Huyền Thoại Mỹ Nhân Ngư
|
|
Những kí ức tưởng chừng bị quên lãng lại ào ạt tràn về trong đầu thuỷ quái. Phải rồi, lúc đó, để có thể gặp gỡ hoàng tử, nàng tiên cá đã cầu xin mụ phù thuỷ của biển cả ban cho mình đôi chân. Đổi lại, nàng phải mất đi giọng hát làm say mê lòng người. Nàng không thể nói, nhưng nàng vẫn yêu hoàng tử sâu sắc. Nàng tiên cá chỉ có thể mang linh hồn vĩnh cửu khi hoàng tử yêu và lấy nàng. Nhưng... nếu hoàng tử yêu và lấy người con gái khác, thì khi bình minh xuất hiện, nàng tiên cá sẽ ra đi với trái tim tan nát và biến thành bọt biển. Khi đã có được đôi chân của loài người, nàng tiên cá liền đi gặp hoàng tử. Hoàng tử đã bị cuốn hút bởi sắc đẹp mê hồn và điệu nhảy duyên dáng của nàng. Sau đêm khiêu vũ, nàng tiên cá đã trở thành bạn của hoàng tử, phải, chỉ là bạn thôi. Và giờ hoàng tử đang tâm sự với nàng như với một người bạn thân thiết của chàng. - Tôi… đem lòng yêu một cô gái, người con gái bên bờ biển đã cứu tôi thoát khỏi tử thần. Hai má nàng tiên cá ửng đỏ. Dù nàng không nói được nhưng sự vui mừng lộ rõ trong đôi mắt xanh biếc đầy mơ mộng. Nàng nghĩ hoàng tử đang nói đến mình. - Tôi đã quyết định sẽ cưới con gái của vua nước lân bang. Nàng được gửi đến ngôi đền gần biển để học làm công chúa. Nhờ nàng mà tôi mới sống được đến ngày hôm nay… Hi vọng bạn sẽ đến dự hôn lễ của chúng tôi! Nghe đến đấy, nàng tiên cá sa sầm mặt mày. Đất trời như sụp xuống dưới chân nàng. Đôi mắt xanh tối lại. Nàng khẽ gật đầu trước lời đề nghị của hoàng tử rồi cúi gằm mặt xuống. Hoàng tử mỉm cười hài lòng. Chàng đứng dậy bỏ đi mà không hề để ý đến vẻ buồn bã của nàng tiên cá. Những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Trong lòng nàng tiên cá tràn ngập những cảm xúc hỗn độn. Trái tim rỉ máu gào thét điên loạn, đau đớn vô cùng. Phải chăng hoàng tử đã quên ơn cứu mạng của nàng? Hay chàng chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của một người cá như nàng?
|
Chapter 11. Ánh sáng chói loà một lần nữa bao bọc lấy Sakura, Syaoran và thuỷ quái, đưa họ trở về hiện tại. Ba người quay lại căn phòng rộng lớn, sang trọng của toà lâu đài cổ. Các bạn của Sakura vẫn bị nhốt trong những khối nước xanh thẫm. Cơ thể họ tím tái lại. Syaoran vội dùng kiếm chém vỡ khối nước, giải cứu các bạn. Nước tràn ào ạt xuống, nền nhà, ướt sũng. Thuỷ quái đờ người ra, đôi mắt đỏ thẫn thờ nhìn dòng nước chảy về phía mình. Nước thấm vào chiếc đuôi cá, mát lạnh và thật dễ chịu, đem đến cho mụ một cảm giác thân quen lạ kì. Con quái vật chợt thấy nhớ nhà da diết. Thuỷ cung yêu dấu của mụ - nơi đầy ắp niềm vui và tiếng cười, đã bao lâu rồi mụ không về đấy? Cha, các chị, những người thân của mụ liệu có còn trên cõi đời này? Hay họ đều đã tan biến thành bọt biển? Thuỷ quái sống trong toà lâu đài này một thời gian dài, với nỗi hận thù gặm nhấm tâm can. Ngày qua ngày, mụ lấy việc giết hại từng người thân của hoàng tử làm trò tiêu khiển, thú vui điên loạn. Đôi bàn tay đã vấy máu không biết bao nhiêu người. Mụ tắm mình trong thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ đáng kinh tởm với niềm khoái lạc tột cùng. Sự thù hận choáng ngợp tâm trí mụ, biến mụ thành kẻ tàn ác, con quỷ dữ khát máu. Suýt chút nữa mụ đã đánh mất những thứ quan trọng nhất với mình. Sakura thận trọng tiến về phía thuỷ quái. Nền nhà sũng nước không thể che giấu tiếng bước chân rất khẽ. Tuy vậy, thuỷ quái vẫn không có phản ứng gì. Mụ thậm chí còn không quay lại nhìn Sakura hay có thái độ đề phòng. Đôi mắt đỏ đượm buồn dán chặt vào hình ảnh dòng nước lặng lẽ chảy. Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Sakura ngập ngừng lên tiếng. - Giờ thì cô biết được sự thật rồi chứ? Hoàng tử đã hiểu nhầm, nghĩ rằng người cứu mình là cô gái ở đền. Chàng chưa từng biết đến sự có mặt của người cá. Vì thế… hoàng tử không hề phản bội cô. Hãy tha thứ cho chàng, xoá bỏ mọi hận thù trong lòng cô! Bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng. Sakura nín thở, chờ đợi. Thuỷ quái không đáp lại thỉnh cầu của cô, không nói gì, cũng không tỏ ra giận dữ. Đôi mắt ngọc lục bảo ánh lên sự lo lắng. Sakura hi vọng có thể thức tỉnh thuỷ quái, biến mụ trở lại như xưa. Nhưng, để làm được điều đó thật không dễ dàng chút nào.
|
Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai Sakura. Syaoran bước đến bên cô, mỉm cười dịu dàng. Cả hai ánh mắt đều hướng vào thuỷ quái. Giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng. - Nếu tôi là cô, tôi sẽ làm cho người mình yêu hạnh phúc dù phải đánh đổi tất cả, hi sinh hạnh phúc của bản thân. Bởi vì tôi luôn muốn được trông thấy niềm vui và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt người ấy. - Syaoran nói rồi quay sang nhìn Sakura. Mặt cô đỏ ửng, hai má nóng bừng, tim đập loạn xạ. Syaoran nắm chặt tay Sakura, gật đầu tin tưởng. - Tôi đã từng trải qua nỗi đau khi bị người mình yêu từ chối. Tôi có thể hiểu cảm giác của cô. Yêu nhưng không được đáp lại đau khổ biết chừng nào. Dù vậy, tôi vẫn cầu chúc cho anh và người anh yêu được hạnh phúc. Chỉ cần anh ấy vui là tôi đã mãn nguyện rồi. - Sakura nở một nụ cười thật buồn khi nhớ lại chuyện cũ. Không gian lại chìm trong sự im lặng đáng sợ. Những tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, lan toả ánh sáng ấm áp vào căn phòng. Một đêm kinh hoàng đã qua đi. Bình minh dần ló dạng. Thuỷ quái thở dài. Cuối cùng mụ cũng chịu lên tiếng. - Phải, ta đã quá ngu ngốc! Giá như ta có thể thổ lộ tình cảm của mình với hoàng tử, chuyện đã không đến mức này. Ta thật tệ khi để hận thù lấn át lí trí, gây nên những tội ác không thể tha thứ. Bàn tay ta đã nhuốm máu của người ta yêu và... của rất nhiều người khác nữa. Giờ có hối hận cũng muộn rồi. Thuỷ quái nhìn Sakura và Syaoran buồn bã. Hai người sửng sốt. Một hình dạng hoàn toàn khác đang xuất hiện trước mặt họ. Mái tóc vàng dài bồng bềnh trong gió. Đôi mắt xanh biếc tựa màu biển cả. Những gai nhọn trên người thuỷ quái biến mất, để lộ làn da trắng sáng mịn màng. Thuỷ quái đã trở lại là nàng tiên cá xinh đẹp như xưa. Người cá đã quay về với hình dáng thật của mình, nhưng những gì nàng đã gây ra không thể sửa chữa được nữa. Sự u buồn lộ rõ trên gương mặt trái xoan nhỏ nhắn. Những giọt nước mắt trong suốt, lấp lánh như pha lê lặng lẽ tuôn rơi. Những giọt nước mắt ân hận, xót xa, khóc thương cho một tình yêu không được đáp trả. Một cơn gió thoảng qua làm giọt nước mắt rơi xuống đất, vỡ tan. Trái tim người cá như bị ai đó giày vò, bóp nát. Nhìn nàng tiên cá đau khổ, Sakura cũng không cầm được lòng mà rơi lệ. Tội nghiệp nàng tiên cá. Nàng thật đáng thương nhưng cũng thật đáng trách. Sakura rút trong túi ra một lá bài. Đây là điều duy nhất cô có thể làm cho người cá lúc này. Sakura giơ cao cây trượng, miệng đọc thần chú. - Hãy thực hiện nguyện vọng của người cá! The Illusion!!! Căn phòng bỗng trở nên sáng rực bởi ánh nắng và ma thuật của Sakura. Lá bài “The Illusion” sẽ tạo ra ảo ảnh người ta muốn thấy. Một bóng người lờ mờ xuất hiện trước mắt người cá. Hình ảnh ngày càng rõ nét hơn. Một chàng trai với mái tóc đen mềm mại, đôi mắt nâu sáng hiện ra. Nàng tiên cá thốt lên kinh ngạc trong tiếng nấc nghẹn ngào. - Hoàng… tử???!!! Hoàng tử dịu dàng nhìn nàng, mỉm cười trìu mến. Chàng lặng lẽ đưa tay về phía người cá. Đôi mắt xanh biếc ngân ngấn nước. Những giọt nước măt lại lăn dài trên gò má, nhưng không phải giọt nước mắt của đau khổ, mà là những giọt nước tinh khiết của hạnh phúc. Lòng tràn ngập vui sướng, nàng tiên cá nắm lấy tay hoàng tử, nở một nụ cười mãn nguyện. Giờ thì nàng đã có thể ở bên hoàng tử. Hình ảnh nàng tiên cá mờ nhạt dần. Cơ thể nàng tan thành bọt biển, biến mất vào hư không. Nàng đã ra đi trong niềm hạnh phúc muộn màng. *** Trời hửng sáng. Nắng dịu dàng trùm lên cảnh vật một màu vàng ấm áp. Toà lâu đài cũng biến mất, chỉ còn lại đại dương mênh mông, xanh thẳm với bãi cát trắng mịn. Chuyến phiêu lưu đáng sợ nhưng cũng không kém phần li kì, hấp dẫn của Sakura và các bạn đã kết thúc. Một ngày mới bắt đầu. Sau khi tỉnh lại, mọi người đều không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra, chỉ có cảm giác như mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Có lẽ là do phép thuật của nàng tiên cá đã khiến họ quên hết chăng? Nhờ vậy, Syaoran và Sakura cũng không gặp khó khăn mấy khi nói chuyện với các bạn. Ngắm nhìn biển cả thơ mộng, huyền bí, Sakura lại nghĩ tới nàng tiên cá. Dù nàng không còn nữa nhưng câu chuyện về người cá sẽ được lưu truyền mãi đến đời sau. Sakura đã trải qua một kì nghỉ hè thú vị, đáng nhớ. Cô nhất định sẽ không quên nơi này, bãi biển tuyệt đẹp mang tên Nàng Tiên Cá. ***THE END***
|
tg ơi sửa tập 1 phông nhỏ để đọc dt dễ hơn đc k
|
|