Bản Tình Ca Đầu Tiên
|
|
Ngày hôm sau, nó rời bệnh viện, hẹn gặp anh ở quán caffe cũ. Anh gọi hai cốc Cappu Ccino ấm nóng như mọi khi. Nó ngập ngừng, trong lòng đang đấu tranh. Anh thấy thế hỏi: - Có chuyện gì thế nhóc?? - Ừm, em xin lỗi anh. Mình... Chia tay đi. Em phát hiện ra em thích Thiên Minh. Cậu ấy luôn làm em cười, quan tâm mỗi khi em thấy buồn. Em thích cậu ấy. Có lẽ vì em đã quá quen có cậu ấy bên cạnh nên đã lầm tưởng rằng em thích anh. Nhưng sự thật không phải thế. Em xin lỗi. Nó nói xong, đứng đậy bước đi. Mặt nó lạnh tanh không cảm xúc. Vừa bước qua anh thì anh giữ tay nó lại, nói nhỏ: - Băng à, hãy nói với anh đây là một trò đùa. Nó nhẹ rút tay ra khỏi bàn tay ấp ám của anh, nhẫn tâm: - Dù anh không tin nhưng đây chính là sự thật. Nó bước đi. Giờ nước mắt nó mới tuôn rơi. Nó cố gắng lạnh lùng trước mặt anh. Anh cứ hận nó đi. Rồi anh sẽ quên nó thôi. Khi anh biết nó đã chết thì anh sẽ buông một câu nhẫn tâm kiểu như"đánh đời cô ta" . Như thế thì anh sẽ không đau lòng. Nỗi đau, nó nhận là đủ rồi. Sau khi gặp anh, nó như người mất hồn. Về nhà, nó chỉ ngủ. Mẹ nó đã thu xếp hành lí xong tất cả. Ngày mai, hai mẹ con sẽ lên đường sang Mỹ. Biết tin nó sẽ sang Mỹ, Minh quyết định mua vé máy bay. Nhi cũng đi cùng với hắn. Còn anh, từng lời nói của nó như sét đánh ngang tai. Anh thất vọng. Người con gái thứ hai mà anh dành hết tình cảm để yêu thương đã rời bỏ anh mà đi. Anh đau lòng, lê bước chân nặng nhọc đi trên phố. Gió mùa Đông lạnh buốt nhưng nó chẳng là gì so với cái lạnh trong tim anh. ***** Yêu thì dễ... Giữ thì khó... Chia tay thì đơn giản.... Thứ không làm được là QUÊN... ***** Làm sao mà anh quên được chứ, từng hình ảnh của nó từ lâu đã khắc sâu trong tâm trí anh. Làm sao mà anh quên được đây. Những giây phút từng là hạnh phúc giờ đây như một nhát dao đâm vào tim anh. Anh đau, đau lắm... Khi My và Phương biết chuyện của nó, hai đứa cũng rất buồn. Chúng nó đi tiễn Băng ra sân bay mà không kiềm được nước mắt. Chúng nó hi vọng sẽ có người giúp được Băng. Nhìn lại Việt Nam thân yêu cùng hai người bạn, nó nhớ đến anh nữa. Nó muốn ghi lại tất cả, nhớ tất cả những kí ức đẹp ở đây. Máy bay đã cất cánh, nó thầm nói nhỏ: - Tạm biệt. Sự sống với nó bây giờ rất mong manh.
Thấy bạn mình ngày nào cũng uống say mà Khánh và Long cũng đau lòng. Năm cuối rồi mà cứ tình trạng này thì Hưng sẽ không thi được đại học mất. Dù khuyên nhủ thế nào vẫn không được. Cả tuần nay, anh đã nghỉ học, chẳng còn chú tâm học hành nữa. Ngày nào cũng đi bar, uống rượu, đua xe,.. Anh muốn lãng quên Băng nhưng mỗi tối khi đối diện với căn phòng vắng là anh lại nhớ Băng. Anh cứ cầm điện thoại mong chờ tin nhắn chúc ngủ ngon của nó nhưng đều thất vọng. Mệt quá, giấc ngủ chập chờn đến với anh. Trong mơ, anh thấy Băng cười. Anh tiến lại gần nhưng càng tiến lên thì Băng càng xa, rồi mất mút trong làn khói mờ ảo...
|
Vừa nhập viện một ngày, mẹ Băng vào vui mừng. - Con à, bác sĩ nói có người bị bệnh phổi, không sống được bao lâu nữa. Người đó nghe tin có người cần quả tim nên đã chấp nhận hiến tim để cứu lấy một người. Con sẽ được phẫu thuật trong chiều nay. Nó nghe tin cũng vui mừng lắm. Nó sẽ được cứu sống rồi. Trong khi đó, ở một phòng bệnh khác, Nhi vừa đi vào thì thấy Minh ngồi trên giường. Minh nói: - Nhi à, anh xin lỗi. Sự sống của anh chẳng còn được bao lâu. Anh không thể đáp lại tình cảm của em. Anh xin lỗi. Nói rồi hắn kéo tay Nhi lại gần, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Nhi ngỡ ngàng. Sao hắn lại hành động như thế chứ. Minh nói tiếp: - Chiều nay sẽ có một ca phẫu thuật. Băng đang ở đây. Cô ấy cần một trái tim để thay thế. Anh đã từng nghĩ nếu cô ấy chết cũng là điều tốt nhưng anh không thể ích kỉ như thế được. Anh là người sắp chết rồi. Nhưng nếu có trái tim của anh, cô ấy có thể sống. Cô ấy xứng đáng có hạnh phúc. - Thế còn em thì sao chứ. - nước mắt Nhi đã tuôn rơi từ khi nào không hay. Ôm Nhi vào lòng, hắn nói nhỏ: - Nếu có kiếp sau nhất định anh sẽ yêu em. Thứ lỗi cho anh nhé. Hãy tìm một người mang lại cho em hạnh phúc. ***** Tại sao ông trời lại để định mệnh trớ trêu đến vậy. Có kiếp sau thật sao? Nếu như vậy, tình yêu của anh sẽ dành trọn cho em. Nếu có kiếp sau, sẽ chẳng ai cướp em từ tay anh đi được cả. Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ yêu em!!! ***** Chiều hôm đó, sau hơn 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng cánh cửa đã mở. Bác sĩ bước ra tươi cười nói: - Ca phẫu thuật đã thành công, con gái bà đã được sống. Mẹ nó mừng rỡ, cảm ơn bác sĩ. Khi biết tin Thiên Minh sẽ phẫu thuật bà cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng sau khi nghe Minh nói rõ mọi chuyện bà mới hiểu. Con gái bà thật may mắn, được hai người con trai yêu thật lòng. Minh đúng là người tốt. Bà khẽ thở dài. Vị bác sĩ nói tiếp: - Bây giờ đưa bệnh nhân về phòng bệnh. Người con trai ấy chúng tôi đã phẫu thuật ghép tim của cô gái vào, giữ lại sự sống của cậu ấy nhiều nhất một ngày. Tôi nghĩ nếu muốn gặp cậu ấy lần cuối thì hãy vào hỏi thăm đi. Trong khi Băng đang hôn mê chưa tỉnh thì Minh đã tỉnh lại. Vừa thấy Minh tỉnh, mẹ nó lại gần cảm ơn Minh đã cứu con bà. Bà cũng thông báo cho cậu biết rằng Băng sẽ mau chóng tỉnh lại. Nói xong mấy câu thì bà ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho Nhi và Minh nói chuyện. - Tỉnh rồi à? - Ừm. .... Không gian im lặng. Cả hai chẳng biết nói gì. Hắn đột nhiên lên tiếng: - Hãy sống tốt nhé! Hắn cười - Đồ ngốc.. - Cho tôi nắm tay em. Hắn đột nhiên yêu cầu. Bàn tay hắn ấp áp nhẹ nắm lấy tay cô. - Em hát đi, tôi muốn nghe em hát. Hơi bất ngờ nhưng Nhi cũng bắt đầu cất tiếng hát: " Sakura hirahira maiorite ochite Yureru omoi no take wo dakishimeta Kimi to haru ni negai shi ano yume wa Ima mo miete iru yo sakura maichiru
Densha kara mieta no wa Itsuka no omokage Futari de kayotta haru no oohashi Sotsugyou no toki ga kite Kimi wa machi wo deta Irozuku kawabe ni ano hi wo sagasu no
Sorezore no michi wo erabi Futari wa haru wo oeta Sakihokoru mirai wa Atashi wo aserasete Odakyuusen no mado ni Kotoshi mo sakura ga utsuru Kimi no koe ga kono mune ni Kikoete kuru yo
Sakura hirahira maiorite ochite Yureru omoi no take wo dakishimeta Kimi to haru ni negai shi ano yume wa Ima mo miete iru yo sakura maichiru
Kaki kaketa tegami ni wa “Genki de iru yo” to Chiisa na uso wa misukasareru ne Meguriyuku kono machi mo Haru wo ukeirete Kotoshi mo ano hana ga tsubomi wo hiraku
Kimi ga inai hibi wo koete Atashi mo otona ni natte iku Kouyatte subete wasurete iku no kana “Hontou ni suki dattan da” Sakura ni te wo nobasu Kono omoi ga ima haru ni tsutsumarete iku yo
Sakura hirahira maiorite ochite Yureru omoi no take wo dakiyoseta Kimi ga kureshi tsuyoki ano kotoba wa Ima mo mune ni nokoru sakura maiyuku
Sakura hirahira maiorite ochite Yureru omoi no take wo dakishimeta Tooki haru ni yume mi shi ano hibi wa Sora ni kiete iku yo
Sakura hirahira maiorite ochite Haru no sono mukou e to aruki dasu Kimi to haru ni chikai shi kono yume wo tsuyoku Mune ni daite sakura maichiru." (Dịch) " Hoa anh đào phất phới , phất phới từng cánh lả lướt rơi Em nâng niu từng chút kỉ niệm rung động ấy Nguyện ước ngày xuân cùng anh giấc mơ ấy Bây giờ em vẫn còn nhìn thấy Cùng cánh hoa anh đào man mác rơi … Từ cửa sổ con tàu Em nhìn thấy bóng dáng của ngày xưa Chiếc cầu ngày xuân hai ta cùng sánh vai đi qua Ngày chia tay rồi cũng đến Anh rời khỏi nơi này Bên con sông nước đã đổi màu, em tìm kiếm những ngày ấy Hai đứa đã chọn con đường riêng của mình Đã quyết định chấm dứt mùa xuân của hai ta Phía trước em sẽ là khoảng thời gian ngóng trông anh Qua cửa sổ chuyến tàu Odakyu Giờ đây phản chiếu những cánh hoa anh đào Trong sâu thẳm trái tim của em Em nghe thấy tiếng nói của anh… Hoa anh đào phất phới , phất phới từng cánh lả lướt rơi Em nâng niu từng chút kỉ niệm rung động ấy Nguyện ước ngày xuân cùng anh giấc mơ ấy Bây giờ em vẫn còn nhìn thấy Cùng cánh hoa anh đào man mác rơi. … Trong bức thư ấy, em viết rằng “em vẫn ổn” Lời nói dối nhỏ bé ấy, anh đã biết phải không anh? Xuân lại đang về trên thành phố này Và năm nay loài hoa ấy sẽ lại hé nụ Em sẽ sống những ngày không có anh ở bên Rồi em cũng sẽ lớn lên Nhưng liệu em có thể quên được tất cả? ” Em… em thực sự rất yêu anh” Đưa tay ra siết chặt những cánh hoa anh đào Gói kín tình yêu trong mùa xuân đang về… Hoa anh đào phất phới , phất phới từng cánh lả lướt rơi Em nâng niu từng chút kỉ niệm rung động ấy Lời nói anh trao em ngày nào Vẫn đọng lại trong trái tim này Cùng cánh hoa anh đào êm đềm rơi ………Hoa anh đào phất phới , phất phới từng cánh lả lướt rơi Em nâng niu từng chút kỉ niệm rung động ấy Những ngày xuân đã xa ấy Giờ đã tan biến vào bầu trời cao……… Hoa anh đào phất phới , phất phới từng cánh lả lướt rơi Em nâng niu từng chút kỉ niệm rung động ấy Em bước về phía mùa xuân ấy Lời thề xưa cùng anh, vào mùa xuân ấy, giấc mơ này Em mãi ôm chặt trong lòng Cùng cánh hoa anh đào man mác rơi…"
Giọng hát Nhi nhè nhàng sâu lắng, nghe thật cảm động. Hắn cười nhẹ, nói nhỏ: - Nếu có kiếp sau, anh muốn được yêu em. Nước mắt Nhi đã tuôn chảy từ lúc nào. Cô dịu dàng: - Nếu có kiếp sau, em vẫn chọn yêu anh. Nghe được câu nói của cô, hắn an lòng: - Anh sẽ giữ lời hứa. Cảm ơn em. Anh mệt rồi, phải ngủ thôi. Nói rồi, Minh từ từ nhắm mắt, hắn ngủ-một giấc ngủ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Bàn tay hắn vẫn nắm chặt tay Nhi. Nhi ôm chần lấy hắn, chỉnh lại gối và đắp chăn cho hắn. Cô nói nhỏ: - Ngủ đi. Hẹn gặp lại anh ở một nơi nào đó. Cô cười nhẹ. Giờ đây cô không thể khóc được nữa. Cô chấp nhận. Mùa Đông nơi đây thật lạnh lẽo và cô đơn....
|
Sáng hôm sau, ngày 24/12... Băng vừa tỉnh dậy thì thấy mẹ và Nhi. Nó hỏi: - Sao Nhi lại ở đây? Nhi không đi cùng với Minh à? Nhi ngồi trên ghế, nhẹ nói: - Băng à... Bây giờ Minh đang ở một nơi rất xa. Cậu ấy bị bệnh từ lâu lắm rồi. Và cậu ấy đã quyết định tặng cho cậu một cơ hội sống. Hãy sống thật tốt và hạnh phúc nhé. Nghe Nhi nói, Băng thất thần: - Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công thế chứ. Nói rồi, nó oà khóc. Minh rất tốt với nó, cậu ấy đã cứu nó ba lần rồi. Bây giờ đây, trái tim cậu ấy đang đập trong lồng ngực nó. - Minh à, tớ sẽ sống tốt và hạnh phúc. Sống cho tớ và cho cả cậu nữa. Đừng lo. Ngay chiều hôm đó, nó đi thăm Minh. Mặc dù sức khỏe vẫn còn yếu nhưng nó cứng đầu nên Nhi và mẹ nó buộc phải chiều theo ý nó. Đặt bó hoa cúc trắng xuống, nhìn gương mặt điển trai và hơi lạnh lùng kia, nó đau lòng. Con người tài hoa như vậy sao mệnh bạc đến thế.. Gió thổi nhẹ, bay tóc nó như an ủi.. Nó nhìn vào khoảng không ngoài kia, suy tư...Noel năm nay thật buồn.... Bác sĩ nói nó có thể xuất viện. Tối thu dọn hành lí về ngôi nhà của Nhi bên đây. Nó cảm ơn Nhi và có ý muốn nói với mẹ rằng nó muốn ở lại Mỹ. Mẹ nó thương nó nên đồng ý. 7h, nó gọi điện cho My: - Hế lô. Đầu bên kia nghe thấy giọng nó thì vui mừng. Nó kể lại mọi chuyện cho My nghe. Cô nàng cảm động, nước mắt chảy ra. My thấy thương Băng quá. - My à. Băng nhờ My một chuyện được không? - Chuyện gì thế? - Hãy nói với anh Hưng là Băng đã chết rồi, có được không? My nghe hơi sững sờ nhưng rồi cũng đồng ý. Cô hiểu dù Băng có làm gì thì cũng đều có lí cả. 8h30 tại quán caffe.. Trông Hưng bây giờ thật tệ hại khiến My không thể nhận ra. - Có chuyện gì vậy My? Hưng lên tiếng. Cũng may hôm nay anh không say. Noel mà. Anh còn phải giữ lời hứa với Băng làm ông già Noel nữa chứ. Anh đúng là sắp điên thật rồi. - Anh muốn biết tại sao Băng lại chia tay với anh không? Nghe My nói vậy, anh thoáng ngạc nhiên. My nói tiếp: - Băng... Nó rất ngốc. Nó vì không muốn anh đau lòng nên mới làm vậy. Nó biết mình bị bệnh không thể sống được lâu nữa nên mới chia tay với anh. Bây giờ nó đang ở một nơi rất xa. Và nó mong anh sống tốt. Đừng như thế này nữa, nó sẽ không vui đâu. Nói rồi, My đứng dậy, bước đi. Chỉ còn một mình anh ngồi đó. Giờ anh mới biết sự thật. Anh đau lòng. Gió Đông lạnh buốt. Ngước nhìn lên trời cao, anh nghĩ anh sẽ thay đổi, ít nhất là vì nó... Bóng anh đổ trên nền đường, cô độc. Trên trời cao, một ngôi sao lẻ loi sáng lấp lánh...
|
7 năm sau. Trên đường phố California xuất hiện hai cô gái ăn mặc rất phong cách. Đó chính là Băng và Nhi. Bảy năm đã qua, hai đứa học sinh cấp 3 ngày nào giờ đã thành hai thiếu nữ xinh đẹp. Tóc Băng vẫn dài như thế. Hôm nay, cô mặc áo trắng không vai, quần bò bạc, giầy cao gót đen. Bên cạnh cô là Nhi. Nhi mặc váy màu lam điệu đà, tóc vàng uốn xoăn. Hai cô gái đi bên nhau khiến bao người quay lại nhìn. Vừa đi shopping về, hai đứa rủ nhau vào một quán caffe ngồi chém gió. Suốt 7 năm qua, chúng nó sống cùng nhau và bây giờ đã có bằng đại học ở một trường danh tiếng. Vừa uống sinh tố, Nhi vừa nói: - Bảy năm nhanh thật... Bà có muốn về Việt Nam không? Tôi dự định tuần sau sẽ về. My trầm ngâm nhìn ra ngoài đường phố. Cô đã sống ở California náo nhiệt này bảy năm rồi. Thực tâm, cô cũng rất nhớ mọi người... Và cả anh nữa. Có khi bây giờ anh đã có một gia đình hạnh phúc rồi chăng? - Ừm. Nếu bà về thì tôi cũng muốn về. Nhớ mọi người nhiều lắm. Như đã quyết định, một tuần sau hai cô gái lên máy bay, tạm biệt nước Mỹ náo nhiệt quay trở về quê hương. Vừa xuống sân bay, nó đã gặp mẹ, My và Băng. Vì thông tin nó còn sống chưa ai nói ra nên tất nhiên hai anh chàng kia không được phép đi theo rồi. Lần này Nhi về đây sẽ trở thành người thừa kế tập đoàn Thiên Minh. Ba mẹ Minh chỉ có mình hắn là con trai. Mọi việc đã thế nên vợ chồng họ quyết định để Nhi trở thành người thừa kế. Họ cũng rất yêu quý Nhi nữa. Sau 7 năm không gặp, My và Phương cũng xinh hẳn ra. Lần này về chúng nó tổ chức tiệc mừng ở nhà Băng. Gặp lại nhau đứa nào cũng vui. Lần này về, nó sẽ đi xin việc làm. Nó không thể phụ thuộc vào mẹ mãi được. Mặc dù mẹ nó muốn nó về quản lý nhà hàng nhưng nó không thích. Sau cả tuần nghỉ ngơi, nó quyết định sáng nay sẽ đi xin việc. Vào trung tâm thành phố, một công ti sản xuất nước hoa tuyển trưởng phòng Tài chính. Ngước lên cao nhìn, nó thầm nghĩ:"quy mô lớn thật" . Bước qua cánh cửa kính lớn vào trong, mọi người ngước mắt lên nhìn. Đó là nó- một cô gái trẻ tuổi đầy Tài năng. Sơ mi trắng, quần kaki bó, giày cao gót. Đơn giản thôi nhưng mặc lên người nó trông thật đẹp. Tiến vào khu nộp hồ sơ dự tuyển, sau khi đã xem qua một lượt, nó được vào thẳng vị trí trưởng phòng. Tài năng như nó mà không tuyển dụng thì đúng là họ không có mắt nhìn người. Thời gian cứ thế trôi đi nó đã làm ở công ty nước hoa HB được một tháng. Hôm nay nhân ngày nghỉ, nó quay lại ngôi trường cấp 3 nó từng học. Những ngày hè, sân trường thật vắng lặng. Cúi xuống nhặt cánh Phượng rơi trên sân, nó nhớ vài câu hát: " có ai đã từng nhặt hoa thấy buồn Cảm thông được nỗi vắng xa người thươg Màu hoa Phượng thắm như máu con tim Mỗi lần hè thêm kỉ niệm Người xưa biết đâu mà tìm" Cảm xúc lại tràn về trong nó, chẳng biết nó đã đi lên cầu thang lúc nào. Chợt giật mình nó vội bước xuống. Vừa đến lối rẽ thì nó đâm vào một người suýt ngã. Nhưng một cánh tay rắn chắc đã đưa ra đỡ lấy nó. Nó bây giờ là đang đối diện với ngực một tên con trai à nha. "Ơ mà khoan đã... Mùi Hương này..." Trong đầu nó xuất hiện một cái tên. Ngẩng đầu lên nhìn, nó sững người. Anh vẫn như thế nhưng đẹp trai hơn trước và phong độ hơn. Nó thầm nghĩ. Anh nhìn thấy người trước mắt, giống Băng quá. Người con gái mà anh mãi không thể nhìn thấy được nữa. Hình như anh không nhận ra nó, nó liền nói: - Cám ơn! Rồi đi ngược lại phía anh. Nhưng nó không ngờ, nó cất tiếng nói lại là một sai lầm. Giọng nói này, anh không bao giờ quên. Khoảnh khắc nó lướt qua người anh, anh giữ tay nó lại: - Băng... Vẫn giọng nói ấm áp ấy, tại sao cảm xúc nó giấu đi bảy năm qua lại ùa về thế nhỉ? Nó quay lại mỉm cười, ôm anh thật chặt, nó nhớ anh, nhớ rất nhiều.... Anh và nó đi dạo trong công viên, nó kể rất nhiều chuyện, anh thì chỉ im lặng lắng nghe. Đột nhiên anh hỏi: - Giờ em làm việc ở đâu? - Tập đoàn nước hoa HB ạ. Anh thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười thầm nghĩ" ngay công ti mình làm mà mình còn không biết". Trong đầu anh loé lên một suy nghĩ. ***** Sáng hôm sau, ... - Tổng giám đốc, có gì không ạ. - Chuyển Nguyễn Hàn Băng trưởng phòng Tài chính lên làm thư kí cho tôi. Nghe tổng giám đốc nói vậy, quản lí hơi ngạc nhiên. Trước nay, tổng giám đốc có tuyển thư kí bao giờ đâu. Còn nó, khi biết tin cũng hơi thắc mắc nhưng rồi nó cũng thu xếp chuyển chỗ làm. Vừa mở cửa bước vào, Băng chào hỏi: - Tổng giám đốc, tôi xin phép làm việc. Nói rồi cô thu dọn đồ về chỗ của mình. Vị tổng giám đốc vẫn quay lưng lại phía cô, cất tiếng nói: - Pha cho tôi một ly caffe.
|
Nghe giọng quen thuộc này khiến Băng ngỡ ngàng. Anh xoay ghế lại trách móc: - Còn đứng đó làm gì? Nó hậm hực đi pha caffe. Anh muốn hành nó sao chứ. Anh mỉm cười nhìn nó, nó như trẻ con vậy. Từ ngày nghe tin nó đã chết, anh đã chăm chỉ học hành. Suốt ngày chỉ học và làm việc. Sau ba năm, anh đã gây dựng được một tập đoàn lớp tầm cỡ. Nhưng anh ngày càng lạnh lùng. Trong mắt nhân viên, anh là người ưu tú và chẳng bao giờ cười. Giờ nó đã về rồi, Anh nhất định không cho nó rời xa anh nữa. Dám nói dối anh suốt bảy năm qua nên giờ chừng phạt nó như thế vẫn còn ít lắm. Đến giờ nghỉ trưa, anh kéo nó cùng đi ăn cơm, mặc dù nó ngang không chịu. Anh vừa đi vừa cười khiến bao con mắt tò mò. Đám con gái ồ lên, bắn cho nó những ánh mắt hình viên đạn. Có người ghen tị, có người ngưỡng mộ. Nó nhìn những người xung quanh mà hoảng, vội vàng ngoan ngoãn đi theo anh. Ngồi trên xe, anh đùa: - Em đã thấy sức mạnh của anh chưa? Anh có độ hấp dẫn rất cao mà. Em mà buông tay anh ra là có người khác cướp mất đấy. Nhìn đồng hồ, đã 5h chiều rồi. Anh lái xe vào một nhà hàng nhỏ rồi gọi đồ ăn. Nó thì ngồi im để anh gắp đồ ăn cho. Anh lúc nào cũng cẩn thận và chu đáo như thế. Sau khi ăn tối xong, anh đưa nó đến quán cafe cũ hồi trước. Chị chủ quán nhìn thấy mà xuýt xoa khen: - Hai đứa rất đẹp đôi nha. Mau vào ngồi đi. Dùng gì chị pha. Nó ngượng ngùng ngồi xuống, nó uống caffe sữa. Anh đề nghị: - Có muốn nghe anh hát không nhóc?? - Em không phải "nhóc" đâu. Nó ngang bướng. Anh véo má nó cái: - Em vẫn là nhóc ở trong mắt anh. Anh cười rồi tiến lại gần bục phía trên, bật nhạc beat, cầm mic lên và bắt đầu hát. Nhạc du dương. Mọi người trong quán bắt đầu chú ý đến anh. Nó công nhận anh hát càng ngày càng hay đi. Giọng hát ngọt , trầm ấm, đi sâu vào lòng người. " Nghẹn ngào khi em mới vừa nói chính anh là người gây ra, niềm chua xót trong trái tim em từ lâu. Lỗi lầm là do chính anh hay là do chính em, đều có lỗi nhưng ta không nhận ra..
Này người yêu hỡi chớ quay bước chớ quên lời hẹn ước xưa, đừng như thế em ơi anh có lỗi gì. Lệ sầu người rơi ướt mi lặng thầm nhìn em bước đi, người yêu ơi đừng nên nói câu từ ly..
Đừng nói với anh rằng em đã không còn yêu anh như lúc đầu, đừng nói với anh lạnh lùng ta chia tay nhau chỉ vì hết yêu. Nói chi những câu giã từ nói ra chỉ thêm đau đớn, trái tim anh đang thổn thức vẫn mong tìm lại chính mình..
Hãy nói với anh tình yêu của ta còn nguyên vẹn như thủa nào, khoảnh khắc bên nhau ngọt ngào ta trao môi hôn người ơi nhớ không. Xóa đi hết bao lỗi lầm hãy cho anh bên em nhé, hãy cho anh được hạnh phúc mãi bên em trọn đời.." Ca khúc kết thúc, anh chân thành nói: - Hãy cho anh bên em nhé. Anh sẽ không bao giờ để em rời xa như lúc trước, bởi vì ngày không em, cuộc sống với anh thật nhàm chán và không còn ý nghĩa... Anh sẽ luôn bên em dù sóng gió đi ngang qua, sẽ là nơi em tựa vào mỗi khi buồn, là người luôn lắng nghe em dù là chuyện gì. Anh không muốn mất em thêm lần nữa. Đi cùng anh đến suốt cuộc đời em nhé.?? Nó xúc động, lệ đã tuôn rơi lúc nào không hay. Người trong quán vỗ tay khen hay và khích lệ: - Đồng ý đi. Đồng ý đi. Nó mỉm cười, vì nó biết, dù nó khôg nói thì anh vẫn hiểu. Anh nhẹ lau nước mắt nó, dịu dàng nói: - Sao nhóc lại khóc chứ. Ngốc quá đi. Ngày hôm nay đối với nó và anh quả thật ý nghĩa. ***** Thật vậy, hạnh phúc đã tìm về sau bao nhiêu sóng gió xảy ra. "Tình yêu phải tìm trong ba chữ Hai chữ "YÊU THƯƠNG" một chữ "CHỜ"
|