Tôi Yêu Đại Biến Thái
|
|
“ Uhm…Khi nào uống tiếp tôi sẽ nhéo mạnh vào vai cậu. Nhưng mà…Cậu đưa một viên màu lam đây, tôi sẽ cắt nhỏ nó, cậu chỉ uống viên đầu nguyên vẹn, đến viên thứ hai thì chỉ được uống 1/3 thôi.” Ông vừa nói vừa lấy con dao nhỏ cắt tỉ mỉ viên thuốc. Tôi không biết nó là thuốc gì, nhưng chắn chắn đó sẽ không phải thuốc bổ. Cắt xong, bác sĩ lại nói tiếp, một câu nói khó hiểu “…Mọi chuyện chỉ vì cậu thôi.” Nói xong mang 2/3 viên thuốc bỏ vào túi áo, 1/3 đưa cho tôi, rồi sau đó, mọi chuyện chở lại bình thường. Đến tối, tôi mặc bộ comple màu xanh coban, đi đôi giày đen, tóc buộc thấp, nói chung là ổn, chỉ có điều tôi phải ngồi xe lăn rồi cùng bác sĩ đến một khách sạn. Khách sạn cao chọc trời, tất cả cửa sổ làm bằng kính dưới ánh đèn màu vàng càng thêm lung linh, cửa khách sạn chật cứng người, bãi đỗ xe cũng không lấy một chỗ trống. Bác sĩ đẩy tôi vào trong sảnh, làm quen hỏi thăm một lượt cuối cùng cũng gặp cặp đôi chính ngày hôm nay. “ Bác sĩ Gilbei người này là …?” Một người đàn ông già nua nhưng vẫn toát vẻ không ngoan của một thương gia, có lẽ đó là ông nội trong truyền thuyết của ả kia. “ Chủ tịch Swan, đây là bạn thân của cháu.” Hắn đưa tay giới thiệu rồi lại an vị đứng cạnh người con gái kia, thực sự cái cảm giác đau thắt lại dâng lên… “ Ông à ! Người này rất đáng thương. Anh ấy cũng vì chồng tương lai của con mà bị thành người thực vật.” Không thể tin ả ta lại nói câu ngọt ngào nhẹ nhàng đến vậy, vừa nói còn vừa chút cảm động, đúng là kẻ hai mặt. Qua loa một hồi, cuối cùng cũng đông đủ khách, mọi người nghe tiếng nhạc liền dạt thành hai hàng dài, chờ đón hắn cùng cô ta. Cả hai nắm tay nhau cười cười nói nói đi từ cách gà ra, ông nội cô ta cũng một mục sự đứng trên bục. Cả hai chỉ là đính hôn nên không có quá mức trang trọng. Nhưng, hắn hôm nay đúng là rất đẹp, hắn mặc comple không ít lần thấy nhưng cách hắn mặc hôm nay lại mang vẻ cao ngạo cùng đẹp đẽ vô cùng. Tóc hắn vuốt ra sau, lộ cái trán thông minh, đôi mắt to, đen và sâu, hôm nay cười nhiều luôn tạo thành một hình cong cong nhìn trong sáng vô cùng. Tôi đắm chìm vào ánh mắt ấy, đến khi mục sư đồng ý để họ đeo nhẫn đính hôn cho nhau thì chợt bừng tỉnh.Nhạc dạ hội vang lên, một bản Valzt chậm, đến khi được nửa bài, bác sĩ nhìn nhéo nhẹ vai tôi. Cuối cùng thì cũng đến lúc làm một chuyện mà tôi cũng chả biết nó là gì. Lấy trong túi áo một viên thuốc màu lam, cho vào miệng rồi uống. Cảm giác vị đắng của thuốc cùng mùi kháng sinh mạnh mẽ dâng lên. CHút nữa là nôn mất, tôi cố gắng, nuốt hết vào họng với sự trợ giúp từ một cốc nước. Ba mươi giây sau, mọi thứ trong mắt thành một màu tím ngắt, rồi xanh lè, cuối cùng vang ươm, lập lòe, lập lòe như ánh đèn Leon. Đầu óc bắt đầu mất tự chủ quay cuồng, cảm giác buồn nôn như lần bị đau dạ dày dâng lên. Tiếp đó có lẽ là chân tay bắt đầu vô lực, nhìn bàn tay mình trắng dã như thiếu máu, còn nữa , chân bắt đầu vô lực chuyển động. Đúng lúc đó, bác sĩ lại nhéo tôi thêm chút nữa, nhìn đồng hồ từ lúc tôi uống viên đầu đến nay là hơn mười năm phút rồi. Tôi lại lấy mẩu thuốc nhỏ kia, dùng lực lớn mới đưa được vào miệng, uống một hớp nước. Ư !~ Rất đau, uống thêm mẩu thuốc này cảm giác ở lồng ngực tim đập rất nhanh, sau đó bao nhiêu trí lực đều mất chỉ có cảm giác bay bổng. Bắt đầu đến chính mắt mình đóng lại lúc nào cũng không rõ…Phịch…Hình như tôi ngã, cảm giác giống như lúc làm người thực vật nằm trên giường nhưng mà đau rất nhiều, như ngàn con kiến đang cắn lấy tôi vậy, chân tay đều cứng đờ… “ CẤP CỨU, CẤP CỨU….” Tiếng bác sĩ phá tan màn khiêu vũ. Mắt tôi đang nhắm bỗng trợn trừng, mọi thứ tôi nhìn thấy là rất nhiều người đang nhìn tôi, nhìn với anh mắt sợ hãi, chuyện gì đang sảy ra với tôi ? Tôi không biết. “ Có chuyện gì vậy ?” Hắn thở hổn hển, đỡ tôi vào lòng, mắt gần như thành một mầu đỏ đậm. “ Cậu chủ , cậu ấy… cậu ấy…” bác sĩ diễn kịch thực rất giỏi, ông lộ vẻ mặt vô tội lại thêm lo lắng tột cùng. Hắn thì từ lo thành giận, nắm lấy cổ áo ông ấy, nắm rất chặt. “ Chuyện quái quỷ gì đây ? Tại sao lại vậy ?” Lần đầu tôi thấy hắn giận dữ đến như vậy, còn đáng sợ hơn cả lần hắn gọi điện cho ai đó ở bệnh viện hơn một năm trước. “ Tôi nghi cậu ấy bị đứt dây thần kinh hoặc não bắt đầu thiếu õi dẫn đến việc này.” Ông ấy vừa cầm bình oxi cho tôi thở, nhưng căn bản là tôi không thể thở nổi, tiếp đó tiêm cho tôi một mũi thuốc. Cảm giác giống như có thứ gì đó chạy dọc cơ thể và tôi rơi vào trạng thái hôn mê, tất nhiên mũi tiêm đó không ai biết ngoài tôi và ông ta. “ Tôi…Tôi…Tôi xin lỗi, cậu ấy có lẽ không thể…” Bác sĩ bỏ bình oxi, mắt còn hơi ướt nhìn hắn. Còn hắn, tôi vẫn nhìn được chút ít, nhìn thấy mặt hắn nước mắt đã rơi, ôm tôi vào lòng, liên tục làm nhảm “ Không đâu, không sao đâu…” Cứ như vậy lặp đi lặp lại…” Ông đã từng nói anh ấy sẽ tỉnh mà…Ông đã nói….” Bắt đầu hắn khóc, như một đứa trẻ, lần đầu tôi thấy hắn như vậy. Sau một hồi, hắn ngừng khóc, cả sảnh lớn không ai lên tiếng im lặng đáng sợ. Hắn bế tôi lên, bế tôi rời khỏi sảnh. Nhưng đến cổng liền bị ngăn lại, rất nhiều người, toàn là người cao lớn. Một trận cãi vã, giằng co, tôi rơi vào tay bác sĩ còn hắn thì bị kéo đi nơi khác. Tôi không hiểu gì cả, hoàn toàn không hiểu. … Chiếc xe đưa tôi cùng bác sĩ đến một căn hộ nào đó, tôi không biết. Ông ấy lập tức đặt tôi lên một ghế sofa lớn, nhanh chóng lấy sợi dây chuyền hình mặt trời ở cổ tôi, rồi lấy viên thuốc thứ ba màu trắng be ấy. Cậy miệng tôi, rồi cho tôi uống, bắt đầu dần dần cảm giác đầu óc hết choáng váng, nhưng mà vẫn buồn nôn. Tôi ho sặc sụa do thiếu khí, sau đó nôn sạch mọi thứ. Nôn đến mật xanh mật vàng, bác sĩ thì vỗ nhẹ nhẹ ở lưng tôi. Nôn xong, người cảm thấy chỉ còn hơi đau nhức chứ không choáng váng, khó thở cùng khó chịu như lúc trước. Lúc này, bác sĩ lấy một ống tiêm màu đỏ, tiêm vào bụng tôi. Sau đó, một khoảng thời gian, tôi ý thức được, bắt đầu bình thường trở lại… “ Cậu ổn chứ ?” Ông đưa tôi một cốc nước, tôi uống rồi gật đầu. “ Tôi đang ở đâu vậy ? Mà mọi chuyện là sao ?” “ Thứ màu lam tôi cho cậu uống là thuốc làm tim cậu ngừng đập, ngừng hô hấp còn làm huyết áp giảm nhanh chóng.” Ông thu dọn bãi chiến trường của tôi. “ Vậy mũi tiêm ?” “ Thứ đó làm cậu giảm thân nhiệt.” “ Tất cả để làm gì ?” “ Chuyện này liên quan đến tổ chức bí mật ngấm ngầm hại chết cha mẹ thiếu gia còn liên quan đến tài sản cùng tính mạng thiếu gia nên sau này nước yên biển nặng tôi sẽ nói.” “ Hắn có biết không ?” “ Thiếu gia chỉ biết một phần. Mà giờ cậu thành người đã chết, mai tôi cùng cậu bay về Việt Nam , sau này mọi chuyện ổn thỏa sẽ đưa cậu cùng thiếu gia gặp lại.” “ HỞ ? Ông nói gì cơ ? Sao tôi lại thành người chết ?” Tôi tròn xoe mắt nhìn bác sĩ. “ Lúc nãy ở đại sảnh, hơn nghìn người thấy cậu tim ngừng đập, ngừng hô hấp, huyết áp tụt còn có thân nhiệt nhanh chóng giảm, toàn thân tím ngắt, thử hỏi ai tin cậu còn sống? Chuyện cậu chết chỉ là bức màn cho Ella nhìn, sau đó đợi cô ta hành động, lộ được tổ chức kia lập tức tôi sẽ ra tay.” “Gilbei, thật sự ông là bác sĩ sao ?” “ Không ! Thật ra tôi là CIA, bác sĩ là vỏ bọc để ra nhập tập đoàn của thiếu gia, à không Vũ Quốc Anh mới đúng.” “ HẢ ?” “ Cậu đang là nhân chứng của chúng tôi nên tuyệt đối an toàn.” “ Sao tôi lại là nhân chứng ?” “ Cuộc điện thoại của cô ta cùng người đàn ông cậu đã nghe được.” “ Liệu tôi có thể ở lại ?” Ngập ngừng một lúc, tôi mới dám nói. Tôi muốn ở lại, muốn cùng hắn sáng tỏ mọi chuyện. “ Tại sao ? Sẽ rất nguy hiểm?” “ Tôi muốn tham gia kế hoạch này…” Tôi dùng đôi mắt kiên trì nhất nhìn bác sĩ, cuối cùng ông ấy cũng đồng ý. Tôi sẽ làm mọi chuyện sáng tỏ…
|
Mình định 1 chap cuối nhưng mà nó lại quá dài nên chia 2chap nhé Chap cuối (1) Sau ngày hôm đó, hàng loạt tin tức được đưa lên mặt báo, đám cưới của hắn cùng Ella cũng hoãn lại, mọi chuyện chìm trong một bầu không khi cực ảm đạm. Những bài báo bắt đầu mổ xẻ chuyện tôi là ai ? Tôi là gì của hắn ? Thời gian này, tôi cùng bác sĩ thường đi đến một số công ty, tổ chức thu thập về Swan. Theo những gì thu được, Swan hơn ba năm trước đứng trước bờ vực thất bại, nhưng một người đã giúp họ đứng dậy, người đó không một ai biết, đặc biệt hơn có lẽ công ty này cũng không hẳn trong sach, trong ba năm trở lại họ thường dính đến các vụ thanh trừng hay buôn ma túy, việc họ không bị pháp luật trừng trị vì không đủ bằng chứng. Mọi chuyện giống như một mớ hỗn độn, hoàn toàn không có manh mối truy ra mọi việc du cho biết rõ công ty Swan đó là một tổ chức lưu manh đi chăng nữa luật vẫn là luật phải có chứng cứ mới buộc tôi. Một thời gian sau, mọi chuyện vẫn dừng ở con số không, tin đồn tai tiếng cũng lắng xuống, mọi thứ về quỹ đạo. Nhưng vụ việc về hắn , về Swan vẫn chưa thể tìm ra. “ Cậu đang làm gì vậy ?” Tiếng bác sĩ đưa tôi về thực tại. Hiện đang ngồi trong một căn phòng nhỏ, nơi tôi có thể quan sát nhà hắn bằng camera quản gia đã lắp đặt. “ Không có gì. Bác sĩ, tôi muốn đi mua ít coffe.” Đã là mùa đông, tuyết cũng đã bắt đầu rơi, tôi cầm áo khoác cùng chiếc khăn quàng cổ dày quấn kín, đội mũ và xuống phía dưới căn hộ này, đi qua một dãy phố, đến một tiệm coffe nhỏ. Mùi coffe xóa tan mọi iu phiền của tôi, nơi đây là nơi từ khi bác sĩ bắt tôi giả chết, tôi thường xuyên đến. Coffe ở đây có một vị đắng khá mạnh nhưng lại giống như một chất kích thích không thể thiếu, giống hắn vậy. Hắn là kẻ muốn quên cũng không thể, giống như coffe hắn là thứ đã thử một lần thì không bao giờ muốn đổi. “ Xin lỗi, ngày dùng gì ?” Tiếng nhân viên hỏi người mua coffe cạnh tôi. Bản tính tò mò, tôi quay sang bên cạnh mình. Không thể tin đó là hắn, tôi chết lặng. Bất ngờ, hắn quay sang hướng tôi. “ An…Anh….” Hắn nhăn hàng lông mày, bắt đầu sắc mặt trắng bệch, tôi vôi chùm kín khăn vào mặt mình. “ Coffe của ngài đây.” Phục vụ đưa cho tôi li coffe, tôi nhanh chóng trả tiền rồi bỏ đi, đúng lúc ấy, một bàn tay rất lạnh, cảm giác như đã ở ngoài trời rất lâu nắm lấy cổ tay tôi. “ Đừng đi, đừng bỏ lại em.” Là hắn, thì ra là bàn tay của hắn. “ Xin lỗi ! Tôi không hiểu ngài nói gì.” Dùng một câu nói lạnh nhạt với chất giọng tiếng Anh lần đầu hắn nghe thấy trả lời. Không thể trùng phùng bây giờ, không thể ôm lấy hắn bây giờ, phải đợi đến ngày Swan bị lật đổ, đợi đến ngày người gọi điện cho Ella lộ mặt, mọi kế hoạch tổn hại đến hắn bị phơi bày tôi mới có thể đường đường chính chính ôm lấy con người này.” Ngài có thể bó tay tôi ra chứ ?” Sau đó, hắn như bừng tỉnh, bỏ tay tôi ra, cả hai như có một bức tường lớn, khoảng cách ngắn ngủi vài bước chân nhưng dường như xa nhau rất xa, tựa như tôi và hắn không cùng một thế giới. “ Em không thể quên…” Mấy chữ đó đến lúc cánh cửa tiệm mở ra, tôi đã bước ra ngoài mới nghe được, cảm giác như ai đó đang giết mình một cách từ từ trong đau đớn vậy. Về đến căn hộ, không khóc, không buồn, tôi chỉ ngồi uống li coffe vừa mua, đắng, nhưng không đắng như lòng tôi bây giờ. Thật muốn đứng lên chạy đến bên hắn, cùng hắn ở bên nhau, mặc kệ mọi chuyện. “ Tuấn này, đêm nay cậu và tôi sẽ đột nhập vào nhà thiếu gia, Ella có lẽ đêm nay sẽ đánh cắp bản kế hoạch.” “ Bác sĩ này, có thật bản kế hoạch đó là gì vậy ?” “ Bản kế hoạch đó có lẽ ẩn giấu một vài bí mật về Swan, chúng tôi hiện cũng không rõ, mà thiếu gia lại không muốn giao nộp, có thể thiếu gia là một phần của Swan.” “ Không thể có chuyện đó.” “ Nhưng thiếu gia đã đưa Ella về, còn không có ý định giao nộp kế hoạch chứng tỏ một điều rất lạ, cậu ấy cũng có thể là kẻ giấu mặt kia.” “ Không thể…” Tôi ngồi lặng một lúc”vậy bao giờ hành động ?” “ Đêm nay ….” (họp bàn kế hoạch…) … 23h, tôi và bác sĩ đứng ở cổng sau đợi nằm vùng của bác sĩ ra mở cửa, cả hai cùng tiến vào. Bác sĩ lo tìm kiếm và chờ đợi Ella ở tầng dưới, tôi lên tầng trên theo dõi hắn. Cánh cửa phòng bố mẹ hắn cũng là nơi tôi đã nằm một thời gian dài đang mở, ánh đèn từ đó hắt ra. Nhìn qua khe cửa nhỏ, một người đang mơ hồ trên ghế nhìn vào chiếc giường giờ trống trơn. Cả thân hình tiều tụy, khô khan đến đáng sợ, có lẽ không nên giấu chuyện tôi giả chết, nhìn hắn thật đau lòng. “ Anh đến rồi à ?” tiếng nói vang lên làm tôi sợ đến đừng tim, đang định trốn đi, thì mới nhìn thấy trên tay hắn là một tấm hình. Lại đứng im, chăm chú nhìn hắn. “ Em rất nhớ anh. Anh đừng đi nữa…Em chỉ muốn cùng anh sống một cuộc sống bình thường thôi. Em không muốn lo , không muốn nghĩ nữa…” Hắn nói một hồi, tiếng nói ngày càng nhỏ, rồi không có động tĩnh gì, hắn đã ngủ. Tôi đau lòng, rất đau, nhìn hắn như vậy thật không thể nói là mình bình thường được. Cố gắng kìm nén, mong sao mọi chuyện bác sĩ nói chỉ là giả định, mong sao hắn không liên quan đến tổ chức đứng sau Swan kia. Tiếp bước, đến trước phòng của Ella, tôi hơi ngạc nhiên, khá im lặng, qua khe cửa, nhìn thấy ả ta đang viết gì đó, sau đó vội vàng nhìn đồng hồ. Một lúc sau, ả mở cửa, tôi núp vào góc gần đó, Ella sang phòng làm việc của hắn ở cuối hành lang. Cửa phòng mở ra, ả ta nhanh chóng lục tung căn phòng, một cuộc điện thoại đến. “ Em tìm được bản kế hoạch chứ không có cái mà anh nói.” “Đúng nó chỉ là bản kế hoạch kinh doanh, không có com chip.” “ Em đã tìm kĩ rồi mà.” “Nhưng…” “ Em sẽ mau chóng tìm được. Hắn sẽ không thể uy hiếp Swan được nữa…”Những lời nói này không cần suy nghĩ cũng biết là ám chỉ ai. Cô ta nói không thể uy hiếp Swan nghĩa là hắn có trong tay bằng chứng và đang cố uy hiếp Swan nghĩa là hắn không hề tham gia vào những vụ làm ăn phi pháp…Vội liên lạc báo cáo với bác sĩ, sau đó tôi cùng ông ta rời đi. Thì ra mọi chuyện đã rõ, thì ra hắn không liên quan đến việc này, lòng tôi nhẹ đi rất nhiều, nhưng cũng lại lặng trĩu, hắn đã thành gì vậy, tiều tụy đến không ngờ. “ Theo cậu nghe được, nghĩa là bản kế hoạch cũng chỉ là bản kế hoạch…” Bác sĩ nghi ngờ nghĩn tôi. “ Đúng ! Thực ra trong bản hợp đồng có một con chip gì đó, cái đó mới là bằng chứng, nhưng hắn đã giấu đi nên mọi chuyện là do Ella muốn lấy con chip để Swan thoát tội.” “ Vậy theo cậu con chip ở đâu ?” “ Tôi cũng khôn biết, ở phòng bố mẹ hắn , Ella cũng từng tim, ở phòng làm viecj cũng không có, vậy có thể ở đâu ?” “ Vậy, có lẽ thiếu gia đang gặp nguy hiểm, tôi sợ Swan không tìm được con chip sẽ thủ tiêu cậu ấy.” “ …” Tôi không nói gì nhìn ra cửa sổ, tôi không muốn cậu ấy sẽ bị như vậy… “ ….Những thứ quý gia nuôi là những thứ được đặt ở nơi ngập tràn hạnh phúc…Những điều to lớn nuôi được bao bọc bởi vẻ ngoài tầm thường….” Một bản nhạc được bác sĩ bật lên, một bản nhạc khá hay, từ ngữ… Từ ngữ…Đúng rồi ! Mọi thứ ở nơi tràn ngập hạnh phúc, đúng có lẽ là vậy… Tôi quay sang phía Bác sĩ. “ Bác sĩ ! Mau về Việt Nam, có lẽ tôi biết nó ở đâu rồi.” Bác sĩ ngơ ngác sau đó lập tức gọi cho CIA, chúng tôi được đi ngay trong rạng sáng bởi một máy bay riêng. Mất 18 tiếng, chúng tôi đã đặt chân ở Việt Nam, vội vã tôi cùng bác sĩ quay lại căn nhà của tôi và hắn. Đã lâu không về, và cũng không có khóa, may sao bảo vệ còn nhớ tôi mới mở cửa căn hộ của tôi. Mọi thứ vẫn vậy nhưng rất nhiều bụi. Tôi nghĩ hắn sẽ để ở bên căn hộ của hắn liền lập tức mở cửa ban công, lần đầu tôi trèo ban côn sang nhà hăn. Từ ban công nhìn xuống rất cao lại cảm giác không an toàn vậy sao hắn có thể suốt ngày trèo sao cơ chứ ? Đúng là không thể tưởng tượng nổi kẻ này. Bây giờ tôi mới biết cửa ban công của hắn cũng không bao giờ đóng, tôi và bác sĩ vào dễ dàng. Mọi thứ vẫn như tính cách của hắn, bừa bộn khó tả… Từ phòng khách, đến phòng bếp, phòng ngủ, phòng tắm, mọi nơi đều được đào bới, đều được lục tung, nhưng vẫn là con số không…Chợt ! Cảm giác hắn có lẽ ở nhà tôi còn nhiều hơn ở nhà hắn. Bác sĩ và tôi lại quay lại, lại một lượt phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh, vẫn không có. Nhưng mà…Còn một nơi…Còn một nơi chưa tìm là phòng ngủ. Tự nhiên có cảm giác không phải nơi hắn thấy hạnh phúc, an toàn là phòng ngủ của mình chứ, cảm giác lạnh sống lưng dâng đến mặt thì gặp cảm giác ngượng ngùng nóng đỏ mặt dìm xuống. Không nghi ngờ gì nữa… Chắc chắn chỉ là nơi đây, cái lần đầu tiên của tôi…
|
Xin lỗi nhé mọi người, tại mấy hôm học căng quá không kịp đăng lên với lại viết lại nên hơi lâu. Cuối cùng không phí công các bạn chiếu cố đã hoàn thành bộ thứ tư đầy sóng và gió =)) Chap Cuối MỸ ! “ Thiếu gia, có người gọi.’ Một người làm cầm điện thoại đưa cho hắn. Còn hắn đang ngồi cạch của sổ tâm trí hoàn toàn trống rống, lặng lề nhận điện thoại từ người làm, chả buồn nhìn dãy số, hắn cộc lốc trả lời. “ Gì ?” “ Hôm nay có cuộc họp tổng kết doanh thu quý ba thưa giám đốc.” Người từ công ty goi cho hắn, nhưng căn bản là hắn đang trong trạng thái vô cùng buồn thảm cũng chả để ý mấy. “ Gửi báo cáo được rồi, tôi không đến.” Nói xong liền dập máy cũng chả thèm nói gì thêm… Từ ngày đính hôn Ella hắn vẫn luôn như vậy. Hắn không ngờ người hắn yêu nhất lại ra đi nhanh đến vậy. Hắn vốn tưởng chỉ cần dời xa anh ấy thì mọi thứ sẽ về quỹ đạo như lúc hắn chưa gặp anh. Nhưng hắn sai, hắn đã lỡ mất cơ hội để ở bên anh, hắn đã nghĩ sẽ cưới một người hắn không yêu, cứ nghĩ đó là việc làm đúng đắn nhưng hình như đã làm anh xa hắn nhanh hơn. Ngày hôm ấy, ôm anh dần lạnh trong lòng mình, cảm giác như cả thế giới đang căm thù hắn, cả thế giới quay lưng lại với hắn. Anh đã đi, anh đi trong sự đâu đớn, anh ra đi mà chưa hề tỉnh lại. Hắn hận, hận sao lại có thể trong nhất thời mà để anh một mình, có lẽ anh ở trên thiên đường cũng giận hắn lắm. Cứ tưởng anh sẽ tỉnh, anh sẽ đi lại được nhưng ngày đó chưa thấy đâu thì hắn đã phải tận mắt nhìn anh ra đi. Nhưng ngày sau đính hôn, hắn như kẻ mất hồn, luôn điên cuồng tìm kiếm, dù biết sẽ chả có anh thứ hai. Những người ngang qua hắn chỉ cần một điểm giống anh đều bị hắn hỏi tới, hỏi lui. Dường như, cảm giác mất đi người thân lại dâng lên, mất mẹ, mất ông nội rồi cha giờ đến anh cũng vậy, có phải hắn đáng như thế lắm sao ? Nhìn ngoài trời tuyết đã rơi, nhớ đến lúc trước ngày anh tai nạn cũng là khoảng thời gian này, nhớ đến mùa lạnh anh thường ngủ rất say, mỗi lần đánh thức không nổi đều phải dùng những cách biến thái nhất. Nhớ đến một người luôn trưng bộ mặt tự tin, kiêu ngạo, lại thỉnh thoảng đỏ mặt, hắn nhớ anh đến sắp phát điên lên mất. Nhưng, dù có thế nào anh cũng không thể ở cùng hắn nữa. Nếu thời gian quay được lại, ngày ấy hắn mặc kệ anh có phản đối vẫn sẽ ép anh cùng hắn đeo nhẫn vào ngón áp út. Cầm trên tay bức anh được chụp lúc anh ngủ, nhìn khuôn mặt xinh đẹp bình yên ấy, tất cả mọi thứ dù có như thế nào hắn cũng mặc, chỉ ước mỗi sáng được thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy đối diện mình, mỗi ngày cùng nhau tạo thật nhiều kỉ niệm, đến khi không thể đi nổi thì cùng nhau ngồi xe lăn ngắm hoàng hôn, đơn giản vậy thôi nhưng lại là điều quá lớn lao. “ Reng…reng…reng… “ tiếng chuông điện thoại vang lên cắt dòng suy nghĩ của hắn. Gạt nhanh dòng nước mắt, mở máy. “ Chuyện gì?” “ Cậu bây giờ có phải muốn hủy hôn ?” Giọng nói của ông nội Ella vang lên ở đầu dây bên kia.” “ Có thì sao? Mà không thì sao ?” “ Cậu không thể làm vậy, danh dự của cháu gái ta không thể để một thằng khốn nạn như cậu chà đạp.” “ Ông chỉ là muốn lấy lại con chip thôi, không phải diễn nữa. Tôi sẽ cưới cô ta, nhưng ba tháng sau lập tức li hôn.” “ Còn con chip?” “ Vốn từ đầu muốn người tôi yêu bình yên, hiện anh ấy đã mất, con chip không cần nữa, tôi sẽ trả lại khi li hôn.” “ Được ! Nói lời phải giữ lấy lời. Tuần sau vừa đúng tháng 12 cậu và nó cưới luôn đi.” “ Tùy ông, đến ngày báo một câu để tôi đến là được.” Hắn nói câu không nặng không nhẹ sau đó tùy tiện cúp máy. Đối với hắn việc không đưa cho lão già con chip chỉ là muốn cưới Ella, cưới cô ta sẽ để anh đi, nhưng hiện anh không còn cả Ella cả con chip đều không đáng một xu. Tuyết rơi mạnh, nhưng đúng một tuần sau lại ngừng, trời nắng đẹp, trong và cao, hơi lạnh nhưng cảm giác cực trong trẻo. Một người nằm dài trên chiếc giường lớn nơi anh đã từng nằm, là hắn. vẫn là kẻ đang tuyệt vọng mà thôi. Đúng như lời ông nội Ella, hôm nay là ngày cưới của cô ta cùng hắn. Cũng chả khác ngày thường, ngoài việc hôm nay hắn phải khoác trên mình bộ lễ phục màu trắng cùng đứng vào lễ đường tuyên hệ một câu nói mà không chút thực lòng. Ngồi trong xe, nhìn ngoài đường từng dòng người đi lại, hắn chợt nghĩ nếu hôm này là ngày anh và hắn cùng tiến đến lễ đường thì tuyệt biết mấy, bỗng nhiên khuôn miệng lại đôi chút cong cong. Xe dừng lại, cánh cửa mở ra, mọi thứ đang dần hoàn tất, một khung cảnh ở nhà thờ với màu trắng bao chùm, cổng hoa hồng phấn kết thật tinh tế, thảm đỏ trải bước, những cây nên ở nhà thờ được thắp lên, những băng ghế với những chìm bóng, chợt nó muốn thử cảm giác cùng anh bước trên con đường trinh tiết (t.g : là đường từ cửa nhà thờ đến bục cha xứ (cơ mà anh làm gì còn…)). “ Anh đang làm gì vậy ?” Một người lộng lẫy trong một bộ váy cưới màu trắng, trên thân đính những dải đá lung linh, nhìn cô ta hắn không ngăn mình nghĩ đến anh, nghĩ đến dáng người nhỏ nhắn gầy gầy, (chân dài và eo thon) đó mặc váy cưới chắc chắn sẽ đẹp. “ Bao giờ mới đến giờ ?” Anh vẫn giữ thái độ lạnh băng. “ Tôi muốn nói, kể cả cưới anh cũng không được đụng vào tôi, tôi không yêu anh, chỉ vì con chip mà thôi.” Cô ta chỉ thẳng vào mặt anh. “ Tôi cũng đâu có nói cần cô, làm cho xong mọi chuyện đi.” Hắn lẳng lặng quay đầu đi đến cách gà đợi khách đến, sau đó làm lễ cưới rồi ba tháng sau lập tức li dị, muốn hắn đụng vào cô ta là không thể , hắn vốn là bị thân hình anh gây nghiện rồi.
|
Bang….Ò oe…ò oe…Két…Rầm rầm…”ĐỨNG YÊN !” Một loạt hành động sảy ra. Rất nhiều xe cảnh sát vây kín nhà thờ, cảnh sát, CIA có đủ, nơi này bị phong tỏa toàn bộ. Hắn quay đầu nhìn, bác sĩ điều trị cho anh đang mặc áo chống đạn của CIA, hắn hoàn toàn không thể hiếu chuyện gì. “ Mọi người đứng yên đưa tay lên đầu, không ai được rời khỏi đây.” Bác sĩ cầm loa hét lớn, tất cả mọi người đều đứng yên, giơ tay lên, cũng may mắn là chưa nhiều khách đến nên nơi này không to chuyện cho lắm. “ Chuyện gì vậy?” Ella mặt tái xanh quay sang phía ông nội. “ Ella Swan, Edward Swan, Chúng tôi CIA, chúng tôi đã có bằng chứng về những vụ buôn bán ma túy xuyên quốc gia của tập đoàn Swan có liên quan đến các vị, hiện chúng tôi chính thức có lệnh bắt giữ hai người. Hai người có quyền giữ im lặng, mọi lời hai người nói sẽ là bằng chứng trước tòa.” Vài người bao vây bắt lấy Ella cùng ông nội của ả. Mọi chuyện rối tung, hắn đi đến chỗ bác sĩ. “ Chuyện gì vậy ? Hôm nay là ngày cưới của tôi mà.” “ Vũ Quốc Anh, cậu cũng liên quan đến vụ việc trên, đợi khi đám cưới kết thúc lập tức mời cậu đến trụ sở CIA để làm rõ.” “ Cô dâu bị bắt thì còn đám cưới nào nữa chứ ?” “ Thiếu gia, mau lên…” Quản gia không biết một thời gian dài mất tích ở đâu lại đang hớt hải chạy đến chỗ hắn, kéo hắn nhanh nhanh vào lễ đường, xe cảnh sát lại tắt còi, xếp lại thành hàng. “ Quản gia, ông đã ở đâu vậy ?” “ Chuyện dài lắm, đợi cậu nghỉ tuần trăng mặt về tôi sẽ nói, mau lên, mau lên.” Ông đưa cậu đứng ở bục dưới cha xứ, sau đó lại lộn ra ngoài. Hắn ngạc nhiên nói không lên lời, khách mời đã đến đủ nhưng không phải những người lắm tiền nhiều của trong danh sách mà là những người quen biết của hắn cùng anh, có cả những biên tập viên ở tòa soạn ngày trước, có cả người anh đã từng yêu Mai, có rất nhiều cảnh sát, nhân viên CIA. Và ở hàng ghế đầu có mẹ của anh cùng dượng và tấm hình của người cha quá cố của anh…Bên phải là Quản gia cùng ảnh của bố và ông nội hắn. Tình…Tinh…Tinh…Tinh…Tình…Tính …. Bản nhạc vang lên trong lễ đường, mọi chuyện đều mơ hồ. Bác sĩ, người vừa mặc bộ đồ chắn đạn đã thay bằng bộ comple lịch lãm, đang dắt tay một người. Chiếc khăn voan che hết khuôn mặt, cô dâu kì lạ này không hề nhìn hắn, mái tóc ngang vai đen, làn da trắng lộ trong chiếc váy đính đá lung linh. Mỗi bước, mỗi bước thêm gần hắn, hắn vẫn ngây ngô, vẫn không hiểu. Bác sĩ dừng trước mặt hắn. “ Tôi giao cô dâu xinh đẹp này cho cậu, sau này nếu làm cô dâu này khóc cậu sẽ được CIA hỏi thăm.” Bác sĩ đưa bàn tay thon dài đặt lên bàn tay hắn. Một cảm giác ấm áp tràn ngập, dù không biết sau tấm khăn voan này là ai, nhưng cái cảm giác chỉ xuất hiện khi ở cùng anh này làm hắn dễ chịu đến không tưởng, cảm giác thế giới lại màu hồng với hắn. “ Cô…Cô là ?” Hắn lắp bắp nhìn người đang đứng đối diện mình với bó hoa hồng phấn. “…” Cô dâu không nói gì, chỉ đưa ngón trỏ lên miệng ý bảo hắn im lặng. Bản nhạc kết thúc, Mục sư hiền hòa nhìn hai con người đang đối diện nhau. “ Ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây để chứng kiến một hôn lễ dưới sự chứng dám của Chúa trời và các khách mời, cặp đôi đã trải qua nhiều sóng gió mới tìm được bến bờ hạnh phúc, nhân danh Chúa ta xin hỏi, Vũ Quốc Anh, con có đồng ý lấy người này làm vợ, luôn chăm sóc, bào vệ, yêu thương cho đến hết cuộc đời, dù có đói nghèo, có bệnh tật hay không ?” “ Con…đồng ý” Hắn không biết là ai, nhưng chỉ cần cho hắn hơi ấy giống anh, hắn sẵn sàng. Hắn đeo vào bàn tay thon dài một chiếc nhẫn xinh đẹp. “ Được, ta hỏi, Andy Phạm, con có đồng ý lấy người này làm chống luôn yêu thương chăm sóc dù đói nghèo, hay bệnh tật hay không ?” “ Yes ~” Cô dâu cũng đeo vào tay hắn một chiếc nhân như kỉ vật gắn kết hai người. “ Nhân danh Chúa ta chính thức tuyên bố hai con là vợ và chồng được bảo hộ bởi tình yêu của Chúa. Quốc Anh, con có thể hôn cô dâu.” Tiếng hò reo, vui mừng của mọi người, tiếng đàn vang lên, đúng như một lễ cưới, nhưng hắn lại thấy không thể hôn người này được, dù cô dâu có hơi ấm nhưng không phải là người nó yêu. “ Con không thể.” Hắn dứt khoát, hắn buông tay người kia. “ Đại biến thái, cậu có biết là tôi đi giày cao gót rất khó chịu không hả ?” Người đối diện, đã không thể kìm chế mà tung khăn voan ra, nhìn hắn mắng không thương tiếc… “ Anh…Anh…Anh…” “ Anh cái gì chứ ? LÀ VỢ , WIFE, HONEY, DARLING ấy. Ngu ngốc, đần độn.” Mắng chán anh quàng lấy cổ hắn, hôn lên đôi môi hắn, hắn từ bỡ ngõ chuyển sang hạnh phúc, ôm lấy eo anh, cả hai hôn nhau thật lâu, nụ hôn đầu tiên tự nguyện giữa anh và hắn. “ Dừng lại đi nào.” Quản gia không thể chịu nổi thêm liền nhắc nhở từ xa, hai người bừng tỉnh mới buông nhau ra. “ Cô dâu, ném hoa đi nào…” Tiếng reo hò vang lớn, rất nhiều người độc thân đã chờ sẵn ngoài cửa, hắn cười thật hạnh phúc kéo tay anh chạy thật nhanh… “ Anh yêu em…” “ Bây giờ mới chịu nói sao ? Ngu ngốc, đần độn, biến thái em cũng yêu anh.” …Bó hoa được tôi , nhân vật chính bộ truyện này tung lên, phía sau rất nhiều người bắt nhưng không hiểu sao lại rời vào bác sĩ cùng quản gia, thực hư như thế nào lại là câu chuyện khác…Còn tôi và hắn đang ngập chìm trong hạnh phúc bất tận. Tôi đã luôn không để ý đến cảm xúc của mình, chút nữa là không thể cùng tên đại biến thái này có một cái kết viên mãn. Yêu và được yêu là quyền và nghĩa vụ của mỗi người, hạnh phúc sẽ không bao giờ tìm kiếm bạn, nó là kẻ kiêu ngạo nên hãy đuổi theo bắt lấy nó, dù bạn là ai, là nam hay nữ chỉ có tình yêu là sợi dây kết nối vững bền nhất. Tình yêu, thích thú và thương hại là những thứ khác nhau, hãy tự mình tìm hiểu nhé, cuộc đời luôn có một nửa bị thất lạc của bạn… Thế nào ? Tưởng hết rồi hả ? Không có đâu, tiếp nè… Tôi cùng hắn cùng vào chiếc xe sang trọng, sau đó cùng nhau đến Hawai hưởng tuần trăng mật. Thực sự bộ váy đang giết chết tôi, cũng vì hắn mà tôi phải vật lộn suốt mấy tiếng đồng hồ. “ Anh à vợ làm gì vậy ?” Hắn nhìn tôi chằm chằm… “ Cứ thử mặc váy cưới và đi giày cao gót đi thì cậu sẽ hiểu tôi đang làm gì ?” Tôi vừa bỏ khăn voan, bỏ hết vòng cổ, cởi giày, cởi luôn cái váy trắng tinh khôi này. “ Em có biết đối với người vừa cưới vợ cảnh này cực …” Hắn nói đến đây bỏ lửng tiến lại gần tài xế kéo tấm rèm phân cách, chiếc limo này thực sự rộng , bạn hiểu ý tôi chứ ? “ Muốn làm gì đây?” Hắn đã làm tôi nằm trên băng ghế dài từ bao giờ, và bắt đầu cởi đồ, đâu phải ngốc, tôi hiểu hắn định làm gì mà “ DỪNG ! Chút nữa đến Hawai muốn làm gì cũng được.” Hắn vẫn hiếu thắng xông lên “ Chồng à ~ “ Cuối cùng phải dùng chiêu này, nói với giọng điệu thấy gớm dụ hắn, cuối cùng hắn cũng hôn nhẹ vào má tôi “ Tạm tha.” Haizzz, biến thái vẫn là biến thái…. “ Xì…” Tôi nhanh chóng lục lọi trong vali ra một chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần jeans mặc vào. Hắn quàng vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, thở nhẹ vào cổ tôi. “ Suốt thời gian qua em đã làm gì ? Em đã ở đâu ? Em biết đi lại từ bao giờ, anh rất nhớ, rất nhớ em…” Lấy tay ôm lấy bàn tay đang đặt ở bụng tôi, tôi nhẹ quay đầu lại hôn hắn. “ Em tỉnh từ lâu rồi, từ lúc anh đi Thụy Điển, nhưng em lúc đó chưa đi lại được, lúc anh từ Thụy Điển về em đã đi lại được rồi.” “ Vậy sao không nói cho anh biết ?” “ Anh lúc đó mang một con hồ ly về còn nói là vợ sắp cưới em nói được sao ? Anh có biết em bị nhỏ đó đánh muốn nát mặt không hả ?” Quay lại trừng hắn một cái tiện cắn vào cổ hắn, thật là bực mình, đã phải chịu bao uất ức bây giờ đền bù chút cũng là đáng. “ Anh Xin Lỗi…” hắn ôm tôi chặt hơn, tôi biết hắn đang ăn năn đây… “ Haizzz, sau đó em tình cờ biết cô ta muốn lấy bản kế hoạch gì đó, em cùng bác sĩ và quản gia đều biết nên mới lập kế để giăng bẫy cô ta, càng tìm hiều càng biết anh liên quan đến vụ việc…” “ Anh chỉ là biết bí mật của họ, hơn nữa bọn họ cũng là người lôi kéo chú anh phản bội, chỉ đợi thời cơ anh sẽ bắt bọn họ trả giá.” “ May cho anh là em giả chết rồi tìm cách quay về Việt Nam…” Tôi nói đến đây thực không muốn nói mình đã tìm thấy con chip ở cái gối đầu giường, lật gối mới biết hắn không biết từ bao giờ mang một đống “ba con sói” đặt ở đó, làm tôi và bác sĩ ngượng đến chín mặt. “ Em biết chỗ con chip sao ?” Hắn cười nham nhở bàn tay dần di chuyển lung tung. “ Biến thái !” “ Phòng bị trước thôi mà.” “ Sau khi tìm được con chíp, em và bác sĩ qua Sing vì nghe quản gia bị Swan bắt tại đó, em gặp mẹ, mẹ lại biết chỗ bọn họ dấu quản gia, vậy là giải cứu luôn ông ấy. Mà em cũng nói mẹ biết mọi chuyện, may mà tư tưởng thoáng nên mẹ đồng ý. Sau đó, anh cũng biết rồi, quay lại cưới anh thôi.” “ Em đúng là phải chuyển nghề làm CIA mới đúng.” “ Hah ! Em được họ mời làm cố vấn đó. Sau này, đừng có làm gì phi pháp không thì…” Tôi quay đầu lấy ngón tay đưa ngang cổ biểu thị cái chết. “ Tuân lệnh vợ ! “ Hắn nham nhở cười lớn. “ Sau này em không thể sinh con, cũng không phải người luôn ở nhà túc trực anh.” “ Chỉ cần có em là đủ rồi.” “ Thật chứ ?” “ Thật ! “ “ Em cũng cần anh ! Sau này nhận con nuôi đi, em muốn có con.” “ Cứ nghe lời em.” “ Ngoan ! Yêu anh nhiều biến thái ạ ! “ END !
|
|