Chương 9: Tấm hình!! Nó vừa nói thì 2 người dừng lại rồi lại tiếp tục chọi nhau, lời nói của nó y như là lời giải lao đối vs Trang và Quân, cuối cùng một giọng nói nam tính vang lên: - 2 người muốn gì? – nghe lời nói đó ai cũng sợ run cả người, Trang và Quân im thin thít không nói nữa, hắn nhìn 2 người rồi nói: - Sao thế? – 2 người không ai nói câu nào cứ im rồi đẩy qua đầy lại kêu người kia nói, nhường tới nhường lui khiến hắn bực hắn nói: - Quân! Nói! – Quân hằng giọng nhìn sang Trang thì thấy cô không nói gì mặt thì không có tý nào vui hết, bây giờ anh hối hận rồi, anh không muốn làm thế vs Trang đâu mà vì anh nóng tính thôi, Quân kể cho hắn nghe chuyện hôm qua, cả đám nghe xong thì chửi 2 đứa như điên có một chuyện cỏn con như thế mà làm cái bếp của nó như thế, 2 người này quá đáng mà! Sao đó cả đám dọn dẹp còn Trang thì chỉ đứng nhìn sau nó cười như điên, không biết làm cái gì mà cô cười như sống đi chết lại, cười chảy cả nước mắt. Nó và Trúc nhìn con bạn mình, 2 đứa không ngờ bạn mình nó bị nặng tới nổi mà phát bệnh tới mức này! Quân cũng cười! 2 người này khùng mà cũng khùng chung nữa hả trời? Hạo mới lên tiếng nói: - 2 người bị ai nhập hả? – nói thế thôi chứ Hạo cũng mất cười rồi a! Việc hai người này chửi nhau không đáng cười mà cái đáng cười ở đây là trên hắn có………………………Thế là Hạo không nhịn cười được lại phát lên cười như điên, Trúc nhìn anh nhíu mày đi lại đõ anh thì nhìn thấy cái thứ trên người hắn thì lại ngồi phịch xuống cười. Nó nhìn mấy người này, bộ bệnh này truyển nhiểm nhanh lắm hay sao mà cứ hết người này tới người kia cười, nó bực mình đi lại chỗ hắn định đi lên thì nó thấy cái thứ mà cả đám cười như điên kia thấy thì nó: - Hahahahaha……………….Buồn cười chết được……………..hahahahahahahaha! – nó đập bàn rầm rầm vì buồn cười chỉ có hắn là không biết mình bị cái gì mà cười luôn, hắn tự động đi lên phòng, Một lúc sau một tiếng hét vang: - Trang! Quân! 2 người chết vs tôi! – giọng nói đó không ai khác đó là hắn chứ ai? Nó nói: - Tao cho mày 1 like nha! – Nó nói rồi đưa tay lên, Trúc và Hạo cũng thế, tụi nó cười là do cuộc chiến chọi nhau lúc nãy khiến người hắn người không ra người mà trên người toàn rau củ, rồi tòm lum từa lưa nói chung là nhìn hắn là mắc cười rồi mà cái trọng yếu khiến tụi nó cười lớn như vậy là do hắn mang 2 chiếc dép khác nhau, thế mà hắn không nhận ra ấy chứ! Trang và Quân nhìn nhau rồi nói: - Xin lỗi! – thế là 2 người lại làm hoà. Nó bước vào phòng đã thấy hắn đang thắt caravat, khi hắn thắt xong rồi nó mới nói: - Thắt gì mà kỳ vậy? Em thắt lại cho? – thế là nó thắt lại cho hắn nhìn 2 người thật là đẹp đôi nhưng không biết sẽ duy trì được bao lâu thôi! Đằng xa ngôi nhà của tụi hắn có một chiếc xe có giả trị khủng đậu ở đấy ( t/g: Mình không rành về xe lắm nên không ghi tên xe). Cừa xe ở ghế sau mở ra, một cô gái mặc chiếc kimono đơn giản nhưng vô cùng đẹp, cô đang dùng ống nhòm nhìn vào tụi nó và tụi hắn, cô ta không biết đã nhìn thấy gì mà tay càng ngày càng nắm chặt ống nhồm, hàm răng trên cắn lấy môi dưới cho tới khi nó đỏ mọng lên nhưng chưa chảy máu, cô gái vụt ống nhòm vào trong ngồi lại đàng hoàng rồi nói: - Minh Thư! Mày cướp hết những gì của tao thì tao sẽ cướp hết những gì của mày đang có! Chờ đi! – cô gái kêu người tài xế lái xe chạy đi. Quay lại vs tụi nó, sau khi tụi hắn đi làm hết tụi nó mới gọi cho Khánh: - Anh Khánh à! Tụi em đã biết ở quận nào sẽ tìm ra người tiếp theo! – Khánh đang chạy xe trên đường tới nhà nó, nghe nó nói thế anh càng chạy nhanh hơn, anh nói: - Anh đang tới! Tới rồi nói kỹ càng hơn! – tụi nó ừ một cái rồi cúp mái, tụi nó đợi Khánh chạy tới, không biết ngôi kiểu gì mà nó té mới ghê chứ, chiếc gối trên sofa rớt xuống và tụi nó nhìn thấy một tắm ảnh. Trong tắm ảnh đó có cái gì mà tụi nó trợn đôi mắt lên nhìn, nụ cười vụt tắt chỉ thốt được một câu: - Ôi trời!!!
|
Chương 10: Tìm ra rồi!!!
Nhìn tắm hình tụi nó thất thần, cái gì đã từng xảy ra trong tắm hình tại sao lại………………cái gì thế? Hàng ngàn câu cứ tuôn ra như suối trong đầu óc tụi nó, trong tắm hình có một cô gái mặc chiếc kimnono màu hồng phấn, cùng 3 bó hoa của 3 chàng trai đều dành tặng cho cô và 3 chàng trai đó không ai khác là tụi hắn, tụi nó chưa từng nghe tụi hắn kể chuyện này, tụi nó thấy không nói cũng không sao nhưng tại sao thấy bức rức làm sao ấy! Đang suy nghĩ linh tinh thì Khánh bấm chuông cửa, tụi nó nhét tấm hình lại vào gối rối tươi cười ra mở cửa cho Khánh, Khánh không có ý định vào anh nói: - Lên xe anh rồi nói tiếp! – tụi nó đóng cửa rồi mới lên xe Khánh đi đến quận ZZZ, trên đường đi Khánh hỏi: - Mà tụi em nói cái quận có người sẽ bị ám sát ở đâu? Quận nào? – nó nhìn anh rồi nói: - Quận ZZZ đó anh! – Khánh nghe nó nói xong thì chạy nhanh hết mức chạy tới quận đó nhưng ở quận ZZZ có hơn cả chục người liên quan tới Hà Gia, tụi nó lại từng nhà từng nhà xem xét nhưng kết quả là không có gì khác thường, và cứ thế việc xem xét cứ diễn ra từng ngày từng ngày cho tới cái ngày cuối cùng, ngày cuối tuần thì người tụi nó muốn tì, cuối củng cũng thấy, hôm đó tụi nó đến nhà chú Bình là chồng của cô út nó, tụi nó thiết nghĩ lấy chồng thì không còn liên quan tới Hà Gia nữa vì lấy chồng thì theo họ của chồng chứ, nghĩ như thế nên tới ngày cuối cùng này nó mới tới. Vừa bước vào nhà tụi nó đã thấy chú Bình cứ đi tới đi lui gương mặt đầy lo sợ, còn cô út thì cứ vân vê ngón tay, mỗi lúc cảm thấy bất an cô út của nó thường làm như thế, nhìn thấy hành động bất thường của 2 vợ chồng Khánh lên tiếng nói trước: - 2 cô chú có gì lo lắng à? – 2 người như bị chột dạ giật mình, chú Bình đứng lại tại chỗ, cô út buông 2 tay ra ngước mặt lên nuốt một ngụm nước bọt cô nói: - Thật ra là……………- cô út nó rất sợ nên muốn nói ra nhưng chú Bình lại không nói cho nói, chú nói: - Không có gì cả! À mà cô chú đang có việc bân! – chú Bình đuổi tụi nó thẳng thừng, tụi nó cũng cuối chào bác đi ra về, cô út tiễn tụi nó vể vừa bước ra khỏi cửa nhà cô út nó cứ nhìn dáo dác khắp nơi. Tụi nó nhìn cũng biết cô đã bị hâm doạ hay là cái gì đó đại loại thế khiến cô sợ hãi, thế là đúng rồi cô út nó chính là người tiếp theo bị giết. Tụi nó không ra về thằng và chạy tới một nơi gần nhà cô út để quan sát và nếu có ám sát thật thì còn kịp thời mà ứng phó. Đợi hết cả buỗi chiều cũng không thấy gì xảy ra, đợi thêm một lát trời đã tối dần, càng ngày tụi nó càng chờ mong, chợt điện thoại của nó vang lên, ừ cũng đúng tối rồi mà tụi nó không về nên tụi hắn gọi cũng không chừng nhưng không phải là số lạ, nó nhấc máy: - Alô! – nó nói, một giọng nữ vang lên, giọng nói có vẻ đùa cợt: - Sao rồi? Tìm ra rồi à? Hay nhỉ? Nếu ra rồi thì ráng mà khiến họ đừng bị giết! – nói tới đó đầu dây bên kia tắt ngủm, nó nhìn cũng biết là kẽ đầu sỏ đây mà nhưng mà sao cô ta biết nó tìm ra rồi? Cô ta theo dõi nó chăng? Nó ngồi nhìn vào nhà cô út, nó biết thế nào số máy vừa gọi lúc nãy đã bị vứt đâu đó rồi nên nó không có rành mà điện lại. Ờ phía xa chiếc xe của nó có một chiếc xe khác màu đen, trong chiếc xe là tụi hắn, tụi hắn không muốn đứng đó xen vào nhưng vì muốn bảo vệ tụi nó thì cũng phải làm thế thôi! Chợt từ trong nhà đang sáng đèn thì ánh đèn vụt tắt, tụi nó và Khánh nhanh chân chạy vào nhà cô út, nó lại lấy kẹp tóc của Trang mà mở khoá cổng, sau khi tụi nó vào thì tụi hắn mới vào sau, ánh đèn tự nhiên phát sáng, khiến tụi nó dừng lại, rồi lại tắt đi, ánh đèn cứ chớp nháy chớp nháy rồi khi nó đã đứng ngay cửa sỗ nhà có thể nhìn vào phòng khách thì nó thấy cô chú của nó đang bị trói, từ xa tiếng giầy vang lên, một chàng trai có mái tóc màu nâu đậm bồng bềnh củng làn da trắng, anh mặc bộ âu phục màu đen, anh cầm trên tay cây súng được chế tạo rất tinh xảo và anh chính là Duy Anh ( Người đi theo kẻ chủ mưu), anh nở một nụ cười khinh bỉ nói: - Tôi sẽ tiễn mấy người một cách thanh thản! – anh nhanh chóng bóp còi súng, anh biết có người quanh đây, tóc độ bay của viên đang thật không tầm thường mắt thường khó nhìn ra viên đạn đang bay hướng nào. “ Bằng” một tiếng súng nữa vang lên từ phía cửa sỗ, tốc độ của viên đạn bay ra có thể nói nhanh hơn của anh chàng sát thủ một giây, thế là 2 viên đạn chạm nhau rớt xuống đất, anh chàng sát thủ nói: - Ra đi! Có gì mà phải trốn chứ! – anh chàng vừa nói từ cửa sổ xuất hiện một thân ảnh vô cùng cường tráng, gương mặt khiến người lay động và không ai khác chính là Khánh. Khánh là người mê bắn súng từ nhỏ nên việc này nó còn thua Khánh một bậc. Khánh nhàn nhạt nói: - Đây là cô tôi! Muốn giết thì bước qua sát tôi rồi nói! – anh chàng sát thủ cười mỉa mai, anh nhanh chóng dùng thứ khác cất súng vào trong anh lấy ra một cây kiếm Nhật nhìn lưỡi dao sắt bén của nó thật khiến người khác gai óc, kiếm mà đấu vs súng thì chưa biết cái nào ăn cái nào, anh chàng sát thủ nhanh chóng đánh từng đường kiếm sắc bén và nếu Khánh mà trúng thì chỉ nó nước chết thôi, Khánh không còn cách nào khác là né, Khánh không có đủ thời gian để bắn súng nữa, đường kiếm của tên sát thủ thật sự rất chuẩn sát, rất bén. Tụi nó thấy tình hình này thì không ổn rồi, tụi nó nhanh chân lẻn vào cửa sau, đi vòng vèo một lúc cũng ra tới phòng khách, tụi nó rón rén đi lại cởi trói cho cô chú nó, tên sát thủ đang đánh vs Khánh quyết liệt thì tự nhiên quay đường kiếm qua bên trái, Khánh cứ nghĩ là tên này kiệt sức mà đánh nhầm nhưng thật không ngờ nơi mà cây kiếm nó sắp chém chính là………………………. “ Keng………..Keng” một tiềng kiếm khác vang kên khi chạm vào kiếm Nhật của tên sát thủ! Chuyện gì mới xảy ra, người tên sát thủ muốn giết lúc nãy là ai và ai là người cứu? Chờ xem chap sau!
|