Trốn Tìm
|
|
“Tôi luôn dằn vặt mình vì chuyện ấy… ghê tởm sự vô cảm của bản thân. Cho đến khi tôi gặp Minh.” Cậu cười khẽ. “Nó hỏi tôi: “Mày điên à, một năm mày gặp được ông mười lần không? Mà mỗi lần có được một tiếng?” Nó còn hỏi, lúc nó chết, tôi có khóc cho nó không, bằng một vẻ mặt phởn phơ nữa chứ, làm tôi muốn gật mà không được vì cười đến rung cả người.”
“Nói về cái chết dễ dàng như thế?” Phong kinh ngạc. Những kể như thế, hoặc là chán sống, hoặc là bị đần. Mà Minh không thuộc lọai nào trong số đó.
“Ừ, điên nhỉ.” Ánh mắt Vũ lấp lánh. “Rồi nó bảo: “Hình quảng cáo một cái bơ-gơ BigMc dù có trông nóng hổi ngon lành đến mức mày phải chảy nước miếng thì cảm giác cũng không tuyệt bằng được cắn một miếng bơ-gơ thiệt bán ngoài đường. Vậy tức là sao á? Tức là, người quan trọng của mày phải thực sự có ý nghĩa với mày, chứ không phải là cái danh hão. Danh nghĩa tạo nên liên kết, nhưng chính tình cảm mới duy trì liên kết ấy. Mày không phải thánh nhân, mày không thể yêu cả thế giới được. Một vài, thậm chí là một, là quá đủ.”
“Cậu nhớ rõ từng lời của cậu ấy?”
“Không hẳn là từng lời, nhưng đại khái thế. Vì lúc ấy tôi quá ấn tượng, ấn tượng đến lặng người.” Hạnh phúc lan tỏa trên khuôn mặt Vũ.
“Minh rất quan trọng với cậu?” Phong nhìn thẳng vào Vũ, ánh mắt phức tạp.
Trái tim Vũ hẫng đi một nhịp. Cậu im lặng hồi lâu rồi ngập ngừng: “Minh là một người bạn không thể thay thế…Không gì khác…Có những bức tường không nên, và cũng không thể vượt qua.”
Phong chăm chú quan sát khuôn mặt trước mắt. Bất lực, tuyệt vọng, buông xuôi, và cả một chút…hi vọng. Hi vọng vào tương lai tốt đẹp hơn.
“À, tôi hiểu mà…”
Im lặng len lỏi giữa hai người, nặng nề, bức bối, bóp nghẹt trái tim Vũ. Rồi Phong phá tan áp lực ấy. Lại là anh. Luôn luôn là anh.
“Này, cậu quên nhiệm vụ rồi.”
“A?”
“Serenade.” Anh mỉm cười.
“À…xin lỗi.” Vũ lúng túng đặt tay lên phím đàn. Không lâu sau, những âm điệu ngọt ngào lại vang lên.
Phong chăm chú ngắm cậu, cảm xúc hỗn độn trong ánh mắt.
****
Ngày hôm đó có lẽ là ngày tuyệt nhất đời Vũ. Minh giữ đúng lời hứa, dành cả buổi chiều cho hai người. Nó nấu ăn thì cực kì, phải tội “sơ ý” bỏ nhầm thật nhiều ớt vào chén Vũ, làm cậu ho sặc sụa đến nổ cả cổ. Sau đó, cả bọn lên phòng, chơi game, đọc, trò chuyện và làm bất cứ thứ gì mà chúng nó thấy hay hay. Vũ thật sự khâm phục Phong. Kiến thức sâu lại rộng, cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được. chủ đề nào dưới lời nói của anh cũng trở nên thú vị. Vũ biết phải bám trụ với một thứ mình không hề hứng thú thì gian nan đến mức nào. Vậy mà anh đã xuất sắc hoàn thành, bằng tư thái hết sức điềm nhiên, nhàn nhã. Và, ở bên anh rất dễ chịu. Anh luôn dịu dàng, quan tâm tới cậu, coi trọng cậu. Vũ thấy tự tin và can đảm tăng vọt. Phong bảo anh sẽ đối với cậu bằng con người thật, vậy tức là…anh thật lòng để ý cậu, nhỉ? Vũ hồi hộp, mong đợi, rồi lại sợ. Sợ quá khứ sẽ tái diễn.
****
Buổi tối.
“Mày bảo có hẹn mà, sao bám tao cả buổi vậy?” Vũ nhéo mũi thằng bạn đang nằm ườn đọc truyện tranh và cười hí hí, làm nó la lên oai oái.
”Xạo đó. Tao đã bảo tao sẽ tạo cơ hội cho mày mà.” Minh xoa xoa mũi, mắt long lanh như sắp khóc.
“Mày không làm gì còn hơn.” Vũ thở dài. Nhưng thật ra, ý kiến của nó cũng không tồi…
“Vũ này?”
“Ừ?”
“Serenade là dạ khúc đó.”
“Tao biết.”
“Ngày xưa ấy…” Minh nhìn xoáy vào mắt cậu. “…các chàng trai thường đứng trước cửa sổ phòng người yêu và hát dạ khúc để tỏ tình.”
Vũ im lặng một lúc. “Thì sao?”
“Không có gì. Muộn rồi, tao ngủ đây.” Minh kéo chăn lên. “Mày cũng ngủ đi.”
“Ừ.”
****
Đêm.
Minh mở mắt ra. Vũ đang thở đều đều bên cạnh. Nó khẽ khàng ngồi dậy, trườn qua người cậu, bước xuống giường. Rồi, quỳ xuống trước khoảng tường vẽ muôn thú. Ánh trăng loang lổ làm những hình vẽ trông như đang cử động. Minh chạm vào chúng, lần tay theo từng đường nét, vuốt ve. Rồi, đứng dậy, leo lên giường, nhắm mắt lại.
|
Chương 6
Bố Vũ mất trong một tai nạn giao thông. Vũ vừa tròn bốn tuổi. Ấn tượng về bố rất mơ hồ.
Cuộc hôn nhân của bố mẹ bị gia đình bố phản đối. Ông bà không chấp nhận một con bé nghèo xác xơ quyến rũ đứa con trai cưng và chia cắt mối tình thanh mai trúc mã của nó với cô bạn xinh đẹp, thùy mị, người có thể mang đến cho họ gấp đôi gia tài và danh tiếng.
Ông bà không ngờ rằng, hai năm sau, nhà cô gái bị dính vào một đường dây buôn lậu nổi tiếng nhất thời ấy và phá sản.
Ông bà không ngờ rằng, mười năm sau, tài sản của mẹ đã gấp mười lần của cải của gia đình kia.
Vũ gặp ông bà lần đầu năm mười tuổi. Liên kết đứt lìa bao lâu bị gượng ép nối lại, bằng những câu thân mật nhạt nhẽo và những nụ cười rất kịch.
****
Mẹ hay ôm Vũ vào lòng, vuốt tóc, dịu dàng bảo, phải nghe lời thì mẹ mới yêu. Tay mẹ mềm và ấm, giọng êm ái như dòng suối mát lành.
Vũ rất nghe lời. Cậu không “lêu lổng ngòai đường với bạn”, không “vứt thời gian vào những trò giải trí vô bổ”. Cậu đi học suốt ngày. Học trên trường. Học vẽ. Học đàn. Cậu chọn tất cả những gì mẹ chọn, thích tất cả những gì mẹ cảm thấy hay. Mẹ ghét tất cả những gì khác với mẹ, vì như thế là không chuẩn mực. Cậu là con trai bà, nên cậu phải hòan hảo, phải gương mẫu.
Mẹ Vũ là hoa khôi của trường, thành tích lại luôn đầu bảng. Mặt lúc nào cũng đăm chiêu, chăm hơn bất cứ người nào trong lớp, chỉn chu đến từng chi tiết. Chưa từng đi đâu chơi với bạn bè, không biết yêu đương là gì suốt thời đi học.
Thế giới của cậu không có ai khác ngoài mẹ. Không được phép có.
À cũng không hẳn, còn bà ngoại nữa chứ. Bà ngoại nhỏ nhắn hiền lành của cậu. Bà ngoại tóc bạc phơ, miệng cười móm mém và nếp nhăn nơi đuôi mắt thật dài. Bà ngoại đón cậu đi học về bằng bát chè đậu mát lạnh, phe phẩy quạt cho cậu suốt những đêm hè cúp điện. Xoa lưng cho cậu trước khi ngủ, bắc thang cho giấc mơ bằng vô vàn câu chuyện. Cổ tích, và cả chuyện xưa. Một làng quê bé nhỏ núp bóng dưới tán đa già. Một người phụ nữ thắt lưng buộc bụng đem cô con gái duy nhất lên thành phố học.
Bà ngoại mất năm Vũ học lớp chín.
****
Minh gặp Vũ năm lớp bảy. U uẩn như bóng ma. Mắc chứng tự kỉ trầm trọng. Tóm lại, loại người mà nó không bao giờ đụng vào.
Minh dễ tính. Nó chơi được với tất cả thể lọai trong lớp. Vài phút trước còn ngồi tán nhảm với bọn con gái về mấy bộ phim Hàn vắt ra nước mắt, lát sau đã bô bô với tụi con trai về phim cấp bốn nóng bỏng tay. Bạn bè vô số, nhưng chẳng thân thiết với ai.
Minh không có khiếu lắm về âm nhạc. Từng thử học đàn và thất bại thảm hại. Nhưng nó không hối hận vì đã thử. Nếu không, nó sẽ chẳng bao giờ “biết” Vũ.
Đó là hôm đầu tiên Minh đến. Nó lướt mắt qua căn phòng vuông bé xíu. Không có gì đặc biệt. Vài dãy ghế dài san sát với dăm ba đứa học sinh ngồi chờ – hậu quả của việc lấn giờ, cắt giờ lộn xộn, nét đặc trưng của một chỗ học bình dân. Cũng chả sao – Minh nhún vai – vừa đủ cho một thằng tập sự.
Một đứa nào đó đang nghe cô giáo giảng về bản nhạc. Thằng nhóc gục đầu xuống, co người lại, trông như con thỏ sợ sệt. Kiểu đó thì làm ăn được gì nhỉ, Minh đảo mắt.
Thằng nhóc đặt tay lên phím đàn. Minh thủ thế, chuẩn bị đối phó với trường hợp xấu nhất: viêm màng nhĩ cấp độ cuối. Người nó căng lên. Và, từ từ… từ từ… duỗi ra hoàn toàn. Vì ngẩn người. Một giai điệu lập đi lập lại, mỗi lần lại hơi khác một tí. Từ rộn rã vui đến mang mác buồn, từ thong thả đến vội vã, từ đơn giản đến phức tạp. Cảm xúc biến đổi, dồn dập dần, cho đến khi ngập ứ trong Minh. Như một con người, bản chất vẫn thế, nhưng biểu hiện thì luôn thay đổi.
Thằng nhóc kết thúc âm cuối, đứng lên, xoay người bước ra cửa. Lúc thằng nhóc đi ngang, Minh giật mình nhận ra, nó biết người này.
Hôm sau, nó bắt chuyện với Vũ. Giai đọan đầu còn gian nan hơn cả san núi làm đường. Vũ câm như hến, còn nó phải gắng gượng lắm mới không xô ghế bỏ đi vì chán. Nhưng, nó nổi tiếng về khoản chai mặt mà, chút khó khăn bé như cái lỗ mũi thì làm gì được nó. Và dần dần, nó tìm ra cách. Trói cậu trong một đống hỗn tạp và bắt cậu chọn ra thể loại mình thích rồi ngồi bàn luận với cậu về nó. Thú vị, thật sự thú vị, Minh chưa thấy ai nhạy cảm và tràn ngập cảm xúc như cậu. Chỉ là, cảm xúc ấy luôn gói gọn trong những phạm vi nhất định. Từ lúc nào không hay, nó trở thành một con vịt, thỏa thích vùng vẫy trong một cái hồ trong veo, sâu thẳm và đầy ứ nước. Vịt không thể thiếu nước, nên bám dính lấy cái hồ ấy không rời.
Vũ trở thành bạn thân của Minh. Đứa bạn thân duy nhất.
****
Bà ngoại Vũ mất đúng lúc cậu gần thi chuyển cấp, vào trường cấp ba danh tiếng nhất thành phố.
Bà là niềm an ủi duy nhất của Vũ những tháng ngày địa ngục lớp chín. Đêm nào cũng mơ thấy phòng học thêm chật chội với những khuôn mặt mười lăm tuổi bơ phờ, hốc hác như thể đã trải qua nửa đời người, cùng đống sách vở ngồn ngộn đè nát thân thể. Nụ cười móm mém của bà soi rọi trí óc mờ đục cùa cậu, bàn tay khô gầy xoa dịu cái trán nóng hổi, đôi mắt mờ đục chống đỡ cho bộ não đã nhũn nhão đi đến cuối chặng đường thức đêm học bài. Vũ muốn bà đừng thức chờ, nhưng bà lắc đầu, bảo bà già rồi, ngủ ít. Vũ cũng không nói gì nữa. Cậu là đứa cháu ích kỉ, thèm khát được ở gần tình yêu của bà từng giây từng phút.
Bà yếu dần những ngày gần cuối năm rồi nhập viện. Mẹ cho cậu vào thăm, nhưng phải mang sách theo. Gương mặt mẹ lạnh, nhưng đáy mắt buồn rười rượi. Vậy nên, ngày nào Vũ cũng ngồi cạnh bà ngoại, nuốt từng con chữ vào lòng. Cùng với nước mắt.
Một ngày, Vũ bước vào. Bà đang yên lành ngủ. Cậu khẽ khàng ngồi xuống, bày sách vở ra. Rồi, không nhịn được, vươn tay ra vuốt ve má bà như mọi lần. Lạnh lẽo. Vũ giật mình, chạm khẽ lên mũi bà. Đầu óc trống rỗng, cả thế giới trắng xóa.
Mẹ một mình chu toàn đám tang cho bà. Điềm tĩnh, không nhỏ lấy một giọt nước mắt. Tươi cười an ủi những người đến viếng. Mẹ bắt đầu về sớm hơn, giành làm tất cả việc nhà. Lúc nào cũng đốc thúc, động viên cậu. Nhưng không bao giờ an ủi. Thi thoảng mới liếc mắt vào phòng cậu, rồi bỏ đi ngay.
|
Mẹ bảo, con trai phải mạnh mẽ nên chút chuyện cỏn con này sẽ không thể làm con nản lòng đâu nhỉ. Vì con là con trai của mẹ mà.
Luôn luôn là thế. Vì cậu là con trai của mẹ nên không được phép sai lầm.
Có những đêm khuya khoắt, Vũ không ngủ được, nằm khóc. Thèm một bàn tay vỗ về. Chợt nghe tiếng lạch cạch. Mẹ. Vẫn đang chong đèn làm việc.
Vũ nhập viện một ngày trước khi thi. Suy nhược. Mẹ ngồi cạnh, lặng lẽ khóc. Rồi, bà cũng suy sụp.
Vũ thấy mình hèn kém. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn khuôn mặt bà gầy mòn dần, trơ mắt nhìn mẹ khuỵu dần xuống. Thật ra, mẹ không mạnh mẽ như mọi người vẫn tưởng. Chỉ là, sợ hãi phơi ra sự yếu ớt của bản thân, tự xây nên một bức tường, để rồi tự nhốt mình trong đó, bơ vơ. Vũ biết, mẹ luôn lẩn tránh cậu, lặng lẽ khóc một mình. Điều kiện tài chính hoàn toàn đủ cho một người giúp việc, nhưng mẹ không muốn. Khi mà hình bóng bà vẫn còn hằn rõ trên từng đồ vật.
Bà ngoại là trụ đỡ duy nhất của mẹ. Bây giờ đến lượt Vũ. Nhưng mà, cậu làm không được.
Lúc ấy, Minh xuất hiện. Nó không nói gì, chỉ yên lặng nắm chặt tay mẹ, ân cần nhìn cậu.
Căn nhà u ám của hai mẹ con sáng lên vì một nụ cười rạng ngời. Bầu không khí rệu rã bị xua tan bởi một bóng hình lăng xăng qua lại, từ “phụ một tí”, “giúp phân nửa” đến “làm luôn cho tiện”. Hoài nghi của mẹ cậu nhạt dần rồi biến mất trước đôi mắt sáng ngời ấy.
Minh trở thành trụ đỡ cho hai con người lúc nào cũng lung lay chực đổ.
Minh trở thành người thứ ba trong thế giới của Vũ và mẹ.
Minh thay đổi cậu, và cả mẹ cậu.
Nhưng mà Minh ơi, sao mày không bao giờ khóc trước mặt tao?
|
Chương 7
“Tao thấy rờn rợn mày ơi.” Minh xoa xoa hai cánh tay, rụt người lại, lấm lét liếc về phía hàng chục ánh mắt “thú đói” đằng sau.
“Ừ.” Vũ gục mặt xuống trang giấy. Mấy ngày gần đây, không hiểu sao chúng nó bị đem ra làm để tài mổ xẻ của cả lớp, đặc biệt là đám con gái.
“Cho nên tao mới nói, sao chổi giáng xuống đầu chúng ta rồi.” Minh uất ức lườm người bên cạnh Vũ, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
“Tôi tưởng cậu quen với việc này rồi mà.” Phong chống tay lên cằm, nhở nhơ ngắm nghía mớ chữ dày đặc trên cuốn sách sử. “Đi tới đâu là mọi người ngoái lại nhìn tới đấy. Chờ xem trò vui. Làm tôi cũng phát ngượng.”
“Xin lỗi đã làm phiền ông vì sự nổi tiếng của tôi.” Minh đảo mắt. “Ít nhất đám con gái cũng không nhìn hau háu vào chỗ ngồi của ông và mộng mơ mình sẽ được ngự trên đó. Với lại, tôi chai rồi, ông ra sao thì tôi mặc xác, nhưng có người không chịu nổi vụ này.” Nó ngoắc đầu về phía Vũ.
“Cậu đang đuổi tôi?” Phong nghiêng đầu.
“Giá mà tôi làm được.” Minh thở dài. “Tóm lại, chúng ta phải nghĩ ra biện pháp nào đó.”
“Và đó là?” Phong hờ hững hỏi.
“Não người dùng để nghĩ đó Phong.” Minh nhíu mày. “Ờ thôi, tôi biết ông “bất lực” mà. Coi tôi ra tay đây.” Nó xoa xoa cằm, rồi hí hí cười, liếc qua Vũ. “Thứ bảy này có trận bóng rổ đó. Cho thằng Vũ mặc váy ngắn, đeo khuyên tai, tô son trát phấn đến cổ vũ cho ông, bảo đảm đám con gái tưởng ông có bồ sẽ le te bỏ đi.”
Vũ ngước lên, trừng mắt nhìn khuôn mặt “phởn” của thằng bạn, rồi, trong sự ngạc nhiên của Minh, cúi xuống, không nói gì. Minh nhíu mày.
“Sáng tạo, nhưng không thực tế.” Phong ngoắc ngoắc ngón tay. “Con trai thế nào thì vẫn là con trai, mọi người sẽ nhận ra ngay. Còn nữa, không chừng sau khi biết tôi có bạn gái, bọn họ sẽ càng cố gắng thu hút sự chú ý của tôi, để tôi bỏ cô ấy.”
“Vũ thì có chỗ nào hơn bọn con gái hả Phong?” Minh nghiêm túc nhìn Phong.
“Hở?” Câu hỏi không ăn nhập gì, làm Phong ngẩn người.
“Hôm nào tôi quăng cho ông đám hình hồi nó còn “truổng cời”.” Hai cái sừng và một cái đuôi dơi mọc lên. “Bảo đảm ông sẽ bắn khỏi nó ngay.”
Thân hình Vũ run cầm cập, mặt đỏ bừng. Ngượng chín người, lại tức sôi máu. Nhưng vẫn chúi đầu vào sách, không nói gì.
Minh nhăn mày ngó Vũ chằm chằm, rồi thở dài, lúi húi lục lọi gì đó trong cặp, sau đó đứng phắt dậy. “Tôi đi xử lí tàn cuộc của ông đây.”
Trước khi đi, nó liếc qua Phong, nháy mắt. Phong khẽ gật đầu.
Nó nhảy chân sáo qua chỗ đám con gái, quơ quơ một cái hộp giấy trên tay, cười gian xảo. “Chúng ta trao đổi đi. Tôi có thứ làm các bà giãy đành đạch trong vũng máu. Bù lại, các bà cũng phải cho tôi thứ có thể khiến tôi vật vã vì thiếu hồng cầu.”
“Ô, mạnh miệng nhỉ.” Lớp trưởng Mai Anh nhướng mày. “Phải kiểm tra chất lượng mặt hàng trước đã.”
Nó xoay lưng lại, hé nắp hộp và rút ra một tấm ảnh, đưa phắt lên trước mặt cả đám.
“AAAAAA!”
“AAAAAA!”
Tiếng hét như một dây chuyền hàng loạt.
“Hình bán khỏa thân của… của….”
“Không chỉ có ổng đâu. Còn vô số.” Minh huýt sáo. “Hàng hiếm nên giá hơi bị cao à nha.”
“Đặt điều kiện đi.” Mai Anh trưng ra chất giọng hình sự.
“Tôi muốn thứ y hệt, trừ một chi tiết duy nhất.” Minh đáp lại, “hình sự” không kém.
“Và đó là?”
“Điểm khác biệt rõ rệt nhất giữa tôi và bà.”
“Hử?” Mai Anh nhăn mày. “Đi thẳng vào vấn đề đi. Tôi không có nhiều thời gian.”
“Đơn giản thôi: giới tính.” Nói đến đây thì chất chuyên nghiệp rụng sạch trên mặt Minh, và cái vẻ cà rỡn trở lại.
“Hơ…giới tính…” Mai Anh đăm chiêu thật lâu. Rồi đột ngột, mặt nàng đỏ như trái cà chua chín. Bàn tay vàng ngọc giáng tới tấp lên người Minh. “Ông là thằng chết toi.”
“Ai! Ui! Đừng đánh mà. Ai! Ui!” Minh nhảy loi choi. “Đâu phải hình mấy bà mà sợ. Em siêu mẫu nào chả được.”
Lúc bấy giờ thì cả đám còn lại bừng tỉnh. Minh bị dồn trong một đống ngôn ngữ và tay chân lộn xộn.
“Đồ dê cụ.”
“Đồ ba lăm.”
“Không biết xấu hổ.”
“Chết dẫm.”
Minh loi nhoi ở giữa, khóc ròng.
|
“Thôi, thôi, ngừng lại hết.” Sau một hồi hỗn chiến, Mai Anh chợt xen vào. “Cỡ như ông ấy thì đánh cũng như không. Tôi có cách hay hơn.” Nàng vênh mặt nhìn Minh. “Ông nha, coi chừng tôi mách Song Hạnh vụ này đó.”
Minh ngẩn ngơ một lúc, dường như đang suy nghĩ điều gì, rồi líu ríu bước tới trước mặt Mai Anh, ngọt ngào. “Mai Anh à, Mai Anh xinh đẹp, tôi trót dại. Bỏ qua đi ha, bà rộng lượng mà.” Nó xòe ra nụ cười cầu tài, mắt long lanh như con nai vàng ngơ ngác.
“Ồ, hóa ra ông không sợ trời, không sợ đất mà vẫn sợ vợ à.” Mai Anh nhướng mày.
“Mai Anh lại khéo đùa.” Minh chớp chớp mắt. “Vợ nào cơ?”
“Còn chối. Đừng hòng tôi tha cho ông.” Mai Anh xí một tiếng.
“A, nhắc người người tới kìa chúng mày ơi.” Đám con gái lao nhao ngó ra cửa.
Một cô bé đang đứng đó. Nhỏ nhắn, da trắng, tóc đen dài. Đôi môi chúm chím đang cười thật tươi, mắt bồ câu hơi nheo lại.
Minh lon ton chạy ra, phớt lờ hoàn toàn tràng vỗ tay rầm rộ của đám đằng sau.
Phong lẳng lặng quan sát tất cả mọi chuyện, cười khẽ. “Giờ tôi mới biết Minh có bạn gái đấy.”
“A…không phải đâu. Hai người hay diễn chung văn nghệ thôi.” Vũ ngẩng lên, đã bình tĩnh lại.
“Ồ.”
“…”
“Tối thứ sáu cậu rỗi chứ?”
“A? Có thể…”
“Đi xem biểu diễn với tôi không? Tôi mời. Bảy giờ tới chín giờ tối ở Nhạc Viện.” Phong mỉm cười. “Coi như bù lại lần mời hụt trước đây.”
“A…” Sắc hồng lan dần trên khuôn mặt cúi gằm. Cái lần ngồi uống nước với anh, đầu cậu quá rối bời, nhấm nháp đồ uống mà hồn cứ để đâu đâu. Phong luôn bảo đó là một lần “mời hụt”, vì người được mời chẳng có vẻ gì là hưởng thụ cả. “Chín giờ thì có hơi muộn…”
“Không sao đâu. Minh cũng đi cùng mà.”
“…” Vũ hơi cứng người lại nhưng thả lỏng ra ngay. Minh không có thói quen bép xép, và luôn biết phải nói bao nhiêu thì đủ. “Ừ. Cũng khá gần. Tôi đến đó luôn được không?.”
“Thế nào tiện cho cậu là được.” Phong cười.
****
“MÀY NÓI CÁI GÌ?”
“Mày muốn giết tao đấy à?” Minh xoa xoa tai, khụt khịt mũi. “Tao bảo tối nay tao đi sinh nhật.”
“Sinh nhật đứa nào mà tới chiều thứ sáu mới báo?” Vũ nhăn tít trán lại.
“À…thôi thì không giấu mày… nó báo từ tuần trước… Nhưng mà… tao nghĩ… nếu tao không đi… thì mày…” Minh gãi đầu, đảo mắt liên tục.
“Vậy nên mày lừa tao?”
“Ờ… trên danh nghĩa là vậy. Nhưng mà tin tao đi Vũ, tao cũng chỉ muốn tốt cho mày mà thôi. Đây là cơ hội ngàn năm của mày đó.” Minh đan những ngón tay vào nhau rồi đặt trước ngực, chớp chớp mắt với cậu, cosplay một thiên thần đang cầu phúc.
“Mày ích kỉ quá Minh. Chẳng bao giờ hỏi đến ý kiến người khác.” Vũ quay đi.
Minh lặng lẽ nhìn thằng bạn, cười khẽ. “Tính tao vốn vậy mà mày. Mà, em bé nghe lời thầy răm rắp rút cục cũng chịu đứng lên vì nhân quyền của mình rồi à. Ôi xúc động quá, bõ công thầy dạy dỗ bấy lâu.” Nó lau lau khóe mắt.
“Mày không bao giờ nghiêm chỉnh được à.” Vũ trừng mắt. “Chuyện sống còn của tao đấy.”
“Làm gì ghê thế. Ông Phong có ăn thịt mày đâu mà sợ.” Minh le lưỡi, rồi bất chợt nhìn thẳng vào Vũ.“ Phong là một người thầy tốt hơn tao Vũ ạ. Ông ấy có nhiều thứ tao không có.”
“Cho nên mày gán tao cho Phong mà không thèm hỏi một tiếng xem tao có muốn hay không?” Vũ cắn răng. Cậu đang tức giận, thật sự tức giận.
“Mày trách tao cũng được.” Minh nhẹ giọng. “Nhưng tao không nghĩ mình làm sai.”
Vũ mở to mắt nhìn thằng bạn trước mặt. Ánh mắt sáng ngời, không một chút dao động. Và ôn nhu vô cùng. Cậu quay đi, chạy sầm sập khỏi cửa.
“Mày là một thằng khốn nạn.”
Minh đứng lặng thật lâu. Chầm chậm, nó quay nhìn những hình vẽ trên tường, quỳ xuống, áp má lên đó. Rồi bật cười.
“Tối nay nên đi đâu nhỉ?”
****
Vũ núp sau một nhóm người, lặng lẽ ngắm nhìn bóng hình đằng xa. Cậu đã đứng đấy khá lâu, nhưng vẫn không có ý định gọi anh. Bất kể là nơi nào, Phong luôn nổi bật. Thanh tao mà vững chãi, điềm đạm mà ấm áp. Hút lấy ánh mắt của mọi người. Nhưng khi đến gần, lại có cảm giác chẳng bao giờ chạm được tới. Vũ ngước lên bầu trời, khe khẽ thở dài.
“Đã đến sao không gọi tôi?” Giọng nói êm dịu vọng vào tai cậu lại như hồi chuông báo tử. Vũ giật bắn người, phát hiện trong lúc ngẩn người nhìn trời, anh đã bước tới.
“A… tôi… tôi… không thấy cậu.” Vũ lúng búng.
Phong mỉm cười. Anh nhận ra cậu từ lâu rồi, chỉ không muốn phá vỡ giây phút suy tư của cậu thôi. “Vào luôn không? Khoảng mười phút nữa là bắt đầu.”
“À…ừ.”
“À, cậu đi bộ về đúng không? Cho tôi tiễn cậu đến trước hẻm nhé.”
“Ồ… Tùy cậu…”
|