Lời Hứa 2: Nhận Ra
|
|
– Sâu quá. – Hắn lắc đầu. Hắn đứng dậy đi tới tủ lấy chai oxy già và băng dán. – Ngồi yên xem. – Không cần. – Nó giật lấy bịch băng dán trên tay hắn. – Mày cứng đầu quá, té xe đúng không? – Hắn giật lại. – Té cầu thang. – Khỏi chối, tao nhìn là biết liền, té cầu thang sao hoành tráng thế này được. – ……………………… – Ngồi đi, định đi đâu? – Hắn nói khi thấy nó nhỏm dậy. – Hâm đồ ăn. – Khỏi. Tao làm được. Hắn đi ra sau nhìn các món ăn nó làm trên bàn, đã té thế mà còn nấu chi cho cực thế không biết, biết thế trưa chẳng gọi nó tới làm gì. Khốn kiếp chiếc xe, khốn nạn cái bóp tiền, thà ê mặt cho rồi. – Hắn rủa thầm. – Đi đâu nữa? – Hắn hỏi nó. – Vào toilet, nín cho chết à. – Ờ, để tao bế vào. – Tao giết. – Nó đáp. – Hờ hờ, hôm trước cũng bế rồi, nhẹ hều ấy. – Hắn lẩm nhẩm. Nó đi ra, ngồi kế bên hắn. Chẳng buồn nhìn hắn ăn mà chỉ thở dài. – Nói tao xem? – Chẳng có gì phải nói cả. – Nó nhìn lên nhà trên. – Trước giờ mày chẳng giấu tao chuyện gì cả. – ……………………… – Ừ, khi nào muốn nói thì nói. – Tao không muốn dạy trong trường. – Thế thì từ chối. – Tao muốn về quê làm như mày … – Nó nói tiếp. – Thế càng tốt, có bạn có bè. – Sao mày không ở đây làm mà lại về quê hả? – Học ra rồi thì tao cũng nhớ tới tỉnh nhà của mình chứ, góp phần nào cho quê mình thì góp. – Hắn đáp. – Về quê thì tao với mày đâu có ở chung nữa. – Tất nhiên rồi, đứa nào cũng có nhà thì thuê chi cho tốn. – Ừ, cũng đúng. – Ờ còn nữa… – Gì? – Cho tao xin lỗi vụ cái chân của mày … – Không có gì đừng bận tâm. – Nó nói rồi đi lên nhà trên. Hắn nhìn nó mà cười buồn, không còn ở chung với nó thì hắn cũng buồn lắm chứ, nhưng biết sao giờ. Mỗi đứa rồi cũng phải có cuộc sống riêng mà. Chapter 5 Mấy hôm sau, ngày nào hắn cũng phải thức sớm để dìu nó đi tới trường. Dù cho tối đó có thức khuya xem đá bóng thì hắn cũng phải gắng dậy để chuẩn bị lên trường với nó. – Hí hí, vợ chồng càng lúc càng nồng thắm, bà lớn ghen đấy. – Một đứa trong lớp chọc. – Tránh ra. – Hắn quát. – Văn có sao không? – An hỏi nó. – Không sao. An đừng lo. Cũng gần lành rồi. – Anh Nhật chút tan học đi mua đồ với em được không? – Nhỏ quay qua hắn hỏi. – Chút anh phải dìu nó về, chân nó thế sao đi được. – Được chứ sao không. Chuyện đơn giản, mày đi với An đi. – Im, không cãi. Để hôm khác đi An. – Hắn quay qua nói với nhỏ. – Vậy khi khác cũng được. – Nhỏ nói giọng hơi buồn. Nó nhìn qua hắn vẻ mặt chán chường, cái thằng khờ hết biết, trước mặt bạn gái mà nói chuyện thế đấy, nhỏ không buồn mới lạ. – Gì nhìn tao ghê thế, mặt dính gì à. – ……………….. – Hả? Liếc gì. – Khùng. – Nó nói. – Gì mày? – Hắn bực tức hỏi lại Nó chỉ im lặng ngồi xem bài, tuy nói thế nhưng trong lòng nó vui lắm vì biết rằng hắn cũng nghĩ tới nó. Suốt buổi học hôm ấy nó cứ cười hoài. …………………………………………..
|
– Mày test tiếp tao bài này xem. – Đâu? Tránh ra đi. – Nó ngồi vào chỗ hắn. – Chỗ này dùng vòng lặp … mày sao thế? – Hắn hỏi. – Nhức đầu, sáng giờ nhức miết, chắc bị cảm rồi. – Nó vỗ tay lên trán. – Uống thuốc chưa? – Chưa mua thì sao uống, khỏi đi không sao đâu. – Nó gắt. – Mày test đi tao chạy ra hiệu thuốc chút. Hắn đi khỏi, nó ngồi kiểm tra bài làm của hắn, cũng hoàn chỉnh rồi, còn cái báo cáo này không được tốt lắm. Phải chỉnh lại chút. Mà sao hết mực rồi, để xem. Trong tủ của hắn, gói gì đây. Nó mở ra một cái card màn hình còn nguyên, nhưng không phải của nó tặng hắn hôm trước, vậy ai tặng đây, chắc là nhỏ An. Vậy thì máy hắn đang xài cái của đứa nào. Chẳng lẽ … – Tao mua cháo cho mày luôn đây, ăn cháo cho dễ tiêu, cơm để tao ăn. Thấy nó im lặng không đáp lại, hắn cũng không nói thêm, ra nhà sau hắn đổ cháo ra tô rồi chia thuốc ra cho nó. – Ăn đi rồi ngủ. – Sao mày không xài cái của An? – Cái gì? – Cái card màn hình. – À, của ai mà không như nhau. Hư cái này thì xài cái kia. – An biết thì nó buồn. – Ờ, thế thì chút tao đổi qua cái của An. – Hắn đáp tỉnh bơ. – Vậy à.- Nó quay qua làm tiếp bài báo cáo cho hắn. – Ăn cháo đi. Rồi uống thuốc, để đó tao làm được rồi. – Khỏi lo. – Lạ. Tao lo làm gì, chỉ sợ mày lây bệnh thôi. – ……………………. – Đùa thôi, uống thuốc ngoan … – Im đi. – Thằng này lạ thật, thế mày đòi tao phải thế nào? – Khỏi bận tâm. – Nó đáp. – Mày không cho tao dùng cái của mày thì chút tao đổi qua cái của An xài, mà vẫn khó chịu với tao là chuyện gì? – …………………………. – Mày nói xem. Sao tự dưng khó hiểu quá vậy? – Tao không cần mày hiểu. – Nó chú mục vào bài báo cáo của hắn mặc dù đầu nó ngổn ngang. – Đưa đây, không cần. Việc ai người ấy làm. – Hắn giật bài báo cáo ra khỏi tay nó. Nó đứng dậy đi vào giường nằm, bỏ ngoài ánh mặt bực tức của hắn. Hắn bỏ ra khỏi nhà, gọi điện cho An, ở nhà chung với thằng này chắc chút điên mất. Rồi hắn chạy xe đi. …………………………………………� �….. “ Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Để một mai vươn hình hài lớn dậy.” Nó mở bài hát lên nước mắt chảy xuống, sao ông trời lại bắt nó phải sống cảnh này chứ, sao không cho nó được bình thường như bao người. Chẳng thà đừng sinh nó ra trên đời này có lẽ tốt hơn. Thà rằng nó không tồn tại. …………………………………………� �……. Hắn đi vào, nó vẫn nằm đó tô cháo vẫn để trên bàn, thuốc còn nguyên không đụng tới. Cơm thì vẫn vậy chẳng thèm ăn. Cuối cùng là nó muốn gì chứ, từ chiều đến giờ mà không ăn gì hết bụng nào chịu thấu. Hắn đặt tay lên trán nó, sao mà nóng thế này. – Văn, tỉnh dậy. Văn … – Hắn lay nó. – Gì ? – Mày nóng lắm, ăn cháo rồi uống thuốc đi. Hay tao đưa mày tới bệnh viện. – Không cần. – Nó quay đi. – Mày … sao tự dưng nổi chứng thế. Tao có làm gì mày đâu. – Đã nói tao không cần mày quan tâm. – Ừ, được, muốn chết thì chết đi. – Hắn nạt nó rồi bỏ đi lại võng nằm. Thằng này không hiểu hôm nay dở chứng gì không biết, trước kia có thế đâu. Chỉ có cái card màn hình thôi mà làm lớn chuyện. Nằm suy nghĩ một hồi, hắn lắc đầu, dám bỏ thế này nó cũng vậy luôn cho xem. Trước giờ nó mà cứng đầu thì chỉ có trời cản. Hắn đi tới ngồi kế bên, đặt tay lên trán nó. – Cho tao xin lỗi. – ………………………. – Mà tao không biết mày giận tao chuyện gì nữa. – ………………………. – Thôi, tao hứa sao này không nặng lời với mày nữa đâu, mày ăn cháo rồi uống thuốc đi, thế này tao lo lắm.
|
– ………………………. – Mày ăn đi, rồi muốn gì tao cũng chiều hết, được không? Mày để tao năn nỉ hoài vậy à? Nó ngồi dậy nhìn hắn, ánh mắt buồn thẳm, hắn nhìn thấy thế không khỏi lúng túng. – Ăn nhé, tao đi hâm nóng lại. Nó gật đầu. Hắn cười, xoa đầu nó rồi thở phào. Vậy là cũng chịu rồi. Nó ngồi húp cháo hì hụp, hắn nhìn nó suy nghĩ viễn vông, tự dưng dạo này nó lại lạ thế, lại thêm cái ánh mắt lúc nãy nữa chứ, cứ như của người thất tình vậy. Hay nó với Yến có chuyện gì chăng? Nghĩ thế hắn cũng chẳng dám hỏi thêm, để khi nào nó vui rồi hẵng hỏi cũng được. Ăn rồi nó lên giường nằm ngủ, hắn cũng thay đồ rồi nằm kế bên, đưa tay sờ lên trán nó vẫn thấy nóng, hắn ngồi dậy lấy khăn lạnh đắp lên trán cho nó. Mồ hôi ra đầy người hết. Hắn lấy bộ đồ mới của nó rồi ngồi xuống giường. Cởi chiếc áo thấm đẫm mồ hôi, hắn thay chiếc áo khác mát mẻ hơn, đưa tay xuống định tháo chiếc nút quần thì nó bỗng bật dậy đạp hắn một phát. – Ui da, mày làm gì vậy mém nữa … bể đầu. – Hắn ôm cái vai xuýt xoa. – Tránh ra, mày tính làm gì … – Nó nhìn hắn đôi mắt lừ đừ mệt mỏi. – Thay đồ cho mày, mồ hôi ướt hết rồi. – Không cần. – Nó nằm xuống. – Tao chứ ai mà mày ngại … thay có cái quần chứ ăn thịt mày sao mà … – Hắn chồm lên người nó cởi chiếc quần ra mặc kệ nó kháng cự. – Tao không cần … tránh … – Làm như là con gái ấy. – Hắn vừa nói vừa tháo chiếc quần ra. Bỗng nhiên nó im lặng lấy gối che mặt lại, thấy nó thế bất giác hắn cũng đỏ bừng cả mặt, tim đập mạnh trong lồng ngực. Hắn quay mặt đi còn tay thì mặc chiếc quần khác vào cho nó. Khỉ thật, thằng này riết rồi khó gần, mà sao hắn cũng thấy hồi hộp lạ kì. Hắn xoa xoa cái vai đau khi nãy bị nó đạp té xuống giường, rồi nằm xuống nhìn nó đang nhắm nghiền mắt ngủ. Hắn nhớ khi xưa bị sốt thế này, mẹ hay nằm kế bên đắp khăn lạnh và nắm chặt tay hắn vì bà nói sợ hắn gặp ác mộng, nghĩ thế hắn nắm tay nó rồi siết lại, rồi dần dần hắn cũng thiếp đi nhưng tay hắn với nó vẫn đan vào nhau không buông. Chapter 6. An đứng trước cửa phòng, tối qua ngồi chơi với nhỏ mà hắn cứ lo ra gì đâu á, lâu lâu lại nhìn đồng hồ rồi nhỏ hỏi gì cũng đáp cho qua chuyện không biết có chuyện gì không nữa, thôi hôm nay làm vợ hiền tới đón chồng đi học vậy. Hehe, định cất tiếng gọi hắn. Mà khoan, có chìa khóa thì sao không làm cho ảnh bất ngờ nhỉ, nhỡ vào lúc này mà ảnh còn đang ngủ thì ngồi ngắm luôn có gì đâu hí hí. Nhưng còn Văn nữa, nghe nói con trai khi ngủ thường nguyên thủy lắm, ý trời ơi xấu hổ quá, nếu vậy lúc ấy thì nhỏ chạy ra có gì đâu chứ, mà hông biết lúc ấy có còn bình tĩnh để chạy ra hông nữa. Nhỏ tra chìa khóa vào cửa rồi mở ra. Chìa khóa ở đâu mà nhỏ có chứ? Thì của anh Nhật đưa chứ đâu, người ta tin tưởng đưa chìa khóa cho mình luôn ấy vậy đủ biết mình quan trọng như thế nào trong mắt người ta rồi nhé, mà Văn cũng đồng ý luôn chứ không phải chỉ mình anh Nhật quyết định đâu nhé. Nhỏ bước vào trong, biết ngay mấy anh giai này giờ còn ngủ đây mà, để xem giường của ảnh trong này. Á a … chẳng có gì hết vẫn mặc đồ để ngủ đây mà, tiếc thật vậy mà đứa nào dám loan tin là con trai khi ngủ nguyên thủy đâu chứ nhỏ biết là nhỏ cự cho khô máu luôn á. Hí, mặt anh Nhật ngủ hồn nhiên quá à, dễ thương gì đâu á. Mà sao … họ nắm tay chứ. Nét mặt nhỏ không còn vui tươi như nãy nữa mà giờ chỉ ánh lên tia nhìn khó hiểu và … ghen ghét với người mà hắn đang nắm tay. Tại sao chứ. Nhỏ bỏ ra ngoài. Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn ngồi dậy đưa tay áp lên trán của nó, bớt nóng rồi. Hắn cười. Gỡ nhẹ tay của nó ra, đi về phía bàn học mở điện thoại lên nghe. – “Anh Nhật dậy chưa? Em tới rủ anh đi học nè.” – Ờ, anh mới dậy. Em tới đâu rồi. – “Em ở trước nhà.” Hắn mở cửa nhìn ra ngoài, nhỏ đứng đó nhìn hắn tươi cười. – Chờ anh nha, anh chuẩn bị đã, em vào nhà đi. – Vâng. Hắn đi vào đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo, sáng nào mà cũng được người yêu tới rước đi học thì còn gì bằng nhỉ. Mà nhà nhỏ lại ngược đường với chỗ hắn ở nên để nhỏ tới cũng tội. – Anh gọi Văn dậy đi. Trễ đấy. – Nhỏ nói. – Tối qua nó sốt quá, không đi học nổi đâu. – Vậy à, bớt chưa anh. Hắn đưa tay sờ trán nó, một tay sờ trán mình. Ừm được, cũng mát rồi, chắc không sao. – Văn, tao để điện thoại kế bên, có khó chịu gọi cho tao liền, nghe không? Nó gật đầu nhưng mắt vẫn nhắm tịt. – Đi thôi em, nó bớt rồi. …………………………………………� �…… – Ủa Vợ bé đâu mà đi với vợ lớn rồi … – Thằng này lạ, ngày ở với vợ lớn ngày ở với vợ bé chứ.
|
– Ờ, đúng rồi. Tụi bạn cứ nhao nhao chọc hắn với An, An chỉ đỏ mặt rồi đi về chỗ ngồi. hắn cũng ngồi xuống liếc tụi bạn yêu quái. Lũ này giỡn dai thật ngày nào không chọc thì không sống được hay sao ấy. – Tao ngồi với mày nhé. – Thằng Hùng nói. – Khỏi, chật. Chỗ này chỉ có nó mới được ngồi cạnh hắn thôi, còn mấy đứa khác thì tự mà bấm nút. Mà không biết giờ này ở nhà nó thức chưa nữa, có biết uống thuốc không đây. – Em ngồi đây nhé. – An ngồi xuống cười với hắn. – Ơ … ừ… – Thì ra không cho tao ngồi là để chừa chỗ cho vợ lớn mày hả. Huhu, thằng này mê gái bỏ bạn nè bà con ơi. – Thì đúng rồi, chứ nó mà mê mày bỏ vợ thì chuyện mới lớn à. – Một đứa đáp. – Nhảm quá. Im đi. – Hắn nạt tụi kia. – Sau này em ngồi đây với anh nhé. – An hỏi hắn. – Sao? Vậy còn thằng Văn. – Hắn hỏi. – Còn bàn trống thiếu gì. Anh không thích ngồi gần em à? – Làm gì có. Nhưng mà … – Vậy là được rồi, khi nào Văn vào em nói cho. Hắn im lặng gật đầu, tự dưng có cái gì trong lòng hắn nhói lên rõ rệt. Không hiểu là cảm giác gì mà lạ quá, buồn chết được. …………………………………………� �….. Giờ giải lao, hắn ngồi suy nghĩ về việc lúc nãy, mai Văn vào thì ngồi đâu, trước giờ có khi nào hắn lại ngồi với người khác ngoài nó chứ, nói ra thì cũng chẳng là vấn đề gì lớn nhưng chắc chắn Văn sẽ giận hắn. Mà thôi mặc kệ có cái chỗ ngồi thôi, suy nghĩ nhiều nhức đầu quá. – Nghe tao nói không? Nhật. – Gì mày? – Hắn đáp giọng bực bội. – Tổ chức đi chơi, lớp đi cũng đông lắm. Sao? Đi không? – Thằng Văn đăng kí chưa? – Nó không đi. Mày đăng kí đi. – Vậy thôi, tao không đi. – Đi không có nó thì hắn đi làm quái gì, hắn suy nghĩ. – Nó không đi thì mày đi. Có làm sao đâu. – Tránh tránh, không đi mà. – Nó quơ tay đuổi thằng bạn đi. An ngồi kế bên nghe đoạn đối thoại của hắn, chẳng lẽ hắn không hỏi một câu là nhỏ có đi hay không mà chỉ hỏi mỗi Văn thôi sao? Nhỏ thấy bực trong lòng. …………………………………………� �……
|
– Anh đưa em về. – Không cần. – Nhỏ dùng dằng bỏ đi. – Sao vậy? Sao tự dưng … – Hắn đi theo nhỏ. – Sao anh không hỏi em có đi chơi không mà chỉ hỏi mỗi Văn. – Nhỏ quay lại hỏi hắn. – Ơ … ờ … ưmmm … anh xin lỗi, ờ em có đi không? – Không có. – Nhỏ bước đi tiếp. – Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Anh vô ý quá, tha anh một lần nhé. – Sao lúc nào anh cũng chỉ nhớ tới Văn hết không thèm để ý tới em vậy? – Ơ … thì anh nghĩ nó ở chung nhà nên … anh thuận miệng hỏi thôi mà. – Hứ. – Nhỏ bỏ đi tiếp. – Đi mà, anh biết lỗi rồi mà … đừng giận anh nữa. Anh hứa không thế nữa đâu. Nhỏ quay qua nhìn hắn rồi thở dài. – Tha anh đấy. – Hehe, cám ơn em. Chờ anh chút, anh vào lấy xe nhanh lắm. – Hắn cười mừng rỡ. – Ừm. An đứng đó, nhưng trong lòng dậy lên nỗi bất an mà trước giờ chưa từng có. Chapter 7 - Ăn đi, nhìn gì thế. - Mày bệnh không lo nghỉ mà còn nấu nướng làm gì. – Hắn nói có vẻ bực bội. - Tao khỏe rồi, không ăn là tao ăn hết à. - Ăn … chứ sao không. - Hôm nay có gì không? - Không … lớp chưa nổ, trường chưa ngập lụt, tổng thống mĩ vẫn đi làm nên trường vẫn dạy bình thường. - Tao hỏi là thầy cô có dặn dò gì không thôi. Nhảm quá đi. – Nó cười. - Không có. Hắn ăn mà lòng nghĩ ngợi chuyện trên lớp, không biết nói sao với nó về vụ chỗ ngồi nữa. Từ đó đến giờ hắn chỉ quen ngồi gần nó giờ đây ngồi cạnh người khác dù là An vẫn mang cho hắn cảm giác lạ lẫm khó chấp nhận được. - Sao im lặng vậy hay bị tao lây bệnh rồi? - Không. Tao mà làm gì bị bệnh chứ. No rồi. – Hắn đặt chén cơm xuống. - Tao có nấu chè để trong tủ lạnh đấy, lấy ăn đi. Hắn mở tủ ra nhìn thấy nồi chè đậu đỏ mà khoái, nó biết hắn thích chè nên lần nào có nấu cũng nấu loại này chứ không phải loại nào khác. - Áo này của mày dơ chưa? Tao giặt. - Thôi để đó tao giặt. Mày mới khỏi bệnh nghỉ đi. – Hắn đứng dậy lấy cái áo khỏi tay nó. - Mày không nghe người mới khỏi bệnh thì khỏe như trâu à, đưa đây. Bữa nay bày đặt ngại nữa, trước giờ mà ngại thì tao khỏe hết biết. – Nó cười. - Tao thấy kì … - Gì mà kì chứ đó giờ tao cũng giặt đồ cho mày có gì đâu. Hay là có “dấm đài” đây. - Làm gì có. Bậy. Ừ nhỉ, có gì mà kì đâu, trước giờ nó vẫn giặt đồ cho hắn hoài mà. Sao tự dưng hắn lại thấy ngại chứ. Suy nghĩ nhiều chi mệt hắn bật tivi lên rồi ngồi nhấm nháp món chè của nó nấu. Thằng này giỏi thật, sao này ai làm vợ của nó thì sướng khỏi chê. Lo từ A đến Z luôn. Giặt đồ xong, nó đi lên nhà trước thì thấy hắn nằm đó ngủ thẳng cẳng, tivi vẫn để đó, chén chè ăn xong cũng để nguyên đây. Sao này mà không ở chung với nó nữa thì không biết hắn thế nào đây, con gái bây giờ có được nhiêu đứa chiều chồng đâu. An lại là mẫu phụ nữ của thời nay nữa chứ, bếp núc chẳng giỏi, việc nhà chẳng làm hai đứa này mà song kiếm hợp bích thì nhà thành bãi chiến trường luôn là chắc. Nó tắt tivi rồi ngồi lại bàn mở máy tính lên, gõ báo cáo để nộp đồ án. Tiếng gõ lốc cốc vang lên giữa trưa nóng bức và yên lặng. …………………………………………� �………..
|