Bản Tình Ca Đầu Tiên
|
|
Nói rồi nó rồ ga phóng đi. Trong lòng nghĩ" thật phiền phức "
|
Một mình Hưng lang thang trên phố, gió thổi nhẹ làn tóc bồng bềnh của hắn. Khuôn mặt lạnh lùng mang sắc khí trầm buồn. Có tâm sự gì chăng? Phóng xe vào một công viên nhỏ, ngồi lên ghế đá, hắn khẽ thở dài. Hắn nhớ về Thảo-người con gái hắn từng yêu. Thảo rất xinh, dịu dàng và mang lại cho người đối diện cảm giác thoải mái. Hắn quen Thảo từ khi học cấp 2, vào chính thức là một đôi khi vừa mới vào 10. Vậy mà đã hai năm rồi. Hắn vẫn còn nhớ nhung về người con gái ấy nhưng cô ấy chắc chẳng nhớ về hắn đâu. Tình cảm ấy chẳng biết từ khi nào mà lớn dần lên. Nhưng mọi chuyện không tốt đẹp như mong muốn. Hắn hồi tưởng lại... Hôm đó, vào buổi chiều một năm trước... Gần ngày sinh nhật Thảo, phóng xe ra ngoài, hắn muốn đi mua ít giấy bọc quà sinh nhật. Lần đầu tiên trong 17 năm hắn cảm thấy vui cùng hồi hộp. Tình yêu đầu tiên lúc nào cũng đáng yêu như thế, mang cho mỗi người cảm xúc mới lạ. Hắn mong rằng nhận được quà sinh nhật từ hắn, Thảo sẽ rất vui. Vừa từ tạp hoá nhỏ đi ra, hắn bắt gặp hình ảnh quen thuộc, nhưng người con gái ấy đang đi xe cùng người con trai khác. Cô ấy vòng tay ôm và cười vui vẻ. Hắn hụt hẵng. Xót xa. Người hắn yêu đây sao? Đi phía sau, giữ khoảng cách với họ, hắn thấy họ đi ăn kem rồi vào công viên nước. Trông nét mặt cô ấy cười như một thiên thần mà bây giờ từng hình ảnh như cứa vào trái tim non nớt của hắn. Thảo là người đầu tiên làm hắn bối rối, là người đầu tiên khiến trái tim hắn đập mạnh. Từ ngày hôm đó, hắn đã lạnh nay lại lạnh hơn. Người như toát ra hàn khí bức người. Thảo vẫn nhắn tin với hắn, nhưng thái độ của hắn lạnh nhạt. Hắn không còn quan tâm đến những tin nhắn cô gửi. Ở nhà, hắn chỉ ngủ thôi. Bởi ngủ giúp hắn không phải chịu giằng xé, đau khổ trong lòng. Thỉnh thoảng hắn vẫn mơ về Thảo. Những hình ảnh ấy cứ xuất hiện, ám ảnh trong tâm trí hắn. Hắn đã đưa ra một quyết định. Sinh nhật Thảo... Hắn vẫn tặng quà. Đó là ngồi nhà tre hắn mất hơn tháng làm nó. Đó là thứ hắn giành cả tình yêu của mình vào làm, giành hết chân thành của mình gửi vào nó. Thứ hắn nhận được là sự phũ phàng... Trong tấm thiệp hắn ghi dòng chữ:" chúc mừng sinh nhật. Chúng ta chia tay đi..!" Hắn không hề giải thích bất cứ điều gì, cũng thay đổi số điện thoại luôn. Chia tay tầm một tháng thì Thảo có người yêu mới. Đó là một hotboy đẹp trai, nhà giàu. Điều ấy khiến hắn càng chua xót. Mãi về sau, vô tình hắn biết được người đi cùng Thảo lần trước hắn thấy là anh họ Thảo đi xa mới về. Nhưng hắn phải cảm ơn sự hiểu nhầm ấy vì Thảo chẳng hề buồn hay khóc. Không yêu hắn thì Thảo còn nhiều sự lựa chọn. Người con gái không dùng chân thành để yêu thương thì hắn không cần. **** Con gái đúng là rất mau quên đi những nỗi đau. Khi nhận được sự quan tâm từ một người con trai khác thì cô ấy sẽ nhanh chóng quên đi mọi chuyện. Con trai thì khác, khi yêu thật lòng thì sẽ mất rất lâu để quên.. **** Hắn cứ như vậy, ngày càng lạnh lùng cho đến bây giờ... Quay trở về hiện tại , hắn khẽ thở dài: - Quên đi. - Quên gì?? Nói xong Băng chợt giật mình thầm nghĩ" sao lại nói câu này nhỉ??" Hắn giật mình, ngước lên nhìn người con gái đối diện. Là Băng. Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của hắn Băng giải thích: - Hỏi vậy thôi. Lỡ lời. Đây là nơi tôi hay đến. Và hay ngồi ở đây. Nói rồi nó tiến đến ngồi xuống bên cạnh hắn. Thoạt đầu hắn hơi ngạc nhiên cùng bối rối vì hắn lạ lại để người khác thấy tâm trạng mình lúc này. Tuy thế nhanh chóng những thứ ấy biến mất. Hắn nói bâng quơ: - Vậy à. Tôi cũng hay ngồi đây. Sao chả bao giờ gặp. Có lẽ hôm hắn đến đây thì nó ở nhà; nó đến thì hắn ở nhà. Nó cũng chưa bao giờ gặp hắn ở đây. Trí tò mò trỗi dậy trong nó. Bởi trông hắn có vẻ buồn: - Có tâm sự.?? Nó đa nghi. - Cũng chẳng có gì. Hắn hờ hững. Cuộc hội thoại ngắn ngủi kết thúc nhường lại không khí im lặng đến khó thở. Không ai chịu nói câu gì nữa. Ngồi như vậy mấy tiếng, đã 10h p.m nó đứng dậy: - Ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon. Nói rồi nó quay lưng đi thẳng, dáng người dần biến mất trong màn đêm lạnh lẽo. Bóng lưng cô độc... Nó không hiểu sao lại chúc hắn ngủ ngon nữa. Ngồi cạnh hắn, nó chợt thấy ấm áp kì lạ. Nó mỉm cười... Nó đã đi khuất tầm nhìn, hắn cũng đứng dậy. Lâu lắm mới có người chúc hắn ngủ ngon. Hắn chắc rằng vẫn gặp nó vài lần nữa, học cùng trường mà. Không nghĩ nhiều, hắn lấy xe về. Tâm trạng có phần thoải mái hơn... Gió nhẹ thổi. Đằng sau còn lại màn đêm tịch mịch.. Bóng hắn mất hút trong màn đêm...
|
Những tia nắng đầu tiên len lỏi vào căn phòng. Nắng hôn nhẹ lên má nó, dịu dàng đánh thức nó. Hôm nay là chủ nhật. Nó không đặt báo thức. Vừa tỉnh dậy, kéo rèm đón ánh nắng đầu tiên của ngày mới. Nó chuẩn bị mọi thứ rồi sang nhà My, ba chúng nó quyết định đi Tuần Châu tắm biển cùng tham quan luôn. Hà Nội những ngày hè nóng bức và đầy bụi. Ba chúng nó đã xin phép ba mẹ đi chơi trước khi vào học chính thức. Tất nhiên là phụ huynh đều đồng ý. Ba mẹ My có cả công ty du lịch nên cho bọn nó một xuất chẳng vấn đề gì. Đồ đạc mang theo chẳng có gì nhiều, để hết trong cái ba lô. Nó xuống nhà ăn sáng như thường lệ rồi qua nhà My. Vừa đến cổng, con bé Phương đã chạy ra cười toe toét. - Chị đến rồi, mau vào đi. Nói rồi con bé theo chân nó đi vào. Sắp chút đồ dùng cho My xong thì đúng 7h30a.m chúng nó xuất phát. Ngồi trên xe mở nhạc rồi hát hò om lên. Ba đứa nó chụp ảnh rồi nó tung lên facebook khoe tí. Ngồi onl, nó đi xác nhận kết bạn thì nhìn thấy ở mục giới thiệu có avt giống hắn quá. Vào trang cá nhân xem thì đúng hắn rồi. Hắn chụp ảnh đẹp thật. Tên cũng hay nữa-Phạm Minh Hưng. Nó nhìn thấy số điện thoại và ngày sinh liền lưu lại trong trí nhớ ngay lập tức. Gửi lời kết bạn xong nó thoát ra. Nó chẳng hiểu tại sao lại như thế nữa. Tắt facebook, nó mơ màng nhìn ra cửa kính, mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng ấm áp khiến cho những tia nắng ngoài kia ghen tị. Nắng rọi chiếu vào nó làm nổi bật nên nước da trắng ngần, trông nó cứ như thiên thần vậy. Phương và My bên cạnh nhìn nó nãy giờ. "Rõ ràng có gì đó khang khác" cả hai thầm nghĩ. Phương bất ngờ thốt lên: - Chị Băng cười đẹp quá. - vừa nói con bé vừa đưa hai tay lên ôm mặt vẻ ngưỡng mộ. Nó giật mình, mặt hơi ửng đỏ. My quan sát nãy giờ tiếp lời: - Khác quá! Rõ ràng là khác quá.! Băng ngày hôm qua đâu mất rồi. Xin hãy là em của ngày hôm qua. Nghe My nói xong ba đứa cùng cười sặc sụa. Phương lém lỉnh : - Giống người đang yêu quá đi. Băng cứng mặt. Nó lắp bắp: - Yêu.. Yêu.. gì..chứ. Nhảm.. Nhảm nhí. Chẳng lẽ nó thích cái tên đó sao. Nó trầm tư. My gật gù tán thành: - Công nhận rất giống. Nó ngành mặt ra nhìn hai đứa kia. - Thật sao. ?? Cũng chả biết nữa... Nói rồi nó im lặng. Nó thấy rối trong lòng. Tại sao thái độ nó lại thay đổi. Biết đâu chỉ là cảm xúc đầu đời, những rung động, cảm nắng gì gì đó mà nó đã đọc qua vài lần trên báo. Lần đầu tiên trên nét mặt hờ hững của nó xuất hiện chút gì đó hoang mang, khó nói. Mọi thứ đã được thu vào tầm mắt hai người bạn nó bên cạnh. My lên tiếng: - Rồi sẽ có lúc mình thích một người thôi. Yên tâm đi. Tao và Phương luôn ở cạnh mày. Có gì cần chia sẻ thì cứ tâm sự với tụi này. Bọn mình như chị em còn gì. Nó nhìn My, khẽ gật đầu. Thế rồi không khí trong xe lại được khuấy động lên bởi những trò quậy phá của Phương... ***** Tuổi 17 hồn nhiên và thơ mộng. Đó là khi con người xuất hiện những rung động đầu đời. Đó là khi con người biết mơ mộng và hay cười một mình. Đó là khi thích một cô nàng dễ mến. Đó là khi say nắng một đứa con trai. Tình yêu đầu tiên luôn đẹp nhất, vì nó trong sáng, chưa bị vấy bẩn.... Thứ khác lạ ấy trong lòng Băng sẽ khiến cuộc sống của cô ra sao đây?? Bởi cuộc sống đâu phải màu hồng, nó quá khắc nghiệt và đầy hỗn tạp...
|
Sau vài giờ ngồi xe, cuối cùng chúng nó cũng đến Tuần Châu. Nhà dì Băng cũng ngay đây nên nó kéo hai đứa kia về nhà dì. Đỡ phải thuê nhà nghỉ. Vừa bắt xe đến cổng thì dì nó đã ra: - Mấy đứa nhanh vào đây tắm rửa, ăn uống rồi nghỉ ngơi. Đi đường xa chắc cũng mệt lắm hả? - Vâng ạ. Ba đứa đồng thanh. - Nhanh lên lầu đi. Dì đang nấu đồ ăn sắp xong rồi. Xuống ăn rồi nghỉ. Nhà dì nó năm tầng, nằm gần bãi biển. Đi bộ ra là thấy biển rồi. Ba đứa kéo nhau lên lầu trên, mỗi đứa một phòng. Phòng trang trí đơn giản, dù không người ở nhưng sạch bong vì ngày nào giúp việc cũng lau dọn. Sắp xếp đồ vào đúng chỗ xong, chúng nó kéo xuống phòng ăn. Bụng đứa nào cũng đói meo. - Oa nhiều món quá. Dì làm giỏi thiệt nha. Phương hớn hở. - Còn nhớ dì lắm. My nũng nịu. Hè năm ngoái ba đứa cũng vào nhà dì nên thành quen, không ngại. Trên bàn bày la liệt đồ ăn: cá, tôm , thịt đủ các kiểu. Ăn xong còn có kem, hoa quả. Ăn uống no nê, ngồi xe thấm mệt nên bọn nó đều về phòng ngủ. Riêng chỉ nó nằm trên giường mà không ngủ. Nó nghĩ linh tinh đủ mọi chuyện, toàn chuyện về hắn. Nó lại mở facebook lên. Có thông báo " Phạm Minh Hưng đã xác nhận yêu cầu kết bạn" khiến con bé chợt thấy vui vui. Nó loé lên một ý tưởng ngay sau đó liền thực hiện. Mở album ảnh của hắn ra xem hết ảnh, nó chọn tấm đẹp nhất lưu về máy đặt làm hình nền. Nó không hiểu tại sao nhưng nó thích. Nó thích thì sẽ làm thôi, không cần phải lý do. Xong, ném điện thoại qua một bên rồi nó dần chìm vào giấc ngủ. ***** Nhớ ai đó..? Hãy gọi Muốn gặp ai đó..? Hãy mời Muốn được hiểu..? Hãy giải thích Có câu hỏi..? Hãy hỏi Khôg thích cÁI gì..? Hãy nói Thích cái gì..? Hãy khẳng định Muốn cái gì..? Hãy xin phép Yêu ai đó... HÃY NÓI RA. ****** Tối đến, sau khi ăn xong, ba đứa cùng nhau ra đường đi dạo. Đèn đường sáng lấp lánh. Dưới kia, hàng trăm con người đang đi dạo trên cát, tắm biển, nói chuyện. Ghé vào quán ăn nhỏ mỗi đứa mua một xúc xích nướng. Ăn ngon tuyệt, thơm béo ngậy. Thoang thoảng trong gió mùi mực nướng, Phương không kìm lòng được: - Hai chị ơi... Hiểu ý cô em gái, chúng nó ra quán mực nướng gọi hai con mực, nem chua,.. Nó không ăn gì mà chỉ uống nước dừa. Vị ngọt dịu, thanh mát khiến nó thoải mái. Gió to xua tan hết đi cái nóng của mùa hè. Ba đứa vừa ăn vừa chém gió không để ý, nhìn ra đã 9h tối rồi. Nó đề nghị: - Xuống biển đi trên cát không hai đứa. Khỏi phải nói, hai chị em nhà này đi luôn ý chứ. Triều dâng, sóng to xô vào bờ ầm ầm. Nó lặng lẽ đi ra nghịch nước. Phương và My đang hí hoáy vẽ vẽ gì đó trên cát. Nó cười và nhớ tới những cảnh trong phim người ta hay vẽ tên nhau lên cát. Nhẹ nhàng viết lên cát " Hưng " để rồi khi những con sóng đánh vào, cát trôi hết đi, xoá tan mọi thứ như chưa hề có dấu vết. Nó không hiểu từ lúc nào nó lại chú ý đến con người lạnh lùng ấy. Mặc dù nó cũng lạnh có kém gì đâu... Ngước lên cao nhìn bầu trời sao tỏa sáng tuyệt đẹp kia, gió thổi làm rối tung mái tóc. Gió nhẹ nhàng, lướt ngang mặt nó. Gió như muốn an ủi, vỗ về. Lòng nó giờ nặng như đá vậy. Nó hướng tầm nhìn ra xa biển, mắt dừng ở không trung, không biết đâu là đích đến. Tâm trí nó bây giờ xuất hiện khuôn mặt quen thuộc của ai kia.. Thấy nó đứng một mình, My lại gần thì thầm: - Biển đêm đẹp lắm phải không? Nó không nói gì. Chỉ muốn yên tĩnh chút thôi. Phương chẳng biết từ lúc nào đứng bên cạnh nó: - Chị chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc, một hạnh phúc thực sự, cho riêng mình. Chị đáng được nhận nó. Nó phải cảm ơn trời đã giúp nó quen hai chị em My-Phương. Chúng nó luôn ở bên cạnh mỗi lúc nó buồn, luôn hiểu nó nhất. Nó nói khẽ: - Cảm ơn hai người. Chắc chắn là sẽ hạnh phúc rồi. *****
|
Những ngày sau chúng nó thưởng thức đủ món ngon ở đây. Chiều mát lại ra tắm biển. Ba cô nàng xinh xắn đi đâu cũng gây chú ý. Chúng nó chụp rất nhiều ảnh. Tắm biển, leo núi, công viên, vườn thú..nơi nào có gì hay chúng nó đều đi cả rồi. Hàng trăm bức ảnh cũng từ đó được sản xuất. Chơi cả tuần rồi, tối thứ 7 chúng nó xin phép dì về. Dì nó hẹn: - Năm sau lại ra đây với dì nha mấy đứa. 8h p.m cả ba xách ba lô đón xe về Hà Nội. Lần này chúng nó không hò hét nữa mà nằm ngủ. Sáng mai khi tỉnh dậy sẽ đặt chân về Hà Nội thân yêu. Đi cả tuần đứa nào cũng nhớ nhà. Hai bên đường, đèn sáng lung linh... Chủ nhật. Nó ở nhà xem lại những bức ảnh tuần qua. Đăng vài tấm lên facebook, nó thấy chuyến đi vui thật. Ảnh nào nó cũng cười rạng rỡ, không còn vẻ lạnh lùng của ngày thường. Nụ cười ấy ngay cả những ánh hào quang của mặt trời còn phải ghen tị. Ngủ một giấc dài khiến nó thấy khỏe hơn rất nhiều. Tối nó bỗng dưng nó muốn đến quán caffe quen thuộc của nó, cũng là nơi hắn làm. Chẳng hiểu sao nó bỗng dưng muốn nhìn thấy hắn. Vừa bước vào, như cũ nó vẫn dùng caffe sữa. Hắn đặt tách xuống và ngồi ngay ghế đối diện với nó. Hắn cười: - Em cười trông xinh hơn mặt lạnh thế này nhiều. Nó hơi ngạc nhiên trước cách xưng hô của hắn nhưng vẫn trả lời: - Anh cũng thế mà. Như muốn chuyển chủ đề, hắn nói: - Hôm nay là ngày cuối tôi làm ở đây rồi. Em sẽ nghe trọn vẹn một bài hát chứ. Vị khách duy nhất mà bỏ về giữa chừng là tôi hơi buồn đấy. Thật lạ. Đúng là chỉ có mình nó. Hắn nói rồi bước về phía cây đàn, dáng đi nhẹ như không. Hắn bắt đầu hát. Đó là bài "dành cho em". " Dành hết cho em trái tim này, mang tình yêu của anh đậm sâu. Dành hết cho em dịu dàng từng phút giây, những chiếc hôn khẽ trao nồng say..
Dành hết cho em những nụ cười, trong đời nhau biết bao buồn vui. Dành hết cho em ngọt ngào từng giấc mơ, những giấc mơ có anh và em..
Dành cho em hết những yêu thương, dành cho em hết những vấn vương. Dành cho em dịu mát những hơi sương sớm mai thức dậy..
Dành cho em quá khứ tương lai, dành cho em ấm áp đôi vai. Dành cho em tình mãi chẳng phôi phai, trọn vẹn đời anh.." Giọng hát truyền cảm và ấm áp hệt như lần đầu nó nghe. Nó cứ chìm trong bài hát đến khi hắn nói: - Sao thế? Hay không hả nhóc ? Anh đẹp trai quá hay sao mà ngắm mãi thế?? Hắn trêu. Bỗng dưng hắn muốn trêu nó, làm cho cái mặt lạnh kia cười lên. Vì nó cười trông xinh và dễ thương hơn nhiều. - Anh hát hay quá! Nó trả lời. Bỗng dưng nó thấy nói chuyện với anh thật dễ dàng, không khó như nó nghĩ. - Tất nhiên rồi. Mai anh sẽ hát ở trường, chú ý lắng nghe ấy nhá. - Ừ, biết rồi. - Gì cơ? Ừ á? Phải vâng chứ. Từ giờ phải gọi anh là "anh" đấy. Anh hơn em một tuổi đấy. - Có một tuổi bọ xít. Bỗng dưng nó thấy nó và anh giống như trẻ con vậy. Hắn cười nói: - Một cũng là hơn rồi. Về ngủ sớm đi và ít uống caffe thôi. Không tốt đâu. - Vâng thưa anh. Nó kéo dài giọng trêu đểu rồi ra về. Vẫn là hắn nhìn nó từ đằng sau, hắn thì thầm: - Nếu khoé môi ấy cười lên thì sẽ rất xinh đấy cô bé ạ. Và tất nhiên, câu nói đó chỉ mình hắn nghe được thôi.
|