Bản Tình Ca Đầu Tiên
|
|
Bạn có tin vào tình yêu không? Để đến được với nhau con người ta đã phải vượt qua rất nhiều sóng gió. Một tình yêu đích thực là luôn tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Dù thời gian là bao xa đi nữa... Và tất nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng có màu hồng; thời gian không phải lúc nào cũng mãi mùa xuân... ****** ****** ******
|
Reng... Reng... Reng... Trong căn phòng chỉ hai màu đen trắng, một cô bé 17 tuổi đang mơ màng ngủ chợt bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ. Nó tỉnh dậy, ôm gấu bông để lên đầu giường rồi bước vào phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong nó quyết định tắm. Nước lạnh làm nó thấy thoải mái hơn. Ngâm mình trong nước một lúc rồi vơ đại khăn tắm khoác lên người. Mùi sữa tắm hoa Hồng cùng dầu gội MVK tạo nên mùi thơm nhẹ. Mở tủ ra, nó chọn chiếc áo lệch vai và quần bò bạc để mặc. Xong mọi thứ, nó kéo rèm lên, đón những ánh nắng đầu tiên của ngày mới. Mở cửa bước ra ban công, đón ngọn gió trong lành của sáng sớm và tưới nước cho những chậu xương rồng bé nhỏ mà nó chăm mấy tháng nay. Xong công việc mỗi sáng, nó ngồi vào bàn trang điểm, lấy máy sấy nhẹ hong khô tóc. Trong gương xuất hiện một khuôn mặt khá ưa nhìn. Được thừa hưởng làn da trắng từ mẹ, môi anh đào hồng, mũi cao, mặt chữ V, tóc thẳng mượt hợp với khuôn mặt nó. Duy chỉ đôi mắt nhìn sắc lạnh, hờ hững, như được phủ làn khói lạnh xung quanh. Tóc mái dài như che đi ngần nửa khuôn mặt. Mặc dù thế nhưng nó vẫn phủ thêm lớp phấn, tô nhẹ son môi, kẻ vẽ lông mày khiến khuôn mặt đã có nét đẹp nay càng đẹp và rõ nét hơn. Nó nhìn mình trong gương và tự hài lòng với bản thân. Chợt có tiếng mẹ gọi dưới nhà: - Băng!!! Xuống ăn sáng mau con. Mẹ đã nấu xong bữa sáng rồi đây!! - Vâng ! Con xuống ngay!! - nó đáp lời mẹ. Nó- Nguyễn Hàn Băng. Nghe lời mẹ, nó bước xuống cầu thang, bước đi nhẹ như không. Mẹ nó lúc nào cũng chu đáo như vậy. Ba nó mất sớm, nó còn không rõ mặt ba thế nào. Nó chỉ có mẹ. Mẹ rất thương yêu nó, chăm sóc rất tận tình. Dù bận việc ở nhà hàng thế nào thì bà vẫn dành thời gian về ăn cơm và trò chuyện cùng nó. Chứng kiến cảnh mẹ nó gây dựng nhà hàng, mang lại cho nó cuộc sống đầy đủ mà nó thầm biết ơn và kính trọng mẹ biết bao. Mẹ nó, vừa là ba-trụ cột gia đình; vừa là mẹ- đảm đang, chu đáo và tâm lý. Ngồi vào bàn ăn, mời mẹ ăn sáng rồi hai mẹ con ăn sáng. Trong bữa ăn hai người không nói câu gì. Dù thuê người giúp việc nhưng đồ ăn toàn do mẹ nó nấu. Vì thế dù món gì thì nó đều thấy ngon. Cuối bữa ăn, mẹ nó đến nhà hàng còn nó ra chiếc xích đu ngồi hóng gió. Nhìn lại đồng hồ, 7h. Hôm nay là chủ nhật. Một mình ở nhà cũng chán, nó lấy xe exiter đời mới ra rồi tìm dãy số quen thuộc. "Cô chủ đang bận xin giữ máy..." Tiếng nhạc chờ vang lên rồi đầu bên kia nhấc máy: - Mất tiền cứ nói.- My lên tiếng. - Lượn lờ siêu thị tí chứ nhỉ? - Nó trả lời, giọng đều đều. Đã quá quen với thái độ hờ hững của con bạn, My trả lời: - OK!!! Qua nhà tao nha. Chỉ cần biết thế, nó đội mũ bảo hiểm, lên xe rồi nổ máy ra đường. Tốc độ làm nó cảm thấy thủ vị, nhếch mép tạo thành đường cong hoàn hảo nhưng cũng lạnh không kém...
|
Trên đường lớn xuất hiện hai Extier đời mới lướt song song. Một người mang lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo còn người kia trông cho vẻ nghịch ngợm, bướng bỉnh. Trần Hà My My-con bạn thân của nó có cùng sở thích : đam mê tốc độ. Cô nàng kiêu ngạo này là chị hai của ngôi trường nó đang học. Vài phút đi đường, họ đã dừng chân trước siêu thị. Bước vào trong, My kéo nó nhanh đến gian hàng ăn. Mặc cho bạn mình chọn nào bánh ngọt, sữa tươi, KFC, kẹo mút...Vân Vân và mây mây(cô nàng này có một sở thích là ăn uống). Xong đâu đấy, hai đứa kéo nhau ra bàn ăn. Nó chẳng đụng vào thứ gì, ngồi onl facebook. My uống ngụm sữa và nói: - Chán nhỉ ?? 1 tuần nữa mới vào năm học. Thế là đã lên 11 rồi đấy mày ạ. - Ừ!! Năm nay mày gắng học đi. Đừng chơi nữa. - Nó nói trong khi vẫn cắm mặt vào facebook. (Bạn ý nghiện fb lém ý^^) My nghiêm túc: - OK !! T sẽ quyết tâm. Ha ha. Vừa ăn, My vừa thao thao bất tuyệt về những vấn đề nóng. Nào là hotboy, hotgirl, nào là đứa nào vênh váo, đứa nào coi thường rồi đến cả những trận đánh của nó. Băng chỉ ậm ừ cho qua chứ thực ra cô chẳng quan tâm đến mấy việc đó. Hồi lâu sau My không nói gì rồi bất chợt lên tiếng: - Băng!! Mày như vậy không thấy chán sao. Ít tụ tập bạn bè, trầm lặng,... Khiến người ta hơi khó gần. Nghe My nói thế, mắt nó ánh lên tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất. - Tao không thích ồn ào. Yên tĩnh thôi!! Từ bao giờ mà My lại thắc mắc nhiều thế nhỉ? Nó nghĩ My quá hiểu tính nó rồi chứ. Hai đứa cứ thế im lặng. Ngồi lúc sau, nó đứng dậy kéo My đi. Miệng nói đều đều: - Tao muốn mua con gấu ngoài kia cùng một số quần áo nữa. - Oh. Tao cũng muốn mua nữa. He he. -My cười toe toét. Thời gian cứ thế trôi. 10h a.m Từ trong siêu thị bước ra, hai cô nàng mang theo nào gấu, gối ôm, và túi quần áo+giầy dép. Toàn thứ đồ lỉnh khỉnh. Chợt My đề nghị: - Hay giờ qua nhà tao đê. Đi mua đồ rồi vào bếp nấu ăn ha. - Ừ! Cũng không tệ cho một ý tưởng. Thế là hai đứa cùng nhau về nhà My. Gần hai tiếng đồng hồ, My đã bày ra bàn ăn rất nhiều món. My hí hửng: - Ha ha! Thành quả của ta chính là đây. Thử ăn đi xem tài nghệ của tao thế nào đi mày. Vừa dứt lời thì từ cửa một nhóc đi vào: - Định ăn mảnh sao hả hai bà chị yêu quý của em. Wow, trông ngon và hấp dẫn quá ha. Nói rồi nhóc nhanh tay kéo ghế ngồi xuống. Cô nhóc này là Phương, e gái My. Nhỏ ít hơn My và Băng một tuổi, tính nhí nhảnh, đáng yêu. Băng coi Phương như em gái mình vậy. - Về đúng lúc quá ha. Cũng đến giờ ăn rồi, thưởng thức thôi. - Băng lên tiếng. Trong phòng ăn, ba đứa rôm rả bàn tán( đúng ra chỉ hai chị em nhà kia thôi. Băng nhà ta thỉnh thoảng mới nói một câu. ^^) - Món này ngon nè chị Băng. Oa, gà rán tuyệt cú mèo. Chị My xinh gái của em là giỏi nhất. Hihi.-Phương cứ thao thao bất tuyệt. - Giỏi nịnh quá ha! - My cười. - Mày nấu được đấy, giờ tao mới biết- Băng nói. Chẳng mấy chốc mà bữa ăn đã xong. Ba đứa lại kéo nhau lên phòng My ngồi chém gió. Không giống Băng, căn phòng sơn màu vàng nhạt ấm ấp. Nằm trên giường mỗi đứa ôm một con gấu. (Nhiều gấu bông lém ý). Ba đứa lại nằm nói chuyện trên trời dưới đất: truyện ma, hot boy , hot girl đến thú cưng nữa. - Nhóc biết kết quả thi vào Thiên Ân chưa? Băng hỏi Phương. - HiHi. Lực học em thế nào chứ. Chắc chắn là đỗ rồi. Đâu như bà chị hay phá phách của em.- Phương lém lỉnh. - Gì cơ? Ta cho mi chết nè con nhóc này.- Phương nổi giận. Hai chị em nó đuổi nhau khắp nhà. Như đã mệt, Phương nằm lên giường với Băng. My cũng thế. Hai chị em nó lúc nào cũng vậy. Ồn ào nhưng rất yêu quý nhau. Phương bỗng hỏi: - Tình yêu là gì nhỉ hai chị?? My mơ màng: - Khôg biết nữa. Băng tiếp lời: - Chưa nghĩ đến. Thấy vậy Phương nói tiếp: - Em đọc trên tiểu thuyết ý, người ta nói là khi yêu một người thì sẽ có cảm giác rất lạ. Sẽ cười nhiều hơn; mặt đỏ, tin đập mạnh khi bên người đó. Đặc biệt là những người lạnh như chị Băng cũng sẽ thay đổi thôi ạ. Không trả lời, Băng thầm nghĩ: " thật vậy sao? Tình yêu là vậy à" Gió thổi nhẹ mang cơn buồn ngủ đến cho cả ba đứa. Nằm trên giường, chúng nó như những Thiên Thần đang lim dim ngủ. Khi ngủ mặt chúng nó lắm: Không lanh chanh, không kiêu ngạo, khôg lạnh lùng như ngày thường. Thời gian cứ trôi đi... Phải chăng con người ta sinh ra đã phải sống theo định mệnh ông trời sắp đặt?? Liệu tương lai sẽ đi về đâu... 5h. Ba đứa bắt đầu tỉnh dậy. My về nhà, Phương cũng về phòng nó. Vừa cất xe vào nhà nó đã thấy mẹ đi chợ về. Việc làm ở nhà hàng cũng chẳng có gì nên mẹ nó luôn về sớm. - Đi chơi về rồi hả Băng. Lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha con. Mẹ nó cười dịu dàng nói. Nó dạ vâng rồi xách đồ lên lầu. Đứng sau nhìn tấm lưng cô độc mang phần lạnh lẽo của nó mà mẹ nó không khỏi buồn. Bà không hiểu tại sao tính tình nó lại như thế nữa. Từ bé đã lầm lỳ ít nói rồi. **** Bữa tối qua đi một cách nhanh chóng. Giờ một mình nó trong căn phòng với tá đồ sáng mua. Bỏ em gấu trắng tinh lên giường, cất quần áo vào tủ, xếp giầy vào giá. Xong, nó leo lên giường ôm gấu và máy tính onl facebook. Nó đọc đủ thông tin, xác nhận vài lời kết bạn rồi bỏ đấy quay ra đọc sách kinh doanh. Nó cần học vì sau này nó sẽ là người tiếp quản nhà hàng mà mẹ đã tốn bao công sức gây dựng lên. Càng về êm, không khí càng yên tĩnh... Như đã mỏi mắt, nó tắt điện ôm gấu chuẩn bị ngủ. Nhưng nó không sao ngủ được. Câu nói của Phương ám ảnh trong đầu nó khiến nó nghĩ lung tung. Và nó thực muốn biết cảm giác như Phương nói là gì....
|
Một tuần nhàm chán đã trôi qua. Sáng nay sẽ lên trường xem lịch học. Ngày đầu tiên lớp 11 của nó. Nhưng mọi ngày đồng hồ báo thức 5h30. Khi nó chuẩn bị xong thì đã 6h30. Dắt xe và đến trường. Mẹ nó đã đi làm trước. Sau hai tháng hè mọi thứ chả có gì thay đổi. Vừa vào lớp đã thấy My trong lớp rồi. Bạn bè cười nói rôm rả, kể nhau nghe đủ mọi chuyện trong hè. Mọi rắc rối có lẽ không xảy ra nếu như giờ nghỉ tiết hai nó khôg mò xuống thư viện. Thái độ hững hờ đi xuống cầu thang, không để ý thứ gì. Ngay lối rẽ đã xảy ra va chạm. Nạn nhân là nó bị ngã còn người kia may phản ứng kịp vẫn đứng vững. Nó từ từ đứng dậy mà người kia lẳng lặng đi tiếp, tiến về lớp mình. Cả hai đều khôg nói bất cứ câu gì. Nhưng nó ko kịp thấy, ánh mắt người kia phút chốc ánh lên tia ngạc nhiên lạ thường... Và cũng nhanh chóng biến mất,trả lại đôi mắt lặng như nước mùa thu vốn có. ********* Mới vào học hè nên lịch học vẫn thưa lắm. Nó quyết định đi tìm lớp dạy karate. Tuy rằng nó mang cả bụng võ trong người nhưg vẫn muốn rèn luyện để đỡ trống thời gian. Nó rảnh mà. Lượn đường khắp chiều cuối cùng nó cũng tìm được võ đường. Sau khi nắm bắt lịch học vào chiều thứ 3 và thứ 5, nó vi vu trên con xe yêu quý của mình tìm đến quán caffe quen thuộc. Nó chọn ghế ngồi trong góc khuất, đối diện với giàn hoa Thiên lý ngoài kia. Vì là khách quen, chị chủ quán pha cho nó ly caffe sữa như mọi lần rồi nói với nhân viên: - Hưng, mang đến cho cô bé ngồi một mình góc kia nhé. Ly caffe vừa đặt xuống ,nó ngước mặt lên thì thấy gương mặt hơi quen nhưng không nhớ là ai. Đây là nhân viên mới, k phải chị lần trước nó gặp. "Thôi bỏ đi" nó nghĩ thế. Hưng về chỗ của mình, vừa đi vừa nghĩ" là đứa con gái lúc sáng đâm vào mình . Không ngờ gặp ở đây." Như thói quen mấy hôm nay, mỗi khi có khách đến là hắn phải mang đàn ra hát. Vì chị Hạ- chủ quán muốn đổi mới phong cách quán thu hút khách nên hắn mới xin được làm ở đây. Quán hôm nay vắng khách, nói đúng hơn là chỉ có mỗi nó. Ngồi vào vị trí, từng nốt nhạc vang lên trầm ấm, dịu êm. Hưng bắt đầu hát: " Ngày không em, không lung linh nắng trên con đường. Dòng người lướt qua, riêng anh ngẩn ngơ miên man. Và em hỡi có biết? Tim anh vấn vương bóng hình, đợi mong.. Nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em Vì ngại em hững hờ hay vì sợ làm em xốn xang Ngày không em quán vắng không vang tiếng đàn Ngày không em săc thắm hoa phai nhạt màu, nhớ em Em nơi chốn nào, anh mênh mang nỗi nhớ khôn nguôi Lòng anh khát khao, sẽ chia buồn vui cùng em. ...." Giọng hát trầm ấm, sâu lắng thu hút sự chú ý của nó. "Bản tình ca đầu tiên" bài hát mà nó vẫn hay nghe bởi giai điệu hay và chẳng hiểu nó thích vì lý do gì nữa. Nhìn người con trai trước mặt hát say sưa, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng khiến nó có cảm giác kì lạ trong người. Nắng rọi chiếu từ ô cửa sổ gần đó tô thêm vẻ đẹp cho người con trai ấy, trông như một thiên thần. Trong nó bỗng dưng có một cảm giác ấm áp khó tả. "Ấm áp ư??" Nó tự hỏi. Chưa nghe xong bài hát thì nó đứng dậy thanh toán tiền rồi bước ra cửa, ánh mắt hờ hững như thường. Băng không biết rằng, đằng sau bóng lưng cô độc của cô, lời hát vẫn cất lên nhưng ánh mắt người nào đó đang dõi theo cô lòng tự hỏi vì điều gì mà cô chưa nghe xong đã bỏ. Đường phố đã sắp lên đèn...
|
11hp.m Hưng từ quán caffe phóng xe về. Dù hơi mệt nhưng còn hơn việc ngồi nhà bó chân. Chán ngấy người. Cuối cấp nhưng hắn không lo mấy. Định làm thêm hai tháng hè thôi rồi khi vào học chính sẽ để thời gian ôn thi đại học. Về đến nhà thì ba mẹ đã ngủ. Lên phòng mình rồi mở cửa ban công. Trời đêm yên tĩnh quá. "Hôm nay sao sáng thật"hắn tự nhủ. Vươn tay hít một hơi dài rồi tiến thẳng vào phòng tắm. Nước lạnh cuốn trôi mọi thứ bụi hằng ngày trên người. Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, hắn nằm lên giường và chìm vào giấc ngủ...
Trở lại với Băng, sau khi về nhà tâm trạng có chút không ổn định nhưng nó nhanh chóng quên mất. Việc nó nghĩ đến hiện tại là đọc sách kinh tế. Nó dành khá nhiều thời gian suy nghĩ và quan sát, nói thì rất ít, chỉ dùng khi cần thiết. Nó không quá quan tâm mọi thứ xung quanh mình vì luôn nghĩ điều gì đến ắt sẽ đến, dù bao lâu. Nhìn đồng hồ đã 10h, nó quyết định đi ngủ nhưng nằm mãi không ngủ được. Nó nghĩ đến người con trai lúc chiều gặp ở quán caffe, hình như gặp khuôn mặt ấy ở đâu rồi. Bóng đèn chợt loé lên trong đầu nó"a, là người lúc sáng mình đụng phải ở cầu thang". Nó nằm nghĩ lung tung rồi đi vào giấc ngủ không biết từ lúc nào. Màn đêm kéo dài... Thỉnh thoảng nghe tiếng thở của gió qua những tán cây... ******** Những buổi học cứ kéo dài nhàm chán. Chiều nay nó có buổi tập đầu tiên ở võ đường. Vừa bước vào, thầy dạy giới thiệu nó với cả lớp: - Đây là Băng, học viên mới của lớp ta. Các em giới thiệu làm quen với nhau đi. Mọi người vui vẻ giới thiệu về mình. Duy chỉ hắn nói mỗi câu cụt ngủn: - Hưng. Các bạn biết hắn là ai rồi đấy. Băng không ngờ học cùng lớp võ với hắn đấy. Sao cái tên này lại lạnh lùng và kiệm lời thế nhỉ? Nó cuối cùng cũng biết tên hắn. Không hiểu sao nó lại thấy vui trong lòng. Sau khi đã giới thiệu xong, thầy dạy bọn nó nói tiếp: - Ai muốn lên đấu võ giao lưu nào. Dù Băng mới tham gia vào lớp ta nhưng đã từng học karate. Lên đấu giao lưu rồi cùng nhau học hỏi nào. Từ chỗ ngồi, một cánh tay giơ lên. Đó là Hoàng Nhật Linh. Người giỏi karate nhất trong số con gái ở đây. Cô nàng tự tin: - Để em ạ! Nói rồi cô tiến lên trước. Qua vài chiêu thức, Linh bị ngã 3 lần mà dường như chưa bỏ cuộc. Trong khi đó, Băng chưa hề hấn gì. Mọi chiêu thức của nó nhanh lẹ, dứt khoát, nhưng lại có gì đó rắc rối khiến đối phương khó tìm ra điểm yếu. Lần này đứng dậy, Linh quyết lật ngược tình thế. Người giỏi nhất lớp như cô không tin bị một con nhỏ mới đến dắt mũi mình, cô không muốn để nó qua mặt. Ánh mắt Băng ánh lên Hàn khí lạnh. Chỉ 1 cú đá ngang cô chính thức hạ đối thủ. Thấy Linh như vậy, Thuỷ bạn cô ả chạy lại đỡ nó rồi quay ra trách móc: - Giao lưu thôi mà, có nhất thiết phải như vậy?? Nó lạnh lùng: - Cậu ta không chịu nhận thua đó thôi. Thấy tình thế dần căng thẳng sợ nảy sinh cãi cọ, thầy Huy-thầy giáo dạy bọn nó lên tiếng: - Kĩ thuật của Băng rất tốt. Là Băng cũng đã nhường Linh rồi. Lớp giao lưu đến đây thôi. Tạm nghỉ hôm sau đi học. Khi các học viên ra về, Hưng cũng đã về trước từ lúc nào. Nó dắt xe ra ngoài thì gặp Linh và Thuỷ. Linh lên tiếng: - Được đấy! Hôm nay danh dự của tao đã bị đứa như mày chà đạp lên. Tao sẽ không để yên cho mày đâu. Nghe vậy nó hờ hững đáp lời: - Vậy thì sao? Yếu kém mãi là yếu kém. Nhận mình giỏi tức là ngu dốt. Nghe vậy Linh tức điên, nói lắp bắp: - Mày... Mày..dám.. Thuỷ bên cạnh vênh mặt: - Đừng tự đắc quá sớm. Mày sẽ được xử đẹp. Nó nhếch mép cười lạnh: - Tao sẽ đợi.
|