Tôi Yêu Đại Biến Thái
|
|
Hắn cũng không nói gì thêm, ngồi xuống cạnh tôi đưa trước mặt một li nước ấm " Uống đi, giảm axit ở dạ dày rồi em đưa anh đi ăn." " Coi như còn có tình người." Tôi cầm li nước rồi một hơi hết sạch, đúng là ngồi một lúc cảm giác khá hơn có thể đứng dậy được. " Anh muốn ăn cái gì ?" Hắn đỡ lấy cánh tay tôi, dìu tôi đi. " Tuỳ cậu." Đúng là kì quái, một bữa ăn, cái gì mà chả được còn làm cái điệu bộ chăm sóc thái quá như thế, chướng mắt ! Đẩy tôi vào ghế phụ lái, vòng vòng quanh thành phố, hắn dừng lại tại một quán ăn nhìn nhỏ nhưng cũng rất đẹp, gửi xe xong, cả hai đi vào. Chính lúc này tôi biết mình đã bị đưa vào tròng. " Nhà hàng Tình Nhân kính chào quý khách." Hai nữ nhân viên kéo cánh cửa đưa tay mời chúng tôi vào. Nơi đây các bàn ăn đều được cách nhau bởi những mènh chướng, giống kiểu phòng ăn của Nhật. Tôi và hắn vào bừa một phòng theo chỉ dẫn của nhân viên, phòng gì toàn trái tim trái pháo, cốc hình trái tim, giấy gián tường trái tim, ghế ngồi trái tim, đến bàn ăn cũng trái tim. " Anh thấy lãng mạn chứ ?" hắn quay sang nhìn tôi, do trong phòng duy nhất một hế sofa nên tôi và hắn đang ngồi chung. " Lãng cái con khỉ, sến súa, tạp nham." Tôi uống cốc nước trên bàn cau có nói với hắn. " Ai da! Sở thích người già thật khó chiều." Hắn chống tay vào cằm than thở kiểu không đâu. " Xin lỗi nhưng lão đây chỉ hơn ngươi có 3 tuổi, lão già thì ngươi cũng đã trung niên rồi." Tôi ngả người vào ghế sofa đáp lại. Đồ ăn được mang đến nhìn cũng khá ổn, nhưng mà không hiểu sao còn thêm ba bốn lon bia, một chai rượu mạnh, tôi quay mặt nhìn người đang hớn hở bên cạnh " Muốn gì đây ?" " Ăn cơm." " Sao lại lắm rượu bia như vậy ?" " Giải khát thôi mà." " Tôi thích nước lọc hơn." " Ai da ! Anh thật là không hiểu lòng người ta gì cả." Hắn cho hai tay xờ xờ mặt tôi. " CHÁT...Đi chết đi." " Phũ phàng..." Cuối cùng bữa cơm diễn ra khá bình yên, cũng không có đánh nhau rượu chè gì nữa. Xong xuôi, cậu ta thanh toán còn tôi ra ngoài đợi trước. Lúc này mới thấy ở xe cậu ta có người đứng đó, hành tung kì lạ, cả người màu đen, buổi tối mà còn mũ kín mít đeo khẩu trang, có lẽ nào là trộm? " NÀY ! Làm gì đó." Tôi chạy nhanh đến xe hắn, đạp mạnh vào vai người bí ẩn này. Người này không nói gì, hoảng hốt định bỏ chạy, tôi liền giũ hắn lại, dùng hết sức mà giữ, lúc này thấy hắn đã ra khỏi của hàng mới gọi lớn. " VƯƠNG ANH ! ĂN TRỘM..." Tôi vừa hét, nhiều người quay lại hắn cũng nhanh chạy đến, còn tôi không hiểu sao có chút đau đau sau đó ngã xuống đất, có cảm giác ướt ướt từ ở lưng, ngực cũng nhói đau.A ! tự nhiên đầu quay mòng mòng...mắt bắt đầu tối dần. Sau đó, tai cũng chỉ nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết, hình như giọng hắn. " Tuấn ! Tuấn ! Nghe em nói gì không ? Tỉnh lại đi, đừng doạ em, tỉnh lại...." Hả ? Sao vậy ? Sao tôi lại có cảm giác nhẹ nhàng, rồi mũi toàn một mùi sát trung khó chịu...Có tiếng leng keng, Trời, cái gì đó lạnh lạnh ở bụng tôi, có chút đau, cảm giác có nhiều người đang nói gì đó, có cả tiếng Bip...Bip... cuả máy đo nhịp tim lại có cảm giác cái gì đó đang được đeo ở mặt mình. Một hồi dài lại không cảm nhận được gì, suy nghĩ cũng chả có gì, lại tự nhiên vô thức nghe được tiếng người nói chuyện. " Bác sĩ, anh ấy sẽ như thế nào?" Giọng hắn nghe nghẹn lại, cuối cùng là tôi sao vậy? " Cái này khó nói lắm. Cậu ấy bị một vết đâm vào cột sống làm cho dứt vài dây thần kinh, lại một vết trước ngực sát tim, giữ được tính mạng đã là kì tích rồi. Còn tỉnh hay không thì phải tuỳ vào quyết tâm của cậu ấy. Mà khi tỉnh, nhất định chân cậu ấy không thể dễ dàng đi lại. Tạm thời cậu nên ở lại chăm sóc cậu ta trong vòng 48 tiếng để xem xét tình hình." " Vậy anh ấy sẽ bị liệt ?" " Không hẳn, nếu luyện tập chắc 3-4 năm sẽ đi lại được." " Cảm ơn bác sĩ." Hả ? Cái gì cơ ? Tôi hiện đang bất tỉnh sao ? À không, là người thực vật mới đúng , cái gì còn không thể đi lại ? Đùa tôi sao ? Cái gì vậy trời ? Biết vậy để thằng trộm kia trộm luôn cái xe cho rồi, ngu ngốc quá đi. Làm sao đây ? Làm sao để tỉnh bây giờ ? " Tại em, tất cả tại em... Nếu không phải em anh đã không như vậy." Hắn có lẽ đang ngồi cạch tôi, vì tiếng nói xen lẫn tiếng khóc nghe rất rõ, à mà tay tôi cũng thấy ấm ấm, có lẽ hắn còn nắm tay tôi nữa. " Tại em bên anh nên mơi liên luỵ anh, tại em không chịu buông tay anh nên mới hại anh như vậy. Nếu một mình em chết thì tốt rồi, sẽ không làm anh đau khổ như bây giờ. Em xin anh, em xin anh đừng bỏ lại em, chỉ cần anh tỉnh, em sẽ không bao giờ suất hiện trước mặt anh." Hắn khóc có lẽ khóc lớn lắm, mà còn tay có chút cảm giác, có lẽ nắm tay tôi chặt nắm. Nhưng mà không cách nào tôi có thể nói với hắn, nói là hắn đang lung tung gì vậy, sao lại không gặp nhau, điên quá đi. " Tuấn ! Em sẽ khiến kẻ làm anh như vậy đau gấp vạn lần." ĐÚng đó, tại thằng đó mới thành như vậy, phải bắt nó nhốt tù mấy chục năm ấy. " Alo ! Tôi Jay đây, ông không cần giả bộ nữa. Người hôm nay cử đến để giết tôi phải không ? Ông muốn tài sản của bố tôi ư, tôi nhất định không cho ông một đồng mà còn làm ông thành kẻ có nhà mà không thể về. Thề danh dự với hương hồn của bố và ông nội, tôi nhất định khiến ông khuynh gia bại sản. Có lẽ lúc trước nể tình họ hàng đã nhượng bộ cho ông rồi. Ông hại người tôi yêu thành người thực vật, tôi thề sẽ hại người ông yêu nhất hơn mười lần anh ấy. Thằng bé tên Khánh phải không ? Tôi sẽ nhớ nó." Tôi chính thức shock, hắn đang nói cái gì vậy ? đang lung tung gì vậy, có phải hắn là con nhà có tiền hay không , nhưng mà hắn chỉ là tiểu thuyết gia thôi mà ? À không ! Nhớ có lần hắn nói dù ở nhà cũng nuôi được tôi cả đời không phải ý này chứ ? Mà sao hắn lại nói cài gì ác độc, cái gì trả thù tàn bạo vậy nhỉ ? Chịu thôi! Cuối cùng, hình như tôi nghe có từ 'người tôi yêu', ám chỉ tôi ư ? Có lẽ thằng con trai nghe thấy sẽ cảm giác buồn nôn, nhưng sao tôi lại không thể nhỉ àm còn vui nữa...Không lẽ...Không ! Chắc là du bị thương não chưa tỉnh hẳn thôi, không có chuyện tôi yêu hắn đâu, xuỳ xuỳ... Ngủ, ngủ một giác dài sẽ tỉnh thôi...Tỉnh rồi còn phải học đi lại từ đầu như trẻ con nữa, số khổ mà. Á ! Vậy công việc của tôi tính sao đây ? Trời ơi ! Mong sao chỉ là một giấc mơ...
|
Chap đặc biệt ^^ ! nói rõ cuộc đời bạn biến thái... nhân tiện là khoảng thời gian nhân vật chính nằm trên giường bệnh viện, sự trả thù blah...blah... . . . Một năm từ ngày anh ấy nằm trên giường bênh này, từ ngày ấy tôi chưa bao giờ ngừng tự trách bản thân, hận chính bản thân mình tại sao lại ích kỉ mà yêu một người. Tôi chưa từng có khái niệm yêu đương gì hết, cuộc đời đối với tôi vốn chỉ là một trò chơi lớn, tháng sẽ có tất cả và thua là không còn gì. Nhớ lại năm ấy, tôi 12 tuổi, mẹ mất vì lao lực quá sức, cha và ông nội bỗng nhiên xuất hiện. Họ chưa từng trải qua 12 năm đầu đời cùng tôi, chỉ khi mẹ mất họ mới từ Mĩ đến Việt Nam để đón tôi sang Mĩ, mộ phần của mẹ cũng di chuyển sang bên ấy. Mười hai tuổi, tôi khờ khạo, ngu ngốc mà tự dặn lòng phải căm hận họ, căm hận sao họ không đón mẹ con tôi. Mối thù vặt vãnh kéo dài đến năm tôi 17, ông nội mất, trước lúc ông mất, toàn bộ câu chuyện đã được ông viết thành một bức thư cho tôi. Trước khi tôi được sinh ra, vốn mẹ cùng gia đình ở Mĩ, vì gia đình tôi không đơn giản là một công ty tài chính, mà gia đình tôi là "hắc đạo tẩy trắng" ( mafia, đầu gấu hoàn lương), mẹ tôi bị kẻ gian lừa gạt, bị hắn nói cha không cần mẹ, cha muốn giết đứa con trong bụng là tôi, mẹ bỏ trốn, bỏ tất cả, tên tuổi cũng đổi. Mẹ là người hiền lanh, tin lời kẻ khốn khiếp mang danh là chú họ tôi, cùng tôi vẫn chưa sinh ra mau chóng về Việt Nam, cũng là quê ngoại lẩn trốn. Mãi sau này, tìm mọi cách cha và ông mới tìm được tung tích mẹ con tôi, còn người chú họ vì nể tình nghĩa cũng chỉ khai trừ ông ta khỏi công ty mà thôi. Mẹ mất, ông mất, cuối cùng còn lại cha và tôi, cha yêu thương tôi, luôn muốn bù mười hai năm đầu đời cho tôi, cuối cùng ông chết không rõ nguyên nhân, không một ai nói nhưng tôi hiểu cha là bị người ta đồ độc chết, mà kẻ đồ độc không ai khác ngoài người mang danh chú họ kia. Không bằng chứng, không chứng cứ, mọi chuyện đều không thể giải quyết, năm đó tôi 20 tuổi. Hiển nhiên tôi đã qua tuổi trưởng thành, toàn bộ gia sản, một mình tôi quản, nhưng cái người muốn lấy tất cả kia chưa thoả mãn, hắn muốn giết luôn tôi, lấy toàn bộ những gì ông và cha gây dựng. Tôi giả ngu, giả ngốc làm mình thành kẻ bại hoại, thành kẻ lêu lổng, ngày ngày bê tha, dần ông ta cũng không coi tôi là chướng ngại mong sớm ngày tôi chết vì rượu chè, cờ bạc. nhưng đâu đơn giản như vậy, tài sản gia đình tôi đã nhờ người quen ở ngân hàng đóng băng lại, toàn bộ số tiền đó một xu cũng không để rơi ra ngaoif, còn số tiền tôi ăn chơi hoàn toàn là tiền do bản thân làm lên, lấy cuộc đời mình biết thành nhiều mảnh nhỏ, lấy nhiều thứ ở cuộc sống viết lên một trang web, bỗng nhiên tôi nổi tiếng. Viết tiểu thuyết căn bản không đủ, một mình tôi ôm máy tính học cách lên sàn đấu giá cổ phiếu, sau năm năm tôi hoàn toàn có đủ tiền sống không cần đến tài sản, vốn dĩ cũng không ham hố số tiền khổng lồ kia, điều duy nhất tôi muốn là bắt người hại chết cha tôi vào tù mà thôi. Mặc du không đụng chạm đến người mang danh chú kia, nhưng từng ấy năm mà vẫn chả được đồng nào, ông ta nóng vội liền thuê sát thủ giết tôi, may mạng lớn, tôi không chết, cuối cùng về Việt Nam lánh nạn, năm đó tôi 25 tuổi. Về Việt Nam, là một trang mới trong cuộc sống này, về nơi đây, mọi thứ đều đã khác lúc tôi đi, mọi thứ đều bắt đầu lại. Tôi kí hợp đồng với một nhà xuất bản khá có tiếng, mọi chuyện đúng như kế hoạch, nhưng có một thứ loại ngoài vùng kiểm soát của tôi. Là anh ấy, anh ấy tên Phạm Anh Tuấn, là biên tập viên giám sát của tôi,Lần đầu gặp , anh ấy mặc một bộ vest công sở hoàn toàn bình thường nhưng toát vẻ kiêu kì chững chạc, nó đã hút tôi vào đôi mắt anh ấy, vào làn da, vào mái tóc, mọi thứ đều có ma lực kéo tôi vào. Lúc đầu, chỉ là tò mò, chỉ là muốn tình một đêm, nhưng không hiểu sao, cnagf gần con người ấy lại càng muốn bảo vệ, muốn cả đời anh ấy dựa vào mình. Anh ấy như một trang giấy trắng, tinh khiết, thanh tao hoàn toàn không bị vấy đục, cách anh ấy tức giận, cách anh ấy cười , cách anh ấy nhìn mọi việc đều là một thứ xinh đẹp trong mắt tôi, chưa bao giờ tôi biết hương vị tình yêu là gì, chưa bao giờ lên giường với một thằng đàn ông. Nhưng vì anh ấy, tôi học mọi thứ, thử mọi việc, kể cả lên giường cùng một thằng chả biết nó là ai, tôi tình nguyện vấn đục cơ thể mình để có thể một ngày được cùng anh ấy hào làm một. Không cần anh ấy phải yêu tôi, chỉ cần anh ấy cho rằng ở cùng tôi là một điều quen thuộc là được. Đúng là tôi đã thành kẻ ngốc ích kỉ từ ngày được bên anh ấy. Anh ấy là điều duy nhất níu kéo tôi , để tôi có thể thấy thế giới này xinh đẹp đến nhường nào. Yêu anh ấy sâu đậm, nhưng tôi không thể đối với anh ấy đáng hoàng, đơn giản chỉ cần tôi quá tử tế với ai đó, người cậu họ kia sẽ cho tôi biết mùi vị đau đớn lần nữa. Nhưng, không thể, tôi không thể trôn mãi trong lòng một thứ mà ngày nó càng lớn dần, đó chính là tình cảm. Tôi biết anh là người bình thường, tôi cũng vậy, chưa bao giờ tôi nghĩ mình là gay, nhưng cái cảm giác ấm áp của anh, kiêu kì của anh làm tôi không thể chối từ, yêu chỉ là yêu , có lẽ nó là một mớ tơ vò mà ta không biết ai sẽ được buộc với mình. Và, cuối cùng anh cũng làm tôi đau đến chết đi sống lại, tôi lần đó phải về Mĩ , về để kí giấy uỷ quyền khối tài sản ấy cho một vài người thân thích, có tài sản thì công ty của cha và bố mới có thể hoạt động, nhưng cái lúc ấy, anh lại nói anh đã có người yêu, một người yêu bé nhỏ và là "cô ấy" chứ không phải "cậu ấy". Một tuần liền, tôi không ăn, không uống, không gì cả, chỉ nhìn lền trần nhà mà thôi, cái cảm giác đố kị, cảm giác bị bỏ rơi dần ăn mòn tôi. Cuối cùng, có một người là bạn thân duy nhất của tôi ở Mĩ tên Alex, cũng kéo tôi khỏi phòng, rồi cùng hắn điên cuồng tập luyện thể thao, nuôi chí về Việt Nam lấy lại những gì mình muốn, đơn giản đứa con gái kia không thể cướp mất người tôi yêu, nó không có đủ trình độ ở đây. Về Việt Nam, tôi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh đáng yêu lạ thường, thì ra anh cũng xấu hổ khi nhìn thấy tôi đã khác, thì ra anh cũng để ý đến tôi. Ông trời không tuyệt đường cùng, may mắn sao con nhỏ kia lại là người luôn hâm mộ tôi, một vở kịch được đặt ra, con nhỏ đóng vai phản diện- mụ phù thuỷ xấu xa, anh là nam chính thuần khiết và tôi là hiệp sĩ bóng đêm đến cứu anh khỏi mụ phù thuỷ hắc ám, vở kịch như những gì tôi gián xếp, nó và anh chia tay. Có điều không ngờ, anh lại trong một đêm say quên trời đất vì con nhỏ kia mà dựa vào tôi. Đêm ấy, anh không ngừng ôm tôi khóc, không ngừng yêu cầu hơi ấm, nhưng điều thực sự bất ngờ là khi anh trong lòng tôi nhỏ nhẹ nói ba tiếng " Anh yêu em." , tất cả đổ gục, bức tường rào chắn của tôi chính thức bị ba từ ấy làm cho không còn lại gì. Ôm anh thật lâu, hôn lên mái tóc, lên đôi mắt, làn da, và đôi môi xinh xắn ấy, đáp lại cũng ba từ nghĩa tương đương. Nhưng, đáng ghét, đúng là đáng ghét, sau một đêm lãng mạn, khi tỉnh dậy anh quên tất cả, quên mọi việc. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ngày ấy cứ để anh quên, rồi rời bỏ anh thì thật tốt, có lẽ anh sẽ không nằm một chỗ như bây giờ, anh nằm trên giường bệnh, người vốn đã gầy gò giờ có lẽ còn gầy hơn nhiều, làn sa láng mịn phấn hồn giờ cũng xanh xao thiếu sức sống. Khuôn mặt xinh đẹp ấy, lúc tức giận thực sự đáng yêu nhưng giờ chỉ là khuôn mặt không biểu cảm mà thôi. " RENG...RENG...RENG..." Tiếng điện thoại đổ chuông làm tôi tỉnh giấc. " Chuyện gì ?" Nhìn vào dãy số thì ra là vài người cấp dưới ở công ty của cha và ông. " Cậu chủ, Vũ Tăng (chú họ của tôi) đã ra tay, sáng nay hắn cho người đến công ty làm ầm, còn biểu tình, hiện đang rất rắc rối, cố phiếu giảm rõ rệt chỉ trong một buổi sáng, nhiều người đang nghi ngờ mà đòi rút vốn. Cậu nên về Mĩ thì hơn."
|
" Được rồi, ba ngày nữa tôi sẽ đến." Tôi cúp máy. Thật không ngờ, trước đây đã từng cảnh cáo mà hắn vẫn ngoan cố muốn đấu một trận sống chết với tôi. Đã vậy cảh tình nghĩa gì nữa. Tôi để anh lại cùng những y tá tốt nhất rồi lên máy bay quay về Mĩ. Sau trận này, tôi một là sống sót mà về cạch anh, hai là sẽ mãi mãi nằm im dưới mười tấc đất. Ba ngày sau, vừa đặt chân ra khỏi cửa sân bay, một lũ nhà báo đã bao vây, may mà có vệ sĩ từ trước mới khổ sở về đến nhà. Bước vào cổng nhà, quản gia đã mong chóng mặt hoảng hốt mang tình hình công ty trình báo. Hắn thật quá đáng, dùng thủ đoạn bỉ ổi làm nhục danh dự công ty. Tôi lập tức gọi điện cho người ở hắc đạo (xã hội đen) mau chóng tìm ra giấu tích của thằng con trai năm nay mới 15 tuổi của hắn cùng cô vợ kế ngoài 30, sau đó sai người bắt họ về nhà tôi. Còn về phần dư luận lập tức sai nhân viên an ninh phong toả mọi đầu báo, còn phần tình hính láo loạn ở công ty, trong một buổi chiều mang ít tiền ra vậy là chặn hết, khỏi láo loạn, khỏi biểu tình này nọ. Mọi việc yên ắng, bắt đầu giá cổ phiếu cũng ngừng giảm. Tôi phản công, trong một biểu chiều làm công ty của người mang danh chú họ chỉ còn lại cái biển tên, mọi tài sản thuộc vào tay tôi nhưng với danh nghĩa tiểu thuyết gia Jay-sama. " Mày định tuyệt đường sống của tao." Giọng nói khét mùi đau khổ và sợ sệt đầu dây bên kia vang trong tai tôi. " Tôi đã nói là sẽ bắt ông trả gấp mười những gì ông đã làm." " Mày...Mày...Nhưng mày không thể làm hại con tao." " Năm đó cha tôi tại sao lại chết, chắc ông là người rõ nhất. Hôm ấy tại sao có người muốn giết tôi nhưng lại nhầm thành người tôi yêu có lẽ ông cũng biết. Nợ mới, nợ cũ thanh toán một lần là xong. Dù gì ra đình này cũng từ hắc đạo mà ga, cứ dùng cách của hắc đạo đi." " Mày ! Chỉ cần mày để con tao sống, tao...tao..." " Tự tử đi, tôi sẽ để nó sống." " Mày nói thật chứ ?" " Tôi không như ông ." " Được...được... ha ha ha...cả đời này sao tao lại là bại tướng dưới tay cha con bọn mày cơ chứ ?" " Ông nội chưa bao giờ làm gì tổn hại ông, nhưng ông năm lần bảy lượt hại gia đình tôi, món nợ đó tôi còn chưa bắt ông chả." " Ông nội mày coi tao là con người sao ? Chuyện gì cũng đổ lên đầu tao, chuyện gì cũng chỉ trách mắng mình tao, còn cha máy đến câu to tiếng cũng không có. CHÓ MÁ." " Ông còn nguỵ biện, năm đó ông hại mẹ con tôi, ông nội chỉ bắt ông cách chức, tài sản của ông không hề đòi lại. Lúc còn trẻ, bố tôi muốn xin ông nội cho ông vào công ty mà bị ông nội đánh cho gẫy xương sườn còn nói là không làm gì ? Đừng nói nhiều nữa, mau mau tự tử đi." " Tao...tao..." Pằng....Tiếng súng vang lên, nghe thật chói tai. " Còn sống chứ ? " " Mày...Mày...tao...Sao lại không giết tao." Đầu dây điện thoại bên kia nói trong sợ hãi. Trước lúc định để ông ta tự sát tôi đã sai người đến đó, chỉ bắt liệt tay của ông ta chứ không để ông ta chết, ít ra tôi không muốn sau này đến già lại có nghiệp chướng. " Sống thì cố mà tìm việc đứng đắn mà làm, con trai và vợ ông chút nữa sẽ đến, nhà ông còn, tôi không định lấy, bán căn nàh đấy có lẽ đủ tiền buôn bán một cái gì đó đây. Từ này về sau, đừng bao giờ gặp lại tôi nữa." Tôi nói xong cúp máy. lập tức sau đó đặt vé máy bay về Việt Nam...
|
Luyên thuyên thế thui Chap tiếp nè Hừm… Xin chào ! Là tôi, nhân vật chính của bộ truyện đây . Hiện sau một năm nằm dài trên cái giường bệnh cứng như đá cuối cùng tôi cũng đã được chuyển về nhà, nhưng không phải của tôi mà là một căn nhà ở Mĩ. Không biết nó to và đẹp như thế nào hoặc cũng có thể xấu xí , tôi không biết, nhưng tôi biết chắc đây là nhà của hắn. Hắn vẫn cứ bên cạch tôi một năm nay, mỗi ngày đều ngồi nói luyên thuyên rất lâu, nói đủ thứ chuyện, tôi chỉ nằm nghe đã bắt đầu thấy chán dần, nhưng chịu thôi đâu thể nói cho hắn biết. Tiện nói về nơi mới đến thực sự cảm giác khác hẳn bệnh viện. Nơi tôi nằm êm thật êm, có không khí trong lành, có mùi hương thơm của cây cỏ có tiếng chim kêu vui thật vui. “ Hôm nay anh vẫn khỏe chứ ! “ Đó nhân vật gần chính đó, hắn chắc đến giờ lảm nhảm rồi. “ Khỏe cái đầu cậu ! Tôi mà khỏe chả nằm im ở đây.” Tất nhiên là tiếng lòng thôi chứ đâu có nói được. “ Anh có biết hôm nay ngày gì không ?” “ Cậu có biết cậu nói với người thực vật là rất thần kinh không ?” “ Hôm nay, …là ngày giỗ của ông nội em.” Hắn dừng một hồi, nắm lấy tay tôi. Tiện nói là tôi đã có cảm giác chỉ là không thể mở mắt được thôi. “ Ngày này mỗi năm đều là ngày em không muốn gặp ai cả. Nếu ngày đấy em không cứng đầu có lẽ em và ông đã có khoảng thời gian vui vẻ.” “ Haizzz…Tên ngốc này, mỗi ngày không nói chuyện linh tinh là lại tự cho rằng bản thân mình là kẻ gây họa. Cậu cứ như vậy đúng là làm tôi phiền chết. Ngày đấy là ngu ngốc không cẩn thận mới bị đâm thôi, chuyện này là tự tôi chuốc lấy đâu liên can cậu.” Nằm bất động nghe hắn than vãn đúng là muốn tức chết mà. “ Tuấn này, nếu một ngày anh tỉnh lại thì em sex đi cưới một người khác !.” Đâu liên quan đến tôi, thần kinh quá đi. Đúng là từ ngày ấy tính cách cứ thay đổi liên tục, chả biết đâu mới là hắn thật nữa. “ Em sẽ lấy một người nào đó, sống cùng cô ấy và sẽ giải phóng cho anh.” “Cậu muốn tôi bật dạy đánh cho cậu vài trận phải không hả ? Có biết ngày ấy vì ai tôi hi sinh mà giờ dám chối bỏ trách nghiệm. Hừm ! Hôm nay đùa hơi quá rồi đấy” “ Em luôn yêu anh ! Em chưa từng có cảm giác này với ai khác. Nhưng mà, bên em, anh…anh luôn là người chịu đau khổ.” Haizzzz ! Tên ngốc này, thật sự bỗng nhiên thấy tim tôi muốn dừng một nhịp, cảm giác thật khó chịu. Ngày ấy, cũng đâu có nghĩ nhiều, chỉ là không muốn bị trộm thôi, nào ngờ tên này một mực mang tội lỗi ấy đổ vào đầu mình. Hắn có biết hắn như vậy lại càng làm tôi thấy đau không. Có lẽ, chưa chắc là yêu, nhưng ở bên nhau cùng nhau lâu như vậy cũng có một chút thầm thích con người này. Hắn đúng là một tên đại biến thái, một thằng nhóc cứng đầu, một tên ngốc nghếch. Cứ luôn trêu đùa rồi lại làm bộ mặt đau khổ rồi lại ân cần, rồi lại bắt đầu làm tôi vọng tưởng và bây giờ hất gáo nước lạnh vào mặt tôi. Mẹ ! Nghĩ lung tung gì không à ! Cuối cùng khóe mắt hình như hơi ướt có chút nóng, aish ! Hình như bệnh tình chuyển biến tốt, tuyến lệ hoạt động được rồi. “ A…Anh…Anh…” Hắn có lẽ nhìn thấy tuyến lệ rôi hoạt động được, có lẽ đang hoảng lắm “ BÁC SĨ…BÁC SĨ…” Bàn tay tôi đã được buông ra, và một chút sau, có tiếng bước chân, à không, phải là tiếng chạy mới đúng, tiếng giày tây cùng tiếng dép đi trong nhà. “ Tôi vừa thấy khóe mắt anh ấy có nước mắt.” Hắn vừa thở vừa nói. Ông bác sĩ chết tiệt, cầm đèn pin nhỏ, lấy tay banh mắt tôi ra, rọi đèn vào, chói mắt muốn chết. Tôi mà tỉnh, tôi liều mạng với ông, đồ lang băm. “ Thật tốt quá, đồng tử có phản ứng rồi, bệnh nhân hồi phục được rồi, có lẽ không lâu nữa sẽ tỉnh.” “ Thật…Thật sao ?” “ Thiếu gia, người yên tâm, tôi chắc chắn.” Xong xuôi, nghe tiếng mở cửa tôi biết bác sĩ đã đi, nghe ổng nói tôi sắp sửa tỉnh cũng vui lắm luôn. Lúc sau, lại tiếng mở cửa, là hắn, lại đến nắm lấy tay tôi.
|
“ Tốt quá, anh sắp tỉnh rồi, anh sắp được nhìn thấy mặt trời rồi. Em rất nhớ anh.” Không biết tại sao, nghe hắn nói câu đó, bất giác nước mắt lại chảy ra, haizz, càng ngày càng yếu đuối mà. “ Đừng khóc !” Hắn lau nhẹ khóe mắt tôi. “ Em nói rồi, chỉ cần anh tỉnh em sẽ để anh tự do, không bắt buộc anh bên em nữa. Em hứa đấy.” “ Biến thái chết tiệt, ai bắt cậu không cần bám lấy tôi, ai bắt cậu rời bỏ hả ? Cậu cứ thử bỏ xem, tôi sẽ cắn chết cậu.” Tức chết cái tên não phẳng này. “ Tuấn ! Em sẽ phải đi Thụy Điển trong vòng 3 tháng. Ba tháng này anh chịu khó để người làm chăm sóc nhé, họ có làm gì có lỗi cũng không được tức, nhớ nhé.” Hắn hôn lên mu bàn tay tôi, lại hôn vào má tôi, sau đó bước ra khỏi giường, tiếng mở cửa vang lên, rồi một tiếng nói “ Em sẽ về sớm thôi!” Hôm nay tuyến lệ hoạt động quá mức rồi, lại khóc tiếp, chỉ là đi công tác có gì đâu mà khóc với lóc, đúng là bản thân ngày càng giống con gái, suốt ngày khóc không thôi. …Sáng hôm nay, mặt trời khá chói, rọi vào mắt tôi, um…Mọi khi sẽ có hắn che lại, nhưng mà hắn đã đi được khoảng thời gian rồi, chả biết bao lâu vì đâu có thấy mặt trời. . . KHOAN ! Dừng lại ! Á ! Tôi vừa nói là mặt trời chói vào mắt. Mặt trời thực sự chói vào mắt sao ? Mọi khi để phân biệt ngày đêm đều là dựa vào tiếng chim thôi, hôm nay sao có thể ? Chẳng lẽ… “ Vũ…Vũ …Vũ Quốc Anh…” Mẹ ơi ! CÓ phải không vậy ? Tôi vừa nói sao ? Trời ơi ! Tôi nói kìa. Mở mắt, mở mắt nào…Hít một sâu, lấy hết dũng khí, từ từ mở mắt, từ từ …cuối cũng cũng nhìn thấy cái trần nhà bằng gỗ mầu nâu sậm. “ TRỜI ƠI !!” Tôi hét lớn, sau đó hai người làm chạy lên, không hiểu sao tôi lại cố tình nhắm mắt, giả vờ im lặng nằm im thin thít. “ Chắc nghe nhầm thôi, cậu ấy còn lâu mới tỉnh, bác sĩ Gilbei nói ít nhất cũng nửa năm hay một năm nữa à.” Một người nói với người còn lại, rồi cả hai cùng đi. Còn tôi, lập tức mở mắt, ngọ nguậy cái đầu, rồi từ từ dơ hai bàn tay ra trước mắt, nhìn đôi bàn tay toàn da bọc xương tự nhiên thấy xót xa cơ thể quá, vốn đã gầy bây giờ không biết thành dạng gì. Cố gắng ngồi dạy, thực sự khó vì xương sống bị thương, hai chân cũng gần như bị phế rồi, bây giờ giống đứa nhỏ ít tháng không biết đi vậy. “ Ui da…” Tôi kêu thật khẽ, dùng hết sức lực, lại toát hết nửa lít mồ hôi cố gắng mới ngồi dựa lưng vào giường được. Lấy tay định lau mồ hôi, mới phát hiện có cái ống gắn kim dài thật sài đang cắm vào tay tôi, truyền với một bịch màu vàng ở trên cao, nhìn một hồi có lẽ đây là bình dưỡng chất nuôi cơ thể. Nhìn chán, quay sang cái bàn đầu giường, vơ lấy cái gương cầm tay, trời ơi ! không nhận nổi thằng trong gương là ai nữa. Nhợt nhạt, hai hốc mắt đen thâm, sâu quắc, hai gò má nhô cao, má thì hóp chặt, miệng nhợt nhạt màu gì không à. Còn tóc, tóc tôi dài đã ngang vai rồi. Tên khốn, hắn không chịu cắt tóc cho tôi suốt một năm, thật là mất hết vẻ đẹp của tôi. “ Cậu tỉnh lại rồi sao ?” Giọng nói tiếng anh nguyên bản vang lên. Giật mình, cái gương trên tay tôi rơi xuống đất, nhìn theo hướng âm thanh đó, thì ra là một người nước ngoài, có lẽ đã cao tuổi. Ổng cao, hơi gầy, mặt ông cũng không có điểm đặc biệt như những người tây khoảng 60-70 tuổi, mặc nguyên bộ comple, tóc vàng nhạt hất ra sau, lộ cái trán cơ man là nếp nhân, đôi lông mày cũng màu nhạt như vậy, đôi mắt màu xanh da trời thực sự đẹp. “ Cậu tỉnh rồi sao?” còn bây giờ là cái giọng tiếng Việt hơi ngọng, có lẽ ông nghĩ tôi không biết tiếng anh. “ Con ổn !” Tôi đáp lại bằng tiếng anh, sau đó còn cười “ Con nói được tiếng anh mà.” “ Vậy cậu tỉnh dậy lâu chưa, để tôi báo cậu chủ.” Ông lấy điện thoại trong túi áo, tôi mau chóng nhăn mặt nhìn ông biểu lộ. “ Bác ơi ! Đừng ! Đừng gọi.” Ông lập tức ngạc nhiên rồi cũng tắt điện thoại. “ Sao vậy ? Cậu chủ biết sẽ vui lắm.” Ông tiến gần giường, kéo cái ghế ngồi cạnh. “ Uhm…Con… Con không muốn hắn biết con đã tỉnh, bác làm ơn giấu giùm con được không ?” Tôi thật là không có mặt mũi nói thật là sợ hắn biết tôi tỉnh liền đá tôi đi rồi lấy vợ. Chả biết suy nghĩ sau một năm bị gián đoạn ở chỗ nào nữa không đâu lo chuyện này làm gì không biết ! “ Cậu đã nói thì thôi được rồi !” “ Ngoài bác ra làm ơn đừng cho ai biết được không ạ ? “ “ Được , cứ làm theo ý cậu đi, dù sao cậu tỉnh là tốt lắm rồi.” Ọc…Ọc… Cái bụng tôi chọn thời điểm để kêu ghê cơ. “ Xin lỗi tôi quên mất cậu vừa tỉnh chắc đói lắm. Để tôi đi lấy đồ ăn cho cậu.” “ Cảm ơn bác.” Tôi đỏ mặt muốn chết, tự nhiên lại kêu cái tiếng … Cũng tại một năm nay đâu được ăn cái gì. Lúc sau, ông ấy lại vào, bưng theo một khay đồ ăn cao như núi, đủ món. Ăn uống no say, chợt tôi phát hiện mình đang nằm ở cái giường to gấp 5-6 lần cái giường cũ, căn phòng phải gần bằng cái nhà tôi. “ Bác …” “ Tôi là Job.” “ Bác Job này, chủ căn nhà này làm gì vậy ?” “ Ý cậu nói Jay ?” Tôi gật đầu lia lịa “ Cậu chủ làm chủ tịch công ty kiêm tác giả tiểu thuyết.” “ Vậy là hắn rất giàu ?” Ông ngạc nhiên nhìn tôi mới nói tiếp “ Vâng ! Rất giàu.” “ Cái tên chết bằm, thế mà trước toàn sang nhà ăn cơm chùa, lại còn bắt tôi phải đóng hai suất cơm trưa ở công ty. Cậu mà về tôi đòi bằng được đống tiền ấy…” Tôi lẩm bẩm một mình. “ Cậu nói gì ?” Ông không nghe rõ, tưởng tôi chuyện gì, liền chạy đến hỏi. “ À không có gì ạ. Bác giúp con lấy cái nạng, con muốn tập đi lại.”
|