Lời Hứa 2: Nhận Ra
|
|
Chapter 1 “ Vậy là em hiểu rồi … mong anh được hạnh phúc. Em hãy tha lỗi cho anh, anh … mãi mãi yêu em. …………………” – Sến chảy nước. Nhật đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy chai nước tu òng ọc rồi phát biểu tiếp. – Đổi kênh đi, ESPN sắp có đá bóng rồi. – Không bao giờ, hôm qua mày xem rồi nên hôm nay tới lượt tao. – Nó vẫn dán mắt vào cái tivi đáp lại. – Nghĩ sao mà phim này lại chiếu vào cái giờ bóng đá của tao nhỉ? – Hắn nằm lên võng tiếp tục cái điệp khúc muôn thuở. – Vậy thì mày phải hỏi vì sao bóng đá của mày lại phát ngay lúc giờ vàng phim việt chứ. – Nó đáp lại vui vẻ. – Thôi, ra quán xem. – Sắp hết rồi, đi làm chi nữa. – Nó nói. – Ngoài quán coi hứng hơn. Để mày ở nhà xem cái bộ tình cảm sến đặc của mày đi. Nó liếc theo hắn đi khỏi cửa mà không khỏi bực tức. Ừ thì cái phim này sến đặc đấy nhưng không hay hơn cái trò đá bóng vô bổ của hắn à, hai mươi mấy người dành có mỗi trái bóng mà lại chạy hùng hục như điên. Vậy mà hắn mê mới lạ. Xem tiếp cái bộ phim mà hắn phán “sến chảy nước” nó tấm tắc gật đầu, đúng là phim việt, hay thì có hay nhưng chọc tức người xem thì quá giỏi, nghĩ sao mà cái anh A lại đi lấy chị C bỏ cô B chứ, mà cô C có hiền lành gì đâu , toàn thọc gậy bánh xe làm chuyện xấu đủ cả, hèn chi người ta nói xấu mà còn đóng vai ác. Nó năm nay hai mươi hai tuổi, sinh viên năm tư học ngành Công Nghệ Thông Tin của trường Đại Học TN khá nổi tiếng của thành phố hay nói nôm na là công nghệ không tin cũng được. Hỏi nó có thích ngành này không à, tất nhiên là không rồi, nó chỉ thích đi Kinh Tế hay Y Dược thôi chứ Công Nghệ Thông Tin thì quá khô khan, thực lực của nó mà vào mấy trường đó thì không phải không được nhưng vì sao nó phải ép mình học cái ngành mà nó ngán ngẩm này à. Vì hắn chứ sao nữa. Chỉ vì hắn phán một câu, học ngành Công Nghệ Thông Tin vì … tên nó đẹp. Nghe mà muốn nổ đom đóm với hắn luôn chứ, từ năm cấp 2 đến nay nó và hắn như hình với bóng học chung từ thời còn dưới quê rồi lên cấp 3 cũng vậy, đến khi lên đại học nó cũng không dám nói là nó thích y dược hay kinh tế với một ai hết vì hắn chưa nói hắn thích trường nào… thế là khi hắn vừa thốt ra : thôi học CNTT, ok thế là nó cũng ỉu xìu nói theo … “ Tao cũng thích, mà thôi thi chung trường vậy” “ Mày cũng thấy tên nó đẹp à” – Hắn hỏi nó. “ Ờ, thì tên nó cũng đẹp … “ Đẹp cái mốc xì ấy, không vì … yêu hắn thì nó cũng chẳng phải theo cái ngành này làm gì, thế là hai đứa lại thuê nhà ở chung học cho đến nay. Nói là không thích nhưng không vì thế mà nó lại học tệ, nó thông minh, lập trình giỏi, thiết kế cũng giỏi, mạng cũng giỏi. Ờ thì tính nó thế rồi làm gì cũng làm tới cùng, dù sao cũng là ngành học sẽ cũng mình ra đời. Mà nói nãy giờ chắc mọi người nghĩ vì sao nó lại nói yêu hắn, vâng nó không phải là con trai bình thường mà là gay, nó không được cao nhưng mắt to, môi lại đỏ như son vì thế với cái khuôn mặt đẹp lại học giỏi, dễ hòa đồng nó được vài cô gái tỏ tình nhưng nó từ chối với lý do là bận học chưa suy nghĩ đến chuyện ấy còn lý do thật sự thì mọi người cũng biết rõ rồi. Còn hắn, làm việc ít suy tính hay phải nói là làm theo cảm tính nhưng với vóc dáng cao lớn , khuôn mặt manly ăn mặc đúng cách thì gái theo hắn phải nói là nườm nượp, nhưng hắn thì chỉ một lòng một dạ với đứa người yêu mà hắn quen cách đây ba năm thôi, cũng chung lớp với nó và hắn chứ đâu. Con gái hẳn hoi lại đẹp nói chuyện có duyên và là hàng hiếm của lớp nữa chứ ( vì CNTT thì có được bao nhiêu đứa con gái theo học). Bởi thế phải nói yêu Straight khổ lắm người ơi, nhiều lúc nó cũng lắc đầu thở dài cho số phận của mình.
|
Chapter 2 – Dậy coi, mày biết trễ giờ rồi không? – Chậc … Mày đi trước đi, hết ca đầu tao vào … – Hắn nói bực bội. – Tối qua xem cho lắm vào, hôm nay phải lập nhóm để làm đồ án đấy. Vừa nói nó vừa đi ra khỏi nhà mà biết chắc rằng lời nó chẳng lọt qua tai hắn tí nào cả, kéo cửa lại nó cũng không quên nói vọng vào. – Tao để cháo trên bàn đấy, nhớ ăn rồi hãy đi. Chỗ nhà nó thuê cũng ở gần trường nên đi bộ chừng vài phút là tới, vào tới lớp thì tụi bạn quỉ lại bắt đầu. – Hôm nay nó để vợ bé đi một mình à? – Ôi, cái thằng này tệ thật, bỏ Văn một mình, đáng chết … – Thôi tụi mày đi về chỗ dùm, tối qua Nhật nó xem bóng đá rồi giờ thức chẳng nổi. Nó đáp hờ hững rồi ngồi xuống bàn, tụi ở lớp đã quen ghép nó cho hắn và gọi nó là vợ bé lo công việc giặt giũ, cơm nước v.v… còn vợ lớn thì là An chứ ai, đang đứng trước mặt nó đây nè. – Anh Nhật sao vậy Văn? – Nó xem bóng đá rồi không dậy nổi chứ sao. – Nó đáp. – Mà hôm nay nộp danh sách làm đồ án rồi. – Thôi, để nó vào nhóm Văn, có gì thì Văn với nó ở gần dễ làm hơn. – Ok, vậy cám ơn Văn nha. Chút ổng vào chết với An cho xem. – Không có gì đâu. Văn quen rồi. Nghĩ lại cũng kì, nó là bạn thân với hắn đã hơn 10 năm rồi, còn An chỉ quen chừng ba năm chứ nhiêu, thế mà nhiều lúc nói chuyện với An về hắn nó ngại gần chết, phải gắng để cho An không thấy thái độ khác lạ của nó, lý do cũng đơn giản thôi vì họ là cặp trai gái xứng đôi còn nó chỉ là người yêu đơn phương với một mối tình không được xã hội chấp nhận. …………………………………………� �…… Hết ba tiết đầu, hắn mới lững thững bước vào, vẫn cái đầu chưa được chải gọn gàng, cái áo chưa để vào quần hoàn chỉnh, vậy mà nó vẫn thấy hắn đẹp trai quá cỡ mới lạ chứ. Vừa cắn vào ổ bánh mì, vừa đá thằng Thuận ra khỏi bàn, hắn ngồi xuống kế nó. – Tiết đầu có gì không? – Không, nộp danh sách đồ án cho thầy thôi, tao ghi mày chung nhóm với tao rồi. – Ờ, cám ơn. – Hắn nói rồi quay qua cười với nhỏ An một cái rồi tiếp tục gặm ổ bánh. – Sao tao nói có cháo trên bàn mà không ăn? – Có sao? Chết, chẳng để ý, trưa về ăn. – Mặc áo lại đàng hoàng đi, Cô Linh thì khó mách lên văn phòng khoa là mày mệt đấy. – Tiết bà Linh. Quên mất, biết vậy … – Biết vậy ở nhà à ? – Nó nói tiếp câu nói của hắn. – Ờ … bữa test đồ án bả dí tao ghê quá. – Do mày thôi, sáng nộp đồ án mà tối còn lượn ngoài đường thì trách ai. – Bữa sinh nhật An, tao mà ngồi nhà thì sao xứng làm bạn trai. – Hắn lại quay qua nhỏ An mà cười tiếp. Nó im lặng không nói gì thêm, chỉ cần việc gì có liên quan đến nhỏ An bạn gái hắn thì đừng nói là nộp đồ án, dám nghỉ thi hắn cũng làm ấy chứ. …………………………………………� �…………. Hết giờ, nó đứng dậy nói với hắn. – Trưa ăn gì tao về rồi đi chợ luôn. – Mày cứ nấu đủ ăn, An hẹn tao qua nhà ăn cơm rồi. – Ờ, sướng ghê. Thôi về đây. Nó đi ra khỏi lớp mà hơi buồn trong lòng, dù việc này vẫn thường xuyên vì nhỏ An hay rủ hắn tới nhà ăn cơm, nói không phải khen trước mặt nó hắn ăn nói cộc lốc và bề bộn thế nào chứ khi tới nhà nhỏ An thì hắn lại nghiêm chỉnh và ăn nói đàng hoàng thế ấy. Mà hình như đối với người khác cũng thế chứ riêng gì nhỏ An. Ủa vậy là chỉ với nó thì hắn mới thế à. Thôi, mặc kệ. Nó ghé qua chợ mua thêm đồ ăn rồi quay về nhà, miệng thì nói là nó cứ nấu đủ ăn nhưng chắc chắn khi về hắn sẽ lục nồi mà đòi cơm, nó rõ tính hắn quá mà, trước giờ cứ tới nhà An nói là ăn cơm chứ có khi nào no đâu, toàn ăn ít để rồi về nhà kiếm cái khác để ăn lại bù thôi. Dù gì cũng là con rể tương lai nên hắn vẫn còn chưa tự nhiên lắm. Vừa nghe tiếng anh trên máy nó vừa nói theo, ngó lên đồng hồ, hôm nay về trễ dữ à ta chắc nghe bố nàng giảng bài rồi. Mới vừa suy nghĩ xong thì hắn mở của bước vào, đi đến tủ lạnh hắn tiếp tục uống nước ừng ực, rồi đi ra sau mở nắp lục nồi, nó thừa biết hắn mà. – Ở nhà bạn gái về mà còn lục cơm ăn. Đời nhiều chuyện lạ. – Tao ăn được nhiêu đâu, ba An nói chuyện tao ngồi nghe gật dạ liên tục chứ ăn được gì. – Hắn vừa ăn vừa nói. – Ờ, vậy à. Được đấy, tập làm rể … – Nó đáp. – Mà mày nấu cơm dư nhiều quá, hay mày chưa ăn. – Ăn rồi, không dư thì có đứa đói à. – Mặc mày, tao không chấp. – Có tiền gởi lên nè. – Nó chìa cái phong bì ra. – Oh yeah, tao chờ hôm qua giờ. – Hôm trước mày nợ tao nhiêu đây, rồi bữa trước nữa thế này … cuối cùng mày còn nhiều đây. Xài cẩn thận đấy. – Nó quăng cái phòng bì đã nhẹ bớt về phía hắn. – Mày đúng là … mà thôi kệ. Nhà nó và hắn ở dưới quê cũng ở gần nhau nên khi tới tháng gởi tiền thì mẹ hắn mang qua đưa cho mẹ nó rồi gởi lên luôn một lần, nhiều lúc mẹ hắn nói chuyện kể rằng tin tưởng nó hơn hắn thì hắn trả lời “vậy mẹ rủ thằng Văn qua làm con của mẹ luôn đi”, nói thì nói thế chứ chẳng bao giờ hắn ganh tỵ hay để tâm gì đến lời nói đó cả. Vì thực sự hắn biết nó rất được ba mẹ hắn thương, hắn cũng vui vì điều đó. – Gần đây có chat với Yến không? – Ờ … có chứ, dạo này hơi bận nên ít. Yến là ai? Làm gì có Yến nào chứ, đó là người mà nó bịa ra với hắn là người yêu của nó thôi, nhiều khi hắn hỏi sao chẳng thấy nó yêu ai hết, thì nó nói bừa rằng người yêu của nó ở xa lắm, nên chỉ gặp nhau qua mạng rồi thôi. Hắn tin cái rụp mới ghê, mà nói gì thì nói trước giờ những lời nó nói ra hắn đều tin tưởng tuyệt đối, do đó không khi nào nó nói dối hắn chuyện gì, chỉ duy có chuyện người bạn gái ảo mà nó tạo ra. – No quá, thôi tao ngủ. 4 giờ gọi tao dậy dùm. Nó tiếp tục nghe bài anh văn còn dang dở lâu lâu vẫn để mắt nhìn hắn, ngủ gì mà tướng khó ưa thế kia, nó đi lại gần đỡ đầu hắn lên gối rồi ngồi xuống bàn nghe bài tiếp, ngoài trời nóng bức xe cộ ồn ào nhưng hạnh phúc nhỏ nhoi của nó vẫn vang nhẹ tận đáy lòng.
|
Chapter 3. Dạo qua mấy shop bán linh kiện vi tính, nó mua cái card màn hình để làm quà tặng sinh nhật cho hắn, không biết tối nay hắn đi tới mấy giờ đây nữa, nhưng theo nó biết thì năm nào cũng về trước 12h để ăn các món ăn do nó làm mừng sinh nhật hắn. – Tối nay mày đi với tao và An kiếm chỗ nào ăn uống chơi. – Hắn nói khi nó vừa bước vào nhà. – Thôi, hai đứa mày đi với nhau tao chen vô làm gì. – Thằng này lạ thật, tao với mày mà nói thế đấy. – Mấy năm trước thế nào thì giờ cứ thế ấy. Nè, quà đấy. – Nó đưa hắn gói quà. Hắn mở ra, nhìn cái card màn hình một chút xúc động lộ ra trên mặt, hơn tháng trước hắn có nói sẽ mua cái mới mà quên tới tận bây giờ, không ngờ nó lại nhớ để tặng hắn. – Ồ … tao cám ơn. – Thế tối nay muốn ăn gì không? – Ăn à? – Ừ, thì … tao thấy mọi năm mày đi với An rồi về ăn tốt hết nên tao nghĩ năm nay cũng vậy. – Nấu chi cho cực cứ đi với hai đứa tao. – Được rồi, tao ở nhà. Đi vui vẻ nhé. Nó đi ra nhà sau bỏ hắn ngồi đấy, cầm cái card màn hình trên tay hắn khẽ lắc đầu rồi cười. …………………………………………� �……. – Thật là ở nhà không buồn chứ? – Không, chen vào giữa hai đứa mày tao buồn hơn đấy. – Ờ, thôi bb. Hắn chạy xe đi, nó đi lên phòng rồi bắt tay vào làm những món ăn mà hắn thích. Nấu xong nó mở bài “Only Love” để chế độ nghe lặp lại, nó nằm xuống rồi thiu thiu ngủ. …………………………………………� �…………….. – Phim hay quá hả anh? Hắn nắm chặt tay An rồi im lặng, phim thì hay nhưng cái đoạn kết dở quá, nhân vật chính chết để lại người mình yêu sống cô độc, thà anh chàng người yêu chết theo luôn không chừng còn tốt hơn. – Anh không thích lắm. Nếu cho nhân vật nữ sống thì kết thúc sẽ hay hơn. – Mà thế thì không được người ta nhớ tới nhiều, kết thúc buồn sẽ làm người ta nhớ lâu hơn. – Giờ mình đi ăn chứ còn sớm mà. Mới hơn 8 giờ thôi. – Hắn nói. – Anh lấy xe đi em chờ. Hắn đưa An đi một vòng rồi ghé vào tiệm mì vịt tiềm theo ý của An, vì An nói ở đây nấu rất ngon, món này nó cũng biết làm đây. – Em tặng cho anh cái này nè. – An lấy trong giỏ ra một gói quà. – Đâu? Anh xem. – Hắn nhận lấy cười hạnh phúc. Mở gói quà hắn kéo ra cái card màn hình y như cái của nó tặng hắn, một thoáng ngạc nhiên vì không ngờ lại trùng hợp thế. Rồi hắn để gói quà lên bàn. – Sao em biết anh cần card màn hình mà tặng? – Anh không nhớ hôm em tới nhà anh chơi anh nói sao? Em định bụng để tới sinh nhật anh rồi tặng luôn đấy. – An cười tươi. – Ừm, anh cám ơn em. – Hắn nắm chặt tay An. – Văn ở nhà một mình hả anh? – Chiều anh rủ nó đi chung mà nó không chịu. Thằng tính đó giờ thế, chẳng chịu đi chơi chỉ lủi thủi một mình. – Hihi, anh nói kì quá, Văn làm sao đi chung được, vì Văn biết sinh nhật anh chỉ có hai đứa mình thì sao chen vào làm kì đà được chứ. – Có gì mà là kì đà, anh chẳng bao giờ nghĩ thế đâu. Anh xem Văn như anh em mình vậy. – Nhiều lúc em thấy mà muốn ganh tỵ với Văn đấy. Nhắc tới Văn là anh cứ nói miết à. – Gì mà ganh tỵ chứ, Văn khác, em khác làm sao so sánh được. – Hắn cốc đầu nhỏ. – Hì, thôi ăn đi anh. Nhìn qua gói quà để trên bàn, lòng hắn dâng lên cảm xúc khó tả khác hẳn với lúc trưa khi nhận quà của nó. Hắn cầm đũa lên rồi bắt đầu ăn. …………………………………………� �………………
|
“ Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Để một mai vươn hình hài lớn dậy.” Nó ngồi lẩm nhẩm theo giọng hát của Khánh Ly, lời hát như đi sâu vào lòng người. Cuộc đời người có bao lâu khi ta không sống thẳng, sống thật với bản thân. Mai này trở về cát bụi thì cũng thế thôi, lúc ấy thì sẽ hối tiếc. Hắn về trễ quá, đã gần 12 giờ rồi, mà cũng đúng đâu thể nào bắt hắn phải như mọi năm chứ, càng lúc tình cảm của họ càng tiến triển, còn với nó – chỉ biết ôm chặt trong lòng không thể tỏ cùng ai hết. – Nguội hết rồi. Nó lẩm nhẩm nói rồi nằm lên bàn mắt nhắm lại, còn bao lâu nữa để nó sống với hắn nhỉ. Chắc không tới một năm nữa … nó thiếp đi. …………………………………………� �………………. Hắn mở nhẹ cửa ra, đèn còn mở, nó vẫn chưa ngủ hay sao ấy. Đi ra nhà sau hắn thấy nó nằm ngủ trên bàn, bên cạnh thì đủ thứ món ăn do nó nấu. Hắn lắc đầu, nấu chi cho cực thế không biết năm nào cũng thế cả. Hắn đặt tay lên đầu nó rồi xoa nhẹ, sau đó nhấc bổng người nó đi lên nhà trước rồi đặt nó nằm trên giường. Cùng nằm trên giường hắn nhìn nó ngủ rồi chực nhớ đến gói quà của An, hắn lấy ra rồi cất dưới tủ đồ của hắn. Đi ra nhà sau, hắn ngồi xuống rồi bắt đầu ăn những món nó làm. Trong giấc mơ nó cảm nhận được có một vòng tay ấm áp ôm lấy, nó mỉm cười hạnh phúc. Chapter 4. – Em ạ. – Nó giơ tay lên. – Ừ, Văn làm cho thầy xem. Nó gõ một đoạn code lên, thầy Minh gật đầu đồng ý. – Đúng rồi, thôi các em xem lại rồi tuần sau nộp bài báo cáo qua mail cho tôi. Văn, ra cho thầy nói chuyện xíu. – Dạ. Nó đi ra ngoài phòng nói chuyện với thầy, hắn nhìn theo nó mà biết chắc việc thầy muốn nói là gì. – Anh Nhật, mai anh rảnh không? – An hỏi hắn. – Khi nào em? – Khoảng 4 giờ chiều. – Rảnh, em muốn đi đâu à? – Có mấy đứa bạn học chung cấp 3 muốn … biết anh. – Ở đâu? – Để em nói lại với tụi nó là anh đồng ý nhé, rồi em cho anh hay. – An mừng rỡ. – Ừ. Hắn nhìn theo nhỏ đi về chỗ ngồi mà cười thầm, lúc nhỏ vui đáng yêu thật. – Tao có cái này muốn hỏi mày. – Nó nói với hắn. – Sao? – Thầy Minh muốn hỏi tao có muốn ở lại trường để làm giảng viên sau khi tốt nghiệp không. Mày thấy sao? – Mày thích không? Nếu thích thì mày nhận lời đi. – Hắn đã đoán đúng. – Tao chưa biết … còn mày định thế nào khi tốt nghiệp xong? – Tao thì chưa biết, có thể đi xin việc ở công ty nào đấy, hoặc … về quê làm cũng được. – Về quê … An thì sao? – Thì tao kết hôn với An. Tim nó như thót lên khi nghe hắn nói kết hôn với An, cũng đúng chỉ một năm nữa thì nó đâu còn được ở bên hắn nữa, mặt nó thoáng buồn suy nghĩ. Từ cấp 3 đến đại học, nó đâu thể đi với hắn hết đời được chứ. Hắn rồi sẽ có cuộc sống riêng nữa. – Mày sao thế, nếu không thích thì mày có thể từ chối. – hắn nhìn nó lo lắng. – Không, không phải. – Vậy thì buồn vì việc gì? – ……………………. – Xưa giờ khi nào mày buồn là cái mặt như thế, tao quen rồi. Nói nghe xem. – Hắn nói. – Không có. – Nó đáp cộc lốc. Nó đứng dậy đi ra khỏi lớp, hắn nhìn theo khó hiểu, thằng này hôm nay sao lạ thế không biết. …………………………………………� �….. – Tao đi với bé An chút. Nó im lặng không đáp cũng chẳng tỏ thái độ gì. Hắn chạy xe đi mà vẫn không hiểu nó buồn vì chuyện gì nữa.
|
Nó lại mở bài Cát Bụi để nghe, từng lời hát như đánh vào tim nó, phải chi nó có thể nói cho hắn nghe cái cảm xúc của nó lúc này, nhưng nó sợ rằng cái tình bạn của chúng nó sẽ mất đi, lúc đó sẽ lại đau lòng thêm thôi. Điện thoại của nó reo lên, bài nhạc quen thuộc mà nó cài cho riêng hắn. – Gì ? Quên đồ phải không? – “Tao để quên cái bóp tiền ở trên bàn rồi, mày xem có không đem tới dùm tao đi” Nó nhìn lên, cái bóp của hắn nằm nguyên vẹn trên bàn. Thiệt là. – Ở đâu ? – “Ờ café You & Me, nhanh nhé.” Nó thay đồ rồi lấy xe ra chạy tới quán café hắn nói. Nhìn vào trong hắn đang ngồi giữa một đám con gái, chắc là bạn của An rồi. Nó lấy di động ra gọi cho hắn. – Ra lẹ, tao tới rồi. – “Ờ, rồi ra đây.” Hắn đứng dậy đi ra ngoài. – Nhật bảnh quá An ơi, gắng giữ nghe mày. – Bởi thế, đẹp trai quá phải giữ đấy. – Thôi, bồ tao tao biết, ảnh chung thủy lắm không bay bướm như người khác đâu. – Đừng ỷ y mày, mà có đứa nào đứng với Nhật ngoài trước kìa. Cả đám con gái nhìn theo hướng của nhỏ bạn An chỉ, một đứa con trai nhưng đẹp như con gái, môi đỏ, mắt to. – Ý da, con trai mà sao đẹp thế mày, coi chừng đấy An ơi. – Thôi con này đừng có khùng quá, bạn học của tao luôn đấy, ở chung với anh Nhật. – An nói. – Trời ơi, đời giờ khó nói lắm mày ơi, nhìn men thế nhưng tới khi vỡ lẽ mới biết được. – Lại còn ở chung nhà nữa chứ, tình cảm nảy sinh mấy hồi. – Nhỏ khác lên tiếng chọc. – Tụi mày nhảm quá, tao biết anh Nhật thế nào mà. Nói thì nói thế, nhưng thật sự nhỏ cũng không biết thế nào, tuy Nhật chắc chắn không có gì nhưng còn Văn thì sao? Một ý nghĩ lo lắng nảy ra trong đầu nhỏ. …………………………………………� �.. Chạy xe về nó suy nghĩ nhiều về hắn, giờ ra mắt cả bạn bè An luôn rồi, chẳng mấy chốc khi ra trường xong, có việc làm họ sẽ kết hôn. Bỗng một chiếc xe đang chạy phía trước thắng gấp làm nó không dừng lại kịp, bẻ tay lái qua bên phải, nó té xuống . – Có sao không cháu? – Đứng dậy nổi không con? Tiếng người đi đường dừng lại hỏi nó, nhìn xuống cái chân bị trầy máu đang chảy, nó nhăn nhó rồi gắng cười với mọi người. Sau đó có một chú dựng xe nó lên lề đường, một chị khác qua đường mua bịch bông để lau máu cho nó. Nó gởi tiền lại cho chị rồi cám ơn họ sau đó ngồi lên xe chạy về nhà. …………………………………………� �….. – Tao về rồi nè, sao tối thế. Hắn với tay bật đèn, nó ngồi đó không trả lời, chỉ im lặng nhìn tivi. – Ăn cơm đi. – Nó nói. – Ờ, may hôm nay mày cứu bồ, chứ không mới ra mắt mấy đứa bạn nàng mà ê mặt thì kì lắm. – ………………………. – Tao thấy hôm qua nay mày lạ quá. Sao? Nói nghe xem. – Lạ gì đâu. Tại thấy mệt nên không vui thôi. – Bệnh à. Đâu có đâu. – Hắn đưa tay áp lên trán nó. Nó gạt tay hắn ra, đứng dậy định ra sau để hâm đồ ăn lại cho hắn thì chân nó nhói lên. – Ui … – Nó khuỵu xuống. – Sao vậy? – Hắn nhìn qua, thấy mặt nó nhăn nhó. Vén ống quần nó lên, một đường rách dài chạy từ đầu gối xuống, hắn nhăn mặt không dấu nỗi vẻ xót xa. Hèn chi có khi nào ở nhà mà nó lại mặc quần dài, bây giờ thì hắn mới rõ. – Mày bị khi nào? – ………………….
|