Trốn Tìm
|
|
Chương 8
“Mày cứ chọn những gì mình thích.” Minh bảo với Vũ. “Dù nó có là một cục rác, dù cả thế giới phỉ báng nó, chỉ cần mày thích là được.” Rồi, nó quăng cho cậu hàng chồng phim và nhạc.
Nhưng mà Minh ơi, mọi người sẽ lánh xa tao. Mày có thể không cần cả thế giới, nhưng tao cần.
“Mày cứ làm những gì mình thích. Dù cả thế giới cho nó là rồ dại, chỉ cần mày tin vào bản thân là được.” Rồi, nó kéo cậu tới cây dương cầm.
Nhưng mà Minh ơi, mọi người sẽ khinh bỉ tao. Mày có thể đứng lên chống cả thế giới, nhưng tao thì không.
Có lần Vũ hỏi: Mày không sợ tao giết người cướp của, san bằng thế giới à? Nó cười khì: tao tin mày.
“Mày cứ thích bất cứ ai mày muốn. Dù cả thế giới kinh tởm, căm hận người đó, chỉ cần mày yêu và tin người đó là được.” Rồi, nó nhìn cậu.
Nhưng mà Minh ơi, lỡ người đó không yêu tao? Tao có thể không cần cả thế giới yêu tao, nhưng chỉ riêng người đó thì có.
****
“Thế nào?” Phong sóng bước cạnh Vũ. Chín giờ tối, đường vắng tanh, lấp loáng vài ánh đèn đường.
“Tuyệt vời.” Vũ reo lên, ánh mắt lấp lánh. Gió đêm mát lạnh vuốt ve đôi gò má đỏ hồng. “Bé tí xíu mà dạn dĩ thật. Như con chim non ấy, tiếng đàn trong vắt, ngân nga, chẳng phức tạp cầu kì mà cứ thế thấm đẫm tâm hồn.”
“Ừ.” Phong mỉm cười. Hôm nay thực chất là một buổi giao lưu với một thiên tài nhí. Chín tuổi, nhưng đã nổi tiếng khắp thế giới.
“Tôi cứ nghĩ được gọi là thần đồng thì sẽ khác người lắm.” Vũ cười rạng rỡ. “Nhưng không. Cũng tròn xoe bụ bẫm. Cũng hay cười hay nói, hỏi những câu ngây ngô, lúc trò chuyện thì vung tay múa chân khí thế. Mà thích nhất là phần khán giả yêu cầu nhé. Mọi người nhao nhao cả lên, còn cậu ấy thì nhăn trán suy tư xem mình nên “vọc” bài nào trước.”
“Tôi thấy cái thiên tài của cậu ấy không phải ở chỗ kĩ thuật điêu luyện, mà chính là ở trước cả trăm khán giả mà vẫn như đang một mình đùa nghịch với bàn phím.” Phong chăm chú nhìn cậu.
“Ừ. Tôi sẽ chẳng bao giờ làm được như thế.” Vũ hạ giọng.
“Sao lại không?” Phong nâng cằm Vũ lên, bắt cậu hướng thẳng ánh mắt vào anh. “Cậu rất có tài năng. Tôi khẳng định.”
“Phong… mọi người sẽ thấy đấy.” Vũ bối rối chuyển tầm mắt đi.
“Tối thế này thì ai thấy chứ.” Phong cười ôn hòa. “Sao cậu chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mọi người vậy Vũ? Mắt cậu rất đẹp mà.”
“Bởi vì… nếu nhìn thẳng… sẽ không che giấu được gì.”
“Vì sao phải che giấu? Cảm xúc được sinh ra để làm gì nếu không thể bộc lộ? Cậu lấp liếm thì bản thân cậu cũng không thấy được, và dần dần sẽ không thể kiểm soát nó. “
“…”
“Cậu có biết, sáng nay, cậu đã làm tổn thương Minh?”
“A?”
“Cậu nhẫn xuống vì sợ tôi sẽ chê cười cậu? Cậu có nghĩ tới cậu đang vô tình xây nên một bức tường giữa cậu và cậu ấy?” Phong vuốt ve tóc cậu. “Vũ à, tôi ghét sự giả dối. Và tôi không bao giờ chê cười một người dám thẳng thắng đối diện với chính mình.”
“…”
“Vì sao cậu từ chối thi vào nhạc viện hè này?”
“Bởi vì… từ một trường cấp ba danh tiếng, tương lai rộng mở, nhảy vào con đường nghệ sĩ với cuộc sống bấp bênh, cậu nghĩ có nên không? Và, mọi người sẽ nói gì?”
“Trong cái tương lai rộng mở ấy, cậu có hạnh phúc?”
“…”
“Vì sao cậu không coi trọng mình? Cậu cảm thấy mọi người hơn cậu ở điểm nào?”
”Tôi… nhàm chán… ăn nói vụng về… không biết kết bạn… cứ đứng trước mọi người là lúng búng…”
“Cậu không hề nhàm chán.” Phong áp tay lên má cậu. “Cậu không tin tôi khi tôi nói cậu rất thú vị? Cũng không tin Minh?”
“Nhưng…” Vũ hoảng hốt cụp mắt xuống.
“Cậu không ăn nói vụng về.” Phong đặt một ngón tay lên môi cậu, ra hiệu im lặng, tay kia nhẹ nhàng mơn trớn gò má. “Còn nhớ lúc cậu nói với tôi về ông nội cậu chứ? Tôi xúc động lắm, cảm thấy bao xiềng xích trói buộc bản thân vỡ bung và thân thể nhẹ bỗng. Chưa bao giờ tôi hạnh phúc như lúc ấy.”
Vũ bất giác lùi ra xa, thất thần. Trái tim hẫng đi một nhịp. Đã có một thời, cậu nghe được những lời này, nhỉ? Ngọt ngào như giấc mộng, mỏng manh như giấc mộng, vỡ tan trước một tiếng động khẽ, để lại cái xác khô với tâm hồn rách nát.
“Không phải cậu không biết kết bạn.” Hai cánh tay Vũ bị kéo lại, siết chặt, đôi mắt đen thẳm hướng thẳng vào cậu, tha thiết, khẩn khoản. “Chỉ là những người đó không hiểu cậu. Minh từng nói với cậu rồi mà, cậu không phải thánh nhân, họ cũng không. Vũ à, chẳng ai có được cả thế giới, cũng chẳng ai cần cả thế giới phải yêu mình. Cậu muốn một sự chấp nhận phù phiếm, giả tạo và chênh vênh hay sự gắn bó thật lòng, vững bền mãi mãi?”
Miệng Vũ hơi hé, nhưng chẳng phát ra tiếng nào. Thứ gì đó nóng rực nghèn nghẹn nơi cổ họng, bỏng rát.
“Còn nữa, cậu lúng túng trước mọi người vì cậu sợ phải giả vờ trước họ.” Phong thả lỏng tay, nụ cười thấp thoáng trên môi, nhu hòa, trìu mến. “Còn nhớ cậu đã từng nói gì với tôi không? Thêm bớt một chút về bản thân để duy trì các mối quan hệ cũng không có gì là xấu, nếu chỉ dừng lại ở mức xã giao. Đừng lo lắng, chừng nào cậu vẫn giữ được cái “tôi” của chính mình thì cậu sẽ không bao giờ biến mất khỏi cõi đời này. Vả lại…” Giọng anh nhỏ dần, khàn đặc.” …cậu không cô đơn, vẫn còn những người yêu cậu vì chính bản thân cậu.”
Vũ giật mình, quay sang. Ánh mắt Phong mông lung, hỗn độn nhiều cảm xúc. Bàn tay lần theo từng đường nét trên khuôn mặt cậu, chuyên chú như đang thưởng thức tác phẩm ưu việt nhất của tạo hóa. Xúc cảm ấm áp mơn man trên từng phân da thịt, nấn ná thật lâu ở vành tai. Tiếng thở dài vang lên, và Phong buông thõng tay xuống.
“Thôi về đi. Muộn rồi.”
“Ừ…” Vũ bất giác chạm lên vành tai. Âm ấm. Trái tim lại không ngừng nhói lên.
Cả hai không nói thêm gì suốt quãng đường còn lại.
****
|
Thứ hai.
“Vũ, mày cho tao mượn Phong tí hen?” Minh cười nịnh nọt, khoác tay qua vai Phong.
Vũ trừng mắt nhìn nó, hung hăng ngoảnh đi. “Mày hỏi nhầm người rồi.”
Một câu trả lời nhiều nghĩa, Minh thầm cười khổ. “Tao coi đó là một lời chấp thuận nha. Mày đừng có hối hận đó.” Nó lôi Phong ra khỏi lớp.
Vũ len lén nhìn theo, thở dài thườn thượt. Cậu biết, giận thế này thật là vô lí, nhưng không giận thì còn vô lí hơn.
Minh kéo Phong vào một phòng học không người.
“Sao, sao, chuyện tiến triển tới đâu rồi? Ôm hôn chưa?” Nó huých cùi chỏ vào tay Phong, chớp chớp mắt.
“Cậu đi lạc đề rồi Minh.” Phong hơi nhíu mày.
“Xấu xa, giấu nghề. Uổng công tôi vặn nát óc bày kế cho hai người.” Minh bĩu môi. “Thôi, trở lại việc chính, ông thuyết phục được nó không?”
“Tôi làm hết mức có thể rồi.” Phong đăm chiêu. “Phần còn lại là của cậu ấy. Nhưng nhìn chung là khá khả quan.”
“Nó bướng như trâu.” Minh thở dài. “Tôi càm ràm suốt ngày cũng không thông được cái đầu đặc sệt của nó.”
“Điều quan trọng không phải nói bao nhiêu, mà là nói thế nào, Minh ạ.” Phong nghiêng đầu.
“Tôi biết.” Minh nhẹ giọng, cười khẽ, rồi bất ngờ ngoác miệng ra thật rộng. “Nên tôi mới nói, nó cần ông.”
“Cậu hèn lắm.” Ánh mắt Phong thoáng vẻ giễu cợt.
“Hơ?” Nụ cười của Minh đóng băng.
“Cậu quá hèn nhát để đập thực tế vào mặt Vũ, nên vĩnh viễn không thể kéo cậu ấy khỏi ám ảnh. Cậu quá hèn nhát để cô lập cậu ấy với cái thể giới mà cậu ấy luôn ước ao, nên vĩnh viễn không thể bảo vệ con người thật của cậu ấy. Cậu quá hèn nhát để giữ cậu ấy lại, nên cậu thua.”
Minh gục đầu xuống, đôi mắt mất dần tiêu cự. Đột ngột, nó ngước lên, nhìn xoáy vào Phong, bật cười. “Ông cũng hèn đâu kém. Khoác lên một lớp vỏ bóng lộn để lừa phỉnh mọi người, kể cả Vũ, vì ông sợ nó sẽ ghê tởm thứ ẩn sau vỏ bọc ấy.”
“Tôi luôn đối với Vũ bằng con người thật của mình.” Phong điềm tĩnh đáp, đáy mắt rực lên một ngọn lửa.
“Ồ, vậy tôi chờ xem ngày nó nhìn thấy “con người thật” của ông.” Minh nheo mắt, cười mãnh liệt hơn. “Hay là để tôi cho nó biết ngay bây giờ? Hẳn là sẽ thú vị lắm.”
“Cậu nghĩ cậu ấy sẽ tin cậu?” Phong mỉm cười.
“Ông muốn cá không?” Minh giơ ngón út ra, ngoắc ngoắc.
Phong chăm chú quan sát người đối diện, một con người anh chưa từng thấy. Trâng tráo, hững hờ, bình tĩnh đến vô tình. Một nụ cười nở rộng trên môi anh.
“Minh à, cậu rất nhạy bén.” Phong từ từ tiến lại, đặt hai tay lên vai Minh.“Nhưng rất không biết điều. Những kẻ như vậy sẽ gặp hậu quả thế nào cậu biết không?”
“Ông cho tôi là một thằng trói gà không chặt?” Minh nhếch môi, dấn lên phía trước. “Vả lại, ở một cái nơi mà tôi chỉ cần hét lên một tiếng là cả trường sẽ đổ xô lại, ông nghĩ ông làm được gì?”
“Có rất nhiều cách để bịt miệng một con người.” Đôi bàn tay trượt xuống, bấu chặt lấy lưng nó. “Và, có thể cậu mạnh, nhưng vẫn có vô số người hơn cậu.”
Minh bị hung hăng kéo lại. Nó kịch liệt giãy giụa, nhưng hai cánh tay như hai gọng kềm ép chặt lấy nó. Đầu bị giật ngược ra sau, đối diện với khuôn mặt âm u đang áp sát. Hoảng hốt nuốt dần thần trí. Một hàm răng cắn phập lên vành tai, khiến nó suýt nữa thét lên.
“Ông dám?” Minh trừng mắt, nghiến chặt răng.
“Vì người tôi trân trọng…”Phong thì thầm. “… không có gì tôi không dám làm.”
Đôi môi lướt dọc gò má nó, trườn dần xuống khóe miệng.
Minh nhắm tịt mắt, cong người lên chờ đợi chuyện tiếp theo. Khốn kiếp, bất cứ vật thể lạ nào bò vào miệng nó mà không có giấy phép, sẽ chết không toàn thây.
Hơi thở phả nhẹ lên môi nó. Sau đó…
”Hù.”
Sức ép trên người đột ngột biến mất.
“Cậu là một thằng chết nhát.” Tiếng cười khẽ làm Minh giật mình, mở bừng mắt. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nó là khuôn mặt thích thú của Phong.
“Coi như một lời cảnh báo…” Phong vuốt nhẹ lên vành tai nó. “… cho những điều còn kinh khủng hơn.” Anh đút tay vào túi quần, thong thả bỏ đi.
Minh đờ đẫn dõi theo bóng hình đang khuất dần.
Người nó khuỵu dần xuống, đôi tay ôm chặt lấy thân mình.
“Hết hồn…”
|
Chương 9
Phong quay lại một mình. Vũ băn khoăn, nhưng nuốt vào lòng. Nếu anh lựa chọn im lặng, cậu cũng không nên hỏi làm gì.
”Cậu rất sợ làm người khác phật lòng nhỉ?” Phong khe khẽ cười.
“A.” Dường như cậu không bao giờ giấu được anh.
“Cậu đã quyết định chưa?” Vẻ mặt Phong đột ngột trở nên nghiêm túc.
“Quyết định?” Vũ hoang mang nhìn anh
“Chuyện hôm thứ sáu.”
“À… chuyện ấy… có thể cho tôi… thêm thời gian?”
“Tôi không phải người quyết định cậu còn bao nhiêu thời gian.” Phong thở dài.
“….’
“Cậu đang do dự chuyện gì? Cho tôi biết được không?”
Anh ngoắc ngón út vào ngón út tay cậu, kéo nhẹ xuống gầm bàn, phủ bàn tay mình lên đấy và đan những ngón tay vào nhau, siết nhẹ. Bàn tay Vũ nằm gọn trong một lớp bảo bọc êm ái nhưng vững chãi. Và ấm sực. Nó ngọ nguậy, ngọ nguậy, bất an với chỗ trú ẩn mới, cho tới khi cái xúc cảm êm như bông ấy làm lu mờ tất cả những lo lắng vẩn vơ, thì, như một chú mèo con, khoan khoái duỗi mình ra, mơ màng chìm vào sự cưng nựng của chủ nhân.
Ánh mắt Vũ mơ hồ dần, như đang chu du trong một miền kí ức xa xăm nào đấy.
“Dương cầm… không phải ước mơ lớn nhất của tôi.”
“Vậy đó là?” Kinh ngạc thoáng qua trên mặt Phong.
“Tôi muốn… mẹ tôi mãi mãi hạnh phúc. Mẹ chỉ có mình tôi.”
“Vậy nên, cậu đổi tự do lấy sự bình yên cho tâm hồn, cam tâm làm con rối cho người khác cả đời?” Đáy mắt Phong ánh lên sự thương xót.
Vũ quay sang, nghẹn ngào. “Tự do không cho tôi sinh mạng, Phong ạ. Cũng không nuôi tôi khôn lớn.”
“Và cậu cho là một công việc ổn định và hứa hẹn về tiền bạc sẽ giúp cậu chu toàn cho bà trong tương lai?” Phong lắc đầu, thở hắt ra. “Cậu khờ lắm. Cậu nghĩ một kẻ không chí tiến thủ, không có khát vọng làm giàu lẫn động lực tranh đấu sẽ sống sót ở nơi người ta đạp lên mồ hôi nước mắt của người khác để tự khẳng định vị trí?”
Vũ siết chặt cây bút trong tay. “Tôi sẽ thử. Chỉ cần kiên trì, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Cậu muốn mãi mãi hóa trang trước mặt người thân thiết nhất? Phong lại thở dài. “Cậu biết ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu như thế nào không?”
“A… không.” Người Vũ căng cứng, thủ thế chời đợi câu trả lời.
Phong mỉm cười, đung đưa tay cậu. “Cậu ngồi trong góc lớp – cái nơi mà chẳng ai để ý tới – lặng lẽ quan sát mọi người, thật chuyên chú, thật kĩ càng. Ánh mắt cậu như đang gào thét với họ: nhìn tôi, nhìn tôi đây này, đừng chỉ liếc qua tôi. Có ai đó nhìn thấy tôi không? Có ai đó cho tôi biết, tôi là ai? Tôi đâu? Tôi có còn không? Hay vốn dĩ chưa từng được sinh ra trên cuộc đời này?”
Ánh mắt anh rạng ngời, lấp lánh như những vì tinh tú dẫn đường. “Lúc ấy, trong tâm trí tôi chỉ tràn ngập một tiếng gọi giục giã: phải nắm lấy bàn tay người ấy, kéo người ấy khỏi pháo đài tù túng cao vời vợi, để người ấy không còn cô đơn, và tôi, tôi cũng sẽ không cô đơn nữa.”
Trái tim Vũ thắt lại, bàn tay run lên khe khẽ, như chú mèo len lén tìm đường thoát khỏi cái ổ đầy cám dỗ, nhưng lập tức bị ôm gọn, và cái cảm giác yên bình tuyệt đối lại một lần nữa nhấn chìm mọi kháng cự.
“Chiều nay cậu rỗi chứ?” Phong đột ngột buông tay Vũ, đứng dậy. Cảm giác hụt hẫng khiến cậu ngơ ngác ngước lên.
”Ừ… Sao thế?”
“Không có gì. Hỏi để biết thôi.” Phong cười bí ẩn.
****
Giờ về.
“Vũ này, chúng ta đến chỗ nào không người đi?” Minh đặt tay lên vai Vũ, híp mắt lại, cười đầy ẩn ý.
“Đương nhiên.” Vũ trừng mắt, gạt phắt tay nó xuống. “Nhà tao bây giờ làm gì có mống nào?”
“Mày chẳng lãng mạn tí nào.” Minh chu môi, khụt khịt mũi, chuẩn bị tung ra chiêu “nước mắt nhân ngư”.
“Trông cái bộ dạng bặm trợn của mày thì ai mà lãng mạn cho nổi?” Vũ nhăn mày.
“Bặm trợn thế nào kia?” Minh nghiêng đầu, ánh mắt nai tơ ngơ ngác.
“Cái vết đỏ lừ trên tai kia thì sao?” Vũ gườm gườm. “Trông như thể mày vừa giành đồ ăn của con Lu lu nhà ai và bị nó cạp cho một phát.”
“Tao đâu có giành.” Minh chun mũi. “Nhưng mà nó vẫn cạp tao. Chó to lắm mày ạ, to như cái đình.” Nó nheo mắt lại, cười hí hí. “Sau lưng mày đó.”
Vũ ngoảnh ra sau, và giật thót người khi phát hiện một bóng hình quen thuộc
Phong đang nhìn cậu, ôn hòa mỉm cười.
Cậu quay phắt lại, buông ngay một câu: “Ăn nói lung tung. Lại chọc giận bọn thằng Tuấn chứ gì?”
“Đúng là chỉ có mày thấu hiểu lòng tao.” Minh nhăn nhở cười. “Thôi tao đi lấy xe. Chờ tao nhé tình yêu.”
“Mày đi xuống địa ngục luôn đi.” Vũ lẩm bẩm.
“Tôi đi với.” Giọng nói trầm ổn vang lên.
Minh ngoẹo đầu ngó Phong, ờ một tiếng rồi xoay người bỏ đi.
Phong mỉm cười với Vũ, khẽ gật, theo sau.
Vũ hoang mang dõi theo. Thằng Minh… cái kiểu đùa hôm nay của nó… làm cậu khó chịu.
****
Hai bóng người một trước một sau, im lặng rảo bước, khỏang cách đủ gần để ai cũng khẳng định là quen biết, nhưng đủ xa để bất cứ ai cũng không liên tưởng đến khái niệm “thân mật.”
“Còn đau không?”
Minh ngước lên nhìn. Phong đang lơ đãng ngắm những đám mây lững lờ trôi trên nền trời. Nó nhăn tít trán lại, rồi ngoác miệng cười. “Vành tai thì không, nhưng lỗ tai buốt phát khóc.”
“Lỗ tai?” Ánh mắt Phong vô thức liếc qua người bên cạnh.
“Ờ.” Minh xoa xoa tai, chu môi. “Đám bạn cứ bu lại mà hét inh ỏi, hoạch họe tôi đêm qua mò tới chỗ đèn mờ nào. Chối lấy chối để cái sự thật rành rành là tai tôi vẫn nguyên vẹn trước giờ ra chơi.” Nó rụt cổ.
“Người nổi tiếng nó thế.” Phong bật cười, rồi bỗng dưng trầm mặc. “Tôi thật sự không có ý định hại cậu.”
“Tôi biết.” Minh gõ cộc cộc lên trán, đảo mắt. “Nên tôi mới dám đứng đây với ông.”
“Nhưng mặt cậu lúc đó khiến người ta muốn xông vô đánh.” Phong nhếch môi.
“Hở?” Minh trợn trừng mắt. “Tức là ông không có thói quen cắn bậy nhưng tại lúc đó bị dại nên kiềm không nổi?”
“Lẽ ra tôi không nên dừng lại.” Phong hơi nhăn mày, nhưng nét giễu cợt vẫn lẩn khuất nơi khóe mắt.
“Muộn rồi cưng.” Minh lườm Phong. “Mà, tôi phải xem lại vụ để ông ở một mình với Vũ à.”
“Cậu hối hận?” Phong nhướng một bên mày.
“Vụ ông với nó á?” Minh nhún vai. “Quay đầu là bờ… tường rồi.”
“Ha ha.”
“Mà, Phong, nói ông nghe.”
“Ừ?”
“Tôi không nghĩ tôi thua.” Minh cười vu vơ.
“Ồ?”
”Vì tôi…” Nó vén tóc ra sau tai.”… chưa bao giờ tranh đấu.”
“Ồ.”
“Nên ông yên tâm, tôi sẽ không nói gì.”.
”Cậu đấy.” Phong thở ra nhè nhẹ. “Khờ đến thế là cùng.”
|
“Tôi không độc đoán được như ông.” Minh cười khẽ. “À quên…” Nó nheo mắt lại, giọng trầm xuống. “Ông chuyển qua đi xe đạp hồi nào vậy? Không phải định bám đuôi tụi tôi đó chứ?”
“Trúng phóc.” Phong mỉm cười. “Từ giờ trở đi, mỗi ngày.”
“Dai như đỉa.” Minh làu bàu, hung hăng chống nạnh, chỉ thẳng vào mặt anh. “Tóm lại, tôi độc quyền vụ chở Vũ.”
“Khỏi lo, tôi không đi tranh giành với đứa trẻ con.” Phong nhếch môi.
“Tâm tính tôi thất thường lắm đó.” Minh gầm gừ. “Đổi ý lúc nào hổng hay đó.”
“Ồ.” Phong lơ đãng phóng tầm mắt ra phía xa, nơi một nhóm nữ sinh đang gọi nhau ríu rít. “Hỏi cậu này.”
“Ờ?”
“Sao cậu đưa tôi vào một phòng học trống?”
”À… để cho tiện.”
“Cậu thử tôi?”
“Ông muốn nghĩ sao tùy ông.”
“Cậu thích đùa với lửa nhỉ?”
“Tôi mà.”
****
“La la la, bé vẽ ông mặt trời.” Giữa mớ âm thanh inh ỏi trên đường, một tiếng ca lảnh lót nổi bần bật.
”Thôi cái trò dở người ấy đi Minh.” Vũ bấu vào lưng thằng bạn. “Mọi người đang nhìn kìa.”
“Họ nhìn thì càng tốt.” Minh nhăn răng cười. “Mở mắt ra mà xem đời nó đẹp thế nào.”
“Y như con nít.” Phong lơ đãng mỉm cười với vài ánh mắt tọc mạch xung quanh, làm chúng rụt phắt lại.
“Tôi không nói chuyện với một kẻ không có tuổi thơ.” Minh chun mũi . “Còn hai người nữa, cứ chúi đầu vào mớ sách rồi chết rục trong đó luôn đi. Chết trước cả khi kịp hẹn hò với nhau.”
Vũ cắm ngập móng tay vào lớp áo mỏng của thằng bạn, làm nó tru lên một tiếng. Chết tiệt, nội chuyện Phong đột ngột xuất hiện trong lộ trình của tụi nó đã khiến đầu cậu rối tinh thành một nùi rồi, thằng này còn vác bản mặt của bà mối lơn tơn sáp vô chọc chọc khuấy khuấy nữa.
“Đương nhiên là chúng tôi có kế hoạch với nhau.” Vũ giật bắn người, lén lút liếc sang xe bên cạnh. “Nhưng, có một chuyện cần cậu giúp.”
“Ờ, tôi biết ông ám chỉ gì rồi.” Minh ngửa mặt, phởn phơ đón gió. “Nhà tôi lúc nào cũng rộng cửa đón chào hai người, miễn là trước tám giờ tối. Bố tôi về.”
“Vấn đề là…” Phong ngừng một lúc. “ Đây là chuyện hai người.”
“Cho nên…”Minh nheo mắt. “Tôi phải rúc trong phòng trồng nấm trong lúc hai người hú hí?”
“Đến hết tháng này thôi.” Phong mỉm cười. “Rồi tôi sẽ có cách giải quyết.”
“Ồ… hiểu.” Minh đáp gọn lỏn.
“Vũ à.”
“Hơ… Ừ?” Vũ ngoảnh sang, gồng mình đè ép cái mong muốn đào một cái lỗ và chui xuống tránh ánh mắt sâu hút như xuyên thấu mọi thứ kia.
“Từ hôm nay tôi với cậu họp nhóm nhé?” Phong cố nén xuống tiếng cười đang chực chờ bật ra khỏi miệng, chuyển tầm mắt sang con đường phía trước. Anh thật sự mong chờ những ngày tiếp theo. Một cái liếc mắt đã đủ khiến cậu vũ trang đầy mình như thể sắp đi đánh nhau với quái vật chín đầu, thì mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày trở thành mục tiêu chú ý duy nhất của anh sẽ còn thúc dục cậu làm ra bộ dạng đáng yêu nào nữa nhỉ?
“À… ừ.” Vũ ấp úng. “Nhưng mà để làm gì?”
“Để làm gì nhỉ?” Phong bật lên một tiếng cười khẽ. “Để tôi có thêm thời gian bên cạnh cậu chăng?”
“A…” Vũ thấy mừng là tầm mắt của Minh và Phong đều đang hướng lên phía trước nên không thấy một ông mặt trời bé con chói lọi. “Nhưng mà Minh… mày không phiền thật đó chứ?”
“Phiền chứ. Phiền chết được.” Minh cao giọng. “Nên mọi chi phí chơi bời của tao trong thời gian lánh nạn “tim bay phấp phới”, mày phải bao.” Nó vênh mặt lên, cười nắc nẻ.
“Tao không cần.” Vũ lẩm bẩm.
Cảm giác mười ngón tay siết chặt lấy vùng da nhạy cảm hai bên hông khiến khuôn mặt Minh nhăn tít lại, nhưng lần này, nó cắn răng không kêu lên.
****
|
Chiều hôm ấy, trời bão.
Bầu trời đặc cứng mây đen bị xé toạc, thiêu rụi bởi những tia chớp rực lên trong khoảnh khắc trước khi bị bóng tối đặc quánh nuốt trọn. Mưa tầm tã, vạn vật chìm trong lớp màn trắng xóa, trở thành những cái bóng mơ hồ, vặn vẹo. Cành cây xoáy cuộn theo cơn gió ào ào, đập lách cách lên cửa kính nhòe nhoẹt nước, hòa vào tiếng mưa tuôn ào ào như thác lũ cùng tiếng sấm ầm ầm đến váng óc.
Vũ cuộn kĩ lớp màn, để khung cửa sổ lộ ra hoàn toàn, rồi ngồi xuống, chống tay lên cằm, thích thú ngắm nhìn quỷ dữ đang cắn nuốt bầu trời.
Ngăn cách với thế giới bên ngoài hỗn độn, nhớp nhúa bởi lớp kính dày, cậu ở đây, trong căn phòng mát dịu, bao bọc bởi ánh sáng chói chang len lỏi đến từng ngóc ngách. Những con quái vật xấu xí đang ẩn mình bị lôi tuột ra, tan rã dưới ánh đèn, để lại một mình cậu cùng bình yên và thanh thản tuyệt đối.
Không gì được phép khuấy động thời khắc thiêng liêng này, kể cả cô đơn.
Một mình trong căn phòng vắng, Vũ mỉm cười, thích thú ngắm nhìn quỷ dữ đang cắn nuốt bầu trời.
Và chờ đợi tiếng mở cổng quen thuộc.
|