Nợ Em Anh Nhé!
|
|
- Bà Linh!! Tui vừa thấy tên Huy… người yêu của bà xách đồ lên xe lớn đi đâu rồi kìa… Tôi giật bắn mình: - Hả? bà nói sao? Anh Huy đi đâu? Bà có nhìn nhầm không vậy? - Không! Không nhầm đâu, đi lên tàu rồi bà ơi Tôi hốt hoảng, sợ lắm cái cảm giác anh lại lặng lẽ bỏ rơi tôi lần nữa, không, tôi sẽ không chịu đựng được mất: - Anh ấy đi đâu? - Tui không biết!! Xe… chạy rồi… Tôi bỏ luôn điện thoại xuống, cuống cuồng, tôi không biết phải làm gì… nhất định tôi phải ra bến xe mới được… đi thôi… Chưa muộn đâu… Nhất định là tôi sẽ đuổi được anh thôi mà… anh không thể lại bỏ tôi như trước… tôi nhất định không lãng phí thêm 6 năm nữa đâu… không thể…!!! Rồi tôi chạy ra ngoài đầu hẻm , bắt xe buýt thì đến đời nào, may quá lại có một chiếc taxi, tôi kêu lại và yêu cầu đưa tôi đến bến xe càng nhanh càng tốt. Lên xe rồi tôi mới nhớ là quên điện thoại, thôi kệ, tôi đi luôn. Tới bến xe, tôi vội vàng chạy xuống, tôi đi tìm Quyên xem Quyên đang ở đâu để hỏi xem anh Huy đã đi đâu, đã lên xe gì. Nhưng sao tôi tìm mãi không thấy… đôi bàn chân tôi nặng trịch, trong lòng đầy những suy đoán và lo sợ… sao vậy? mới hôm qua thôi anh còn ở đây, hôm nay anh đã lặng lẽ bỏ đi, rốt cuộc thì kẻ hèn nhát này trốn đi đâu…? Anh hãy trả lời đi.. Quyên ơi bà đang ở đâu. Bỗng chân tôi chựng lại, trước mặt tôi là anh Hiếu… tôi vô cùng bàng hoàng… anh cũng nhìn tôi… cảm giác như có gì đó bất ổn làm tôi càng lo sợ: - Huy đi rồi Linh! Anh đuổi theo mà không kịp… Trước mắt tôi màn đêm như ập xuống… chuyện gì đang diễn ra vậy???
|
phần 7
Tôi lặng người nhìn anh, như không thể kiểm soát được hành động của mình lúc này, tôi òa khóc và trách anh Hiếu: - Tại sao anh biết anh ấy đi mà không nói, tại sao không giữ anh Huy lại, sao anh lại để anh ấy đi? Anh Hiếu cố gắng giải thích với tôi khi tâm trí tôi không còn bình tĩnh: - Anh không biết Linh à! Anh thật sự không biết! - Anh nói dối, rõ ràng là anh biết, chính anh nói em ra nghĩa trang gặp anh Huy mà, rõ ràng là anh đuổi anh ấy đi mà, anh đáng ghét, anh là đồ nói dối. Tôi không thể kiểm soát những lời mình nói ra, tôi chỉ biết trách móc anh Hiếu mà chẳng biết đến cảm xúc của anh lúc này: - Sao em lại nói những lời đó với anh, sao anh lại đuổi em anh đi, anh đâu có xấu xa đến mức đó đâu Linh, nhìn anh đi, em thấy anh có vui vẻ hơn em không? Tôi không nhìn, anh nắm lấy vai tôi: - Dù có thế nào anh cũng không bao giờ ích kỉ như em nghĩ đâu, anh không nói gì với Huy cả… anh cũng không trách gì nó cả… em nghe anh nói đi… - Em không tin… rõ ràng anh biết anh Huy không có nhà, anh ấy sống nhờ nhà anh, anh lạnh nhạt với anh ấy thì làm sao anh ấy không bỏ đi được chứ? - Anh không có… anh không lạnh nhạt với Huy… anh thật sự không có… anh rất thương em trai anh mà.. - Không phải… anh Huy không phải em anh… là em họ thôi… - Nhưng mà anh coi Huy là em trai… Mặc kệ anh có cố giải thích thế nào, trong tôi lúc này quá mất mát đến mức mù quáng: - Huhu… - Giờ anh có nói sao thì em cũng vẫn cho anh là kẻ xấu… với em Huy quan trọng quá… anh chẳng là gì… giờ anh đã chấp nhận… anh không là gì trong cuộc sống của em cả…anh chấp nhận… Tôi còn chẳng ngẩng lên nhìn anh, bỗng có giọt nước mưa rơi xuống tay tôi… nhưng không phải, mưa gì mà có một hạt, tôi vội ngẩng lên… anh Hiếu đang khóc… không phải mưa… anh không như tôi òa lên như con nít mà chỉ có vài giọt nước mắt là lén lút rơi xuống thôi, anh đưa điện thoại của anh cho tôi: - Em đọc đi Tôi nhìn anh rồi cầm lấy, tôi nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy hộp tin nhắn đến của anh Hiếu: - Là sao? - Em cứ đọc đi! Tôi mở lên đọc, là tin nhắn của anh Huy…. Tôi tròn mắt lên, cố gắng đọc kĩ từng từ một: “ Anh à! Em đi đây… Em chỉ muốn mãi là em trai ngoan của anh mà thôi ! em không cần gì nữa hết… chỉ thế thôi.. hãy hứa là sau khi em đi anh vẫn luôn coi em là em của anh và đừng bao giờ anh suy nghĩ về chuyện ba chúng ta nữa… đó giờ chỉ còn là chuyện giữa anh và cô ấy… Anh hãy cứ yêu cô ấy như anh đã từng kể với em trước đây… Em trai của anh” Tôi bàng hoàng đến lạnh cả người… anh Huy tự ý bỏ đi mà chẳng nói với tôi lời nào… sao anh lại ghét tôi đến thế? Sao anh cứ phải né tránh tôi hoài thế, tôi bật khóc: - Huhu Anh Hiếu quay đi rồi quay lại: - Giờ anh đã hiểu rồi Linh… anh đã hiểu hết rồi em… anh mới là kẻ thứ 3 xen vào giữa em và Huy.. Tôi chẳng nói được gì: - Giờ anh đã hiểu vì sao em luôn né tránh anh… giờ anh cũng đã hiểu cả em trai anh nữa… anh thật tệ… tự nhận mình hiểu Huy mà thực chất anh lại chẳng biết gì cả. Thằng em ngốc nghếch vì sao nó lại nhất quyết không chịu đi học mà mỗi lần về thăm mộ ba mẹ lại lén lút tìm ra trường cũ để làm gì? - Sao? Anh nói sao? - Anh biết rồi Linh, anh biết tại sao em anh lại không yêu bất cứ một cô gái nào trong suốt 6 năm trời, biết tại sao vừa nhìn thấy hình của em nó đã vội vàng hỏi “ ai đây anh?” vậy mà anh lại vui vẻ đáp “ bạn gái anh đấy”… anh quả là một thằng ngốc…còn ngốc hơn cả nó… lẽ ra anh phải nhận ra người đứng ở sân bóng hôm đó là em. Lẽ ra anh phải biết chứ… Anh Hiếu cứ nói và nói… từng câu nói nghe chua xót biết bao. - Em xin lỗi anh… em cũng nói dối…huhu - Ôm nỗi nhớ đó suốt 6 năm sao thằng em ngốc không trở lên lạnh lùng khép kín cơ chứ? Sao nó có thể giấu giếm được như vậy? anh thật đáng xấu hổ. anh là kẻ thứ 3… - Anh ấy lại đi rồi, lại bỏ em đi tiếp rồi… - Anh xin lỗi Linh, lẽ ra anh không nên yêu em mới phải, lẽ ra anh không nên mang bất cứ tổn thương nào đến cho đứa em tội nghiệp của anh mới phải… anh muốn xin lỗi Huy - Đi rồi… lại mất tích nữa rồi… huhu… Anh Hiếu bỗng ôm chầm lấy tôi: - Cho anh ôm em 1 lần cuối nữa em yêu à… chỉ xin em cho anh vài phút cuối cùng cảm nhận giây phút được ôm em trong tay này nữa thôi… anh biết rồi em sẽ lại ra đi để tiếp tục tìm kiếm tình yêu của em… anh chấp nhận… Tôi yếu mềm trong vòng tay anh: - Em biết tìm anh ấy ở đâu khi anh ấy cứ muốn trốn em như vậy? - Chỉ một lần này nữa thôi xin em đừng nói hay nhắc đến ai trong lúc này… cho anh 1 phút ôm em trong yên lặng, để em cảm nhận anh yêu em và mất mát nhiều như thế nào… Anh tha thiết cầu xin tô im lặng… nhưng tôi chẳng thể làm được… tôi vẫn nức lên nghẹn ngào…anh chợt buông tôi ra: - Em không thuộc về anh.... giờ em hãy đi đi… đi tìm tình yêu của em đi… Tôi ngỡ ngàng nhìn anh: - Tìm ở đâu? - Anh biết Huy sẽ ra nước ngoài. - Nước ngoài à? Đi đâu? - Nhưng nó chưa đi được đâu… phải đợi làm hộ chiếu mới đi được… chắc giờ nó lên Sài Gòn thôi… em mau đuổi theo đi… xe chuẩn bị chạy rồi kìa.. Tôi giật mình nhìn về phía sau… một chiếc xe sắp chạy lên Sài Gòn rồi vội vàng tôi quay lại nhìn an, trông anh có vẻ bình tĩnh dù tôi biết trong lòng anh đầy đau khổ… - Đi đi… đuổi theo người em yêu đi! Chợt nước mắt trong tôi trào ra… anh Hiếu… anh vẫn nguyên vẹn là một chàng trai tốt bụng, anh hi sinh vì tôi nhiều quá, chiếc xe chuẩn bị chạy, tôi cuống cuồng - Đi đi em… Tôi không còn nói được lời nào, tôi còn có thể đứng yên được sao? Vội vàng, tôi chạy lại phía chiếc xe: - Cảm ơn anh Rồi tôi chạy thật nhanh, bỗng đằng sau anh chạy theo… anh gọi tên tôi - Linh…! Tôi chưa kịp quay lại thì anh đã ôm lấy tôi từ phía sau, tha thiết đầy nước mắt: - Em đi rồi hãy mang theo cả tình yêu của anh rồi đi tìm lấy hạnh phúc mới em nhé!!! Bằng tất cả sự dũng cảm, tôi kéo 2 tay anh ra khỏi rồi đi tiếp, tôi tự nói với lòng mình rằng: “ Em xin lỗi… em không thể quay lại nhìn anh… hãy tha thứ cho sự ích kỉ của em… rồi đây sẽ có người tốt hơn em đến với anh… em đã nợ anh nhiều lắm… anh hãy cố gắng vượt qua anh nhé… em không quay đầu lại đâu… em đi đây… tình yêu trong em ích kỉ lắm… vốn dĩ nó chỉ dành cho một người thôi anh ạ!” Và rồi tôi gạt nước mắt chạy thật nhanh lên xe……….. Chiếc xe dần dần xa khuất không còn thấy bóng anh lẻ loi ở đó…. Tôi gục đầu ra sau ghế nhắm mắt cho nước mắt khỏi trào ra… Đang nhắm măt bỗng tôi thấy có cái gì rung rung ở tay mình… tôi vội nhìn xuống: - Thôi chết! sao tôi vẫn còn cầm điện thoại của anh Hiếu thế này!!! Tôi giật mình… là một tin nhắn từ số máy khác của anh Hiếu: “ Để một người ra đi anh thấy vô cùng nhẹ nhõm… và yên tâm về hạnh phúc của cả 2 người… may mắn nhé e..”
|
Tôi chưa kịp xúc động thì một tin nhắn nữa lại tới: “ Anh đã cài hệ thống định vị với số điện thoại của Huy, em cứ mở lên sẽ tìm thấy nó” Anh làm tôi thấy xấu hổ quá… sao anh lại có thể vị tha đến như vậy? Cảm ơn anh… em cảm ơn anh nhiều lắm… em sẽ mang anh Huy của ngày xưa về anh ạ… nhất định em sẽ làm được… Em nợ anh nhiều quá. Tôi nhắn lại cho anh: “ Em sẽ mang em trai bướng bỉnh của anh a về… em hứa..” Và rồi tôi mở hệ thống định vị lên, đúng là anh Huy cách tôi không xa… hiện lên cả bản đồ nữa… dựa vào cái này tôi sẽ tóm được anh nhanh thôi… anh không thể cứ chạy trốn mãi được đâu. Cuối cùng cũng đã tới bến, tôi xuống xe, trời đã tối rồi, tôi thì chẳng mang gì ngoài điện thoại của anh Hiếu và ít tiền… khá nhẹ nhõm, tôi đi tìm anh, may quá pin điện thoại vẫn còn đầy… tôi phải tìm thấy anh trước khi đêm đến… cứ đi theo cái bản đồ trên điện thoại tôi tìm tới một khách sạn nhỏ nhỏ… Anh Huy chắc chắn đang ở trong này… khoảng cách giữa 2 định vị trùng nhau rồi… tôi đã tìm thấy anh . Tôi cũng vào thuê một phòng, cô lễ tân dẫn tôi đến phòng của tôi. Chắc anh cũng chỉ cách tôi một vài phòng hoặc cũng có thể là nagy bên cạnh… tôi vô cùng hồi hộp… không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo đây… Ngồi một lúc lâu, tôi đang định ra ngoài kiếm chút gì ăn thì ra tới cửa, nhìn qua một cái ô vuông bằng kính tôi thấy anh đi từ ngoài vào phòng đối diện ngay trước mặt tôi… vô cùng bàng hoàng nhưng sau đó tôi trấn tĩnh được ngay… tôi không ra ngoài nữa… anh đang ở ngay phòng đối diện… phải làm gì.. làm gì tiếp theo đây…? Cầm điện thoại của anh Hiếu trên tay mà cho tới bây giờ tôi mới nhận ra màn hình chờ của anh là hình của tôi. Tôi lặng yên một lát rồi ngồi xuống bên cạnh giường, tôi đã xóa bức ảnh ấy đi. Mặc dù tôi biết không nên xem trộm điện thoại của anh Hiếu nhưng vì quá tò mò nên tôi đã mở lên coi. Trong máy của anh có rất nhiều hình của tôi mà toàn là những hình anh chụp lén khi tôi đang thực tập ở công ty của anh làm việc… một vài giọt nước mắt rơi xuống… bỗng điện thoại rung lên: Là… là tin nhắn của “ EM TRAI” Tôi vội mở lên coi: “ Em vẫn ổn… anh đừng lo cho em” Đọc tin nhắn sao tôi cảm thấy anh Huy nhắn tin như một đứa con nít, lúc nào cũng nghe theo lời anh Hiếu… chợt tôi nghĩ ra một cách dụ anh Huy phải thừa nhận tất cả và buộc anh phải nói ra sự thật, tôi liền nhắn tin lại cho “Em trai”: “- Sao em lại bỏ đi?… anh biết hết rồi Huy à… đừng nói dối anh nữa... em không cần giải thích gì đâu… sao em không cho anh biết chuyện này sớm hơn… rằng cô gái hôm đó anh thấy ở sân banh là Linh… em yêu Linh sao nhiều lắm phải không? Chạm vào nút “ Gửi” rồi tôi yên lặng chờ đợi: 1, 2, 3, 4, 5 phút trôi qua, điện thoại rung lên, tôi vội mở tin nhắn và đọc: “- Anh biết hết rồi sao? Linh nói cho anh à? Đừng tin cô ấy” Tôi tiếp tục nhắn: “ – Vậy cô ta là kẻ nói dối sao? Một cô gái nói dối sao em lại kêu anh phải tốt với cô ấy? Em không nghĩ ấy ta sẽ làm anh tổn thương anh hay tình cảm giữa anh em chúng ta bị rạn nứt… có phải Linh không tốt?” Tôi đợi câu trả lời của anh, rất nhanh, một tin nhắn tới từ “ Em trai” “ – Không! Cô ấy rất tốt” Tôi nhắn lại: “ – Không! Linh lừa dối anh! Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ấy, anh không chấp nhận một người vừa quen anh lại vừa tán tỉnh em trai anh, cô ta thật không xứng đáng để em bỏ nhà đi… anh biết phải nói sao với bố mẹ về em đây?” Đã giả bộ thì phải làm cho đạt mới được, để xem anh nói gì, tôi hồi hộp chờ đợi… Một tin nhắn mới từ “ Em trai: “ – Anh nghĩ sai về Linh rồi… đừng trách cô ấy… tội nghiệp cho Linh lắm… anh hãy tốt với cô ấy như trước đi anh” Tôi tiếp tục: “ – Tại sao phải tội nghiệp cô ta, một kẻ bắt cá 2 tay? Hay còn điều gì em chưa cho anh biết? Em chưa từng nói dối anh phải không? Nếu em không thể giải thích cho anh hiểu thì người con gái đó… anh sẽ không bao giờ tha thứ…” Tôi chờ đợi một tin nhắn thật dài của anh, điện thoại reo lên, tôi mừng quá… nhưng… nhưng sao anh lại gọi trực tiếp… tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang reo trên tay: “ Em trai đang gọi… Em trai đang goi…” Làm sao bây giờ, sao không nhắn tin mà lại gọi thế này… làm sao mà giả giọng anh Hiếu được… thôi chết… sao bây giờ… dồn hết IQ vào để suy nghĩ, cuối cùng tôi chạm nút từ chối cuộc gọi và nhắn lại 1 tin… “ – Anh quá mệt mỏi với người con gái đó rồi… em mau về nhà đi… mọi người lo cho em lắm… anh ngủ đây” Nhanh quá một tin nhắn thoại của “Em Trai” từ Zalo: - Anh ơi!Không phải như anh nghĩ đâu… anh nghe em nói đi… Tôi vừa mới kịp mở lên nghe thì màn hình lại sáng lên “ Em trai đang gọi” “ Em trai đang gọi” Tôi nghĩ “ không biết hắn định nói gì ta? Muốn nghe lắm, hay là cứ làm liều bắt máy vậy, giả bộ như đang giận dữ không thèm trả lời… để hắn hàn huyên tâm sự với “ Anh trai” mình nghe thôi… được không nhỉ? Thôi làm vậy đi” thế là tôi bắt máy, ở đầu dây bên kia, “ Em trai” cuống quýt: - Anh! Linh không như anh nghĩ đâu! Chết tôi, nói gì bây giờ, lộ hết chuyện mất, thôi thì im lặng. - Lỗi là do em… Hi hi cuối cùng đã chịu nhận lỗi… trò này hay thiệt. - Không phải cô ấy mới tán tỉnh em đâu… mà là em biết cô ấy từ khi… từ khi.. Tôi giả bộ cúp máy cho tăng thêm phần kịch tính thì tên con nít này vội vàng gọi tiếp, thật là dễ lừa, tên này được cái ngoan… hihi sắp khai hết rồi. “ Em trai đang gọi…” “ Em trai đang gọi..” Chạm nút nghe rồi tôi yên lặng, không biết tên này đang nghĩ gì nhỉ? Hồi hộp quá.. - Trước đây em từng thích Linh. Đã có lúc em thực sự muốn nói với cô ấy nhưng do hồi ấy em… em… lần đầu tiên em thích một người. Ngày đó chỉ có con gái thích em chứ em chưa từng thích ai… Muốn cười thật to haha… biết ngay mà… cảm giác của tôi sao mà sai được… nhìn kiểu đó là chỉ có thể là “thích”, còn bày đặt “ chảnh” à ? “ đúng là đồ con trai kiêu ngạo”…tiếp đi chàng ngốc. - Nhưng giờ… quá khứ đã là quá khứ… mọi chuyện khác trước nhiều quá… nhiều đến mức em không còn nhận ra em và cả cô ấy nữa… thời gian qua em đã chứng kiến anh yêu Linh như thế nào và em cũng đã tận mắt nhìn thấy người con gái đầu tiên em yêu khóc vì em như thế nào… em không xứng… Tự nhiên tim tôi đập nhanh quá… anh đang nói một mình như một kẻ say mà chẳng hề để ý đầu dây bên kia có ai trả lời hay không, những điều anh sắp nói là gì? Mau nói đi anh. - Người em yêu trước đây hoàn toàn khác… một cô gái hay cười… đáng yêu vô cùng… nhưng sao lần nào em gặp cô ấy cũng chỉ thấy cô ấy khóc, khóc, và khóc… em không làm gì được cho cô ấy cả, từ khi em biết anh quen cô ấy… em đã tự nhắc nhở bản thân mình không được mơ mộng đến người con gái đó nữa… cô ấy không thuộc về em… chỉ có anh mới mang lại hạnh phúc cho Linh… em không có quyền giữ lấy cô ấy trong khi em đã từng đánh mất và làm tổn thương đến Linh… Không nên để cuộc tình tay ba này xảy ra… Anh ngốc quá… chỉ có bấy nhiếu lí do đó thôi mà anh xua đuổi em sao? Thật ngốc quá, từng câu từng chữ anh nói ra nghe nghẹn ngào quá…em sẽ cố không nức lên để nghe anh nói tiếp. - Khi em tuyệt vọng nhất, mẹ em đã nói với em rằng… từ bây giờ nhất định phải nghe theo lời của 2 bác và anh… phải thật ngoan ngoãn mẹ mới về thăm em thường xuyên… bao năm qua em vẫn luôn như vậy… anh nói gì em cũng nghe theo… anh thương em… em biết, vậy nên người con gái anh đã yêu thì em không có quyền gì giành giật lại cho bản thân mình… Em sợ lắm… hơn 6 năm qua em đã sống và cố quên đi cô gái đó cho tới ngày em sắp làm được thì cô ấy lại xuất hiện trước mặt em nhưng em hứa là em sẽ quên được cô ấy anh ạ, như vậy sẽ tốt hơn… “Ngốc! anh thật ngốc, bao nhiêu tuổi rồi mà nói năng như con nít… được chiều chuộng quá sinh hư, không còn biết phân biệt chuyện gì nên, chuyện gì không nên nữa… đồ ngốc… em muốn chạy sang đánh cho anh một trận cho khôn ra. Hay là anh đang say sỉn vậy?” - Em đi rồi anh sẽ không thấy khó xử… cô ấy cũng không phải khóc vì em nữa… em thấy mình làm tốt lắm… thoải mái trong lòng lắm… “Tên khốn kia có biết em khổ sở vì anh thế nào không? Vậy mà anh còn cảm thấy trong lòng thoải mái nữa… anh thật không xứng là con trai… mà sao em lại yêu anh được cơ chứ?”
|
- Anh hãy đối xử tốt với cô ấy nhé…đừng để cô ấy khóc nữa… linh đáng thương lắm… “Tên đáng ghét… em là gì mà anh cứ đùn đẩy cho người khác… có biết lúc này em khó chịu lắm không? Không đánh anh sao được chứ…” Tôi lao ra khỏi phòng, đứng trước phòng anh tôi đập cửa: - Mở cửa ra! Tên khốn hèn nhát… mở ra… có nghe thấy không? Tôi vẫn chưa tắt máy, giộng tôi hét lên bô bô trong điện thoại, ngay lập tức tên khốn vội vàng mở cửa, nhìn tôi đầy vẻ kinh ngạc, trên tay vẫn đang cầm điện thoại: - Em… sao ?? Tôi chừng đôi mắt ướt nhòe lên nhìn anh, anh vội nhìn xuống điện thoại, tôi quát lên: - Anh thoải mái quá ha? Cái mặt đờ đẫn cũng nhìn tôi, chắc hiểu ra chuyện rồi… đúng là đang say sỉn mà… tôi không còn muốn chần chừ thêm một giây nào nữa, lao vào tôi ôm lấy anh, thật gần để cảm nhận từng hơi thở của anh: - Đồ ích kỉ xấu xa, thế này mà bảo là thoải mái hả, say đến nỗi không còn biết mình nói gì mà thoải mái hả?? Việc gì anh phải lên tận Sài Gòn để uống rượu chứ? Không có gì thì sao phải khổ sở thế này? Anh vẫn đứng yên cho tôi ôm… - Sao em lại tìm được đến đây, em thật lắm chiêu trò. - Không vậy sao em biết được anh là một tên trùm nói dối chứ? - Anh Hiếu có đây không? - Không! Anh ấy không có ở đây, anh ấy đã giao anh cho em rồi, anh phải nghe lời em… - Vậy thì em cũng nên về đi… Buông anh ra tôi nhìn anh đầy giận dữ hòa thêm cả sự xót xa: - Có thật anh muốn thế không? Có thật anh không yêu em không? Anh có thể đã quên những lời anh nói lúc nãy nhưng em thì nhớ rõ lắm… là chính miệng anh nói ra mà. - Nếu không như vậy thì anh còn biết làm gì hơn thế! Hãy quên anh đi em… như quên một giấc mộng. - Anh nói như là hát ý, em cũng thuộc bài đó mà… đó là do nhạc sĩ viết lên… nó không phải lời từ chính con tim anh… anh còn định đạo nhạc của người khác nữa hả? Vẫn cái vẻ mặt thất thần ấy làm tôi không thể không giận, tôi lại ôm anh khóc lên nức nở: - Em khổ sở vì anh nhiều lắm mà sao anh không hiểu cho em vậy? - Anh làm khổ em đến thế sao còn yêu anh làm gì vậy nhóc? - Không biết. - Bỏ anh ra đi… đừng như thế nữa… chúng ta chỉ có thể đến đây thôi. - Không!! - Tình đầu mình chỉ dừng ở đây thôi em nhé! Hãy giữ anh trong tim em như ngày xưa thôi để nó là những kỉ niệm đẹp… đừng cố chấp nữa… - Anh mới là kẻ cố chấp… - Bỏ anh ra… - Em không bỏ, em không để anh chạy mất… anh đã thừa nhận em là mối tình đầu của anh vậy anh đã làm gì cho em? Đồ ích kỉ… không làm được gì mà đòi chia tay em à? Em không chấp nhận đâu. - Vậy nên em hãy buông anh ra đi… anh không đáng để em phải mệt mỏi như vậy… để anh đi tìm cuộc sống mới cho anh… - Anh đừng đi mà… Tôi cứ ôm chặt lấy anh không chịu buông, lại không thể cầm lòng, tôi khóc, anh vùng vằng rồi gỡ tay tôi ra, bám chặt vào vai tôi anh quát: - Em nghe anh này Linh, đã 6 năm rồi, chúng ta không còn là con nít nữa, có những chuyện cố chấp không được đâu, em hãy nhìn về phía trước mà xem… anh là kẻ xui xẻo… anh sẽ không mang lại hạnh phúc cho em đâu… - Anh không quan tâm đến em sao? Mất đi anh là nỗi đau lớn rồi… còn có hạnh phúc nào lấp đầy được vết thương ấy, 6 năm cả em và anh đều phải chờ đợi vậy lí do gì để phải buông tay thế này? Em không hiểu, không hiểu, thật sự không hiểu.. Anh bỏ tay khỏi vai tôi rồi quay đi : - Anh phải đi, nhất định anh phải đi, em không được theo anh nữa. Nói rồi anh kéo va li từ trong góc đặt lên giường: - Em không chịu về thì anh sẽ đi… Tôi hoảng hốt: - Anh đi đâu? Đi đâu? Đừng đi nữa mà. Anh lấy đò đạc bỏ vào trong vali. Tôi vội chạy đến, anh bỏ vào tôi cuống cuồng nhặt bỏ ra, miệng lắp bắp: - Anh đừng đi đâu nữa mà! - Em đừng có nhặt bỏ ra có được không để anh đi… - Không! Em không để anh đi đâu… em mất nhiều thời gian lắm anh ạ… bắt em đợi anh đến bao giờ? Huhu… Sao anh quả quyết như vậy, sao anh cứ nằng nặc phải đi… - À em biết rồi, anh muốn đi du lịch phải không? Vậy em để anh đi rồi khi nào anh lại về nhé… em đợi anh nhé… Anh vẫn vội vàng sắp đồ vào vali… - Anh đi một vài tháng rồi anh lại về nhé? Em chờ được mà… một năm hay 2 năm… em cũng chờ được… chỉ cần anh hứa là anh sẽ về thì em sẽ đợi… anh nhé…! - Đừng chờ anh nữa Linh… anh sẽ sống một cuộc sống khác… có thể anh sẽ có bạn gái mới nên em đừng chờ làm gì… Anh nói làm tôi đau lòng quá - Bạn gái mới? là ai vậy? anh đã có bạn giá mới rồi à? Ai vậy? sao lại vậy? anh mới nói là yêu em mà? - Đó là 6 năm trước… giờ khác rồi… - Không ! anh vẫn còn yêu em mà… Anh đóng vali lại rồi kéo xuống, anh đang tính bước ra khỏi phòng, toi chạy lai níu tay anh.. - Anh nói dối… Đi thật nhanh ra cửa anh đóng cửa lại… - Đừng theo anh nữa… về nhà đi.. Anh đang nhốt tôi trong này, không được: - Anh mở cửa ra, sao anh khóa em trong này, mở ra…huhu Vậy là anh đi vội vàng, tôi đập của ầm ầm.. - Mở cửa ra cho em… mở ra… có ai không? Mở cửa cho tôi với.. Vài người ở những phòng bên chạy ra, họ tưởng tôi gặp nạn nên rất hốt hoảng, một bác gái trung tuổi chạy đến: - Cô gái… cô bị sao vậy? - Mở cửa cho cháu! Bác gọi người lên mở cửa cho cháu với - Được rồi… sao lại tự nhốt mình được vậy? Tôi hốt hoảng từng phút một, cuối cùng cũng có người chạy lên mở cửa cho tôi, không kịp cảm ơn, tôi chạy nhanh xuống quầy lễ tân: - Chị ơi, cái anh hồi nãy, anh mặc áo sơ mi màu trắng vừa trả phòng đi đâu rồi? Cô ấy loay hoay rồi trả lời: - Em không biết thưa chị. - Cầu xin chị đấy… chỉ cho em đi mà… đừng có giấu nữa. - Anh ấy… đã.. bắt taxi đi rồi ạ. - Đi đâu? - Dạ! không biết. Không đợi gì nữa, tôi vội mở điện thoại lên tìm hệ thống định vị, hai điểm cách nhau không xa, nhưng tôi lại chẳng biết gì về đường đi lối lại ở Sài Gòn… tôi vội chạy ra ngoài, trời tối quá, muộn lắm rồi, tôi cố kiếm lấy một chiếc taxi: - Bác ơi! bác biết chạy theo bản đồ này không? - Ừm..m..m được lên xe đi.
|
Tôi vội vàng lên xe… trong tâm trí chỉ còn nghĩ đến việc làm sao đuổi kịp anh mà thôi: - Bác ơi bác chạy nhanh lên ạ. - Cô gái làm gì mà vội vậy, cứ chạy theo cái bản đồ này đến bao giờ? Đuổi theo bạn trai à? - Bác cứ chạy nhanh lên. - Được tôi là tài xế mà… cứ trả tiền cho tôi thì đi đâu cũng được. Thôi chết, nhắc đến tiền tôi mới nhớ, nãy vội quá tôi không mang tiền theo rồi… làm sao đây… còn có vài chục ngàn trong túi. - Cháu… cháu… - Đừng có nói với tôi là không có tiền đấy nhá… tôi làm công chứ không chạy miễn phí đâu… nãy giờ cũng hơn 3 cây số rồi đấy. Tôi chẳng mang theo bất cứ thứ gì có giá trị ngoài cái điện thoại của anh Hiếu… làm sao đây? Chẳng lẽ lại quay lại… không cần nữa rồi, hình như anh Huy đang ở đây không xa… 2 điểm trùng nhau rồi: - Bác ơi! Bác cho cháu xuống cháu đi bộ được rồi. - Vậy trả tiền cho tôi đã. - Bao nhiêu vậy bác? - Tám mươi ngàn. - Cháu còn có hơn bảy chục, bác có thể… - Thôi cũng được… xuống đi… đường vắng nhớ đi cẩn thận đó… - Dạ! cháu cảm ơn bác ạ! Đường vắng quá, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, vẫn biết trên Sài Gòn thì phức tạp nhưng đã đến đây rồi không lẽ lại về không… cũng chẳng còn cách nào khác nữa, tôi càng lo lắng hơn khi thấy 2 định vị ngày càng xa nhau. Thôi chết bác tài xế chạy đi rồi, sao ở đây tối và vắng quá vậy, tôi rất là sợ ma, làm sao bây giờ, sao cũng có lúc mình trở nên ngu ngốc thế này, sao lại để bác tài xế đi mất, giờ một mình tôi thì tính sao đây? Tôi loay hoay, sao chẳng thấy ai cả, không còn biết làm gì giữa cái đường vắng này nữa, tôi nhìn vào cái điện thoại… sao khoảng cách xa quá… tôi đến phát khóc mất… nơi quỷ quái gì thế này… tôi vội vàng gọi cho anh, tôi rất sợ, sợ lắm. Tay run run, tìm “Em trai” và gọi. “ Đang gọi Em trai” “ Đang gọi Em trai” “ Đang gọi Em trai” Một, hai rồi ba cuộc anh vẫn không chịu nhấc máy, anh bảo em biết làm gì đây, em đâu lên đây để đi du lịch đâu chứ, bỏ em ở đây, anh trốn đâu rồi… Tôi bắt đầu cuống lên chân không biết phải tiến hay lùi nữa, thế rồi tôi cắm đầu chạy mà chả biết chạy về phía nào nữa, cứ chạy là chạy thôi, lo thoát thân đã rồi tìm hắn sau, trong lòng tôi giờ vô cùng giận cái tên đó, cái thứ con trai gì đâu mà bỏ bạn gái ở cái nơi đáng sợ thế này chứ? Sao mình cứ phải khổ mãi vậy thế? Đến khi nào mới thấy có người đây, khi nào mới thoát ra khỏi con đường này đây. Những lúc sợ hãi thế này mà tôi chỉ nghĩ đến hắn thôi, phải gọi hắn, hắn lẽ ra phải đến, đến đưa tôi thoát ra cái chỗ này, thật là kinh khủng. Gọi không được tôi mở Zalo lên nhắn tin, đang hí hoái, tay run run thì bỗng đằng trước mặt tôi không xa lắm có rất nhiều người, tôi nhìn thật kĩ , đúng có rất nhiều người, không biết may hay rủi đây? Chợt có điều gì thoáng qua khiến tôi lạnh cả người, không hay rồi, mình chạy vào chỗ không nên vào rồi, điện thoại soi thẳng vào mặt tôi khiến mấy người đó quay lại nhìn tôi, không hay rồi, tôi đã nhận ra đám người đó trông dữ dắn và đáng sợ… lẽ nào là xã hội đen… phải rồi… là xã hội đen rồi… họ đang giao dịch cái gì đó… Vậy là xong đời tôi rồi, quay phắt người lại, hai chân tôi díu vào nhau, tôi bỏ chạy, hoảng loạn tôi nhấp tay vào nút giữ rồi vừa chạy tôi vừa khóc, hét vào điện thoại: - “ Anh ở đâu rồi? tới đây đi, họ sẽ không để em đi mất… anh đâu rồi” Tôi cố gắng chạy mà nghe như đằng sau có tiếng người đuổi theo mình, sợ quá, sợ lắm mà anh không tới,và rồi có một bàn tay kéo vai tôi lại, một bàn tay khác giằng chiếc điện thoại trên tay tôi ném ra xa, tôi bị lôi lại chỉ kịp nhìn thấy 2 khuôn mặt dữ dằn rồi cảm giác như có cái gì thật nhọn và bén xuyên thẳng vào người mình. Tôi khụy xuống, tay ôm vết thương bắt đầu chảy máu, đám người kia nhanh chóng leo lên xe, nghe thoáng thoáng tiếng bọn chúng: - Đi thôi, phải chắc chắn vụ này không để bọn cảnh sát lần ra… ………. Tai tôi bắt đầu ù dần, không còn nghe thấy gì, cảm nhận cơ thể mình chảy máu và đau đớn, tôi không thể bò dậy được, sao lại thế này, không phải là tôi sắp chết rồi chứ… sao thấy lạnh quá, tôi cố gắng … thật cố gắng dùng tay để lết lại gần chiếc điện thoại đang sáng nhấp nháy… Ráng và ráng nhưng mãi và mãi… tôi chưa chạm được vào nó,… tôi mệt rồi, không nhúc nhích được nữa, nằm co ro một mình thấy thật lạnh lẽo… chắc tôi sắp chết rồi. Rồi giọt nước mắt hối hận trào ra, tôi thật ngu ngốc, tôi trách và trách bản thân mình quá cố chấp, giờ thì chắc tôi không về nhà được nữa rồi… nước mắt tôi trào ra, trong đầu hiện lên hình ảnh những người tôi yêu mến: “Ba mẹ ơi!! Con sai rồi, lẽ ra con không nên đến đây làm gì, lẽ ra không nên đòi đi học xa thế này làm gì… giờ thì làm sao con về được… nơi này cách xa nhà mình quá… con nhớ nhà lắm… lạnh lẽo nữa… đã hứa là hè này sẽ về mà sao lại thế này? Đừng bắt con phải chết lúc này mà… con còn chưa học xong đại học, chưa làm tròn nghĩa vụ của con với cha mẹ… chưa một ngày con sống trong tình yêu con đã chọn… đừng bắt con phải rời xa cuộc sống này… con giận… giận kẻ tàn nhẫn khiến con mù quáng, con căm giận hắn, sẽ không bao giờ con tha thứ cho hắn… hắn đã mang đến cho con quá nhiều nước mắt và đau khổ… và giờ con sắp phải mất hết tất cả….” Mắt tôi mờ dần, ngập tràn trong nước mắt, căm giận và đau khổ,… tôi cố không cho mắt nhắm lại mà nó thì càng lúc càng nặng mà bản thân tôi càng lúc càng thấy nhẹ.. Điện thoại liên tục nhấp nháy… hình như ai đó đang gọi… “ Em trai đang gọi” “ Em trai đang gọi” “ Em trai đang gọi” “ Em trai đang gọi” “ Em trai đang gọi” “ Em trai đang gọi” ……………………….. Bỗng thấy mình không còn đau đớn gì hết, không biết tôi đã chết chưa hay chỉ ngất xỉu đi thôi?... nhưng chắc không ai cứu tôi đâu… sắp chết thật rồi… ……… Trong cơn mơ màng có tiếng ai đó gọi tôi và còn lay lay người tôi nữa, không nghe rõ là ai gọi cũng không biết người đó là ai, tôi dần không còn cảm nhận được gì…. Mọi thứ dần yên lặng… yên lặng… Tôi như rời khỏi nơi đó đến một nơi khác mờ mờ ảo ảo.Trước mắt tôi lúc này là một tên đang ngồi khóc trông thật thảm thương… tên đó chính là Huy, nhìn thẳng vào mặt hắn tôi vô cùng giận giữ, tôi quay mặt bỏ đi thì nghe hắn vội vàng chạy theo và luôn miệng gọi tôi: - Linh ơi! Anh sai rồi… em đừng giận anh nữa mà… em quay lại với anh được không em? Anh không muốn mất đi em nữa đâu… cầu xin em…” Mặc kệ hắn tôi cứ đi tiếp và không thèm nhìn lại, tôi cảm giác như mình đi rất chậm còn tiếng bước chạy cuả hắn vô cùng nhanh mà mãi hắn không đuổi kịp tôi, hắn cứ chạy theo tôi và gào thét tôi quay lại: - Em quay lại nhìn anh đi em… anh cần em lắm… anh sai rồi… tha thứ cho anh… về với anh nhé em… đừng bỏ anh đi mà” Tôi chẳng mảy may xúc động, vẫn cứ bước tiếp. - Giận thì em giận nhưng xin em đừng ra đi… em cũng không giữ lời hứa… em nói rằng cho tới khi nào em thấy anh được hạnh phúc vui vẻ mới thôi mà… sao giờ em bỏ đi… anh sẽ còn phải đâu đến khi nào? Anh sắp không thể thở nổi nữa em à… về với anh đi em…” Tôi đã hứa thế sao?? Hứa khi nào… sao tôi không nhớ… tên này chỉ mang lại đau khổ cho tôi thôi… tôi sẽ không quay lại đâu, chính hắn đã khiến tôi chịu nhiều tổn thương và lẻ loi thế này… tôi hận lắm… tôi sẽ không quay lại nhìn hắn nữa, bước và cứ bước tiếp. Tôi cũng đâu sung sướng gì… tôi nhớ ra rồi… tên xấu xa này năm lần bảy lượt bỏ rơi tôi, làm tôi khổ tâm vô cùng thế mà giờ hắn lại trở nên yếu đuối chạy theo van xin tôi đừng đi… mà tôi đang đi đâu vậy? Tôi cũng không biết nữa… không biết mình đang ở đâu, đi đâu… đây là nơi nào vậy?? Tiếng gọi mệt nhoài, yếu đuối vẫn lảng vảng bên tai còn cơ thể tôi thì nhẹ như một tờ giấy, chẳng mệt mỏi hay đau đớn gì… - Em nói đôi anh… chẳng phải mới nói là sẽ đợi anh mà giờ em bỏ đi… anh biết anh sai rồi… anh nợ em nhiều lắm… đời này anh biết phải sống như thế nào nữa đây? Đừng bỏ rơi anh có được không em? Xin em đấy… quay về đi mà… anh sẽ không thể đứng dậy nổi nếu em bỏ anh đi đâu… anh mất hết tất cả và chỉ còn mỗi em nữa thôi… Tôi nghe và nghe rất rõ mà chẳng thể nào tôi cất lên thành tiếng, có cái gì đó cứ đẩy tôi về phía trước… và tôi lại đi tiếp…đi và đi…. …………. ………….
|