Lời Hứa 4: Lựa Chọn
|
|
– Chiếc này không mắc như của anh Phong nhưng mà xem như là quà xin lỗi hôm trước tui lỡ lời. Hắn im lặng không nói nên lời vì hành động hiện giờ của nó, nó đang đeo đồng hồ vào tay hắn, một thoáng cảm xúc lạ trỗi dậy trong lòng, người hắn như nóng ran lên khi nó chạm vào. – Cho tui xin lỗi nhé. – Nó nói khi đã đeo xong đồng hồ vào tay hắn. – ………………………………. – Sau này, có gì tui không nóng tính với cậu nữa, bỏ qua hết chuyện trước kia nhé. Nhưng mà … cậu cũng đừng tinh ý quá nữa. Đáp lại lời nó hắn đưa mặt sát vào hôn lên môi nó nụ hôn nhẹ nhàng nhanh chóng, chỉ chừng một hai giây nhưng cũng đủ làm nó hóa đá vì hành động ấy của hắn. Nó mở trừng mắt, miệng lắp bắp. – Cậu … cậu …??? …………………………………………� �…………………………………………� �� Mở mắt ra anh đặt tay qua chỗ nằm bên cạnh … không thấy nó, đâu rồi ta. Anh đi ra nhà trước thấy nó đang ngồi mặt đỏ phừng phừng tựa như giận dữ lắm, anh nhìn ra nhà trước thấy xe của hắn mới hỏi nó. – Thằng Vĩnh về rồi hả em? – Anh đừng nhắc đến cái tên đó. – Nó cáu gắt. – Ờ, ờ … không nhắc. Anh gãi đầu bối rối, mệt thiệt chắc thằng em lại chọc gì nó nữa rồi, đến là khổ với hai đứa này, mấy hôm trước thấy hòa thuận đã khỏe rồi vậy mà chẳng được mấy ngày. – Thế … nó chọc em gì à? – Anh hỏi. – Em nói anh đừng nhắc đến hắn mà. – Rồi, anh biết … sẽ không nhắc nữa. Anh bỏ ra nhà sau thì thấy hắn đang ngồi hút thuốc vẻ mặt hí hửng như vừa thắng độ lớn, anh chắt lưỡi rồi hỏi. – Chọc gì mà … ngoài trước giận dữ vậy hả? – Có gì đâu, em đùa chút thôi mà. Hắn huýt sáo líu lo, anh đứng bên lắc đầu, đến là khó hiểu với hai đứa này. – Thôi, có chọc gì thì đừng quá đáng, tội nghiệp Nhân lắm đấy. – Đâu có gì quá đáng, mà nãy anh Trung có gọi cho anh. – Hắn đáp. – Trung à? Lâu chưa? – Mới đây thôi. – Vậy là … ba sắp về rồi. – Hắn ngồi xuống ghế. – Ba … về. Vẻ mặt hắn không còn tươi và vui vẻ như lúc nãy mà thay vào đó là nét hoang mang và lo sợ. 29. Vừa bước vào thang máy nó nhận ra hắn cũng đang đi lên tầng trên cùng với nó, thở mạnh ra nó cố vặn một bộ mặt hết sức bình thường xem như không đếm xỉa gì đến người đang đứng gần đó, hoặc tốt hơn cứ xem như hắn là một kẻ tàng hình, ừ vậy đi như thế sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều. Có vẻ như cũng rõ ý định của nó nên hắn cũng chẳng dễ dàng buông tha, vẫn nụ cười trêu chọc chết tiệt đủ làm nó điên tiết lại thêm cái mồm huýt sáo liên hồi, nó nhận thấy không khí xung quanh nóng lên từng hồi đủ để nét mặt nó không còn như lúc đầu. – Ui này, bộ giận hả? Nó im lặng, xem như gió thoảng. – Con trai mà hay giận thế. Nó bỏ qua, chỉ là lời nói của trẻ con, không chấp. – Chỉ là một nụ hôn xã giao … Nó bắt đầu nóng máu, hắn còn dám nhắc lại chuyện đó nữa à, cái đồ mặt dày. – Này … im lặng hoài thế. – Hắn đặt tay lên vai nó. – Bỏ ra coi, muốn gì hả? – Nó hất tay hắn ra. – Giận chi mà dai thế, chỉ là nụ hôn thôi mà. – Với cậu chỉ là nụ hôn nhưng với chúng tui chuyện đó rất là nhạy cảm, nếu anh Phong biết thì sẽ nghĩ thế nào? – Nó quát. – ………………………… Điên tiết với cái tên này chẳng có ý nghĩa gì, càng chấp hắn càng thêm giảm thọ, chi bằng xem hắn không tồn tại là tốt nhất, nó nhìn lên trên … thôi chết nãy giờ không chọn tầng, nó nhấn vào tầng muốn đến, hắn đứng phía sau cười thầm. Cửa thang máy mở ra, chắc hắn muốn ra ở đây chứ gì, đi cho lẹ để không khí sạch trong. Cửa đóng lại, hắn vẫn đứng yên tại chỗ, nó bực bội vì hắn không bước ra, sao tới rồi không ra bộ muốn theo để chọc cho nó điên lên mới vừa lòng hay sao chứ. Mặc kệ, tốt nhất đừng thắc mắc hay để ý việc làm của hắn. – Bộ chuyện ấy nghiệm trọng lắm à? Không nghe, không biết, không để ý … thế là được.
|
– Tui không nghĩ việc ấy lại làm cậu bận tâm thế. Bận tâm cái con khỉ khô, chỉ là nó cảm thấy có lỗi với anh thôi chứ hắn là cái thá gì mà nó phải bận tâm. – Khi còn ở bên ấy hôn nhau chỉ là chuyện thường thôi. Bên đâu thì mặc kệ hắn chứ, tốt nhất đừng bắt chuyện với nó. – Chúng tui bên ấy nếu thấy bận tâm hay xấu hổ khi hôn nhau chỉ khi nào … để ý nhau thôi. – Để ý cái … đừng chọc tui à. – Nó không dằn được cơn tức, chỉ chút nữa đã buột miệng. – Thật chuyện ấy nghiêm trọng lắm sao? – Hắn hỏi nó vẻ mặt không còn cười mà thay vào đó là ánh mắt nghiêm túc. – Cậu … sao lại không nghiệm trọng, cậu bao nhiêu tuổi mà không biết chuyện đó, ở đây có phải là nước Mĩ để cậu hành xử như thế, cậu là người Việt hay người Mĩ, cậu … – Nó ngưng bặt rồi quay đi, việc gì phải nói chuyện với hắn như thế. – Tui hai mươi sáu … Nó nhìn hắn không giấu vẻ ngạc nhiên, tên này làm như có vấn đề về đầu óc, cứ như người hành tinh đáp xuống trái đất hay sao ấy, câu nói của nó như thế chứ có phải là hỏi tuổi hắn đâu, thật chẳng biết phải dùng lời lẽ gì để nói nữa. – Cái đồ điên. – Nó kết thúc. – Tui biết lỗi rồi, nếu có gì rắc rối cho cậu, tui sẽ chịu trách nhiệm. Nó chẳng dư hơi đâu tiếp chuyện hắn, cửa thang máy vừa mở nó bước ra như được giải thoát, hắn đi theo sau. – Theo làm gì? – Ờ, cậu … hôm trước để quên cái đồng hồ không đem về, nên tui đem theo đưa cho cậu. – Hắn chìa cái hộp ra đưa cho nó. Nó hất mạnh tay hắn ra, nghĩ sau mà đưa cái này cho nó tưởng nó dễ chấp nhận thế à. – Ai da, đau … – Hắn ôm cái tay bị thương hôm trước. Thôi chết dường như cái tay hôm trước bị thương vẫn chưa lành, lòng nó bỗng thót nhẹ, chuyện hôm trước … dù gì cũng do nó mà hắn như thế mà bây giờ lại làm thế cũng không được. – Có … có sao không? Tui không nhớ cái tay ông đau. Hắn nắm cái tay đau ngước nhìn nó với ánh mắt buồn da diết, nó chợt chạnh lòng, bộ đau lắm hay sao mà hắn tỏ vẻ như thế. – Cái đồng hồ … cậu lượm lại dùm tui. – Hắn nói với nó. – Ừ … ừ được rồi, mà tay cậu không sao hả? Đưa tui xem có … – Không sao đâu, giữ cái đồng hồ đi. – Hắn nói. – Ừ biết rồi, nhưng mà cái tay … – Không sao đâu, bình thường thôi, đừng lo, nói giữ là phải giữ nhé. Hắn đứng bật dậy nói bình thản, vẻ mặt thay đổi hoàn toàn, nó ngồi nhìn lên mà không thể ú ở nên lời, vậy ra hắn lừa gạt nó. Dằn cơn giận xuống tận đáy lòng, nó cầm chiếc hộp lên, cười nụ cười tươi hết cỡ với hắn, hắn cũng thoáng ngạc nhiên khi thấy nó cười rồi thừa lúc hắn không để ý nó cầm chiếc hộp đập mạnh xuống tay hắn. – Đừng hòng tui nhận, đồ xảo trá. – Đau … Nó quay đi, lần này đừng hòng lừa được nó, bày đặt tay đau nữa chứ gì, ừ thì đau đi rồi ra máu nhiều lên rồi cạn máu sau đó chết luôn cho người xung quanh khỏe, thế gian bớt đi một tên phiền toái, người đời đỡ xốn mắt khi lỡ nhìn thấy hắn trên đường. Mà sao im lặng thế, tính hắn đâu phải bỏ qua dễ dàng vậy, nó ngoảnh lại chỗ lúc nãy thì thấy hắn đã bỏ đi, trên nền gạch có vài giọt máu. Tim nó như đông cứng lại, sao … sao lại ra máu … nãy tưởng hắn đùa, ai mà biết lại như thế, nhưng sao lại im lặng bỏ đi mà không nói gì hết, nó chạy tới trước mặt hắn, nhìn thấy hắn tay thì cầm chiếc hộp còn tay kia vết thương bị toác ra máu nhỏ giọt xuống. – Trời, tui … tui mạnh tay quá. – Không sao đâu. – Hắn nhìn nó trả lời tỉnh bơ. – Vậy mà không sao. Nó kéo hắn đi thẳng xuống căn tin, lần này là lần thứ hai rồi, lần nào cũng do nó gây ra để cho hắn phải như vậy hết, thầm tức hắn nhưng nó cũng không khỏi trách mình, phải chi biết kềm cơn giận một xíu thì đâu đến nỗi nào. – Băng bó làm chi, vài hôm cậu lại làm một cú thì cũng như cũ. – Hắn nói giọng chọc tức nó. – Tui không biết nói gì với cậu nữa, cậu không nghiêm túc. – Nó nói nhẹ nhàng tay thì kéo băng dán xung quanh vết thương. – Tui chỉ chọc cho cậu vui lên thôi, ai ngờ lại mạnh tay thế. – Con người cậu sẽ chẳng bao giờ khá lên được nếu cứ mãi mê chọc người khác. – Nó nhìn hắn nói rõ. – Thật ra … sao chỉ với mình cậu là tui thích chọc ghẹo … – Đừng nghĩ tui dễ ăn hiếp mà lầm. Mơ đi. – Thôi đừng nói chuyện đó, có thể vài hôm nữa ba tui sẽ về đến. – Thế thì sao? – Cậu không sợ à? – Mặt hắn lộ vẻ ngạc nhiên. – Làm gì phải sợ, trước sau gì cũng đối mặt chi bằng gặp luôn bây giờ không phải tốt hơn sao, với lại … tui nghĩ nếu thấy tui và anh Phong yêu nhau thật lòng thì ba cậu có lẽ cũng sẽ thay đổi suy nghĩ thì sao, đúng không? “Tui và anh Phong yêu nhau thật lòng” chỉ nghe đến đoạn đó thôi mà lòng hắn cũng thấy câu nói sến … sến nhưng khó chịu lạ kì, hai người họ yêu nhau đến mức này rồi sao. Tự dưng cảm giác ghen tỵ đâu đó len lỏi trong lòng, phải chẳng hắn chưa bắt gặp được người để hắn có thể yêu như anh và nó nên mới cảm thấy thế. – Nói với cậu và anh hai chẳng khác nào nói với cục đá, thôi thì hai người cứ tự mà tìm cách đi … tui chẳng rảnh hơi đâu để lo. – Được rồi, tui hiểu cậu mà, cám ơn nhiều vì đã ủng hộ chúng tui. – Nó cười với hắn. Thịch, thịch … tiếng tim đập trong lồng ngực làm hắn cũng ngỡ ngàng, khỉ thật dạo này mắc bệnh hay sao mà lại như thế, vội đứng dậy hắn bỏ đi. Từ lúc nào mà nó cười lại làm hắn lúng túng lên thế không rõ.
|
30. Cầm tờ giấy kiểm tra sức khỏe trên tay, Nga cảm thấy cả người như rã rời, phổi không tốt … chữa trị rất khó bác sĩ lắc đầu. Cô không yếu đuối nhưng giờ đây nỗi sợ về cái gì đó mơ hồ bao trùm lấy thân người, cô sẽ sống được bao lâu và khi nào … sẽ chết. Ngẫm nghĩ sao ông trời lại đối xử với cô như thế, ba mẹ cô mỗi người tìm một cuộc sống riêng, ngôi nhà cô ở là do họ vứt lại sau khi không thể ở với nhau được, lâu lâu họ lại hỏi thăm cô về cuộc sống hiện thời, vẫn tốt mà … cô vẫn sống tốt, ít nhất là cho đến lúc này. Châm điếu thuốc cô nhớ lại lời của ông bác sĩ già lúc nãy. “Phổi cô đã bị tổn thương nặng lắm rồi, từ nay cô nên hạn chế hút thuốc và tránh không khí ô nhiễm thì mới có thể kéo dài được cuộc sống thêm.” Kéo dài cuộc sống à, với cô không bao giờ có khái niệm kéo dài, nếu chết cô sẵn sàng đón nhận nhưng … còn anh … cô không muốn xa anh, chỉ nghĩ đến ngày nào đó không thể trông thấy anh cô chẳng thiết tha gì nữa, nếu cô mất ai là người bên anh mỗi khi anh buồn cần người chia sẻ. Điếu thuốc tàn … nước mắt cô rơi nhưng câu trả lời … chẳng ai biết được. …………………………………………� �…………………………………………� ��………… – Chủ tịch về. – Chủ tịch? – Nó hỏi lại. – Ừ thì gọi là ông chủ cũng được. – Chị Linh nói thêm. – Có liên quan gì đến mình đâu chị, cứ làm tốt việc ở trên giao là được rồi. – Nó cười. – Em đừng có lạc quan quá, nghe đâu thành phần nhân sự sẽ có thay đổi lớn lắm, trời ơi lỡ như họ giảm biên chế, cắt bớt nhân viên … thì sao? – Ờ, cũng … cũng đáng lo ha. – Nó chợt nhớ việc chiếc đĩa bị mất. – Quá đáng lo chứ sao. Em không để ý chứ phòng mình tuy im lặng chứ mỗi người cũng lo sốt lên đấy. – Ừ, có thể. – Nó nhìn xung quanh. – Mong là thằng cha trưởng phòng đừng vì việc em sai lầm hôm trước mà thừa dịp này trảm em. – Chắc không như vậy đâu, anh Phong không tới nỗi nào … – Anh Phong … chà nghe thân quá ta, cả phòng ta có mình em gọi thế. – Thì … lớn hơn thì em gọi anh Phong có gì sai đâu, mà sáng giờ không thấy ảnh. – Nó lảng sang chuyện khác. – Họp rồi, họp lớn đấy em. Nghe đâu hết ngày hôm nay luôn. Giờ nghỉ trưa nó cùng chị Linh đi xuống phòng ăn, anh bước ra cùng với hắn. Nó nhìn anh có vẻ không vui, khi đi ngang qua nó anh chẳng có biểu hiện gì như mọi khi mà chỉ là thái độ lạnh lùng, nó thấy buồn vì việc ấy, cả đến hắn cũng vậy. Sao tự dưng hai người họ lại vậy, buổi họp xảy ra việc gì nghiêm trọng lắm sao. …………………………………………� �…………………………………………� ��…………… Khuấy nhẹ ly café anh nhớ lại nội dung cuộc họp lúc nãy, những phòng khác ra sức đổ tội việc thất thoát sản phẩm công ty từ phòng anh mà ra, anh biết họ có cái lý của họ và anh cũng tin rằng việc ấy là đúng nhưng anh không biết rõ là ai thì làm sao có thể xử lý được, những anh em đã làm chung với nhau bao lâu nay anh tin tưởng họ, nhưng chỉ anh tin tưởng thì chẳng giúp ích gì vào lúc này. Giải pháp của cuộc họp đưa ra là thanh lý cho nghỉ việc hết phòng của anh … chỉ nghe đến thế mà anh đã tức muốn run người, chỉ một người mà phải cho nghỉ đến gần ba chục nhân viên. Họ tưởng muốn đuổi ai là đuổi sao? Ba ngồi đấy chỉ lắng nghe họ nói mà chưa có ý kiến gì, theo anh nghĩ chiều nay có lẽ ba sẽ cho ra quyết định, mà quyết định của ba hẳn sẽ chẳng dễ chịu chút nào cả. Giờ anh phải tìm cách gì đây, cách gì có thể khả dĩ nhất. – Anh hai đừng lo quá, em nghĩ … tối về anh nên nói chuyện với ba là tốt nhất. – Em biết ba không phải người làm việc theo tình cảm mà. – Anh cười. – Dù gì ba cũng nghe anh hơn em, nếu nhẹ nhất em nghĩ chỉ là đuổi Nhân thôi. – Không thể nào. – Anh gắt, ly café đổ ra. – Em cũng biết anh hiểu tình trạng lúc này, cho nên … – Thế nào? – Anh hỏi hắn. – Tấn công trước khi ba lên tiếng quyết định sẽ có phần trăm thành công cao hơn. – Nhưng phải làm gì? – Kéo ra vụ sai sót bên phòng nhân sự trong khâu tuyển người sẽ giảm nhẹ tội về phần mình. – Ừ, em nói đúng. – Anh gật đầu. – Kéo dài cuộc họp ra, để cho ba khoan hãy đưa ra quyết định, tối về mình sẽ nói chuyện riêng với ba sau. – Rồi tiếp theo? – Những sản phẩm của công ty bị hoàn trả lại trong những tháng này, phải làm sao để sự việc nghiêm trọng hơn việc chiếc đĩa bị mất. – Anh hiểu rồi, tiếp theo cứ để anh. Anh gật đầu ưng thuận, giờ chỉ còn cách này mới có thể kéo dài thời gian của cuộc họp, tuy không tốt đẹp gì lắm nhưng vì Nhân anh sẽ làm tất cả dù rằng nó không phải là phương châm sống của anh. …………………………………………� �…………………………………………� ��……………….. Kết thúc cuộc họp chiều, anh bước ra khỏi phòng thở dài rồi nhìn hắn gật đầu đầy ẩn ý, nhờ ý của hắn mà cuộc họp đã lái sang hướng khác là kiểm tra việc tuyển nhân viên bên phòng nhân sự trong những năm gần đây, anh không thích việc này chút nào vì làm thế công ty sẽ lục đục nội bộ nhưng chỉ cần có thêm thời gian anh sẽ nghĩ cách để ổn định lại tất cả. Khi anh về đến nhà chỉ chừng vài phút sau có một chiếc xe hơi màu trắng cũng đáp ở trước cửa. – Chút nữa qua đón tôi. – Dạ.
|
Ba anh bước vào nhà, đã hơn hai năm rồi ông chưa về lại nơi này, đúng là con trai chẳng có tính ngăn nắp gì hết, bừa bộn cả lên. – Sáng máy bay đáp ba vào thẳng công ty giờ mệt quá. – Ông nói. – Ba tắm đi, Vĩnh nó đi mua thức ăn. – Thôi được rồi, ba muốn nói chuyện với con một chút. Rồi ba con mình ra nhà hàng gần đây ăn cũng được. Anh ngồi xuống đối diện với ông. Sáng ở công ty ông chẳng nói lời nào, giờ đây là lúc để hỏi hết những việc ông còn nghi vấn trong lòng. – Con có gì giấu ba không? – Con không hiểu ý của ba. – Đã bao giờ con nói dối ba thế? – …………………………………… – Hôm nay ba về, trước khi vào họp thì đã biết được chuyện sản phẩm của công ty bị thất thoát ra ngoài và thêm nhiều việc nữa nhưng với ba những điều con nêu lúc sáng ba chỉ chú ý ở hai điểm. – …………………………………… – Thứ nhất, việc công ty bị hoàn trả lại sản phẩm hay hủy hợp đồng, cái lý do đó không đủ để che đậy việc con bao che cho một nhân viên phòng ban của con. – Con … – Anh định nói nhưng ngưng bặt, ông đã biết hết ý định của anh. – Thứ hai, từ khi nào mà con lơ đãng với công việc, không làm tròn trách nhiệm của mình. Những năm qua con đâu như thế bao giờ. – Con vẫn làm việc bình thường … – Từ hai việc trên ba muốn hỏi con cậu nhân viên tên Nhân đó là gì mà con phải bao che cho cậu ta? – Con không có bao che, chỉ đơn giản là con biết chắc Nhân không bao giờ bán sản phẩm của công ty ra ngoài. – Làm sao con dám chắc? – Vì … con … – Sao? – Ông gằn giọng. – Nhân là người yêu của con. 31. – Mày đang đùa với ba à? – Ông đứng dậy quát lớn. – Anh ấy không có đùa, anh ấy đang nghiêm túc với ba đấy. – Hắn nói. – Hai anh em mày … còn thằng Vĩnh sao mày để anh hai mày như thế? – Không liên quan đến Vĩnh đâu ba, chuyện này chỉ do con dù thằng Vĩnh có muốn cũng chẳng thể thay đổi được. Mắt ông mở lớn nhìn thằng con đang đứng trước mặt, thân ông như rụng rời khi nghe nó nói tiếng yêu một đứa con trai khác, sao lại thế chứ … trước giờ ông biết rõ về tình yêu đồng tính và ông không ghê tởm nhưng ông cũng không đồng tình, vậy thì sao hôm nay trường hợp ấy lại rơi vào đứa con trai của ông, đứa con mà ông tự hào có tính cách giống ông có thể thay thế ông để lãnh đạo công ty sau này. Trời ơi, nếu chuyện này lộ ra ngoài thì ông còn mặt mũi gì nữa, các đối tác sẽ cười vào mặt ông và xem ông như một thằng hề. – Mày phải ngừng ngay. – Ông quát. – Con không thể. – Anh đáp. – Mày cãi lời ba mày sao? Không khí im lặng bao trùm lên căn nhà, câu hỏi của ông cùng thái độ im lặng của anh đã trả lời hết, ông nắm tay lại, ông muốn giết chết nó, muốn giết cái đứa đã làm con ông yêu lệch lạc, nhưng như thế có thay đổi được gì không? Cái đầu dày dặn kinh nghiệm làm ăn có thể nghĩ ra hàng trăm cách để ứng phó nhưng giờ lại đặc cứng chẳng moi móc thêm được thứ gì từ trong đấy. Ông ngồi xuống ghế, cơ bản ông không thể thay đổi được rồi, vậy thì bây giờ phải làm gì đây? – Được rồi, sắp xếp dẫn nó về gặp mặt ba. – Nhưng còn cuộc họp đề xuất việc cắt nhân sự ở phòng của con? – Ba sẽ tạm thời cho dừng cuộc họp lại. – Ông nói trong mệt mỏi. – Con cám ơn ba. – Anh nói trong vui mừng. – Tao vẫn chưa đồng ý đâu. – Ông đáp. Rồi ông đi ra cửa, hắn đi sau ông. Chỉ nghe ông nói nhỏ, đủ để hắn nghe. – Mày đừng làm ba thất vọng nữa nghe Vĩnh. Nghe câu nói của ông, trái tim của hắn như thót lại, chiếc gông cùm bao lâu nay bị ba đeo vào chưa được giải phóng thì tự dưng nay hắn lại có cảm giác câu nói này là chiếc gông thứ hai trói chặt trái tim đang đập của hắn, vì sao hắn lại như thế … hắn cảm thấy luyến tiếc một thứ gì không rõ. …………………………………………� �…………………………………………� ��……………….. – Em phải tới gặp mặt ba anh à? – Ừ, ba nói muốn biết mặt em, tuy lúc này đang là lúc công ty gặp rắc rối nhưng ba đều gác qua hết anh nghĩ ba không làm khó mình đâu. – Ba anh thì liên quan gì đến công ty chứ? – Nó ngạc nhiên. Anh ôm nó sát vào người, chuyện phải đến thế này anh mới dám nói ra chứ không anh chẳng muốn cho nó biết ba chính là chủ tịch của công ty hiện thời nó đang làm. – Ừm, em không ngạc nhiên và cũng đừng trách anh khi anh nói việc này nhé? – Em không hứa, nhưng anh nói đi. – Nó hồi hộp. – Ba anh là … chủ tịch của công ty. – Sao? Sao trước giờ anh không cho em biết? – Này đã hứa là không ngạc nhiên hay trách anh mà. – Em không trách anh nhưng sao không ngạc nhiên được chứ, nếu em biết anh là … Nó quay đi, chỉ chút nữa là nó đã lỡ nói ra điều không nên, nhưng thật sự nếu biết anh là con của người đứng đầu công ty thì có lẽ nó sẽ không bao giờ chấp nhận quen anh. – Anh biết em muốn nói gì, do đó anh muốn giấu hết những gì liên quan đến ba của anh, nhưng thời điểm này thì không thể không nói được. – Em sẽ bị đuổi việc chứ gì, đúng không? Em có thể tìm việc ở công ty khác, em không muốn người khác nói em nhờ vả anh. – Em bây giờ là gì của anh mà nói những câu này? Em có biết anh không vui khi nghe em nói thế không? – Em không muốn anh phải khó xử. – Nó đáp. – Nếu em cứ tiếp tục thế này thì anh càng khó xử thêm nữa đấy. – Nhưng không phải do em thì công ty đâu gặp rắc rối và anh cũng đâu bị khiển trách. – Anh nói chuyện ấy tạm gác qua một bên, điều cần phải làm trước tiên là ba anh muốn gặp em. – Lỡ như … ba anh không cho mình quen nhau. – Không đâu, hôm trước nếu ba không đồng ý thì thái độ của ông không như thế đâu. Anh biết rõ ba mà. – Nhưng mà … – Vững tin lên xem, Nhân hay lạc quan của anh đâu rồi, chỉ còn một cửa ải này thôi là anh và em có thể công khai việc quen nhau, em không muốn chuyện ấy đến sao. Nó gật đầu đáp lại anh. Đúng, chỉ còn được ba anh chấp nhận là nó có thể bên anh được, nó đã mơ về ngày ấy lâu lắm rồi. Phải vững tin lên. – Em biết, vì tương lai của mình em sẽ đến gặp ba anh. – Ừ, phải thế chứ. Như thế mới là Nhân của anh. Nó mỉm cười tươi tắn, nhưng đâu đó trong lòng vẫn có cảm giác bất an, có chăng mọi việc đều tốt đẹp như ý nguyện của nó và anh hay còn việc gì xảy ra nữa không? Và nó đã quên đi việc gì quan trọng lắm mà vẫn không nhớ nỗi. Cuộc nói chuyện của nó và anh không qua khỏi mắt của một người phụ nữ ngồi gần đó, cô mang cặp kiếng đen, tay cầm quyển sổ viết tên Trương Quốc Giang với nhiều đường mực gạch chéo ngang đó. Vậy là lão già nãy cũng đã về rồi à, phải thế thôi bao nhiêu việc cô làm chủ yếu để dụ lão lòi mặt ra mà, nhưng xuất hiện sớm thế này thì cũng là một bất ngờ đây. Tạm thời cứ theo kế hoạch khoan hãy hành động gì cả vì hiện nay tên Vĩnh cũng đang nghi ngờ cô, vả lại trước mắt lão mà hành động thì chẳng khác nào bỏ hết công sức từ trước đến giờ, cứ từ từ tiến từng bước nhỏ chậm nhưng chắc. …………………………………………� �…………………………………………� ��…………… Đang ngồi xem tivi thì điện thoại của nó reo lên, chắc có lẽ là anh gọi chăng, nó bắt máy lên. Số ai đây lạ quá. – Trọng Nhân nghe. – “…………………………………” – Alo? – “…………………………………” – Ai thế? Trọng Nhân nghe. – “Tui đây.” Nghe giọng nói nó biết ngay là hắn, nhưng cái giọng nhừa nhựa này chắc hẳn lại say xỉn nữa rồi. – Tui là ai? – “Cậu đừng vô tình thế được không? Tui muốn nói chuyện với cậu mà.” – Chuyện gì? Lại say nữa à? – “Khi nào cậu tới gặp ba tui?” – Có liên quan gì đến cậu đâu, hỏi làm gì? – “Tui hỏi cậu khi nào đến gặp ba tui?” – Hắn nhấn mạnh từng lời. – Không biết, có thể là ngày mai hay bữa kia, khi nào anh Phong cho hay thì biết. – “Ba tui … không đơn giản đồng ý chuyện cậu và anh hai, chắc chắn sẽ có điều kiện và cái điều kiện ấy khi nói ra cậu phải suy nghĩ cho thật kĩ hãy đồng ý, hiểu không?” – Tui không hiểu ý cậu? – Nó cảm thấy hơi lo vì những điều hắn nói. – “Vì bản chất của ông ấy … để được gần nhau chắc chắn cậu và anh hai sẽ đánh đổi cái gì đó.” – Sao cậu lại muốn giúp tui thế? – “Tui cũng không biết vì sao nữa, thực lòng tui không muốn giúp … nhưng tui muốn cậu được vui vẻ, không muốn cậu buồn, cho nên tui phải giúp.” – Nói gì khó hiểu quá, không muốn giúp rồi lại muốn giúp. – “Ờ, tui còn không hiểu tui là sao nữa mà, với lại tui cũng phải về đây, mệt rồi.” – Chạy xe được không? Say xỉn quá. – Nó chắc lưỡi. – “Yên tâm, không sao, Vĩnh này sống dai lắm, haha.” – Nói rồi hắn cười to. – Cẩn thận đấy. – Nói rồi nó cúp máy. Nó nhìn chiếc điện thoại rồi nhoẻn miệng cười, sao có cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng nó lúc này thế nhỉ, những lúc được anh quan tâm nó cũng chẳng có cảm giác này, nhưng sao lúc này tự dưng … thiệt là khó hiểu. – Say xỉn suốt mà cũng biết quan tâm đến người khác. – Nó nhìn chiếc điện thoại mắng nhẹ.
|
32. Hắn lảo đảo bước vào nhà, thấy ông đang ngồi gần đấy, hắn mỉm cười. – Ba chưa ngủ à? – Mày định say xỉn đến bao giờ? Đưa tay gãi đầu rồi hắn ngồi xuống đối diện với ông. – Ba cho mày về đây để giúp anh hai của mày, thế mà tao nghe báo lại chỉ suốt ngày say xỉn, không vắng ngày nào. – Dạ thưa, con xin phép đi ngủ, mai hãy nói chuyện được không ạ? – Hắn dợm đứng dậy. – Mày ngồi đó. Đang ngồi trong phòng làm việc, nghe ông hét anh cũng bước ra để xem việc gì. Thằng Vĩnh này cũng thiệt là, biết ông về mà còn say quá cỡ đến thế này. – Ba biết được mày đang quen với một đứa con gái ở bên ngoài đúng không? – Làm sao ba lại biết, đến cả anh hai cũng không biết mà. – Tất cả những việc làm của mày khi về đây đều có người theo dõi và báo lại hết. Hắn thở mạnh ra, cười cay đắng vậy ra lâu nay ông vẫn như thế đối với hắn, tất cả hành động của hắn ông đều biết hết … – Khi nào ba mới cho con được tự do? – Mày nói chuyện với ba thế à? – Khi nào ba mới cho mẹ được tự do? – Mày … – Cuộc sống của con và mẹ khi nào mới có thể thoát khỏi ba. Ông chồm tới tát cho hắn một bạt tay mạnh, khẽ nghiến răng ông dằn cơn giận xuống rồi lắc đầu. – Ba hỏi lại, đứa con gái ấy thế nào? Gia cảnh và đạo đức ra sao? – Ba mẹ cô ấy không còn ở với nhau, nhưng với con cô ấy là cô gái tốt. – Không còn ba mẹ thì về mặt giáo dục không thể gọi là tốt. – Ba muốn nghĩ gì cũng được. – Chia tay nó đi, vị thế của con không thể quen với một đứa như thế. – Vị thế? Con có à? Ba cho con cái vị thế từ khi nào … anh hai … anh hai quen với một đứa con trai thì ba chấp nhận, còn con yêu một người con gái thì ba bảo con chia tay, ba có công bằng không? – Vĩnh, mày say rồi, ba cho nó nghỉ đi ba mai hãy nói chuyện tiếp. – Anh kéo hắn ra. – Để cho nó nói đi Phong. – Lúc còn nhỏ, con muốn được học chung với các bạn của mình – ba không cho, mà bắt buộc phải vào trường điểm mà ba lựa chọn. Lúc đi chơi với lớp hay tổ chức cắm trại tại trường – ba không kí tên vào giấy, lúc con muốn thi vào trường đại học con yêu thích – ba không chấp nhận, giờ con muốn mở công ty riêng để đi lên bằng chính sức mình – ba bảo phải giúp đỡ anh hai. Thực ra con phải phụ thuộc vào ba đến khi nào? – Đủ rồi Vĩnh. Mày không được nói như thế. – Tránh ra đi. Hắn đẩy anh ra rồi bước thẳng lên phòng, ông nhìn theo mà ánh mắt không giấu được nỗi buồn và chua xót. Ngồi xuống ghế, hắn bật nhạc lớn lên để xóa đi nỗi bức bối trong lòng, nhắm mắt lại hình ảnh ngày xưa lại hiện về, hai đứa nhóc ngồi dưới gốc mận, viên đá hắn được tặng. Tự dưng muốn được như ngày xưa, có thể vô tư không lo lắng hay bận tâm về việc gì, chịu sự lạnh lùng và nhẫn tâm của ba nhưng không hiểu nhiều sẽ tốt hơn. – Anh hai. – Hắn gõ cửa phòng anh. – Sao? – Anh mở cửa ra. – Anh có nhớ lúc nhỏ, em có viên đá đem về, anh thích nên em nhường cho. Giờ anh còn giữ không? Anh thở dài nhìn hắn, chỉ là chuyện ấy thôi mà cũng gõ cửa, vậy mà cứ tưởng nó biết lỗi về việc lúc nãy khi nói chuyện như thế với ba. – Nãy mày nói như thế làm ba buồn lắm biết không? – Viên đá anh còn giữ không? – Hắn hỏi lại không bận tâm lời anh. – Anh cũng không nhớ để đâu nữa, xem nào … hình như … Anh đi vào kéo ngăn tủ ra, hôm trước Nhân có sắp xếp lại cho anh, có khi nào thấy đá cuội rồi bỏ đi không nhỉ. À đây rồi. – Đây, trả lại cho mày, trước chỉ nói thích thôi không ngờ ba buộc mày phải cho anh. – Cám ơn. – Hắn cầm lấy viên đá, lòng rộn rã như ngày đầu được thằng nhóc kia tặng. – Anh biết từ nhỏ ba thiên vị anh hơn mày, nhưng mà … ba không phải là ghét bỏ mày đâu, biết không Vĩnh? – Thôi, em ngủ đây. Cầm viên đá trong tay hắn suy nghĩ đủ thứ trong đầu, tự dưng hắn muốn chia sẻ niềm vui này với ai đó, sao hắn lại nghĩ đến nó đầu tiên vậy nhỉ, không phải là Nga. – “Alo, Trọng Nhân nghe.” – … Ngủ rồi à? – “Ừ, có gì không, lúc nãy gọi sao không nói luôn.” – Có chuyện vui nên muốn gọi để nói với cậu thôi. – “Mai tui còn phải thức sớm nữa đó, có gì để mai nói không được sao?” – Ừ, vậy à. – “Lỡ rồi thì nói đi, mà anh Phong ngủ chưa vậy?” – Chưa, nhưng mà … – “Nói đi.” Hắn huyên thuyên nói về thời học sinh của hắn, những mối tình từng trải qua có vui buồn, những lần ba đánh mắng, đầu dây kia nó ngủ quên với chiếc điện thoại buông lỏng. – Ờ mà cậu biết đấy, lúc nhỏ tui có về quê của cậu chơi một lần, không hiểu … Hắn thả viên đá xuống bàn, người bạn thưở nhỏ làm hắn nhớ đến giờ nay đã ở đâu rồi, nó có biết không? – Cậu biết đứa nhỏ ở ngôi nhà có gốc mận tên gì không? – “ ……………………………….” – Chắc cậu biết mà, dù gì cậu cũng ở đó. – “………………………………..” – Tui còn nợ cậu ta một lời hứa, chỉ là chuyện của trẻ con thôi. – “………………………………..” – Ngủ rồi à … – “………………………………..” – Ngủ ngon. ………………………………………….. ………………………………………….. . Tắt máy lẹ, chào tạm biệt chị Linh xong nó nhanh chóng đi ra thang máy bấm chọn tầng trệt. Hôm nay nó được anh đưa đến nhà để gặp mặt ba, nghĩ đi nghĩ lại nó vẫn không xua đi được cảm giác hồi hộp, ba anh ấy sẽ thế nào có khác ba nó hay không, chỉ biết theo lời đồn trong công ty thì ông ấy là một người rất khó chịu và nghiêm khắc trong công việc, chắc anh giống ông về điểm đó. Thang máy mở ra nó định bước vào thì có một người cũng bước vào cùng, nó sẽ chẳng để ý gì nếu như ông ta đừng nhìn nó chăm chú, biết bị phát hiện nên ông quay đi. Đến lúc này thì nó cũng bắt đầu để ý người kia, tuy không nhìn trực tiếp nhưng nó đoán ông ấy cũng trạc tuổi ba mình, nhưng dường như trẻ hơn đôi chút và có gì đó làm nó sợ. Vừa đến tầng trệt, nó thôi suy nghĩ và đi lẹ ra, tập hồ sơ bị va vào tường làm rơi tung tóe. Nó khom người xuống lượm hết mớ giất tờ, đang định đi thì ông ta gọi. – Này cậu kia, còn ở đây. – Ông ta chìa cho nó tờ giấy. – Dạ, con cám ơn. – Nó gật đầu chào rồi bước đi. Ông nhìn theo nó cho đến khuất mắt, cậu nhân viên này … sao làm ông nhớ đến một người, chắc không trùng hợp đến thế đâu. – Đây nè. – Hắn gọi nó. – Cái gì mà đây nè, anh Phong đâu. – Nó nhăn mặt lại khi thấy hắn. – Cậu làm gì chưng ra cái bộ mặt thế với tui? Anh Phong nhờ tui đưa cậu về, anh ấy có việc. – Việc gì vậy? – Ờ, thì cùng ba tui về để nói một số việc. – Cậu không cần chờ tui đâu, để tui gọi xe cũng được. – Nó ngó quanh quất. – Lên đây nhanh, làm như tui muốn làm osin lắm. – Hắn cau có. Bất đắc dĩ nó ngồi lên. Vừa chạy hắn vừa lầm bầm. – Nói gì đó, không thích thì cậu cần gì phải làm, tui gọi xe cũng được mà. – Nó nói. – ……………………………. – Có gì thì nói đi, xả ra dễ chịu hơn. – Chẳng hiểu sao khi nào nói chuyện với tui lúc nào cậu cũng có thái độ đó, tui làm gì cậu không hài lòng à? – Hắn nói. – Cũng do ấn tượng ban đầu thôi. – Nó trả lời. – Không phải tui đã chủ động làm hòa rồi sao? Nó im lặng không trả lời câu hỏi, thực ra từ lâu nó đã không còn giận hay trách hắn gì hết, chỉ vì tự đâu đó trong lòng nó không muốn gần gũi hắn nhiều, vì sao thì nó cũng không thể nói được. Nhưng nhìn đôi vai vững chãi của hắn cũng làm nó cảm giác có lỗi với anh nhiều lắm, nghĩ thế nó quay đi nhìn qua bên đường.
|