Bản Tình Ca Đầu Tiên
|
|
Thứ hai đã đến. Như thường lệ, cả nhóm nó lại tụ tập ở canteen, tất nhiên là có cả Trang. Mọi người chẳng ai thèm để ý lời Trang nói khiến cô hơi bực tức. Hưng bình tĩnh : - Vui chơi thế đủ rồi. Chia tay đi. Trang ngạc nhiên rồi quay ra nức nở: - Em đã làm gì sai hả anh? Rồi nó bla bla gì gì đó xem chừng thảm thiết lắm mà chẳng ai thèm quan tâm. Hưng ghé lại gần tai cô ả nói: - Còn định diễn kịch đến bao giờ nữa. Giọng nói có uy lực, lạnh như băng tuyết. Cô ả biết mình đã lộ diện không thể dấu được, xấu hổ rời đi lòng căm hận nhìn Băng. Cô ta chưa bao giờ bẽ mặt như thế. Nhất định sẽ không thể tha thứ, không thể tha thứ. Một con nhỏ đáng ghét. Trang thầm nghĩ. Khi Trang rời đi, mọi người lại nói chuyện vui vẻ. Hưng tuyên bố: - Từ giờ tôi và Băng sẽ chính thức hẹn hò. He he. Vừa nói vừa cười. Minh ngồi đó, lặng im. Hắn biết nó cũng thích anh. Hắn lại đi yêu đơn phương người ta rồi. Nhưng không sao, hắn sẽ chúc Băng sống tốt. Vì thời gian của hắn cũng đâu còn nhiều. Nhi ngồi bên quan sát thấy Minh như vậy lòng dâng nên nỗi chua xót. Cô vẫn chưa biết bệnh tình của Minh. Những ngày sau đó, ai cũng vui vẻ. Hôm nay, Băng rủ My và Phương đi uống nước. Ngồi trong một quán nước trang trí đẹp mắt, My và Phương uống sinh tố trong khi Băng uống nước dừa ngon lành. Bỗng nhiên, Phương chỉ tay: - Ơ, kia có phải anh Long không?? Cả hai cùng quay ra nhìn theo hướng Phương chỉ tay. Là Long. Hắn đang đi cùng một cô gái, nói cười vui vẻ. Bên kia chính là công viên giải trí. Bất ngờ, cô gái kiễng chân hôn Long. Toàn cảnh đập vào mắt My. Trong lòng cô đau quặn lại, nước mắt trực trào. Rời chỗ ngồi, cô chạy sang đường muốn Long giải thích rõ ràng việc này. Cô gái nhỏ khôg để ý xung quanh, cứ thế lao ra đường lớn và rồi... Một chiếc xe phanh thắng lại nhưng không kịp. Dưới lòng đường, một cô gái nằm bên vũng máu, trên khoé mi còn vương lại giọt nước mắt. Phía bên kia, Long nhìn thấy cảnh tượng ấy mà đứng người. Hắn định chạy sang nhưng Hằng đã kéo hắn đi chỗ khác. Thấy vậy, Băng và Phương mau chóng chạy ra. Tại bệnh viện. Phương khóc nức nở. Băng ngồi ghế, dáng vẻ mệt mỏi. Vừa đến, nó đã thông báo cho Hưng và Khánh. Ba mẹ My đã ngồi đây hàng giờ rồi. Họ lo lắng cho đứa con gái bé nhỏ của mình. Gọi điện cho Long nhưng đầu dây bên kia vẫn quen thuộc một giọng nói:"thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được. Mong quý khách vui lòng gọi lại sau. Hơn 4 tiếng đồng hồ mà cửa phòng bệnh vẫn đóng im lìm. Bọn họ chỉ có thể chờ mà thôi. Thấy mấy đứa mệt mỏi, mẹ My nói mấy đứa về nghỉ sớm đi. Khánh đưa Phương về nhà còn Hưng thì đưa Băng về. Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này chứ. My của nó có làm gì nên tội đâu mà tên kia lại đối xử với My như thế chứ. Băng tự hỏi. Trong lòng cô bây giờ tràn ngập lo lắng. Thấy Băng buồn, anh khuyên nhủ: - Nhóc đừng thế nữa, My sẽ không sao đâu. - Ừm. Tối hôm đó... - My thế nào rồi? Long hỏi Hưng - Chưa biết. Sao mày không lên thăm mà hỏi tao?? - Hằng về rồi. Long trầm lặng nói. Trong lòng hắn giờ rối lắm. Khi có My bên cạnh, người làm hắn vui, hắn đã nghĩ hạnh phúc đã trở lại với hắn. Thế nhưng ngay lúc này, Hằng quay trở về. Người con gái hắn từng yêu nay đã về bên hắn. Hắn phải lựa chọn thế nào đây. Người của quá khứ, người của hiện tại. Hắn không muốn làm ai đau lòng hay tổn thương hết. Hưng nghe xong trầm ngâm: - Nếu là tao, tao sẽ không cần người con gái rời bỏ mình để theo người khác. Đã rời bỏ một lần được thì sẽ có lần hai. Còn mày, tuỳ thôi. Hãy nghe theo trái tim mình. ***** Dù bác sĩ đã nói không sao nhưng đã 3 ngày rồi mà My chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Đi học mà tâm trí Băng cứ lo lắng không thôi. Thấy vậy, Minh cũng khuyên nó đủ chuyện, bày đủ trò nhưng nó cần yên tĩnh lúc này. Tối hôm đó, Long lên bệnh viện. Vừa nhìn thấy Long, Phương tức giận quát to: - Anh đến đây làm gì. Anh cút đi. Tất cả là do anh. Tại anh mà chị tôi mới thành ra thế này. Vừa nói con bé vừa khóc. Chị nó có gì không tốt mà bị đối xử tệ bạc thế chứ. Khánh bên cạnh ngăn Phương lại. Có lẽ lần đầu tiên cô bé gặp chuyện thế này nên xúc động mạnh. Mở cửa phòng bệnh, Long bước vào. Ngồi bên giường My, nhìn người con gái mình yêu mắt nhắm nghiền khiến hắn không khỏi đau lòng. Từ khuôn mặt vốn hay cười của hắn xuất hiện xuất hiện vài giọt nước mắt lăn dài trên má. Nắm chặt tay My, hắn nói nhỏ: - Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Tỉnh lại đi My à. Anh ra lệnh cho em đấy, mau tỉnh dậy đi. Nước mắt hắn rơi nhiều hơn. Hắn không để ý rằng, từ khoé mắt My, một giọt nước mắt lăn dài, thấm xuống gối. Ngồi ngắm nhìn My như thế, hắn đã quyết định người hắn chọn là ai... Hôm sau, như quyết định, hắn tìm đến nhà Hằng. Dù có lỗi nhưng hắn đã chọn My. Đang định mở cửa thì hắn nghe trong nhà có tiếng nói: - Mẹ yên tâm đi. Con gái mẹ giỏi mà. Tài sản nhà họ Triệu cuối cùng cũng về tay con thôi. Từng chữ, từng chữ lọt vào tai Long rõ ràng. Đẩy mạnh cửa, hắn bước vào. Hằng đang nghe điện thoại vội tắt. Thay đổi thái độ, cô nói: - Sao anh đến mà không báo trước?? Đưa tay tát " Bốp" cái, Long gằn giọng: - Vì tiền mà cô quay về đây à. Tôi tưởng cô thay đổi rồi chứ. Loại con gái như cô... ĐÊ TIỆN. Long nhấn mạnh hai chữ cuối rồi bỏ đi. Vậy mà suýt nữa hắn đã bị cái vẻ mặt Thiên thần kia lừa đảo. Chết tiệt. Ghé vào cửa hàng hoa quả, mua một bó hoa mang đến bệnh viện. Cắm hoa vào lọ, quay lại thấy My cử động tay và mắt khẽ mở. Hắn vui mừng hét lớn: - Mau gọi bác sĩ đến đây. Cô ấy tỉnh lại rồi.
|
Vừa tỉnh dậy, My hỏi: - Tôi đang ở đâu đây? Anh là ai? Long cứng người. Vừa lúc bác sĩ tiến vào, hắn hỏi: - Tại sao cô ấy không nhớ tôi là ai? Chuyện gì thế này? - Có thể cô ấy có di chứng từ sau vụ chấn thương nên tạm thời không nhớ. Nghe tin My đã tỉnh, Phương, Băng, Khánh, Hưng cùng ba mẹ My vội đến bệnh viện. Vừa thấy Băng và My, cô hỏi: - Tại sao tao lại ở đây?? Anh ta là ai? Nói rồi My đưa tay chỉ vào Long. Hoá ra My nhớ tất cả mọi người trừ Long. Bác sĩ nói: - Có thể cậu liên quan đến kí ức cô ấy muốn quên đi nên không nhớ là phải. Long chua xót. Tất cả đều là lỗi do hắn. My đã tỉnh lại rồi, mọi người đỡ lo lắng hơn. Long từ đó luôn chăm sóc My. Hắn đã nhận ra tình cảm của chính mình vì thế dù My suốt đời không nhớ hắn thì hắn vẫn muốn ở bên cô. Mỗi tối, hắn đều gửi những tin nhắn dễ thương cho My như trước kia. Hắn tin rằng chỉ cần hắn không bỏ cuộc, sẽ có một ngày, My nhớ ra hắn. Thời gian trôi nhanh, tiết trời bắt đầu chuyển lạnh, cái lạnh của những ngày tháng 11. Băng quyết định sẽ đan tặng Hưng chiếc khăn len nhân dịp sinh nhật anh. Ngày 5/12... Thỉnh thoảng nó vẫn cùng anh đi chơi, uống những cốc Cappu Ccino ấm nóng hay đi chơi gắp gấu bông. Chỉ cần nó thích con gì là anh đều lấy được trong khi nó chưa bao giờ lấy được một con. Phòng của nó bây giờ như kiểu bộ sưu tập gấu. Loại nào cũng có. Khánh và Phương ngày càng thân hơn. Chúng nó cũng hay đi chơi lắm. Long thì vẫn hay dắt cô nàng đi dạo. Trời ngày càng lạnh, nhất là khi đứng ven hồ thế này. Hắn cởi áo ngoài khoác lên người My. Hướng ánh nhìn ra xa, hắn tự hỏi liệu đến bao giờ My mới nhớ ra hắn. Bất chợt, một vòng tay nhỏ ôm hắn từ đằng sau khiến hắn hơi giật mình. - Đồ ngốc, như vậy lạnh lắm đấy. Anh sẽ ốm mất. Như thế thì anh không đưa em đi công viên nước, chụp ảnh ở sở thú, anh cũng không đủ sức nhắn tin cho em nữa đâu. Em muốn đi ăn kem Tràng Tiền, muốn vào phố cổ... Em muốn đi nhiều nơi nữa.. Nhưng phải có anh cùng đi. Hắn vui mừng: - My, em nhớ lại rồi sao?? Không tin vào mắt mình, quay lại ôm lấy thân hình bé nhỏ của My, hắn thì thầm: - Anh sẽ không rời xa em nữa đâu. Anh xin lỗi. My nhẹ ôm hắn: - Anh ngốc lắm. Hạnh phúc lại về với họ. Biết tin My đã nhớ ra, ai cũng vui cho Long. Hắn đáng được nhận hạnh phúc. Còn Minh, bên cạnh lúc nào cũng có Nhi quan tâm. Một hôm, Minh uống say về, Nhi lo lắng liền đỡ hắn ngồi lên ghế. Quay đi định lấy chút nước thì Minh kéo tay cô lại: - Nhi à, Minh xin lỗi. Tình cảm của Nhi dành cho Minh, Minh không thể đáp trả. Cuộc sống của Minh còn lại rất ngắn ngủi. Chỉ vài tháng nữa thôi. Nhi hãy tìm cho mình một người khác để yêu thương, Nhi đáng được hạnh phúc. Nói xong, hắn ngủ luôn. Hắn không biết trong cơn say hắn đã nói ra một bí mật. Bí mật mà hắn giấu đã lâu nay. Nghe xong, Nhi sững người. Nước mắt cô lại chảy ra. Cô không muốn tin nhưng đây chính là sự thật. Phải chăng vì điều này mà Minh từ chối sự quan tâm của cô, là muốn tốt cho cô sao? Nước mắt lăn dài, cô cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi hắn. ( tác giả bịt hai mắt. Các bạn cũng bịt mắt vào đi >_<) Dù thế nào thì cô cũng chỉ yêu mình hắn mà thôi. Minh ngốc. ***** Đau lòng Phải làm sao để tránh được số phận nghiệt ngã? Định mệnh thật trớ trêu. *****
|
Dạo gần đây, Băng yếu trong người. Thở cũng thật khó khăn. Còn tuần nữa là đến sinh nhật anh rồi, nó cố gắng hoàn thành xong chiếc khăn len này. Tưởng tượng đến gương mặt anh, nó không khỏi mỉm cười. Còn anh, thấy nó lúc nào cũng giấu gì đó làm anh không khỏi tò mò: - Nhóc có chuyện gì giấu anh sao hả? - Làm gì có chứ. Hi hi Rồi ngày 5/12 cũng đã đến. Đúng 7hp.m " Nhóc, xuống nhà đi. Anh muốn hôm nay đi chơi. " anh nhắn tin. Mở tủ ra, nó thử hết bộ này, bộ khác. Cuối cùng nó trọn bộ váy hồng lệch vai cùng đôi giày hồng. Trông vừa kiều diễm vừa sang trọng. Tóc nó thả buông, phủ một lớp phấn nhẹ, tô chút son hồng. Nó như nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Xuống nhà cầm theo túi quà nhỏ. Hôm nay anh mặc áo len cao cổ, áo khoác đen, quần đen. Thấy nó không chịu mặc áo ấm, anh lấy áo dự phòng khoác lên người nó giọng trách móc: - Lại Không mặc ấm vào hả nhóc?? Nó tinh nghịch: - Vì em thích mặc áo anh hơn mà. Mùi hương của anh rất dễ chịu. Lấy trong túi ra chiếc khăn đen, nó nhẹ quàng lên cổ anh. Anh nhìn nó bằng ánh mắt ấm áp: - Cảm ơn em!! Nói rồi anh mở cửa xe cho nó ngồi vào. Sang bên kia ngồi vào ghế lái, một chiếc xe BMW đen lướt đi. Hôm nay, anh rất vui. Anh đưa nó đi khắp nơi. Lướt qua quán ngô nướng, anh mua cho nó một bắp ngô to bự. Mùi ngô nướng thơm ngon, béo ngậy. Hà Nội mùa Đông thật đẹp. Đèn đường thắp sáng lung linh, ấm áp. Lượn qua các con phố cuối cùng đến tiệm bánh Gato. Anh đã đặt một chiếc bánh. Quay về nhà anh đúng 8h. Sáu người kia đã có mặt đủ cả. Mọi người cùng tắt điện. Trước khi thổi nến, nó bảo: - Anh ước đi đã. Anh mỉm cười, nhắm mắt thành tâm ước nguyện. Nó tò mò: - Anh ước gì thế? - Bí mật chứ. Anh nháy mắt. Thế rồi anh với nó cùng thổi nến. Bạn bè hát vang bài hpbd. Có lẽ đây là sinh nhật vui nhất của anh từ trước đến giờ. 11hp.m - Nhóc ngủ ngon nhé! - Vâng ạ. Nói rồi nó xoa hai tay cho ấp rồi áp lên khuôn mặt góc cạnh của anh, nói: - Về nhanh không lạnh nhé. !! Nó đứng nhìn bóng xe mất hút mới chịu vào. Nó mỉm cười hạnh phúc. Vừa tắm xong thì nó nhận được tin nhắn của anh: - " ngủ chưa nhóc" - " Chưa ạ" - " anh nhớ nhóc quá. Làm sao đây?'' - " không biết. Hihi." - " tại nhóc luôn khiến người ta phải nghĩ mà" - " anh ngủ đi. Chúc anh ngủ ngon" - " nhóc mơ về anh nha" Nó mỉm cười, dần đi vào giấc ngủ. Còn anh, anh vẫn chưa ngủ. Anh thích thú mang món quà nhóc tặng ra ngắm nghía. Lần đầu tiên, anh được con gái tặng quà mà. Có lẽ giây phút này đây, anh thật sự hạnh phúc.
|
Mấy hôm nay, nó hay bị ngất. Mẹ nó hơi lo lắng. Nó cũng không hiểu sao mình yếu nhanh thế. Nó hơi sợ nhưng không muốn anh phiền lòng nên nó chẳng giám cho anh biết. Noel lại gần đến rồi, nó không muốn mình ốm yếu như thế này nữa. Nó muốn đi chơi noel cùng với anh. Anh sẽ đội mũ ông già Noel tặng nó món quà như anh hứa. Nhưng sức khỏe nó ngày càng kém đi. Nó mau mệt. Hôm nay, My về trước với Long rồi. Đang đứng đợi anh ngoài cửa thì bất ngờ nó bị chụp thuốc mê từ đằng sau. Mệt mỏi khiến nó không nhạy bén như bình thường nữa. Anh vừa ra ngoài đã không thấy nó. Gọi điện thì thuê bao. Trong lòng anh dấy lên sự lo lắng. Anh thông báo với mọi người để tìm kiếm nó. Vừa tỉnh dậy, nó thấy mình ở trong một cái nhà kho tối om. Có chút ánh sáng từ khe cửa sổ chui vào yếu ớt. Tối quá. Nó nhớ anh. Anh nhất định phải tìm ra nó mới được. Bụng nó đói meo. Đột nhiên cánh cửa mở, người đi vào không ai khác chính là Trang. Nó hiện giờ đang bị trói, miệng bị bịt giẻ. Trang lên tiếng: - Thế nào, vui chứ. Mày ở đây thoải mái không? - Đê tiện. Băng lạnh lùng. - Mày nói gì cơ? Nên nhớ, đừng động vào tao. "Bốp" ả đưa tay tát Băng một cái, in năm ngón tAy lên má Băng. Hả hê, cô ả ra ngoài và đóng cửa. Đã một ngày, anh chưa có thông tin gì về nó. Mẹ nó rất lo lắng, tinh thần bà suy sụp hẳn đi. Dạo này bỗng dưng nó ốm yếu hẳn đi. Cứ nghĩ đến nó sẽ phải ở nơi nào đó chịu khổ là bà lại đau lòng. Bạn bè nó chia nhau đi tìm nhưng chẳng có tin tức gì, cũng không thấy ai gọi điện tống tiền cả. Minh biết chuyện này hắn cũng lo lắm. Hắn huy động mọi lực lượng đi tìm nó. Hắn lo sợ, thực rất lo. Hắn thích nó nhưng hắn chỉ âm thầm dõi theo nó từ xa. Bên cạnh anh Hưng, nó đã cười rất hạnh phúc. Đột nhiên, Nhi bảo hắn: - Có khi nào là Trang và người của cô ả không ta. Tớ nghi ngờ chính cô ả. Lần trước định vạch trần nhưng không có chứng cớ gì. Sau đó Băng đã nói cho mọi người nên tớ cũng không để tâm nữa. Nghe đến tên Trang, Minh lập tức lấy xe phóng ra ngoài. Còn lại Nhi đứng sau lưng hắn. Cô mãi chỉ có thể đứng sau lưng hắn được thôi. Nhưng mà, cô can tâm tình nguyện. Nhìn thấy hắn là đủ khiến cô vui rồi. Nhắn tin hẹn gặp Trang ở quán cafe, cô nàng hí hửng tưởng rằng Minh thích mình nên cô chọn bộ váy thật lộng lẫy, trang điểm tỉ mỉ, nước hoa thơm phức. Vốn có dung nhan nghiêng nước nghiêng thành nay càng đẹp hơn nữa. Nhưng đẹp thì đã sao khi lòng dạ không tốt cơ chứ. Vừa ngồi vào ghế, Minh lạnh lùng: - Băng đang ở đâu. ?? - Cậu ta ở đâu thì sao tớ biết được. Cô ả hơi lúng túng sau đó cười tươi nói: - Mình gọi đồ uống gì đi. - Nếu không nói ra thì công ti nhựa của ba cô chính thức đóng cửa. Hậu thuẫn sau tôi chính là tập đoàn lớn mạnh nhất đất nước này-tập đoàn đá quý Thiên Minh. Giờ cô muốn sao? Nói hay không?? Trang như chết đứng người. Nếu công ti đóng cửa, nhà cô sẽ phá sản mất. Cô ấp úng: - Trong nhà kho, phố x, đường y,... Lấy được câu trả lời, Minh nhanh chóng đến đó. Đạp cánh cửa mạnh, tiến vào trong. Hắn thấy Băng đang bị trói, nằm ngất đi. Lòng hắn đau như ai đâm nhát dao vÀo tim vậy. Cởi trói, bỏ giẻ ra khỏi miệng nó, hắn bế nó lên xe rồi lái thẳng về nhà. Giờ đã là 9h tối. Thấy Băng hơi run lên, hắn cởi áo khoác ngoài phủ lên ngươi nó. Trong giấc mơ, nó cảm nhận được hơi ấm lan truyền đến, nó cọ cọ người tìm cảm giác ấm ấp. Có lẽ nó đã quá mệt rồi.
|
Đưa nó về nhà, Nhi thấy hắn ôm nó trong lòng mà tim khẽ nhói đau. Nhưng nhanh chóng biến mất. Hắn gọi điện thông báo cho mọi người là đã tìm được nó. Nghe tin, mẹ nó mừng lắm, bà nhanh chóng đến nhà Minh. Anh biết tin cũng đỡ lo hơn nhưng trong lòng anh dấy lên cảm xúc không an tâm. Lại là Minh, anh biết Minh thích nó nhưng anh sẽ không để ai cướp nó khỏi anh. Dù phải cảm ơn Minh nhưng anh thật sự không thích hắn tí nào.(a bá đạo quá đấy) ^^ Vừa nhìn thấy con gái an toàn, mẹ nó không khỏi mừng. Bà cảm ơn Minh rối rít. Anh nhìn thấy nó mà không khỏi xót xa. Giờ đây thì anh đang ở nhà nó. Vừa mới đưa nó về nhà xong. Đã 11h đêm rồi. Mẹ nó biết chuyện hai bọn nó nên cũng hiểu được phần nào cảm giác của Hưng. Con gái bà quả thực may mắn vì tìm được người yêu mình như vậy. Bà khẽ mỉm cười nói: - Cũng muộn rồi, nếu con lo lắng cho Băng thì bác sẽ cho người chuẩn bị phòng để con nghĩ ngơi, không phải về nhà nữa. Anh cảm ơn, từ tốn nói: - Bác ơi không cần đâu. Con muốn ngồi đây bên cạnh Băng. Mẹ nó cũng không ý kiến gì nữa. Bà về phòng nghỉ ngơi. Bà cũng yên tâm rồi. Ngồi trong phòng nó, toàn mùi hương của nó, thơm nhẹ lan tỏa khắp căn phòng. Anh đã đóng mọi cửa sổ để ngăn gió mùa Đông Bắc mang theo hơi lạnh vào căn phòng này đồng thời cũng tăng nhiệt độ điều hoà. Sáng hôm sau, vừa thức dậy, mở mắt ra là căn phòng của mình khiến nó vui sướng tưởng là mơ cơ. Quay sang bên cạnh thấy anh đang ngủ gục đầu xuống giường. Nó tự hỏi sao anh lại ở trong phòng nó, từ tối qua đến giờ ư? Ai đã cứu nó nhỉ.?? Nó nhớ loáng thoáng có người đã bế nó lên nhưng không phải anh, mùi đó không phải mùi hương quen thuộc của anh. Nhìn anh ngủ nó đoán chắc anh đã lo cho nó lắm. Nó mỉm cười, cứ nằm nhìn anh ngủ như thế. Khi anh vừa tỉnh dậy thì thấy nó đang mở to mắt nhìn anh chằm chằm. Trông nó thật là đáng yêu. - Tỉnh dậy rồi à nhóc?? - Ừm. Anh nha, đúng là giống hồ ly. Ngủ trông cũng đẹp nữa. Nghe nó nói, anh bật cười : - Anh đẹp mà, không phải khen. Trong phòng vang lên tiếng cười. Cuộc sống của nó trở lại Bình thường vốn có. Nó phải cảm ơn Minh vì chính cậu đã cứu nó. Minh đã cứu nó hai lần rồi. Quyết định mua gói kẹo nhỏ, vừa vào lớp nó đưa cho Minh. - Quà cảm ơn của tớ đây nha. Cám ơn nhiều lắm!! Minh xoa đầu nó dịu giọng: - Tớ sẽ đi du học cùng Nhi. Không biết đến bao giờ mới trở về. Không biết có gặp lại Băng được nữa không? Tớ sẽ rất nhớ Băng đấy. Nó hơi buồn. Minh luôn bên cạnh làm đủ trò vui khiến nó cười. Xa một người bạn khiến nó hơi buồn, nó nói: - Bao giờ cậu đi. - Ngày mai rồi. - Sao đột ngột vậy? Nó ngạc nhiên. - hi. Ừm. Vừa mới quen Nhi và Minh được mấy tháng thì đã phải xa họ rồi. *****
Gần đến noel rồi. Năm ngày nữa thôi. Nó đang mong chờ vì nó sẽ được anh dẫn đi chơi. Vừa về đến nhà, nó thấy khó chịu, choáng váng rồi ngất đi. Mẹ nó đang nấu đồ ăn nhìn thấy vội đưa nó lên bệnh viện. Khi tỉnh dậy, nó thấy mẹ ngồi ngẩn ngơ. Mẹ khóc. Nó hỏi mẹ: - Mẹ sao vậy mẹ? Con bị làm sao vậy.? Nghe đứa con gái bé nhỏ của mình hỏi ngây ngô lại càng khiến bà đau lòng: - Con gái tôi sao phải khổ thế này. Bác sĩ nói tim con đã không còn làm chức năng của nó nữa. Công nghệ ở đây không thể chữa được. Con Cần một trái tim mới để duy trì sự sống. Nhưng mà con yên tâm. Mẹ sẽ đưa con sang Mĩ tìm bác sĩ chữa giỏi nhất cho con. Vừa khóc, bà vừa nói. Biết tin, nó cũng không khỏi bàng hoàng. Làm gì có ai từ bỏ sự sống của mình để tặng nó trái tim cơ chứ. Nếu nó chết, anh sẽ ra sao đây. Nó thất vọng về chính bản thân mình. Nó nói với mẹ: - Mẹ đừng cho anh Hưng biết chuyện này nhé mẹ.! Nói rồi nó ngủ thiếp đi, nó muốn trốn tránh thực tại. Nó không ngờ, ngoài cửa, một người đã nghe thấy. Đó chính là Minh. Hắn không đi du học đâu cả mà là hắn đi nhập viện. Bác sĩ nói bệnh của hắn ngày càng nguy kịch. Vừa ra khỏi phòng thì hắn bắt gặp mẹ nó. Tò mò hắn đi theo thì biết sự thật này... Băng sẽ chết sao? Như thế có khi lại tốt. Hắn sẽ sớm gặp Băng dưới Hoàng tuyền, như thế hắn sẽ không phải cô đơn nữa...
|