Nợ Em Anh Nhé!
|
|
Chương 4 Tới cửa lớp, tôi để nhỏ bạn vô lớp trước rồi đứng lại ở hành lang. Cảnh tượng hồi nãy làm tôi thật sự khó chịu, cái cảm giác như không thể chấp nhận một tên con trai đáng yêu như thế lại vi phạm nội quy. Tôi ghét mùi thuốc lá, thật sự rất ghét. Nhưng nhớ lại cái vẻ mặt cúi xuống như thể xấu hổ của hắn tôi cũng bớt giận phần nào có lẽ tên đó cũng biết mình sai. Nhưng trong sâu thẳm tôi đang nghĩ về chuyện khác, bỏ qua cái việc lén lút vi phạm nội quy đó sang một bên, tôi nghĩ: “Không lẽ cất công trèo lên tận đây chỉ để hút thuốc thôi sao?? Chẳng lẽ không còn lí do nào khác nữa à?” Tôi chau mày , xị mặt xuống “ Vậy mà nào giờ mình lai cứ tưởng lên đây là là… đáng ghét làm người ta ngày nào cũng lê xác ra đây đứng, tên xấu xa, thật quá xấu xa, không thèm để ý đến hắn nữa, mình sẽ méc với thầy Quân lập biên bản đuổi học hết những tên này cho bõ tức”.. Cái cảm giác giận vu vơ đáng yêu lắm phải không? Ngĩ thì một nẻo mà nói ra thì một khác đó là điều gì đó rất con gái. Chân tôi thì muốn bỏ vô lớp thế nhưng trong lòng cứ muốn nán lại chút nữa, tôi đang đợi hắn đi ra hay sao? Để làm gì nhỉ? Ôi cảm giác bồn chồn khó nói. Trống đánh rồi, mấy tên kia xuống lầu hết rồi, thế còn hắn, hắn đâu nhỉ? Không lí nào hắn xuống mà tôi không biết vì dù có cả trăm tên con trai đi nữa thì tôi vẫn chỉ thấy có mình hắn( mắt tôi có vấn đề kể từ khi tên này xuất hiện). Mọi người đều vô lớp hết rồi chỉ còn mình tôi thôi, tôi vẫn đang đợi xem hắn có chui đầu ra không, thế nhưng không, cho tới khi cô giáo vào tiết, tôi bước vào lớp mà vẫn không thấy hắn. Tôi thấy có gì đó hơi buồn rồi lặng lẽ vào lớp. Trưa hôm đó thay vì ngơ ngác nhìn quanh nhà xe xem có thấy hắn không thì tôi lẳng lặng bỏ về trước chả thèm đi sau dòm trộm hắn nữa, tôi chạy nhanh về nhà mà chẳng ngó nghiêng gì cả. Cả ngày hôm đó tôi nghĩ về hắn, có giận, có hờn nhưng không nhiều bằng việc hắn không thò đầu ra ngoài cho tôi lườm khi mà tôi đang giận hắn, thật không có khí phách tí nào dám làm thì phải dám chịu chứ… Cơ mà như vậy cũng tốt mà nhỉ? May mà hắn còn biết xấu hổ chứ mà cứ vênh mặt lên không sợ ai thì mới không có gì để nói… Nghĩ đi nghĩ lại tôi lại thấy hắn cũng dễ thương mà… hì hì… Thế là thôi, tôi cũng hết giận, đúng là con gái sớm nắng chiều mưa, giá mà hắn hiểu được điều đó thì tốt biết mấy. Tôi lại mong cho hết ngày để sáng mai đi học. Những cảm xúc ban đầu luôn đẹp nhất phải không nhỉ? Đó chính là những lúc nhìn vào mắt nhau ta có thể đoán được ai đó nghĩ gì… Thương thầm ai đó- một cảm xúc khó diễn tả thành lời. Cũng đến vài tuần tôi quen với cảm giác hào hứng khi đến trường, khi tất cả chúng tôi đều phải thi học kì thì mỗi ngày gặp hắn trên đường với tôi cũng là một niềm vui. Những ngày đi học sau kì thi thật là chán, có lẽ là do tên con trai lười biếng này không chịu đi học nên tôi mới thấy buồn thế này đây. Hắn nghỉ học cho tới tận sáng thứ 2 tuần sau mới thấy mặt, thật là nhớ kinh khủng. Sáng hôm đó thật lạ, tôi cũng canh giờ đó mới đi học, đi qua ngã ba tôi không thấy hắn chạy xe đạp thong thả như mọi ngày mà tôi thấy hắn lại đi bộ… Tôi tự hỏi : “ Sao vậy ta? Sao bữa nay lại đi bộ thế nhỉ? Cũng chẳng sớm sủa gì nữa giờ này mới đi bộ tới đây thì chắc người ta học xong mấy tiết rồi mới mò lên trường được ý chứ.. chiếc xe đạp màu đen xinh xinh giống xe của mình đâu rồi nhỉ?” tôi cứ tự hỏi thầm trong đầu và chân thì chẳng đạp… tôi đi từ từ… À tôi chợt nghĩ ra ý hay… tôi nghĩ tiếp “ trên đường không thấy ai. Trừ hắn ra thì tôi là đi chót rồi…. có khi nào hắn bị hư xe… ôi đáng thương quá… mình cứ đi từ từ… có khi hắn sợ trễ lại xin mình đi chung thì sao nhỉ?? Hihi…” Tôi nghĩ vậy mà thấy vui không tả nỗi… tôi đạp như thể đang đua xe đạp chậm… trong miệng thì nói nhỏ: “ Tên kia!... kêu tui lại đi… kêu là bạn ơi hay ai ơi gì cũng được… tui sẽ quay lại ngay… cho đi ké liền… không bắt chở luôn… đi bộ thấy tội quá à… kêu đi.. kêu đi…” Lúc đó đang vui ơi là vui tưởng có cơ hội rồi chứ… ai ngờ trong khi mình đang tha thiết làm người tốt thì trời ơi có tiếng xe máy chạy qua cái vèo, ngẩng mặt lên thì…. Tức chết mất hắn đang ung dung ngồi trên chiếc xe máy của đứa con gái nào vậy không biết… Ôi tôi tức xù đầu lên mất… thế này là thế nào…? Hắn còn quay lại nhìn tôi một cái rồi quay lên nữa chứ… ôi tôi muốn kéo hắn lại mà cho một trận quá…. Quê không thể chịu được…. đi xe máy chung với con gái à? Tên đáng ghét sao hồi nãy không xin mình đi chung giờ thấy nhỏ kia đẹp cái là xin đi ngay.. huhu… tên háo sắc đáng ghét… ta ghét ta ghét… huhu.. bỏ tui nữa rồi… giờ trên đường còn có mình tui thế này là trễ chắc rồi… tại hắn tất cả là tại hắn mà tôi mới chạy chậm chờ ai ngờ hắn theo người khác đi xe máy rồi huhu… lại xui xẻo nữa… thế nào mà mình bị tóm vô sổ đỏ mãi thế? Sao hắn may mắn không bao giờ bị trễ mà người trễ luôn là mình… mình chỉ học theo thôi mà… Tội nghiệp tôi, chạy thật nhanh đến trường cơ mà vẫn trễ… biết trách ai ngoài trách cái tên con trai đó đây… từ nay tôi sẽ không bao giờ thương hại hắn nữa dù cho hắn có đi bộ đến trường mà không có ai rước đi thì cũng mặc kệ luôn, không quan tâm đến hắn nữa… Nhưng mà tôi tức lắm… hắn đi chung với con gái khác là tôi thấy tức… lần này là giận thật luôn…không thèm quan tâm nữa… huhu. Thầy Quân nhìn thấy tôi là ghi tên luôn không cần hỏi nữa… tuần này mà lại lớp lại đứng chót nữa là chúng nó lại đổ hết tội cho tôi cho mà xem. Chúng nó vi phạm nội quy đầy chả sao, tôi có 6 lần đi học muộn một tuần thôi mà lúc nào cũng được lên án… Thật không công bằng… Tôi đi từ nhà xe lên thì thấy hắn đang đứng hay là đi ở trên lầu hai, vẫn là cái ánh mắt đó hắn cứ nhìn tôi hoài… tôi đang bức xúc lắm luôn… hắn còn đứng trên nhìn xuống làm bộ như tội nghiệp con nhỏ này quá ý… vì ai hả? tên háo sắc kia? Tại ai mà ngày nào tui cũng đi trễ… nhìn cái mặt bình thản của hắn mà thấy ghét, ờ thì cho là hắn gặp may đi không lần nào bị bắt lại còn có cả con gái rước đi học nữa… đồ con trai xấu xa…. Cả buổi học hôm đó tôi không thèm ra hành lang , giận ơi là giận, tức ơi là tức… Trưa hôm đó khi ra về, hình như tôi đã quen với việc tìm tìm tên con trai đó trong nhà xe, ngơ ngác không thấy hắn một hồi tôi sực nhớ ra là hôm nay hắn không có đi xe. Ngĩ đến đây tôi liền lấy xe rồi đi một mạch trong lòng lại bắt đầu giận dỗi vu vơ, tôi lại tự nói với mình: “ Chắc lại được người ta rước về rồi! thích quá mà… đẹp trai nên luôn được con gái quan tâm mà, để ý chi đến tui,… khinh tui ý mà… đáng ghét… đáng ghét…”. Vừa suy nghĩ vớ vẩn tôi vừa cắm đầu đạp xe ra cổng, đi được một đoạn tôi chợt thấy hắn đang lững thững đi bộ ở phía trước, tôi lạ lắm,… thấy sao sao ý… hắn không có nón, không áo khoác đi bộ dưới trời nắng giữa trưa. Tôi lại tự hỏi: “ Sao vậy nhỉ? Đứa con gái hồi sáng hình như học chung lớp với hắn sao không cho hắn đi chung mà để cho đi bộ tội thế kia, giữa trời nắng nữa chứ…” thế nào mà tôi đã lại tội nghiệp cho cho tên này rồi… không thể được, tôi vẫn đang giận hắn mà… kệ cho hắn chừa… đi bộ dưới nắng cho héo luôn đi… không thèm thương tên háo sắc này… Giận là giận luôn… Thế là tôi đạp cái vèo qua mặt hắn… tự nhiên thấy lạnh cả người trong khi nhiệt độ giữa trưa phải lên đến 30 độ ý chứ… bỗng tôi sựng chân lại vì không thể đạp nhanh được nữa… tôi không dám quay lại nhìn hắn, tôi sợ phải bắt gặp khuôn mặt đầy mồ hôi cùng với sự mệt mỏi nóng bức khi phải đi bộ lúc này của hắn, tôi sợ hắn sẽ lại nhìn thẳng vào mặt tôi như thể tôi là người bỏ lại hắn trong lúc hắn mệt mỏi. Trưa lắm rồi chắc hắn cũng thấy đói… tôi cảm nhận bước đi của hắn không thong thả như hồi sáng mà thay vào đó là sự rời rạc mệt mỏi… Thật sự tôi đang làm sao thế này? Tôi chẳng thấy hả hê dễ chịu chút nào… Hình như tôi trách hắn là sai rồi… tôi không nên chù ẻo hắn mới đúng… Ai đó làm ơn dừng lại và cho hắn đi chung đi… đừng để hắn đi bộ nữa… tôi thấy thương quá… làm sao đây…? Tôi cố gắng nhìn những chiếc xe máy chạy qua xem hắn có đi chung với ai không nhưng không thấy… Chẳng mấy chốc tôi trở thành người đi chót nhưng từ nãy tôi vẫn không thấy hắn… không lẽ thật sự hắn vẫn đang ở phía sau. Đến ngã ba mà hồi sáng tôi gặp hắn tôi dừng xe lại, ..lo lắng và tôi đợi… 6,7 phút trôi qua cũng không thấy… tôi chợt thấy mình mềm yếu vô cùng tôi không dám đợi nữa… không dám chạm mặt hắn nữa… và rồi …. Tôi đạp xe đi về… dù trong tôi thật sự rất lo lắng… nhưng cứ như đang xấu hổ tôi không dám đối diện với người đó.
|
Sau hôm đó tôi cứ hoài nghĩ về hắn… dạo gần đây hắn lạ quá… hắn không chạy chiếc xe đạp đen của hắn nữa thay vào đó bữa thì hắn đi chung với người này, bữa thì lại đi với người kia nhưng đặc biệt là không đi với con gái. Hắn đi với mấy tên con trai rất thất thường thế nên tôi không được gặp hắn thường xuyên như trước. Có những lúc tôi thấy rất nhớ tên này, tôi ra hành lang rồi nhòm xuống dưới thì không thấy, hết giờ ra chơi mà vẫn chưa thấy hắn lên lầu 3. Không phải tôi mong hắn lên hút thuốc mà là mong gặp hắn, tôi thật sự muốn nhìn vào mắt hắn để cảm nhận xem có phải những ngày qua hắn giận tôi hay không… mấy ngày qua hắn chẳng thèm nhìn tôi như trước không lẽ hắn giận thiệt. Mà hắn có quyền gì mà giận tôi? Có phải tôi đang bị ảo tưởng không sao tự biên rồi tự diễn hoài vậy?? Tôi mong cái cảm xúc này mau mau chấm dứt tôi muốn được như trước, muốn nhìn thấy hắn mọi lúc mọi nơi… Đang mải buồn thì nhỏ bạn rủ tôi xuống văn phòng đoàn lấy sổ đầu bài với nó, chẳng biết làm gì nên tôi đi luôn. Xuống cầu thang thì tôi chạm mặt hắn đang đi lên, tôi bỗng thấy chân mình như không muốn bước nữa, hắn nhìn tôi rồi bước lên tiếp, hắn đi một mình, mấy tên kia không thấy. Tôi chợt có một suy nghĩ bi quan rằng : “ Có lẽ hắn leo lên đây là vì hắn muốn trốn mấy thầy để hút thuốc chứ không phải vì muốn nhìn thấy tôi đâu…” Nghĩ thế tôi thấy thật buồn. Tôi xuống văn phòng thì lại nghe mấy thầy bên đoàn nói rằng chốc nữa sẽ lên lầu ba tóm gọn mấy tên trốn lên để hút thuốc cho lập biên bản và hạ 2 bậc hạnh kiểm. Tôi giật mình, mặc kệ con bạn vô tìm sổ đầu bài tôi chạy theo thầy Quân lên lầu 3. Thôi chết chắc chắn hắn đang bên trong … tôi luống cuống không biết làm thế nào nữa… nếu hắn bị bắt thì hạ 2 bậc hạnh kiểm… cả một vấn đề ý chứ… quên hết cả buồn bã… tôi chỉ muốn làm sao để hắn không bị bắt thôi. Làm sao bây giờ? Tôi phải làm sao đây? Thầy đang tiến lại gần… mà hắn không biết. Trong lúc luống cuống tôi đành làm liều, tôi chạy lại sát gần thầy Quân rồi lấy chiếc điện thoại giấu trong túi áo của tôi vứt xuống đất rất mạnh như thể tôi làm rơi… chiếc điện thoại văng xuống đất nghe tiếng “ keng”. Thầy Quân quay lại, tôi giả bộ hốt hoảng, tất cả mọi đứa đều nhìn tôi vì trường tôi cấm tuyệt đối học sinh không được mang điện thoại lên trường nếu vi phạm sẽ bị thu ngay lập biên bản. Nhưng đa số tụi nó giấu khéo và tôi cũng vậy thế nhưng lần nay tôi đành phải vậy thôi. Thầy nhìn chằm chằm vào cái điện thoại dưới đất, tôi cũng biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng tôi muốn như vậy và tôi muốn nó xảy ra. Thầy nghiêm mặt hỏi: - Điện thoại của ai? Tất cả bọn nó im lặng nhưng bình thản vì chả liên quan gì riêng tôi tôi biết mình phải làm gì. Tôi nghĩ tiếng thầy như thế không biết hắn ở trong đó đã nghe thấy chưa đã biết là thầy đang ở đây chưa? Tôi nhìn thầy và mạnh dạn thừa nhận: - Điện thoại của em thưa thầy? Sau đó tôi chạy lại nhặt điện thoại lên, tôi cố tình kéo dài thời gian để ai đó ở trong nhà vệ sinh dập thuốc đi kẻo bị thầy vô là thầy bắt liền.. thầy nghiêm lắm. Tôi nhìn thầy và thầy cũng nhìn tôi: - Em giỏi quá, em biết quy định của nhà trường mà sao vẫn dám vi phạm? Tôi cúi xuống im lặng, thầy nói tiếp: - Quy định là quy định, em đưa điện thoại đây, đi học thì tuyệt đối không được mang điện thoại vào trong trường, mặc dù thầy biết các em vẫn mang theo nhưng thầy không bắt được nhưng lần này thầy không thể không lập biên bản em, đi xuống văn phòng đoàn theo thầy. Tôi ngẩng mặt lên và dĩ nhiên tôi không ngạc nhiên gì, tôi muốn điều này mà. Bỗng tôi chợt thấy người đó vừa bước ra từ nhà vệ sinh ở cuối lầu cách chỗ tôi chỉ vài mét. Hắn nhìn tôi, thấy tôi bị thầy mắng, nhưng có lẽ hắn không biết tại sao tôi bị phạt đâu. Thầy Quân không vô nhà vệ sinh để bắt hắn nữa mà giờ thầy đang tức giận vì tôi mang điện thoại đến trường, thầy kêu tôi xuống lập biên bản và tôi cúi đầu đi theo. Trống vô học vang lên, tôi thấy có gì đó thoải mái trong lòng. Tôi không được học tiết cuối mà thay vào đó là ngồi trên văn phòng cho đến lúc ra về. Tan học tôi lên lớp lấy đồ để về thì tôi gặp hắn ở đang ngồi ở lan can. Lúc đó tôi không buồn nhưng không hẳn vừa nhìn thấy hắn là đã vui liền. Vẫn bước lên lầu nhưng tôi chờ đợi điều gì đó. Thật lòng mà nói tôi thật sự muốn nói chuyện với hắn, muốn trở thành người quen chứ không chỉ nhìn nhau như những kẻ xa lạ. Tại sao vậy? Tại sao suốt thời gian qua hai chúng tôi chỉ nhìn nhau từ xa như vậy? Tôi thật sự muốn nghe thấy hắn gọi tôi, chủ động làm quen với tôi vì tôi cảm thấy thật khó chịu mỗi khi phải đoán xem trong đôi mắt của hắn nghĩ gì. Và tôi cũng đã sợ phải độc thoại nội tâm như thế này lắm rồi. Tôi đang đi rất chậm và miễn cưỡng thế thì tại sao không chủ động gọi tôi lại đi. Cái cảm giác hồi hộp đang dâng lên cao trào thì trời ơi cái tên bạn khốn khiếp của hắn từ đâu lao tới và nói: - Mày đợi tao lâu chưa?? Đi thôi xong rồi! Thế là hắn đứng dậy đi xuống. Cái gì chứ? hóa ra là đợi bạn chứ không phải đợi tôi à? Trời ơi, tức quá đi mất… mình lại tưởng bở nữa rồi. A..A tôi muốn hét lên thật là tức quá… Tôi chạy một mạch lên lầu ba rồi nhìn xuống thấy hai tên đó đang chuẩn bị vào nhà xe. Tôi hậm hực… tôi muốn hét lên cho hắn nghe thấy rằng tôi đang mắng chửi hắn : “ Đồ con trai đáng ghét, đồ ..đồ .. đồ không biết nói… thích thì nói là thích chứ sao cứ im lặng hoài vậy? Đồ đáng chết kia ai cho nhìn tui hả? Ai cho nhìn miễn phí thế hả? Không thích tui sao nhìn tui hoài… đồ đẹp trai đáng chết… huhu… nhìn tui làm gì… để bây giờ tui thích được nhìn.. huhu.. bắt đền đi… quay lại đây mau tên kia…” Giá mà lúc đó đập được vào mặt hắn mấy lời đó thì tốt biết mấy. Tôi lại ôm dấu chấm hỏi đó trong lòng và đi về một mình trong khi hắn đã khuất xa cùng với tên bạn cũng đáng ghét như hắn vậy. Thế đấy, cả gần 2 tháng trời thương thầm hắn mà tôi chả biết gì về hắn cả, tôi chỉ nhìn hắn từ xa và đoán xem hắn đang làm gì. Mỗi lần gặp nhau là lại nhìn vào mắt nhau chần chừ, ngại ngùng rồi lại đường đứa nào đứa ấy đi. Có lúc là cảm xúc thăng hoa trong lòng, có lúc lại giận dỗi vô cớ, có khi thấy hồi hộp và cũng không ít lần hụt hẫng… thế nhưng tất cả cảm xúc ấy đều rất đáng yêu và đó là những kỉ niệm đẹp khiến tôi nhớ mãi. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà chúng tôi đã được nghỉ tết. Tôi thì có vui có buồn, buồn là vì nghỉ tết đâu có được đi học, lại cả gần nửa tháng không được gặp hắn, buồn ơi là buồn. Cho đến tận ngày nghỉ tết mà hắn- tên con trai đó vẫn không mở miệng nói với tôi nửa câu, riết rồi tôi nghi không lẽ hắn không biết nói thiệt… Ôi trời! chưa bao giờ tôi thấy nghe hắn nói đã đành, thậm chí tôi cũng chưa bao giờ thấy hắn cười… Chính vì sự kì lạ đó mà hắn hấp dẫn với tôi đến thế, chính xác là một anh chàng có vẻ bề ngoài lạnh lùng nam tính luôn là tâm điểm chú ý của nhiều đứa con gái. Và chắc tôi cũng đã mê mệt tên này thật rồi. Kì nghỉ tết năm đó với tôi thật dài….!
|
[c]Phần II Lạc mất Thế rồi 2 tuần nghỉ tết cũng trôi qua, dài như cả một năm. Ngày đầu tiên đi học lại trong tôi hào hứng vô cùng. Vẫn như trước tôi đi học khá muộn nhưng lạ thay tôi không thấy hắn đâu cả… lên trường cũng không… Ngày thứ nhất trôi qua rồi ngày thứ hai cũng vậy, ngày thứ ba vẫn thế… Hắn không đi học. Trong tôi bắt đầu thấy lo lắng khác thường, sao lạ quá. Ngày thứ tư thay vì người ta náo nức có một ngày Valentine thì với tôi là một ngày kinh khủng, ngày hôm đó tôi đã phải khóc nhiều lắm. Sáng sớm đi học thấy mấy đứa bạn được tặng bông mà ganh tị, tôi chờ hoài mà vẫn không thấy tên đó xuất hiện, mấy ngày nay hắn mất hút đâu rồi. Dù có chuyện gì thì cũng phải đi học thường xuyên chứ, học sinh gì mà cúp học hoài. Tôi đâu cần bông, đâu cần sô cô la gì đâu, thấy hắn là vui rồi, vậy mà mấy ngày rồi để người ta nhớ, khó chịu quá đi mất. Ngồi học và tâm trí tôi cứ treo ngược cành cây, nhìn ra ngoài rồi nghĩ vẩn vơ chán thật là chán… Đang học tiết văn của cô Ngọc chủ nhiệm lớp hắn thì bỗng ngoài hành lang có một tên con trai xuất hiện. Mới đầu tôi chẳng kịp nhận ra hắn… Lạ quá, sao hắn không mặc đồng phục như mọi ngày, thoáng nhìn tôi chợt thấy hắn rất lạ, sao mặt mũi lại buồn đến hốc hác thế kia… Hắn đứng ở cửa lớp tôi, khi cô Ngọc thấy hắn thì cô liền bước ra ngay, sau đó cô quay vào lớp và nói: - Các em ngồi yên lặng chờ cô khoảng 10 phút, cô xuống văn phòng làm thủ tục chuyển trường cho một bạn lớp cô rồi cô sẽ lên ngay. Nghe cô Ngọc nói bạn nào lớp cô chuyển trường tôi bỗng giật mình, tôi nhìn ra hành lang, nhìn thẳng vào hắn, nhưng lạ quá, hắn vẫn cúi mặt vẻ đầy mệt mỏi. Không lẽ người chuyển trường đó là hắn sao? Không thể thế được, chuyện gì vậy, làm ơn quay lại nhìn tôi một cái để tôi biết được “ bạn” đang nghĩ gì đi… Sao không nhìn tôi vậy? Khi cô Ngọc bước ra cũng là lúc tôi nôn nóng trong lòng, hắn cũng đi xuống. Tôi như không còn muốn tin vào tai mình nữa…nghe thấy từ “chuyển trường”, trong tôi chợt nao nao, hồi hộp và lo lắng. Tôi không thể ngồi yên trong lớp, tôi phải chạy ra ngoài mới được, tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra, muốn thấy rằng những gì tôi nghe, tôi thấy lúc nãy chỉ là mơ ngủ mà thôi. Sẽ chẳng có chuyện chuyển trường đâu, sẽ chẳng có chuyện tôi không còn gặp hắn mỗi ngày. Không thể thế được. Tôi tự đặt câu hỏi cho chính mình rồi từ trả lời theo suy đoán. Trong đầu tôi chỉ hiện lên từ “ không biết”, “ không biết” và “ không biết”… Tôi đứng dậy vụt ra khỏi khỏi lớp. Lúc ấy tôi vô cùng hoang mang, chỉ muốn gặp người đó,riêng một người mà thôi. Tôi không biết đi đâu, ai lại chạy xuống văn phòng giờ này, đang giờ học mà. Nhưng kệ, lần này nhất định phải vậy, còn sợ gì hơn cảm giác lo lắng này nữa đâu. Trong lúc tôi đang chạy xuống lầu thì bỗng tôi thấy thầy Tiến- chủ nhiệm lớp tôi: - Linh ? Chưa ra chơi em chạy xuống đây làm gi? - Dạ… dạ em… - Em đứng đây làm gì? Sao không vào lớp học? - Dạ… tại.. - Không có gì thì lên lớp đi, hay em tính cúp tiết? - Không có đâu thầy… em chỉ… - Không gì thì em lên lớp ngay, dạo này thầy thấy em bắt đầu có dấu hiệu sao lãng việc học rồi đấy… Tôi thật sự không biết nói sao với thầy nữa, thầy bắt tôi phải lên lớp làm thế nào đây? Thầy tôi khó tính lắm, tôi phải chịu quay lên. Đi lên mà trong lòng tôi thấy sốt sắng , cảm giác như sắp mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Tôi sợ và sợ lắm. Tôi như ngồi trên đống lửa thì cô Ngọc bước vào, hình như cô vừa mới khóc thì phải, mắt cô ướt và cô lặng lẽ lên ghế giáo viên. Cô ngồi xuống, không nói gì, hai tay cô chống lên chán và liên tục thở dài như cố không để nước mắt rơi xuống… Tôi nhìn cô mà trong lòng sững lại,.. chuyện gì vậy? Sao cô Ngọc lại thế? Cả lớp tôi im lặng khi thấy cô như vậy… Rồi cảm giác sợ hãi trong tôi đẩy lên cao trào,hình như tôi sắp mất đi thứ gì đó thật rồi, tôi không còn ý thức gì nữa, tôi vụt dậy lao ra khỏi lớp, cũng là lúc trống ra chơi vang lên, mặc kệ cô có cho phép hay không tôi vẫn cắm đầu chạy ra ngoài, mắt tôi nhòe dần và tôi hình như đang khóc… tôi chạy ra như một kẻ vô thức, hoang dại, tôi lao một mạch xuống văn phòng, tôi gạt nước mắt đi để nhìn thật rõ, thật kĩ người tôi muốn tìm, nhưng không thấy… Tôi lẩm nhẩm trong sợ hãi: Đâu rồi! mới đây mà đâu rồi!” Không! Chẳng thấy gì hết tôi thực sự trở nên vô thức từ giây phút này, tôi chạy và chạy, tôi lao ra nhà xe rồi đưa mắt nhìn, nghĩ rằng vì mắt mình đã nhòe nên tôi cứ lau đi lau lại rồi nhìn quanh, vẫn không thấy. Lại thêm một nơi nữa,.. quay lại và tôi chạy lên lầu 2, tôi đến bên cửa lớp đó và nhìn. Thật sự tâm trí tôi không còn bình thường tôi không biết mình phải kiếm ai đây- một tên mặc áo sơ mi cổ đen hay cái người hốc hác hồi nãy… rõ là cùng một người mà sao tôi lại tưởng là 2 vậy? Không thấy, mặc kệ ánh mắt của người khác tôi không còn đứng vững được nữa, cảm giác hẫng hụt đè nặng lên tôi, rồi chợt nhận ra mình đã trễ, hắn không còn trong trường nữa, đi mất rồi, tôi thẫn thờ leo lại lên lầu 3, tôi đi không chú ý đến ai cả, tôi cứ đi theo những kí ức in sâu trong đầu và kí ức đó dẫn tôi vào nhà vệ sinh ở cuối dãy. Tôi đóng cửa lại, ngồi sụp xuống, chợt nước mắt trào ra đến nghẹn ngào. Tôi muốn khóc lên thật to, muốn hét lên cho xóa đi hết những dấu chấm hỏi trong lòng tôi lúc này. Hai chữ “ tại sai”. “ vì sao” cứ hiện lên, nó đánh gục hết tất cả những hi vọng của tôi, làm sao tôi tin và chấp nhận được rằng tôi sẽ không còn thấy người ấy ở nơi này nữa… Tôi làm sao có thể bước ra ngoài kia để trở về với tôi như trước, làm sao không tiếc, không thương, không nhớ người đó nữa. Hình như mất thật rồi. Mất cái gì đó mà tôi chưa từng có, thật xót xa biết bao. Cảm giác như không bao giờ còn được thấy người đó làm tôi sụp đổ hoàn toàn. [c]
|
Tôi không thể gượng dậy bước ra ngoài dù cho đã rất nhiều phút trôi qua, tôi không thể vô lớp ngồi học bình thường được. Ngồi khóc, ngồi nhớ, và tự hỏi. Bỗng một hi vọng sáng lên, có lẽ chuyện không quá xa xôi như cảm giác của tôi, tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với hắn, muốn hỏi hắn, nhiều và nhiều lắm… sao có thể chấp nhận ngồi yên để người ta ra đi thế chứ. Rồi gắng gượng đứng dậy tôi đi vào lớp, cả lớp im lặng khác thường, có 2 đứa đang ghi bài tập trên bảng, cô Ngọc vẫn ngồi và buồn như lúc nãy, tôi bước vào không thể cất tiếng nói xin cô vào lớp nhưng hình như cô không để ý đến tôi. Tôi cúi mắt xuống để không bị phát hiện là mới khóc một trận đỏ hoe cả 2 mắt. Tôi không biết lúc đó có ai phát hiện ra tôi đang khóc hay không nữa, tôi lấy 2 tay chống vào 2 má để bạn tôi không chú ý, sau đó tôi chợt nhìn thấy cô Ngọc rơi nước mắt, lạ quá, tôi đau khổ vì người đó chuyển đi đã đành còn cô? Chỉ một học sinh chuyển trường mà sao cô cũng luyến tiếc đến thế mà đâu phải tên đó siêng năng hay học sinh gương mẫu gì đâu… sao cô lại thế?? Cô làm tôi cũng muốn khóc theo. Bất chợt cô lấy cuốn sổ điểm của cô ra, cô mở ra rồi cầm cây viết gạch tên một người nào đó… và chắc chắc là tên của hắn rồi. Gạch tên xong cô đóng cuốn sổ điểm vào và thở dài, bỗng cô đứng dậy rồi đi ra ngoài, tôi vô cùng thắc mắc với hành động kì lạ của cô Ngọc. Tôi sực nhớ ra rằng tôi chưa biết tên người đó, chưa biết bất cứ thông tin gì cả… và tôi nghĩ tôi phải xem cuốn sổ điểm ấy mới được. Nhưng mà làm sao bây giờ, làm sao xem mà không để bất cứ ai biết ngay cả cô. Vừa lúc đó trống ra về vang lên, tôi giật mình, cô Ngọc đi từ ngoài vào rồi như một nhiệm vụ cô nhìn lên 2 bài tập ở trên bảng, sau đó cô nói đúng hết rồi để cô cho điểm. Cô mở sổ điểm ra, chộp ngay lúc đó tôi lao đến bàn giáo viên giả bộ cất bình bông và dọn khăn trải bàn mang về, tôi thấy cô mở ra ghi điểm cho 2 đứa kia nhưng tôi không kịp nhìn rõ. Thế rồi cô đóng lại rồi cho cả lớp về ngay lúc đó cô có điện thoại, cô mở lên nghe, trong lúc đó tôi làm liều, tôi lấy sổ điểm của cô thay vào đó tôi để sổ đầu bài lại và mặc kệ cô tôi chạy nhanh ra khỏi lớp. Tôi như kẻ trộm lén lút mới lấy được vật gì quý giá, không đợi đến lúc về nhà, tôi chạy thẳng ra hành lang gần nhà vệ sinh, tôi vội mở sổ ra, lật lật đến lớp 11a2, đập ngay vào mắt tôi là cái tên vừa bị gạch với mấy chữ bên cạnh “ đã chuyển trường”. Và tôi rớm rớm nước mắt khi nhìn vào cái tên ấy… mắt tôi nhòe đi nhưng chỉ có dòng tên ấy là hiện lên rõ. “ TRẦN MINH HUY” Đó là tên người đã âm thầm mang đến cho tôi nhiều niềm vui, cảm xúc và cũng là người đang làm tôi khóc. Người ấy làm tôi yêu sao nơi này nhưng cũng là người bỏ lại tôi ở đây, tôi không cầm được nước mắt khi tôi đã giải đáp được một câu hỏi rằng không biết hắn tên tuổi như thế nào. Hắn tên là “Huy”, từ giờ sẽ kêu tên “Huy” chứ không phải là “ hắn” hay “ tên kia” nữa. Nhưng tôi bàng hoàng khi nghĩ rằng mình có còn cơ hội để kêu lên cái tên này không? Người ta đi rồi… còn đâu nữa…. chỉ có thể òa khóc mỗi khi nhớ đến tên “ Huy” mà thôi. Tôi cố gượng dậy, bám tay vào lan can tôi đưa mắt nhìn xuống dưới sân trường, vẫn chỉ có nỗi nhớ là thống trị cảm giác của tôi lúc này, tôi muốn hét thật to rằng tôi tất nhớ… nhớ lắm… nhớ kinh khủng… Nhớ “ Huy”… nhiều lắm biết không?
|
Sân trường vắng dần học sinh, tôi dù mệt mỏi nhưng cũng cố gắng bước xuống lầu đi về nhà. Khi tôi bước xuống cầu thang tôi bắt gặp đám bạn của “ Huy”. Mấy tên đó vừa đi vừa nói chuyện với nhau, tôi đi sau và nghe rất rõ. - Chán ghê mày! - Mình mày chán, đứa nào chả vậy. - Thằng Huy chuyển trường rồi tao thấy buồn quá! Vừa nghe thấy tên kia nhắc đến “ Huy” một cái là tai tôi thính hẳn lên, tôi cố đi khéo léo làm sao để mấy tên đó không biết là tôi nghe trộm, cuộc nói chuyện vẫn tiêp diễn: - Tao không ngờ đó bọn mày! Tội nghiệp nó quá ! - Ừ chẳng biết rồi từ giờ nó sống sao nữa… hồi nãy thấy nó mà không nói được câu nào… - Thấy nó như người mất hồn mà tao không dám lại chia tay nó luôn. Nó suy sụp nhiều quá. Mấy người này đang nói gì mà sao tôi nghe đến đây tôi bỗng thấy lo lắng quá vậy, chuyện gì vậy? chuyện gì đã xảy ra với “ Huy” thế? - Ai mà tưởng tượng nổi, hoàn cảnh của nó bây giờ còn thấy nó sống là mừng lắm rồi… - Mày thấy không hồi nãy lớp mình đâu có dám đến chia tay nó đâu… cô Ngọc thì khóc quá trời vậy mà tội nghiệp nó… nếu tao tới gần nó chắc tao cũng khóc quá. - Chắc giờ nó khổ lắm, nghĩ đến thằng bạn thân mà thấy tội. - Mà ông trời cũng ác thật… sao bắt nó phải khổ thế! - Tết đang vui tự nhiên nghe tin nhà thằng Huy xảy ra chuyện cái …. Mấy tên này vòng vo làm tôi sốt ruột quá, chuyện gì nói lẹ đi. - Từ cái hôm mùng 3 Tết, lớp mình đến nhà nó rồi thấy nó vậy không đứa nào dám nghĩ sẽ vực nó dậy được nên cũng chẳng dám đến thăm luôn. Cô Ngọc thương nó lắm , ngày nào cô cũng đến nhà nó. - Tai nạn ngoài sức tưởng tượng như thế dù mình có thân đến thế nào thì cũng không giúp được gì. Nhìn nó thôi tao đã đủ hiểu nó phải trải qua chuyện đó khủng khiếp như thế nào rồi. - Đôi khi chết đi còn đỡ khổ hơn là sống . - Mày điên à? Không lẽ mày bảo nó đi tự tử. - Ý là tao nói thế… chứ ai mà nghĩ vậy? Không phải là nó thì mình có khéo tưởng tượng đến đâu cũng không thể biết được cái cảm giác mất hết người thân như thế. Gì cơ? Mất hết người thân sao? Mấy tên đó đang nói cái gì vậy? cái gì mà chịu đựng , cái gì mà sống với chết? - Mà mày có biết nó chuyển đi đâu không? - Không. Tao nghe nói bác nó ở đâu về lo liệu chuyện gia đình cho nó rồi đưa nó đi luôn chứ ở đây sao nó chịu nổi. - Thằng Huy là con trai một mà… nếu không có bác nó thì không biết nó xoay sở thế nào nữa… - Tao nghĩ nếu không có bác nó chăm sóc ngày đêm khéo nó cũng chết theo ba mẹ nó rồi chứ còn sống đến giờ. - Tội nó thật, vậy không có gì để liên lạc với nó nữa à? - Chuyện đó phải để một thời gian sau nó bình thường lại đã… chắc nó chuyển đi đâu cô Ngọc phải biết chứ. - Càng nói càng thấy buồn! từ nay không gặp nó nữa… - Tao chỉ cầu trời cho nó sớm vượt qua chuyện này… - Mong là vậy… - Hazzz, ra lấy xe kẻo bác bảo vệ khóa cổng kìa bọn mày. Tôi gần như không còn bước được khi nghe chuyện của “ Huy”, sao lại thế được, sao lại có thể có chuyện đó đến với “ Huy” chứ, tôi có nghe lầm không? Chuyện kinh khủng đến thế mà ông trời cũng bắt “ Huy” chịu đựng được sao? Là vậy sao? Hóa ra tôi là kẻ vô tâm khi không biết được rằng người tôi thương phải trải qua nỗi đau lớn thế sao?? Trời đất gần như đổ sụp xuống, ông trời ơi! Nếu được thì ông hãy cho con tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này đi, đến con còn cảm thấy xót xa đến thế này thì sao mà người con thương vượt qua được. Xin ông hãy mang hết những đau khổ ông gieo cho Huy đi và trả lại cho “ anh ấy” cuộc sống trước đây đi. Xin đừng đầy đọa anh thêm nữa, hãy buông tha cho những người con tội nghiệp của ông đi, con xin ông đấy. Lúc đó em ước gì tôi có được đôi cánh của thiên thần, và chỉ hướng cho em bay đến bên anh, ở cạnh, vỗ về cho anh vượt qua nổi đau anh đang chịu đựng. Em ước có thể ngồi cạnh và lau khô nước mắt trên khuôn mặt hốc hác của anh. Làm ơn ông trời hãy đưa em đến bên anh và cho con biết em phải làm gì để anh cảm thấy nhẹ đi gánh nặng này… Trên đường chỉ còn lại mình em đơn bóng đi về… cô đơn và thầm khóc. Giờ không biết cuộc đời đang đưa anh về đâu, không biết anh thế nào, nếu em chạy thật nhanh thì em có đuổi kịp anh không? Và nếu em em khóc lên thật to thì ông trời có mang anh trả về phía sau em như khi chúng ta gặp lần đầu không? Em phải làm gì để vẫn còn được thấy anh vui vẻ mỗi ngày, em phải nguyện ước bao lâu thì bình minh mới mang anh trở lại… Anh à… cuộc sống với anh giờ chắc khó khăn lắm… em sẽ ở đây luôn luôn cầu nguyện cho anh vượt qua tất cả… nếu anh gục ngã thì xin cuộc đời hãy nói với anh rằng em luôn lo lắng cho anh… hãy cứ ở đó… nhanh thôi đến khi em có được đôi cánh em sẽ lập tức bay đến dìu anh đứng dậy…. vì em tin từ lúc này anh chính là một phần trong cuộc sống của em. Em sẽ không từ bỏ cho tới khi em tìm thấy anh lần nữa, dù giờ ta đã lạc mất nhau nhưng em tin một ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp lại…. ở đó và đợi em tới anh nhé…!!! Cầu cho bình yên sẽ vây quanh anh !!! Ngày đó em nghĩ về anh và ngày hôm nay đã qua hơn 6 năm mà trong em hình bóng anh vẫn còn. Em chẳng thể nào quên anh dù đôi lúc em vô cùng tuyệt vong. Nhưng trên con đường em bước em luôn nghĩ rằng anh đang đợi em vì lừa hứa em đã gửi gió mang đến cho anh… Em sẽ giữ lời hứa anh ạ… Em sẽ không từ bỏ cho tới khi em được thấy anh bình yên, nếu không phải là em, nếu đã có người khác mang đến cho anh hạnh phúc thì thật cảm ơn vì anh đã sống tốt. Em thừa nhận em chẳng giúp anh được gì nên em không dám trách than … Qua 6 năm, em đã chính chắn và thấu hiểu hơn rất nhiều, không còn trẻ con và giận vu vơ như trước đây nữa… Nhưng em vẫn là em, vẫn thương thầm anh và tình yêu đó em vẫn giữ cho riêng em…bởi em tin rằng ngày mai mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn hôm nay anh nhỉ? Suy nghĩ về anh thật lâu cuối cùng em đã chìm vào giấc ngủ và trong giấc mơ đó em mơ thấy hôm em cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông. Hôm đó em ăn mặc thật đẹp, thả tóc dài. Em nhẹ nhàng nâng niu nó, em cầm nó và đi đến những nơi em từng gặp anh ở nơi đó. Em đi qua con đường, vòng vào nhà xe, rồi từ từ bước lên lầu. Em chạm nhẹ vào lan can rồi bám vào đó,em đi tiếp. Em đứng trên lầu 3 rồi nhìn xuống mọi thứ, em khắc sâu thêm một lần nữa vào tim những kí ức đẹp đó để mai đi xa em còn có cái để nhớ về mỗi khi em cảm thấy cô đơn. Đôi mắt em buồn và em nhìn ra xa, thật xa, hình như em thấy có bóng anh ở đó….. nhưng không phải…. chỉ là tưởng tượng thôi… ba năm trôi qua em đứng đó đợi anh nhưng chưa một lần anh quay về… suốt 3 năm qua ngày nào em cũng đi muộn, về trễ, dầm mưa và đôi khi em ngồi ở ngã ba đợi anh nhưng cũng chưa một lần em thấy anh trở về… Và ngay lúc em cầm tấm bằng đó trên tay em đã có đôi cánh mới, em sẽ bay đi tìm anh, nhanh thôi….. Em bắt đầu cuộc sống mới từ ngày đó.. Một giấc mơ thật dài, đã qua 6 năm của một tình yêu thầm kín. Từng ngày chậm chạp trôi qua…
|