Nợ Em Anh Nhé!
|
|
- Em... em... - Nói đi... cô đưa cho anh ấy cái gì? - Em trả lại món quà anh ấy tặng em... và xin lỗi anh ấy.. - Cái gì? Cô bị sao vậy? - Em đã nói em và anh Hiếu không có chuyện gì rồi mà...! thế thì em còn giữ quà của anh ấy làm gì? - Tôi không cho phép cô làm tổn thương anh ấy nghe chưa? - Anh không được ra lênh cho em.. Tôi rất đau lòng vì những lời anh nói với tôi, không những lạnh lùng mà nó còn như muối xát thêm vào lòng tôi vậy, anh đang cố đẩy tôi đến với người khác, anh thật tàn nhẫn - Cô đã nhận quà của anh tôi thì phải yêu anh ấy chứ Không còn kiềm chế được nữa, tôi bật khóc: - Em không có muốn như vậy mà - Giờ thì cô nói tôi phải làm sao? - Em không muốn lừa dối hay trốn tránh nữa... em mệt mỏi rồi... - Cô tính gây sóng gió cho gia đình tôi ? - Em không muốn. - Vậy sao cô lại làm thế? Chuyện qua lâu lắm rồi cô còn bới lại làm gì? - Vậy là anh đã chịu thừa nhận là trước đây anh từng thích em có phải không? - Tôi phải nói như thế nào thì cô mới chịu hiểu đây? cô cố chấp làm gì? Mà dù trước tôi ...tôi có từng thích cô thì đó cũng là cảm xúc nông nổi thôi... giờ thì hoàn toàn hết rồi... hiểu chưa? Cô làm ơn buông tha cho tôi đi... tôi muốn sống những ngày bình yên ở nơi này cô biết không? - Anh thật hèn nhát... em không giống anh đâu... - Mặc kệ tôi... giờ tôi chỉ biết anh Hiếu vừa là anh trai vừa tôi, chỉ anh mới tốt với tôi, tôi không quan tâm bất cứ ai khác... - Anh thật ích kỉ... - Ích kỉ ư? Cô muốn tôi phải chứng kiến anh tôi vì cô mà buồn bã thế sao? - Là anh sợ anh Hiếu không còn yêu thương anh nữa thôi... anh không giấu nổi em đâu... anh ấy là anh của anh thì mãi mãi sẽ là như vậy... - Tôi không muốn cô làm khổ anh ấy nghe chưa? Cô đang làm mọi việc rối tung lên rồi đấy. - Em quyết định rồi, vả lại em cũng chưa từng nhận lời với anh ấy... hậu quả em gánh... - Cô đúng là hết thuốc chữa rồi mà...mặc kệ cho trước đây cô có từng yêu thằng chết dẫm nào thì giờ cũng quên đi... van xin cô đấy. - Anh là kẻ chết dẫm.... Nói rồi tôi tắt và khóa mấy lại, có nên kể hết cho Quyên nghe không? Tôi thấy mình sao lạc lõng quá... không... không thể mềm yếu... tôi nhất ddingj phải mạnh mẽ mới được... không thể gặp chuyện là ngồi khóc một mình nữa... tôi không cam tâm... nếu không như vậy thì suốt đời tôi phải hối hận không phải vì tôi lừa anh Hiếu mà vì tôi đã lừa chính bản thân mình... Tôi sẽ đi đến cùng. Dậy nấu mì ăn rồi tôi tự nhủ... “ Nhất định một ngày chuyện này sẽ kết thúc êm đẹp, sẽ không ai còn bị tổn thương nữa... tôi hứa đó...” Vừa đó mà trời đã tắt nắng, lại đến buổi tối nữa rồi, buồn ơi là buồn... bống tôi nghe tiếng đập cửa ầm ầm: - Cô ra đây xem nào! Cái tên hắc ám đó mò tới đây rồi sao? Hắn sẽ làm tôi quê chết mất... trước phòng trọ của tôi mà. - Ai cho canh tới đây hả đồ chết dẫm? - Mở cửa mau... ra đây nói chuyện với tôi... - Không thích... không quen... không biết... - Ra đây... không tôi phá cửa bây giờ... Tôi mở cửa ra làm hắn té về phía trước... may quá hắn té một mình không kéo theo tôi... đáng đời chịu đau một mình đi ai bảo sáng nay đẩy tôi té... - “ Rầm” Ngước mặt lên nhìn tôi, hắn nhăn mặt: - Mở sao không nói? - Không thích đó rồi sao? Đáng đời... trời phạt mà... - Ăn miếng trả miếng hả? Cũng lợi hại gớm ha? Tôi vênh mặt lên: - Chứ sao? Thế là hắn cũng đứng dậy rồi nhanh như gió hắn kéo tôi...: - Đi ra đây... - Bỏ tay ra, làm gì vậy? - Ra đây kẻo người ta kêu tôi ăn hiếp cô. - Bỏ ra.. Tôi vùng vằng... - Bây giờ đi theo tôi.. - Không đi - Phải đi... nhất định phải đến nói với anh Hiếu rằng tôi với cô không có chuyện gì rồi xin lỗi và quay lại với anh ấy ngay. - Không ! đã xin lỗi rồi... không đi đâu hết. Huy vẫn giữ tay tôi không chịu thả: - Không lẽ tôi phải quỳ xuống xin cô hay sao? - Anh thật là hèn nhát... - Tôi không quan tâm... giờ tôi hết thích.. hết yêu cô rồi... cô hãy đến nói với anh Hiếu vậy đi - Không ! bỏ tay ra! Dù anh có nói cả ngàn lần câu đó, dù anh nói anh không yêu em, anh phủ nhận hết... thì em... em vẫn muốn nói là...
|
- Nói gì để tí nói với anh Hiếu... khóa cửa vào đi... - Không... anh không yêu em nhưng em yêu anh là sự thật... Tôi lấy hết can đảm hét lên câu đó, bỗng thấy trong lòng thoải mái biết bao, cuối cùng cũng trút được lời nói này vào người tôi thật sự mong nhớ... Nhưng ôi thôi... chết tôi rồi, nhìn ra thì anh Hiếu đnag đứng ngay sao lưng anh Huy chừng 10 bước, không biết từ hồi nào nữa: - Anh Hiếu! - Cô vừa nói cái gì thế hả? Anh Huy vội quay đằng sau: - Anh !... anh tới hồi nào vậy? Cả ba chúng tôi lại chừng mắt nhìn nhau.... duy chỉ có anh Hiếu là có vẻ mệ mỏi... anh nhìn tôi rồi quay đi.... Anh Huy vội chạy theo..: - Anh! Nghe em giải thích đã...!!! Thật lòng xin lỗi anh, đó là sự lựa chọn của em dù có thế nào em vẫn sẽ chấp nhận... chỉ xin anh đau khổ vì em thêm 1 lần này nữa thôi... Em xin lỗi...!!!
|
Phần 6:
Lúc ấy, tôi biết dù có đuổi theo anh Hiếu đi chăng nữa cũng chẳng thể giải quyết được gì, thế rồi tôi lặng lẽ bước vào phòng, đóng cửa lại rồi suy nghĩ. Đây là chuyện giữa ba chúng tôi, và tôi, tôi hứa là sẽ không làm nó rối tung lên nữa. Loay hoay cho tới tận khuya tôi quyết định gọi cho anh Hiếu. Đã hơn 12h rồi nhưng tôi biết anh chẳng thể nào ngủ được đâu, cũng như tôi lúc này. Cầm điện thoại lên, tôi gọi cho anh rồi im lặng chờ đợi anh trả lời: - Alo ! - Alo! Anh chưa ngủ phải không? - Ừm! Tôi ngập ngừng nhưng thật cảm ơn vì anh đã nghe điện thoại của tôi: - Anh giận em lắm phải không? - Không ! Tôi không sợ điều gì hơn câu nói ngắn gọn của anh, sợ cái cảm giác anh gẻ lạnh tôi hơn cả sự thù hận của anh về tôi. - Chúng ta còn có thể nói chuyện với nhau nữa không anh? - Em muốn nói gì? Không lẽ em gọi cho anh chỉ để hỏi han rồi chúc anh ngủ ngon thôi sao? Phải có gì đó cay đắng hơn chứ Linh? - Anh Hiếu! Em muốn nói với anh nhiều lắm… - Ngoài lời “cảm ơn” và “xin lỗi” ra thì điều em muốn nói tiếp theo là gì? Để anh còn chuẩn bị… - Sẽ là điều tốt hơn cho cả ba chúng ta anh ạ… Màn đêm im lặng quá, tôi như bị anh đẩy vào tình trạng độc thoại, sao cảm giác cứ như tôi đang nói chuyện một mình vậy? - Anh Hiếu!! anh còn nghe em nói không? Anh trả lời tôi như muốn buông xuôi tất cả - Để lúc khác đi! Giờ anh muốn đi ngủ. Anh không muốn nghe tôi nói chắc có lẽ anh sợ phải biết sự thật giữa tôi và Huy. - Dù là hôm nay hay ngày mai thì chúng ta vẫn phải đối diện, vậy thì để mình đau một ngày thôi… anh nhé! Anh im lặng một lát: - Anh chưa sẵn sang đâu Linh… ân huệ cuối cùng anh xin em là đừng nói chuyện đó lúc này. - Vậy đợi đến khi nào nữa anh? Anh không cảm thấy mệt mỏi sao anh? - Anh chỉ có thể chấp nhận ở mức độ nào đó thôi… - Em hiểu rồi… Vậy thì ngày mai chúng ta gặp nhau được không anh? Tôi biết anh sẽ lảng tránh nhưng tôi thì nhất định phải đối diện, tôi phải thật mạnh mẽ… - Mai anh đi làm. - Vậy sau giờ làm em sẽ đợi anh ở quán cà phê cạnh chỗ anh làm… được không? Anh im lăng. - Dù anh có đến hay không đến em vẫn đợi anh ở đó. Anh vẫn im lặng. - Vậy gặp anh ngày mai anh nhé!... giờ anh hãy uống một chút trà ấm cho dễ ngủ … em cúp máy đây… Thật ngượng ngạo tôi nói một câu cối cùng trong sự im lặng của anh. - Ngủ ngon anh Hiếu!! Anh không nói gì và tôi cũng cúp máy, tôi vẫn chẳng thể nào ngủ được, cứ ngồi như thế cho tới sáng. Từ lúc nghỉ hè, tôi chưa gặp Quyên. Tôi định là sẽ gọi cho nó nhưng lại thôi. Một ngày buồn tẻ nữa trôi qua, thường thì 5h30 là anh Hiếu đã tan làm, tôi phải chuẩn bị tới đó mới được. Ngồi ở quán đã hơn 10 phút mà vẫn chưa thấy anh Hiếu, tôi tiếp tục đợi, 10 phút, 10 phút rồi 20 phút trôi qua tôi vẫn chưa thấy anh. Tự dặn lòng không được vội vàng, tôi kiên nhẫn. Và rồi anh cũng xuất hiện, anh nhìn tôi chẳng nói lời nào rồi ngồi xuống: - Hôm nay anh tan làm trễ vậy? - Anh về lâu rồi… Vẫn là giọng nói buông xuôi như đêm qua, anh trả lời mọi câu hỏi của tôi đều rất ngắn gọn. - Em biết anh không muốn gặp em… vậy sao anh lại đến? Anh Hiếu nhìn ra ngoài cửa kính: - Nhưng cũng còn hơn là cứ thắc mắc hoài mà không biết hỏi ai… - Thì ra là anh cũng giống em. - Không… chúng ta khác nhau. - Vậy giờ em sẽ nói cho anh biết sự giống nhau đó nhé? - Anh đã ra đây tức là anh đã chuẩn bị hết rồi, em hãy cứ nói đi. Đây có lẽ là lúc tôi phải thú nhận và kể cho anh nghe về tôi, về anh Huy, về những gì đẹp đẽ trong quá khứ của 2 chúng tôi. Nhưng tôi thật sự không biết bắt đầu từ đâu nữa. - Hôm qua anh Huy nói gì với anh? - Nó nói giữa em và nó không có chuyện gì. - Vậy anh có tin không? - Anh không biết! - Anh có tin em đã chờ đợi hoài một câu trả lời từ một người trong suốt 6 năm qua, giá như em biết nó bắt đầu từ đâu thì có lẽ em đã kết thúc nó từ 6 năm trước. Chờ một người mà không biết phải đến bao giờ mới thấy được người ấy. - Đừng kể với anh chuyện trong mơ! - Đó là một giấc mơ đẹp… - Em đang nói gì vậy Linh? Tôi ngập ngừng như không biết phải nói gì tiếp theo, việc bày tỏ cảm xúc của mình sao lại khó đến thế này chứ? Hay tôi cứ nói thẳng ra cho xong. - Em yêu anh người đó 6 năm rồi! Nhìn thẳng vào đôi mắt thẫn thờ của anh Hiếu tôi thừa nhận: - Em yêu thầm… Anh Hiếu nhìn tôi rồi anh bỗng gượng cười chua xót: - Yêu thầm?? 6 năm?? - Đúng!... - Vậy em đã yêu như thế nào? - Một sự dang dở… chưa một lần cầm tay… chưa một lần cùng chuyện trò… chưa một lời hứa hẹn. Trong suốt 3 tháng mà chẳng nói với nhau câu nào, duy chỉ có đôi mắt là hiểu nhau mà thôi… - Anh vẫn chưa hiểu! - Anh ấy bỏ đi khi tình yêu em dành cho anh ấy đang lớn dần, nếu lúc đó em biết trước có ngày phải xa anh ấy thì em đã không ngại nói cho anh ấy biết em thích anh ấy ngay từ ngày đầu tiên. Ngày đó em cũng biết vui, biết khóc, biết buồn, và từ ngày đó em biết được cảm giác chờ đợi nó kinh khủng đến thế nào…Cảm giác em đứng yên một chỗ nhìn anh ấy ra đi mà không thể hét lên hay giữ anh ấy lại cũng chính là giây phút đáng hối hận nhất trong đời em. - Sau đó thì thế nào? - Sau khi anh ấy đi em mới biết thì đã quá muộn, cảm giác thèm được ở bên người mình yêu thương trong giây phút tuyệt vọng nhất khiến tim em vỡ òa, chỉ biết đứng khóc mà thôi.Em chỉ còn biết trách ông trời vì sự dở dang ấy, mà cũng chính vì thế khiến em còn dằn vặt cho đến bây giờ.. Nếu không cố gắng kiềm chế chắc tôi đã làm rơi nước mắt của mình xuống ly cà phê mất - Sau khi em tốt nghiệp, em đã hỏi mọi người và em biết được rằng anh ấy chuyển đến đây sống cùng với gi đình một người bác… vì thế em đã lên đây.
|
- Để tìm người em yêu thôi sao? Sau bao nhiêu năm em vẫn muốn tìm lại nó sao? - Em tìm được rồi… cuối cùng cũng đã thấy rồi… Tôi rưng rưng nước mắt nhìn anh Hiếu, anh vội quay đi như né tránh ánh mắt yếu đuối của tôi… hình như mắt anh cũng đang ướt, một cái thở dài gấp gáp: - Sao nhìn anh như vậy? Tôi sắp òa lên khóc: - Từng ngày từng ngày nỗi nhớ chất lên lớn dần, từng tháng từng tháng hi vọng ấp ủ tăng lên… rồi qua 6 năm… nhiều đến mức tìm thấy rồi mà em vẫn ngỡ như là mơ. Anh Hiếu cứ lảng tránh ánh mắt của tôi: - Em si tình vậy sao? Tôi gật đầu, rồi một tiếng nức không kiềm nổi bật ra: - Em đã chờ đợi lâu lắm! Dù có cố che giấu đến thế nào thì cũng có lúc con trai phải rơi lệ… và tôi thấy mắt anh thật sự ướt nhòe, anh cứ quay bên này rồi lại quay bên kia, còn tôi, tôi không ngại nhìn thẳng vào mắt anh: - Niềm hạnh phúc của ngày em tìm thấy đã che mờ mắt em khiến em không còn nhìn thấy những người từng quan tâm đến em…. Em xin lỗi vì sự ích kỉ của bản thân mình… xin lỗi vì em chỉ nghĩ đến ảm xúc của mình mà thôi. - Thế còn Huy? Sao nó lại nói nó không quen em. Như bị chạm vào nỗi lòng, tôi gạt nước mắt và nói: - Không! Anh ấy nói dối. - Nhưng em vừa nói là em với nó chưa từng hẹn hò mà… em nói em yêu thầm nó thôi mà phải không? - Yêu thầm là 2 người yêu mà không thể nói với nhau… - Sao em khẳng định như vậy? Có thể em yêu nó nhưng.. - Em không tin. Nhìn vào mắt anh ấy em có thể hiểu anh ấy nghĩ gì - Làm sao có chuyện đó được chứ Linh? - Nhìn vào mắt anh lúc này em biết anh không hề giận em nhiều như em nghĩ… Anh Hiếu lại quay đi; - Em thấy gì trong mắt anh? - Một sự đồng cảm… anh không phải một người ích kỉ, chỉ có em thôi… anh hãy giận em vì em là kẻ đã khiến anh mềm yếu và rơi nước mắt lúc này… đừng giận em vì em là chính em. - Anh chưa bao giờ đánh giá thấp về em… em đúng là một cô gái khéo đánh cắp cảm xúc của người khác. Có lẽ chính vì thế mà giờ anh phải cúi đầu nhận thua với em. - Anh hãy nhìn em đi!! - Anh sẽ không còn là anh nếu anh nhìn vào đôi mắt ướt át đó của em đâu! Ai đã cho đôi mắt em ma lực khiến đàn ông phải yếu mềm đến vậy? ai đã cho em sự ngọt ngào sắc bén để anh phải yêu em nhiều như thế? Ai ? là ai?
Tôi vẫn nhìn thẳng vào anh như tha thiết cầu xin anh… - Là tâm hồn em anh ạ! Anh Hiếu chống tay lên trán: - Đừng nhìn anh nữa, mắt em sẽ làm tim anh đóng băng mất!! Em cũng đừng cầu xin anh… anh không làm được đâu… - Anh thật sự không muốn nhìn em sao? Rồi anh bỗng ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt ướt nhòe của tôi: - Anh vẫn phải chịu thua em rồi! thôi được! anh sẽ giúp em… vì anh sợ đôi mắt biết cầu xin của em thôi.. anh sẽ sắp xếp cho em gặp Huy. Em muốn nói gì với nó hay muốn nó nói gì với em cũng được. Nếu câu trả lời của Huy không như những gì em hi vọng… - Em tin vào trái tim mình mách bảo! - Nếu trước đây Huy chưa từng yêu em thì sao? - Em không tin. Anh hãy giúp em một lần này thôi được không anh? Thật miễn cưỡng anh Hiếu trả lời: - Vậy thì chiều thứ sáu em hãy ra nghĩa trang, thằng Huy thường ra thăm mộ ba mẹ vào chiều thứ sáu, ba mẹ anh mới dời mộ cô chú lên đây để Huy được thường xuyên thăm viếng. Nếu em thật sự yêu em anh đến vậy… em hãy … tới đó… để biết kết quả… Vừa dứt câu anh Hiếu đứng dậy bỏ đi không nói thêm lời nào, tôi không níu kéo anh vì tôi biết điều đó tốt hơn nhiều, chắc tim anh đang khóc, chắc anh không muốn để tôi nhìn thấy anh tuyệt vọng như lúc này… tôi đã quá tàn nhẫn khi ép anh phải làm chuyện đó… nhưng xin anh… xin anh hãy hiểu cho tôi… chúng ta đều là những kẻ yêu đến mù quáng… Tôi mong mỏi từng ngày trôi qua… 6 năm còn đợi được thì từ thứ ba đến thứ sáu có là bao, nhưng vẫn thấy nó dài quá… mãi rồi cũng đến. Khi trời chiều vừa nhạt bóng, tôi đến nghĩa trang, trên tay tôi là một bó hoa trắng, tôi tìm đến mộ của ba mẹ anh Huy như anh Hiếu đã chỉ. Trước mặt tôi lúc này là “anh” trong chiếc áo sơ mi trắng đượm buồn. Khẽ bước đến từ đằng sau, tôi nhẹ nhàng cất tiếng gọi: - Anh Huy! Quay lại nhìn tôi, anh tỏ vẻ không kinh ngạc cũng không hài lòng: - Sao cô biết mà tới đây? Cô có thám tử riêng à? - Anh Hiếu chỉ cho em. - Anh tôi sao? Anh ấy để cô đến đây sao? Nhưng cho tôi xin lỗi… tôi lại không không muốn. Cô về đi, để tôi yên. Anh quay lên lại và tôi dồn hết sự kiên nhẫn, tiến lại gần hơn… - Cho em đặt hoa lên mộ hai bác! - Xong rồi thì về đi, tôi muốn nói chuyện với ba mẹ tôi.
|
Không khí xung quanh vốn ảm đạm nhưng tôi cảm thấy sự lạnh nhạt toát ra từ con người anh lạnh hơn cả những tâm hồn trống trải nơi đây: - Anh muốn nói gì với ba mẹ anh vậy? - Đừng nhiều chuyện… về đi. - Anh cho em ở lại với anh được được không? Anh quay sang nhìn tôi: - Không muốn! Ngồi xuống bên cạnh anh tôi nói: - Đó là điều anh thật sự muốn sao? Sao không để em ở lại? sao anh phải né tránh em? - Cô thật phiền phức đã nói là về đi mà. Anh quát lên giận dữ rồi đẩy tôi ra xa, ánh mắt lạnh lung của anh không thể dối gạt được tôi dù anh có làm gì đi chăng nữa thì với tôi anh vẫn chỉ là một cậu học sinh lớp 11 không đáng trách chỉ hơi kiêu ngạo chút thôi; - Anh cứ đẩy em ra xa đi, cứ né tránh em đi, anh có thật sự muốn thế không? Đồ ngốc, anh thừa nhận với em đi mà… chỉ có 2 chúng ta anh hãy nói đi. - Cô đi khỏi đây mau lên, cô phá tan sự yên bình của ba mẹ tôi rồi… đi đi. - Không đi, dù cho anh đuổi em cũng không đi. Ba mẹ anh đang ở đây vậy anh hãy nói đi, anh nói ra cảm xúc thật sự của anh. Đừng lừa dối em, đừng lừa gạt chính bản thân mình. - Đồ điên… cút ngay cho tôi… Nói rồi anh vô tình cầm bó hoa ném vào người tôi: - Mang hoa của cô về đi… cô không giúp được gì cho tôi cả… chỉ làm mọi thứ rối tung lên… nhờ cô mà giờ tôi không dám nhìn anh tôi nữa… cô nói tôi phải làm sao đây? Cô đã thấy chưa? Đã thấy hết chưa? Tôi là thằng mồ côi, không còn cha me, không nhà, không cửa, tôi sống được là vì ngày nào cũng ăn cơm rồi uống nước ở nhà đó. Giờ nhờ cô mà người ta giận tôi thế thì cô nói đi cô giúp tôi như thế nào? Cô muốn tôi phải sống sao nữa đây? Anh nổi giận trong đau xót nhưng anh có biết đâu trái tim tôi cũng đang khóc: - Đó đâu phải lỗi của em đâu anh? - Không phải do cô thì là do tôi rồi… vì tôi vô dụng, không còn ai muốn thương tôi nữa, cô đã thấy những gì cô mang đến cho tôi chưa? Yêu đương cái gì chứ? Tôi là thằng không còn tình thương thì cần gì tình yêu của cô? - Anh sai rồi! Ngay khi anh đau khổ như lúc này… xin anh hãy chia sẻ với em.. anh sẽ vượt qua… chỉ cần anh không đẩy em ra xa nữa thì anh nói gì em vẫn sẽ mãi ở bên anh… - Sao cô không nghe lời tôi, nói cô đến với anh Hiếu đi sao cô không nghe, bám theo thằng khốn như tôi làm gì? Anh ấy có tất cả, có ba mẹ, có công việc, còn tôi?? Tôi chẳng có gì cả Đây là lí do anh cứ đẩy em ra xa anh sao, nhưng dù anh có đẩy nữa em cũng không chịu buông đâu, em không thể chịu đựng nổi khi thấy anh như thế này; - Em chẳng cần gì cả, anh biết mà, đã hứa là sẽ ở bên anh, lau khô nước mắt cho anh thì em đâu cần thù lao. - Cô không cần nhưng tôi thì cần… các người giống nhau… tôi cũng từng có cha mẹ nên tôi biết chứ… các người thì thừa tình thương nên muốn bố thí cho tôi chứ gì? - Em không có… vì em yêu anh thôi. Em muốn làm tất cả để anh có thể quên đi nỗi đau anh từng chịu đựng. - Cô muốn thế sao? - Em muốn! nếu thời gian có thể quay trở lại em hứa sẽ timg thấy anh sớm hơn… không đợi đến tận 6 năm.. - Thời gian có thể quay trở lại được sao? - Được! Được mà! Chúng ta hãy làm lại từ đầu đi anh… - Được rồi! thế thì cô hãy lập tức mang thời gian trở lại đi, cô mang ba mẹ tôi về cho tôi đi, cô làm đi, làm ngay đi, ngay bây giờ đi… Không ý em không phải vậy! làm sao em làm được chuyện đó… tôi bật khóc - Em không làm được! - Vậy thì đi đi… mang hoa của cô đi ngay đi… đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa… tránh xa tôi ra… Cứ mỗi lần tôi mong được gặp anh là lại để nghe anh xua đuổi tôi sao? Tôi đã làm gì sai đâu chứ? Tôi đã cố gắng hết sức mình rồi mà sao anh vẫn không hiểu, không chấp nhận, sao anh lại đối xử với tôi như thế? Chàng trai tôi biết trước đây đâu rồi? sao anh trở nên lạnh lung đến thế?? Cầm bó hóa tan nát ấy lên tôi chỉ còn biết chùi nước mắt rồi ôm nó quay đi, tôi lững thững đi chừng 2, 3 bước rồi như không thể bước thêm được nữa… tôi ngồi bệt xuống… tôi khóc lên, òa khóc to lên: “ Thích thì nói là thích sao cứ im lặng hoài vậy??” Rồi có một đôi bàn chân bước đến, là Quyên, nó ngồi xuống bên tôi: - Sao bà phải khổ vậy? người ta đã không cần thì bà còn níu khéo làm gì? Đi về thôi! - Cần! cần lắm mà! - Cần thì người ta đã không đẩy bà đi! Đi về thôi! Quyên đỡ tôi đứng dậy rồi nó cứ thế kéo tôi đi, tôi chỉ còn kịp quay lại nhìn anh rồi tự nhủ: “ Cho tới khi nào anh yêu em thêm một lần nữa mới thôi” Tôi theo Quyên về phòng, nó giận tôi lắm - Mấy ngày nay làm gì mà bà cư khóa mấy hoài vậy? tôi muốn kiếm bà cũng không được hóa ra bà mãi bám theo tên đó…? Đầu óc bà có còn tỉnh táo không vậy? Những lời Quyên nói với tôi lúc này chỉ còn là gió thoảng bên tai: - Anh Hiếu chỉ bà ra nghĩa trang tìm tui à? - Chứ sao? Tui đâu phải nhà ngoại cảm. À không tui đâu có tâm hồn khéo suy đoán như bà. Tôi ngước lên nhìn Quyên: - Bà muốn nói gì nói thẳng ra đi. - Được rồi! tui không dám… không xen vào chuyện của bà, mấy ngày nay xảy ra chuyện gì bà đâu kể cho tui đâu! Uổng công tui lo cho bà… bà thì toàn là… Chư đợi Quyên nói hết câu, tôi hỏi ngay: - Anh Hiếu nói gì với bà? - Nói tui ra nghĩa trang mà tìm bà, có thế thôi. - Không nói gì nữa sao? Không ! đây tiểu thư, uổng công tui mua đồ ăn cho bà… chắc thất tình không muốn ăn chứ gì? Nhỏ này cũng thật, giận mà vẫn còn mưa đồ ăn cho mình, nó làm tui cảm động quá - Ai nói không ăn, tui còn phải thất tình dài dài, không ăn sao sống mà chịu đựng được. Nói rồi nó lấy một bịch đầy đồ ăn ra: - Đây! Ăn no để có sức mà khóc tiếp!! Tôi nhìn nó, đùa một câu: - Bà mua cho mình tui ăn hả? - Thế tui ở đây là cảnh à? Rồi Quyên làm tôi vui trở lại, trong lúc ăn tôi kể cho Quyên nghe về những chuyện đã xảy ra, nó không trách tôi như trước mà ngược lại nó còn cố tỏ ra vui vẻ, nhưng sâu trong mắt Quyên, tôi hiểu tình bạn cũng có ma lực khiến cho quyên hiểu được tâm trạng của tôi lúc này. Tối hôm đó Quyên ngủ lại với tôi. Sáng hôm sau, Quyên dậy kêu tôi mở cửa cho nó về: - Bà Linh, mở cửa cho tui về. Tui quên mất bữa nay tui phải về nhà chuẩn bị để đón Ngoại tui vô chơi. - Ngoại bà vô sao? Khi nào? - Chừng chiều khoảng 4 giờ gì đó, Ngoại tui đi xe lớn. Tui về còn sửa soạn rồi chiều ra đón Ngoại. - Ờ.. có cần tui giúp gì không? - Rảnh thì tối bà qua chơi… mà bà chưa lấy xe nữa à? - Nó hư nên phải thay tốn nhiều tiền, mẹ tui nói hè này về mẹ mua cho cái khác hìhi nên tui bán rồi… tiền còn cầm nè… - Sao không nói thẳng ra… đùa tui à? - Hi hi… vậy chiều tui bắt xe buýt qua chơi nhé!! Nhớ để dành quà của Ngoại bà cho tui với đấy.. - Được rồi.. Tôi vui vẻ tiễn Quyên ra về, may mà có nó ở lại với tôi không thì chắc buồn đến héo mất. Không khéo tối nay tôi qua rồi lại ngủ ở nhà nó cũng nên, nghĩ rồi tôi thở dài: - “ Mình cũng nhớ nhà quá nhưng biết làm thế nào? Đợi vài hôm nữa con nhất định sẽ về với bố mẹ yêu dấu!!” Tôi lại ăn mỳ rồi leo lên ngủ nướng, tôi ước chừng muộn rồi hãy qua nhà Quyên để tránh lúc cả nhà Quyên đang ăn tối. Nhưng mới có 4 giờ chiều nó đã gọi cho tôi, tôi với lấyđiện thoại: - Alo! Tối tui qua nhé
|