Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng Phần 2
|
|
Mấy ng này lm thám tử dk ấy
|
Chương 7: Cô ấy còn sống!!! Tụi nó thì đang tìm người sắp bị ám sát còn tụi hắn đang ở đâu? Tại một ngôi nhà bao quanh xung quanh ngôi nhà là cây cỏ, trong một căn phòng màu đen là chủ đạo, có 3 chàng trai đang ngồi đối diện nhau, anh chàng có mái tóc màu tím nói: - Cô ấy còn sống! – ánh mắt của chàng trai vô cùng lo lắng, gương mặt nghiêm nghị và người đó là hắn, vừa nghe hắn nói xong Hạo và Quân phun nước ở trong miệng ra ngoải một cách bất ngờ không hề báo trước, hắn cũng chà quan tâm hai thằng bạn, hắn đang lo lắng muốn chết, cô ấy mà sống lại thì tụi hắn ra sao? Cô ấy đến trả thù tụi hắn hay là trả thù người mà tụi hắn yêu thương nhưng qua những sự việc vừa rồi chắc cô ấy muốn hại tụi nó đây mà! Quân sau khi giật mình khi nghe hắn nói thì lắp bắp nói: - M…………..m……………mày……….đ…đùa………gì.......v………vậy? – Hắn lắc đầu, hắn không có rảnh mà đùa, Hạo nhìn thấy hắn khẳng định như thế thì nói: - Chết rồi sao sống được chớ? Tao thấy mày đừng vì một viên đạn mà lãi khẳng định như vậy! – Hạo vừa nói xong thì hắn lấy từ trong túi áo ra một thứ khiến Hạo và Quân trợn mặt lên, tay thả lỏng, gương mặt không một cảm xúc nào ngoài ngạc nhiên cùng một ít sợ hãi, đôi tay vì thả lỏng mà ly nước rớt xuống sàn nhà vỡ tan tành, nước văng tung toé, mảnh vỡ thuỷ tinh văng khắp chân tụi hắn, hắn nhíu mày nhìn 2 thằng bạn, Hạo và Quân cứ chết lặng, không nói lời nào, Hạo và Quân nhìn thứ đó thì chắc chắn người đó còn sống nhưng làm sao có thể tin trong một sớm một chiều, thật không tin vì chính mắt tụi hắn vào 8 năm trước đã nhìn thấy cô gái đó chết mà, cô gái đó đã chết và người giết không ai khác là tụi hắn, vậy tại sao lại còn sống? Làm sao tin đây? Hắn cất thứ khiến hai thằng bạn chết lặng vào túi rồi nói: - Có lẽ tụi mình nên cẫn thận! Cô ta đúng là do chính tay tụi mình giết! Đúng là cô ta từng là người mà tao yêu quý nhưng nếu cô ta mà làm hại đến Thư thí tao sẽ cho cô ta chết lần thứ 2. – ánh mắt hằng lên màu đỏ hắn bóp chặt tay thành nấm đắp, nói thì nói thế thôi dù sao cô ấy cũng là người yêu của anh trong suốt 8 năm qua, bây giò nếu giết cô ấy lần 2 thì anh thấy cũng không được thanh thản, giết cô ấy hết một lần rồi! Lúc ấy anh sống không bằng chết, anh lúc đó rất hối hận vì mình giết cô ấy. Tâm trạng hắn lúc này rối bời, chưa tìm ra lối thoát cho chính mình. Quay lại vs tụi nó, sau một lúc nói chuyện xem xét nhà thì cũng không thấy gì khả nghi. Có lẽ chú 3 không phải là nạn nhân tiếp theo nên tụi nó xin phép cô chú đi về, vừa ra khỏi nhà chú 3 nó mới biết trới đã chậm chờn tối, tụi nó tạm biệt anh Khánh rồi nhanh chóng chạy đi về nhà! Cả một buổi thế mà tụi nó mới đến xem xét nhà chú 3, theo tiến độ này thì không kịp tìm ra mất. Tụi nó chạy xe về, vừa vào nhà đã không thấy ai tụi hắn về trễ thế, ngồi đợi một hồi tụi nó bực quá nên chuẩn bị đi ăn vì đói rã ruột rồi, mở cửa lấy xe tụi nó phóng lên định đi thì thấy xe tụi hắn về, tụi nó cũng chả quan tâm vì đói quá mà! Quan tâm nói chuyện vs tụi hắn một hồi là tụi nó sỉu vì chết đói mất! Tụi hắn nhìn tụi nó chạy đi luôn thì sợ còn hơn lúc biết cô gái gì đó còn sống nữa, trán đầy mồ hôi, tụi hắn vòng đầu xe lại, chạy theo tụi nó, vừa chạy vừa nói chuyện vs tụi nó mà vì gió to nên nghe chử có chữ không. Khiến tụi nó có hiểu cái gì đâu vẫn tiếp tục chạy đi, chạy tới nhà hàng tụi nó đi vào, ngồi vào một chiếc bàn ở góc khuất, tụi nó nhanh chóng gọi thức ăn và chuẩn bị ăn thì tụi hắn chạy tới, ngồi xuống, tụi nó nhìn tụi hắn thờ mệt nhọc mà lắc đầu, rảnh quá chạy theo tụi nó làm gì? Đi ăn mà cũng đuồi theo? Làm về thì ờ nhà đi rượt theo chi cho mệt! Nó nói: - Rượt theo chi vậy? Sao không ờ nhà đi! – hắn nhìn nó, nó không hề toả ra giận dỗi gì cà nhưng mà sao hắn thấy lo hơn a! Trang nói: - Ăn gì không chồng? Chắc anh đói lắm! Rượt theo tụi em chắc cũng mệt! Ăn đi! – Trang đẩy dĩa mì ống cho Quân, Quân nhận lấy, nó cũng đưa cho hắn tô súp gà, Trúc thì đưa cho Hạo bò bít tết. Tụi hắn nhìn nhưng không ăn, Trúc nói: - Sao không ăn đi! Không đói hả? – tụi nó nảy giờ là ăn như điên, đói quá mà sao mà chịu nổi được, Hạo mở miệng hỏi: - Vợ! – Trúc ngẩn đầu lên nhìn Hạo, đọi mắt to tròn nhìn anh, Hạo nói tiếp: - Em không giận anh à? – Trúc ngât người, bộ tụi hắn đi làm rồi đụng đầu vào đâu hả? Sao hỏi mấy cái chuyện tào lao này làm gì? Trúc nói: - Có gì mà giận? – hú cái hồn là không có giận, Quân nói: - Em không có giận anh đúng không? – Trang nghe Quân nói thì cười tươi rồi nói: - Anh mà nói hoài không ăn là em giận đó! – đúng là như lời sai khiến Quân và Hạo vừa ăn vừa mỉm cười, còn hắn thì cũng cười, hắn bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói hai ba câu vs nó, hắn cảm thấy dễ chịu hơn vì khi ở cạnh nó hắn không còn phải suy nghĩ mấy thứ rắc rối kia nữa!
|
Đến lúc nat gặp nạn thì k con tg mà suy vs chả nghĩ đâu ak nha
|
Chương 8: Gợi ý!!!
Sau khi ăn xong tụi nó đi về nhà, chạy xe vào nhà tụi nó nhận được một lá thư, nhanh tay nó cất vào túi trước khi tụi hắn nhìn thấy, tụi hắn đi vào nhìn tụi nó nói: - Có chuyện gì à? – nhìn gương mặt tụi nó có vẻ lo lắng nên tụi hắn thấy chắc lại nhận được cái gì từ bạn gái cũ của hắn rồi, tụi nó mỉm cười rồi nói: - Ừm! mấy anh lên tấm rửa đi há! – nói đoạn tụi nó đẩy tụi hắn lên lầu, sau khi phòng khách chỉ còn lại 3 đứa thì nó mới mở ra xem: “ Gửi Hà Minh Thư! Có lẽ chưa tìm ra đâu nhỉ? Tao thấy cũng hơi khó khi cả gia đình mày có bao nhiêu là người, tao cũng không muốn làm khó mày lắm vì tao còn muốn đùa vs mày dài dài mà, bây giờ tao cho mày một gợi ý là: Người mà mày muốn tìm ở quận ZZZ. Hết rối Tao chỉ giúp được nhiêu đó thôi!” Lá thư nói là có gợi ý nhưng không được là bao, cả quận ZZZ kia có tới mười mấy ngôi nhà của người trong Hà Gia, nếu muốn tìm thì cũng phải có thời gian vì quận đó cũng không hề nhỏ, tụi nó nhìn lá thư mà không tìm ra manh mối khả nghi nào vs mấy cái tên đứng sau lưng này, trong thư là chữ viết máy nên không tìm được. Tụi nó vo tròn lá thư rồi đem đốt đi, tụi nó không muốn để lại vì nếu tụi hắn mà thấy thì coi như chết chắc. Tụi nó bắt đầu ngồi suy tính cho việc tìm kiếm này, mong mau chóng sẽ tìm ra. Tụi nó đi lên phòng, tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ sớm cho ngày mai. Nhưng tụi nó vừa mới vào phòng đã thấy tụi hắn thất thần nhìn ra ngoài, không biết nhìn cái gì má có vẻ trầm tư. Phòng của nó: Nó đi lại gần hắn, đặt hai tay lên vai nói: - Anh nhìn gì vậy? – nhưng hình như hắn không biết nó đứng đằng sau hay sao mà hắn vẫn im lặng không nói, nó thấy vậy cũng không muốn làm phiền hắn, nó chuẩn bị đi tắm, nó đi vào WC rồi thì hắn mới nói: - Tiểu Hân! Em đang chơi trò gì đây hả? – hắn đặt tay lên lang cang nói vs giọng nói nghẹn ngào, Tiểu Hân! Người con gái mà hắn từng yêu bây giờ quay trở lại trả thù hắn, có phải trong quá khứ do hắn quá ác độc hay không? Hắn có thể ra tay giết Tiểu Hân? Chuyện quá khứ, hắn chưa bao giờ quên! Phòng của Trang: Quân đang tìm cách để tìm cô gái tên Tiểu Hân này nhanh chóng nhất kẻo nếu không tìm nhanh thì án mạng xảy ra càng ngày càng nhiều, do suy nghĩ nên Quân không hể nhận ra Trang đã đứng đằng sau từ lâu, cô không biết anh đang nghĩ gì nhưng cô cũng không muốn làm phiền anh nên cô đi tắm bỏ lại anh ở đó đứng nói chuyện một mình. Phòng của Trúc: Có vẻ phòng này là đở hơn 2 phòng đầu nà! Trúc vừa mờ cửa ra là Hạo liền lên tiếng nói: - Em đi tắm đi! Anh chuẩn bị nước giùm em rồi! – Trúc gật đầu đi tắm nghe theo lời Hạo, khi Trúc đã không còn ở đó, Hạo mới mỉm cười, một nụ cười nửa miệng anh nói thầm một mình: - Có cách rồi! Chỉ cần nhờ thằng Bảo là sẽ tìm ra Tiểu Hân!. Ngày hôm sau: Mới sáng sớm mà tiếng chửi bới của ai đó vang lên trong bếp khiến cả nhà phải thức, nó mặc nhanh một chiếc áo thun cùng chiếc quần Jean chạy xuống, hắn mặc chiếc áo sơ mi tay ngắn cùng quần lửng kaki đi theo nó, Hạo mặc chiếc áo thun tay dài cùng quần lửng, Trúc mặc chiếc đầm ngắn ngang gối bằng cotton đi xuống, Ủa? Thế Trang và Quân đâu? 4 đứa nó chạy xuống bếp thì thấy cái cảnh vui ơi là vui luôn! Chảo thì vắt lên đầu Quân, chén thì vương vải khắp nơi, đũa mỗi nơi một chiếc, thức ăn thì bám hết tất cả các ngóc nghách của giang bếp, tủ lạnh thì một cửa mở một cửa không! Bồn rửa bát thì không thấy bác chỉ thấy bao tay củng nước xả dữ dội, chuyện gì đã xảy ra với giang bếp của nó? Quay lại lúc tờ mờ sáng để xem chuyện gì nhé! Lúc mặt trời chưa mọc thì có một bóng người trong bếp, người đó không ai khác chính là Quân nhà ta, Trang từ ngoài đi vào nói: - Làm nhanh nhanh coi! Tôi đói rồi! – 2 người này đã xảy ra chuyện gì mà nói chuyện nghe có vẻ xa lạ vậy? Hôm qua vẫn bình thường mà, Quân lấy tay lau mồ hôi trên trán nói: - Em vừa phải thôi chớ! Tôi nhịn em nhiều rồi nhe! – 2 vợ chồng cải nhau à? Trang vừa nghe Quân nói thế thì bực mình lấy củ cải đỏ mà Quân đang cắt vụt vào mặt anh, Quân củng không có vừa, anh đang bực mình muốn chết ngày hôm qua 2 người chửi nhau quyết liệt vì một cái kênh trên tivi, cái lý do vô duyên như thế mà Trang giận anh, hôm nay anh nhịn nghe theo lời Trang nấu ăn tạ lỗi, ai ngờ cô dám lại vậy vs anh, dám chọi vô mặt anh! Được! Vậy anh cũng không cần nhịn nữa! Anh cũng lấy một thứ gì đó chọi cô thế là 2 vợ chồng chọi qua chọi lại, chọi thức ăn văng tứ tung, Trang thì chọi nguyên cái chảo vào mặt Quân, Quân nhanh chóng né và đội lên đầu để khỏi bị trúng vào đầu, tất cả trứng gà, trứng vịt, trứng cút gì gì đó cứ bể rồi dính đầy căn bếp, nó nhìn 2 người vừa chọi thì nói: - Dừng ngay tại đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
|
|