, căn bản là câu nói ấy đôi ba nghĩa. Tôi và hắn đều hiểu, tối nay hắn lại trèo ban công sang đòi ăn, còn vài nữ nhân viên nghe thấy, haizzz, mắt mấy cô sáng rực, công ty này đúng là nhiều hủ nữ mà, mấy người là con trai thì đều mặt xanh nè, có người đỏ ửng, đúng là nhà văn câu nói cũng làm người khác xôn xao. Do lúc nãy, bị hắn làm tức chết tôi cũng chả ăn được gì, đói meo, ngồi văn phòng gõ bàn phím lại càng đói và mệt. Nhưng mà, tôi vốn chỉ là nhân viên bình thường, giữa giờ đi ăn có lẽ lại bị rèm pha đến chết, đành chịu đựng một mình vậy. " Xin lỗi ! cho hỏi anh Tuấn biên tập viên đâu ạ ?" Giọng nói quỷ thần đã đến, chính hắn, chính tên nhà văn biến thái. " Chuyện gì ?" Tôi ra cửa gặp hắn, hắn lấy trong túi một quả táo cùng một hộp sữa nhét vào tay tôi. " Anh ăn đi, lúc nãy cũng đâu có ăn gì ." Cười hà hà ... " Cậu..." Tôi ngưng một lúc, đôi lông mày nhăn lại " ...bị bệnh sao ?" Tôi sờ tay lên trán hắn "...tự nhiên tốt vậy ? Có phải ăn nhầm gì không ? Hay ngủ ở phòng chờ bị gió độc thối?" " Haizzz, anh đúng là..." Hắn cũng chả cãi, chỉ cười cười rồi bỏ đi " Em đợi anh, chút về gọi em."
|
Hê nhô ! Căn bản ai công ai thụ ai sem ai uke thì cũng khó nói lắm, cứ đọc đi nhé các bạn, đọc rùi sẽ biết. Chap 2 Trải qua quãng thời gian dài hàng thế kỉ trong cái văn phòng bức bối, cuối cùng cũng đã đến giờ về, thật tình là tôi cảm thấy mỗi ngày đều như cực hình vậy, nhưng công việc bây giờ khó kiếm, tôi cũng chả dám đến chuyện nghỉ việc. Lôi thôi nói chuyện với mấy bạn đồng nghiệp một hồi, tôi cũng xách túi ra về, vừa ra đến hành lang, đã thấy cậu trai trẻ xinh đẹp vẫy tay liên hồi. Ôi trời ! không biết hắn cõ não không nữa, đây là công ty là nơi công cộng mà làm cái trò gì vậy chứ ? Tôi lấy tay xoa xoa trán. " Hí hí ! Người ấy của anh hả ?" Cô bạn cùng phòng biên tập lại gần ghé sát vào tai tôi với cái giọng không thể nham nhở hơn, hai mắt sáng quắc như nhìn thấy tiền . Thề rằng cái công ty này là công ty hủ nữ hàng đầu thành phố, bất cứ bạn là nam, bạn ở đâu, làm gì với một tên con trai khác, bạn sẽ được đưa lên bàn tròn hội thảo của hội hủ nữ này. Mà trong công ty không ít cặp tình nhân nam nam nên chuyện này khá thoáng ở công ty, chỉ có điều tôi và con người kia hoàn toàn chả có chút khái niệm tình yêu, tình báo gì cả... " Không có ! Đấy là tác giả của tôi thôi." Tôi lại xoa xoa cái trán. " Ây ! Lâu ngày rơm mới bén lửa." Cô ta vịn tay vào vai tôi vỗ vỗ vài cái còn ghé sát vào tai cười cười nói nói. " Xuỳ xuỳ..." Tôi cũng chả nói gì nữa xua tay đuổi cô ta. Bây giờ quay ra nhìn con người xinh đẹp đứng cửa thang máy, mới phát hiện hắn chả cười cũng chả hớn hở như lúc trước, nhìn sắc mặt không lấy chút biểu cảm. Tôi tiến lại gần, đang định hỏi, hắn cũng chỉ quay lưng lại rồi tiến thẳng thang máy " Đi về thôi." " Rồi ! " " ... Tối nay em không ăn ở nhà anh đâu." Im lặng một hối hắn ta mới thốt ra, nói chung là tôi cũng có chút shock nhưng mà cũng không đến nối biểu hiện kí lạ, chỉ cười hà hà, đạp vào vai hắn. " Tốt quá tốt quá, tôi đỡ phải nấu ! Đi ăn với bạn gái hả ?" Tôi nhân tiện trêu trọc một chút. " ANH ..." Cậu ta quay người trừng mắt một cái, đẩy mạnh tôi vào thang máy. " Làm cái gì vậy hả ? Đau chết đi được, không phải là ăn nhầm cái gì đấy chứ ? Nhìn cậu mỏng manh vậy mà khoẻ dữ." Công nhận hắn ta mỏng manh, xinh đẹp, nhưng mà ít ra cũng cau hơn tôi nửa cái đầu. " Em đi với ai, em làm gì anh cũng không quan tâm hả ?" Giọng hắn bỗng chốc lại cứng lại, có phần nghiêm túc. " Tất nhiên, tôi đâu phải thân thích họ hàng, càng không phải bố mẹ cậu." có sao nói vậy, chả có gì tôi phải cản hắn, nhất là khi tối nay tôi đỡ mắt thêm tiền mua đồ ăn nữa. " ..." Hắn im lặng cũng chả nói gì, bỏ tay đang ghì lấy người tôi, quay lưng lại. Cửa thang máy vừa mở hắn đã vọt đi mất, còn tôi ngơ ngác chả hiểu gió độc ở đâu nghiễm vào hắn nữa, kì quái, biến thái... Sau một ngày dài thật dài, vừa mở cửa nhà, tôi chạy ngay vào phòng tắm, xong xuôi, cũng chả nấu nướng chỉ gọi đồ ăn nhanh đến, qua loa xong bữa. Ăn xong thì cắm đầu, cắm cổ đọc bản thảo của tác giả gửi đến, đọc đến mắt muốn chọc thủng cặp kính, bỏ mắt kính, lấy tay day nhẹ đôi mắt, tôi lại mở nhạc nghe. Haizzz, công nhận lâu lắm rồi không có cảm giác thoải mái như vậy, từ ngày con người kia đến luôn sang nhà quấy nhiễu, ăn nhờ, ở đậu còn chiếm luôn ti vi nhà tôi, hôm nay đúng là ông trời có mắt. Quá 12h đêm, đọc và sửa xong tất cả bản thảo tôi mới mệt mỏi đi ngủ. Một tối yên bình, nhẹ nhàng, một mạch tới khi trời sáng, ánh sáng chiếu mạnh mẽ qua cửa sổ phòng tôi mới uể oải dậy...Lấy tay mở điện thoại mới phát hiện đã 9h30, mà công ty làm việc từ 8h. Trời ơi ! sao lại như vậy cơ chứ, thật bực bội... " NÀY ! VŨ QUỐC ANH ! Sao không gọi tôi." Tôi thét lớn, nhanh nhanh chóng chóng rời giường. Căn bản là làm xong hết thấy vệ sinh cá nhân mới phát hiện cửa ban công không mở, mà con người kia cũng chả thấy đâu. MÀ thôi mặc kệ, liền đẩy nhanh tốc độ đến công ty. Vừa bước chân đến công ty đã gặp ngay trưởng phòng, ông mắng tôi té tát, mắng chán lại đòi trừ lương may mà lần đầu nên cũng không bị trừ nhiều. Cắm cúi làm việc, làm đến giờ cơm trưa, mới nghỉ ngơi được chút ít, mở điện thoại không phát hiện tin nhắn hay cuộc gọi nào. Chả hiểu sao, cứ tự nhiên đi lấy hai suất cơm vào phòng nghỉ, cái tên lười nhác kia cũng chả thấy đâu, chắc tôi bị ám ảnh thành điên mất rồi. Cả ngày cũng không thấy tên xinh đẹp nào luẩn quẩn ở công ty, về cũng là về một mình, có đôi chút buồn phiền. Đành đi về một mình...Chỉ có điều, 15 phút sau, tôi đã phát hiện mình ở trong siêu thị, haizzz, thói quen khó chữa, mua một đống nguyên liệu cũng chả biết hắn có ăn tối hay không, ngu ngốc ! Mua nhiều vậy , đành mở điện thoại gọi bạn hàng xóm biến thái về sử lí giùm vậy. " Tinh...Tinh...Tinh..." Chuông hắn ta kêu nhưng không ai bắt máy, tôi đang định tắt thì cái người bắt" Alo?" " Cậu tôi có muốn sang nhà tôi ăn không ?" " Xin lỗi anh, anh ấy đang ngủ..." Giọng nữ mệt mỏi trả lời " Ai vậy ?" cái giọng nam mà tôi dám cá là hắn, nhưng mà người nữ kia lại cụp máy vội, chỉ còn lại tiếng "Tút...Tút..." Haizzz, tên đáng chết, thì ra là đang ở cùng bạn gái, báo hại tôi lại mời cậu ăn một bữa, lại báo hại tôi thành kẻ phá đám. Tôi về nhà, một đống nguyên liệu cũng cho hết vào tủ lạnh, chỉ lấy gói mì ăn qua loa, cũng chả thèm nấu nữa, cứ vậy bóc ra và gặm thôi. Lại một tối nhìn ngắm say đắm cùng tập văn kiện, rồi sắp xếp kế hoạch, bìa sách, đủ trò, đến khi xong việc là 1h sáng, còn muộn hơn hôm qua. Chắc chắn hắn ta ngày mai sẽ không gọi vì còn đang chỗ bạn gái, tôi lấy đồng hồ đặt chuông, lâu lắm rồi mới đặt chuông như vậy, thường thì hắn vẫn thay đồng hồ mà báo thức cho tôi. Mệt mỏi, ngáp vài cái, trèo lên giường, lăn qua lăn lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà, đến 4h sáng, cảm thấy bụng đau dữ dội, quặn lên, rồi lại sôi sùng sục, cũng không muốn đi vệ sinh, vừa buồn nôn lại vừa khó chịu, tôi chạy vào nhà vệ sinh thì nôn sach cái gì có trong bụng, nôn đến cả dịch dạ dày cũng không tha, lần đầu trong đời cảm thấy lúc trước mẹ tôi ốm nghén thật khô, nôn đến xanh mặt àm vẫn khó chịu. Cuối cùng không còn cái gì để nôn mới đi ra phòng bếp, rót cốc nước...Choang... Chính là nôn đến say sẩm đầu óc cầm cái li không chắc là làm rơi xuống sàn, li vỡ làm nhiều mảnh, haizzz, đen đủi, tôi cặm cụi nhặt mảnh li cho vào thùng rác lại...tay tôi bị cứa chúng, máu cháy rất nhiều, có lẽ vết cứa hơi sâu. Ngày gì không biết, đang cho tay vào vòi nước xả qua hết máu thì chuông cửa inh ỏi kêu... Lê ra mở cửa, đập vào mắt tôi là tên say khướt, không hiểu ở đâu ra, hắn cầm chai rượu loạng choạng, thấy không ổn, nhanh chóng đóng cửa lại, tên say kia nhanh hơn đẩy mạnh, tôi đang mệt cũng chả đỡ nổi lực của hắn, cả hai ngã nhào dưới sàn. " Ở đâu ra vậy, nặng quá." Tôi bị hắn đè nên người thì khó chịu chết đi được, dùng sức mà đẩy thì căn bản là hắn không nhúc nhích. " Ô ! Em à ! Anh về rồi..." Cái giọng lè nhè, miệng một mùi rượu nồng nặc, nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt đỏ xọc lại cùng sự gian xảo, khó chịu giãy dụa một hồi vẫn là bị hắn gì chặt dưới thân. " Ông xuống ngay đây là nhà tôi." Tôi dùng hết lực, đẩy mạnh một cái, đẩy đến mắt mũi nhắm tịt, tự nhiên hắn nhẹ nhàng chưa đến hai giây văng ra. Tôi cảm thán mình quá sức, sao lại khoẻ như vậy, thở phào nhẹ nhõm,. thì một giây tiếp nghe... " THẰNG KHỐN MÀY LÀM GÌ VẬY HẢ?" Từng cú đấm bộp bộp nghe rõ...mà cái giọng cũng quen quen. Mở mắt ra, đặp vào mắt tôi là cậu trai xinh đẹp yếu đuối đang đấm mạnh tên say khướt kia, woah... bất ngờ thật, không ngờ nhìn yếu ớt vậy mà lực không nhỏ. Cảm phục thật đấy, có lẽ tôi cũng lên đi tập thể hình, thật ra thì tôi có lẽ cũng gầy không kém tên kia. Á ! Trời ơi, ngồi ngẩn ngơ một hổi mới nhớ người kia đang bị đánh, tôi chạy nhanh ôm lấy hắn, hắn như thú dữ vậy, gồng mạnh lại đẩy tôi ngã, còn người kia có lẽ bị đánh cho đến tỉnh rượu rồi, kêu đau liên hồi. " MÀY DÁM ĐỘNG ĐẾN ANH ẤY...BỘP...MÀY DÁM NẰM TRÊN ANH ẤY...BỘP...CHÓ MÁ...BỘP...." " Tôi không làm gì cả...đừng đánh nữa..." Người kia lấy tay che mặt, khổ sở van xin. " DỪNG LẠI ! TÔI BẢO CẬU DỪNG LẠI" Tôi thét lớn, rồi lại chạy ôm lấy người này, hắn cuối cùng cũng chịu dừng, nhưng vẫn cố đấm phát nữa. " CÚT ! Lần sau còn dám vào nhà này, tao thề vào tù cũng phải giết mày." Giọng nói gì đây ? Cậu tưởng cậu là xã hội đen sao ? Người kia lập tức chạy đi, thật là sáng sớm đã chuyện không đâu. Tôi bỏ tay khỏi người hắn, ngồi xuống sofa, nhìn hắn mất ba giây mới mở lời. " Làm cái gì vậy hả ? Cậu đánh người mà không cần lí do sao ?" Tôi khoanh tay, lấy bao thuốc mà mấy thế kỉ rồi chưa động đến, châm một điếu " Hắn đã làm gì anh rồi ?" Giọng hắn run run, có lẽ là tưởng tôi bị cướp, kể ra cũng tốt tính đấy không uổng công cho ăn bao nhiêu ngày. " Làm gì là làm gì, chỉ có đè lên thôi chứ làm được gì ?" Tôi dập điếu thuốc mới hút được chút đỉnh, thở ra làn khói trắng.
|
" Làm cái gì vậy hả ? Cậu đánh người mà không cần lí do sao ?" Tôi khoanh tay, lấy bao thuốc mà mấy thế kỉ rồi chưa động đến, châm một điếu " Hắn đã làm gì anh rồi ?" Giọng hắn run run, có lẽ là tưởng tôi bị cướp, kể ra cũng tốt tính đấy không uổng công cho ăn bao nhiêu ngày. " Làm gì là làm gì, chỉ có đè lên thôi chứ làm được gì ?" Tôi dập điếu thuốc mới hút được chút đỉnh, thở ra làn khói trắng. " Hắn đụng vào chỗ nào của anh ?" Kì lạ, giọng nói hắn càng ngày càng có chút gì đó khó hiểu, mà hôm nay ngôn ngữ không giống mọi khi. " Này, hôm bay cậu sao thế mấy cải kiểu tiếng sao hoả đâu rồi, hôm nay sao nói chuẩn tiếng Việt như vậy ?" Tôi cười toe toét , mắt cũng đã híp lại. " ANH ...Tức chết đi được !" Hắn có vẻ giận lắm nói xong liền xông vào người tôi, còn tưởng sẽ bị ăn đánh nên tôi lấy tay che mặt. Lúc mở mắt thì thấy cái người xinh đẹp kia đã đẩy ngã tôi xuống ghế, nhìn tôi điệu bộ đau thương lắm, có lẽ là hôm trước không cho ăn nên mới tức đến như vậy. " Nè nè, tôi mới không cho cậu ăn một hôm không phải để bụng chuyện đấy chứ ? Thôi được hôm nay tôi nấu cho cậu ăn, ok ?" Tôi nhìn hắn ngây ngây ngô ngô đáp. " Anh ! " " Uhm....uhm..." chả thèm nói rõ, bản tính biến thái trỗi dậy, hắn đã hung hăn hôn tôi. Mẹ ơi ! cái loại gì nữa đây, sao hết bị kẻ say cuối nhiễu bây giờ lại bị cường hôn. Hôn cho chắn, hắn mới chịu ngừng, nhìn tôi " LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY ?" Tôi bực mình hét lớn, định lấy tay đấm cái người này thì nhận thấy tay mình đã bị hắn dùng một tay khoá trên đỉnh đầu từ bao giờ. " Hắn động vào đây, vào đây và cả đây nữa đúng không ?" Hắn mỗi câu đều lấy bàn tay còn lại sờ loạn. Tôi thì xấu hổ đến mức mặt sắp biến thành quả cà chua lớn rồi. " Làm cái gì vậy ? " " Tẩy vi khuẩn." " Điên dại, bỏ ra..." Cuối cùng hắn cũng nới nỏng tay, tôi thoát được, đấm hắn một cái rồi đứng dậy. Đang định mắng hắn một trận, thì cái cảm giác buồn nôn lại đến, không kịp mắng nữa, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, hắn cũng chạy theo, tôi lại nôn nhưng đại khái toàn là dịch vàng. " Anh sao vậy ? Làm sao lại như vậy ?" Hắn tiến đến vỗ vỗ vào lưng. Tôi nôn đến mặt trắng bệch mới quay lại " Không biết nữa. Chạy ra bếp lấy cho tôi ít giấy." Tôi đẩy đẩy hắn rồi lại nôn. Bây giờ mới nghi ngờ có phải hôm qua ăn mì tôm hết hạn không nữa. " Anh chảy máu sao ? " Người kia hộc tốc chạy vào nắm lấy vai tôi. " Ờ ! " Tôi bị chảy máu chứ cậu có sao đâu mà làm như cháy nhá ấy. " Ờ ờ cái gì ! Ở đâu ? Chảy máu ở đâu ?" Hắn nhìn tới nhìn lui, tôi dơ ngón trỏ, mặt tỉnh bơ... " Đây ! Lúc này nôn xong run quá làm cốc rơi. Cốc rơi rồi thì thu dọn ai ngờ bị mảnh vỡ cắt trúng ngón tay. Mà cậu ra dọn cái đống thuỷ tinh kia hộ tôi đi, tôi buồn nôn lắm." Tôi nói qua loa. " À ! mà hình như hôm qua tôi ăn mì tôm hết hạn nên bây giờ bị ngộ độc thức ăn." Vẫn cứ thản nhiên lại còn cười nói với hắn. Hắn từ mặt xanh chuyển sang đỏ. " ANH BỊ NGU À ? ĐI BỆNH VIỆN." Hét đến chói tai, hắn dùng tay bế tôi, dù tôi vẫn có thể đi được bình thường. Chả hiểu cái người này bị sao nữa. " Tôi đi được mà."Tôi luống cuống đòi xuống, hai thằng con trai lớn cả rồi còn bế cái dáng kì cục. " Im đi ! " " TÔI LỚN TUỔI HƠN CẬU ĐÓ." " Lớn rồi còn không thể chăm sóc bản thân thì không có quyền lên tiếng." Điên rồ ! Ai bắt cậu phải lo cho tôi, túc quá mà. Cũng chả còn sức mà cãi nhau, nhìn lướt qua cầu thang ở hành lang, phát hiện bây giờ đã là 6h sáng, sau đó chả nhớ nổi gì. Mở mắt ra, woah... Một màu trắng xoá, và cái mùi sát trùng khó chịu của bệnh viện. Tôi biết mình đang nằm bệnh viện quay đầu,phát hiện cạnh mình là một người đang ngủ gục... " TỈNH DẬY ! " Đáng ghét ! đã chăm sóc người bệnh còn rảnh rỗi ngủ nữa, vậy cần gì người chăm sóc, cậu đùa tôi à ? " Trùi ui ! Sao anh lớn tiếng zợ ?" Hắn dịu dịu mắt. " Anh iu tỉnh rùi hở ! Trùi iu lo chết đi được." Lại cái điệu bộ ấy, cách nói chuyện sao hoả ấy, cuối cùng con người này đã trở về. Thật là vui quá, cứ tưởng gió độc bám hắn lâu lắm chứ, may quá. " Hi hi bây giờ mới đúng nè ! " Tôi cười cười xoa đầu hắn. " Mà tôi bị sao vậy ?" " Anh bị loét dạ dày, còn ăn phải đồ ăn hết hạn, ngoài ra còn bị suy nhược cơ thể nhẹ." Hắn ngồi gọt gọt trái táo. " Ờ ! chắc tại ngủ muộn quá." Tôi đinh lấy miếng táo thì... " Hông cho ! Đây nờ !" Hắn cắt miếng táo, một đầu cho vào miệng hắn, còn một đầu tiến về phía tôi. " ĐẠI BIẾN THÁI ! " Một tát, cả mặt lẫn táo đều siêu vẹo. " Haizzz ! Anh già rồi mà còn khoẻ chán." Hắn cũng không đánh chả, lấy tay xoa xoa mặt, lại tử tế gọt táo. " À ! Mà sao sáng sớm sang nhà tôi làm gì, bạn gái cậu thì biết làm sao ?" Tôi ăn táo, cũng chỉ hỏi vu vơ. " Anh ghen sao ?" Cười nham nhở, hắn nhìn tôi, cách nhìn không thể gian hơn. " Ghen ? " Tôi ngừng một lúc, tỉnh bơ " Mơ à ?" " Phũ phàng quá đi ! " Hắn gọt táo rồi lại nói " Thự ra thì em viết truyện về một người nam yêu một người là nam, nhưng mà một trong hai người có vợ nên là em tìm bừa một đứa lên giường với nó, xem cảm giác vợ chồng thế nào thôi. Căn bản là em cũng chả biết nó là ai, tên gì." " Cậu là động vật quanh năm động dục sao ?" " Chắc dậy á ! " " Cậu cứ như vậy mới là cậu, hôm trước với sáng nay cậu doạ làm tôi sợ đấy." Hắn không nói gì, cũng chả biểu cảm, chỉ cúi đầu, khó hiểu.
|
Chap 2.5 được ngày chăm chỉ *troll face* " À ! Lúc ở thang máy á ! Anh nói gì với con quỷ cái đó zợ ?" Chả thể hiểu nổi hắn là nhà văn mà nói những câu độc địa lại không ngại miệng như vậy, có lẽ truyện của hắn chính là làm xấu người khác. " Quỷ gì chứ ! Người ta là hủ nữ nhìn đâu cũng ra boy's love thôi." Tôi thản nhiên lấy táo ăn. " Zậy hả ?" Hắn hô to, tay cầm con dao mặt cười không ngừng có vẻ vui lắm, " Trùi ui ! Hôm nào anh bảo chị gái xinh đẹp ấy nói chuyện với em đi. Em ở một mình buồn chết." Cầm con dao khua tới khua lui, cái con người không có não này. " Bỏ dao rồi nói ! Mà chán sao không tìm việc làm đi." " Mất hứng quá đi ! Em á ! chỉ cần ngồi nhà cũng đủ nuôi anh cả đời đó ! " Hắn lấy ngón trỏ chọc chọc má tôi, định kháng cự nhưng mà một tay cầm táo, một tay đang truyền nước nên mặc kệ. Được đà làm tới, hết chọc má, quay sang vuốt mặt tôi. " Nhìn anh dễ thưn lắm á ! " CHÁT...." Dễ thưn cái khỉ ! Anh đây 28 xuân xanh rồi." Khà khà, cái lúc chọc má tôi đã nhanh trí ăn hết táo rồi mà, tay rảnh quá thì vận động thôi. " UI ! Sao anh lại đối xử zới em như zậy...Híc, híc híc..." Hắn uỷ khuất ngồi khép nép, lại lấy tay áo lau lau mắt mà lấy đâu ra giọt nước mắt nào, đành giả tiếng cứ "híc híc" nghe mà đau đầu. " Biết vậy đừng trêu. " Tôi tỉnh queo. . . . Ở bệnh viện mất ba ngày, hắn cũng nhàn dỗi không việc làm đến bệnh viện trù úm tôi. Ngày đầu như đã nói, ngày tiếp theo điên rồ chuyển tôi sang phòng bệnh tư, nhưng kì dị ở chỗ căn phòng đấy ngập hoa hồng và ảnh của hắn, điên não tôi sai y tá vứt sạch. Ngày thứ ba, vừa tỉnh dạy, má ơi ! nguyên một giàn y tá trá hình maid (tự nhiên bị điên ko biết nghĩa là gì) đến 7-8 người xếp hàng, người thay quần áo, người rửa mặt, người chuẩn bị đồ ăn, chả tự nhiên chút nào. Ngày suất viện, hắn lại điên rồ ôm tôi theo kiểu hoàng tử bế công chúa ra khỏi viện. " Haizzz ! Dư thời gian là người còn trẻ tìm việc làm thêm, sau đó tích tiền lại mà cưới vợ, sinh con, cứ ngày ngày lông bông không tốt đâu." Ngồi ở ghế sofa, lật lật tờ báo, tôi nói với người đang hì hục trong bếp. " CHOANG ! Cạch ! Keng keng ! CHOANG CHOANG..." Hắn không đáp nhưng mà nghe tiếng là tôi biết cái gì đang diễn ra trong bếp rồi. " Anh ơi ! Nồi cơm á ! Nối cơm ấn nút trước mới cho nước, hay cho nước mới ấn nút zợ ?" Hắn một tay cầm nồi cơm, một tay cầm đôi đũa. Tôi day day cái trán, nhăn mặt mà phán " Gọi đồ ăn nhanh đi." Ăn tối no nê, cuối cùng mới biết hơn nửa số bắt đũa đã đi tong, tôi giận đến run người, cầm cốc nước mà muốn bóp nát luôn. Còn hắn đang ngồi nhàn dỗi trước màn hình tivi xem show truyền hình cười ha ha...Tức chết mà, nhưng nghĩ lại mấy hôm nay cũng đã làm nhiều việc tôi đành cho qua, thôi kệ đi, bắt đĩa nhiều cũng không đụng đến. " Anh nè ! " " HUH ?" Tôi ngồi xuống ghế sofa, cầm li nước nhấp rồi nhìn hắn. " Anh làm tình từ bao giờ." hắn tỉnh queo nhìn tôi. " ..." Tôi im lặng một lúc, nhìn hắn " ĐẠI. BIẾN. THÁI." Quả thực là câu hỏi khó, vì tôi chưa có làm gì ngoài vượt quá sờ mó cô bạn gái hồi đại học, mà suy cho cùng đối với loại lăn lộn trên giường đó tôi thấy cũng không có gì làm thích, chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lí mà thôi. " ... Anh thật là ! " Hắn cười nham hiểm, vỗ vào vai tôi " Trai tân chứ gì ?" " PHỤT...Không liên quan đến cậu ! Biến ! " Tôi bị nói trúng tim đen, bực bội đuổi hắn ra khỏi cửa. " Rùi, rùi, tự em đi, trùi ui ! Yêu quá đi, thì ra là trai tân!" Hắn nhéo má tôi rồi cười....CHÁT. cái tát thứ n của tôi vào mặt hắn, sau đó đóng cửa cái RẦM !
|
Hờ hờ ... Mệt quá !!!!! Chap 3 Cuộc đời trôi thì vẫn trôi, tôi sống thì cứ sống , mọi chuyện vẫn như vậy, lập đi, lặp lại, nói chung mỗi ngày đều là ăn làm ngủ nghỉ . Chả có gì thay đổi, mà cũng chả có gì thêm mới, à không ! Thứ thêm mới là cuộc đời tôi gánh cục nợ to đùng mang tên Đại Biến Thái Vũ Quốc Anh. Chung quy hắn cũng là người hết sức nhàn rỗi, nhàn rỗi sinh nông nổi thường xuyên muốn tôi điên theo hắn, từ ngày có hắn cuộc sống đúng là bị đảo lộn, xoay mòng mòng, thỉnh thoảng muốn ước có ngày hắn bỗng nhiên quay về Mĩ thì tốt...Haizzz... " Mai em sẽ về Mĩ ! " Hắn nằm dài trên ghế sofa, còn tôi thì dừng hình luôn, vừa một phút trước tôi đã nghĩ đến điều đó, ông trời đúng là không phụ lòng người mà. " ha ha... Thật sao ?" Tôi có thể diễn tả là vui ra mặt " Uhm ! Em về khoảng ba tháng." Hắn thì buồn thiu nhìn có vẻ hơi tội. " Mà về làm gì ?" " Nhận bằng thạc sĩ á " " HẢ ? Cậu mới 25 thôi mà." " Ừa thì em học nhảy lớp mờ ! 16 em đã học đại học rồi " Mẹ ơi ! có phải là nói đùa không vậy, thật không ngờ người biến thái như hắn lại thông minh như vậy. Người ta nói thiên tài luôn có chút điên dại, công nhận câu nói này đúng lắm luôn. " Thật ra cậu học ngành gì vậy ?" Gân mặt tôi giật giật vài cái, nhìn người đang nằm dài uốn éo trên ghế sofa " Buồn anh quá mà ! Hổng biết em học gì nữa seo ? Người ta học Tâm lí học , còn học cả Quản lí kinh doanh. Bằng kép lận." Chính thức tôi shock, tôi đến cái bằng đại học cũng chật vật mới lấy được, mà hắn mới 25 đã lấy bằng kép, còn cả bằng thạc sĩ, ông trời có phải nặn nhầm não hắn không vậy ? Sáng hôm sau, tôi đưa hắn ra sân bay, cả đoạn đường cứ mè nheo này nọ, còn cả gan ôm chặt cánh tay tôi, thật muốn tát cho vài cái, nhưng mà là con trai lại còn đang ngồi taxi không thể thể hiện mình là người vũ phu được, tôi đành lặng im mặc kệ. Làm xong thủ tục, hắn cũng chưa chịu vào ngay còn đứng giả bộ khóc lóc, nói tiếng sao hoả một hồi mới chịu đi. Tôi cũng chỉ nói tạm biệt vài câu rồi đi, đúng cái lúc tôi quay người thì bất chợt có tiếng hét, mà tiếng hét khẳng định của hắn, tên đại biến thái ấy. " Hơ ni ! Ba tháng nữa em sẽ về, đừng có này nọ nhoé ! " Á Á Á ! toàn thể người ở sân bay có lẽ nghe rõ, tôi muốn giết hắn, rồi vứt xuống vực cho cá ăn đến khi xác không còn nổi một cọng tóc. " CÚT !" Tôi quay lại, hét rồi quay người bỏ đi, người ở sân bay nhìn tôi chăm chú, nhưng mà thôi kệ vậy, ai bảo ngu ngốc nghe hắn dụ dỗ đưa hắn ra sân bay làm cái gì cơ chứ, xấu hổ chết mất. Tiễn hắn đi xong, quay lại công ty, làm việc đến 5h30 tan sở, tôi lại quy trình về nhà, tắm rửa, ăn tôi, làm việc. Đang đọc bản thảo tiểu thuyết của hắn, thực sự khác với hắn ngoài đời thực quá mức, lời văn trau truốt, diễn tả tế nhị lại quấn hút, từ ngữ phong phú, phù hợp nói chung đọc mà cũng chả phải chỉnh sửa nhiều, về điểm văn thơ này công nhận phải khâm phục hắn thật. RENG....RENG....RENG... Điện thoại bàn đổ chuông, mà mỗi lần có điện thoại bàn chứ không phải di động là tôi biết đầu dây bên kia là mẹ tôi vì bà luôn than rằng số điệ thoại di động khó nhớ. Nói xơ qua việc tại sao tôi lại ở một mình thì cha tôi mất lúc học lớp 8, đến năm ngoái lúc tôi 27 thì mẹ cưới một người đàn ông hơn mẹ ba tuổi, người này đối với mẹ rất tốt, hiện cả hai ở Sing, tôi ở lại Việt Nam vì không muốn xen vào giữa hơn nữa cũng cần người hương khói cho cha. " Dạ, con nghe" " Tuấn à ! mẹ với cô Hoài ngày xưa hay thỉnh thoảng nhà mình chơi gặp nhau ở bên này con ạ." Mẹ vẫn hay sợ tôi buồn nên thường xuyên gọi điện nói chuyện phiếm như vậy, tôi cũng đã quen những câu chuyện không đầu không cuối của mẹ. " Ha ha thế là mẹ và cô lại nói đủ chuyện trên trời dưới biển chứ gì " " Thằng này làm như mẹ nói lắm lắm ấy ! Mẹ với cô là nói về mày ấy." " Lại khen con đẹp trai chứ gì " " Đẹp cái khỉ ! Xấu trai hơn bố mày nhiều." " Giống mẹ mà " " Vớ vẩn." Mẹ cười lớn, cách tôi với mẹ nói chuyện luôn như vậy, thoải mái và vui vẻ. " Thế mẹ với cô nói gì ?" " Cô Hoài có đứa con gái năm nay 24, học trường ngoại thương, xinh gái, trắng trẻo, nhìn ngoan lắm. Mẹ nhìn ưng con bé này lắm, hay mày rảnh đi gặp nó xem có hợp không, năm nay 28 rồi, không nhanh ế thì chết." mẹ đúng là lo xa, con trai 28 sao gọi là ế, chỉ là chơi chưa chán chưa đến lúc cưới thôi. Nhưng mà mẹ đã có lòng cũng khó từ chối, hơn nữa từ hồi đại học đến giờ cũng chưa yêu ai, tự nhiên có mối chẳng lẽ bỏ qua. " Dạ dạ, thế mẹ với cô cứ sắp xếp xem em ấy hôm nào rảnh rồi bảo con." " Biết ngay mà ! Mẹ hỏi rồi, ngày kia nhá ! mày đón em nó ở cổng trường, rồi đưa em nó đi ăn, mày cư xử đang hoàng không là mẹ bay về cho mày một trận." " Yes madam ! " Tôi đùa một chút rồi cúp điện thoại.
|