Lời Hứa 4: Lựa Chọn
|
|
24.
– Chuyện gì? – Chuyện ở công ty. – Tui biết chuyện ở công ty, nó có liên quan đến chiếc đĩa không? – ……………………………. – Nói đi. – Có, là chiếc đĩa. – Chiếc đĩa thế nào? – Nó hỏi hắn không giấu vẻ lo sợ. – Cậu bình tĩnh tui mới nói được, nhìn cậu như thế sao mà nói. – Hắn cáu gắt. – Nói đi. Tui không bình tĩnh được, nếu vì tui mà liên lụy đến anh Phong thì tui … Ngồi xuống hắn thầm lắc đầu cho cặp đôi này, làm gì mà người lo qua kẻ lo lại thế không biết. Thấy nó như thế nửa muốn nói nửa lại không. – Thì sản phẩm của công ty bị công ty khác ra trước rồi. – Ra trước? Sản phẩm do phòng tui thiết kế à? – Ừ, ở trên nghi do cậu đưa ra ngoài. – Hắn nói miễn cưỡng. – Đưa ra ngoài? Không hề … tui không bao giờ … – Thì tui biết, anh hai cũng biết … thế nên anh ấy đang sắp xếp với bên trên cho ổn. – Sắp xếp … lỡ như vì tui mà anh ấy … – Gì? Đuổi việc ấy hả? Yên tâm, không có đâu. – Hắn đáp vẻ tự tin. – Sao lại không, cậu làm gì bảo đảm được. – Thì … mà thôi … giờ về đi. – Hắn lảng sang chuyện khác. Nó không trả lời phóng thẳng xuống hồ, đầu miên man suy nghĩ đúng là chiếc đĩa đã bị đánh cắp chứ không thì sao ở ngoài lại có thể biết được sản phẩm của công ty nó sắp ra chứ, nó mất việc cũng được nhưng không hề muốn việc này liên lụy đến anh. Nó không bao giờ muốn anh bận tâm và lo hết. Vậy thì giờ đây nó phải làm gì, chỉ ngồi đây vui chơi trong khi anh đang tất bật lo chuyện của nó sao, không được đâu, nó phải về … chuyện này là do nó thì phải tự giải quyết. Mãi suy nghĩ nó không nghe tiếng hắn gọi từ trong bờ. – Nhân … Nhân … coi chừng … tránh ra ….. – Hắn hét to. Đến khi nó nghe được thì cảm thấy một khối nặng từ trên đổ xuống trúng ngay đầu nó, cả người nó bị nhấn chìm xuống nước, cổ nó lẫn lưng nó đau chẳng chịu được, đầu nó choáng cả lên sau cú va chạm. Chừng vài giây sau nó cảm giác có ai đưa nó lên khỏi mắt nước, nó mở mắt ra thấy hắn đang nhìn vẻ mặt lo lắng, nó chồm dậy nhưng từ cổ nó trở xuống lưng đau buốt. – Có sao không? Hả? – Hắn hỏi. – Không … mà đau quá. – Nó nhăn mặt nước mắt ứa ra. – Đau là phải rồi, cả chiếc phao hai người đập mạnh xuống mà không đau sao được. – Ừ … – Nó đưa tay ra sau lưng. Hắn ra sau nó, lấy tay xoa bóp nhẹ trên lưng. – Tui bảo cậu đừng suy nghĩ gì hết, chuyện ấy có anh hai lo rồi. Nó chẳng bỏ được lời nào của hắn vào tai, lưng tê rần cả lên. – Về thôi, đi … tui đỡ cậu. – Được rồi, tui đi được không cần đỡ. – Nó bực dọc đi nhanh lên phía trước. Hắn đi phía sau lắc đầu, cứng đầu kinh dị. – Em ơi … cho anh làm quen được không? – Một tên xáp vào hỏi nó khi nó mới bước vào phòng thay đồ. – Ơ … Đang choáng váng vì cơn đâu nói cũng muốn ù tai vì lời tên này mới nói, nghĩ sao lại hỏi nó câu đó, nhìn nó bộ lộ lắm hay sao. – Ê bạn, người yêu của tui đó, biết khôn biến dùm. – Hắn đưa tay ôm vai nó nói với tên kia. Tên kia bỏ đi, người nó như cứng đờ vì hành động vừa rồi, nó quay ngang hất tay hắn ra sổ liền. – Nói gì bậy bạ thế. Cậu hiểu điều mới nói không? – Không nói thế thì sao thằng đó chịu đi, tụi này dai lắm. – Hắn đáp tỉnh bơ. – Hừ … – Nó bỏ đi không đếm xỉa đến hắn. – Toàn làm ơn mắc oán … có gì đâu mà kĩ thế không biết. – Hắn lẩm nhẩm. Thay đồ xong hắn đợi nó rồi ra bãi giữ xe, ngồi trên xe suốt đoạn đường về nó im lặng không nói tiếng nào, chỉ đến khi hắn bắt chuyện. – Cậu đừng lo gì hết … chuyện này nhỏ thôi, anh hai sắp xếp được. – Chuyện nhỏ gì chứ, tui thấy anh ấy vội vàng thế kia, đó giờ có khi nào như thế đâu. – Ờ … thì cũng lớn chút chút. – Hắn đáp bâng quơ. – Mà … cho tui xin lỗi chuyện lúc nãy, tui nóng lòng quá nên nói thế. – Tui chẳng chấp nhất mấy chuyện đó đâu, người tui nhỏ mọn thì trước giờ chắc mua súng bắn cậu rồi. – Nói rồi hắn cười ha hả. Dù chẳng hiểu lời hắn nói lắm nhưng nó cũng nói nhẹ nhàng. – Tui … cám ơn cậu. – Cám ơn? Mà cám ơn việc gì? – Hắn hỏi vẻ khó hiểu. – Cậu tin tui về chiếc đĩa. Hắn mỉm cười, cũng có lúc dễ thương thế này đấy. – Tui tin anh tui chứ không tin cậu. – Hắn miễn cưỡng nói dối.
|
25. Mở cửa buớc vào nhà, ông ngồi xuống ghế thở dài mệt nhọc, chuyến hành trình dài ngày tìm người vợ đã bào mòn sức lực của ông khá nhiều, nhớ lại những nơi đã đi qua ông thầm thấy mình thật ngu ngốc có lẽ bà ấy đã không muốn gặp ông hoặc … bà ấy đã không còn trên đời này nữa. Nếu thực sự bà ấy không còn trên đời này nữa liệu ông có thể tha thứ cho mình được không, chỉ vì những lời của hắn ta mà ông nhẫn tâm rời bỏ người phụ nữ mà ông thương yêu, để cho đứa con trai của ông phải xa mẹ khi mới lên tám. Thằng con của ông là một đứa hiếu thảo nó không hề vòi mẹ, không hề trách ba nó bởi vì nó biết ông rất buồn, và chính nó cũng buồn … buồn vì nhớ mẹ, càng lớn nó càng chín chắn hơn trong suy nghĩ không hề tỏ vẻ cần thiết đến mẹ bởi vì nó sợ ba nó hối hận vì những quyết định khi xưa của ông. Ông phải tìm bà đến khi nào nữa đây khi những thông tin về bà giờ đây hoàn toàn không còn nữa, có lẽ … ông đành bỏ cuộc. Ba xin lỗi con, tui xin lỗi mình nhiều lắm, tui là người có lỗi. …………………………………………� �…………………………………………� ��… Anh lật lại những hồ sơ lẫn giấy tờ công việc trong tuần qua, quăng trả lại lên bàn, anh lắc đầu ngao ngán. Hơn một tháng nay những dự án lẫn sản phẩm của công ty đều bị hoàn trả hay bị hủy bởi khách hàng, tệ hơn nữa đó là những khách hàng đã làm ăn lâu năm. Lý do, đơn giản chỉ là sản phẩm công ty không tốt bằng những công ty khác. Những công ty khác?? Chính anh nghe từ một nguồn thân cận thì có khá nhiều công ty xếp sau đã đồng loạt tung ra những sản phẩm hoàn chỉnh hơn hẳn dù rằng anh thừa hiểu các công ty đó không đủ lực để làm nên. “Cái dở duy nhất của các anh là quá tự tin vào trình độ của mình để khi thua cuộc thì rối lên và đánh mất phương hướng.” Lời của vị khách hàng đã giúp anh nhìn vào vấn đề thực tại hiện nay của công ty, thành công lớn trong những năm qua đã làm cho mọi người khá tự mãn vào mình để rồi lâm vào hoàn cảnh như hiện nay. Phải có cách để thay đổi tình hình này. Còn vấn đề của Nhân … anh không thể lý giải được vì sao công ty đối thủ lại có thể có sản phẩm y hệt và làm trước chúng ta những vài ngày, Nhân không thể nào bán bí mật của công ty cho người khác, em ấy đã bị mất chiếc đĩa, vậy thì vấn đề được đặt ra ở đây là chiếc đĩa mất ở đâu? Và xa hơn nữa ai là người lấy cắp? Phòng của anh … anh hiểu rõ họ như thế nào, không thể có việc đánh cắp dữ liệu của công ty nhưng nếu phải nghi ngờ thì … thật tình anh không hề muốn. Tổng giám đốc muốn anh giải quyết dứt điểm việc của phòng anh vì nghi ngờ Nhân có thể là nội gián của công ty khác, và quyết định của số đông mọi người trong cuộc họp hôm trước là đồng ý cho Nhân nghỉ việc. Đời nào anh để việc ấy xảy ra, anh đã hứa với bác là sẽ chăm sóc và bảo vệ Nhân, nếu chỉ vì việc như thế mà anh cũng làm không được thì có đáng mặt đàn ông hay không? Hiển nhiên là không rồi. Sắp đến ngày kỉ niệm ba mươi năm thành lập công ty. …………………………………………� �…………………………………………� ��….. Đứng gần phòng của nó, hắn ngó chừng xem giờ … đến giờ rồi mà chưa nghỉ để ăn trưa nữa, anh hai bắt nhân viên làm việc thấy mà thương. Đói bụng quá rồi, thôi đi ăn cho xong. – Ế, đợi ai đó? – Nó bước ra hỏi hắn. – Ờ, đợi cậu đi ăn cùng. – Ăn cũng chờ. Cần người đút à? – Thôi, thôi tui đi một mình. – Hắn cáu gắt. – Đùa thôi, có người mời thì dại gì mà không đi. – Tui không nói là tui mời à. Anh đi sau hai đứa thầm mỉm cười, em trai anh trước kia chỉ biết sống và hoạt động độc lập chẳng thèm để ý đến ai, hôm nay lại biết tìm người để đi ăn chung thì quả là hiếm thấy, có lẽ là nhờ Nhân nên mới được như thế, vậy thì anh càng phải cảm ơn Nhân nhiều hơn. – Anh hai đi ăn luôn chứ? – Không, anh phải lên gặp … Anh ngưng bặt khi thấy nó nhìn, có lẽ hiểu ý nên hắn khoác tay qua vai nó rồi kéo đi. – Cậu càng quan tâm thì chỉ làm anh tui lo lắng nhiều thôi, hiểu không? Nó gật đầu đáp lại, đôi mắt đượm buồn, khỉ thật nhìn thấy nó buồn hắn lại thấy buồn theo mới lạ chứ. Điện thoại reo hắn bắt máy. – “Lâu quá không đến thăm em, anh có khỏe không?” – Nga à, ơ ừ … Hắn nhìn qua nó rồi lùi lại, nói nhỏ hơn. – Ừ, anh hơi bận. – “Ừm, em cũng nghĩ anh bận, nhưng thiệt là bận không?” – Thật mà em. – “Không phải có người khác rồi quên em chứ?” – Em nói nhảm gì thế, anh làm gì mà … – “Em chỉ nói vậy thôi … em cúp máy đây.” – Khoan đã, Nga. Tối nay anh qua em. Cúp máy hắn cũng thầm trách mình, dạo này lơ là với Nga quá.
|
26. – Cái này được không? – Không được, kì lắm. – Thế cái này? – Thôi, sến quá. Vậy cái này thì sao? – Ừ thì … nhưng chắc không được. – Bực quá, tao về. Nhỏ Ly cáu gắt quay đi, nó níu nhỏ lại van nài. – Để tao chọn chút nữa, cái gì mày cũng chỉ hết làm tao rối thêm. Hôm nay cuối tuần nó được nghỉ làm nên cùng với Ly đi chọn quà để tặng cho anh nhân ngày sinh nhật, ngày sinh của anh lại trùng với ngày thành lập công ty cho nên … dễ nhớ lắm. Mà đi với nhỏ Ly này đúng là … sai lầm toàn chỉ đồ bậy. – Cái này nhé. – Nhỏ giơ lên hai cái quần sịp. – Không. – Nó dứt khoát. – Mày tặng ảnh yêu mày thêm đấy. – Nhỏ huých vai nó nở nụ cười gian. – Kì lắm. Không được, món khác. – Ê, sao mày khô cứng quá vậy, anh Phong có nói mày không lãng mạn không? – Chưa hề, không bao giờ. Nhỏ giơ cái quần trước mặt ngắm nghía lơ đểnh suy nghĩ, nó thầm ớn lạnh nhỏ bạn này riết rồi chẳng biết xấu hổ gì cả. – Hay qua quầy đồng hồ đi. – Nhỏ Ly gợi ý. – Ừ, cũng được. Mấy cái đồng hồ Omega này đẹp thật, anh mang sẽ hợp lắm đây nhưng mà giá mắc quá, thấy nó phân vân Ly kéo nó ra nói nhỏ. – Nè, đã chọn thì chọn cho xứng, mày mua đi thiếu tao cho ứng lương trả từ từ. – Thôi, tao không muốn thế. Nó quay qua nghía lại cái đồng hồ, hỏi thì mới biết giá bằng ba tháng lương của nó, mua để mà chết đói à. Thôi chọn món khác vậy. – Cậu tới mua đồng hồ à? Nó quay lên, hắn đang đi cùng một người con gái. Nó cười chào lại người kia rồi đáp. – Ờ, hôm nay rảnh nên đi dạo … – Ý, “mối” kìa. – Nhỏ Ly nói. – Bà chủ cũng ở đây nữa à? – Quỉ sứ, bà chủ cái gì, nói làm ngại muốn chết. Bạn gái hả? Giới thiệu đi. – Nhỏ đánh vào vai hắn một cái rõ đau. – Ờ, Nga … bạn gái của mình. – Hắn nhìn qua Nga, tay thì xoa cái vai. – Thế đã chọn xong chưa? – Hắn tiến sát nó hỏi. – Chọn gì? Tui chỉ xem thôi mà. – Chứ không phải mua để tặng cho anh tui à? Nó muốn đứng hình với hắn, sao mà tinh thế không biết, tinh đến mức khó ưa. – Biết rồi … giữ bí mật … bí mật, thế chọn cái nào chưa? – Hắn ngó vào tủ đồng hồ. – Lo đi với bạn gái ông đi, nhiều chuyện làm gì. – Nó gắt. Quay qua Ly, nó kéo nhỏ đi khỏi đấy. Tự dưng thấy bực bội chẳng chịu được. – Sao tự dưng nổi quạo vậy mày? – Ly hỏi nó. – Quạo gì đâu. Nó đáp trả, mà thật sự trong lòng nó khó chịu rõ rệt đây chứ, chắc bị hắn đoán trúng ý định đi mua quà cho anh nên thế. – Vậy cuối cùng mua cái gì đây? – Phù, mệt quá tao cũng chưa nghĩ ra nữa, thôi để chiều mai rảnh đi lần nữa vậy. – Tao sợ mày luôn đấy, mai tao không rảnh đi chung đâu à. Phía dưới lầu, Nga ngồi uống nước với hắn, chợt nảy ra một suy nghĩ hắn đứng dậy. – Em ở đây chờ anh đi đây chút rồi anh quay lại. – Ơ, khoan anh Vĩnh … Nga chưa kịp nói gì thì hắn đã chạy tới thang máy lên lầu trên, nhìn theo hắn Nga lắc đầu khó hiểu. – Nãy hai người kia có xem chiếc đồng hồ nào vậy em? – Dạ, chiếc này đây anh. Hắn cầm lên xem xét rồi đưa lại cho nhân viên bán hàng. – Chính xác không? – Dạ phải, nãy anh kia cũng có hỏi giá. – Vậy gói lại cho anh đi. …………………………………………� �…………………………………………� ��…………… Ngồi đung đưa chiếc xích đu trước nhà, hoa giấy rụng rơi xuống đầu nó, đã bao năm rồi không được gặp mẹ … nó nhớ lắm, ba thì dường như đã bỏ ý định tìm kiếm mẹ rồi, từ hôm trở về nó thấy ba buồn nhiều lắm vì ba ít nói và ít cười hơn, cứ xong cơm nước là ba lại ngồi ở cái ghế mở tivi để xem nhưng đôi mắt ba thì nhìn về nơi xa xăm nào đó chứ không phải là ở tivi … nơi xa xăm nào đó … có mẹ không. Gió lạnh thổi, giọt mưa rơi xuống tay nó. Nó bỏ vào nhà trong nhưng phải quay lại phía sau để nhìn vì ở trước cổng có ánh đèn xe. Là hắn. – Qua đây làm gì giờ này? Biết sắp mưa rồi không? – Ờ, có chút việc. – Việc gì mai tới không được à? Không để ý lời nó nói, hắn cầm gói giấy đưa cho nó, nó nhận lấy rồi nhìn hắn khó hiểu. – Gì đây? Tặng quà cho tui à? Muốn nhờ gì hả? – Không. Mở ra xem đi. – Gì đây? Sao lại … – Nó mở ra thấy chiếc đồng hồ lúc sáng. – Chắc anh tui thích chiếc đó, cậu tặng dùm đi. Trán nó nhăn lại, vẻ mặt không còn bình thường mà lúc này chỉ còn là nổi giận dữ. – Cậu làm vậy có ý gì? – Ý gì đâu … thì tui nghĩ anh tui thích nên … – Sao cậu biết tui định mua chiếc đồng hồ này? – Ờ … thì … – Ai mượn cậu lo việc bao đồng. – Tui … – Tui đủ khả năng để mua không cần cậu phải mua dùm. – ……………………………… Nó quăng chiếc đồng hồ vào lại chiếc túi rồi dúi vào tay hắn. Nó đóng cửa rào lại, đi thẳng vào trong bỏ mặc hắn đứng đó nhìn theo. – Vậy ra mình rảnh chuyện lắm à? Mình thích lo chuyện người khác từ khi nào vậy? Hắn đứng dựa vào chiếc xe, mưa bắt đầu rớt xuống dần dần nặng hạt hơn …
|
27. Nằm dài trên giường nó suy nghĩ lại chuyện vừa rồi, sao tự dưng lại nổi nóng với hắn như thế không biết nhưng chẳng phải do hắn quá tinh ý để lo chuyện người khác sao, trước thì không muốn nó quen với anh còn giờ thì lại khác … thật ra hắn có âm mưu gì đây? Nhưng mà … nó cũng có phần quá đáng, làm thế thì quá vô tình rồi, giừo trời mưa lại lớn không biết với tính của hắn có ngồi lại không chịu về hay không nữa. Nghĩ thế nó chạy xuống nhà nhìn ra cửa, không thấy hắn có lẽ đã về rồi. …………………………………………� �…………………………………………� ��………………….. Đưa tay nhấn chuông cửa rồi hắn dựa lưng vào tường nhớ lại những lời lúc nãy nó nói, cái hắn ngạc nhiên không phải là những lời của nó mà vì những thay đổi về chính bản thân mình mà hắn mới nhận ra. Từ bao giờ hắn đã trở nên như thế … hành động không có suy nghĩ, nếu là hắn trước kia sẽ thấy rằng việc làm sáng nay là không hề đúng, còn bây giờ … hắn không đủ tỉnh táo để nhận xét việc ấy đúng hay sai nữa rồi. Nhưng hắn thay đổi như thế từ khi nào … từ khi biết nó hay sao? – Sao ướt hết vậy anh Vĩnh. Vào nhanh. – Nga nắm tay hắn kéo vào nhà. – Anh … mắc mưa. Nga nhìn hắn dò xét rồi mỉm cười, nhỏ qua tủ lấy khăn với bộ đồ cho hắn. – Anh lau đầu đi, em pha nước cho anh tắm. – Nga … – Sao anh? – Anh … em có thấy anh thay đổi không? Nga nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm miên man nổi buồn của hắn, rồi nhỏ kề sát mặt hôn lên môi hắn. – Anh không có thay đổi gì hết, vẫn là anh Vĩnh như trước giờ thôi. – Thế à. Hắn thở nhẹ rồi đi vào phòng tắm. Nga ngồi lên giường suy ngẫm về câu hỏi của hắn, có thay đổi không à? Có nhiều lắm anh Vĩnh à, anh đã biết quan tâm em hơn lúc xưa, nhưng em thực sự không thấy đó là niềm vui mà lại là nỗi buồn của em, vì em thích con người bất cần, lạnh lùng của anh trước kia chứ không phải như bây giờ, em tự hỏi ai đã thay đổi được anh trở nên như bây giờ, vì em biết một khi anh thay đổi … anh sẽ dần xa em. …………………………………………� �…………………………………………� ��…………. Ngày kỉ niệm ba mươi năm thành lập công ty rồi cũng đến, buổi lễ được tổ chức tại một khách sạn lớn của thành phố, khách mời đến rất đông không khí nhộn nhịp, nhưng vẻ hào nhoáng bên ngoài cũng không thể che đậy cái thực tại bên trong … công ty đang gặp rất nhiều vấn đề. Những lời xì xầm dù là rất nhỏ nhưng nó vẫn có thể nghe được và nó biết anh cũng nghe, nhưng anh vẫn vui vẻ tiếp khách mặc dù trong lòng khó chịu vô cùng. Nó ngồi cùng bàn với chị Linh và những đồng nghiệp chung phòng, thái độ vô tư và tài nói chuyện của chị cũng làm nó bớt suy nghĩ thêm. Nó nhìn xung quanh tìm, hắn đang đứng gần cửa ra vào của khách sạn cùng với một vài nhân viên nữ của công ty, nó thở dài … mong rằng hắn không để bụng chuyện hôm trước, giờ nghĩ lại thấy nó thật là trẻ con khi giận hắn quá vô cớ. Chợt hắn bắt gặp nó đang nhìn, nó bối rối quay đi. Lạ thật làm gì mà tim lại đập mạnh thế không biết, cứ như tên ăn trộm mới bị phát hiện hay sao ấy. Suy nghĩ thế nhưng nó vẫn lén nhìn qua không thấy hắn đứng đó nữa, cảm giác hồi hộp khi nãy được thay bằng nỗi luyến tiếc, mà vì sao như thế thì nó cũng không biết được. – Sao em không ăn đi Nhân? – Có, em no rồi, chị ăn đi. – Dạo này em ốm lắm đó. – Dạ, chắc do mấy hôm trước thức đêm làm liên tục nên … – Bạn gái em không lo bồi bổ lại sao? Nó gắp thêm thức ăn và giả lơ không nghe câu hỏi của chị Linh, cũng may bà chị này lo ăn nên không hỏi tiếp, chứ như mọi khi thì nó phải trả lời cho đủ gốc ngọn rồi. Hôm nay nhân viên đến hầu như đầy đủ hết, phòng nó cũng chẳng thiếu ai … ờ mà không hình như không thấy Dung đâu cả.
|
– Hôm qua chị đi trên đường thấy nhỏ Dung. – Rồi sao chị? – Gọi mà nó không trả lời, chạy thẳng luôn chứ sao. – Chắc tại Dung không nghe. – Nó chảnh chứ không nghe gì, giọng chị gọi thì ở nhà nó còn nghe chứ nói gì gần đấy. Nghĩ đi nghĩ lại thì Dung cũng có nhiều bí ẩn quá, ít thấy cô nàng hòa hợp với mọi người, chỉ đi đến công ty làm việc rồi ra về, những cuộc liên hoan hay vui chơi của phòng cũng không tham gia, con gái đúng là khó hiểu thật, ủa mà khoan … chị Linh thì có thế đâu, dễ hiểu quá đây mà. Tàn buổi tiệc anh đưa nó về nhà, chợt nhớ đến chuyện tối qua nó nói với anh. – Anh Phong đưa em về bên nhà anh đi, em có chuyện muốn nói với anh. – Chuyện gì vậy em? Có quan trọng không? – Thì anh đưa em về bên ấy đi, bí mật mà. Vào nhà nó lấy trong túi ra chiếc đồng hồ đeo vào tay anh, một thoáng ngỡ ngàng nhưng anh cũng yên lặng cho nó làm. Trước giờ anh không thích đeo đồng hồ lắm nhưng có lẽ vì nó anh sẽ thay đổi. – Có chật không anh? – Nó hỏi anh. – Không, vừa lắm. Nói dứt lời anh ôm nó vào lòng rồi yên lặng. – Anh cám ơn em. – Sao mà cám ơn, anh nói thế em giận đấy. – Mà … chiếc đồng hồ này hình như mắc. – Không có … không có mắc. – Nó trả lời. Thật ra chiếc đồng hồ này mắc cũng không kém chiếc hôm qua nó xem, nhưng vì hắn đã mua nên nó không muốn trùng lắp … mà nhắc đến hắn nó cảm thấy có lỗi nhiều lắm. – Vào ngủ trưa với anh đi. – Anh ôm lấy nó. – Thôi, anh say rồi, vào ngủ đi. Em ngồi ngoài chơi cũng được. – Nhưng anh muốn ôm em để ngủ. – Xấu tính quá, gối ôm đâu sao không ôm. – Gối ôm không được như em. Nó chịu thua với lý lẽ của anh, đành ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ. – Mà ngủ thôi nhé, không làm gì đâu à. – Nó nói. – Anh biết rồi mà, chỉ ôm thôi, không làm gì hết. 28. Đang thiu thiu ngủ nó nghe tiếng xe chạy vào sân nhà, hình như là hắn về. Nó quay qua nhìn anh ngủ ngon lành, lúc này anh dễ thương ghê, đúng là chỉ khi ngủ con người mới có bộ mặt hiền lành nhất. Nó ngồi dậy nghe tiếng chân hắn đi vào nhà rồi dừng lại ở trước phòng anh chừng chốc lát … nó mở cửa phòng ra thì không thấy hắn nữa, có lẽ đã đi lên phòng rồi. Với tay lấy cái túi nó đi lên lầu, chắc đây là phòng của hắn. – Vĩnh …? Nó gõ cửa phòng, dường như bên trong có mở nhạc. – Vĩnh … Nhưng bên trong vẫn im lặng không đáp lại, nó xoay nhẹ nắm cửa thì biết không khóa. – Tui … tui vào nha … tui vào đó. Nó mở cửa ra bước vào phòng, tiếng nhạc mở ầm ỉ hèn chi hắn không nghe được. Hắn đang nằm trên ghế tay gối đầu mắt nhắm tịt có vẻ chuẩn bị ngủ, vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ở tiệc chưa thay ra. Nó lại gần lay hắn dậy. – Này, Vĩnh … Hắn mở mắt ra nhỏm dậy nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên, làm gì mà nhìn như vật lạ thế kia không biết. – Gọi cậu không nghe nên tui … đi vào luôn. – ………………………. – Mà … có phiền gì cậu không? – ……………………….. – Nếu phiền thì tui … đi ra. Để khi khác vậy … – Nó định quay ra. – Có gì không? Nói luôn đi. – Hắn cầm remote chỉnh nhạc nhỏ lại. – Ờ … cái … cái đồng hồ tối hôm trước đâu rồi. – Nó lắp bắp nói. – Trên bàn kìa. – Hắn hất mặt về phía bàn. Đi tới đó nó cầm cái hộp lên mở ra lấy chiếc đồng hồ ra nói với hắn. – Ờ … tui … cậu tặng cho tui cái này nhé. Hắn nhìn nó dò xét rồi nằm xuống ghế. – Tùy cậu, thích thì lấy đi. – Vì tui có mua tặng anh Phong một chiếc, cậu biết đấy tui muốn tự tay mua tặng anh Phong … mà hôm trước cậu làm như thế nên tui … – Được rồi, được rồi, tui hiểu mà. Do tui lo chuyện bao đồng thôi. – Hắn nói nhưng vẫn không nhìn nó. – Không, tui không nghĩ thế … mà đúng là hôm trước tui có nghĩ thế. Hắn nhìn qua nó rồi phì cười. – Cậu nói chuyện vui thật, nghĩ sao tùy cậu. – Không, hôm trước nghĩ thế nhưng hôm nay tui không phải như thế, tui biết cậu quan tâm đến anh Phong mà không muốn ra mặt tặng nên muốn mượn tay tui, đúng không? Hắn im lặng không đáp, nếu nói là vì nó chứ không phải vì anh hai thì nó có tin không nhỉ? Mà khỉ thật sao tự dưng hắn lại có suy nghĩ kì lạ thế này, dạo này chẳng tỉnh táo chút nào cả. Điên thật. – Thôi, xong rồi thì … – Chưa xong. Nó lấy trong túi ra chiếc đồng hồ.
|