Trốn Tìm
|
|
Chương 10
Minh ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ, tay mân mê chiếc hộp nhỏ.
Đã lâu lắm rồi, nó không kéo cậu đi cùng đám bạn.
Ừ. Từ cái lần ấy.
___Flashback___
“Đừng đưa tao đi nữa. Bực bội lắm.” Vũ nhíu mày.
“Mày không thể ru rú một xó mãi được.” Minh giật phăng cuốn sách từ tay Vũ, dí sát mặt vào mặt cậu, vầng trán nhăn tít. Lần thứ n, lại cái lí do trời đánh này.“Trước mặt mọi người phun không được một tiếng thì đi phỏng vấn xin việc thế quái nào được.”
“Chuyện đó khác, chuyện này khác.” Vũ đập bốp lên tay thằng bạn, giành lại cuốn sách. “Sau này tao sẽ vào công ty mẹ.”
“Mày tính bám váy mẹ cả đời?”
Vũ trợn to mắt, sững người nhìn nó thật lâu. Minh cười khẩy. Nó đang giận, rất giận, măc kệ có sát muối vào vết thương của cậu, nó cũng phải lôi cậu đi.
“Ừ, thì sao?” Vũ nghiêng đầu, cười thản nhiên. “Tao không hơi sức đi dò bụng thiên hạ.”
“Việc quái gì mày phải đi dò?” Minh trừng mắt. “Bạn chơi thôi mà, có phải đem về thờ đâu mà đào tung tiền sử tiền án lên.”
“Tao cần quái lọai bạn hời hợt đó.” Vũ trừng mắt lại. “Một người thân thiết là quá đủ. Ngồi nói một đống rác rưởi chỉ tổ phí thời giờ.”
“Vì mày không chịu nhìn ra cái hay ho của bọn nó.” Minh thở dài, nhẹ giọng. “Tao bảo này, lỡ như… chỉ lỡ như thôi… người thân thiết duy nhất của mày bỏ mày đi, hoặc là… không đủ sức che chở cho mày, lúc ấy mày tính sao?”
“Cho nên tao phải tìm được một chỗ dựa vững chắc.” Vũ kéo Minh ngồi xuống. “Mày thân với bên nội không Minh?”
“Ơ…” Minh cụp mắt xuống. “Cũng tương đối.”
“Tao gặp nhà nội lần đầu năm chín tuổi.” Một màng sương mơ màng bao phủ đôi mắt cậu. “Trước hôm đó, tao sợ đến không ngủ được, cứ lẩm bẩm mãi: không được tin, không được tin.”
Trực giác cho Minh biết có gì đó không ổn. Nó vỗ nhẹ vai cậu. “Đừng nói nữa.”
“Vậy mà tao vẫn tin, mày ạ.” Vũ mơ màng cười , như thể không hề nghe thấy lời nó. “Mẹ bảo ông bà xảo trá, nhưng tao có biết xảo trá là gì. Tao chỉ thấy ông bà và cô Nguyệt rất hiền, lúc nào cũng cười với tao, xoa đầu tao. Tao sổ mũi một tí mà mọi người cuống cả lên, nấu nước xông, nấu cháo. Cô Lan còn ôm tao vào lòng, dỗ tao đừng sợ, cô sẽ đuổi bệnh đi.”
Khuôn mặt Vũ bừng sáng. “Cô Lan thương tao lắm. Cô lúc nào cũng nựng nịu tao, khen tao đáng yêu. Mỗi lần đến nhà ông bà cô lại đưa tao đi nhiều, thật nhiều nơi, cho tao nhiều, thật nhiều quà. Chăm tao còn hơn cả mẹ tao ấy chứ.” Cậu chợt gập người lại, cười đến run rẩy.
“Vũ à, Vũ.” Minh lay mạnh vai nó. “Tao không muốn nghe nữa. Ngừng đi.”
“Câm miệng.” Vũ gạt phắt tay nó đi, hờ hững liếc nó. “Căng tai ra mà nghe rồi vứt quách cái ý định thối nát của mày đi.”
“Tao không nhắc lại nữa. Tao hứa.” Minh khẩn khoản nhìn nó, chìa ra ngón út, ngoắc ngoắc, cố nặn ra một nụ cười.
“Rồi sao nữa nhỉ?” Vũ ngả người ra sau, nhếch môi, hoàn toàn lờ đi ngón tay của nó. “Đúng rồi, một ngày, cô đưa tao vào phòng của bố tao, rồi bảo tao rất giống bố… rồi… con dao… rồi cô ngã xuống… rồi ông bà tao chạy vào…”
“Vũ, thôi mà.”
“ rồi ông bà khóc… “
“Vũ à…”
“tát vào mặt tao… rồi “
“Vũ…”
“nguyền rủa tao… rồi…”
“VŨ!” Minh thét lên, ôm chặt lấy cậu. “Van mày… ngừng đi… Tao sai rồi…”
“Mày không sai.” Vũ ngả đầu lên vai nó, thân thể run lên khe khẽ. “Là tao sai. Tao không nghe lời mẹ. Nhưng… giá như… tao biết… bố là con nuôi… thì…”
“Mày không sai, Vũ.” Minh áp mặt lên tóc Vũ, vuốt ve lưng cậu. “Là ông bà mày.”
“Tao… không biết.” Giọng Vũ khàn đặc. “Tao chỉ biết… chín năm ròng… ngoài mẹ và bà… lần đầu tiên… ai đó bước vào cuộc đời tao… Kết quả…“
“Rồi mọi chuyện sẽ khác.” Minh áp mặt lên tóc Vũ, vuốt ve lưng cậu. “Không phải ai cũng như thế.”
“Tao ghét những kẻ vụ lợi.” Vũ đột ngột ngước lên, ánh mắt trống rỗng. “Nếu đã không thật lòng quan tâm tao, thà như họ hắt hủi tao. Nhưng mà không, họ dụ tao đến gần, nịnh nọt tao, thực chất lại coi tao như một thằng đần độn, thấp kém. Ai cũng thế cả, Minh ạ, ai cũng thế.”
“Vì họ không hiểu mày.” Minh mỉm cười. “Con người luôn cho những thứ khác họ là đần độn, là nhảm nhí. Nhưng sẽ có những người đồng cảm với mày.”
“Đồng cảm thôi không đủ.” Vũ áp tay lên má nó, thì thầm. “Phải là ai đó không bao giờ lừa dối tao.”
“Có những chuyện không thể không giấu diếm.” Minh ngoảnh đi.
“Ừ.” Vũ thở dài, thả tay xuống. “Vậy nên, chuyện giao tiếp, tao sẽ học, nhưng không phải bây giờ. Vài năm nữa thôi, Minh, vài năm nữa thôi. Được không?”
“Ờ… Tùy mày.” Minh lí nhí.
___End Flashback___
Minh thở hắt ra, cảm giác bất lực, trăn trở ứ tràn trong não.
Mẹ Vũ chấp nhận Minh, nhưng luôn bài xích tính “thích ăn chơi, đua đòi” của nó. Thuyết phục bà là cả một vấn đề.
Chưa kể, còn Vũ…
Vũ quá nhạy cảm, cả những trò lừa vặt cũng đủ khiến cậu tổn thương, cả những việc tốt nhỏ nhặt nhất cũng đủ khiến cậu nhớ mãi. Nhưng mà, giam giữ cậu trong một không gian vỏn vẹn vài người như thế, nó thấy bất an, không cam tâm. Nó không đủ can đảm kéo cậu ra đối mặt với thế giới, cũng không đủ khả năng làm trụ đỡ cho cậu.
Nó cần ai đó đến, giải thoát cho cậu, và giải thoát cho nó.
Ai đó đủ mạnh mẽ để bảo bọc cậu.
Ai đó đủ độc đoán để đập tan lưỡng lự trong cậu.
Ai đó đủ dịu dàng để khiến cậu rung động.
Minh áp môi lên chiếc hộp nhỏ.
Sắp đến giờ vào vai phản diện rồi.
Nhưng không sao, vì người ấy, không có chuyện gì nó không làm được.
****
|
“Con người là sinh vật phức tạp và mâu thuẫn.” Mẹ thường xoa đầu Vũ, thở dài và ngước lên bàn thờ. Bóng tối thấp thoáng trên khuôn mặt hiền hòa, đôi mắt đong đầy yêu thương, trìu mến và nụ cười mơ màng, mờ nhạt.
Cô Lan bảo, bố là cơn gió, tùy hứng dừng chân, tùy hứng lướt đi. Hoàn toàn trái ngược với gia đình khuôn phép của ông bà. Hoàn toàn trái ngược với sự e thẹn, rụt rè, quy củ của cô.
Mẹ bảo, bố là cơn gió, tận hưởng từng ngày của cuộc sống trong sự tò mò vô bờ và niềm khát khao khôn nguôi. Bố thích và có thể làm bạn với tất cả thể loại người, sống ở mọi nơi trên thế giới. Đam mê ấy, bất kể cố gắng thế nào, mẹ cũng không hiểu được.
Cô Lan bảo, ông bà và bố chưa bao giờ hợp nhau. Xung đột tích tụ dần thành ác cảm, thành những lời cay độc và một tuổi thơ gò bó, bất hạnh. Cuộc hôn nhân của bố chính là giọt nước làm tràn ly.
Vũ không biết. Đôi khi cậu muốn lờ đi giọng nói nhẹ nhàng ấy, lờ đi đôi mắt áy náy, xót xa và yêu thương ấy, lờ đi sự tin tưởng tuyệt đối không bao giờ có thể đập tan, nhưng tiếc thay, trái tim con người không làm bằng sắt đá.
Mẹ bảo, đừng tin lời ông bà, bố lúc nào cũng thương con. Chính mẹ mới là người có lỗi, mẹ không nên giận dỗi những lần du lịch đột xuất của bố và những bữa cơm, những buổi đêm một mình. Mẹ không nên xét nét cách tiêu tiền và những người bạn lạ kì của bố, không nên từ chối những buổi tiệc xa hoa, náo nhiệt.
Vũ không nghĩ thế. Kẻ có lỗi là số phận, đưa hai con người ở hai thái cực đến gần nhau.
Mẹ bảo, mẹ không bao giờ thay đổi, bố cũng không. Chỉ có tình yêu của hai người là thay đổi.
Vũ không biết. Có nhiều chuyện của người lớn, cậu không thể hiểu. Nhưng đối với cậu, thà ôm giữ niềm hi vọng vào một tương lai hư vô còn hơn chấm dứt ảo vọng trong tiếc thương và dằn vặt.
May mắn thay, và trớ trêu thay, số phận đã thay mẹ lựa chọn kết cục.
Thế giới của mẹ chỉ có bố, bà ngoại và Vũ. Cả bố và bà đã không còn.
Vậy nên, Vũ phải nghe lời, để mẹ không buồn; Vũ phải giống mẹ, để mẹ không lo lắng.
Vũ vẫn luôn cho là như thế, cho đến khi cậu gặp Phong.
****
“Tiến hóa luôn bị lầm tưởng đi liền với tiến bộ, nhưng thực chất nó không phải một sự tiến bộ.” Minh đã buông một câu như thế sau nửa ngày trời ngồi nghiên cứu Phong.
“Đương nhiên.” Phong lơ đễnh lướt qua trang sách .”Sinh vật chỉ đơn giản thích nghi với môi trường. Cá thể với tính trạng phù hợp nhất với môi trường, không nhất thiết phải là ưu tú nhất, sẽ chiếm ưu thế và dần dần, số lượng chúng sẽ lấn áp số lượng những cá thể không thích nghi được. Chẳng có gì được gọi là “vì tương lai tốt đẹp hơn” cả, chỉ là một quá trình giãy dụa đấu tranh để sinh tồn.”
“Nhưng mà nhiều người vẫn ngỡ họ đã tiến lên một tầm cao mới sau quá trình giãy đành đạch ấy.” Minh bĩu môi. “Thậm chí những người xung quanh còn thêm dầu vào lửa bằng cách hau háu ngắm nghía mớ tính trạng của “những cá thể vượt bậc”, rồi trầm trồ, rồi xuýt xoa, rồi thèm thuồng. “
“Đây là kết luận của cậu sau khi soi tôi suốt một tiếng đồng hồ?” Phong quay sang, nhướng mày.
“Ờ. Ông là một đối tượng nghiên cứu hoàn hảo.” Minh nhăn răng cười.
“Vinh dự cho tôi quá.” Phong mỉm cười. “Nhưng có lẽ tôi phải mạn phép mời khoa học gia bé con và vĩ đại đi chỗ khác chơi cho người lớn bàn chuyện.”
“Con người khi lớn lên sẽ héo quắt lại như cái lá cong queo chỏng chơ giữa đường đó Phong, đặc biệt là những đứa lớn sớm.” Minh nguýt Phong. “Nhàm chán và vô vị. Giống như hai con mọt sách ở đây đang ngồi gặm chữ và thỉnh thỏang ngó lên soi lỗ chân lông trên mặt nhau.”
“Nếu có một đôi mắt tọc mạch cứ hau háu nhìn vào, cậu nghĩ có ai tự nhiên mà làm những trò thú vị được không?” Phong quay sang Vũ, mỉm cười. “Vũ, cậu thấy một kẻ thất hứa có đáng tin không?”
“A…” Vũ cứ ngỡ cậu đã trải qua bất hạnh lớn nhất đời khi bị nhét vào giữa hai ngọn núi lửa đang nhăm nhe phun trào, nhưng coi bộ cậu lầm. Phải chọn lựa nên đâm đầu vô miệng nú nào mới đúng là thảm kịch. Bởi vì, chọn bên nào thì cậu cũng toi mạng.
“Có hứa bao giờ mà thất với chả bát? Tôi chỉ bảo tôi mở cửa chờ hai người và tôi hiểu là hai người sẽ làm gì đó trong nhà tôi thôi mà.” Minh ngáp dài. “Mà thôi, chả cần ông đuổi tôi cũng phắng. Ở đây riết chắc tuổi thơ của tôi cũng tả tơi rơi rụng theo.” Nó vươn vai đứng dậy, lết lên lầu.
Vũ đưa mắt về phía bóng hình khuất dần ấy, thở ra nhè nhẹ. Áp lực trên vai biến mất làm thân thể cậu nhẹ bỗng, nhưng thứ gì đó nặng trình trịch nơi tim kéo tuột thân thể xuống trước khi cậu kịp bay lên.
“Đừng lo. Sẽ lại chìm đắm trong mớ sở thích rồ dại của cậu ấy và quên ngay thế giới ấy mà.” Tiếng cười của Phong khe khẽ vọng vào tai Vũ, làm cậu giật thót.
“A…tôi đâu có lo gì.” Cậu lúng túng cúi xuống trang sách, tránh đi cái nhìn như thấu tận tâm can ấy.
Phong tủm tỉm. “Ừ, tôi chỉ nói thế thôi. À mà, có thể đề nghị cậu đánh gì đó không? Một bản cũng được.”
“Ơ… nhưng… để làm gì?”
”Tôi không biết.” Phong nắm lấy tay cậu, kéo về phía cây dương cầm. “Cần được giải thoát chăng?”
Giọng Phong lạnh, vô cảm, như cây kim bé tẹo xoáy vào tim Vũ.
Buồn, sao không lộ ra?
Vì ưu thương vùi lấp sâu tận đáy lòng quá lâu, đến khi đắp lên mặt đã không còn ăn khớp?
Buồn, sao không nói?
Vì nói ra cũng chẳng ai nghe thấy?
Buồn, sao lại cho cậu biết?
Vì…
Vì sao nhỉ?
|
Vũ thẫn thờ nhìn xuống bàn tay mình đặt trên phím đàn: gân xanh chi chit, ngón tay dài ngoẵng, hơi cong, đầu ngón giữa tay phải cộm rõ một nốt chai lớn. Xấu xí và vặn vẹo.
Bàn tay này sẽ giải thoát cho anh?
Ngón tay khẽ run rẩy, cuộn chặt trên phím đàn rồi mở ra, lại cuộn chặt rồi mở ra.
Những hợp âm ngập ngừng vang lên, theo sau là vô vàn giai điệu dìu dặt nối tiếp như những gợn sóng lăn tăn tỏa khắp căn phòng, liên miên, liên miên.
Tình ca. Tình ca của cõi xưa.
Nhác trông suối tóc ai buông trên bờ vai nhỏ, và trái tim trật nhịp.
Ngóng lên cửa sổ nhà ai buông rèm, và lòng lâng lâng.
Thấy bóng ai lướt qua, gửi theo làn gió một tiếng cười khẽ, và cuộc đời bỗng đẹp lạ lùng.
Từng có một thời, người ta yêu nhau như thế.
Khi Vũ ngẩng lên, Phong đang gối đầu lên tay, nhắm mắt.
Vũ rón rén lại gần, nghiêng đầu ngắm nhìn. Gương mặt bình yên, thanh thản, mái tóc nhàn nhạt khẽ lay động theo từng nhịp thở. Hàng mi đen rợp bóng lên đôi mắt, đôi môi mỏng hơi hé ra. Đáng yêu như thiên thần canh giữ những giấc mơ – Vũ cười khẽ.
“Không đánh nữa?” Giọng Phong đột ngột vọng vào tai, khiến Vũ giật bắn.
”A… xin lỗi. Tôi đánh thức cậu?” Vũ cúi đầu xuống, che đi khuôn mặt đỏ bừng.
“Không. Tôi vẫn chưa ngủ.” Phong ngồi dậy, tủm tỉm. “Nhưng sắp.”
“Xin lỗi. Chán lắm à?”
“Chán?” Phong bật cười, đứng lên, bước tới cây đàn. “Tôi sẽ cho cậu biết thế nào mới là chán.”
Vũ tròn mắt, rồi ngẩn ngơ, rồi lặng người.
“Đấy.” Phong thả tay xuống, nhếch môi. “Đấy mới là chán.”
“Không, không hề.” Vũ rối rít lắc đầu. “Rất hay, rất chỉn chu, rất mượt… chỉ là…”
“Vô cảm?” Phong trở lại chỗ Vũ, kéo cậu ngồi xuống. “Không phải lúc nào cũng như vậy đâu. Từng có một giáo viên đã thay đổi được tôi.” Phong nắm tay Vũ, úp lên mắt anh.
“Tiếng đàn của cô lạ lắm, thắt lòng và ám ảnh, như ánh trăng vỡ tan trên phiến lá. Như tiếng đàn của cậu.”
Hàng mi cọ lên tay Vũ, khiến lòng cậu nhộn nhạo.
“Tôi bị cái đam mê rừng rực của cô cuốn hút, và cật lực cố gắng. Rồi một ngày, cô ôm chầm lấy tôi, sung sướng nức nở. Chúng tôi làm một bữa tiệc tưng bừng. ”Phong tủm tỉm. “Tôi hạnh phúc lắm, hạnh phúc đến phát điên. Rồi hôm sau, tôi điên thật.”
Bàn tay Vũ hơi ngọ nguậy. Cậu sợ, cậu muốn nhìn thấy đôi mắt anh. Cậu muốn đập tan không khi u ám đang vây bủa hai người.
Phong ghì tay cậu lại, thì thầm. “Không một bức thư, không một lời chia tay. Biến mất như không khí. Đây là cách cô yêu thương tôi?”
Vũ áp tay còn lại lên má anh, vuốt ve. “Đừng buồn.”
“Tôi không buồn. Không còn buồn nữa.” Phong thả tay cậu xuống.“Tôi đã có cậu.”
Anh nhìn sâu vào mắt cậu, khẩn khoản, chân thành. Thân thể cậu như nhũn ra trước cái nhìn nóng rực ấy. “Tôi… vì sao?”
“Vì chúng ta đều cô độc. Vì chúng ta hiểu nhau.” Phong nghiêng đầu, hôn lên cổ tay cậu.
“Chúng ta mới biết nhau ba tuần.” Cảm giác tê rần chạy dọc cổ tay, bao mờ thần trí.
“Vậy tại sao cậu chọn tình ca?“
“Ơ… mỗi khi buồn… tôi nghe… thấy nhẹ lòng.”
“Người thường đang sầu mà nghe thể lọai u ám, khắc khoải như thế sẽ đâm đầu vào tường tự sát ngay.” Nụ cười anh phả lên cổ tay cậu, nhồn nhột.
“A… xin lỗi… Tôi dở an ủi người khác lắm.”
“Vậy mà tôi lại thấy thanh thản. Đầu óc lâng lâng, nhẹ bẫng. Lúc ấy, tôi đã thực sự nghĩ, giá cứ nằm mãi thế này, bọc quanh là tiếng đàn êm ái, thả cho tâm trí lượn lờ, vĩnh viễn quên đi thế giới.”
“Chuyện đó… không thể…”
“Ừ. Nhưng ít nhất, mỗi khi tôi buồn, sẽ có ai đó bên cạnh.”
“Nhưng… cậu có rất nhiều người bao quanh cậu.”
“Tôi không cần. Duy nhất ai đó hiểu tôi là quá đủ.”
”Nhưng… lỡ như… người đó bỏ đi?”
“Tôi mặc kệ tương lai. Tôi chỉ cần biết, ngay giờ phút này, tôi hạnh phúc.”
“Sau này… sẽ đau lắm.”
”Đau hơn hiện tại được sao?”
“Cậu không sợ… bị lừa dối?”
”Sẽ không. Chúng ta sẽ không bao giờ lừa dối nhau.”
“Sao cậu dám chắc?”
“Vì cậu hiểu cảm giác bị phản bội.”
Người Vũ giật bắn. “Sao cậu…biết?”
“Nhìn vào mắt cậu.” Ngón tay thon dài đặt lên khóe mắt, vuốt khẽ. “Như khi cậu nhìn vào mắt tôi.”
“Chúng ta… chẳng biết gì về nhau.”
“Từ từ sẽ biết.” Phong tủm tỉm. “Chúng ta còn vô khối thời gian.”
“Lỡ như…”
“Không có lỡ như.” Phong nhíu mày, đặt ngón tay lên môi cậu. “Không thử thì không biết được.”
Đôi mắt anh ảm đạm dần. Màu đen đặc quánh cuốn trôi hết thảy sắc màu khác, nhưng sâu tận đáy, một tia sáng vẫn le lói, chập chờn.
“Như con thiêu thân lao đầu vào biển lửa.” Vũ thở dài.
”Mục đích sống của đời nó mà.” Phong bật cười. “Yên tâm, thời gian sẽ chỉ khiến chúng ta xích lại gần nhau thôi. Tôi khẳng định đấy.”
“Ồ… mong là thế.” Vũ ngoảnh đi, ngơ ngẩn phóng tầm mắt lên dãy bậc thang hun hút dẫn lên tầng hai.
|
Chương 11
“Tặng cậu.” Phong đặt lên tay cậu một quyển sách nhỏ.
“A… cảm ơn.” Vũ vuốt ve bìa sách. “Ồ, “Kitchen”. Tôi thích cuốn này lắm. Nhưng mà để làm gì?”
“Chẳng để làm gì cả.” Phong dụi má lên bàn tay cậu. “Bỗng dưng muốn tặng cậu thứ gì đó, thế thôi.”
“Không được…” Vũ cố sức thả lỏng cơ bắp đang căng cứng – cậu vẫn chưa quen với cảm giác lành lạnh này. “Phải đáp lễ.”
“Ở bên tôi, đàn cho tôi. Trách nhiệm nặng nề lắm đấy.” Phong tủm tỉm.
“Ơ… đó không phải trách nhiệm.”
”Tức là cậu tự nguyện? Cậu muốn thế? Cậu thích thế?” Ánh mắt Phong bừng sáng.
“A, không… không có.” Vũ xua tay rối rít.
“Không?” Phong ủ rũ cụp mắt xuống. “Một chút cũng không?”
“A… không, không phải. Ý tôi là … thoải mái… nhưng… không phải thích… a… không đúng…” Một ông mặt trời bé con thình lình xuất hiện, lấp ló sau bìa sách.
“Cần gì phải nghĩ nhiều thế?” Phong hạ cuốn sách xuống, thích thú ngắm nhìn khuôn mặt cậu. “Cảm thấy thoải mái thì là thích, thế thôi.”
“Đơn giản như vậy?” Vũ nhăn tít trán lại.
“Xem cậu kìa.” Phong gõ lên trán Vũ, bật cười. “Ai đã từng nói với tôi: kì thật để thích một thứ gì đó không hề khó?”
“Nhưng, lúc ấy… ý tôi là… những sở thích bình thường hơn.”
“Bình thường? Thế nào mới là bình thường?”
“… Bất cứ thứ gì trừ ngồi ru rú một góc.”
“Sở thích chẳng liên quan gì đến bình thường hay khác thường cả.” Phong thở dài. “Nhiều người ưa thì gọi là bình thường, còn ít kẻ thích bị cho là khác lạ, quái dị?”
“Quái hay không không phải vấn đề. Quan trọng là… nếu cậu khác… cậu sẽ bị cô lập.” Vũ ngước lên, khẩn khoản nhìn Phong, bàn tay vô thức trượt dần.
“Vậy cậu muốn thay đổi để hòa nhập, để không còn cô đơn?” Phong ghì lấy tay cậu, khẽ nhíu mày.
“Tôi không muốn…. Nhưng đôi khi lại sợ… sợ mình sai lầm… sợ mình không nên…”
“Sai thế nào được?” Phong kéo cậu vào lòng, vuốt ve lưng cậu, thì thầm.“Chừng nào còn là trẻ con, cứ tận hưởng quyền lợi của một đứa trẻ. Những chuyện khác hãy để đến khi trưởng thành.”
Vũ giật mình, lúng túng cựa quậy. Từng sợi thần kinh dọc sống lưng rung động mãnh liệt mỗi khi những ngón tay lướt qua. “Như vậy… có thể sẽ quá muộn.”
“Vì lo lắng cho tương lai mà đánh mất cả tuổi thơ? Khờ quá.” Nụ cười của Phong phả lên má cậu, rồi, thứ gì đó mềm mại phớt qua.
Vũ sững người, thân thể đang ngọ nguậy bỗng chốc xụi lơ. Rồi, luống cuống ôm lấy gò má đỏ rực. “Cậu… sao lại…?”
“Bỗng dưng muốn thế. Thấy hay hay.” Phong hấp háy mắt. “Cậu không thích?”
“Ơ… không hẳn…” Vũ cúi gằm mặt xuống. Nơi môi anh chạm vào nóng ran, rân rân.
“Tôi thích ở bên cậu, Vũ ạ.” Phong tựa đầu lên vai cậu. “Bất cứ điều gì cậu làm, tôi đều thích.”
“Sẽ nhàm chán lắm…” Tóc anh lòa xòa, mơn man làn da cậu. Trái tim khẽ rên lên, bất an cục cựa.
“Sẽ không. Không bao giờ.” Phong siết chặt vòng tay.
Vũ thở hắt ra, từ từ nhắm mắt lại, ngả vào lòng anh.
Anh thật gần.
Gần đến nỗi, Vũ nghe rõ trái tim anh đang đập.
“Thịch, thịch”, những tiếng động dồn dập.
Hòa vào tiếng trái tim vội vã của cậu.
****
Ngày… tháng…
Nhật kí à.
Giọng Phong rất êm.
Đã viết dòng này biết bao lần nhưng vẫn muốn viết mãi. Vì giọng Phong thật sự rất êm. Hôm nay nghe cậu ấy giảng bài mà tâm trí thanh thản, những dòng chữ dài ngoẵng, khô khốc cứ thế trôi tuột vào não, còn hứa hẹn sẽ “định cư lâu dài” nữa. Cả chồng bài tập mà nhoắng cái là hết veo. Phong có mấy mẹo học hay lắm – những phương pháp có thấy qua ở đâu đấy nhưng chẳng bao giờ dùng đến – rắc rối, phí thời giờ. Thế mà nghe Phong nói lại thấy dễ ợt.
À, quay trở lại chủ đề chính. Giọng Phong rất êm. Mỗi khi mình đàn, Phong hay ngồi cạnh, hát khẽ theo điệu nhạc. Một lần, mình buột miệng khen, và tin nổi không, cậu ấy quay sang, thì thầm: chỉ cần cậu nói một câu, tôi sẽ chỉ hát cho mình cậu. Yêu cầu kì quặc… làm sao mình dám mở miệng chứ?
Ngày nào làm bài xong, chúng mình cũng trò chuyện, liên miên không nghỉ, hết chuyện này đến chuyện khác. Cũng lạ, chưa bao giờ mình nói nhiều như thế. Sở thích, quan niệm, tư tưởng… cứ thế tuôn ra hết, hai dòng suy nghĩ của chúng mình như hòa lại làm một.
Thật muốn tan ra, trở thành một phần của Phong, quấn quit không rời.
Thật muốn cứ ngồi như thế mãi, nói vu vơ gì đó, và cười.
Êm đềm, hạnh phúc.
Ngày… tháng…
Nhật kí à.
Tay Phong rất đẹp.
Trắng muốt, không tì vết. Ngón tay thắt bút thon dài, như những yêu tinh bé tí đùa nghịch trên phím đàn, dụ dỗ những linh hồn ngây ngô lạc vào một nơi chốn mịt mùng, rồi chìm đắm vĩnh viễn trong đấy. Tiếng đàn Phong ngày càng biểu cảm. Phong bảo, là vì mình. Nhưng mình có làm gì đâu?
Khó hiểu.
À, nhắc đến tay, chúng mình vừa tìm được một trò chơi thú vị. Phong lật ngược bàn tay mình lại, vẽ những kí hiệu lên đấy cho mình đoán. Hình như Phong ăn gian… thi thoảng lại đổi đáp án. Nếu không thì sao lúc nào mình cũng đoán đúng? Nhưng rõ ràng, vẻ mặt cậu ấy luôn thành thật.
Quả là khó hiểu.
Ngày… tháng…
Nhật kí à.
Giọng Phong rất êm.
Khi mình lao đao trong chán nản, mặc cảm, giọng nói ấy xé rách bóng tối, xóa tan do dự trong mình, dẫn lối cho mình đến thiên đường.
Tay Phong rất đẹp.
Khi mình chênh vênh không chỗ dựa, bàn tay ấy đỡ lấy mình, vực dậy khao khát ngủ vùi trong mình, xoa dịu vết thương lòng vẫn đang rỉ máu.
Phong rất đẹp.
Toàn bộ đều đẹp.
Minh yêu tất cả nơi con người ấy.
Chúng mình giống nhau, lại hoàn toàn khác biệt.
Có gì đó đang bất an ngọ nguậy, chực chờ bung trào.
Nhưng, bỏ đi. Không quan trọng.
Ngày… tháng…
Mong chờ mỗi sáng mai thức giấc, để được nhìn thấy người.
Ngày… tháng…
Nhật kí à.
Mắt Phong rất đẹp.
Đôi mắt luôn nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt chan chứa lo âu khi mình chán nản vì kết quả một bài kiểm tra. Đôi mắt say sưa dõi theo từng cử động của tay mình trên phím đàn. Đôi mắt lấp lánh hân hoan mỗi khi bảo với mình: Vũ à, đừng bao giờ ngừng đàn nhé, đừng bao giờ.
Đôi mắt Phong là mặt hồ tĩnh lặng, trong vắt. Hình bóng mình phản chiếu trong đấy, toàn vẹn, sáng ngời.
Vậy mà, đôi khi, trong khoảnh khắc, mặt hồ bỗng dưng lạnh ngắt, những cuộn sóng cảm xúc ồ ạt đập vào bờ, hình bóng mình trở nên méo mó, quằn quại. Phong đang buồn. Nhưng khi mình ngần ngại an ủi, lần nào cũng nhận lại một nụ cười rạng rỡ, kèm theo câu khẳng định chắc nịch: Tôi có việc gì đâu nào.
Phong này, nếu buồn sao vẫn cười? Đau lắm.
Lại có lúc, hồ nước rỗng không, cảm xúc cạn kiệt, và bóng mình tan biến. Run run chạm tay vào, muốn kéo con người xa vời vợi ấy lại gần, rồi ngỡ ngàng nhận ra, người ở đây, cười với mình, nhưng tâm hồn vẫn đóng kín.
Phong này, sao không chia sẻ với tôi? Phong không tin tôi?
Muốn làm gì đó cho những người quan trọng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Dường như, mình lại vừa lựa chọn sai lầm. ` Có lẽ, quay lại vẫn còn kịp.
Hoang mang, tuyệt vọng.
****
|
Lớp 10A2. Giờ ra chơi.
“Mai Anh nàngggg~” Tiếng rền rĩ tỏa ra từ một cục mây đen thùi kẹt dí trong góc lớp – à nhầm, một cục người đang ngồi thu lu bó gối và trồng nấm.
“Minh chànggggg~” Tiếng rền rĩ vọng lại từ một cục mây đen thùi không kém, cũng đang ngồi chọc chọc mấy cây nấm.
“Vì cái gì ông trời lại độc địa, ác ôn, nhẫn tâm, tàn bạo, không có một tí ti lòng trắc ẩn nào đối với chúng ta vậy?” Minh ngước đôi mắt nai tơ ươn ướt lên, nhìn vu vơ vào một điểm mơ hồ nào đó trên tường.
“Thôi chàng ơi, số chúng ta từ nay đã tận.” Mai Anh ôm mặt hức lên từng tiếng. “Kiếp này có duyên mà không có phận, đành hẹn đến kiếp sau.”
“Không, không, nàng đừng nói thế. Nếu phải hi sinh thì một người là đủ.” Minh quay sang, hít sâu một hơi để kìm nén ưu thương, nhoẻn cười thật tươi.
Mai Anh sụt sịt mũi, ủ rũ gật đầu. “Chàng nói đúng, thiếp phải mạnh mẽ lên, không được khóc.” Nàng lau lau khóe mắt.. “Ôi Minh, chàng thật đàn ông, nam tính, can truờng, quả cảm. Mọi người sẽ đời đời ghi nhớ công ơn to lớn của chàng.”
“Sao nàng lại nói thế Mai Anh? Nàng mới chính là vị lãnh đạo tài ba lỗi lạc của chúng ta.” Minh nâng hai tay lên, ánh mắt lấp lánh. “Ai biết được thân thể bé nhỏ mỏng manh ấy lại ẩn chứa sức sống kiên cường, mãnh liệt đến bực này.”
“Không, thiếp làm không được đâu. Chàng phải bảo vệ thiếp chứ.” Mai Anh đột nhiên gắt lên.
“Bảo vệ gì mà bảo vệ. Thân ta, ta còn chưa lo xong mà.” Minh khịt mũi, quay ngoắt đi.
“Chàng…”Mai Anh nghẹn ngào. “Đồ bạc bẽo…”
“Nàng hoang tưởng à.” Minh ngoẹo đầu. “Chúng ta có gì với nhau đâu mà…”
“THÔI CÁI TRÒ CHÀNG CHÀNG THIẾP THIẾP ĐÓ NGAY!” Tiếng thét cao vun vút vượt cả tiếng còi tàu xé toạc bầu không khí “ảm đạm”, theo sau là một khuôn mặt đằng đằng sát khí, khiến hai kẻ ban nãy (giả vờ) run lên bần bật vì sợ hãi.
“Rút cục thì đứa nào sẽ đi? Chọn lẹ lên, không thì cả hai đều khỏi thoát.” Phương làu bàu, lườm lườm hai đứa.
“Mày nói hay ghê.” Mai Anh phụng phịu. “Sao mày không đi quách đi cho rồi? Mày là lớp phó mà.”
“Đi được tao cũng mừng.” Phương thở dài. “Mày quên tuần trước ta vừa bị chửi te tua vì bài kiểm tra bê bết à?”
“Thằng Thuận thì sao?” Nó là cục cưng của cô mà.” Minh bĩu môi.
“Ông không nghe cái danh lớp phó học tập lớp 10A2 chỉ có vỏ không có ruột à?” Phương bặm môi. “Lù khù như nó thì phun ra chưa được nửa câu đã bị cô đuổi khéo.”
“Còn Dũng? Miệng ông nổi tiếng dẻo quẹo mà.” Mai Anh hướng đôi mắt rưng rưng phẫn uất về phía hi vọng cuối cùng.
“Bà quên ai đầu têu vụ này à?” Dũng nhăn mặt.
“Đều tại ông cả.” Mai Anh nghiến răng. “Đang yên đang lành tự dưng nổi hứng viết bậy bạ lên bảng, để cô Ánh nhìn thấy.”
“Đâu phải lỗi của mình tôi. Ai kêu mấy đứa khác không canh?”
“Tụi nó bận cười với chỉ trỏ thì canh thế quái nào được.”
“Không phải ai cũng có thể làm cho cả lớp cười nghiêng ngửa đâu nha. Trong đó cũng có bà đó.” Dũng nhếch môi.
“Ông…”
“Ngưng.” Phương chen vào giữa hai đứa. “Vụ ai có lỗi xử sau. Bây giờ, đứa nào có khả năng nhất, đứa đó đi. Không thì tết tha hồ mà ăn roi thay bánh trái.”
Trong lúc ba người mải ngắm nhau, một bóng hình len lén trườn đi…
“Đứng~ lại~.” Hai bàn tay chộp lấy vai nó, cắt phăng cái mẩu âm mưu bé tẹo vừa nhen nhúm của nó. Minh chớp mắt, cười hề hề. “Thôi mà, tôi là thường dân mà, chuyện trọng đại thế này tôi gánh không nổi đâu.”
“Ông cứ khiêm tốn..” Phương đột nhiên ngọt giọng, cười tình tứ với nó. “Lần trước ông cũng cứu lớp mình mà. Ra tay nghĩa hiệp thêm bận nữa đi, rồi tôi copy nguyên bộ sưu tập cho ông.”
“Tôi cần mạng hơn cần tình bà ơi.” Minh rụt cổ. “Lần trước khác, cô Duyên hay mắng nhưng nói ngọt một tí là lòng mềm nhũn ra. Kì này đụng phải bê tông cốt thép mà bắt tôi đâm đầu vô thì vỡ sọ mà chết à?”
“Vậy ông bảo tôi phải làm sao?” Mai Anh rưng rưng nước mắt. “Chẳng có ai trong lớp cao tay hơn ông cả.”
Mai Anh khóc thật, không hề làm bộ. Người ta bảo, lợi hại nhất trên đời là nước mắt con gái, thằng con trai nào không rung rinh thì thằng đó bị vô cảm. Mà Minh là một thằng dậy thì mười sáu tuổi với sinh lí hoàn toàn bình thường, nên nó không thể làm ngơ. Thở dài cho cái bản tính trời đánh của mình, nó nhẹ giọng: “Ờ, tôi biết bà không muốn lớp mình bị đem lên giàn thiêu tập thể ngay hôm đầu đi học lại. Thôi thì tôi đi cũng được, nhưng tôi có hai điều kiện.”
Mắt Mai Anh sáng rỡ lên, nếu không phải đang ở trước cả lớp, dám chắc nàng sẽ ôm chầm lấy Minh mà hôn tới tấp. “Nói, nói ngay, lên trời xuống biển, hái sao bẻ trăng tôi cũng làm.”
“Hứa trước khi biết người khác muốn mình làm gì là ngồi gặm cục hận cả đời đó.” Minh trợn mắt. “Thứ nhất, nếu tôi có mệnh hệ gì, bà phải mai táng chu toàn cho tôi.”
“Ăn nói lung lung!” Mai Anh sầm mặt. “Tôi cấm ông nói chuyện chết chóc trước mặt tôi.”
Minh vênh mặt lên, nhăn răng cười. Nó biết Mai Anh sợ nhất nghe đến chữ “chết”. “Thứ hai, tôi muốn hai bà tư vấn cái này, và không được nói với ai.”
“À nếu vậy…” Phương quay sang Dũng, cười đon đả. “Dũng à~”
“Biết rồi, đi thì đi.” Dũng nhún vai.
“Rồi, ông nói đi, chuyện gì?” Mai Anh nheo mắt lại đầy nghi hoặc. “Nếu lại là mấy vấn đề riêng tư của con gái như đợt trước thì đừng có mơ.”
|