Bản Tình Ca Đầu Tiên
|
|
Sáng hôm sau, vừa đến trường nó đã gặp Phương và My. Rủ nhau đi uống nước xong vào là đến giờ khai giảng năm học mới. Đúng như lời anh nói, anh hát đầu tiên mở đầu khai mạc. Nó ngồi dưới lắng nghe, mắt mơ màng nhìn người con trai đứng trên. Trong lòng nó dâng lên thứ cảm xúc ngọt ngào. Nó là đang thích anh sao?? Nó quay sang My ngồi bên cạnh nói: - Là người này. Lúc này My nhìn lên âm thầm đánh giá. Anh không đẹp trai so với những hotboy trong trường nhưng nhìn tạm ổn. Mặt góc cạnh, mắt sắc lạnh, mũi cao, dáng người...cũng gọi là đẹp đi. So với nhiều người thì có thể không bằng nhưng hẳn nhiều người ao ước. Tóc làm bồng lên, nhuộm lên vài ánh đỏ. Tính cách có vẻ trầm, lạnh nên không nổi mấy thì phải. Hát hay. Thông tin nó biết về anh chỉ có vậy. Năm nay nó lên 11b1. Phương vào 10c1. Còn anh nó chưa biết học lớp nào. Chắc khi nào có cơ hội thì nó sẽ hỏi. Sau khi lễ khai giảng kết thúc, nó và My đứng chờ Phương thì ở một gốc cây nào đó... - Trang, kia là con nhỏ lần trước dám trêu em. Chị cho em mượn đội của chị nha. Đặng Thuỳ Trang vốn là hotgirl của trường với nhiều tài năng, học giỏi. Bạn thân của cô ả là Phan Thanh Linh cùng Hoàng Phương Thuỷ. Tuy cùng tuổi nhưng Linh cùng Thuỷ đều gọi Trang là chị hai. Vì trong trường, một nửa theo phe Trang, một nửa về bên My. Hai bên giống như là đối thủ vậy. Nhưng Trang chỉ huy ngầm, không bao giờ lộ diện. Bình thường, cô là học sinh giỏi, ngoan trong mắt thầy cô, thân thiện dễ gần trong mắt bạn bè. Hướng theo tầm nhìn, Trang thấy My. Cô nàng nhếch mép. - Nhân tiện cho hai con này một bài học luôn. Hoá ra lại là bạn thân.-Trang khinh khỉnh: - Có kịch hay để xem rồi đây. Linh, tập hợp mọi người đợi nó ở cổng trường. Xử đẹp nhé mấy em. Linh và Thuỷ tán thành, vênh mặt tự đắc. Linh thầm nghĩ" lần này mày chết chắc" hướng ánh nhìn hình viên đạn lên người Băng. Cùng lúc đó, Hưng đứng trên tầng hai nhìn xuống sân trường. Bên cạnh là Nhật Long và Duy Khánh. Long chỉ chỉ tay về phía Băng: - Ê chúng mày, có thấy hai em đứng dưới gốc cây phượng dưới kia không? Xinh nhỉ? Sao năm ngoái tao soi kĩ thế mà không gặp nhỉ? Tao kết em tóc nhuộm nâu hạt dẻ kìa. Đó là My. Theo tầm nhìn, Khánh và Hưng cũng đổi hướng. "Ra là nhóc" hắn thầm nghĩ. Khánh tiếp lời: - Tao thích cái em đang chạy về phía hai người đó kìa. Trông em dễ thương, sociu quá. Tao sẽ tán đổ em ý. Người mà Khánh nhìn thấy chính là Phương. Trong khi đó, thấy Phương đã ra, cả ba đứa cùng tiến ta cổng để về nhà. Họ không hay biết trước mặt họ là một rào cản... Nói chuyện phiếm xong, ba chàng Hoàng tử cũng đi xuống cầu thang. Đến giờ về rồi. Từ xa họ nhìn thấy ba người đang bị vây bởi khoảng 50 người; có cả nam lẫn nữ. Ngay tại hiện trường... - Lâu không gặp, không ngờ lại cùng trường với mày. - Linh nói vẻ xem thường. - Lại là mày? Muốn gây sự sao? Băng lạnh lùng, hàn khí ngùn ngụt. - Tao đã cảnh cáo rồi. Anh em, xử đẹp nó. Tức thì gần 50 người vây lấy ba bọn nó. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, My hừ lạnh: - Lâu lắm mới khởi động, chơi nhiệt tình chứ. Phương hưởng ứng: - Lại chả nhiệt tình. Chiến thôi. Trước cổng trường đang xảy ra một mớ hỗn độn. Từ xa, Hưng hỏi: - Chúng ta cũng tham gia cho vui chứ. Long tò mò: - Bình thường mày đâu thích tham gia vào mấy vụ này đâu. Hẳn là có nó ở trong đám kia nên hắn mới tham gia vào những thứ rắc rối này thôi. - Chúng mày muốn để hai em kia bị thương à? Anh hùng cứu mĩ nhân là cách cưa gái tốt nhất đấy. Chưa nói xong thì Hưng đã thấy hai thằng bạn đi trước rồi. Hắn lắc đầu rồi theo ra ngay phía sau. Lợi thế của nó là những cú đá xoay người, mạnh, dứt khoát. My sử dụng thành thạo kĩ năng lên gối khiến đối phương bị thương nặng nề. Phương thì sử dụng những cú đấm bạo lực vì nàng ta đã từng học đấm bốc. Còn ba chàng kia thì khỏi nói, đánh nhau với họ như đùa vậy. Lúc đấm, lúc đá, né đòn nhẹ như không. Nhất là Hưng, những chiêu đòn hắn tung ra mạnh mẽ và bạo lực; né tránh cực nhanh lên không ai động vào được hắn. Hơn 50 người đã bị đánh tơi bời liền rút lui với vẻ đau đớn. Băng dù tránh nhưng vẫn bị thâm tím ở cánh tay. Da nó vốn trắng và mỏng nữa. My và Phương cũng thương nhẹ ngoài da chút xíu. Nhìn hai mỹ nhân như vậy, Long và Khánh không khỏi xót xa. Bọn nó cảm ơn ba người bọn hắn bằng việc mời ăn kem. Quyết định thế , sáu người rời khỏi trường. Từ xa, Trang cau mày: - Hắn là ai! Tên tóc đỏ xấu xí kia cùng với hai đứa bạn của nó nữa. Linh căm giận nhìn về phía bọn nó, nói: - Đàn anh khối 12, học chung lớp karate với tụi em đó chị hai. Tên Phạm Minh Hưng. Hai đứa kia một là Triệu Nhật Long, một là Ngô Duy Khánh. - Tính tình thế nào, em biết chứ. - Hưng có vẻ lạnh lùng, ít nói. Hai người kia hài hước. Thành tích học tập cũng không tệ. - Chị sẽ tán đổ tên kia. Rồi chia tay một cách phũ phàng nhất. Trả thù kiểu này thâm hiểm hơn đánh nhau rất nhiều. Trang cười lạnh. Cô ả tin rằng không gì là cô không làm được. Học giỏi, tài năng lại là hotgirl của trường, trang không tin nó không cưa đổ được một người nhan sắc cũng bình thường kia.. Một kế hoạch đã được vạch ra trong đầu Trang. ***** Ở quán kem, mấy nhân vật của chúng ta cười nói vui vẻ. Họ không biết rằng, sóng gió đang dần đến với họ... Long cười nói: - My dễ thương quá. Cho Long số điện thoại đi. - Làm gì thế? My nghi ngờ hỏi. - Để tán My chứ làm gì nữa. - Vừa nói Long vừa nháy mắt. - Đây nè. Lưu vào. XXXXXXX XX -Phương lém lỉnh. - Hê, cảm ơn nhóc nhá. - Không có gì! Anh chiếu cố chị em nha. Phương cười. - Ơ con bé này, mày bán chị sao?? Phương trách móc - Đâu đâu, em nào dám. Hi hi. - Phương cũng cho Khánh số đi. Nhìn thấy Phương mà Khánh bị thần tình yêu bắn trúng mũi tên rồi nè . Khánh giờ mới lên tiếng. Được tỏ tình ngay trước mặt nhiều người, hai má Phương đỏ ửng lên. Cả nhóm náo nhiệt trừ Băng và Hưng. Hai con người lạnh lùng này lúc nào cũng như thế. Như gặp cơ hội, My lên tiếng: - Hay là anh Hưng tán Băng đi. Trông hai người rất đẹp đôi nha. Băng cũng chưa có người yêu đâu. Nghe My nói vậy ba người còn lại vào hùa nói theo. Hưng mặt vẫn lặng như nước đều đều nói: - Tán gì chứ. Tôi coi Băng giống em gái mình thôi. Một cô nhóc khó bảo. Nghe Hưng nói vậy, mặt Băng hơi cứng lại vài giây rồi trở lại thường. Nó im lặng không nói gì. Đúng, chỉ một câu thôi cũng đủ khiến lòng nó không vui. Về đến nhà, nó ngồi một góc chẳng buồn bật đèn khi trời tối. Nó cứ lặng lẽ như vậy thôi. Mà không hiểu sao nó lại thích anh nhiều như thế. Không sao, chỉ cần ở bên anh là được rồi. Dù anh coi nó như em gái cũng được. Quá mệt với những suy nghĩ, nó ngủ lúc nào không biết. Trong giấc mơ, lời nói ai đó văng vẳng bên tai. Giấc ngủ chập chờn. Đêm nay thật dài...
|
"Hạnh phúc phải tìm trong chông gai Tương lai phải tìm trong quá khứ Tình yêu phải tìm trong ba chữ: Hai chữ "yêu thương" một chữ"chờ" "
****** Sau ngày hôm đó, cứ đến trường là Long và Khánh đã lôi kéo My và Phương cùng đi. Nó bình thản như mọi ngày thôi. Có lẽ My và Phương đã bị hai chàng này cưa đổ mất rồi. Nó thấy hai cô bạn ngày càng thay đổi. Họ dịu dàng đi, nhất là My. Lắm hôm ngồi trong lớp thấy My cầm điện thoại rồi cười một mình. Thấy con bạn vui nó cũng mừng thay. Đúng giờ nghỉ tiết hai, My kéo Băng xuống canteen vì ở đó đã có Long, Khánh và Phương. Vừa đến, anh không đi cùng hai người kia. Nó có vẻ hụt hẫng đến lạ. Vừa ngồi xuống, nó đã thấy anh từ xa tiến lại gần; nhưng mà đi bên cạnh anh là một cô gái xa lạ. Cô ấy xinh, phải nói nó chẳng có điểm gì bằng. Anh là đang thích cô ấy sao?? Có bao giờ thấy anh đi cùng con gái đâu. Hơn tháng nay nó luôn chỉ thấy một bóng lưng cao in trên đất, mang dáng vẻ cô đơn. Từ đâu lại xuất hiện thêm một cô gái nữa kia. Nó không vui. Nó không thích. À, mà nó có là gì của anh đâu?? Sao nó lại nghĩ thế nhỉ?? Dù không là gì thì nó vẫn không thích. Anh đúng là đồ ngốc.. Bỗng chốc mặt nó tối sầm lại. Kéo ghế ngồi xuống, anh lên tiếng giới thiệu: - Đây là Thuỳ Trang, học 11b2. Thấy em ấy đi một mình nên tôi gọi đi cùng luôn. Mọi người đợi lâu chưa? - Lâu lắm rồi đấy. - Long lên tiếng. - Chào mọi người, tớ là Đặng Thuỳ Trang. Cứ gọi tớ là Trang nhé. Rất vui được làm quen với các bạn. Giọng nói dịu nhẹ, trong như nước vậy. Hotgirl mà. Hắn gặp Trang trong khi cô không để ý va vào người hắn làm rơi tài liệu. Sau đó hắn còn gặp Trang nhiều hơn trong các chương trình ở trường. Trang dịu dàng, dễ mến, dễ thương học lại giỏi. Là người hăng say với công việc và ham học hỏi. Trang còn biết cách quan tâm người khác rất tận tình. Đôi khi hắn tự hỏi có khi nào hắn thích Trang không.? Hắn cũng không biết cho đến một hôm cô nàng mạnh dạn tỏ tình nhưng mà là qua tin nhắn. Khi đó hắn đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được một tin nhắn: " chúc anh ngủ ngon. Em... Thích anh!! Thích tính cách và cách sống của anh. Cho dù sau lưng em có rất nhiều người đang chờ đợi nhưng em thích anh bởi anh chính là anh, luôn dịu dàng và mang cho người ta cảm giác ấm áp.... Bla...bla(sến tí vì tác giả không biết tỏ tình thế nào đâu, các bạn tự nghĩ nha :p) Hắn mỉm cười và ngủ rất ngon. Từ hôm đó hắn quan tâm Trang nhiều hơn và cũng thường hay đi chơi. Hắn nghĩ có lẽ hắn sẽ yêu Trang...
Trở lại bàn ăn của mấy cô cậu, sau khi thấy sự xuất hiện của Trang, ánh mắt My thỉnh thoảng lại quan sát Băng. Tại sao nó bình thản được đến thế cơ chứ. Tội nghiệp bạn cô. Cô hiểu Băng nhất mà. Dù buồn hay vui Băng đều che dấu cảm xúc rất kĩ. Cô tự hỏi Băng có gì không tốt mà sao tình cảm lại rắc rối vậy chứ. Khi Trang giới thiệu xong, hắn lên tiếng: - Hôm nay tôi chính thức công khai một chuyện, đó chính là tôi và Trang chính thức thành một đôi. Nghe xong, mỗi người một tâm trạng. Long, Khánh ồ lên: - Mày giỏi quá ha. Tán được cả hotgirl của trường. Tao chính thức khâm phục.- Khánh nói Phương nãy giờ ngồi im, giờ mới lên tiếng: - Chị Trang xinh quá ạ. Nói rồi con bé cười. Phương nói vậy giống như xã giao thôi còn trong lòng nó thì khác. Nó hận không bóp chết hotgirl kia được thôi. Sao chị Băng của nó phải chịu khổ chứ. Chắc rằng sau ánh mắt lạnh kia là một nỗi đau không thể nói ra. Bọn con trai sao lại thế chứ, chỉ thích tán gái xinh thôi. Chị Băng cũng rất đẹp mà. Nó nhìn sang Trang một lần nữa thầm nghĩ" hotgirl gì chứ. "Hot dog" đúng hơn. Tuy thế, gương mặt nó vẫn ánh nên nét cười hoà nhã. Còn về phần nhân vật chính của chúng ta, nó chợt giật mình nhưng nhanh chóng những cảm xúc khó hiểu biến mất. Nó cười tươi nói: - Vậy thì sau này phải gọi Trang là chị dâu rồi, phải không anh Hưng.? Nó cười, trog sáng như pha lê không dính một tạp chất. Tại sao đến giờ mà nó còn cười được như thế. ?? Nó cũng chẳng biết nữa.. Tâm trạng không vui chút nào, nói xong nó đứng dậy rời đi... ******
<3 Đừng mang cho ai đó hơi ấm ... Rồi sau đó bỏ đi <3 Đừng mang cho ai đó niềm tin ... Rồi sau đó dập tắt <3 Đừng mang cho ai đó hi vọng ... Rồi sau đó đập tan
******* Còn lại đằng sau một người bỗng dưng hụt hẫng. Lúc nó đi qua, hắn thấy như một làn gió nhẹ lướt qua mình, khó nắm bắt. Tại sao nó cười mà không vui nhỉ? Mà tại sao hắn luôn nhìn thấy dáng vẻ cô độc kia thế nhỉ? Mà tại sao hắn lại nghĩ về nó nhiều thế nhỉ? Hắn đang thích Trang mà. Hắn không hiểu bản thân muốn gì nữa. Chết tiệt. Mặt hắn lạnh như ngày thường nhưng hai bàn tay đã siết chặt lại. Về phần Trang, cô nàng tự đắc. Thua trận lần trước khiến cô nàng không khỏi thấy nhục nhã. Cô thầm nghĩ" ha, kịch hay này mới chỉ bắt đầu" Ngồi lại bàn, dù vẻ mặt ai cũng bình thường nhưng mỗi người đều mang một tâm trạng.. ***** Đau ư? Vì điều gì mới được? Có những thứ chẳng thể nói lên lời. Cũng như thứ cảm xúc nó đang mang trong mình Chẳng thể gọi tên... ******
|
Nó cúp học ngay sau đó. Dắt xe lao trên đường với tốc độ cao nhất. Nó lang thang đến Hồ Gươm. Nước hồ trong vắt. Ngồi đây nó thấy tâm tình bình tĩnh hơn nhưng cứ nghĩ đến anh là nó lại buồn, chẳng biết bao giờ nước mắt nó cứ chảy ra. Đột nhiên nó khóc. Nỗi đau dấu mấy cũng không được giống như một giọt nước cũng có thể làm cái ly đầy nước chàn ra ngoài. Sao ông trời lại bất công với nó như thế chứ?? Nó không hiểu, nó muốn ngủ, nó quá mệt rồi. Nó không thể chịu được nữa. Gió thổi nhẹ vỗ về giống như người mẹ chăm con vậy... Lúc sau, nước mắt cạn khô nhưng lòng nó chẳng đỡ hơn chút nào. Nó đi như người mất hồn, chẳng cần biết mình đi đâu nữa. Đến lúc bừng tỉnh ra thì nó thấy đang bị vây bởi hơn 10 người. Một tên cười ái muội: - Chà em gái xinh từ đâu lạc vào chốn này thế này. Anh em lên đi, hàng này anh thích. Tức thì nó bị vây lại. Từ đợt trước, nó vẫn chưa đánh ai. Xem như hôm nay nó có trò chơi để giải tỏa vậy. Từng người, từng người một hứng chịu những cú đá đau kinh người. Nhưng rồi nó thấy hơi hoa mắt, chóng mặt. Cả ngày hôm nay nó đã ăn gì đâu, cảm giác như sắp ngất đi. Mấy tên lưu manh kia đứng dậy cười khả ố: - Ha ha. Thỏ non. Lại đây nào. Khi hắn ta tiến đến thì lãnh ngay một cú đấm. Liền lúc đó, nó bị một tên đánh lén đằng sau liền ngất đi. Cứ tưởng thế là hết nhưng vừa lúc đó, một thân ảnh màu đen xuất hiện, giải quyết gọn gàng, sạch sẽ. Người đó gằn lên từng chữ: - MAU CÚT! Lời nói có uy lực thật đáng sợ. Từ đằng sau một người nói: - Thiếu gia, cô gái này... Lúc này người toàn thân trang phục đen mới để ý đến một cô gái vừa ngất đi. Mắt nhắm nghiền, hơi mọng nước như vừa khóc. Hắn ta nhíu mày, tiến lại gần và bế lên, nói: - Về nhà thôi. Vị quản gia hơi ngạc nhiên vì chưa thấy thiếu gia quan tâm ai như vậy, cũng chưa thấy ai được thiếu gia cho vào nhà. Cô gái này, có gì đặc biệt chăng?? Nghĩ thế nhưng ông cũng nhanh chóng biết điều. ***** Nó thức dậy trong một căn phòng màu lam, nằm trên giường màu trắng. Nó chỉ nhớ mang máng lúc đánh nhau với mấy người kia bị ngất rồi có một vòng tay rộng ôm lấy nó, cảm giác ấm áp như còn vương trên người. Mọi nơron của nó bắt đầu hoạt động. Nó phát hiện đây không phải nhà mình. Ngay lập tức nó muốn biết đây là đâu?? Bật dậy định rời khỏi giường thì một bóng người mở cửa đi vào. Thấy nó đã tỉnh dậy, Tuấn lên tiếng: - Đừng lo, đây là nhà tôi. Hôm qua cậu bị ngất nên tôi đưa cậu về đây. Cậu muốn ăn chút gì không tôi bảo người làm? Đồ dùng cá nhân tôi chuẩn bị sẵn trong kia rồi đó. Rửa mặt đi. - À, cảm ơn cậu nhé. Tôi muốn ăn chút cháo thôi. - Ừm, à quên không giới thiệu, tôi tên Minh. Hoàng Thiên Minh. - Tôi tên Băng. Nó đáp ngắn gọn. - Tôi đi xuống dặn người làm nấu đồ ăn cho cậu. Nói rồi Minh quay gót. Nó lê bước vào làm vệ sinh cá nhân. Rửa mặt bằng nước lạnh khiến nó thấy thoải mái hơn. Nghĩ lại, hôm qua không có Minh chắc nó đã toi rồi. Cả ngày không ăn gì nên bụng nó đang sôi lên vì đói đây. Lúc sau, Minh cầm lên một bát cháo thịt, khói nghi ngút cùng ly sữa tươi: - Ăn đi này. - Cảm ơn nha. Ngồi nhìn nó ăn, Minh nói: - Xe cậu hôm qua tôi đã cho người đem về đây nên không phải lo đâu. Mà nhà cậu ở đâu? - Tôi ở quận Cầu Giấy. Nó trả lời. - Đây thuộc quận Hoàn Kiếm. - Cảm ơn cậu hôm qua đã giúp tôi. Sau này có duyên chắc sẽ gặp lại. Tôi nghĩ tôi phải về rồi vì cả ngày không về hẳn mẹ sẽ lo lắng. -Vừa uống xong ly sữa, nó nói. - Ừm, không có gì đâu. Nó nhanh chóng rời khỏi nhà Minh. Hẳn mẹ đang rất lo vì điện thoại nó để ở nhà mất tiêu luôn rồi. Ngồi xe mấy tiếng cuối cùng nó cũng về đến nhà. Mẹ nó lo lắng không buồn đi làm. Vừa nhìn thấy nó, mẹ nó mừng như sắp khóc: - Còn bé này đi đâu cả ngày không nói một tiếng.? - Con xin lỗi mẹ, con quên máy ở nhà. Mẹ đừng lo cho con quá. Nghe tin nó về, hai chị em My và Băng phóng xe sang nhà nó ngay lập tức. Kéo nó lên phòng, My lo lắng: - Mày đi đâu vậy, con này. Mày muốn hù chết bọn tao à? Thấy hai đứa như vậy, nó ngồi trầm ngâm kể lại mọi việc. Phương nói: - May quá! Cuối cùng ông trời cũng trả lại chị Băng cho em. Chị đừng buồn nữa, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Nhắc đến anh, nó lại buồn. Nước mắt lại chảy ra lặng lẽ. My thấy thế ôm trầm lấy nó, nước mắt cũng tuôn ra: - Tội nghiệp mày, không thích người này thì thích người khác. Có duyên gặp mà không thể yêu thì từ bỏ đi thôi. Thấy hai chị như vậy, Phương cũng sụt sịt: - Đúng đấy chị à, chị phải yêu người mang lại cho chị hạnh phúc chứ. Ba đứa chúng nó cứ ngồi như thế đến tối mịt, nói đủ thứ chuyện. Lần đầu tiên Băng phá vỡ những vỏ bọc của mình tâm sự với hai đứa. Nó dù lạnh lùng nhưng cũng rất đa sầu đa cảm. Chỉ là nó không muốn ai thấy sự yếu đuối của nó lúc này.
|
Sáng hôm sau, nó đi học bình thường. Vừa trống vào lớp, cô giáo bước vào lớp giới thiệu: - Hôm nay lớp ta có một học sinh mới. Đó là bạn Hoàng Thiên Minh. Từ cửa lớp bước vào một chàng trai cao mét 75, tóc vàng bồng bềnh, khuyên tai hình chim ưng bạc sáng lấp lánh. - Chào các bạn. Tôi tên Hoàng Thiên Minh từ trường Minh Châu chuyển đến. Mong các bạn giúp đỡ. Băng ngồi dưới lớp bất ngờ, không ngờ Minh lại chuyển đến đây. Còn Minh, hắn nhìn cả lớp, đột nhiên mắt sáng lên: - Em muốn ngồi bên bạn Băng thưa cô. Hắn không ngờ gặp lại Băng ngay đây. Đúng là có duyên mà. Cả lớp ồ lên, nhất là con gái. Hắn về đây chắc chắn sẽ đánh bật tất cả hotboy ở đây rồi. Đẹp không tì vết. Cả lớp ghen tị nhìn về phía Băng. Nói rồi Mình tiến về chỗ My đang ngồi cạnh Băng. Thấy có người muốn chiếm chỗ mình, My nhìn kĩ Minh. "Oimeoi, sao có người đẹp vậy. Muốn ngồi bên Băng sao?" My tự hỏi rồi đầu nó loé sáng" đúng rồi, đây sẽ chính là cơ hội cho Băng không nghĩ về anh Hưng nhiều nữa, may thật". Nghĩ là làm, nó đứng dậy: - Nếu thích thì cậu ngồi đây đi , tớ xuống bàn dưới. My thu dọn sách vở đi xuống dưới ngồi sau Băng. Còn Băng, nó cứ nghĩ My sẽ không chịu đồng ý cơ. Vừa ngồi vào chỗ, Minh cười toe toét: - Hế lô! Không ngờ gặp cậu ở đây. Băng cười : - Tớ cũng không ngờ đấy. My ngồi dưới thấy hai người nói chuyện như đã quen, liền hỏi: - Hai người quen nhau à? Băng trả lời : - Là Minh hôm qua tôi kể đã giúp tôi đó. My nghe thế, ồ lên một tiếng rồi tiếp tục trêu: - Ồ! Thế là có duyên rồi. Hai người đừng để phí duyên trời nha. Băng nghe My nói thì tái mặt, còn Minh thì cười nói: - Tất nhiên rồi! Ha ha. Tiết học trôi qua nhanh chóng, Minh thấy rất vui vì gặp Băng ở đây. Đi ra khỏi lớp xuống sân trường, dáng người ấy đi đến đâu là nữ sinh ôm tim đến đó. Vui quá không để ý, Minh làm một cô bạn ngã. Dơ tay đỡ nạn nhân dậy, hắn mỉm cười: - Bạn không sao chứ? Ngước mắt nhìn lên, Linh như nhìn thấy Hoàng tử vậy. "Đẹp trai quá" cô nghĩ thầm và nhẹ nhàng nói bằng giọng nhẹ nhất có thể: - Tớ không sao đâu. - Ừ, xin lỗi nha. Nói rồi Minh đi thẳng. Chưa bao giờ hắn thấy vui như thế. Trường mới đúng là vui thật. Đằng sau hắn, Linh đứng sau ngẩn ngơ. Quá đẹp trai. Linh như bị tiếng sét ái tình đánh trúng, cứ thế đi về lớp 11b2 ngồi mơ mộng, mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ. Từ trên tầng hai, hành lang trước lớp 11b2, một cô gái tóc xoăn vàng đứng đó nhìn theo Minh: - Cậu vẫn luôn được nhiều người vây quanh như thế. - cô nói nhỏ. Đó chính là một nữ sinh vừa mới đến, chuyển trường cùng Minh nhưng cô nàng phải học 11b2, bên cạnh b1 lớp Minh. Đó là Lâm Ái Nhi. Bạn thanh mai trúc mã của Minh, cô chính là hotgirl trường cấp 3 Minh Châu. Nhi và Minh đi cạnh nhau quả là một đôi đẹp. Nhi vừa đến, nửa fan hâm mộ của Trang đã chuyển sang Nhi nên Trang có vẻ không phục và đâm ra không thích Nhi. Tuy nhiên, ngoài mặt Trang vẫn tỏ ra thân thiện như không. Thấy Linh ngồi mơ mộng một chỗ mà không chém gió nhiều như mọi hôm, Thuỷ và Trang tò mò hỏi: - Hôm nay mày sao thế con này. Mắt vẫn nhìn cửa sổ tiếp lời: - Tao gặp Hoàng tử chúng mày ạ. Anh đẹp trai dã man luôn, lại rất dịu dàng nữa. Linh vừa nói xong thì trống đánh vào tiết học tiếp theo, cũng là lúc nó nhìn thấy Minh đi qua. Dáng đi kiêu ngạo nhưng lãng tử. Minh đi đến đâu, ánh sáng ở đó như e thẹn không dám nhìn. Linh nói nhỏ: - Hoàng tử đây nè. Nghe Linh nói vậy, Thuỷ và Trang cùng quay ra. Vừa lúc Minh thấy Linh ngồi trong lớp. Nhận ra người vừa nãy mình làm ngã, Minh cười nhẹ. Nụ cười tỏa nắng, ấm áp. Hắn đúng là được ông trời ưu ái nha. Thuỷ và Trang vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng đó cũng đơ người. Thuỷ thốt lên: - Quá đẹp. Trang thầm tiếc nuối. Nếu giờ không quen Hưng thì hẳn Minh sẽ là người yêu nó. Thuỷ nói tiếp: - Đi về hướng này là học 11b1 rồi. Cuối dãy rồi mà. Vậy là Linh thêm một thông tin về chàng Hoàng tử trong mơ của nó. Mọi rắc rối bắt đầu.
|
Vừa tan học, nó và My thu sách vở về. Bước vừa ra đến cửa thì Minh từ sau đi ngang hàng cùng hai đứa cười nói rôm rả. Cảnh tượng này đã thu vào tầm mắt ba người bên lớp b2. Và bạn biết đó là ai rồi đấy. Vừa thấy Nhi đứng cửa lớp, Minh gọi: - Nhi, cùng về thôi nào. Quay lại phía Băng: - Băng, tớ hôm nay phải về trước. Mai gặp nhé. Nói rồi Minh nắm tay Nhi kéo đi mất hút. Nhìn cảnh tượng ấy, có người đầu bốc hỏa. Linh căm hận: - Lại là con nhỏ đó. Đáng ghét. Nhi bị Minh kéo đi thì hơi bất ngờ. Bình thường Minh lạnh lùng lắm mà. Cô quay lại nhìn Băng ánh mắt khó hiểu. Trên đường về, Nhi hỏi Minh: - Bạn mới của cậu đó à? - Ừm. Tớ thích cậu ấy. Mặt Nhi tối lại. Một người con gái mới quen lại khiến Minh thích sao? Người lớn lên từ nhỏ như cô chẳng lẽ không bằng một người vừa quen. Cô tự giễu bản thân. Nhi lớn lên bên Minh từ nhỏ, ngay cả bây giờ họ cũng ở chung nhà. Mọi sở thích, ghét của Minh cô đều nắm rõ. Phải nói cô hiểu Minh như chính bản thân mình vậy. Chẳng biết tình cảm của cô giành cho Minh từ lúc nào nhưng cô thích hắn. Minh càng ngày càng đẹp trai, phong độ và theo đó là đào hoa. Dù thay bạn gái như thay áo nhưng Minh chưa bao giờ nói thích người con gái nào. Hắn vẫn thường hay tâm sự mọi chuyện với cô vì cô luôn lắng nghe, lặng lẽ dõi theo hắn. Bây giờ đây, cô thấy xót xa kinh khủng. Ngồi một lúc, Minh hỏi tiếp: - Con gái thường thích gì hả Nhi? - Hả?? À con gái thích hoa, ăn kem, kẹo... Những thứ lãng mạn. - Vậy à, cảm ơn cậu nhé. Mình mà cưa đổ Băng thì sẽ hậu tạ lớn. - ừm, có lên nhé. Nhi nói ngày càng nhỏ. Đôi lúc Nhi tự hỏi có đáng không khi dành tình cảm cho người không thích mình. Thế nhưng cô vẫn cố chấp không buông, vẫn theo sau người con trai lạnh lùng ấy. Về nhà, Nhi lên phòng nằm lì một chỗ, mặc cho Minh gọi cô xuống ăn cơm cô cũng không xuống. Nước mắt cứ thế tuôn trào. Cô cứ nghĩ rằng chỉ cần mình không nản lòng thì nhất định một ngày nào đó Minh cũng sẽ nhận ra tình cảm của cô. Nhưng cô đã sai mất rồi, Minh không có cô vẫn sống rất tốt. Người con gái ấy đã làm Minh cười nhiều như thế, điều mà cô mãi không thể làm được. Mệt mỏi, cô ngủ một giấc thật sâu, trong mơ cô thấy Minh đang mỉm cười với mình nhưng mà hắn càng lúc càng xa, càng lúc càng xa khiến cô không thể với tới được... Cô không biết rằng, bên kia có một người cũng tâm trạng không tốt. Thấy Nhi không chịu ra ngoài, hắn đoán là cô đã khóc. Hắn đâu phải tên ngốc chứ. Hắn thừa biết tình cảm Nhi giành cho hắn nhưng hắn không thể đáp lại. Ngay từ lúc gặp Băng, hắn đã thích Băng. Nhưng đó chẳng phải lý do chính. Hắn bị bệnh phổi, bác sĩ bảo đã hết cách cứu chữa mà chỉ chờ ngày chết. Từ đó hắn đào hoa hơn, mục đích để Nhi nhìn thấy mà từ bỏ. Nhưng không, cô vẫn bên cạnh hắn, vẫn dịu dàng, vẫn lắng nghe. Hắn không muốn khi hắn chấp nhận tình cảm của cô, đến ngày nào đó cô sẽ phải đau khổ. Rồi đến một ngày, hắn gặp Băng người con gái đầu tiên khiến hắn tò mò, khiến trái tim hắn loạn nhịp. Nhưng hắn cũng biết, thời gian của hắn còn ít lắm, làm sao mà nói thích Băng được đây. Hắn đau. Người con gái vì hắn mà đau khiến hắn day dứt. Còn người kia hắn thích nhưng không thể nói ra. Số phận con người sao mà cay nghiệt đến thế. Hắn không muốn chấp nhận định mệnh trớ trêu này. Cuộc sống này, hắn có lỗi với Nhi. Hắn không thể chấp nhận tình cảm của một người con gái. Hắn không thể ở bên Băng Băng chỉ là người hắn giữ mãi trong tim chứ không thể nào ở bên cô ấy được. Hắn cứ nằm im, bất động, ánh nhìn vào khoảng không gian vô định. Hắn bỗng dưng có một suy nghĩ bé nhỏ: ước gì hắn là gió, một ngọn gió tự do. Hắn có thể đi những nơi mình thích, làm những thứ mình cần. Cuộc sống ngắn ngủi này đã lấy đi của hắn tất cả...
***** Làm thế nào để được đi đến cùng Vượt qua tất cả để được sóng bước cùng anh. Quá khứ qua đi thì hiện tại trở về. Em hiểu thế nào là tình yêu... *****
|