Nợ Em Anh Nhé!
|
|
Phần 4:
- TÔI KHÔNG BIẾT - Không phải!.... Là anh chưa nhớ ra em thôi… em là… là… à em tên Linh - Tôi không quen ai tên Linh - À … chúng ta từng học chung trường… anh học lớp 11a2 còn em… em học lớp 10a2… hồi đó anh học trên lầu 2 còn em ở lầu 3… Anh không nói gì, có lẽ anh chưa nhớ ra, tôi ra sức giải thích: - Anh thường lên lầu 3… - Thôi đi! Tôi không viết nhật kí nên tôi không nhớ! - Không phải… em biết anh mà… sao anh lại không biết em… - Làm sao tôi biết... chắc cô nhận nhầm người rồi... - Không nhầm... em không thể nhầm... - Sao cô biết tên tôi? - Em ... em đã coi sổ điểm của lớp anh nên em biết... - Cô khéo suy đoán quá... chắc vì thế mà cô tưởng tôi và cô quen nhau... - Đúng là em suy đoán nhưng mà em cảm nhận được mà... nhìn vào mắt anh em... - Nhưng tôi chả thấy gì trong mắt cô cả... chẳng quen chút nào... tôi đi đây.. - Đừng! Anh ...đừng có đi... em muốn hỏi anh... một điều được không? Anh thật nhẫn tâm, sao anh vô cảm trước sự xót xa của em như thế không lẽ em chờ đợi suốt 6 năm chỉ để nghe anh nói: “ TÔI KHÔNG BIẾT” thôi sao? - Anh có từng... đi học đợi ai trong nhà xe không? Anh có từng ngồi trên lan can đợi một cô gái không? Anh có từng nhìn ai đó không biết chán trong thời gian dài không? Rồi anh có từng cảm thấy xấu hổ người ta bắt gặp anh hút thuốc không? Em đang khóc bằng cả trái tim mà sao anh vẫn lạnh lùng quá vậy? - TÔI KHÔNG NHỚ! Giờ tôi đi đây, anh tôi đang tìm, cô cũng về đi… Tôi không còn biết nói gì nữa, rồi anh, anh bước đi qua tôi, để lại cho con tim nhỏ bé òa khóc… tôi không còn đứng vững được nữa… Đây chính là kết cục mà tôi hằng mơ tưởng đêm ngày sao? Anh cứ bước đi nhẹ nhàng như gió… còn tôi thì mang nỗi buồn nặng như mưa… anh đi xa… xa tôi vài bước… anh không quay lại nhìn tôi thêm một lần… Rồi từ đằng xa có tiếng ai đó vang lên, tôi không kịp nhận ra đó là tiếng anh Hiếu: - Huy! Em làm gì ở đó vậy? Anh tìm em suốt, sao ở đây? - Vâng ! em ra liền đây - Ai đứng đó vậy Huy? Tôi cảm nhận anh đang dần xa tôi để tiến về phía anh Hiếu, tôi vẫn nghe ró cuộc nói chuyện của 2 người, tôi chỉ đứng… không quay lại… - Em không biết, mình về đi anh - Ai vậy? bạn gái em đó sao? - Không phải đâu! Một người không bình thường thôi! - Sao em nói vậy? chỉ có 2 đứa ở đây… thế mà anh tưởng … có bạn gái mà giấu anh hả? Dẫn ra anh coi, người ta cũng ướt hết rồi kìa… - Mình về đi, em đói rồi… - Không lẽ… em bỏ cô gái đó lại…như vậy… em trai anh không ga lăng chút nào. - Thích thì anh lại mà coi… em không quan tâm… em về đây - Này Huy! Anh đùa thôi… nếu không phải thì … mình đi về…ở nhà đang đợi cơm em. - Em đói… về thôi.. Sau bao nhiêu năm giờ tôi mới biết trong lòng anh vốn dĩ tôi không tồn tại, anh nói sao? Tôi chỉ là một người không bình thường- có lẽ vậy… vì tôi không bình thường nên mới hoang tưởng như vậy… tiếng xe xa dần… nghĩ đến anh tôi gục ngã… lại òa khóc… chân khụy xuống… ngồi bệt dưới đất… dưới mưa… chưa bao giờ nỗi đau làm tôi yếu mềm như thế… kể từ giây phút này… tôi biết mình đã bất lực với tình yêu của chính mình… là tôi đã nhầm… nhầm… nhầm thật rồi… Cuối cùng thì tôi cũng cũng về được tới phòng… cố dung chút sức lực cuối cùng để mở khóa… bước vào phòng chân tay run lên vì lạnh, tôi cố gắng bước lên gác thay một bộ đồ khô rồi trùm mền ngồi ở một góc… Tôi vẫn thấy rất lạnh… nhưng trán thì bừng bừng… hình như tôi bệnh rồi… lạnh quá… lạnh cả trong trái tim nữa… vì ai mà tôi lạnh đến thế? Vì ai? Bỗng có tiếng xe dừng trước phòng, là tiếng anh Hiếu gọi tôi: - Linh ơi! Em ngủ chưa? Là anh Hiếu… mỗi khi tôi cô đơn thì anh đều xuất hiện… bên cạnh tôi… Anh đến như làm dịu đi bóng tối đang vây quanh , tôi vội vàng chạy xuống mở cửa rồi tôi bất giác ôm chầm lấy anh, òa lên nức nở: - Anh Hiếu ơi! Em buồn quá! - Em sao vậy Linh? Sao vậy em? Tôi cảm nhận được sự lo lắng của anh, đặt tay lên tôi anh kéo tôi ra: - Em lại khóc nữa… Sao người em nóng quá vâỵ? Em bệnh à Linh. Tôi vẫn không nói được, chỉ khóc, và điều đó càng làm anh lo lắng hơn - Trả lời anh đi, em sốt rồi… Anh đặt tay lên trán tôi: - Sao em lại để mình bị bệnh vậy? trán nóng thế này.. - Không! Em thấy lạnh.. - Ừ! Anh biết mà… em lên gác đi… lên đi em Anh Hiếu lên gác cùng tôi rồi anh lấy mền trùm lên người tôi: - Em thấy mệt mỏi từ sáng sao không nói anh… giờ anh đi mua thuốc cho em nhé! - Không ! em không uống thuốc, em buồn lắm - Thôi mà Linh! Em đừng thế nữa… phải uống thuốc em mới hết bệnh được - Không ! Em không muốn… em chỉ thấy buồn thôi. - Sao em lại cứ khóc hoài vậy? chuyện gì làm em buồn… sao em không nói cho anh? - Huhu Đôi bàn tay anh nhẹ nhàng ôm tôi,: - Anh xin em… đừng khóc nữa… anh không thể ngồi yên khi thấy em như thế này đâu… Thật ra đã xảy ra chuyện gì khiến em như vậy? từ sáng đến giờ anh lo cho em lắm... sao tối nay em lại... rốt cuộc thì em làm sao vậy Linh? Tôi vẫn như con mèo núp trong vòng tay anh - Anh xin lỗi, xin lỗi Linh... giờ thì anh sẽ không hỏi em vì sao nữa đâu… nếu em buồn thì đó là lỗi của anh… là anh không tốt…anh không thể làm em vui... nên giờ em hãy cứ khóc đi... anh sẽ ở đây... khóc cùng em.. - Anh đừng có tốt với em nữa... em không xứng đâu... - Em xứng đáng được hưởng nhiều niềm vui ngốc ạ. - Em không vui... em bị bệnh mà... - Em chịu uống thuốc thì sẽ khỏi thôi ngốc. - Không phải... sao anh tốt với em làm gì? sao anh lại yêu em làm gì? không ai yêu em thì anh yêu em làm gì? Người ta không quan tâm em thì anh quan tâm em làm gì? Em bị bệnh hoang tưởng mà... - Ngốc này... em nói gì vậy? Không ai yêu em thì anh sẽ yêu em... nhiều hơn nhưng gì anh có được không? - Huhu... em bị hoang tưởng mà... Tôi cũng chẳng còn biết mình đang nói gì nữa, mắt tôi nặng dần, rồi cảm giác như có một bàn tay nhẹ nhàng đặt đầu tôi xuống gối, một lát sau tôi cảm thấy có cái gì đó mát mát đặt lên trán mình, đầu tôi nhẹ dần rồi tôi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra, trong người vẫn còn thấy mệt mỏi, bỗng tôi giật mình: - Ơ! Anh Hiếu. - Em tỉnh rồi à? Ngủ có ngon không? Tôi chợt thấy rất lạ sao anh Hiếu vẫn còn ở đây nhỉ? - Sao ? Sao anh vẫn ở đây?? Anh mỉm cười, một nụ cười đáng mến: - Anh ngồi trông em ngủ, cuối cùng cũng đã dậy, hơn 7h sáng rồi tiểu thư. Tôi nói với giọng rất ngọc nhiên: - Tối qua anh không về nhà sao? - Thật ra... tối qua anh có gọi cho Quyên... vì em sốt cao nên anh rất lo nhưng mà Quyên không tới được... anh lại không đành bỏ em ở lại một mình... nên anh mới ở lại... Sao tiểu thư? Không mơ thấy anh à? Anh Hiếu nói làm tôi bối rối... tôi chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn anh. Anh lại cười: - Ngốc ạ! Tối qua em làm anh lo lắng nhiều lắm biết không? Em sốt rồi nói lung tung hết Tôi giật mình: - Em nói gì? - Em nói gì mà... em bị hoang tưởng... rồi trách anh sao lại yêu em... nói nhiều lắm.... em có đi mưa hay không mà để mình sốt cao vậy? - Em còn nói gì nữa không...? - Ừm... em đã nói hết bí mật của em rồi? - Hả?
|
Anh Hiếu sao lại cười trước sự hoảng hốt của tôi: - Anh đùa thôi ngốc... em ngủ một chập ngon lành luôn... - Anh đừng có bao giờ đùa em nữa... mà... mà... anh ngồi như vậy suốt đêm à? - Ừm.... em là người thứ 2 khiến anh lo lắng suốt đêm như vậy đấy... anh không biết đến bao giờ anh mới hết phải lo lắng cho nó đây... Tôi biết anh Hiếu đang nhắc tới anh Huy, tôi không muốn anh chạm vào nỗi đau của tôi, điều mà có lẽ anh sẽ không bao giờ biết: - Anh đừng có nhắc tới em trai anh nữa có được không? - Em không thích nghe thì anh sẽ không nhắc nữa... tại hôm qua em muốn nghe chuyện của nó nên... - Anh đừng nhắc nữa mà... - Anh xin lỗi Linh! Anh quên mất là em đang bị bệnh... anh lấy cháo cho em ăn nhé? - Cháo? - Ừ!... em biết không cháo này không phải anh mua đâu. - Anh nấu à? Khi nào vậy? - Ngại quá... anh không biết nấu cháo... nên hồi nãy lúc em còn ngủ anh chạy về nhà nhờ mẹ anh nấu.... mẹ anh nấu là nhất đấy... đảm bảo em ăn xong sẽ hết bệnh. - Mẹ anh nấu sao? Sao? Sao? Sao mẹ anh lại nấu cháo cho em? - Em may mắn lắm đấy... - Nhưng mà tại sao mẹ anh lại biết em? Lại quan tâm mà nấu cháo cho em? Tôi thật sự rất ngỡ ngàng, không biết tại sao lại vậy nữa... - À... thì... tối qua anh gọi cho mẹ nói anh ở lại chăm sóc một người bạn bị sốt nên... sáng nay mẹ gọi kêu anh về mang cháo và thuốc cho em uống... Em không cần thắc mắc đâu, mẹ anh lúc nào cũng vậy mà... hơn nữa mẹ anh rất quan tâm đến em. - Quan tâm em sao? Anh Hiếu... không lẽ anh nói gì với mẹ anh...? - Đâu có ... là vì lần trước anh mang hồ sơ kiến tập của em về nhà... anh thức đêm sửa sửa bài thu hoạch cho em, mẹ anh thấy nên... chắc là trực giác của người lớn... - Mẹ anh nghĩ vậy thật sao?? - Em đừng lo lắng nữa cũng đừng ngại... - Thế ngoài mẹ anh ra còn ai thấy vậy nữa không? - À.. thằng em anh... - Em anh? - Ừ... à anh quên anh không được nhắc đến nó nữa Tôi vội vàng như có linh cảm gì đó - Không anh cứ nói đi, hồi nãy em mới dậy nên.... - Em kì lạ thật đó tiểu thư. - Thằng Huy nó thấy hồ sơ của em trên bàn anh, nó có vẻ ngạc nhiên, nó cũng hỏi - Rồi anh nói sao? À mà anh ấy hỏi gì trước đã - Em làm gì cuống lên vậy? Thì nó hỏi anh ai đây? - Anh trả lời sao? - Nói em đừng giận nha? - Anh nói sao? Không lẽ anh kêu... em là bạn gái anh? - Sao em phản ứng kì vậy Linh? Em thật sự không muốn điều đó thật sao? Tôi rất hoang mang, có gì đó làm tôi sợ hãi, không lẽ anh Huy đã biết... không lẽ anh ấy nghĩ... Nhưng hình như anh Hiếu không vui. Hình như tôi đã chạm vào tự ái của anh Hiếu hay sao mà anh có vẻ không vui... không biết tôi có nên hỏi tiếp không nữa... - Anh xuống lấy cháo cho em, đợi anh một chút... Đợi anh Hiếu lên, tôi nói: - Em xin lỗi anh... em không có ý... nhưng mà em thật sự không muốn gia đình anh hiểu lầm.. - Không sao đâu... em ăn đi... rồi uống thuốc. Anh Hiếu giận thật rồi, tôi vô cùng ái ngại: - Cảm ơn anh! - Lát nữa anh phải ghé về nhà một chút... anh gọi Quyên qua với em... - Anh bận đi làm sao? - Không! Anh có việc ở nhà... sáng nay về lấy cháo cho em... không thấy thằng Huy dậy đi tập, anh mới vô phòng kêu nó... không ngờ nó cũng bị bênh luôn... - Sao? Anh Huy bị bênh? - Sao em phản ứng... mà anh thấy rất lạ đó Linh... sao mỗi lần anh nhắc đến nó là em lại phản ứng kì lạ như thế?... có chuyện gì mà anh không biết sao? Sao anh Hiếu lại có thể biết được điều đó... à không... anh không biết đâu... - Là tại vì... - Sao em quan tâm đến Huy nhiều vây? Em không sợ anh ganh tị sao? - Em ... không có... - Em lạ lắm... Có vẻ anh Hiếu đang nghi ngờ chuyện gì đó... anh đang giận tôi sao?... tôi không muốn nhưng có lẽ không được... tôi sợ rồi mai đay anh không chỉ giận tôi mà còn căm ghét tôi nếu biết chuyện tôi yêu anh Huy.... tôi phải làm sao đây? - Vậy em ở lại ! Chốc nữa Quyên sẽ tới... giờ anh phải về lo cho Huy đã... - Vâng ! mà... anh Huy bệnh có nặng không? Chết sao tôi lại đi hỏi câu này... tôi có bị khùng không nữa.. anh Hiếu sẽ nghĩ sao? - À.. thôi... anh về đi... em không hỏi gì cả - Không sao! Nhưng nó bướng bỉnh rất giống em... hèn gì em lại hiểu nó hơn cả anh! - Em... - Anh về đây! Anh Hiếu bỏ về với khuôn mặt không vui vẻ... tôi biết... nhưng tôi không còn cách nào khác... tôi đâu thể che mãi sự thật được... Nhưng điều tôi lo lắng hơn là những gì tôi vừa nghe thấy... tôi đang tự hỏi có khi nào anh Huy đã biết tôi quen anh Hiếu... Có khi nào anh ấy nghĩ tôi là bạn gái của anh Hiếu... Không lẽ vì vậy mà anh ấy giận tôi... Chẳng lẽ những gì tối qua anh ấy nói là không thật lòng... có khi nào lại thế? Mà nếu thật là thế thì tôi biết phải làm gì tiếp đây... tôi hoang mang quá...!!!! hãy giúp tôi...
|
Phần 5:
Một ngày trôi qua, và dường như tôi không thể đợi lâu hơn được nữa, tôi phải làm gì đó, nhất định phải thử. Thế là tôi đã lên kế hoạch, sáng hôm sau cũng đúng là ngày thứ 2, tôi phải tới nhà anh Hiếu mới được. Điều gì đó đã thúc đẩy tôi phải thật mạnh mẽ, tôi không thể cứ buồn mãi được, phải lấy lại tinh thần và chính điều đó khiến tôi thấy khỏe khoắn hơn, không còn mệt mỏi hay đau nhức gì nữa. Hôm nay tôi biết anh Hiếu không có nhà, anh phải đi làm, và tôi cũng biết những việc tôi sắp làm sẽ có lỗi với anh rất nhiều nhưng tôi càng không nỡ lừa dối anh thêm nữa… Lần này tôi biết mình phải làm những gì, tôi bỏ món quà của anh Hiếu vào hộp cùng với một lá thư xin lỗi anh. Sau đó tôi ghé qua chợ mua ít trái cây thật tươi rồi đi thẳng tới nhà anh. Tới nơi tôi bấm chuông, một người phụ nữ trông thật phúc hậu ra mở cổng cho tôi, chắc đó là mẹ anh: - Con chào bác ạ! - Cháu là… - Dạ… thưa bác con là Linh… bạn anh Hiếu… - À … vô nhà đi cháu… - Dạ vâng ạ… Mẹ anh quả thật đúng như lời anh nói, một người phụ nữ rất đáng kính, trông bác thật giản dị nhưng lại toát lên sự đôn hậu qua từng cử chỉ, lời nói: - Cháu ngồi xuống đây đi, cháu muốn uống gì để bác lấy. Thật là ái ngại, tôi trả lời bác: - Dạ không cần đâu bác, cháu uống nước lọc được rồi… - Vậy thì để bác lấy cho cháu ít đá… - Dạ cháu cảm ơn bác… thế bác trai có nhà không bác? - Không! Ông ấy cũng đi làm rồi cháu. Mẹ anh lấy cho tôi một ly nước đá rồi đặt xuống bàn, mặc dù tôi biết là uống nước đá lúc này không tốt vì tôi vẫn còn đang sốt, nhưng để làm hài lòng sự chân thành của bác tôi không dám đòi hỏi gì thêm. Bác ngồi xuống đối diện tôi. - Thật tiếc quá…cháu tới mà không gặp được thằng Hiếu. Sáng nay nó phải đi làm… - Dạ không sao đâu ạ… - Bác cũng nghe thằng Hiếu nó kể về cháu… À có phải hôm qua cháu bị cảm sốt không? Hôm nay đỡ nhiều chưa? - Dạ cháu đỡ nhiều rồi ạ… đó cũng là lí do cháu đến đây . Tôi đặt giỏ trái cây lên bàn: - Cháu muốn tới cảm ơn bác vì hôm qua bác đã nấu cháo cho cháu… Cháu thật sự rất biết ơn bác vì nhờ nó mà hôm nay cháu mới khỏe lại. - Có gì đâu mà cháu phải khách sáo, bác nghe thằng Hiếu nói cháu đi học xa lại sống có một mình, đau ốm mà người thân không ở bên cạnh, bác nghĩ chắc cháu tủi thân lắm nên mới làm vậy, cháu cũng đừng bận tâm quá. - Dạ không, cháu thật sự rất cảm động, vì cháu cảm thấy như được có mẹ cháu bên cạnh… cháu… Bác mỉm cười thật hiền từ: - Con bé này cũng thật là…. Đến chơi với bác là quý rồi cần chi phải quà cáp cho tốn kém… - Dạ… cháu… - Cháu thật là đứa khéo nghĩ nhưng mà lần sau có tới thì cứ tới đừng mang quà làm gì bác không vui đâu… Tôi khá ái ngại trước sự yêu quí của bác… thế này thì làm sao tôi dám làm tổn thương anh Hiếu được,… thật khó xử… - Mà hôm nay cháu không đi học à? - Dạ… cháu mới nộp bài thu hoạch… cũng hết chương trình nên cháu được nghỉ hè… - À… cháu đi thực tập ở công ty thằng Hiếu làm việc phải không? - Dạ vâng ạ, nhờ vậy mà cháu được anh Hiếu giúp đỡ rất nhiều. - Thằng Hiếu nhà bác vốn nhiệt tình vậy đấy! - Dạ! - Nghỉ hè cháu có định về thăm ba mẹ không? Con gái học xa nhà thế này chắc ba mẹ mong lắm. - Dạ có ạ, vài bữa nữa sắp xếp xong một số chuyện cháu tính về quê với ba mẹ vài bữa. - Ừ! Bận gì thì bận cũng nên quan tâm đến gia đình hơn cả, con gái bác nó đi du học mà cả năm nay không về, bác nhớ mà cũng chẳng biết làm sao, may mà ở nhà còn thằng Hiếu với cháu Huy, chứ không là buồn lắm. - À … cháu nghe anh Hiếu nói hình như anh Huy nhà mình đang bị bệnh phải không ạ? - Ừ! Tội nghiệp thằng bé… cứ ở lì trong phòng… sáng nay nó cũng đỡ rồi… mà bác quên mất… đang nấu nồi cháo cho nó mà quên mua lá tía tô rồi… - Hay là bác để cháu đi mua cho ạ… - À thôi, chắc bác chạy qua bên hàng xóm có cây tía tô xin họ vài lá, ăn cháo tía tô sẽ giải cảm,… hay cháu ngồi đây xem ti vi một lát… bác đi qua kia chút… thật ngại với cháu quá… nhưng mà bác sợ thằng Huy nó đói nên phải nấu cho nó ăn rồi uống thuốc. - Dạ vâng, không sao đâu ạ, bác có nấu gì dưới bếp không để cháu xuống trông cho ạ! - Bác nấu xong rồi chỉ thiếu lá tía tô nữa thôi. Cháu đợi bác nhé! Nói rồi bác vội vàng đi tới một căn phòng đang đóng cửa: - Huy ơi, cháu dậy chưa? Tiếng anh Huy trả lời: - Dạ cháu dậy rồi! - Ù vậy tí bác lấy cháo cho cháu ăn rồi uống thuốc nhé? - Vâng ạ. Rồi bác quay lại phía tôi; - Bác đi nhé! - À bác ơi… cháu muốn đưa cho anh Hiếu cái USB hôm bữa anh cho cháu mượn mẫu để làm bài thu hoạch. - À.. hay là cháu để lên bàn làm việc của nó đi, không chốc nữa bác lại quên mất, nó cần đến thì vô phòng là thấy. - Bàn làm việc của anh Hiếu ở đâu ạ? - Trong phòng nó này cháu. Bác chỉ tay sang phòng đang đóng cửa bên cạnh, tôi đoán quả không sai, phòng anh Hiếu ngay cạnh phòng anh Huy. - Cửa không khóa cháu cứ bỏ lên bàn cho nó, bác đi qua hàng xóm chừng 15 phút rồi bác về, cháu cứ bật ti vi lên mà coi nhé. - Dạ ! cháu biết rồi ạ.
|
Vậy là bác đã ra khỏi, thật suôn sẻ cho kế hoạch tôi đã nghĩ trước, tôi liền tiến vào phòng anh Hiếu, đặt món quà anh tặng tôi lên bàn làm việc của anh cùng với một lá thư xin lỗi, có lẽ vì không dám đối diện với anh mà tôi phải làm thế này, tôi hi vọng nếu anh nhìn thấy thứ này anh sẽ không sốc bằng việc tôi trực tiếp nói thẳng với anh, tôi sợ rằng nếu đứng trước mặt anh tôi sẽ không thể nói lên được những lời này mất: “ Anh Hiếu! cho em xin lỗi anh sau tất cả những gì anh đã làm cho em… Anh đã tốt với em rất nhiều nhưng em lại không thể đáp trả lại tình cảm chân thành đó của anh… em xin lỗi… Ngay khi mối quan hệ của chúng ta chưa quá phức tạp, em nghĩ em nên thành thật với anh rằng… em không xứng đáng nhận được sự che chở của anh, chúng ta hãy dừng lại ở đây và nếu được em mong rằng anh sẽ tha thứ cho em. Em biết anh khó có thể chấp nhận nhưng những việc em sắp làm sẽ khiến anh căm ghét em. Nhưng anh à! Hơn bất cứ điều gì, em luôn muốn người chịu tổn thương chỉ mình em thôi nhưng em không còn cách nào khác, em đã nghĩ nhiều lắm nhưng cuối cùng em đã chọn cách này… anh hãy cứ xem em là đứa con gái xấu xa nhất mà anh đã từng gặp trong cuộc đời anh, em thật lòng xin lỗi…!” Và rồi tôi bước ra ngoài, trong lòng còn nguyên những mặc cảm về lỗi lầm của mình. Bỗng cánh cửa phòng bên mở, anh Huy từ trong đi ra, tôi nhìn anh, anh nhìn thẳng vào tôi, sau một chút ngỡ ngàng, anh lại lạnh lung hỏi: - Sao cô lại ở đây? Tôi chẳng biết phải nói gì lúc này, tay chân tôi như thừa thãi.. - Sao anh không hỏi “ cô là ai?” hay là anh đã biết em rồi… - Tôi không biết.. - Em nghĩ chắc anh cũng đã biết em là bạn anh Hiếu mà! Đúng không? Nghe nói em trai anh ấy bị bệnh nên em tới thăm nhân tiện trả ít đồ cho anh ấy. - Đồ gì?
- Không liên quan đến anh! Sao không hỏi “ Em tới đây thăm em trai anh Hiếu hay thăm anh chàng kiêu ngạo lớp 11a2 trước đây?
- Cô lòng vòng cái gì tôi không hiểu… đây là lần thứ 2 tôi thấy cô đấy… hóa ra cô là bạn gái anh tôi à? - Sao anh lại biết em là bạn gái anh Hiếu, anh ấy cũng đầy những người bạn bình thường mà, sao anh khẳng định vậy chứ? Hay là anh đang nói dối! rõ ràng anh biết em trước đó rồi… anh còn biết… - Tôi biết gì? - Anh không lừa em được đâu… anh biết em đang nghĩ gì mà… - Tôi đâu phải thần thánh… đây là nhà anh tôi đấy… cô cẩn thận cái miệng kẻo mang họa cho tôi . - Anh sợ gì chứ? Sợ anh Hiếu biết chuyện chúng ta đã từng thích nhau trước đây sao? - Cô nói bậy bạ cái gì vậy? rốt cuộc thì thần kinh của cô có bình thường không vây? Cô đan dệt chuyện đó từ tiểu thuyết nào vây? Tôi còn không biết cô là ai thì sao thích cô được? - Anh biết! - Thôi đi! Cô đã quen anh tôi rồi thì sao dám nói ra mấy lời đó… cô có biết tôi đang nghĩ gì về cô không? - Tùy anh! Em chỉ quan tâm đến chàng trai em biết trước đây thôi. - Vậy thì tôi cũng nói luôn… tôi không quen cô, đừng làm phiền tôi nữa… chuyện cô gặp tôi ở sân banh hôm trước tôi sẽ châm trước không nói với anh Hiếu… cô yên phận mà làm bạn gái anh ấy đi. - Anh đang tự dối mình đó! - Tôi không có thời gian để lãng mạn như cô đâu… chuyện cũ quên đi… dù trước đây cô có từng thích ai… nếu cô chịu nhận cô nhầm tôi với ai đó tôi sẽ bỏ qua. Bây giờ cô quen anh tôi rồi thì tuyệt đối đừng có làm anh ấy buồn nếu không đừng trách tôi. - Anh làm gì chứ? Mà chuyện cũ anh mới nhắc là chuyện gì vậy? - Cô đừng trọc giận tôi ! - Anh không thể phủ nhận chính mình được đâu… Trần Minh Huy, anh từng là ai bản thân anh hiểu hơn ai hết, anh không cần phải nói dối, em cũng hiểu anh đang nghĩ gì mà. - Cô thì biết cái gì? Đã nói yên phận làm bạn gái anh tôi đi, coi như tôi cầu xin cô đấy. - Anh không biết em sao phải cầu xin em? Cũng nói luôn em và anh Hiếu không có chuyện gì hết… chúng em chỉ là bạn thôi. - Cô điên à? Chẳng phải anh ấy rất yêu cô hay sao? - Sao anh biết? - Thì thì… gần đây anh Hiếu Hiếu có bạn gái… anh ấy rất quan tâm đến cô ta nên tôi nghĩ… - Vậy sao vừa nhìn thấy em anh đã biết em là người anh Hiếu yêu? Không phải quá trùng hợp sao? Anh nói chưa từng gặp em mà… - Thì tôi thấy hồ sơ gì đó của cô trên bàn anh ấy. - Và rồi anh nghĩ như vậy đúng không? Đó là lí do lúc ở sân banh anh không chịu thừa nhận em… có phải vậy không? Nếu anh không biết anh Hiếu yêu em liệu anh có nói ra mấy lời này không? Lúc ở sân banh anh vội vội vàng vàng không để anh Hiếu thấy em có phải vì lí do này không? Anh sợ anh Hiếu biết chuyện sẽ buồn ư? Vì anh trai anh rất tốt với anh mà đúng không? - Cô nhảm rồi đó… nếu tôi mà không biết cô là bạn gái anh tôi thì có lẽ tôi đã mắng cho cô một trận vì tội nhận nhầm người rồi… - Nếu thật sự không biết em thì sao anh lại phải vội vàng giục anh Hiếu đi về vậy chứ? - Tại vì… tôi đang chán… mới đá thua xong… đang bực… lại đói.. - Anh nói dối… ai mà chẳng biết đội anh thắng với tỉ số 5-3, không lẽ thắng cũng buồn? Hình như tôi đã nói trúng tim anh thật rồi, vậy là tôi đã đúng, anh không hề vô tâm như tôi nghĩ… thấy khuôn mặt bối rối của anh lúc này tôi thấy rất hạnh phúc trong lòng, hình như tôi sắp tìm lại anh ngày xưa trong chính con người anh lúc này… - Cô tránh ra cho tôi đi… đồ nhiều chuyện… Bỗng anh lấy tay đẩy tôi ra xa anh, nhưng thật không không may cánh cửa phòng anh Hiếu chưa khóa, tôi lùi người mạnh vào cánh cửa thì nó tung vào bên trong, theo đó tôi cũng ngã môt cái đập vào cửa rồi xuống đất…” Rầm”
|
Tôi chưa kịp cảm nhận cơ thể mình có còn nguyên vẹn sau cú ngã đó không thì anh vội ngồi xuống dỡ tôi dậy: - Cô có sao không? Tôi thấy lưng mình đau, đầu cũng hơi choáng váng nhưng choáng hơn khi tôi nhìn thấy anh Hiếu chạy tới, cả anh Huy cũng bất ngờ: - Anh! - Anh Hiếu! Mặt anh Hiếu rất căng thẳng…. không lẽ anh đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi… - Hai người đang làm gì vậy? - Anh! Sao anh về nhà lúc này? Tôi chẳng biết có phải mình đang đau hay không mà không nói lên được: - Không về sao biết chuyện này… - Anh ! anh đâu có bao giờ về giữa giờ như thế này. - Nhưng mà thật hay vì hôm nay anh quên tài liệu thuyết trình đó em trai… còn em nữa Linh… em làm gì ở đây? Anh Huy vội đứng lên mặc kệ tôi, 2 người đó nhìn nhau còn tôi thì vẫn còn ngồi dưới đất… rồi thì dù đau tôi cũng ráng đứng dậy: - Em… em tới thăm… à không em tới trả đồ cho anh… à không phải … em tới … tới để cảm ơn bác gái vì hôm qua bác đã nấu cháo cho em… chỉ vậy thôi. - Em chu đáo quá Linh à! Thế mẹ anh đâu rồi? sao em lại đứng trước phòng em trai anh làm gì? - Thì bác gái mới… Ngay lúc đó mẹ anh Hiếu về: - Ơ Hiếu à con? Sao hôm nay con về nhà giờ này? Mà mấy đứa đang làm gì vậy? sao không ngồi xuống bàn… - Con quên tài liệu mẹ ạ… - Huy! Cháu chịu ra ngoài rồi à? Bác nấu cháo cho cháu mà quên mua lá tía tô, bác mới đi xin hàng xóm mà phải ra tận đầu hẻm mới có… thật là… già rồi đãng trí quá… - Dạ con cảm ơn bác… - À Linh… cháu sao vậy? sao nhăn nhó? - Dạ không cháu không sao… Ba chúng tôi nhìn nhau căng thẳng trong sự ngạc nhiên của bác gái… Anh Hiếu có vẻ rất bực bội… - Hiếu! con có vội lắm không? Đã về rồi thì ngồi lại một chút giới thiệu bạn con cho em Huy nó biết. - Không cần đâu mẹ… Huy còn biết nhiều hơn con… - Anh! - Anh Hiếu! - Giờ con bận lên họp gấp… con đi đây mẹ… Anh Hiếu rất giận, chắc anh nghe thấy hết rồi, làm sao đây, anh ấy bỏ đi… anh Huy vội kéo lại: - Anh ! anh quên gì để em lấy cho? - Khỏi! - Ơ ! Hiếu… sao hôm nay nó lạ vậy? không lẽ bị cấp trên la hay sao? Bác gái vẫn rất ngỡ ngàng trước hành động của anh Hiếu, quay lại nhìn chúng tôi bác nói: - Chắc nó bị áp lực công việc, cháu thông cảm cho nó nhé Linh! Tôi e dè, trong lòng vô cùng xấu hổ: - Dạ ! cháu hiểu mà!... bác cũng về rồi… chắc cháu xin phép bác cháu về… lúc nãy không có bác ở nhà cháu sợ bỏ về mà không xin phép sẽ thất lễ nên… - Con bé này thật là chu đáo quá… có gì đâu.. Không biết có phải bị đẩy vào thế bí hay không mà tôi lại nói dối hay thế…, anh Huy quay sang nhìn tôi, không thèm nói gì… hình như cũng giận… - Dạ vậy cháu chào bác cháu về… - Ừ… cháu về bằng gì? - Cháu… cháu đi bộ ra đầu hẻm rồi bắt xe buýt ạ… - Ừ… nhà có xa lắm không? Cháu không có xe đi lại à? - Dạ xe của cháu bị hư, cháu vẫn đang sửa. - Ừ… vậy à… giá mà thằng Huy không bệnh thì bác nhờ nó đưa cháu về… mà nó lại… - Dạ… dạ… không cần đâu ạ… không phiền anh Huy đâu ạ. - Huy! Con tiễn bạn anh ra cổng cho bác với… bác vừa ra nắng chóng mặt quá… Cháu thông cảm nhá Linh. Vừa nghe bác gái nói, Huy đã giãy nảy lên: - Con cũng chóng mặt nữa bác… tiễn ở đây là được rồi… có chân cần gì tiễn. - Ơ cả cái thằng này hôm nay cũng sao vây? Bác thấy con hôm nay khỏe khoắn vậy… thanh niên gì mà… khách khứa đến chơi mà vậy… rồi 2 anh em chúng mày chả cô nào thèm ngó tới cho xem… Tự nhiên tôi lại buồn cười quá: - Cháu mệt lắm, cháu vô phòng đây… - Cái thằng… tí nhớ ra ăn cháo đấy… Huy bỏ vào phòng đóng cửa lại, bác gái mỉm cười thật hiền hậu: - Cháu thấy đấy, con trai chả giúp được việc gì… hở tí là nó giãy nảy lên… bác mà có thêm đứa con gái như cháu thì tốt biết mấy… Tôi thầm nghĩ không biết câu nói của bác có ý gì không nhưng cũng làm tôi rất chạnh lòng, tôi không chỉ làm tổn thương anh Hiếu mà còn gây sóng gió cho gia đình bác… đứa con gái như tôi thật đáng ghét, tôi tắt hẳn nụ cười rạng ngời lúc nãy… thật xin lỗi bác… - Dạ… vậy thôi bác ở lại cháu về đây ạ. - Ừ cháu về nhé… Tôi rời khỏi nhà anh Hiếu mà trong lòng rối bời, tìm được một phần tình yêu của mình tôi vô cung hạnh phúc… nhưng nó lại gây tổn thương cho nhiều người, ngay chính bản thân tôi cũng không biết mình sắp phải trải qua những chuyện khủng khiếp như thế nào nữa… nhìn lên bầu trời… thấy thật cao và trong xanh, không biết được rằng cuộc sống của tôi từ bây giờ có xanh trong như trời mây hôm nay không? Tôi về nhà, khá mệt mỏi… ngủ luôn mộ giấc tới chiều mà quên chưa kể cho con bạn thân nhất… thôi cứ từ từ... mai mốt tôi sẽ kể hết cho nó nghe... giờ mệt quá... Buổi chiều tôi đang ngủ bỗng nghe tiếng điện thoại rung, cứ nghĩ là nhỏ Quyên gọi, tôi với máy lại nghe, mơ màng tôi thấy số máy lạ quá... kệ cứ ngho rồi tính tiếp: - Alo - Là cô phải không? Từ bên kia giọng một tên đáng ghét như dội vào tai tôi... hắn quắt tôi như thể là cấp trên quắt nhân viên... thôi chết.. giọng nghe quen quen... hình như là... - Anh là? - Tôi! Em anh Hiếu đây... Thôi thì đúng thật rồi... anh Huy... mà quái lạ.. - Sao anh biết số em mà gọi? - Cái gì mà tôi chả không biết. Thế nào mà tự dưng nghe câu này tôi tỉnh ngủ hẳn... không lẽ anh quan tâm tôi đến mức biết cả số của tôi sao? - Anh quan tâm đến em vậy à? - Cô đừng điên... tôi có chuyện muốn nói với cô đây... chuẩn bị tâm lí trước đi. Giọng anh căng thẳng làm tôi trở nên lo lắng: - Anh nói đi... - Cô làm cái quái gì vậy? Cô để cái gì trong phòng anh Hiếu mà trưa nay anh ấy về phòng rồi ngồi luôn trong đó không ra ăn cơm. Chiều cũng không đi làm là sao? Tôi sực nhớ ra chuyện hồi sáng:
|