Nợ Em Anh Nhé!
|
|
+ Tên truyện : Nợ Em... Anh Nhé! + Tác giả : Cao Thanh Tâm ( yukytamtut) + Thể loại : Truyện dài. Khi em thấy anh cũng là lúc anh đã thấy em trước đó. Nhìn vào đôi mắt anh dù xa hay gần em vẫn luôn cảm nhận được sự ấm áp. Có lẽ anh phải mất rất nhiều thời gian mà chẳng thể hiểu nổi một người con gái, thế nhưng với em, anh hiện hữu vô cùng. Đôi mắt anh biết nói và nó chân thật lắm, anh chẳng thể giấu nổi em đâu “ chàng ngốc”. Bao năm trôi qua, em không còn thích anh nữa, em không thể quên anh và cũng chẳng thể thích thêm một ai, vậy là em đã biết em đã chuyển sang “ yêu” anh và tình yêu đó nhiều biết nhường nào. Em cứ hoài tìm hình bóng anh ở bất cứ nơi nào em từng ghé qua, thật lâu anh à. Nhưng em không mệt mỏi, khoảng cách sẽ chẳng khi nào là xa nếu anh không cố tình đẩy em ra xa anh qua sáu năm em đã đi tìm. Em thấy anh rồi… nhưng làm sao để em tìm lại trong anh chàng trai mà em yêu mến ngày nào? Phải mất bao lâu nữa để anh hiểu rằng anh không hề cô đơn nếu như em còn tồn tại. Chỉ cần anh gật đầu sau khi em nói rằng “ Nợ em… anh nhé!” thì em sẽ ở lại và còn yêu anh nhiều hơn những gì em đã hứa. Được không anh?
|
Mở đầu
Chiều cuối đông nơi đây thật nhẹ nhàng, chỉ một chút cảm giác se lạnh vừa đủ để người ta cảm thấy mình cô đơn. Quán cà phê hôm nay cũng vắng lặng không kém. Tôi lặng lẽ nhìn ra cửa kính, Quyên nhìn tôi rồi nói : - Này bà, bà nhìn hoài ra đường mà không thấy chán à, nãy giờ tui có thấy anh nào đẹp trai đi qua đâu mà bà dán mắt ra ngoài đó vây?
Đúng là nhỏ bạn thân nhất nó rất hiểu tôi đang nghĩ gì, những lúc như thế này nó luôn là người kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ dường như tôi không thể thoát ra khi tôi ở một mình. Quay lại nhìn Quyên tôi cười trừ, nó chùng mắt xuống; - Biết ngay là bà đang nghĩ gì mà, cái cảnh này diễn qua cả trăm lần mà không lần nào bà có biểu cảm khác cả… lại nhớ ai đó à nàng??
Bị bắt trúng tim đen rồi, tôi chẳng thể nào phủ nhận được, chỉ một cái thở dài nó nói tiếp: - Tôi biết làm sao với bà đây?? Bà cứ như vậy hoài, chuyện qua lâu lắm rồi nhớ chi cho cực vậy? Bà làm tui buồn theo. Tôi đưa ly cà phê lên miệng nhấp một miếng rồi nói: - Không có gì đâu bà tại chỗ này vắng nên tui thấy hơi buồn thôi.
Quyên tiếp lời tôi: - Thôi đi nàng, tui chả hiểu bà quá mà, bạn chung gần ba năm có chuyện gì bà cũng đã kể tui nghe hết rồi, giờ còn tính giấu tui nữa… vẫn là chuyện cũ đúng không?
Tôi nhìn Quyên: - Bà biết sao vẫn hỏi.
Quyên e dè: - Không phải hỏi mà tui chỉ cố đưa bà ra khỏi thế giới cổ tích của bà thôi, lần nào nhắc đến chủ đề này cũng không có đáp án tui thấy bà nên từ bỏ đi.
Tôi không lấy làm lạ vì câu này tôi nghe Quyên nói nhiều rồi, đã bao nhiêu lần trong suốt 3 năm qua. - Tui muốn lắm chứ nhưng tui thật sự chẳng có cách nào bà ạ, nó cứ xoay vòng trong trí nhớ của tui , tui không ném nó đi được.
Quyên nhìn tôi lắc đầu: - trên đời này thật hiếm người như bà, tính ra cũng gần 6 năm rồi chứ ít gì, quên ai đó khó vậy sao? - Chắc là thế bà ạ.
Quyên uống ly cà phê của nó rồi nói: - Này bà, không lẽ bà không để ý gì đến anh Hiếu hay sao? Anh ý thích bà lắm đấy.. Thay vì cứ tìm hoài cái người trong kí ức thì bà nên quen một người khác đi… anh Hiếu có vẻ là một người rất hợp với bà đấy. Tôi không nhớ rõ đây là lần thứ mấy nó nói với tôi câu này nữa, tôi biết Quyên đang cố ghép đôi tôi với anh Hiếu người mà chúng tôi đã quen khoảng 3 tháng. Đúng như lời Quyên nói, anh Hiếu là một chàng trai tốt bụng, dễ gần. Cũng không khó để tôi nhận ra anh ấy đang theo đuổi tôi và dĩ nhiên ai cũng tán thành chuyện đó. Thế nhưng với tôi thì khác, ấn tượng đầu tiên tôi cảm nhận về anh là cái gì đó rất quen thuộc, mỗi lần đi chung với anh tôi có cảm giác như đã quen từ rất lâu nhưng hình như tôi không có tình cảm đặc biệt gì với anh hơn thế cả. Tôi lại cười và nói: - Sao bà biết tui hợp với anh Hiếu mà kêu vậy? - Trời đất! ai mà không biết anh Hiếu thật lòng với bà, thời buổi này người như thế hiếm lắm đó, người ta nói yêu người yêu mình chứ đừng nên yêu người mình yêu bà có hiểu chưa à đồ ngốc.
Nghe nó nói thế tôi bật cười: - Chắc là tui ngốc thiệt. - Chứ sao? Tui chả biết cái người tên H trong tâm trí bà đẹp đến đâu mà bà mãi không quên được nhưng theo tui bà nên quen anh Hiếu đi, anh ấy cũng tên H còn gì? Người ta tốt, đẹp trai, hơn nữa lại thương bà thật lòng nhiêu đây thôi cũng đủ làm cho khối người ganh tị rồi, bà đó có không giữ mất đừng kiếm à..
|
Thật sự nhỏ này nó đánh vào điểm yếu của tôi để thuyết phục tôi đây mà… dù sao thì nó cũng có ý tốt thế nhưng trong lúc này tôi rất lưỡng lự. - Bà nghĩ anh Hiếu thật sự thích tui hả? - Chứ sao? Anh ý yêu bà lắm luôn người ngoài cuộc như tui là thấy rõ nhất, yên tâm tui không xúi dại bà đâu… Bỏ ý định tìm anh chàng tên H kia đi bà… cứ vậy chẳng bao lâu nữa bà hóa bà cô già lúc nào không hay đấy… - Bà nói quá, không phải tui không tin anh Hiếu mà là tui…. - Bà chưa quen sao biết, quen anh ý rồi bà sẽ quên anh chàng tên H kia nhanh thôi… tình đầu vốn khó đến với nhau mà… hơn nữa đã qua nhiều năm bà cũng nên nghĩ đến chuyện người ta dù có thế nào thì cũng đã mờ đi kí ức không còn như trước…
Câu nói của Quyên làm tôi hơi sững lại, tôi kìm nén hết cảm xúc rồi nói một cách bình thản nhất có thể: - Tui sẽ chấp nhận hết bà ạ, càng lúc tui càng không còn hi vọng nhiều như trước thế nhưng bà biết không đôi khi tui nghĩ với tui bây giờ chỉ cần có chút thông tin gì về người đó thôi… Tui sẽ thấy bình yên hơn khi biết người ta sống hạnh phúc bà ạ.
Quyên nhăn mặt: - Tui chịu bà luôn đấy, chỉ vậy thui mà bà giam lỏng tim mình không đến với bất cứ ai sao? Bà khờ quá,… người ta có hiểu không… nói hoài tui thấy bực mình luôn.
Tôi không hề thấy khó chịu với câu nói của Quyên bởi thời gian qua nó đã an ủi tôi rất nhiều, tôi biết ơn nó chưa hết. Và vẫn như mọi lần câu chuyện của chúng tôi vẫn không có hồi kết. Ngồi đây cũng gần một tiếng đồng hồ đã đến lúc ra về, tôi nói với Quyên: - Thôi bà, cũng không còn sớm nữa mình về đi. - Bà lại tìm cách làm ngơ rồi đấy, mà thôi sao cũng được. Tui đưa bà về luôn nhá?
Nhà Quyên cũng xa mà tôi thì ở phòng trọ, nó thì tốt bụng lúc nào cũng quan tâm tới tôi thế nhưng tôi cũng ngại để nó đưa về tận phòng, tôi nói: - Thôi bà cứ về trước đi, tui đi bộ về một đoạn cũng gần mà, bà yên tâm tui không có lạc đường đâu…( tôi nói đùa). - Tui là tui sợ bà lắm luôn lên đây cả hơn ba năm rồi mà chẳng thuộc đường nào cả, đi trên đường mà toàn đưa mắt tìm tìm kiếm kiếm cái gì ý, bà có tìm cả chục năm nữa cũng không thấy anh chàng tên H đó xuất hiện ở đây đâu.
Tôi làm ra vẻ hết sức hồn nhiên: - Bà có nói thế nào thì tui vẫn biết bà nhắc khéo tui mà, thôi bà về đi kẻo trễ…
Quyên cầm túi xách của nó lên, lại một câu đùa: - Ừ, vậy tui đi trước nhé, cần tui gọi anh Hiếu ra đi bộ với bà cho vui không? - Cho tui cảm ơn, tui không dám - Đùa chút, vậy tui về trước nhé? - Ừ bye bye.
Tôi và Quyên rời khỏi quán cà phê, trong tôi lúc này vẫn là cảm giác thoáng buồn đâu đó khó nói, lại mình tôi bước một mình nữa rồi, dù có bạn thân và tốt đến đâu thì cũng có lúc tôi phải sống với cảm xúc thật của mình không thể cứ dựa vào nụ cười của bạn bè mãi được. Quyên cho tôi nhiều lời khuyên, luôn làm tôi vui và cười thoải mái, nó thật sự là một món quà mà thế giới này ưu ái tặng cho tôi, tôi rất biết ơn mỗi khi Quyên cùng tôi vượt qua những khó khăn khi tôi đến nơi này – một nơi mà cho tới giờ tôi vẫn thấy nó quá xa lạ dù đã sống ở đây gần 4 năm để theo học đại học. Không như đám bạn đều học trên thành phố tôi chọn một nơi bình yên hơn đủ để tôi có thể học hỏi và khám phá thế giới mới của mình và còn lý do nữa…. tôi đã từng nghĩ mình phải chạy trốn khỏi cái nơi vô cùng đáng tự hào… nơi cho tôi kỉ niệm đẹp, vui và buồn.
Đi trên con đường bằng lăng tím này đã nhiều lần thế nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự lãng mạn của nó, hình như nó chẳng dành cho tôi thì phải. Tôi thậm chí chẳng buồn ngắm nó trọn một phút, bởi nó chỉ làm cho tôi thấy buồn thêm mà thôi.
Trong khoảnh khắc cô đơn này, tôi chẳng thể thoát khỏi việc lục lại kí ức xinh đẹp của mình trước đây. Tôi tự hỏi, cho đến bao giờ tôi mới không phải tìm kiếm ai đó trên những con đường tôi đã bước qua, dù biết có thể chẳng là bao giờ thế nhưng tôi vẫn sống với kí ức và niềm tin đó đến giờ. Không ít lần tôi bật khóc hết nước mắt vì niềm tin sau mỗi lần hụt hẫng thế nhưng sau đó tôi vẫn chìm vào giấc ngủ thật êm vì tôi chưa bao giờ hối hận vì những kí ức đó. Dù thế nào thì tôi cũng không nuối tiếc giây phút tôi quay đầu lại nhìn ai đó để bây giờ người chạy theo sau mãi là tôi. Tôi không hề hối hận.
Bạn tôi bao nhiêu lần hỏi tôi về anh chàng tên H bí mật mà tôi thương thầm nhưng thật khó nói lên những cảm xúc đầu đời qua vài lời nói, thế nên chuyện về anh tôi giữ cho riêng tôi thôi. Nói tôi yêu đơn phương hay mộng tưởng cũng được, tôi chỉ biết suốt cuộc đời còn lại ít nhất phải một lần tôi chạm mặt anh và thắng thắn hỏi anh một câu thôi: “ Ánh mắt anh nhìn tôi lúc đó là có ý gì vậy?” chỉ thế thôi dù câu trả lời có như thế nào tôi vẫn vui vẻ chấp nhận vì tôi thương thầm anh là thật đấy.
Những gì đã là kỉ niệm thì thật khó phai mờ phải không?
|
Chương 2: THƯƠNG THẦM
Kí ức trong tôi ập đến, như vừa mới xảy ra hôm qua vậy. Ngày ấy tôi còn là một cô bé mới học lớp 10, cũng không đến nỗi quá ngây thơ nhưng giờ nghĩ lại tôi tự thấy ngày đó mình hài hước thật. Tôi đặc biệt ham ngủ và bây giờ cũng vẫn thế, ngày đó tôi đi học buổi sáng nhờ có mẹ ngày nào cũng gọi dậy nên tôi chả mấy khi đi học trễ. Cũng hay, hôm đó tự nhiên mẹ tôi không gọi tôi dậy đi học, thế là xong con bé dậy muộn và lật đật chạy xe đạp đi học. Mới đầu chạy một đoạn tôi cũng lo lo, nghĩ bụng mình mà đi học trễ thì thể nào cũng bị ghi tên vào sổ đỏ thậm chí còn vinh dự vào ngồi sổ đầu bài ý chứ. Thế nhưng tới đoạn đường gần tới trường tôi thấy trước tôi, sau tôi, ôi quá trời đứa cũng đi trễ, hay thật tôi lại chạy xe giữa cái đám không hẳn đi chót cũng không đi đầu, vẫn còn may chán. Cả đống đứa đi trễ thế này có riêng gì mình đâu mà phải vội làm gì… ta cứ thong thả mà đi chứ không tóc lại xù lên hết thì uổng công chải cả 10 phút đồng hồ. May quá lại gặp con nhỏ bạn học chung lớp, tôi đạp cái vèo vượt qua một tên con trai cũng đang hết sức thong thả như đi dạo xe đạp trong công viên để lên đi chung với nó. Tới gần nó, tôi cười một cái hồn nhiên hết sức: - Haha bà cũng đi trễ giống tui à? Nó giật mình quay sang nhìn tôi hớt hải; - Không lo chạy nhanh sắp vô lớp rồi đó bà. Tôi bình thản: - Có sao đâu mà bà vội vậy? Bữa nay đi trễ vui thật đấy. Tự nhiên tôi thấy vui vui nếu không có những lúc là học sinh hư thế này thì tuổi học trò đâu còn gì là dữ dội nữa, tôi nghĩ thế. Nhỏ bạn vẫn chạy rất nhanh, nó nói: - Bà muốn vô sổ đỏ à? Tôi đạp kịp nó rồi nói: - Vào một lần thì có sao đâu!! Rồi tôi cười rất tươi như vừa mới được tưới nước vậy, à dĩ nhiên tôi không quên quay lại nhìn trước nhìn sau xem đồng bọn đi trễ của tôi chúng nó có như tôi không… Đang quay đầu lại nhìn thế nào mà đập ngay vào mắt tôi cái tên kia nhìn tôi chằm chằm, không phải vô duyên nhưng kì thực rõ ràng là hắn đang nhìn tôi ngay khi tôi quay lại hắn vẫn không chuyển hướng. Xong tôi lại nghĩ chắc cũng không phải đâu, tại người ta đang nhìn về phía trước thôi ý mà, không có gì, tôi quay lên và đi tiếp. Thế nào mà hôm nay lại may mắn quá, tôi vô tới cổng trường mới nghe thấy tiếng trống, hóa ra mình vẫn chưa đi trễ à? Tôi vui đến nỗi cười haha, thích chí tôi nói với nhỏ bạn: - Thấy chưa? Có trễ đâu mà bà vôi dữ.. Nó đáp ngay: - Thế thử trễ 1 phút xem, bà nhìn đằng sau kìa: Tôi quay lại nhìn, haha mấy đứa kia bị chặn lại ghi tên, tôi thoát. Trời lúc đó chả hiểu sao tôi lại vui thế, lại cười tiếp, thế nào lại thấy tên hồi nãy ngay đằng sau mình, không biết có phải tôi vô duyên quá không mà hắn lại nhìn tôi chằm chằm thế này, ôi chưa bao giờ tôi thấy mình hồn nhiên đến vậy. Tôi lấy phiếu gửi xe rồi thong thả lên lớp. Tôi lên tới sân trên thì nghe đứa nào đấy gọi tôi, tôi ngẩng lên thì bạn tôi nó đứng trên lầu ba gọi xuống: - Bà Linh!! Bữa nay bàn bà trực nhật này Chưa để tôi hình dung ra mình phải làm gì thì nó thả cái khăn bôi bảng xuống một cách phũ nhất có thể: - Bà giặt khăn rồi mang lên bôi bảng nhá! Ôi tôi bắt đầu bực mình rồi, rõ là cả ba lầu đều có nhà vệ sinh ấy thế mà nó không đứng trên đó giặt giùm tôi cái mà phải thả xuống cho tôi giặt rồi mang lên. Nó còn với thêm một câu: - Tiết đầu học hóa đấy nhá! Bạn tôi nó cũng hài hước thế đấy.. thôi chết tôi chưa học bài gì cả lạ phải đi giặt khăn nữa chứ… tôi đi vào nhà vệ sinh lầu một giặt rồi mới lên lớp… bực mình rồi đấy., đi ngang qua hành lang lầu hai thế nào mà tôi lại giật cả mình… cái tên hồi nãy làm gì mà ngồi ở lan can thế này, không vô lớp mà sinh hoạt đi ngồi đây làm gì … tôi nghĩ thế… mà mặc kệ đường tôi tôi đi, lên nhanh kẻo vô tiết lại khốn. Tôi bước lên lầu ba nhưng cũng thấy thắc mắc mới chưa đầy 15 phút mà tôi gặp tên này 3 lần rồi, trước giờ có thấy hắn đâu, lạ thật, học lớp mấy không biết? Thoáng nhìn thì cũng bắt mắt đấy, ngồi ở lan can lầu 2 thì chắc học lớp 11, tôi đoán thế, mà thôi hình như nãy giờ tôi tự nói thầm với mình, không suy đoán chuyện người ta nữa vô lớp thôi. Bước vô lớp tôi thấy chúng nó hí hoái đọc đọc chép chép cái gì mà mình lại chả biết. Tôi bỏ cặp lên bàn rồi đi bôi bảng trực nhật. Xong tôi sực nhớ ra hôm nay hình như có kiểm tra hóa thì phải. Thôi đúng rồi, kiểm tra 15 phút, hèn chi con nhỏ bạn không nỡ giặt giùm mình cái khăn nó đang cắm cúi chép cái gì thế kia. Chưa kịp trách mình sao không nhớ gì hết thì trống đánh hết 15 phút sinh hoạt, thế này là thế nào, tôi như người mới từ dưới đất mọc lên vậy. Bình tĩnh hết sức tôi nhủ thầm: “ Kiểm tra thì kiểm tra, môn hóa mà có gì đâu mà phải chép, thôi kệ đã vậy thì vậy luôn đi”. Tôi cũng phải tự an ủi mình lấy hên. Cả lớp chúng nó đang nháo nhào làm giấy kiểm tra thì thầy Quân bên đoàn thanh niên ghé vào lớp nói: - Bữa nay, thầy Tiến có việc bận, do chưa sắp giáo viên dạy thay nên các em ngồi trật tự trong lớp để các bạn lớp bên còn học. Trời ơi, câu nói hay nhất trong ngày, cả lớp ồ lên, gì chứ được nghỉ là chúng nó thích lắm, ai chả thế, mà tôi cũng không ngoại lệ nữa. May thiệt, không kiểm tra mà lại được nghỉ cả 2 tiết đầu thích thật. Thầy Tiến còn dặn thêm: - Các em trật tự trong lớp nếu thầy nghe thấy tiếng ồn thì lấy giấy ra làm bài kiểm tra 1 tiết nộp cho thầy Quân lấy điểm luôn. Cả lớp tôi đồng thanh: - Vâng thầy, bọn em không làm ồn đâu... Thầy Tiến gật đầu rồi đi ra, lớp tôi đóng cửa lại tự xử. Tôi chẳng biết làm gì, tám với mấy nhỏ bạn hoài cũng chán mà cũng chẳng bao giờ tôi siêng đến nỗi lấy sách ra học môn khác. Tôi về chỗ của mình chống cằm lên suy nghĩ. À có cái để nghĩ rồi đây,... chuyện hồi sáng là sao ta?.. tên đó... làm mình bắt đầu phải suy nghĩ. Tự nhiên tôi thấy có gì đó lạ lạ, ít khi có ai đó nhìn tôi như vậy, tôi cứ thắc mắc không biết sao hắn lại nhìn mình trong khi đường thì đầy người, đặc biệt là lúc thấy hắn ngồi ở lan can một mình. Không biết có phải do triệu chứng xem nhiều phim lãng mạn hay không mà tôi lại tưởng tượng ra hắn ngồi đó là để đợi tôi đi lên. Trong khi tôi cứ mãi loay hoay với cái suy nghĩ không tưởng đó thì trống vang lên. Hết 2 tiết, ôi thời gian trôi nhanh quá. Tôi bước ra hành lang trước lớp thở phào rồi nhìn xuống. Thật trùng hợp, tôi vừa cúi đầu xuống thì nhìn thấy ngay cái đầu của cái tên hồi sáng, hắn cũng đang đứng trước hành lang, có điều gì đó khiến tôi thấy tò mò về tên con trai này. Tôi bắt đầu nhìn hắn kĩ hơn, trông hắn khá nổi bật trong đám con trai đang đứng cùng hắn. Từ trên nhìn xuống như một đứa đang nhìn lén mà không sợ bị phát hiện tôi chú ý đến mình hắn mà thôi. Vâng khá là đẹp trai, chuẩn boy theo nghĩa gần nhất, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng có cổ áo màu đen may khá đẹp. Nhìn qua là biết hợp thời trang, mặc dù tôi chả hiểu biết gì về thời trang nhưng cũng thấy hắn mặc áo đó đẹp thật. Không vượt quá nội quy đồng phục, một tên con trai bận quần tây đen mang dây nịt màu nâu với tôi lúc này sao lại thu hút quá, chắc cho tới giờ vì hắn mà tôi mới thấy con trai bận áo sơ mi và quần tây là đẹp vừa đủ. Tôi cứ nhìn hắn không biết chán chỉ có điều các nét mặt thì tôi chưa có cơ hội nhìn kĩ lắm. Tôi đang mải nhìn thì nhỏ bạn đập vào vai tôi một cái: - Nhìn gì mà say sưa vậy? Kêu nãy giờ. Tôi quay lại bối rối; - Bà kêu tôi hồi nào? Nó nói tỉnh bơ: - Mấy lần rồi cô nương, nhìn gì á? Hay đang tương tư? Cảm giác như bị bắt trúng tin đen tôi chối ngay: - Làm gì có... bà kêu tui làm gì vậy? Tôi loay hoay giấu con bạn nhưng sao mắt nó cứ nhìn tôi đầy nghi ngờ, nó nói lớn làm tôi quê cả mặt; - Bà nhìn anh nào lớp 11a2 dưới này khai mau. Tôi giật cả mình, thế là thôi cả đám con trai đó ngước cái cổ lên tất nhiên không ngoại trừ hắn, tôi vội lùi lại, tôi bối rối : - Bà làm mấy tên đó nhìn tui như vật thể lạ kìa, sao bà nói gì lớn thế. Nó cười ha hả, : - Vậy là tôi nói đúng rồi, bà đang nhìn nhìn.... Tôi xấu hổ quá: - Nhìn nhìn cái đầu bà ý.. Nó cười nghe đáng ghét thật: - Làm gì mà bà cuống lên vậy? Bị bắt quả tang không chối được rồi? Đâu đâu bà nhìn anh nào kể tui nghe với. Làm sao với nhỏ này đây, tôi vội bỏ vào lớp thì trống lại đánh, hết giờ ra chơi. Nó thì cứ đùa tôi hoài. Tất nhiên tôi chối liền. Thật sự 2 tiết sau tôi chả học được gì mấy, tự hỏi sao tôi mong đến giờ ra chơi quá, để làm gì ta? Lại ra hành lang chúi đầu xuống nhìn lén nữa sao?? Giờ trong tâm trí tôi xuất hiện một tên con trai không phải ca sĩ cũng chẳng phải diễn viên thần tượng.. hắn ngồi lì trong đầu tôi thế này là sao?? Vấn đề là làm sao nói dối nhỏ bạn đây? Nhỏ này sao nó tinh mắt thế không lẽ nó cũng giống mình. Thôi kệ nó đi chả nghĩ đến nó nữa là xong.. thế còn tên kia... khó ném ra ngoài quá. Tiết văn hôm nay chả có gì thú vị nhưng được cái bận suy nghĩ vớ vẩn mà mình cũng không buồn ngủ, và rồi lại đến giờ ra chơi. Tôi đứng dậy và đi thẳng ra hành lang, để nhỏ bạn khỏi chọc tôi làm bộ nhìn quanh quanh như thể đang ngắm lá rơi trên sân vậy, tôi thở dài buông một câu: - Còn tiết cuối nữa là được về rồi…
|
Chương III: Nói thế thôi chớ tôi nghĩ khác à, cố nhòm cái đầu xuống phía dưới xem người ta có ở đó không, tôi lại thở dài vì chả thấy ai cả. một cảm giác hụt hẫng nhẹ chả hiểu sao mình lại muốn thấy hắn thế nhỉ? Mới gặp hồi sáng thôi mà, không lẽ… tôi vội vàng phủ nhận ngay cái ý nghĩ vớ vẩn trong đầu mình lúc này, tôi quay phắt nguời để đi vào lớp thì ơ hay cái đám con trai kia đang kéo nhau đi vô nhà vệ sinh trên lầu ba. Chuyện gì mà lạ thế ta? Tôi tự hỏi: “ Rõ là lầu hai cũng có nhà vệ sinh mà, việc gì phải leo lên tới tận đây chỉ để đi toilet. Đi cả đám mới vui chứ, dĩ nhiên đập ngay vào mắt tôi thì cũng chỉ có tên đó mà thôi, đúng là nhìn lén không mất tiền phí có khác, chả được tự nhiên tí nào. Muốn nhìn mà cũng không dám nhìn, cơ mà giá chỉ có mình hắn còn đỡ đây cả một nồi, mấy tên phá đám, bực mình.”. Tôi không vô lớp nữa, đứng đó luôn. Vẫn là những thắc măc thật trẻ con loay hoay trong đầu, tôi giả bộ không nhìn về hướng đó nữa nhưng khi trống đánh hết 5 phút giải lao tôi cảm giác được tiếng bước chân của mấy tên đó ồn ào thế nào khi xuống lầu hai. Tôi lặng lẽ quay vô lớp với thì bống nhiên tôi giật mình khi thấy hắn vẫn đang từ tốn đi, hắn là người đi sau cùng khi cả đám đã xuống lầu hai hết. Cách phải hơn 10m mà sao tôi thấy gần thế nhỉ, hắn đi rất thong thả mắt nhìn thẳng, và tôi lại gặp chạm vào ánh mắt ấy, chả hiểu sao tôi lại cứ nghĩ là hắn đang nhìn tôi, bởi vì trước mặt tôi chỉ thấy hắn và cũng đâu có ai ngoài tôi đứng đó… Tôi như bị mọc rễ ở chỗ đó vậy, không thể bước đi thì càng lúc hắn bước tới càng gần… đang không biết đổi hướng nhìn đi đâu thì hắn rẽ phải bước xuống cầu thang… Thế đấy, hắn đi xuống rồi, mình tôi lặng lẽ quay vào lớp. Tôi cứ tự hỏi không ngừng về tên con trai kì lạ đó. Không biết có phải do tôi hay tưởng tượng hay không mà sao chỉ những cái nhìn như thế làm tôi hiểu lầm đến trầm trọng như vậy. Từ giây phút này, tôi bắt đầu biết tò mò, không ngừng tự hỏi và suy đoán lung tung, ai đó cho tôi một định nghĩa chính xác của cảm xúc này đi… thật sự tôi đã bối rối từ giây phút đó. Nhờ có cảm xúc ấy mà những ngày đi học sau đó có lẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong kí ức của tôi. Từ lúc biết có ai đó đang chú ý đến mình mỗi sáng trước khi đi học tôi soi gương thật kĩ, tôi thường xả mái tóc dài mỗi khi đến lớp và tất nhiên để gặp được anh chàng ấy tôi còn cố tình ngày nào cũng đi học trễ nữa. Sau vài ngày “ theo dõi” tôi biết được anh chàng này rất ưa đi học trễ, và tôi cũng bắt chước làm theo. Thay vì đi đúng giờ tôi cố tình nán lại chút rồi mới đi và dĩ nhiên là đụng mặt nhau. Chúng tôi đi cách xa nhau chẳng khác gì những người xa lạ nhưng tôi luôn có cảm giác đặc biệt mỗi khi tôi thấy hắn. Chàng ta luôn đi rất thong thả, tôi thích đi sau để quan sát hắn lắm , tôi nhìn hắn và mỉm cười hoài. Và dĩ nhiên những ngày sau đó dù tôi có đang làm bất cứ việc gì thì khi ngẩng đầu lên cũng chạm phải đôi mắt ai đó đang nhìn vì thế tôi rất thích thú. Có khi là tôi đang cười vui vẻ, có khi đang chơi với mấy đứa bạn cũng có khi tôi gặp hắn ở ngoài trường học khi tôi đi học thêm. Ở bất cứ nơi nào tôi đã từng đi qua ở nơi này tôi đều đã thấy bóng dáng chàng trai đáng yêu này. Đi học thật vui biết bao, tôi mong được đi học cả tuần thế mà anh chàng này lại có khi nghỉ học mới buồn chứ. Ngày nào không gặp trên đường, không thấy ở nhà xe, không xuất hiên trên lầu tôi học tức ngày đó tới 99% là đã nghĩ học. Có vài buổi chiều tôi đi học thêm và bắt gặp anh chàng này đang đi ngược chiều với tôi và khi tôi nhìn hắn thì hình như hắn đã thấy tôi trước rồi… Không áo sơ mi, không quần tây, không có cái cặp màu đen trên giỏ xe thay vào đó là một trái banh, tôi đoán ngay chàng ta chắc vừa đi đá banh về. Trông hắn mới đáng yêu làm sao khi quần xắn ống cao ống thấp, nón nâu đội lệch và đạp xe đạp bình thản như vậy. Tôi tự hỏi: “ không biết người ta có nghĩ về mình như mình nghĩ về hắn không nhỉ?” Một buổi sáng đẹp trời tôi canh giờ đi học sao cho gặp tên đó trên đường. Và đúng là như vậy đi trước tôi khoảng 10m chính là anh chàng tôi thường mong gặp mỗi khi tới trường. Cũng chưa phải trễ nên hắn khá thong thả, tôi thì dù có ai vượt lên cũng kệ cứ đi sau dù gì thì có ai cấm mình nhìn đâu cảm giác thích ai đó thật thú vị. Khi tôi gặp hắn thì chỉ chú ý đến hắn thôi, chả nhìn ai cả. Gần tới cổng trường tôi nghe trống đánh mới giật mình, hắn đi trước tôi hắn đạp cái vèo là vô cổng trường, tôi cũng đạp vèo.. ơ nhưng mà xui xẻo thế nào tôi lại bị chặn, lần này bị ghi tên vào sổ đỏ rồi… tôi ỉu xìu mặt xuống nhìn hắn tiếp tục thong thả vào nhà xe còn mình thì bị ghi tên lại. Hắn thật là gặp hên chỉ xui cho con nhỏ mải nhìn, cứ tò tò chạy sau người ta kết quả là vậy đó… Hắn còn quay lại nhìn tôi rồi bình thản đi tiếp mới quê chớ… Thầy Quân nhìn tôi rồi nói: - Đi học muộn mấy lần giờ mới bị bắt, học sinh lớp thầy Tiến đúng không? Tôi vẫn ỉu xìu: - Dạ thầy… Thầy hỏi tiếp: - Họ tên? - Dạ Phạm Phương Linh… - Vô đi… Tôi dắt xe vào nhà xe lấy phiếu thì hắn vẫn đứng ở đó, tôi cúi mặt xuống, lại nghĩ thầm :- “ Nhìn cái gì mà nhìn lần này gặp hên nên thoát xem chừng lần sau đó, xem gặp may đến bao giờ… huhu” Buồn quá, lên lớp thôi…. Giờ ra chơi ngày hôm đó vẫn như mọi ngày hắn cũng xuất hiện trên lầu ba, nhỏ bạn tôi thế nào lại cứ kéo tôi đi vô nhà vệ sinh với nó: - Bà Linh! đi giặt khăn bôi bảng với tôi đi.... Ngày thường với tôi thì không sao thế nhưng hắn đang trong nhà vệ sinh kìa sao tôi dám vô chớ nhỏ bạn rủ không đúng lúc, tôi trả lời: - Bà đi mình đi rủ tui chi? Nó năn nỉ: - Thôi mà bà đi với tui đi, tại mấy tên ở lớp 11a2 đứng cả đám ở đó nên tui hơi ngại bà đi chung với tui đi. Tôi nhìn nó ra bộ bình thản lắm: - Có gì đâu mà ngại Thật ra là lúc này tôi cũng muốn đi chung với nó đấy biết đâu đụng mặt hắn nhỉ? Có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt xem hắn đẹp trai đến mức nào đây. Tôi ra bộ lưỡng lự: - Mệt bà ghê ! thôi đi nhanh... Thế là tôi đi chung với nó... thật bất ngờ... tôi không tin vào mắt mình nữa... chuyện gì vậy trời... vào tới nhà vệ sinh tôi mới nghe nồng nặc mùi thuốc lá... hóa ra mấy tên này trốn trên này để hút thuốc sao? Ôi trời... học sinh mà hư thế không biết, tôi nghĩ thầy Quân mà bắt gặp thì mấy tên này bị lập biên bản chắc... Nhỏ bạn giặt khăn và nói: - Mấy tên này hư hỏng ghê bà, trốn lên đây hút thuốc mới sợ chứ. Tự nhiên tôi thấy lòng mình buồn kinh khủng, tôi vừa thấy hắn lúc nãy chắc giờ cũng đang đứng trong đó, buồn ghê luôn. Hai đứa tôi quay ra thì chạm mặt hắn- cũng như tôi dường như hắn có gì đó kinh ngạc rồi bỗng hắn cúi đầu đang xuống như thể đang xấu hổ khi nhìn thấy tôi vậy, tôi không thèm nhìn rồi bỏ ra ngoài. Có cảm giác giận nhẹ vu vơ thoáng hiện lên trong đầu.
|