Bản Tình Ca Đầu Tiên
|
|
Sáng hôm sau, chúng nó lại tụ tập ở canteen trường. Lần này có hai thành viên mới đó Minh và Nhi. Sau hôm qua, Nhi đã thông suốt. Chỉ cần Minh vui thôi là đủ rồi. Băng xem ra rất tốt. Hơi buồn nhưng nó sẽ chúc họ hạnh phúc. Vì thế nó đã tươi tỉnh trở lại. Hưng nhìn thấy Minh thì hơi bất ngờ. Thấy Minh cứ theo Băng suốt mà hắn thấy không vui. Cái cảm giác khó chịu kia là sao chứ. Đôi khi hắn tự hỏi liệu hắn có thích Trang như hắn nghĩ không? Hắn thấy mình thật lạ. Thật rắc rối. Từ khi Minh xuất hiện, hắn trầm hẳn đi. Hai đôi kia thì tình tứ ngồi riêng rồi. Bàn chỉ còn hắn, Trang, Băng, Minh và Nhi. Mà hắn cũng tự hỏi sao hắn không ăn riêng giống bọn kia nhỉ?? Có lẽ hắn đã chọn sai người rồi sao? Có lẽ nên nhờ hai tên bạn thân của hắn tư vấn vụ này vậy. Cái cảnh trước mắt làm hắn khó chịu. Hắn đứng dậy về trước mà không nói lời nào. Băng nhìn theo lòng hoang mang"anh làm sao vậy nhỉ". Tuy Hưng đã đi rồi nhưng Trang vẫn ngồi lì ở đó cố gắng bắt chuyện với Minh. Minh thì cứ ậm ừ cho qua mà Trang tưởng Minh bắt đầu chú ý đến mình nên cứ tiếp tục ba hoa gì đó. Thấy ánh mắt Băng cứ nhìn theo Hưng, Minh thầm nghĩ"là Băng thích anh Hưng sao?" Là người ngồi ngoài im lặng, Nhi thầm đánh giá mọi người. Và tất nhiên mọi hành động nhỏ của họ không qua được con mắt tinh tế của cô. Trong thâm tâm, Nhi đoán không nhầm thì hẳn anh Hưng cũng thích Băng đi nên mới hay nhìn Minh và Băng bằng ánh mắt như vậy. Và việc anh Hưng và Trang là người yêu hẳn có gì đó hiểu lầm về tình cảm. Trang có vẻ chẳng để tâm đến người yêu gì. Người đi rồi mà còn cố ngây thơ ở lại tán trai. Nhìn ánh mắt Băng thôi Nhi cũng đủ hiểu. Vậy là tội nghiệp Minh rồi. Nhưng Nhi thấy Trang có vẻ gì đó không tốt. Và trong bộ não thông minh kia đã đưa ra một quyết định giúp bọn họ. Còn Trang, thấy Minh luôn cười với Băng thì càng ngày càng ghét nó. Cô ta nảy ra một kế hoạch chia rẽ mọi người để không còn ai về bên nó nữa. Đầu tiên sẽ là anh Hưng.. Vừa nghĩ ra kế hoạch, cô ả tự cười thầm trong lòng... ***** Tan học về, nhân lúc Băng đứng một mình, cô ả kéo Băng ra sân sau trường. Đó là chỗ vắng người. Trong khi đó, vừa mới nhắn tin cho Hưng bảo anh ra sân sau xong. Sân sau trường: - Có chuyện gì mà cậu kéo tôi ra đây?? Băng dò xét. Trang lúc này không cần hiền lành gì nữa. Ả cười đểu: - Haiz cũng chả có gì. Mày biết là mày đã động vào người của tao mà. Bộ não nhanh chóng hoạt động, Băng toát lên hàn khí: - Mày điều khiển bọn nó sau lưng sao?? Quá đê tiện. - Thế thì tao sẽ lấy đi mọi thứ của mày. Người yêu. Bạn bè. Đợi đến khi tên ngốc kia yêu không rứt ra được thì tao sẽ cho hắn nếm mùi bị phản bội thế nào. Bạn bè mày cũng thế. Tao sẽ không làm mày đau mà sẽ khiến cho tất cả những người xung quanh mày thảm hại. - Trang nhếch mép. "BỐP" vừa nói xong, Trang nhận ngay cái tát từ Băng. Vừa lúc Hưng đi ra nhìn thấy cảnh tượng ấy. Hắn chạy lại. Băng mặt lạnh, người đầy Hàn khí khiến Hưng khẽ lạnh sống lưng. Trang biết Băng đã mắc mưu mình, nước mắt chảy như mưa: - Anh Hưng, em đã làm gì sai mà Băng đối xử với em như thế chứ! Hức.. Hức.. Hưng quay ra nhìn Băng ánh mắt khó hiểu. - Anh có tin em không? - nó nói mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Chẳng hiểu sao trong thâm tâm nghe Băng nói vậy, hắn hoàn toàn tin cô. - Ừm, anh tin em. Em về trước đi. Anh sẽ nói chuyện với Trang. Băng đi thẳng. Chỉ cần anh tin nó là nó vui rồi. Đứa con gái xấu xa kia. Sẽ có lúc cô vạch bộ mặt giả tạo của nó. Ngày ấy đến nhanh thôi. Còn hai người ở lại Hưng nhìn Trang cau mày: - Em làm gì vậy chứ. Mau về nhà đi. Nói rồi hắn cũng đi mất hút. Chỉ còn mình Trang đứng cay cú vì thất bại. Cô ta gào lên: - Hãy đợi đấy. Nguyễn Hàn Băng. Tao sẽ không để mày yên thân đâu.
|
Nó vẫn hay ngồi bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Bởi vì ngoài sân trường kia có một người mà nó luôn muốn nhìn thấy. Anh học giỏi và nhiệt tình tham gia mọi hoạt động của trường nên lúc nào cũng bận. Nhìn thấy anh, dù là khi anh đang quay lưng lại thì nó vẫn vui và cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng sao bây giờ lại có con nhỏ đáng ghét kia chứ. Nó đã biết con người thật sau lớp mặt nạ của Trang nhưng làm thế nào để vạch mặt khi không có chứng cứ đây. Nó chợt thở dài, thật đau đầu. Sao nó lại thích anh nhỉ? Đôi lúc nó tự hỏi . Chỉ biết rằng anh mang lại cho nó cảm giác ấm áp khi nghĩ về anh mặc dù anh rất khó hiểu và đôi lúc lạnh lùng... ***** Nếu một ngày bạn yêu người nào đó... Đừng đợi đến ngày mai để nói cho người ấy biết... Bởi lẽ... Ngày mai bạn có thể trở thành người đến sau... Có những sự chờ đợi là vô nghĩ... Nhưng có những con người sống chỉ để đợi chờ... Đó là hạnh phúc... ***** Ngày nào cũng nhìn thấy anh dường như với nó là một thói quen. Dù anh không biết thì cũng chẳng sao. Yêu hay thích một người không nhất thiết phải bên cạnh mãi mãi. Tình cảm ấy nó giữ cho riêng mình cũng được. Có thể bạn nói nó ngốc nghếch, nhưng bạn hãy thử yêu một người đi, yêu bằng cả trái tim mình thì bạn sẽ hiểu được cảm giác của nó thế nào. Con người ta đau đớn, hạnh phúc, vui vẻ, lạnh lùng, xấu xa chung quy lại chỉ vì một chữ "Tình". Nó làm thay đổi bản tính của một con người. Xuân Diệu-nhà thơ của tình yêu đã từng viết: " Yêu là chết trong lòng một ít Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu Cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết." Yêu bằng sự chân thành thì con người ta chỉ biết yêu thôi, cho dù nhận thua thiệt về mình. Yêu một người yêu mình thì sẽ hạnh phúc. Còn yêu một người giống như Băng chỉ nhận đau khổ về mình. Tình yêu đơn phương lúc nào cũng có một người phải khóc. Thế nhưng dù biết là sẽ đau nhưng họ vẫn yêu chân thành. Phải chăng đó chính là sức mạnh mà tình yêu mang đến. Khi đã trúng mũi tên tình yêu rồi thì muốn rứt ra khỏi nó cũng rất khó... Người ta thường nói: " Đau thì tự khắc sẽ buông" Nhưng có những người... Đau lắm rồi đấy nhưng họ vẫn không chịu buông... Vì sao à?? Vì họ đã yêu... Và yêu rất nhiều... ***** Giả vờ mạnh mẽ, giả vờ cười Giả vờ không nghĩ, giả vờ thôi Giả vờ vui khi đang buồn tủi Giả vờ cười khi nước mắt đang rơi Giả vờ quên khi đang rất nhớ Giả vờ không yêu những vẫn yêu rất nhiều.! *****
|
Hưng về nhà, nghĩ không thông. Đã hơn tháng nay, lúc nào cũng thấy Minh đi bên cạnh Băng mà hắn không khỏi khó chịu. Hắn ngày càng không thích Minh tí nào. Mở facebook, ngay trang chủ là hình Băng chụp. Nụ cười tỏa sáng như một Thiên thần. Anh lục tìm album ảnh của Băng, cái nào cũng xem. Lòng anh dâng lên cảm xúc khó tỏ đến lạ kì. Trong khi đó, anh chưa từng một lần xem những bức hình Trang chụp. Với điện thoại, anh gọi Long và Khánh đến. Vừa ngồi lên giường, Khánh hỏi: - Có chuyện gì mà trông mày hình sự thế? Anh nhìn hai thằng bạn rồi tâm sự cho bọn nó nghe tất cả. Nghe xong, Long trầm ngâm: - Rắc rối nhỉ? Thích ai mà cũng không biết. Khánh loé lên ý tưởng rồi nói: - Nếu không biết thì bọn tao sẽ giúp mày nhìn ra. Giờ chúng tao về đây. Nói rồi Khánh kéo Long ra về. Long tò mò: - Mày nghĩ ra ý tưởng gì? Khánh cười nói nhỏ tai Long: - Thế này này. Bla... Bla. Long ồ lên: - Hay , ý kiến hay. CÁch này sẽ giúp nó nhận biết dễ dàng nhất. Thằng này, cái gì cũng giỏi mà yêu thì như gà mờ.
Còn lại anh ngồi trong phòng một mình. Chán nản, anh xuống nhà dắt xe đi lượn. Chẳng hiểu sao cuối cùng lại đến công viên lần trước gặp nó. Cũng ghế đá ấy, anh ngồi xuống hít thở không khí trong lành. - Anh! - Băng lên tiếng khi vừa đi đến đây thì gặp anh. Nó không ngủ được nên muốn ra ngoài một chút không ngờ gặp anh ở đây. 9h rồi mà anh ngồi đây một mình, lại có chuyện gì sao. Nó thắc mắc trong lòng. Nhìn thấy nó trước mắt, bỗng dưng anh hơi bối rối: - Đứng mãi thế à, ngồi xuống đi. Nó nhẹ ngồi xuống cạnh anh thì cảm giác như một dòng điện chạy qua người. Anh là đang tựa trên vai nó sao? Mùi thơm từ tóc tỏa ra, phả vào mũi nó. Hương thanh thanh, dịu nhẹ. - Anh sao thế? Anh nhắm nghiền mắt, nói nhỏ: - Một chút thôi, anh mệt quá. Anh bỗng dưng thấy nhớ nó kinh khủng. Mùi hương thơm nhàn nhạt mà nó mang đến khiến anh vương vấn mãi không muốn ngồi thẳng dậy. Một tiếng sau... - Anh... Vừa rời đầu khỏi vai nó, nó liền đưa tay bóp vai, thán: - Ui da. Mỏi . Đầu anh nặng hơn cả đá ý. Hic Anh nhìn nó mãi, đưa tay nhẹ vuốt tóc nó, nói câu chẳng đúng chủ đề gì: - Trông em rất xinh, cũng đáng yêu nữa. Hẳn là vì trời tối nên anh không thấy hai má nó ửng hồng. Lần này anh đứng dậy, về trước. Trước khi đi còn dặn: - Về sớm ngủ đi nhóc! Nó ngồi ngẩn ngơ. Anh hôm nay sao thế nhỉ? Thật lạ. Không nghĩ nhiều, nó ngồi lại chút rồi cũng về. Nó không biết rằng ở trong một góc tối, một người con trai đang đứng nhìn nó...
|
Học hành trên lớp chẳng có gì đáng nói. Nó thấy Minh quan tâm nó tốt hơn bình thường thì phải. Nhưng rồi nó cũng chẳng để tâm. Chủ nhật.. Đang nằm ngủ nướng thì nó thấy có tin nhắn từ My:" ê bà, tui đợi bà ở quán Trà sữa gần khu vui chơi giải trí nha, chủ nhật là phải quẩy". Nó thấy kì lạ vì mọi lần chúng nó đi cùng nhau chứ có để nó đi một mình mà hẹn như vậy đâu. Tuy nhiên nó cũng dậy thay quần áo để đi chơi. Mở tủ ra, nó chọn chiếc váy liền màu trắng cùng đôi giày búp bê. Váy ngắn ngang đầu gối, eo thắt nơ bó lại. Xung quay đính đá lấp lánh. Đơn giản thôi nhưng nó như nàng lọ lem thời hiện đại vậy. Nó nổi hứng ngồi ô tô nên bảo tài xế chở nó đi chứ không phóng exiter như ngày thường nữa. Tại quán trà sữa, một chiếc Audi trắng dừng lại. Mở cửa ra, một dáng người thanh mảnh bước ra. Đi vào trong quán, mọi người đổ dồn ánh mắt vào nhìn nó. Nó thả tóc suối tóc dài đến eo, óng mượt. Mái che nửa khuôn mặt nhìn tăng thêm nét bí ẩn. Thân ảnh trắng đi đến đâu lời khen vang lên đến đó. Mấy cô nàng trong quán nhìn nét đẹp của nó mà vừa ghen tị lẫn ngưỡng mộ. Còn các chàng trai nhìn nó với đôi mắt hình trái tim hồng. Nó tiến đến bàn My, ngồi xuống rồi lên tiếng: - Tự dưng nổi hứng ra đây à? - Ừm, ngồi chơi. Hôm nay, My mặc váy hồng nhạt, tóc thả buông. Trông cô nàng rất nổi bật. Hai đứa nó ngồi mà ánh hào quang như tỏa sáng một vùng. Trong khi đó, Long nhắn tin cho Hưng: - Ê, đi chơi đê. Mấy ngày tâm trạng rối loạn, được lời đề nghị của thằng bạn, Hưng đồng ý luôn. Anh vuốt keo nhẹ mái tóc bồng của mình để lộ ra gương mặt anh tuấn. Chọn cả một cây đen để diện. Giầy Nike bóng loáng, quần bò gẩy phong cách bụi, áo phông đen. Nhìn Hưng khác hẳn ngày thường lúc đi học. Lấy xe BMW từ trong gara để đi. Vừa ra cổng đã thấy Long. Hôm nay Long trông như một Hoàng tử vậy. Sơmi trắng, quần kaki trắng phong cách, giầy Nike trắng nốt. Gương mặt tuấn tú kia đang đeo một chiếc kính râm. Nếu như nói Long như một Hoàng tử bạch mã thì Hưng giống như Quỷ Vương đầy quyền lực. Không thấy Khánh, Hưng tò mò: - Thằng kia đâu?? - Nó đến sau.- Long cười. - Thế giờ đi đâu đây?? - Ra đường lớn đi đã. Nói rồi cả hai lái xe ra đường lớn. Trên đường hai xe BMW một trắng một đen lướt song song... Hẳn là các bạn sẽ thắc mắc vì sao gia thế nhà Hưng như vậy mà còn đi làm thêm. Đơn giản thôi vì Hưng muốn lấp đầy thời gian thôi. Vừa ra đường lớn, dừng xe ven đường, Hưng nhận được tin nhắn từ số lạ. Mở ra, anh đọc nội dung tin nhắn" em Trang này anh, anh đến cánh đồng hoa Bồ Công Anh ở ngoại thành nha. Không đến thì đừng gặp mặt em nữa. Hưng nói với Long có khi hắn không đi cùng Long được vì Trang vừa nhắn tin cho hắn bảo ra ngoại thành. Vừa lúc đó, Long nhận được tin nhắn từ My thì cau mày: - Khoan đi đã, My vừa nhắn tin cho tao nói Băng bị tai nạn ở đường gần quán Trà sữa Thanh Hương. Nghe tin, Hưng lo lắng. Tim hắn bỗng dưng đập mạnh. " Băng à đừng xảy ra chuyện gì" hắn vội nói: - Đến chỗ Băng đi. - Thế còn Trang? Mày không đến thì mày với Trang xem như hết. Khỉ gió. Đường đến hai nơi lại ngược đường, Hưng không thể đi cả hai nơi được. - Chết tiệt. Kết thúc thì thôi. Đến chỗ Băng đi. Cứ nghĩ đến Băng sẽ bị làm sao lại khiến anh đau lòng. Tại sao lại vậy chứ. Nói rồi, Hưng nổ máy lao nhanh đến điểm đã định. Long thấy vậy, mỉm cười, nhắn tin cho Khánh:" Trà sữa Thanh Hương mày êy. Nó trọn Băng" Xong việc, Long cũng phóng xe đuổi theo Hưng.
|
Từ trên con BMW đi xuống, Hưng khiến đám con gái gần đó trầm trồ. Thấy Băng đang ngồi trong quán cùng My nói chuyện như không, anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Long thấy thái độ của bạn mình như thế thì kéo Hưng vào, vừa đi vừa nói: - Mày đã rõ kết quả rồi còn gì. Hưng giờ như được thông suốt, hắn đúng là phải cảm ơn hai thằng bạn rồi. Tiến đến chỗ hai cô nàng xinh đẹp, Long ngồi đối diện với My, Hưng ngồi đối diện với Băng. Vừa đúng lúc, Khánh và Phương từ cửa đi vào. Bọn họ nhìn nhau rồi cười ầm lên làm người không biết gì như Băng chẳng hiểu gì hết. Vừa thấy Băng, Phương bắt đầu trêu: - Chị Băng ới ời... Chị Băng xinh gái... Lời Phương nói như mờ ám điều gì đó mà Băng không biết. - Mấy người có điều gì giấu tôi mà thái độ như thế hả? Băng cau mày. - Cuối cùng thì công chúa cũng tìm được Hoàng tử rồi. - My ngồi bên tiếp lời. Băng nhìn mọi người xung quanh, nó như dần hiểu ra điều gì đó. Quay ra nhìn Hưng, anh cười nhẹ. Không để tình hình này kéo dài, Long toe toét phun hết ra: - Là Băng với Hưng đó. Thích mà sao không nói ra chứ. Khánh tiếp lời: - Cái tên này còn ngu ngốc không biết tình cảm mình giành cho ai nữa cơ. Chắc Băng buồn nhiều lắm hả? Có khóc không thế.?? Băng hiểu ra vấn đề nhưng nó đột ngột quá làm nó khó thích ứng. Nó quay đi mặt đỏ bừng bừng. Phương trêu tiếp: - Úi chị Băng mặt đỏ kìa! Oa oa lần đầu em thấy nha. Thấy mọi người cứ trêu Băng, Hưng đứng dậy qua ngồi cạnh Băng nói: - Đừng trêu Băng nữa. Mọi người nghe Hưng nói thế lại càng trêu: - Kìa, bênh kìa. My cười cười - Ghê ghê! Long hưởng ứng. Cả nhóm rôm rả hẳn lên, cười nói không ngớt. Nhưng không ai để ý, dưới bàn, Hưng nắm tay Băng thật chặt. Bàn tay anh đủ ấm, ôm gọn lấy bàn tay bé nhỏ của nó. Hạnh phúc của họ đơn giản là như vậy. Bỗng dưng Phương lên tiếng: - Thế chị Trang thì sao? - Cô ta chính là người đứng sau Linh và Thuỷ. - Băng trả lời. - Thật sao? My ngạc nhiên. Mọi người khi biết sự thật cũng rất bất ngờ. Hoá ra từ trước tới giờ họ đều bị Trang lừa. Sau hôm nay, mọi thứ sẽ trở lại bình yên vốn có. Ngồi một lúc, Hưng đứng dậy kéo Băng đi và nói: - Bọn tôi đi chơi đây. Anh mỉm cười. Lần đầu anh thấy nó mặc váy, trông nó như một nàng công chúa nhỏ. Anh tự hứa sẽ giữ nó mãi bên cạnh mình. Anh và nó đi song song, một trắng, một đen, tuy đối nghịch nhưng lại tô thêm vẻ đẹp cho nhau. Ngồi trên xe, nó hỏi: - Đi đâu vậy anh? - Bí mật. Vừa đến nơi, dừng xe, anh lấy vải trắng che mắt nó lại làm nó rất tò mò. Đi bộ một lúc, anh nói: - Giờ bỏ ra được rồi nè. Vừa nói, anh vừa tháo tấm vải che mắt nó nãy giờ. Trước mắt nó là một cánh đồng hoa. Những cánh hoa Bồ Công Anh bay trong gió tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp và lãng mạn. Nó thích thú đón cánh hoa vừa hạ xuống. Hoa rất đẹp nhưng vô cùng mỏng manh. Anh nhẹ vòng tay ôm nó từ phía sau: - Nhóc sẽ mãi ở bên anh chứ? Anh đang tỏ tình sao? Nó cười. Nó đang rất hạnh phúc. Dù nó không trả lời, nó nghĩ thế là anh đủ hiểu. Nhìn nó và anh giống như công chúa và Hoàng tử vậy. Hai người họ tạo nên một bức tranh thật đẹp... ***** Hạnh phúc đơn giản lắm Càng trải qua nhiều sóng gió thì con người ta sẽ càng chân trọng nhau hơn. *****
|