Nợ Em Anh Nhé!
|
|
Phần III Tìm thấy Mãi cho đến một ngày, ngày mà anh Hiếu chính thức mời tôi đi chơi. Hôm ấy tôi chẳng thể nào từ chối anh được vì anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong lần tôi đi kiến tập vừa rồi. Anh thật sự tốt với tôi thế nhưng tình cảm đó không dừng ở mức độ bạn bè nữa. Tôi muốn né tránh anh cũng không được. Anh dẫn tôi đi ăn rồi đi dạo, trên đường đi anh luôn gợi lên những câu chuyện vui làm tôi cười và thỉnh thoảng anh cũng im lặng chừng vài phút, anh hỏi tôi: - Linh này! - Dạ! - Em sống ở đây thế nào? - Thì… cũng bình thường thôi anh. Sao anh lại hỏi vậy? - Anh nghe Quyên nói… hình như em không thích ở đây… - Anh đừng nghe Quyên … em chưa từng nói vậy mà… - Nếu sau này em học xong đại học rồi em có ở đây nữa không? - Chuyện đó em cũng không chắc lắm… Vẫn còn một năm nữa mà anh. Anh Hiếu hôm nay lạ quá sao anh lại hỏi tôi mấy câu đó nhỉ làm tôi khó trả lời. Anh và tôi đều im lặng vài phút rồi anh nói tiếp: - Linh này! Em có thể ở đây và đừng đi nơi khác được không? Câu nói của anh làm tôi quá ngỡ ngàng: - Anh Hiếu sao lại nhắc chuyện đó, em cũng chưa có tính đến mà. - Chúng ta quen nhau cũng vài tháng rồi… anh biết em vốn không tha thiết gì nơi này… - Nhưng chuyện đó đâu có ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta đâu anh. - Có ! Tôi ngập ngừng: - Nếu mai này em tới nơi khác thì em vẫn sẽ luôn nhớ đến anh… anh rất tốt với em - Chẳng lẽ ở đây không có gì cho em lưu luyến hay sao? - Có! Có nhiều lắm - Em biết không Linh điều anh sợ không phải khi em đi mà anh sợ ngay khi em còn ở đây, ngay trước mặt anh mà em… - Anh Hiếu… em không hiểu.. - Anh muốn nói với em chuyện này Linh à! - Anh nói đi - Không lẽ trong suốt thời gian qua em chỉ coi anh như một người bạn bình thường thôi sao? Giờ thì tôi đã hiểu anh Hiếu đang nghĩ gì, cách anh ấy hỏi tôi làm tôi vô cùng bối rối, từ chuyện rất xa xôi đến những câu hỏi thật gần. Tôi chưa kịp trả lời thì anh nói tiếp: - 6 tháng chưa phải là một khoảng thời gian dài nhưng đủ để anh biết được rằng anh cần ai đó… anh cũng không sợ thời gian đâu… nhưng em biết tại sao không Linh? Chính là khoảng cách! Không phải xa hay gần mà là khi ở rất gần nhau nhưng chúng ta lại chẳng hiểu nhau. - Anh Hiếu! ý anh là sao vậy? Linh không hiểu. - Thực ra khi anh biết em muốn chuyển đi, anh rất buồn, anh cứ tự hỏi mình rằng anh có thể níu em ở lại đây được không? Anh lo lắng em sẽ đi… mà điều đáng sợ nhất là khi em đi em không còn nhớ đến anh nữa. - Em…! Không bao giờ quên anh đâu… - Có bao giờ em nghĩ đến anh như không phải là một người bạn? Tôi thật sự bối rối - Em hãy cho anh một cơ hội được không Linh? Hãy để anh làm em thêm lưu luyến nơi này được không? Và rồi anh đã nói ra những lời tôi sợ nhất - Em… - Một ngày nào đó em sẽ không còn muốn rời xa nơi đây nữa! hãy dành cho anh nhiệm vụ đó nhé em?
|
Tôi hiểu hết rồi, hiểu anh muốn nói gì rồi,… nhưng dường như tôi không thể nhìn thẳng vào mắt anh mà gật đầu được… tôi phải làm sao đây? Anh vốn không biết tại sao tôi luôn né tránh anh mà… trong khi tôi đang lo lắng thì bỗng tôi cảm nhận được bàn tay anh nhẹ nhàng vén tóc và đeo cho tôi một sợi dây. - Anh muốn tặng em vật này! Và anh cũng muốn nói với em rằng anh vẫn sẽ chờ dù anh biết câu trả lời của em lúc này! Anh tin đến một ngày nào đó em sẽ có câu trả lời khác , đến lúc đó thì dù em có đi xa đến đâu, khoảng cách cũng không còn đáng sợ nữa. Anh làm tôi xúc động vô cùng, đặt tay lên chiếc dây trên cổ tôi càng thêm bàng hoàng. Mặt của sợi dây ấy là hình chữ “H”, đúng chính là chữ “H”. Một cảm giác nặng nề đè lên tôi, tự hỏi sao anh lại tặng tôi vật này, sao lại gợi cho tôi thêm nhớ người mà tôi kiếm tìm suốt 6 năm nay, sao tôi có thể cùng lúc nghĩ về cả 2 người như thế? Tôi gần như khóc, tay tôi nắm chặt chữ chiếc mặt của sợi dây nhưng hình như anh Hiếu không biết tôi đang nghĩ gì. - Em có thích nó không? - Sao anh lại tặng em vật này? - Để mỗi lần thấy nó em sẽ cảm thấy như anh đang ở bên em.
Tôi ngước lên nhìn anh, tôi cảm thấy mình thật đáng ghét, thà tôi từ chối anh đã đành, nhưng tàn nhẫn với anh biết bao khi giữ quà của anh mà tôi lại toàn nghĩ đến người con trai khác… Thật xin lỗi anh…. Tôi chẳng thể cất lên lời, chỉ biết cố giấu nước mắt quay đi... Sáng hôm sau Quyên gọi tôi rất sớm và rủ tôi cùng đi siêu thị với nó, tối nay nhà Quyên có tiệc. Hai chúng tôi đi siêu thị và dĩ nhiên nó không quên nhắc lại chuyện tối qua: - Này bà! Tối qua đi chơi vui không? Trong lòng tôi lại rối bời, không biết phải nói sao, kể sao cho Quyên hiểu. Tôi im lặng một vài phút, chân cứ bước chầm chậm, Quyên cũng im lặng. Tôi nghĩ lại và hiểu ra rằng tất cả những gì nó làm chỉ là muốn tôi vui vẻ chấp nhận anh Hiếu, Quyên là bạn tốt nhất của tôi mà. Không thể im lặng thêm tôi nói với Quyên: - Bà biết không tối qua tôi khó xử lắm… tôi cảm thấy mình có lỗi với anh Hiếu. Quyên quay lại hỏi tôi: - Sao vậy? không lẽ bà thẳng thừng với anh ấy là bà không thích anh ấy, bà đang tìm người khác. - Nếu nói ra được thì tôi đã không cảm thấy có lỗi thế này… Tôi dồn dập nói ra hết những điều đang nghĩ trong lòng, Quyên nhìn tôi an ủi: - Đã đến giờ này rồi không lẽ bà nỡ làm anh Hiếu tổn thương sao? - Bà cũng biết là tôi không muốn thế mà. - Vậy sao bà không đến với anh ấy đi? Anh Hiếu sẽ giúp bà dần quên đi người đó, nếu bà cứ như vậy thì một ngày nào đó bà sẽ làm anh ấy đau lòng... bà có bao giờ nghĩ rằng vô vọng đợi một người chỉ khiến trái tim bà ngày càng cằn cỗi, sao không dừng lại đi đừng tiếp tục tự làm tổn thương mình và người yêu thương mình, như vậy tốt cho cả ba người bà ạ. Tôi im lặng, phải chăng tôi đã ngoan cố quá chăng? Quyên tiếp tục nói: - Bà cứ tìm kiếm như vậy đến bao giờ? Đến lúc để cho họ yên và tìm cuộc sống mới đi bà… Hãy sống với thực tại vì bà còn tương lai nữa… đừng làm tổn thương người thật sự yêu bà… - Vậy giờ bà nói tui phải làm sao đây? - Nếu không muốn lừa dối anh ấy thì bà cứ kể hết cho anh ấy nghe, anh ấy chắc sẽ hiểu thôi mà. Còn không thì bà giấu luôn cũng được và cứ để anh ấy nghĩ rằng chữ “H” đó là tên anh ấy đi… Như vậy hai người sẽ dễ dàng đến với nhau hơn. Tôi thở dài đầy mệt mỏi; - Dễ vậy thôi sao? Quyên vẫn kiên nhẫn: - Tôi tin bà và anh Hiếu có kết cục tốt. Nghe Quyên nói thật dễ dàng, dù sao nó cũng là người ngoài cuộc khó có thể hiểu hết cảm xúc của tôi. Chẳng biết phải nói gì nữa, tôi tìm cách lảng tránh ánh mắt thương hại của Quyên, hình như mắt tôi đang ướt, tôi quay đi, có gì đó khiến tôi trở nên khó thở.. Và rồi… ngay tại nơi này… khi tôi vừa quay sang… tim tôi như ngừng đập… tôi đứng chựng lại… bên dãy bên kia… là một người rất thân quen… Đúng là rất quen… quen tới mức đã in sâu vào tâm trí tôi… có phải không? Phải người đó không? Phải người tôi mong ngày, mơ đêm hay không? Phải anh không? Tôi không thể nói được, chân không thể bước và tôi đứng yên nhìn nhìn và nhìn. Sao lại vậy? Đó chính là anh ấy mà… tôi đã nhủ rằng chỉ cần thấy anh một lần nữa thôi là tôi sẽ lao đến giữ chặt lấy anh. Thế mà sao người ta đang đứng ở đó mà chân tôi lại không thể chạy đến được… Tôi không còn cảm giác gì nữa,… không biết gì xung quanh nữa… chỉ thấy anh thôi, mình anh mà thôi… Trời ơi làm ơn đi… đừng giữ chân tôi nữa hãy thả ra để tôi chạy về phía anh… tôi đã đợi 6 năm rồi mà…
|
Tôi lặng người rất lâu, bỗng anh bước vào thang máy và tôi giật mình, cảm giác cứ như anh đang bỏ xa tôi như trước, tôi không cho phép điều đó, và rồi tôi đã chạy, tôi nhìn về hướng thang máy và lao thật nhanh, tôi đuổi theo anh bằng nỗi nhớ khắc sâu trong lòng vì chân tôi đã cứng đờ. Bạn tôi không biết tôi đang làm gì, nó chỉ kịp gọi tôi: - Này! Này ! Linh! Bà đi đâu vậy… Quyên vội đuổi theo tôi còn tôi vội chạy theo anh…. Khi thấy anh bước vào đó nước mắt tôi chợt trào ra, tôi lo sợ lắm, tôi hốt hoảng như một đứa trẻ lạc mẹ, cả người tôi bỗng lạnh đến nỗi tôi không thể cất tiếng gọi… tôi không thể gọi lên lời… muốn hét thật to tên anh để anh quay lại mà sao không nên lời… Khi tôi chạy đén thang máy thì nó đã đóng lại… rồi luống cuống quay qua quay lại, Quyên hớt hải chạy theo: - Bà đuổi theo ai vậy ? Tôi không quan tâm đến Quyên, tay tôi run run, tôi bấm liên tục vào nút ở ngoài mà nó không chịu mở… không biết anh đi lên hay đi xuống nữa… tôi bối rối, sợ hãi và chẳng biết làm sao tôi chạy và chạy như lạc đường. Tôi chạy xuống thang cuốn để lên lầu trên, tôi chạy đi tìm và tìm, chẳng biết nghĩ gì và như bị điên dại tôi không quan tâm đến bất cứ ánh mắt nào cả.. Cái hình bóng vừa thoáng qua mắt tôi mà giờ đâu mất rồi, tôi biết anh ở lầu mấy mà kiếm đây? Tôi lại chạy lên lầu trên rồi như người mất hồn lại chạy xuống, tôi tìm anh trong đám đông, qua từng gian để đồ, qua từng lầu… sao vẫn không thấy? chẳng lẽ anh đã ra khỏi siêu thị, tôi nhìn qua tấm kính… đúng rồi… tôi thấy rồi… anh đang đứng ở ngoài và hình như anh sắp lên một chiếc xa nào đó. Tôi hốt hoảng chạy xuống, anh sắp lên xe rồi… lúc này tôi mới cất tiếng gọi được. - Anh Huy!!! Quyên chạy theo tôi xuống thang cuốn nhưng vì quá vội tôi đã trượt chân khi chỉ còn 2 bậc nữa là xuống.. Rầm… tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa… hình như tôi bị té… cảm giác hoa mắt và chân thì rất đau. Trong giây lát trời đất như sụp xuống, tôi nghe thấy tiếng Quyên, nó hấp tấp chạy tới gần tôi, mọi người đổ ánh mắt về phía tôi : - Bà có sao không? Bà làm sao vậy?? Tôi gượng dậy nhưng không thể được, tôi bỗng thấy lòng mình lạnh buốt, tôi lại tuột mất cơ hội rồi… tôi muốn đứng dậy… tôi phải đuổi theo anh… - Bà sao vậy? - Dìu tôi đi tôi muốn đứng dậy, cầu xin bà đấy… tôi vừa thấy anh Huy… chính là anh ấy… anh ấy sắp đi rồi… chân của tôi… Tôi đứng lên nhưng chân trái đau đến nỗi tôi phải khụy xuống ngay sau đó… - Bà không đứng được sao mà đi… Tôi ngồi sụp xuống, tôi cảm thấy chân đau vô cùng tôi òa lên khóc, không phải vì tôi thấy đâu mà vì tôi lại đánh mất anh thêm một lần nữa… chỉ một chút nữa là tôi có thể đuổi kịp anh rồi… vậy mà sao tôi vô dụng quá… trong lòng bống thấy mất mát nhiều quá… thật lạnh lẽo. Quyên an ủi - Đừng khóc nữa mà! Bà sao vậy? Đang ở chỗ đông người mà… rồi tôi sẽ giúp bà tìm lại người đó… bà bình tĩnh lại đi. Tôi vẫn khóc và khóc…. Nước mắt không ngừng rơi… Quyên kêu taxi đưa tôi về phòng, trên đường đi nó liên tục hỏi tôi còn đau không? Thấy thế nào rồi? Tôi chỉ trả lời “ không sao” rồi quay đi. Nó cũng im lặng như chẳng biết nói gì, còn tôi… tôi vô cùng mệt mỏi và buồn bã. Đến gần trưa Quyên ra về, tôi lại ở một mình, cảm giác cô đơn ập đến… giá như anh ở đây thì tốt biết mấy, giá như lúc nãy anh nghe tôi gọi thì có lẽ tôi đã tìm được anh rồi, thế mà tôi lại để anh vụt biến mất, hai từ “nuối tiếc” không thể diễn tả hết tâm trạng tôi lúc này… bỗng có tiếng xe dừng trước phòng tôi… anh Hiếu bước vào, tôi ngước lên nhìn anh trong khi mắt tôi vẫn đang ướt nhòe: - Em sao rồi Linh? Em đang khóc? Chân em còn đau lắm phải không? Vừa bước vào anh đã hỏi tôi dồn dập rồi anh vội vàng ngồi xuống bên tôi: - Quyên nói em bị té ở thang cuốn… giờ chân em sao rồi… đưa anh coi… Tôi vẫn không thể dừng khóc, nhìn anh mà tôi cứ nghĩ giá như anh là anh Huy thì tốt biết mấy… - Không… em hết đau rồi… nhưng mà… - Nhưng sao… sao em vẫn khóc? - Em thấy mình cô đơn quá…em buồn quá.. Anh Hiếu đến gần tôi hơn, anh ôm tôi và ngả đầu tôi vào vai anh… - Em sao thế cô bé! Chẳng phải em rất mạnh mẽ hay sao? Đã bảo có anh ở đây với em rồi mà? Đừng khóc nữa… anh cũng sẽ khóc theo em mất… Nín đi mà! Anh vỗ về tôi như một đứa con nít… giờ tôi thấy mình yếu đuối chẳng khác gì ngày tôi chứng kiến anh Huy ra đi mà không làm được gì… tôi như một con ngốc…trước mặt tôi là anh Hiếu mà… - Từ giờ anh sẽ luôn ở bên em có được không? Em cứ nũng nĩu đi… cứ trút hết vào anh cho nhẹ lòng… hãy coi anh như là… Tôi không biết phải làm sao nữa, trong giây phút này tôi không thể nghĩ được gì hơn thế… chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà tôi quên rằng tôi có lỗi với anh Hiếu.. - Anh đừng có tốt với em nữa… em không xứng đâu… - Sao lại không xứng… anh còn muốn làm cho em nhiều hơn thế… chỉ xin em đừng cảm thấy cô đơn nữa… anh biết em sẽ không tránh khỏi những khó khăn khi em ở đây… em đang nhớ nhà phải không công chúa? “Nhớ nhà”… có… tôi cũng rất nhớ… nhưng lúc này thì… không phải thế… - Em đừng buồn nữa! thấy em thế này là anh biết chắc ở nhà ba mẹ chiều chuộng em lắm đây… cứ nũng nĩu như con nít khiến người ta không thương không được. - Không phải!.. em không thèm khóc với anh nữa. Thế là anh Hiếu nhìn tôi mỉm cười… - Anh mà không nói thế sao em nín được chứ? Thấy chưa? Cũng hay chỉ cần nhắc đến ba mẹ là trong tôi cũng vơi đi bao nhiêu nỗi buồn… anh Hiếu thật khéo làm tôi quê. Bởi vì dù có đau khổ như thế nào thì khi nghĩ đến ba mẹ tôi luôn tự nhủ.. mình phải là con ngoan trước đã… yêu thì yêu hết mình nhưng trước tiên phải là con ngoan cái đã. - Sao rồi công chúa? Không thèm khóc nữa à? - Không thèm… Đúng như anh Hiếu nói ở nhà ba mẹ tôi rất chiều chuộng tôi dù gia đình tôi chẳng khá giả gì… vậy mà khi tôi muốn đi học xa… ba mẹ cũng đồng ý… ba mẹ luôn thấu hiểu và thương tôi. Tôi bỗng thấy mình như trẻ lại thời con nít. - Em biết không Linh? Dù sao chúng ta cũng thật may mắn… dù có vấp ngã hay đau khổ thì vẫn có ba mẹ ở bên… Giọng anh Hiếu trầm xuống, tôi cũng không biết anh sẽ nói gì tiếp nữa nhưng cách anh gợi mở làm tôi rất muốn nghe. - Anh Hiếu! - Anh đang nghĩ về một người Linh à! - Ai thế anh? - Một người không may mắn như chúng ta, rất đáng thương. Là em trai của anh. - Em trai anh? Linh không hiểu… - Thật ra nó không phải em trai ruột của anh, là em họ, con trai một của chú anh. Anh Hiếu bỗng im lặng vài giây, tự nhiên tôi cảm thấy hồi hộp trong lòng, tôi muốn nghe anh kể tiếp, kể về người em của anh. - Anh nói tiếp cho Linh nghe đi… em trai anh làm sao? - Chuyện nhà anh dài và buồn lắm… không biết có nên kể cho em nghe không - Anh cứ kể đi em nghe mà - Em anh tên Huy. - Sao? Tên Huy? Tự nhiên tôi có cảm giác rất lạ, có gì quen thuộc khi nghe cái tên ấy, dù biết trên đời có cả trăm ngàn người tên như thế nhưng sao tôi bỗng lạnh người khi nghe anh Hiếu nhắc cái tên này. - Ừ! Nó đến sống với gia đình anh cũng được hơn 6 năm rồi nên giờ anh coi nó chẳng khác gì em trai ruột của anh cả. Anh rất thương nó. Tôi rất hồi hộp và tò mò, muốn anh kể thật nhanh: - Mà sao vậy anh? Anh đừng ngập ngừng nữa… - Chuyện là… 6 năm trước vào đúng ngày Tết, đình chú anh gặp nạn, 2 cô chú đều mất, chỉ còn lại Huy lúc đó nó chừng 17 tuổi. Tôi sững người lại, không nói được gì… - Nghe tin đó cả nhà anh vội vàng xuống nhà chú và anh đã chứng kiến cảnh đau lòng nhất… Em có biết không Linh? Khi anh nhìn thấy Huy, anh vô cùng bàng hoàng, tụi anh mới gặp nhau trước đó vài ngày khi 2 cô chú và Huy lên nhà anh biếu quà Tết nên lúc về mới gặp tai nạn… Chỉ còn lại Huy… trông nó thật đáng thương… Nó ngã gục xuống… giây phút ấy anh không bao giờ quên được.. Bất chợt giọt nước mắt trong tôi rơi xuống… tôi quay đi miệng lẩm nhẩm: “ Em biết… em biết mà…”
|
Anh Hiếu dường như không biết rằng câu truyện anh kể về em trai anh chính là câu truyện của người tôi yêu thương nhất… làm sao mà tôi không hiểu, không biết được chứ… - Suốt mấy ngày ba mẹ anh lo chuyện cho cô chú, Huy … nó chỉ ngồi ở một góc… khi ấy anh đến cạnh nó anh cảm giác nó như người mất hồn, thỉnh thoảng có giọt nước mắt chảy xuống. Anh không biết làm gì để vơi đi nỗi mất mát trong lòng đứa em tội nghiệp. Khi chuyện đã xong, Huy vẫn không thể đứng dậy nổi. Cuối cùng ba mẹ anh đã quyết định đưa Huy lên sống chung với gia đình anh… Một mình Huy thì không biết nó xoay sở sao? Nếu cứ ở đó nó sẽ chết dần trong sự tuyệt vọng, nếu không có ai chăm sóc, thằng em đáng thương ấy không biết sẽ như thế nào. Không phải tôi… mà là con tim tôi đang khóc, điều tôi muốn nghe đây sao? Không tôi không muốn nghe nữa… anh Hiếu làm ơn đừng kể nữa… tôi sắp òa khóc lên rồi… - Khi đưa Huy lên đây, nó không chịu ăn uống, cứ đóng cửa ngồi trong phòng, dù ai khuyên bảo cũng không nghe. Cả nhà anh đều rất lo cho nó. Một đêm, anh nghe nó hét lên rồi đạp phá đạc trong phòng, anh đã phá cửa chạy vào… thấy Huy ngồi khóc bên chân giường và nói rằng…nó rất nhớ ba mẹ của nó. Anh xót xa đến mức không biết phải làm gì, anh chỉ biết ôm lấy nó như một cậu em nhỏ xíu và nói rằng: “ Ba mẹ em đang ở cạnh em, họ cũng đang nhìn em mà khóc vì em hư quá! Em không biết yêu quý thân thể ba mẹ ban cho, họ sẽ đau xót đến nhường nào khi thấy em như vậy?” … Nó bỗng hét lên rằng.. “ ba mẹ bỏ nó rồi, hết thương nó rồi”. Tôi thật sự không thể kìm nổi nước mắt, anh Hiếu quay sang nhìn tôi… - Anh biết nếu kể chuyện này thì anh sẽ làm em khóc mất nhưng thật sự anh cũng không cầm nỗi lòng mình lúc này… nhắc đến Huy… anh không thể không nhớ đến những lúc như thế. Tôi cố bình tĩnh trở lại như che giấu đi nỗi xót xa gấp trăm ngàn lần mà anh Hiếu nghĩ… - Rồi sau đó thì làm sao? - Em vẫn muốn nghe tiếp à? - Vâng ! em muốn nghe tiếp… - Nhưng hứa là em đừng quá xúc động nhé! Anh kể… thực ra anh cũng xúc động lắm… Tôi nén nước mắt, ít ra tôi cũng nên biết người tôi yêu thương sống như thế nào suốt thời gian qua… có được vui vẻ như tôi thầm cầu nguyện hay không. - Sau đó ba mẹ anh chạy vào vỗ về Huy… cuối cùng nó cũng chịu nằm ngủ… Anh ngồi bên giường Huy suốt đêm đó, anh tự hứa rằng từ giờ trở đi anh sẽ phải yêu quí đứa em này hơn cả chính bản thân anh… bất cứ thứ gì anh có thể làm cho Huy anh đều sẽ làm… anh muốn Huy hiểu được rằng cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp, mọi người sẽ yêu thương và bù đắp cho nó, đừng lo lắng và sợ hãi bất cứ điều gì… đây chính là gia đình của Huy. - Vậy rồi những ngày sau anh ấy sống thế nào? - Sáng hôm sau, Huy chịu dậy ăn một chút, nó kêu anh đừng đi học, hãy ở nhà với nó và anh đồng ý… Hôm đó anh làm đủ trò cho nó vui nhưng nó cũng chỉ im lặng. Anh nghĩ rồi dần dần Huy sẽ sống vui trở lại. - Rồi sao nữa? - Thì sau đó nó vẫn khép kín như vậy, nhưng mà anh rất buồn vì Huy không chịu đi học. Anh cũng không nỡ trách nó nữa… chắc trong lòng nó cô đơn lắm… Một hôm anh chạy xe từ ngang qua một sân vận động anh chợt nhớ ra rằng trước đây cứ mỗi lần lên chơi với anh nó đều rủ anh đi đá banh. Thế là anh chạy thẳng ra shop mua một bộ đồ thể thao và một trái banh, sau đó anh chạy về nhà đưa cho Huy. Anh kêu nó ngày mai sẽ dẫn nó đi đăng kí vào đội đá banh chuyên nghiệp của thành phố. - Đá banh sao? - Ừ! Em biết không? Nó gật đầu, rồi lặng lẽ đi vào… thế nhưng anh biết chắc nó sẽ thích… khi nó sinh hoạt như vậy nó sẽ dần vơi đi nỗi đau và trở lại cuộc sống bình thường bởi vì anh chỉ muốn Huy vui thôi. Tôi bỗng thấy trong lòng mình nhẹ nhàng một chút: - Từ hôm đó Huy vẫn đi đá banh và luyện tập nhưng cho tới giờ nó vẫn còn khép kín và chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh đó. Anh cũng rất tiếc vì Huy không thể đi học nhưng nhìn nó siêng luyện tập anh cũng vui. Chắc có lẽ con người nó đã thay đổi kể từ khi gặp cú sốc đó. - Vậy anh ấy …. Anh ấy có… có bạn gái không? - Không! Cả ngày nó chỉ đi tập luyện rồi về nhà đóng cửa lại thì lấy đâu ra bạn gái… mà giá như nó có bạn gái thì hay biết mấy… anh sẽ không cần lo lắng cho nó nhiều như thế… Tôi ngập ngừng, giọng tôi run run - Anh ấy sống như thế suốt thời gian gian qua sao? Chỉ lủi thủi như vậy thôi sao? - Anh không ngờ em lại dễ xúc động vậy đó! Em gần như quan tâm nó hơn cả anh rồi… cứ bắt anh phải nói làm cho anh…. Anh cũng khóc rồi này… thà anh đừng nhắc chuyện này… em cũng đang khóc rồi… anh biết làm sao đây? - Em thấy xót xa quá anh à… - Thôi thôi…! Đừng vậy nữa mà… Giá mà chân em không đau thì anh sẽ dẫn em đi coi nó đá banh ở sân vận động gần chỗ anh làm việc. - Chiều nay sao? - Mấy giờ? - Khoảng 4,5h gì đó. Nói trước em anh đẹp trai lắm, dù nhìn nó hơi lạnh lùng chút nhưng mà nói chung nó giống anh. Đã đi với anh rồi thì nhìn nó ít thôi nghe chưa tiểu thư của tôi? Anh Hiếu nói anh Huy giống anh ấy sao? Hèn gì mỗi lần anh Hiếu nhìn tôi thì có một cảm giác thân quen lạ thường, chính là đôi mắt ấy… đôi mắt hay nhìn lén tôi trước đây… nhưng giờ… giờ đây tôi phải làm sao đây… tôi muốn gặp anh Huy quá… muốn lắm…nhưng sao lại trong hoàn cảnh này… sao anh Huy có thể là em trai của anh Hiếu được chứ? Sao có thể vậy được chứ? Tôi phải làm sao đây… anh Hiếu… anh bảo em phải làm sao đây?... Người em hằng mong nhớ xuất hiện rồi… sao em lại có thể coi như chưa từn quen… anh tốt với em như vậy sao em nỡ làm anh tổn thương… Người đó còn là người anh vô cùng yêu quí hơn cả bản thân… Tôi không còn muốn suy nghĩ nữa: - Em không đi đâu….!
|
Chiều dần buông xuống, anh Hiếu cũng đã về, chỉ còn lại mình tôi với nỗi dằng xé trong lòng, tôi không biết phải làm sao, đáng lý hôm nay phải là một ngày thật vui nhưng sao nó lại tồi tệ đến thế này. Đi hay không đi, gặp hay không không gặp, gặp rồi biết nói gì đây, nói gì với cả anh Hiếu nữa… Vừa mới nhận món quà của anh ấy tối qua, vừa mới chứng kiến khuôn mặt rạng rỡ của anh ấy, giờ đành đập tan tất cả hay sao? Không! Soi vào gương thì tôi vẫn là tôi, vẫn là đứa con gái cố chấp theo đuổi tình yêu đầu trong sáng của lòng mình, chưa bao giờ tôi quên lời hứa đó… chưa bao giờ… Tôi phải đứng dậy, bằng chính đôi chân này, tôi phải chạy đến bên người tôi yêu, phải giữ anh lại trong vòng tay mình không để anh biến mất một lần nào nữa. Tình yêu của tôi như trò đuổi bắt và tôi vì đã chấp nhận là người theo sau nên sẽ đuổi theo anh cho tới khi nào bắt được mới thôi… mặc kệ còn bao nhiêu khó khăn nữa, vì như vậy tôi sẽ không phải hối hận khi nhớ về mối tình đầu, nhất định phải đi, tôi sẽ đến gặp anh… Tôi đứng dậy bỗng cảm thấy như ngày ấy quay về, đã lâu lắm rồi tôi không còn soi đi soi lại mình trong gương, đã lâu rồi cái cảm giác hào hứng vì nghĩ có ai đó sẽ chú ý đến mình, đã lâu lắm nhưng tôi vẫn không thể quên… và hôm nay… tôi sẽ được sống lại những ngày đó. Chân có đau một chút cũng không sao, không áo sơ mi trắng, không xe đạp xinh cũng không sao, còn khuôn mặt và trái tim này là đủ, tối nay phải trang điểm thật xinh mới được… Tôi tháo sợi dây của anh Hiếu tặng bỏ vào túi, tôi sẽ trả lại anh món quà này vì tôi không xứng. mở ngăn kéo và lấy ra chiếc nhẫn nhỏ mà tự tôi mua từ rất lâu, tôi không dám đeo vì sợ nó cũ, mỗi lần nhớ anh tôi chỉ lấy ra và chạm nhẹ vào chữ “ H” trên mặt của nó mà thôi. Hôm nay tôi sẽ đeo nó và sẽ để anh thấy… chắc anh sẽ vui … tôi nghĩ vậy rồi loay hoay sửa soạn. Mới đó mà trời đã tối, hơn 6 giờ rồi… chắc không xem anh đá banh được… phải tới đó thật nhanh mới được. Tôi vội chạy ra khỏi phòng rồi bắt taxi đến sân banh… vô cùng hào hứng nhưng tôi sực nhớ anh Hiếu cũng đang ở đó, phải làm sao đây?? Chẳng mấy chốc mà xe đã dừng ở sân banh, tôi bước xuống, mọi người đã về gần hết rồi, trời cũng tối chỉ có đèn chiếu sáng trong sân là vẫn sáng… thật may trong đó còn có người, người ta mặc áo cầu thủ. Mừng quá tôi vội men theo bức tường dây thép ngăn cách sân với bên ngoài để nhìn cho thật kĩ đâu là người tôi muốn tìm, dù cho nhiều năm có trôi qua tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt ấy, không lý nào tôi lại không nhận ra anh trong số những người này. Nhưng không thấy thật… anh không có trong đám này, tôi khẳng định điều đó. Không lẽ anh đã đi rồi, không lẽ tôi lại đến trễ nữa, có lẽ vì tôi quá hi vọng rồi nên giờ cảm giác hụt hẫng thật nặng nề. Tôi quay sang nhìn xung quanh, như lại chỉ có một mình chân tôi cứ men theo bức tường dây thép ra tận phía sau… Chẳng biết tôi ra đây làm gì nữa… Và rồi tôi bỗng thấy ở đằng sau vẫn còn một sân tập nhỏ có cả cổng sau. Tôi vô cùng bàng hoàng, hình như là… à không đằng trước có một người… tôi không thể nhìn nhầm được… mắt tôi rất tốt… giờ này thì nhất định không thể có ma được… đó là một thanh niên… người đó đang ngồi bên cạnh một trái banh trước một cái gôn. Chỉ ngồi có một mình, cúi mặt xuống. Trong tôi bỗng nóng lên, tôi cố nhìn vào mặt người ấy, tôi không thấy rõ, thậm chí là không thấy nhưng sao tay tôi lại run thế này, chân cũng thế, phải bám thật chắc vào dây thép tôi mới có thể đứng vững. Sao lại quen đến thế kia, tôi cảm nhận được có hình bóng anh trong con người này vì trước đây tôi đã quen nhìn anh từ xa giống như lúc này, tôi vẫn hay nhìn lén anh nên tôi quan sát và hằng sâu rất kĩ từng cử chỉ đến hành động và nếu tôi biết vẽ thì tôi dám tin sẽ vẽ anh giống đến 90%,vậy thì người trước mắt tôi lúc này…. Có phải anh không??? Ngay giây phút ấy một cơn mưa ào đổ xuống, mặn quá, tôi đang cảm thấy vị mặn của nước mưa hay chính nước mắt của mình… Tôi đã khóc rồi sao… nhìn kìa… anh ngẩng mặt lên rồi kìa… nhìn thật kĩ đi kìa… có phải người mày muốn tìm đó không Linh? Mưa đang hỏi tôi và tôi gật đầu… Đúng… là anh đấy… không thể sai được… chính là anh… Trông anh buồn quá, tôi thì run run, bám thật chặt vào dây thép, tôi cố gắng tiến thật nhanh đến cái cổng… tôi muốn bước vào… tôi cảm nhận như mình bước nhanh lắm nhưng sao mãi mà vẫn chưa tới… tôi có cần vội vàng thế không? Anh còn đang ngồi kia mà… xung quanh là dây thép thì sao anh biến mất ngay trước mặt tôi như những lần trước được… anh không thể… và tôi biết… tôi đã tìm thấy anh… tìm thấy… Không thể không xúc động, tôi òa khóc, tôi vịn vào cánh cổng, đây là lúc tôi được nhìn lại anh, tôi thèm được như thế lâu lắm rồi, giờ đây tôi chỉ muốn nhìn và nhìn bù cho suốt 6 năm trời thiếu vắng anh trong đời… mưa dù có lớn, có lạnh, có dội vào mắt tôi như tạt nước thì mắt tôi vẫn mở ra được bởi tôi sợ nếu chỉ nhắm mắt vào một giây thôi, anh sẽ biến mất… anh vốn thích chơi cái trò chốn tìm này mà… Bỗng anh đứng dậy, người anh cũng đã ướt cả rồi, anh tiến đến gần cổng, cảm giác sợ anh chạy mất kiến tôi run lên sợ hãi, anh ngẩng mặt lên, tôi sững lại: - Anh Huy! Đôi mắt anh lạnh lùng nhìn tôi, đó không phải là ánh mắt ấm áp ngày ấy… anh không nói gì - Anh Huy! Sao anh vẫn im lặng, tôi bắt đầu hoảng loạn, đó không phải là phản ứng mà tôi muốn thấy,… - Anh! Anh… Tôi bỗng giàn giụa nước mắt, anh vẫn đứng yên chỗ đó, vẫn nhìn tôi lạnh lùng - Anh!... Chúng ta có quen nhau không anh? Anh có nhận ra em không? Tôi biết nói gì hơn câu đó đây, chẳng lẽ anh không nhớ tôi hay vì anh chưa bao giờ thích tôi như tôi thường mơ tưởng… không lẽ với anh tôi là người xa lạ… làm sao đây… tôi hi vọng nhiều quá… Sao anh vẫn không nói… anh biết nói mà… sao gặp tôi anh lại không nói? - Em tới đây là vì… em muốn gặp anh!... anh biết em mà phải không anh?... - KHÔNG BIẾT! Lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy người tôi yêu nói… vậy mà câu nói ấy cay đắng quá… lẽ nào lại thế… không đúng… không thể đúng… Anh làm lòng tôi như đang dần đóng băng - Sao… sao… sao lại không biết… là … em mà… chính là em đây mà… có thể anh chưa nhớ ra em thôi phải không… là tại vì anh chưa nhìn rõ em mà thôi phải không… Tôi lắp bắp rồi tiến lại gần anh hơn để anh có thể trông thấy tôi rõ hơn: - Anh nhìn em đi… vẫn là em thôi mà…
|