Lời Hứa 2: Nhận Ra
|
|
– Nếu anh không thể, thì níu kéo thêm làm gì, lúc đó người đau khổ … chỉ mình em thôi. – Nhỏ rớt nước mắt. – An à … anh … xin lỗi em. – Em không nhận lời xin lỗi của anh, em sẽ không tha thứ cho anh đâu. – Anh … hiểu, anh không đáng được em tha thứ. Nhỏ bước ra cửa, rồi đứng đó im lặng. – Anh nên nhận ra cái nào quí giá nhất của mình để giữ lấy, em chúc hai người được hạnh phúc. Rồi nhỏ bước đi. Để hắn ngồi đó với quyết định, quyết định mà hắn tin là đúng đắn nhất trong đời của hắn cho đến giờ. Chapter 14 Ngồi trên xe nhìn ra ánh đèn đường, chắc còn hơn 30 cây số nữa là tới rồi, hắn đã soạn hết những câu nói và câu trả lời cho lúc gặp nó. Mặc dù về bất chợt thế này thì nó sẽ bất ngờ lắm, nhưng không sao chỉ cần gặp được nó là hắn sẽ thỏa nỗi nhớ nhung những ngày qua. Vừa vào nhà, hắn quăng cái balo đồ rồi đi nhanh qua nhà nó, mặc kệ những ánh mắt tròn dẹt và câu hỏi của ba mẹ hắn. – Ủa, thằng Nhật, về khi nào mà … Chỉ gật đầu chào mẹ nó một cái hắn đi thẳng lên phòng, đứng ngoài cửa hắn đang hình dung vẻ mặt của nó sẽ thế nào khi thấy hắn. “Cộc, cộc” – Mẹ hả? Vào đi. – Tiếng nó trả lời. “ Cộc, cộc” – Vào đi mẹ, con có khóa cửa đâu. “ Cộc, cộc” Nó đi lại cửa mở ra. – Sao vậy? Tự dưng hôm nay … Nó chưa dứt hết câu thì gặp ngay khuôn mặt tươi cười của hắn, khuôn mặt cũng còn vài vết sẹo do đánh nhau vẫn chưa lành, khuôn mặt thân thương … – Sao? Mày … – Tao … tao có việc nên về … – Hắn lắp bắp. Nó thở dài rồi bước vào trong, thấy hắn nó vui không kể nhưng sao vẫn thấy buồn. Còn với hắn lúc này tâm tư như đang dằng xé nửa muốn ôm lấy nó nhưng nửa lại ngại, cho nên cũng đi theo nó mà chẳng biết làm thế nào. Nó ngồi trên bàn nhìn ra cửa sổ suy nghĩ bâng quơ, còn hắn nằm dài trên giường chăm chăm nhìn nó. – Việc gì mà về? – Nó hỏi. – Việc … nhà. – Thế làm xong chưa? – Cũng … ờ xong rồi. – Khi nào đi. – Nó hỏi mà vẫn không nhìn về phía hắn. – Còn mày? – Chưa biết. – Tao … định chờ mày đi luôn. – Xong việc thì đi đi chờ làm gì, tao sẽ lên sau. – Nhưng mà … tao … – Hắn ngồi bật dậy. – Tao buồn ngủ rồi. Về ngủ đi rồi mai lên ấy sớm. – Nó quay qua hắn. – Mày … đuổi tao hả … – Hắn nói giọng buồn. – Không có, nhưng tao buồn ngủ rồi. Về đi. – Nó đẩy Hắn ra khỏi phòng. – Khoan … tao … Chưa nói dứt câu, hắn đã ôm chầm lấy nó, không để nó nói thêm. – Nhật nhớ Văn lắm. Nó bần thần cả người như không tin vào lời hắn vừa nói, nhưng nó không vui mừng mà trái lại nó đẩy hắn ra. – Mày … Nhật đang nói gì thế. Có hiểu đang nói gì không? – Nhật … nhớ Văn thật mà, thật … không có giả đâu. Nó muốn ôm lấy hắn, muốn vỡ òa trong sự vui sướng vì lời hắn vừa nói ra, vậy ra hắn cũng có cảm giác yêu nó, nhưng … một ý nghĩ thoáng qua trong nó … không thể nào. – Đừng có khùng. – Nó ngồi xuống bàn không nhìn hắn. – Không có, Nhật nói thật mà, Văn không tin sao? Nó có tin hắn không, trước giờ hắn không dối gạt nó chuyện gì, nó muốn tin nhưng có thực sự hắn yêu nó hay chỉ ngộ nhận. – Nhật hãy suy nghĩ kĩ lại, đừng vì chút nông nổi mà nói thế. – Nhật không có nông nổi, Nhật nói thật lòng mà. – Có thể do Nhật lo Văn với Tường quen nhau phải không? Văn không có đâu, Nhật đừng lo. – Nó mỉm cười. – Trời ơi, mặc xác thằng Tường đi, Nhật nhớ Văn thật mà, có lẽ … có lẽ … Không, Nhật yêu Văn. Nó quay đi, tim nó đập mạnh như muốn vỡ ra, tiếng yêu mà nó đã mong chờ bấy lâu. – Nhật đừng ngộ nhận nữa. – Tui không có ngộ nhận. – Hắn nói tức giận. – Nếu Nhật yêu Văn, thì … mà làm sao được, Nhật đừng làm Văn … – Nó lại ngồi xuống. – Thiệt là … thế … Văn có yêu Nhật không? Nó lặng lẽ gật đầu, sao lại không yêu chứ, tình yêu chôn giấu lâu nay giờ nó mới có thể nói ra, mà giờ nó chẳng rõ nên vui hay nên buồn. Hắn làm nó bất ngờ quá. – … Nhật yêu Văn, Văn cũng thế, vậy thì có gì không được. Nó thở dài, hắn suy nghĩ đơn giản quá, có lẽ hắn chưa nhận thức được đâu là tình yêu đâu là cảm xúc nhất thời. – Thôi, nếu thật sự thế thì Nhật hãy chứng minh đi, chúng mình còn ở chung một năm nữa, lúc ấy … – Được, Nhật đồng ý, Nhật sẽ … ừ Nhật sẽ chứng minh cho Văn thấy Nhật yêu Văn. Không có gì phải gấp. Nó im lặng rồi mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai hắn. Mấy ngày qua nó nhớ hắn lắm chứ, nhớ muốn chết được, nhưng vì phải phụ đám cưới của người chị bà con nên nó mới không lên được. Hắn nhìn nó, rồi cười tươi. Nó đi ra ngoài nhìn quanh quất rồi đóng cửa lại. – Nói xem, mai test đồ án mà giờ ở đây là sao? – Kệ xác đồ án đi.
|
– Mà có còn tuyệt giao nữa không? – Nó chọc hắn. – Không, không còn đâu. Nhật biết lỗi rồi, không thế nữa. – Văn đùa đấy, biết lỗi là được rồi, Nhưng mà … – Mà sao? – Nhật bỏ An trên đấy …- Nó nói lí nhí. – Nhật và An chia tay rồi. – Sao, đừng giỡn chứ. – Nó đứng dậy nhìn hắn. – Thật mà, giờ Nhật biết rõ ai mới là người quan trọng nhất đối với Nhật. – Hành động có thể sai lầm, nhưng lời nói khi nói ra thì không thể rút lại được, Nhật nên suy nghĩ cho kĩ đi. – Kĩ rồi, mấy ngày nay không gặp Văn, Nhật chẳng thiết làm gì nữa. Thật đấy. Hắn ôm nó sát vào lòng, cảm giác yêu thường dâng trào lên trong người hắn. Cúi xuống hắn đặt nụ hôn lên môi nó. – Cảm giác thế nào? – Nó hỏi. Hắn nhép nhép miệng như mới vừa thưởng thức xong món ăn, mặt đăm chiêu suy nghĩ. – Lạ lắm. – Lạ là lạ thế nào? – Nó hồi hộp. – Thử cái nữa. – Hắn ôm lấy nó mặt ranh ma. – Nhật về có việc gì vậy con. – Giọng của mẹ nó đang ở trước phòng. Lập tức hai đứa tách ra như hai cái lo xo, nó thì ngồi trên bàn lật vở như điên, còn hắn thì nhìn khắp trần phòng huýt sáo. Mẹ nó cầm cái khay bánh và nước lên. – Dạ, con về có chút việc ạ. – Hắn nói mà nhìn qua nó ẩn ý. – Mà mặt bây sao vậy, thiệt là cái mặt đẹp thế mà không biết giữ nghe con, như thế gái nó chạy hết. – Dạ không sao, gái chạy hết cũng được à, có người khác chạy lại là con vui rồi. – Hắn đáp rồi cười toe toét. – Thằng Văn nó định sáng nay lên đấy, dặn dì làm khô rồi mua đậu đỏ cho nó đem đi, nó nói lên nấu cho con ăn, biết con thích chè đậu đỏ. – Dạ, giờ có thứ con còn thích hơn chè đậu đỏ nữa ạ. – Thứ gì hả? – Mà thôi, mẹ để con nói chuyện với nó xíu coi. Mẹ hỏi hoài Nhật nó không kịp thở luôn. – Nó xen vào. – Ờ thôi, ăn bánh đi. Dì xuống nhà, chút con đem vài cái bánh về nhà bên ấy. Thấy Dì đi khỏi, hắn đi ra khép cửa lại. Rồi đi lại gần nó, cầm miếng bánh lên ăn. – So tôi với chè đậu đỏ luôn hả? – Nó liếc hắn. – Haha, đâu có, tại nói yêu thế mà. Nó mỉm cười. – Có người dưới này ăn trắng phổng phao, đâu biết trên kia có người khác cực thế nào đâu. – Hắn vừa ăn vừa nói. – Làm như Văn muốn lắm ấy. – Khục, khục … nước … mắc cổ … Nó lấy ly nước đưa cho hắn rồi cười. – Không hiểu Nhật mà sống không có Văn bên cạnh sẽ thế nào nhỉ. – Hắn thở phào rồi nói. Nó nhìn hắn, săm soi từng milimet trên mặt. – Lên ấy lo chăm sóc kẻo nó có sẹo đấy. – Ừ. – Hắn im lặng rồi ngắm nó tiếp. – Mà chuyện Văn với Tường, Nhật đừng hiểu lầm. – Sao ? – Nét mặt hắn thay đổi. – Hôm trước đi uống với Tường, Tường có nói muốn quen nhưng Văn từ chối, rồi Văn nói chỉ có … tình cảm với người “khác” thôi … – Ờ, người khác … – Hắn gật đầu cười với nó, bày đặt người khác nữa. – Rồi Tường nói để Tường kiểm tra xem Nhật thế nào với Văn, chỉ vậy thôi à. – Rồi có đi quán gì đó rồi có gì gì không? – Gì gì cái gì … uống xong Văn chỉ muốn về thôi, Tường đưa về nhà chứ có cái gì đâu. – Vậy … vậy không có gì hả. Thế thì … đánh lầm rồi. – Chứ gì nữa, cái tật xớn xác. – Biết sao giờ, lúc ấy nghe nó nói mà tức có suy nghĩ gì kịp đâu. – Còn Nhật với An, dù gì cũng với … con gái người ta rồi, giờ bỏ sao được. – Nó nói mà giọng buồn. – Không có, thật sự hôm ấy … cũng có ý định nhưng khi ôm An vào lòng rồi nhớ tới Văn không hiểu sao Nhật thấy hụt hẫng rồi buồn ghê lắm, nên … đi ra ghế ngủ tới sáng rồi … phóng về nhà ngay. – Thật sao? Có không? Mỡ tới miệng mà còn chê, mèo gì mà kì cục. – Mà … Yến thì sao? – Hắn hỏi. – Yến gì chứ, tới giờ này mà còn nghĩ có Yến trên đời này à. – Nó đáp rồi cú vào cái đầu ngốc của hắn. Rồi như hiểu ra chuyện, hắn lại cười tươi hơn nãy. Hai đứa cứ nói chuyện với nhau đến tận khuya mà chẳng màng đến thời gian chỉ đến khi mẹ hắn qua gọi thì hắn mới luyến tiếc đi về. Chapter 15 Sáng nay một hai nó buộc hắn phải lên trước để kịp nộp đồ án cho thầy, tuy lòng không muốn nhưng vì thấy nó nói cứng quá nên hắn phải đi. Ngồi trên xe hắn chỉ nhớ tới nó mãi, như hắn trước kia thì cũng không bao giờ tin được rằng giờ hắn lại có thể yêu nó đến thế này. Vừa tới nơi hắn ngồi vào bàn và khẩn trương kiểm tra lại bài mà nó chỉnh sửa cho hắn, rút USB ra hắn nhanh chóng đi thẳng vào trường. Vào tới nơi hắn phải năn nỉ thầy lắm để dành chút thời gian kiểm tra đồ án của hắn vì thật ra thời gian để test đã hết, ngồi xem thầy gật gù và hỏi hắn về bài báo cáo, hắn cũng thú nhận là có nhờ nó chỉ giúp, tuy không nói ra nhưng thầy cũng gật đầu chấp nhận. Vừa ra khỏi phòng lab hắn gặp Tường, Tường nhìn hắn rồi bỏ đi. – Tường, cho tui nói câu này. – Gì? – Hôm trước … tui nóng tính quá, xin lỗi Tường vì việc ấy. – Hừ, vậy là sao? – Tường hỏi hắn. – À, Văn có nói rõ cho tui nghe, thật ra chỉ là … mà cũng do Tường nói thế nên tui không kiềm chế được. Tường bật cười, không hiểu thằng này nói xin lỗi hay đang trách người khác. – Vậy cuối cùng cậu với Văn làm lành rồi à? – Ừ, cũng hiểu nhau hết rồi. – Tui chẳng tốt lành như cậu tưởng đâu, tui chỉ muốn khích cho cậu và Văn chia tay thôi. – Chậc, thì sao cũng được nhưng cũng nhờ thế mà tui mới hiểu tui thế nào. – Hắn đáp. – Không bị khích nữa à, thôi vậy thì tốt. Tường bỏ đi, hắn nhìn theo và bắt đầu có cảm tình với anh chàng này, đúng như nó nói Tường là một đứa chơi được không như vẻ bề ngoài. …………………………………………� �……. Vừa lau nhà, hắn vừa lẩm nhẩm hát bài “Cát Bụi” mọi khi nó vẫn hát. Nó nói là chiều nay sẽ lên, lau nhà xong để xem đi mua gì về ăn đã, chứ mới lên mà nấu thì mệt lắm. Mà thôi để khi nó lên tới rồi ra ngoài đi ăn luôn, đã lâu lắm rồi hai đứa chưa ra ngoài ăn. Nằm trên võng hắn vừa huýt sáo vừa nhìn đồng hồ, sao hôm nay thời gian qua chậm quá. Hắn cầm điện thoại lên gọi cho nó, mà quên chứ nó có nói hôm về phụ đám cưới cái máy bị rớt nên bể màn hình rồi. Để lên đây mới sửa được. Điện thoại reo lên. – Sao? – “Rảnh không ra uống cafe mày” – Giọng thằng Phúc học chung nói. – Không, tao đang chờ Văn lên, khi khác đi. – “Ờ, vậy à. Thì mày ra uống khi nào nó tới thì tới, chờ làm gì.” – Không, khi khác. Tụi mày đi đi. Hắn cúp máy, rồi bắt đầu suy nghĩ về cảnh hai đứa sẽ làm gì vào những ngày nghỉ học, chúng sẽ đi xem phim, ừ ở rạp đang có bộ phim cũng khá hay … rồi gì nữa đây, tối đến hắn sẽ chở nó đi dạo, rồi ngày lễ chúng sẽ đi chơi xa chỉ hai đứa với nhau. Những việc làm này cũng y như lúc hắn quen với An, nhưng sao với nó thì hắn lại nôn nao lạ thường thế nhỉ. Đến khi ra trường tìm được việc làm hắn sẽ cho ba mẹ hay rằng hắn yêu nó. Chắc sẽ khó khăn lắm nhưng hắn tin rằng hai đứa sẽ qua được. “Không rõ hắn mà không có nó sống bên cạnh thì sẽ thế nào nhỉ” – Hắn thầm nghĩ, rồi lim dim muốn ngủ. Không được, phải chờ nó không được ngủ. Điện thoại lại reo, bực thật cái lũ này cứ toàn cắt ngang suy nghĩ của hắn. Nhà kế bên tự dưng bật karaoke muốn điếc tai nữa chứ. – Cái gì nữa? Nói không đi mà. – “ ………………………” – Không nghe gì hết. – Hắn nói lại, hình như không phải giọng thằng bạn nghe như là giọng mẹ hắn. Đưa màn hình ra xa, ừ đúng rồi, số nhà hắn đây mà. – Mẹ phải không? Ồn quá con nghe không được … – “..…………………” Hắn nghe loáng thoáng từ gì đó mà hắn không muốn nghe, tự dưng có linh cảm bất an. Cái linh cảm làm người hắn nổi gai ốc. Phóng qua nhà kế bên hắn đập cửa. – Nhỏ lại dùm, ồn quá. Rồi đưa điện thoại lên tai, hắn hỏi lại. – Mẹ phải không? – “ Con về vài hôm đi Nhật, về đi con …” Rồi bà im bặt, tiếng bà nức nở xen lẫn tiếng khóc. – Sao con phải về? – Hắn như trơ ra. – “ Văn mất rồi … tội nó quá con ơi”. Khoảng bầu trời trước mặt hắn như đen sầm lại, tiếng xe ồn ào qua lại không thể đến được tai hắn. – Mẹ nói gì thế? Hôm qua Văn còn … – “ Nó … sáng nay đi … rồi tai nạn … người ta cho hay …” – Làm sao thế. Hôm qua Văn còn …
|
– “Con nghe mẹ nói chứ … nghe không Nhật …” – Hôm qua con còn gặp … hôm qua … – ” Nhật … con nghe mẹ nói không? …” Hắn ngồi xuống đất, thả cái điện thoại còn vang tiếng mẹ nói. Tối qua, đúng rồi, tối qua hắn còn ở với nó… chắc chỉ là mơ, hay hắn đang ngủ … …………………………………………� �…………….. Ngồi thẫn thờ bên ngôi mộ mới xây còn trắng toát, hắn đưa tay chà sát xuống nền gạch. Văn đang nằm ở dưới này, người mà hắn quen hơn 11 năm trời, xem hơn anh em và là người hắn yêu, người mang đến cho hắn tình yêu thật sự, và cũng là người giết chết nỗi lòng của hắn. Không biết đã bao lâu kể từ ngày nó mất, cứ chiều đến là hắn ra mộ nó ngồi rồi chà tay xuống nền gạch như muốn được sờ vào người nó, tay không đau nhưng sao tim thấy buốt nhói lạ thường, vừa nghĩ đến nó là lòng hắn chỉ còn một khoảng trống vô định như không còn bất cứ thứ gì trong đấy nữa. Cứ như mới hôm qua vậy, hắn vẫn không thể tin được nó đã rời xa hắn, xa vĩnh viễn, không từ biệt hắn một câu nào … Những kỉ niệm của hai đứa, những lúc đi học cùng nhau về, cùng chở nhau trên chiếc xe đạp quen thuộc, những lúc nó qua nhà gọi hắn, những lúc nó ngồi đó hắn nằm ngủ, những giây phút yên bình sao giờ lại xa xôi quá, sao lạnh lẽo quá, mắt lại cay nữa rồi. Hắn sờ lên ngực mình, tim vẫn còn đập nhưng sao hắn chẳng cảm giác mình có tồn tại. Có lẽ hắn cũng đã mất theo nó từ cái ngày nghe mẹ hắn báo tin rồi. Nhưng tại sao chứ, sao Văn nói sẽ cho Nhật thời gian để chứng minh, Nhật chưa thể làm gì thì Văn lại bỏ đi rồi, sao Văn không giữ lời hứa … tàn nhẫn quá … Văn tàn nhẫn với Nhật quá … Hôm nay về nhà trọ nơi hắn và nó đã ở bốn năm qua, bao lâu rồi nhỉ, bụi bặm quá đi, dơ thật. Nó không bao giờ để bụi bám đến thế này hết, bởi thế nhà này không có nó là không được mà. Hắn lắc đầu rồi cười chua chát. Hắn xoắn tay áo vào quét dọn, mà lạ thật hay nhà này cũng biết nó đã ra đi vĩnh viễn hay sao mà hắn chạm đến chỗ nào cũng thấy đau cả, nỗi đâu cứ nhói từ trong tim ra vậy, chắc nhà không muốn ai quét dọn ngoài nó rồi. Hắn sắp xếp đồ học của nó vào tủ cho ngăn nắp, lau từng quyển tập của nó, cây viết của nó hắn cũng lau thật kĩ, không ngờ dọn dẹp lại mệt thế này, trước kia hắn có bao giờ làm thế này đâu toàn nó làm thôi. Mà không hiểu khi dọn dẹp nó có đau nhói lòng như hắn không nhỉ, chứ sao giờ hắn đau chết đi được. Dọn dẹp xong hắn nằm lên võng, cầm quyển Nhật kí nó để dưới tủ, hắn mở ra từng trang xem. Trang nào cũng toàn là những lời nó ghi về hắn, về nỗi lòng của nó. Ra là thế à, nó yêu hắn gần bảy năm rồi sao, vậy nó sống bảy năm chôn dấu tình cảm mà vẫn cứng rắn và bền bĩ đến thế. Còn hắn chỉ mới vắng nó mới đây thôi mà đã như chẳng thiết sống nữa rồi. Sao khi trước hắn không xem trộm quyển Nhật Kí này để rõ nó thế nào nhỉ, lúc ấy có thể chúng nó sẽ sống hạnh phúc bên nhau được một thời gian, được cảm nhận sự sống và tình yêu của nhau. Bây giờ thì sao, quá trễ rồi không thể nào quay lại được nữa. Nếu như lần đó hắn quyết chí ở lại để đi cùng nó có phải giờ hai đứa đã được ở cùng nhau rồi, để giờ hắn không phải bơ vơ trống vắng về nó như thế này nữa. Văn ơi, sao Văn không để Nhật đi chung với Văn chứ. Văn ơi … Nhật nhớ Văn lắm … Ôm quyển Nhật Kí vào lòng, tiếng hát của Khánh Ly đâu đó vẫn vang nhẹ vào tai đưa hắn vào giấc ngủ miên man, giấc ngủ mà hắn chộp được bàn tay nó. “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi Để một mai vươn hình hài lớn dậy Ôi cát bụi tuyệt vời Mặt trời soi một kiếp rong chơi Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi Để một mai tôi về làm cát bụi Ôi cát bụi mệt nhoài Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi Bao nhiêu năm làm kiếp con người Chợt một chiều tóc trắng như vôi Lá úa trên cao rụng đầy Cho trăm năm vào chết một ngày Mặt trời nào soi sáng tim tôi Để tình yêu xay mòn thành đá cuội Xin úp mặt bùi ngùi Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui Cụm rừng nào lá xác xơ cây Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy Ôi cát bụi phận này Vết mực nào xóa bỏ không hay …” Cát bụi ……………………. Hắn mở mắt ra, mồ hôi đổ ướt cả người, nước mắt vẫn còn lưng tròng, nó ngồi kế bên nắm tay hắn vẻ mặt lo lắng. Hắn nhìn nó như không tin vào mắt mình, đúng là nó đây mà, nó đang nắm tay hắn, cảm giác thực sự… còn lúc nãy là gì … – Sao mà mồ hôi rơi ra dữ thế, ngủ mà không chịu đóng cửa lại hôm nào ăn trộm vào khiêng Nhật đi luôn đấy. Hắn nhìn nó như vẫn chưa tin vào mắt mình, vậy là hắn đã ngủ quên rồi mơ sao. Chỉ là mơ sao mà thực đến thế, hắn đã tưởng rằng mất nó. Tưởng rằng nó đã rời xa hắn. – Làm gì nhìn Văn ghê thế, ngủ lúc mặt trời lặn dễ mơ lắm đấy. – Thật sự là Văn đúng không, Nhật có mơ không? – Tỉnh lại đi. – Nó nhéo mặt hắn. – Đau …vậy … không phải mơ rồi. Hắn bần thần ngồi dậy đi tới bàn học, lúc ở đáy tủ lên. Đây rồi, quyển Nhật Kí của nó, hắn lật ra. – Ê ê, you … Nhật Kí của tui. – Nó giựt quyển Nhật Kí từ tay hắn. – Có phải trong ấy … trang cuối trước khi về quê Văn có ghi là buồn chẳng thiết sống đúng không? – Sao … lại đọc chứ? – Trả lời Nhật đi. – Ờ, có … mà sao đọc lén. Hắn cầm điện thoại lên, cuộc gọi của thằng bạn rủ đi uống café vẫn còn đây, nhưng chẳng thấy cuộc gọi nào của mẹ hắn gọi lên, vậy là sao, thực sự là thế nào. – Có phải hôm qua Nhật có về quê gặp Văn đúng không? – Ừ, có. Rồi sao? – Nhật có nói yêu Văn phải không? Nó đỏ cả mặt lên, sao tự dưng hắn lại như thế chứ, làm nó ngượng chín cả người. – Hả? có không? – Có. Rồi giờ hối hận à. – Nó hỏi mặt thoáng buồn. – Hối hận à, tui đã tưởng … tui đã tưởng mất Văn rồi chứ. – Hắn ôm lấy nó mắt đỏ lên. Nó im lặng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết hắn đang nức nở như một đứa trẻ, nó ôm lấy người hắn rồi nói. – Thôi được rồi thả Văn ra đi. Hắn buông nó ra rồi ngồi bệt xuống đất, người chẳng còn chút sức lực nào, nó cũng ngồi xuống cạnh hắn. Nó mỉm cười rồi đứng dậy cầm balo đồ đi vào trong, vẫn chưa hiểu hắn nằm mơ thấy gì mà lại sợ đến thế. – Test đồ án được không … Nó nói chưa dứt lời thì hắn ôm chầm nó từ phía sau, hắn nhắm tịt mắt lại nước mắt chảy xuống, đúng là thực rồi, nó không có chết, nó vẫn còn ở bên hắn. – Sao vậy Nhật, có gì à? – Nó hơi lo lắng khi thấy hắn thế. – Nhật … ngủ thấy Văn … không còn… Nhật sợ lắm… Nhật sợ mất Văn lắm. – Hắn nói nức nở trong sự vui mừng. – Nói gì mà xui thế, Văn còn ở đây mà đúng không? – Nó quay lại ôm người hắn. – Ừ, ừ … Văn đừng bao giờ xa Nhật nha, đừng để Nhật một mình … – Hắn siết chặt người nó. – Không bao giờ đâu, Văn sẽ ở mãi bên Nhật, sẽ không buông Nhật ra đâu. – Nó nói hạnh phúc. – Văn hứa thì phải giữ lời với Nhật đấy, phải giữ lời đấy. – Ừ, hứa mà. – Nó nói nhỏ vào tai hắn. – Giờ Nhật mới biết được cảm giác không có Văn bên cạnh là thế nào rồi … như chẳng còn gì cả. – Vậy à. – Nó lau nước mắt còn sót lại trên má hắn. Hắn hôn lên môi nó, nó đáp lại, cả hai đứa chìm vào hạnh phúc ngất ngây. Nỗi nhớ nhung, sợ hãi trong mơ đã không còn nữa thay vào đó là niềm khao khát được yêu thương và chiếm hữu mà hắn dành cho nó, hắn đã biết được sự cô đơn trống vắng thế nào khi không có nó bên cạnh thế nên giờ đây khi đã nắm được tay nó, hắn sẽ mãi mãi không bao giờ buông ra, không bao giờ …chúng nó sẽ nắm tay với nhau cho bây giờ và mãi mãi về sau. End
|
THÔNG BÁO : Đã chuyển truyện sang mục truyện FULL
|
Hay wa, rat cam dong. Doan cuoi tuong dau Van chet that lam nuoc mat roi ko ngung luon. May ma chi la mo thoi... Cam on tg.
|