Tôi Yêu Đại Biến Thái
|
|
Chap tiếp Lúc này tôi mới biết hắn đã đi được hơn một tháng, đúng là như một giấc mơ dài. Mọi chuyện cứ như một đêm bừng tỉnh, tuy không có hụt hẫng hay lo lắng lắm nhưng nói không cô đơn là không thể. Mỗi ngày đều nhờ bác quản gia đưa đồ ăn, mỗi ngày ăn xong đều tập đi, tập mãi cũng chỉ lê lết được vài bước nhỏ, dần dà cuối cùng thân hình cũng có chút xương, chút thịt, kể ra không thảm bại như lúc mới tỉnh lại. Ở bên này thời tiết rất tốt, không khí trong lành, cũng là nơi thích hợp cho tôi tập đi lại. …Hai tháng từ ngày hắn đi, lần đầu hắn gọi điện về. Điện thoại đổ chuông, bác quản gia đứng cạnh tôi nghe điện, chủ yếu câu chuyện là xoay quanh súc khỏe của tôi, dặn dò phải chăm sóc tôi, rồi nói đến chuyện làm ăn bên Thụy Điển của hắn, cuối cùng có tin khiến tôi suýt chút là muốn thành người thực vật lại lần nữa. “ Cậu chủ mọi chuyện vẫn ổn.” “ Uhm…Vậy theo lời bác sĩ bao giờ anh ấy tỉnh?” “ chuyện này khó nói, bác sĩ vẫn là bảo phải theo ý chí của cậu ấy, một khi cậu ấy muốn tỉnh là sẽ tỉnh.” “ Vậy cũng tốt, mà tôi muốn đưa một cô gái đến nhà.” “ Người đó là …” “ Người đó là hôn thê của tôi.” “ Cậu nói sao ?” Bác quản gia ngạc nhiên hai mắt mở lớn. “ Tôi quyết định đến khi anh ấy tỉnh lập tức cưới cô ta.” “ Vậy …Vậy còn cậu ấy…” “ Anh ấy vốn dĩ là không muốn dây dưa tôi đâu. Chỉ cần anh ấy tỉnh sẽ lập tức bỏ đi thôi, tôi biết anh ấy cũng không muốn liên quan đến tôi.” “Sao cậu biết chứ ?” Tôi bực bội gắt lên, sau đó nhanh chóng lấy tay bịt miệng. Ngu ngốc đã đang giả vờ mà. Hừ! “ Hả ? Quản gia ông nói tiếng Việt ư?” Trời ơi ! Hắn nghe thấy rồi ư? “ A..À…Tôi xem phim, tôi đang xem phim…ha ha ha…” Lão quản gia rất nhanh trí mở tivi rồi nói lớn. Thật may là ông ấy biết cách nói dối, đúng là ngu ngốc tự nhiên lại nổi điên cái gì chứ ? Nổi điên làm gì ? Cậu ta có vợ thì liên quan gì đâu, cứ không đâu mang họa vào người. Đúng ! Tôi sau khi đi lại được lập tức đi, kệ xác cậu, đồ vong ân, đồ phản bội. “ Mai hoặc ngày kia cô ấy sẽ đến. Cô ấy tên Ella Swan, là cháu gái của Edward Swan, chắc ông biết, cứ để cô ấy ở phòng trống nhưng cách xa phòng anh ấy ra, tôi không muốn cô ấy làm phiền anh ấy.” Nói xong hắn cúp máy. “ Cậu ổn chứ ?” Ông quản gia quay sang phía tôi, còn tôi đang bực muốn chết. “ À vâng ! giờ cháu hơi đói, bác làm cho cháu một ít đồ ăn được không ạ ?” Tôi giả vờ lấy cớ để ông ấy ra khỏi phòng, thực sự bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình mà thôi. Quản gia rời khỏi phòng, còn tôi cũng chả biết làm gì, chỉ biết là giờ không muốn ai ở bên mà thôi. Ngồi trên giường lớn, tự nhiên thấy cảm giác khó chịu dâng lên, dần cứ dâng rồi sống mũi lại cay cay nghẹn lại, cuối cùng tuyến lệ cũng phát huy đúng sở trường của nó. Lại một lần nữa rơi nước mắt. Không tự chủ được, thực sự không hiểu sao tôi khóc rất nhiều, khóc đến đỏ hoe hai mắt, lấy chăn bông thật dày, lau thật lâu nhưng căn bản nước mắt không dừng. Tại sao chỉ vì một câu nói lại trở lên yếu đuối như vậy, tại sao chỉ vì hắn có một cô gái bên cạnh mà thấy ghen tị đến thế, đúng là nằm lâu trên giường đến hỏng não luôn rồi. Có gì phải đau lòng chứ, có gì phải thấy tủi thân chứ, có sao đâu cơ chứ ? Mày là một thằng đàn ông cơ mà, mày đủ lớn để tự nhận thấy bản thân không đau lòng về tình yêu rồi. Tự mình nhủ mới chính mình, tôi buồn muốn chết đi sống lại, nó khác cảm giác buồn khi xem một bộ phim, cũng chẳn giống lúc tôi rời xa mẹ. Nói chung, tất thẩy đều là nhỏ bé với nỗi đau hiện tại. Cốc…cốc…Cốc…Tiếng gõ cửa vang lên. Quản gia bước vào với một khay lớn đồ ăn, nhìn đồ ăn tôi cũng chả muốn , quản gia có lẽ hiểu được ý tôi, ông để khay đồ ăn sang bàn tiếp khách, cầm trên tay một cái khăn trắng, đưa đến trước mặt tôi. “ Con người cũng có nhưng lúc mềm yếu, cứ khóc đi.” Tôi nhận lấy khăn, khóc một trận cho thỏa, khóc đến khi hai mắt bắt đầu đau rát mới thôi. “ Cậu ấy căn bản thiều tình thương nên với chuyện tình cảm giống như một đứa ngốc vậy. Mà cậu cũng thế, cứng đầu không thừa nhận.” Quản gia để bàn tay to lớn ấm áp lên mái tóc tôi, xoa nhè nhẹ. “ Sao bác nói vậy ?” Tôi xụt xịt cái mũi đỏ ửng cúi mặt chẳng dám nhìn. “ Sống bằng này tuổi có chuyện gì mà không biết. Cả hai cậu đều là một kẻ đầu gỗ một kẻ đầu sắt. Ngờ nghệch và khó chấp nhận.” “ Cháu không biết nữa, chỉ là nghe hắn nói thấy thực sự rất khó chịu , thấy không muốn chấp nhận cô gái kia.” Tôi lại khóc, lại ôm lấy chăn bông khóc. “ Đó chính là yêu ! Tình yêu luôn làm người ta ngọt ngào ngủ quên rồi đến lúc mất đi mới bừng tỉnh trong đau đớn.” Quản gia vẫn kiên trì vỗ vỗ tóc tôi, còn tôi thì ôm lấy bác ấy. Như một ngọn hải đăng khai sáng mọi thứ trong bóng tối. Thì ra là vậy, thì ra sự ghen tị, bực bội này được gọi là tình yêu. Tôi là đàn ông, hắn cũng vậy nhưng mà…Tôi yêu hắn, tôi yêu mọi thứ, bây giờ mọi việc sáng tỏ có lẽ quá muộn rồi. “ Cháu…Cháu… còn cơ hội không ?” tôi lại một lần nữa chuẩn bị khóc, nhưng bàn tay ấm áp kia vỗ nhẹ nhẹ “ Tất nhiên, cả hai đều yêu nhau mà chỉ là có một nút thắt mà cả hai đều chưa gỡ được thồi. Cậu phải kiên cường lên, phải cho người kia thấy cậu không dễ gì nhường cậu chủ cho cô ta.” “ Uhm…Bác nói đúng, con không nên cứ suy nghĩ lung tung, yếu điều như vậy. Dù gì cũng là nam nhi.” Tôi hơi cong khóe miệng. Sau đó mang đồ ăn ở khay lớn tống hết vào bụng, chuẩn bị chiến đấu với cô gái kia đợi lúc hắn quay lại, nói rõ mọi chuyện. Hai ngày sau, một chiếc xe màu bạc sáng loáng đi đến sân biệt thự này. Từ của sổ phòng tôi nhìn thấy một cô gái với mái tóc hung đỏ, dáng người cao gầy, còn khuôn mặt thì mờ nhạt nhìn không rõ, tôi thấy hành lí của cô ta đầy một xe, rât nhiều người bê không hết. Một lúc sau, tiếng nói mang chút anh-mĩ còn chút kiêu ngạo vang lên căn nhà. Tiếp đó rất gần, tôi mở hé cửa thấy cô ta đang tiến đến phòng mình, mau chóng lết lại giường nằm xuống như hôn mê. “ Swan tiểu thư, cô không thể vào phòng này.” Tiếng của một người làm vang lên. “ Sao lại không ? Căn nhà này không sớm thì muộn cũng là của tôi.” Đồ con gái không xấu hổ kia, mi tưởng hắn lấy mi vì yêu mi sao ? Ta đợi hắn về rồi tính sổ với mi, còn ngang nhiên đòi vào phòng đại thiếu gia nằm, ta mang chuyện kể hắn nghe để hắn đá “ass” cô đi. “ Không được mà, không được ! Đây là phòng của cha mẹ thiếu gia.” Tiếng con gái lo sợ của người làm ngăn cản con hổ cái đang hùng hổ bước đến. Còn tôi ngõ ngàng, thì ra đây là phòng của bố mẹ hắn, thì ra đây là nơi có nhiều ý nghĩa đến vậy. Có lẽ hắn rất coi trọng mình…Chọt một ý nghĩ hạnh phúc vang lên trong lòng tôi rồi bị tiếng phá cửu đi vào của cô ta làm bay mất. “ Chết tiệt ! Phòng bố mẹ anh ấy sao có cái xác chết nằm đây ?” Đồ con gái thối tha cô nói ai là xác chết, có tin đêm xuống tôi bóp cổ cô không ? “ Đây là bạn của thiếu gia, thiếu gia không cho ai ngoài quản gia là tôi vào cả. Swan tiểu thư mời cô ra.” Bây giờ mới nghe tiếng quản thân thuộc giảng đạo, thật là chỉ có ông ấy mới uy nghi như vậy. “ Sh*t, thì sao ? Cũng chỉ là cái xác, tôi muốn vào đấy, còn muốn đá hắn ra nữa kìa.” Hả ? Trên đời có loại như vậy sao ? Cô đúng là ngu ngốc ngang ngược còn không biết nói lí. Cô ta nói xong, hung hăng tiến đến, đập mạnh vào mặt tôi, cũng có thể coi là tát. “ Cô làm cái gì vậy ?” Quản gia chạy đến đẩy cô ta, tôi thì đau muốn chết. “ Là cái xác thì biết gì đau cơ chứ. Không sớm thì muộn cũng cho mày vào nhà xác” Nói xong liền hất “ass” đi ra khỏi phòng. Tôi lúc này mới mở mắt ra. “ Hừ ~ Đồ ngang ngược.” Tôi ngồi dậy, quản gia lấy tay xoa xoa má cho tôi. “ Thật không ngờ đây mói là cô ta.” Tôi mở to mắt không hiểu ý của quản gia. “ Vậy mọi khi cô ấy như thế nào?” “ Nổi tiếng là gái ngoan.” Một câu nói làm tôi muốn nôn ngay lập tức. Thì ra là sói gia à không hồ ly mới đúng. Có lẽ số kiếp tôi bắt đầu khổ rồi đây.
|
...Haizzz, tự nhiên thấy sao sao á :((*nhăn mặt* Đúng là vẫn chưa đủ lớn, chưa đủ trưởng thành để đối nhân xử thế. Đôi co một hồi vẫn thấy mình mới là kẻ sai cố chấp lung tung :(( Buồn nhiều, càng ngày càng buồn... Vẫn một câu nói dám viết dám để, dám nói dám nhận, ai muốn gạch đá tôi nhận. >>Lảm nhảm của t.g<< Tạm nghỉ 1-2 ngày để tìm hiểu nội dung truyện, gặp lại mấy bạn 1-2 ngày nữa Chap tiếp Sau đó, cô ta cứ thế mà tiến vào phòng cạch phòng của tôi, à không phòng của bố mẹ hắn mới đúng, tiếp đó, là tiếng quát tháo, tiếng gắt gỏng, thật không ngờ người như vậy mà cũng là gái ngoan, số cô ta đúng là sinh ra làm diễn viên mới phải. Bịt chặt tai bằng bàn tay cố không để những tiếng ồn kia làm mình nổi giận, cứ thế mà tập đi lại trong phòng. Đến bữa trưa, có tiếng bước chân của quản gia, tiếng giày tay cộc … cộc trên nền gỗ, sau đó là tiếng gõ cửa, tiếp đó lại là tiếng chua ngoa. “ Ông làm gì ở đây ?” Cái giọng mang mùi thuốc súng vang lên. “ Vậy tiểu thư làm gì ở đây ?” Tiếng quản gia vang lên nghe với giọng cũng khá cứng dắn. “ Huh ? Đồ ăn à ? Ha ha ha ông đùa tôi sao ? Cho xác chết ăn đồ ăn. Ha ha ha .” Choang…. Hừm ! Nghe cũng biết là đến giờ điên khùng của cô ta, chắc chắn bữa trưa của tôi đã yên vị dưới đất rồi, đàn bà đúng là đang sợ. Biết cũng chả có bữa trưa, tôi đành nhắm mắt, chui vào chăn ngủ một giấc vậy. “ Dậy…Dậy đi” Tiếng quản gia cùng những cái lay lay nhẹ người tôi. “ Huh ? Có chuyện gì sao bác ?” Tôi ngái ngủ, dụi dụi mắt. “ Lúc này chắc cậu cũng nghe tiếng cô ta.” Bác ngừng lại, tôi thì gật đầu. “ Bữa trưa bị cô ta một hất rơi rồi, thôi có chút sữa với ít bánh ăn cho đỡ đói.” Bác bưng một khay nhỏ với một đĩa bánh kem cùng một ly sữa, tôi đón lấy, rồi bác cũng yên tâm rời đi. Vừa cho li sữa nhấp nhấp được một chút lại nghe tiếng giày cao gót nện mạnh vào sàn gỗ, từng thanh âm nhức nhối vang lên. Sau đó cánh cửa phòng tôi Bang…Rầm… Hai cánh đều bị bật tung đập mạnh vào tường. Rất may là tai thính, vừa nghe tiếng bước chân tôi đã nhanh trí nằm dài trên giường, đắp chăn tử tế. Đúng là con gái gì chả ý tứ dịu dàng, chuyện gì cũng ồn ào, ghét thật. “ Mày là cái đồ xác chết mà đòi làm cao sao ?” Lại một cái tát, khá là đau không bằng lần trước nhưng đủ lực in năm ngón tay lên mặt tôi. “ Mày tưởng mày ở với anh ấy lâu một chút, đỡ cho anh ấy hai nhát dao mà thành người của anh ấy sao?” Cô ta vừa nói vừa liên tiếp tát vào mặt tôi, đúng là con gái thời nay ghê gớm thật, có lẽ biết giữa tôi và hắn không đơn giản chỉ là bạn bè nên cô ta mới làm như vậy. Nhưng , cái tát đó nói không hề hấn là không thể, hàng lông mày tôi khẽ nhăn, đau muốn chết. “ Ha ha ha… Bây giờ xác chết cũng có phản ứng sao ? Mày là đồ đáng chết.” Cô ta như một mụ điên, kéo tôi văng xuống sàn. Còn đâu khí chất nam nhi, bị một mụ điên kéo văng xuống, thực sự đã quá yếu rồi, hơn một năm nằm dài thì ra là đã mất hết sức lực. Sau khi ngã xuống sàn, có vẻ cô ta thỏa mãn rồi liền nhấc “ass” bỏ đi như những lần khác, tôi cũng chả hơi sức đâu đôi co, nhất là khi đã lỡ nói dối như vậy. Thật mong hắn mau mau về đi, mới có một ngày mà đã bị đánh thành cái dạng này. Đúng là dây dưa với hắn chả được ngày nào yên. Mở mắt, kéo cái nạng từ trong gầm giường, từ từ nhấc cái chân dặt dẹo rồi bước được hai bước thì mau chóng ngã nhào may sao mặt đập vào cạnh giường chứ không đập vào sàn nhà. Lại cố một chút nữa mới ngồi được lên giường, thật là ngày đấy còn đi lại bình thường cứ hay làm biếng chả chịu tập luyện lại hay ngồi văn phòng giờ thì khổ bàn thân chân chả chút sức nào. “ Chuyện gì thế này ?” Quản gia lúc này nhìn thấy tôi liền mau chóng chạy đến nhìn vào thảm cảnh, mặt tôi sưng húp vì bị lãnh đến máy cái tát cơ mà, người cũng vài chỗ bị ngã đã đỏ. “ Haizzz lại là cô ta thôi.” Tôi vô lực nhìn quản gia. “ Quá đáng, tôi lập tức gọi cho thiếu gia, cậu mà cứ để cô ta làm vậy mấy hôm nữa có khi lại nằm bất động mất.” “ Kệ đi bác, kẻ tiểu nhân không sớm thì muộn sẽ nhận được cái nó đáng nhận. Chỉ có điều trời ban cho kẻ tiểu nhân bộ mặt có thể biến hóa từ kẻ vô nhân tính thành kẻ gian xảo lấy lòng thương của người khác.” Cũng chả hiểu sao lòng thực sự rất giận, giận đến muốn phát hỏa nhưng lại không muốn cho hắn biết, tại sao vậy ? Chả biết nữa. Có lẽ trời ban cho kẻ trơ trẽn một bộ mặt hoàn hảo vừa gian trá vừa có chút đáng thương khiến người ta nhìn vào không muốn ra tay. “ Nhưng mà…” Quản gia tay vầm điện thoại, bộ mặt đầy lo âu. Tôi chỉ cười nói không sao, còn chịu được rồi nhớ bác sau này cứ khóa trái cửa cho cô ta không vào được. Hừm, từ khi không vào được phòng này, thỉnh thoảng lại lên cơn, cô ta mang đồ đập phá, phòng bên cạch không hôm nào bình yên, khổ nhất vẫn là quản gia, hàng ngày bị cô ta tra tấn bắt giao nộp chìa khóa, nhưng ông vẫn kệ tuân thủ lời hứa mà bỏ mặc lời cô ta. Các bữa ăn vẫn là nhờ bác quản gia dùng nhiều cách mà đưa vào, đến đêm lại mở khóa vào phòng lấy bát đũa khay dĩa mang đi rửa. Chả mấy chốc, đã hơn hai tháng từ khi hắn đi, chuẩn bị một hai tuần nữa hắn sẽ về. Tôi cũng đã khôi phục được chút ít có thể đi lại loanh quanh vào bước, tình trạng này mong sao sẽ nhanh hồi phục. Cạch…tiếng mở khóa vang lên. Tôi cứ nghĩ quản gia nên mặc kệ, ai ngờ đó lại chính là vị bác sĩ hay khám cho tôi. Ông ngạc nhiên rơi luôn cả chìa khóa xuống sàn. “ Cậu…Cậu…” Tôi chân tay khua loạn ý bảo ông khóa cửa. Ông loạn lên khóa của lại tròn mắt nhìn tôi. “ Bác sĩ không nên ngạc nhiên. Tôi tỉnh từ hai tháng nay rồi.” “ Nhưng,….Nhưng sao cậu lại đi được nhanh đến vậy ?” “ Tôi chỉ đi được vài bước thồi.” “ Bình thường phải mất đến một năm mới dần đi được như vậy.” ông ngạc nhiên sờ nắn hết chân lại tay tôi tò mò. “ Có lẽ tôi đặc biệt.” “ Vậy tôi giúp cậu mang máy trị liệu đến, từng ngày đeo nó tập đi.” Mấy hôm sau ổng đến mang theo một cái máy kì dị, dây dợ tùm lum, tôi đặt trên vào nó, ổng ấn nút máy tự cử động co lại duỗi, khá là giống bước chân bình thường.
|
Hô Hô...Ta đã trở lại và lợi hại gấp trăm lần =)) Bây giờ còn lâu mới buồn vì chuyện không đâu nhé. Mà tâm sự chút, hôm nay chính thức đi học hè, buổi học đầu tiên của lớp 12 và ta đã ngủ mất nửa tiết đầu, thật là lười chảy thây :(( Lần sau sẽ cố gắng chỉ ngủ 1/3 tiết mà thôi...Nhân tiện là ta rất dốt thơ... Thật nhân giả nhân nhất khó phân Anh hùng tiểu nhân cách nhau trong gang tấc Ta bình, kẻ động, khó dung nhân An nhàn mà được ta há gì mệt mỏi =)) Thơ củ chuối vì đơn giản ứ biết làm thơ , coi như lời t.g trả lời cmt của tauhuchien hen ^^ Chap Tiếp Thực sự là tôi phải khâm phục chính bản thân mình ha ha… Cuối cùng cũng có thể đi lại tuy không được nhanh nhẹn nhưng cơ bản là có thể đi loanh quanh trong phòng. Và hơn hết, chỉ còn ba ngày nữa hắn sẽ về, ba ngày nữa tôi sẽ cho ả kia một bài học, nhưng ngày tháng bị hành hạ cả thể chất và tinh thần này tôi sẽ không bao giờ quên. “ Ring….Ring…Ring…” Điện thoại vang lên, mọi khi vẫn là quản gia nghe máy, nhưng hôm nay chuông dài đến vậy vẫn chả thấy ông ấy đâu, tôi hết cách nhấc ống nghe, nào ngờ hình như ở phòng khác điện thoại đã được trả lời, nhiễm nhiên tôi thành kẻ nghe lén. “ Em ở đây sắp phát điên rồi.” Cái giọng chua loét của con nhỏ điên dại đang lải nhải. Tiếp đó là giọng cười của một người đàn ông. “ Darling, em cố lên, chỉ cần nó trở về, em lấy được chi tiết kế hoạch quản lí khách sạn , anh sẽ lập tức đến đón em, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau trốn đi nơi khác, cùng nhau sống đến già.” Thật đúng là dụ trẻ con, cái kiểu sến súa này mà bây giờ vẫn còn lấy ra dụ dỗ nhau được. Còn con nhỏ kia, tưởng là người còn chút nhân tính nào ngờ là loại ham trai quá trời. Mi tưởng mi làm điều xấu sẽ không ai biết sao ? Xin lỗi chứ gặp nhầm anh đây rồi nhé. Tôi đợi hai kẻ ngu ngốc gọi điện xong, lập tức cúp điện thoại. Vừa cúp thì có tiếng gõ của, hai nhịp nhanh, một nhịp chậm, chính là kí hiệu của bác sĩ, quản gia và tôi. Cách của mở ra là vị bác sĩ vẫn hay chữa trị cho tôi, có lẽ hôm nay ông ấy đến để khám lại. “ Cậu thế nào rồi ? Chân có cảm giác tê nhức không ?” “ Tôi ổn rồi, đi lại cũng rất thoải mái.” “ Có chuyện này tôi không biết có nên nói với cậu không…” Ông ấy tự nhiên đan tay vào nhau ngồi ở ghế với vẻ rất nghiêm trọng. Tôi đến ngồi đối diện, cũng hoảng loạn không kém. “ Có lẽ… Có lẽ…” “ Chân tôi có chuyện gì sao ?” “ Uhm…Cái này…Tôi…Cậu….Haizzz…” Ông dừng lại, khuôn mặt khá đau khổ “…Cậu có lẽ… nửa năm nữa…có thể chạy được rồi.” HẢ ? Tôi đông cứng , tự nhiên như tìm thấy nước giữa sa mạc, chỉ cần nửa năm nữa là tôi…tôi có thể chạy như những người khác, chỉ cần…Tôi không nói được gì nữa, lấy tay bịt miệng mình lại, vừa khóc vừa cười. Bác sĩ cười ha ha sau đó đưa tôi một tờ giấy. “ Cái này là quản gia bảo đưa cho cậu.” Tờ giấy là một bức thư khá dài, đại khái nói về việc ông ấy tạm không ở đây, ông ấy nghi ngờ người đang ở cạch phòng tôi, ông sẽ tạm đi tìm hiểu mọi việc bảo tôi ở đây phải cẩn thận, chuyện cơm nước sẽ do bác sĩ lo hộ, bảo tôi tuyệt đối phải giữ bí mật chuyện mình đã tỉnh. Sau đó bác sĩ nhét vào tay tôi một gói thuốc nhỏ, có ba viên thuốc hình tròn nhỏ, hai viên màu lam, một viên nhỏ hơn màu trắng ngà, ngây ngô tôi nhìn gói thuốc rồi ngước nhìn bác sĩ với ý tò mò, ông lấy trong áo cây bút viết vào mảnh giấy. “ Đợi khi cậu chủ về, đến lúc cô ta bỏ đi lập tức uống một viên màu lam, đợi nửa tiếng sau uống viên thứ hai cũng màu lam. Trước khi uông hai viên màu lam thì để viên màu trắng vào chiếc vòng cổ này.” Bác sĩ đưa tôi một chiếc vòng cổ có mặt hình mặt trời, có nút bấm nhỏ, ấn vào sẽ mở ra một ngăn nhỏ, bỏ viên thuốc trắng ngà vào đó, rồi đeo vào cổ, lúc này bác sĩ mới chịu rời đi. Tôi cũng không biết có chuyện gì, chỉ biết rằng những điều không thể nói đều là điều người ta muốn giấu, muốn thần không biết, quỷ không hay. Hơn nữa, vị bác sĩ này rất tốt với tôi, không có lý do gì nghi ngờ ông ấy, còn có cả quản gia nữa, nên mọi chuyện cứ làm theo lời ông ấy đi.
|
Đúng như lời quản gia, ba ngày đều là bác sĩ lấy cớ khám bệnh mang đồ ăn cho tôi, mọi việc vẫn như vậy, chỉ có điều đêm trước khi hắn về, ả kia không biết dùng cách nào chạy vào phòng tôi, lục lọi đủ thứ có lẽ tìm tư liệu của khách sạn gì đó, rồi thẳng tay tát tôi hai cái thật đau kèm theo vài cậu tục tĩu. Hừm ! Đúng là giả làm người thực vật thật không dễ , cứ phải cắn răng mà chịu, có lẽ tôi đang vướng vào vụ việc nghiêm trọng rồi đây. Trưa hôm sau, từ cửa sổ, một chiếc xe đen chạy vào, đỗ ngay cạch vòi phun nước giữa sân, tài xế bước ra, cung kính mở cửa sau, một người xinh đẹp từ đó bước ra. Đã ba tháng à không một năm ba tháng tôi chưa được nhìn thấy khuôn mặt ấy. Tự nhiên dòng nước mắt không ngừng rơi, tự mình thấy thật quái dị, chuyện vui mà khóc gì chứ, lấy hai tay bịt chặt miệng sợ sẽ phát ra tiếng, nhìn qua cửa kính người đó tuy gần nhưng lại thật xa. Hắn đâu biết tôi đã tỉnh lại, hắn đâu biết tôi đã khổ sở thế nào, đồ ngốc. Đang vừa vui vừa giận, thì cái người đáng ghét tên Ella Swan, đã chạy đến, bám chặt cách tay của hắn, mà hắn cũng chả thèm bỏ ra, cứ âu yếm như thế mà vào nhà. Tức chết mà, tức chết mất. Đứng trong phòng đi đi lại lại chuốc bực tức vào chiếc gối, cuối cùng thì nghe được thanh âm trong trẻo ấy. “ Sao lại khóa trái cửa phòng vậy ?” Giọng hắn đang giận dữ hỏi ai đó. Tôi nhanh chân chạy vào giường, đắp cái chăn lớn, chỉnh lại tóc tai, không quên khổ nhục kế véo mạnh vào đùi làm nước mắt chảy thành hàng. Ha ha nhìn mĩ nam ta đây đổ lệ mà hắn không động lòng mới lạ. “ Cái này do quản gia khóa, bọn tôi đều không có chìa khóa phòng này.” Một người có lẽ là người làm trả lời. “ Honey ! Anh thấy đó, đến phòng cha mẹ anh em còn chả được vào, hừ !~ Quản gia chả coi vợ sắp cưới của anh ra gì.” Ọe ! Muốn nôn vào cái giọng ngây thơ giả tạo kia thật. Con người đúng là không dễ đoán, mới đêm qua còn tát tôi hai phát mà giờ đứng đó dụ dỗ người của tôi, cô trơ trẽn quá rồi! “ Phòng này em không thể vào, em cứ về phòng mình trước đi, chút anh qua.” Hắn không mắng, chả nói nặng chỉ nhẹ nhẹ mà trả lời. Có phải hắn coi tôi là chết rồi, có phải coi tôi không ra gì nữa không ? Hắn có biết những ngày cô ta ở đây không ít ngày tôi ăn cơm với mấu không hả ? …Cũng không thể coi là to lớn, chỉ là móng tay cô ta làm xước mặt tôi thôi… Nhưng mà, đó cũng là một loại cực hình với khuôn mặt xinh đẹp, mĩ miều, kiêu xa, đẹp đẽ này. “ Cạch…” Tiếng khóa vang lên, tôi hơi mở mắt nhìn hắn, cũng chả mở được nhiều chỉ nhìn thấy, một thân mặc vest đen, dáng người khác với người mà tôi quen, chả có gì giống cái người gầy trơ xương tên Vương Anh kia nữa, nhìn cũng men lắm đấy. Hai bả vai cùng ngực qua một lớp vest nhưng nhìn cũng biết là đã nở nang ra nhiều, hai tay vẫn cứ thon dài, nhưng bàn tay không còn mịn mang mà có nhiều gân xanh rồi. Chân vẫn nuột và eo vẫn thon nhưng có nét nam nhi hơn nhiều. Hắn kéo nhẹ một cái ghế ngồi cạnh tôi. Thực sự, lần này không mất công tự véo, hai mắt đã bị nhòe, đành nhắm lại không kịp nhìn khuôn mặt ấy. Nắm lấy bàn tay tôi, lấy một tay khác lau đi nước mắt tôi rồi nhẹ hôn lên môi. Thực sự nếu là tôi của hơn một năm về trước có lẽ sẽ bực bội mà tát cậu ta, nhưng hiện tại thấy nụ hôn thật ngọt ngào, thật êm ái, nụ hơn kéo dài đúng ba giây nhưng cảm giác giống như một người bay lên mây đến hàng triệu năm. Bay bổng, nồng nàn và có dư vị yêu thương, đến 29 tuổi mới hiểu cái cảm giác nụ hôn của tình yêu thế nào, thật là muốn bật dậy hôn thêm vài lần nữa quá. “ Sao lại khóc chứ ? Ngốc quá đi ! Em về rồi đây.” Hắn lau nước mắt, còn nghịch ngợm nhéo má tồ. Trời ơi ! Đêm qua vừa bị tát còn chưa hết đau vậy mà lỡ lòng nào nhéo tôi, tôi đau không dám kêu, chỉ dám cau có lông mày. Hắn chắc ngạc nhiên, liền vén mái tóc dài của tôi ra, nhìn vào má tôi. “ Sao lại như vậy chứ ? Ai lại làm anh như vậy ?” Hắn vuốt lấy khuôn mặt tôi , haizzz cảm giác rất thoái mái. “ Sau này, em sẽ không thể luôn chăm sóc an, không thể ngày ngày cùng anh ở một chỗ anh không giận em chứ ?” Hắn vẫn kiên trì vuốt mặt tôi, còn ghé sát vào tai tôi, có lẽ ba tháng nay thực sự đã quá nhớ hắn, nhớ đến nỗi mọi lời hắn nói đều thành mật ngọt, mọi cử chỉ đều là siro đường, ngọt chết mất. “ Em…Em sau này sẽ có ngày buông tay anh, để anh đi làm những gì mình thích. Em sẽ không để anh vướng vào cái xã hội rắc rối của em. Em sẽ không để ai chà đạp anh.” Đồ ngốc này ! Cậu coi tôi là thiên thần sao ? Xin lỗi, chứ anh zai này không thể coi là quân tử vẹn toàn được. Nói dối, mưu mô tôi dùng không ít nên cậu không cần bọc tôi kĩ đến thế đâu, có lẽ tôi đã đủ đen tối rồi, hai mươi chín năm sống không phải đơn giản, chả có gì quá khó đối với tôi nữa cả. Tôi thật muốn mang hết mấy lời này nói thật to, nhưng vẫn cứ là giũ trong não mà thôi. “ VÒng cổ ? Của ai vậy ? Chẳng lẽ quản gia tặng anh sao ?” Hắn sờ nhẹ vào cổ tôi, lại chạm nhẹ vào xương quai xanh, nhẹ nhàng mà sờ cái vòng cổ kia. “ Rất hợp với anh.” “ Em không biết anh có thích nến thơm hay không, chỉ nhớ ngày trước ở nhà anh luôn có mùi thơm của mộc lan, nên em mua nên thơm cho anh, còn có, em mua cho anh một đôi nhân. Thực ra em không có ý gì cả, chỉ là cảm thấy nếu tay anh đeo nhẫn này chắc chắn rất đẹp.” Hắn vừa nói vừa nhẹ đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi, đồ thần kình này không phải gián tiếp cầu hôn đấy chứ ? Tự nhiên hai má tôi bắt đầu nóng, rồi cả người cũng như ngồi trên lửa, cảm giác xấu hổ ư ? Không rõ, nhưng vui mừng và hạnh phúc nhất nhiều. “ Tay anh đeo một chiếc, còn một chiếc em để ở đầu giường sau này nhất định phải tìm một người nữa cùng anh đeo nhé, coi như quà cưới em tặng anh, Phải sống cho tốt.” Nói xong liền thắp một cây nến thơm nhỏ rồi bỏ đi khỏi phòng. Đồ đần độn, đồ biến thái, đồ vô liêm sỉ, tôi bật dậy, nhìn chằm chằm cái nhẫn trên tay mình, lại định tháo vứt đi cho rồi, nhưng mà nhìn thôi đã không nỡ. Thực sự lúc hắn đeo nó vào tay tôi còn sung sướng mà mơ mơ hồ hồ tưởng tượng đủ thứ chuyện tình cảm này nọ. Nhưng ngay câu cuối cùng là đòn giáng mạnh nên tâm trí. Cái gì mà tìm người sau này, cậu bị ngu à ? Tôi nói muốn tìm người khác lúc nào, bực chết đi được. Lại một lần giống nữ nhân bị bỏ rơi bởi kẻ phụ tình, ngồi co ro ôm hai cái nhẫn mà khóc tiếp, không đến nỗi kinh thiên động địa, quỷ mị thần sầu nhưng mà cũng là một lần khóc mãi không thôi. Cả hôm đó, bữa trưa vẫn giống lúc hắn còn ở đây, một chai dịch dinh dưỡng, vừa đau vừa đói, may mà bác sĩ lường trước tình hình đã nhét vào ngăn kéo đầu giường một đống đồ ăn vặt, nhờ vậy mới không thấy đói. Lại nói, đến tối, tiếp tục một chai dịch, nhưng lần này đồ ăn trong ngăn kéo đã bị tôi ăn sạch, ôm cái bụng đói moi. Đợi đúng 1 giờ đêm, không thể giảm hòa cùng cái bụng đang sôi, tôi dùng lẻn xuống, lần đầu ra khỏi phòng. Nhà rộng quá chừng chả biết đâu là đâu, đi hết cầu thang gỗ xuống một hành làn dài lại đi tiếp một cầu thang bằng đá Granite đen bông tuyết, đi hết cầu thang thì là một sảnh lớn, giữa sảnh là chùm đèn ánh sáng vàng hơi yếu, cùng một chậu hoa vĩ đại, tất cả là hoa mộc lan, mùi rất dễ chịu. Lén đi qua sảnh lớn là một hành lang dài chải thảm đỏ còn thêm hai bên là cửa kính sát đất, bên ngoài toàn là một màu đen xì, chả biết ngoài đó có gì nữa. Tìm mãi chả thấy bếp đâu, hình như tôi đã đi sang một khu nhà khác. May mắn lúc hoạn nạn, tôi tìm thấy nhà bếp phải to bằng phòng khách nhà tôi. Đủ thứ, thật nhanh đến cái tủ lạnh bốn ngăn mầu bạc, mở ra, trời ơi thiên đường. Hoa quả, kem, bánh ngọt, bia, rượu, đồ ăn sống, đồ ăn chín đủ cả. Tự mình lấy một nửa cái bánh kem màu trắng có vè trái dâu đỏ ra, tự mình còn pha coffe, cho thêm chút sữa, ngồi ở ghế tự mình thưởng thức. Nhưng ngay cái lúc uống được vài ngụm coffe ăn được hai miếng bánh lại nghe âm thanh có tiếng bước chân. Nhanh tay tắt công tắc điện, tôi trốn vào một góc, cầm bánh ăn dở tống vào thùng rác, cố uống vài ngụm coffe rồi cùng tống vào thùng rác. Cố nhìn cho kĩ trong bóng tối, thì ra là người quen, là hắn. Hắn khoáng áo choàng dài màu đen, chân còn đi dép bông, tóc còn ướt nên lấy tay hất mãi. Hắn mở tủ lạnh, ánh sáng hắt vào khuôn mặt mà một năm ba tháng tôi chưa được thấy. Sững sờ, khuôn mặt trong trẻo ngày nào mới hơn một năm đã nam tính nên nhiều, đôi mắt vẫn to tròn và sâu nhưng lại mang nét buồn không tinh nghịch như trước, sống mũi vẫn thẳng tắp, môi mỏng màu hơi nhạt, tóc cũng không còn dài chạm mắt nữa, đã cắt ngắn hẳn, gọn gàng nam tính, mặt đẹp nên có để đầu gì vẫn đẹp. Chả bù cho tôi hiện tại tóc đã dài ngang vai như con gái vậy. Nói tiếp, hắn mở tủ, lấy một chai rượu nho, cầm một li rót đầy. Ngón tay thon dài, nâng li lên đưa gần bờ môi gợi cảm ấy, một hơi, đúng một hơi liền nhìn thấy đáy. Rồi sau đó cứ thế đến khi hắn vứt cái chi không lăn lóc trên kệ bếp. Bây giờ mới hiểu sao ngày đó tửu lượng không tồi vẫn là bị hắn chuốc say rồi ăn sạch, đúng là không nên khinh địch mà. “ Tuấn này ! “ Tự nhiên hắn nhìn ra ngoài trời qua ô cửa sổ lớn màu trắng bằng kính chạm sát đất. Còn tôi trong góc hoảng hốt, giật mình gần chết. Hắn thở dài, lại nói tiếp “ Em không muốn , thực sự không muốn xa anh. Anh có thể cho em ở cạch anh được không?” Nói xong liền gục tại chỗ, kể ra một chai rượu cũng là đủ rồi. Tôi lúc này mới ra khỏi góc bếp, vặn vẹo cái lưng vì ngồi quá lâu, sau đó tiến đến chỗ hắn, vuốt nhẹ khuôn mặt, nhìn hắn không hiểu sao lòng lại ấm áp đến thể, cảm giác giống như vừa tìm được nơi bình yên nhất cuộc đời. “ Cậu phải chịu trách nhiệm cho tôi cả đời, cả đời không được bỏ tôi.” Ghé sát vào tai hắn, nói nhỏ rồi khẽ hôn vào má hắn, sau đó bỏ về phòng, cứ coi hắn vừa mơ đi. Rồi sẽ có một ngày hắn biết mọi việc thôi.
|
Trùi ui, hôm nay cứ xóa đi xóa lại, căn bản là muốn kéo dài một chút, cuối cùng cũng tạm ưng ý với chap này. Chap này truyện tình cảm trá hình truyện hình sự =)) Chap tiếp
Sáng hôm sau, lại một ngày mới, một ngày đầy u ám, trời đang mưa, mưa dữ dội. Cứ trời mua là tôi lại thấy chả vui chút nào, năm bố mất , ngày hôm ấy mưa cũng lớn như hiện tại. Nhắc đến bố mới nhớ suốt một năm nay không có thăm mộ ông, cũng không làm cỗ cúng cho ông, nhất định sau này về lại Việt Nam phải đi cải mộ ông một lần thật đang hoàng. Nghĩ vu vơ thì tiếng giày tây chạm trên sàn gỗ lại làm tôi nhắm chặt mắt lại giả như vẫn nằm im một chỗ. “ Sáng nay mưa rồi. Em cũng không muốn đến công ty, hay em ở lại với anh nhé.” Hắn mở cửa bưng một khay gì đó, sau đó lại ngồi cạnh giường tôi. “ Hôm nay sắc mặt anh tốt lắm, cũng hồng hào hơn nhiều.” Hắn lấy khăn mặt từ khay lau qua mặt cho tôi, cảm giác bỗng nhiên có kẻ hầu hạ còn gì bằng. Sau đó, vuốt mái tóc của tôi, hắn không nói gì nữa chỉ ngồi vậy thôi. Cả hai đều im lặng, sự im lặng đáng sợ. Rất lâu, rất lâu sau, hắn mới lên tiếng. “ Tối nay, em và cô ấy sẽ đính hôn. Sau này, em không thể bên anh, em sẽ bảo quản gia chăm sóc anh, cùng anh đến khi anh tỉnh lại, rồi sẽ đưa anh về Việt Nam nhé.” Hắn cười, hắn cười một nụ cười mà chả nửa điểm hạnh phúc. Cái con người đáng ghét, cậu cứ luôn làm tôi hi vọng rồi lại dập tắt nó, tôi thật muốn đánh cậu một trận cho thỏa mới thôi. Hắn bỏ đi, tôi mở mắt, không khóc cũng không có biểu cảm gì cả, chỉ là nhìn thật lâu lên trần nhà kia, nhìn mãi, một loại cảm giác không biết phải diễn tả như thế nào. Đau ! Có lẽ là nó, thực sự khó chịu, cảm giác có thứ gì đó đang xé họng mình, rồi một luồng khí nóng bóp chặt ngực trái, bóp mạnh đến nỗi không thể thở. Cộc…Cộc…Cộc…Tiếng gõ cửa vang lên. Thì ra là bác sĩ, ông bước vào vẻ mặt hơi nóng vội nhìn tôi. “Tối nay, tôi sẽ đưa cậu tới lễ đính hôn của thiếu gia c..” Ông ấy chưa nói hết câu tôi đã ngăn lại, tôi không muốn nghe là đến để chúc phúc, nếu tôi đến điều duy nhất tôi làm phá tan cái lễ đính hôn ấy mà thôi. “ Tại sao lại phải đến ? Tôi không muốn.” “ Nghe này, chuyện này không thể nói bây giờ, nhưng cậu cứ đến đi, lúc lễ đính hôn gần kết thúc thì lập tức uống một viên thuốc máu lam.” “ Chẳng phải ông nói là đợi cô ta bỏ đi sao ?” “ Quản gia đã bị bắt, hiện không thể lấy tư liệu về cô ta.” Ông cúi sát tai tôi, điều này làm tôi như chết lặng, chuyện gì mà đến quản gia cũng bị bắt ? “ Q…Quản gia…Ông ấy …” “ Đừng lo ! Ông ấy đợi qua lễ đính hôn này sẽ được thả, người bắt ông ấy suy cho cùng cũng là muốn làm cho Ella Swan vào được gia định này thôi.” Tôi đã hiểu, thì ra chính là người đàn ông nói điện thoại cũng ả ta. “ Vậy tối nay uống xong viên thứ nhất thế bao lâu lại uống tiếp ?”
|