Thời Học Trò Của Tôi
|
|
Chương 28 - Chị yêu quấu...... - Đến đây làm gì???? Tôi ngạc nhiên nhìn người trước mặt. - Thì qua đây chơi vài ngày rùi về. Cô nhóc lên tiếng. - Hờ..... Huỳnh em họ hàng xa của tôi, nó là thánh quậy trong nhà, năm nay học lớp 10, cũng được gọi là xinh, thuộc dạng dễ nhìn nên nhiều người cũng thích nó. - Thế lúc nào về??? Tôi hỏi nó. - Lúc nào đồ ăn trong nhà hết thì em về. Nó cười mặt gian thấy ghê luôn. - Hỡi ơi.....lúc nào nhà con nói hết đồ ăn. Tôi than thở với chính tôi. " Xoảng....." tôi biết cái âm thanh này nè, âm thanh bể đồ đó.....bể đồ sao, cái gì??? - Cái gì vậy??? Tôi chạy xuống bếp nói. - Hì......con gấu nó bể thôi.....thường mà hihi. Nó cho thể cười được hay sao. - Con nào. Tôi tò mò. - Thì nè. Nó vô tư chỉ vào con gấu trúc bằng thuỷ tinh trên đầu tủ. - À thì ra là con gấu này.....nó là quà bạn gái anh hai tặng đó....hihi. Tôi cố cười. - Chị nói thật á. Nó như không tin vào tai mình. - Hihi thật mà. Tôi dọn đống đổ nát rồi đi lên phòng khóa trái cửa. Haizzzzz.....nhỏ này có bao giờ bị chửi đâu.....mít ước vô cùng, cái đó quan trọng vô cùng, ông anh mà về không thấy đâu chắc chết quá, ổng sẽ lật tung cái nhà này lên để tìm, tôi chịu vậy. .........
|
Chương 29 ****8h**** - Thơm wớ đi. Huỳnh từ trên lầu đi xuống. - Hai gần về rồi. Tôi quay qua nói với nó. - Thì sao??? Thản nhiên vô cùng, bị lây của ông anh nè. - Con gấu. Tôi không thể chịu được con này. - Ai quan tâm. Nó cầm miếng thịt đi luôn. ...... - Thơm quá ta. Giọng hai từ cửa vọng vào. - Hai về. Tôi chạy ra. - Đói rồi ăn thôi.....con này mày đi đâu đây???. Hai ngạc nhiên rồi nói. - Đi chơi. Nó hí hửng ăn. Hai thởdài một cái rồi ngồi vào ăn và...... - CON GẤU ĐÂU..... -...... - Ai lấy. Hai nhẹ giọng lại hỏi. - Là em..... - Tại sao??? - Em..... ...... - Em....mà thôi. Tôi ngập ngừng. - Tại sao vậy Huỳnh, tại sao em lại làm hư con gấu đó, có biết nó quan trọng với anh không, là món quà đầu tiên chị An tặng đó biết không hả. Ngay sau câu nói đó là một tiếng cây xé gió chạm vào da thịt. ......
|
Chương 30 - Chúng ta phụ thuộc vào người khác quá nhiều, đến nỗi khi ta mắc sai lầm chúng ta không thành thực mà nhận lấy sai lầm của mình. Từ nhỏ đã được sinh ra trong một gia đình giàu có, được cưng chiều, muốn thấy những gì mình muốn nhưng còn những cái bận tâm thì lại làm ngơ, đến một lúc nào đó sẽ nhận ra mình không còn là chính mình nữa. Tôi đang ngồi trên sân thượng nói. - Thế thì đã sao, con người đều có số phận riêng mà. Nó vẫn vô tư như vậy. ̣- Rồi em sẽ hiểu thế nào là cuộc sống, thế nào là xã hội, và cái gì được gọi là đời. Thời gian quyền lực vô cùng. - Ờ. Nó nhẹ đáp. ...... Sau 3 ngày nó náo loạn thì cũng xách vali lên và đi, trả lại căn nhà với vẻ yên tĩnh của nó, đúng là khoẻ thật. - Nè sớm vậy??? Park cười. - Vẫn vậy thôi. Tôi vẫn đi mà không nhìn Park. ̣- Khuôn viên không?? Tôi hỏi Park. - Đi ăn với Hiếu rồi, xin lỗi nga. Park làm mặt hối lỗi với tôi. - Hì. Nói xong tôi đi thẳng ra khuôn viên trường. Thời gian tôi ở đây cũng không còn nhiều chỉ một tháng nữa thôi là phải xa nơi này rồi, không đành mà. - Con đường dài quá hả. Khánh nhảy ra trước mặt tôi. - Con đường dài vì đôi chân nó mệt, nhưng nó phải bước, bước đi cùng cuộc sống và chạy đua với thời gian. Tôi đáp. - Ừm. Khánh cho vẽ hài lòng với câu nói. .........
|
Chương 31 Điện thoại mất mà sim mất luôn, không biết bữa giờ có ai gọi cho mình không, lo nhất Khánh nếu hắn biết chắc tôi die quá, mà không được.....haizzzz khó quá. ̃- Nè. Park ngồi xuống cạnh tôi. - Không có ý tưởng à? Tôi hỏi nhỏ. ̣- Không, chuyện điện thoại sao rồi, nói với nó chưa? Park lo lắng nhìn tôi. - Tui không biết giải quyết như nào nè. Tôi thở dài. - Nói đi. Nói rồi nhỏ đi về bàn nói chuyện với Hiếu. Khó quyết định quá.....thôi thì nói vậy. Tôi đi ra khuôn viên trường tìm hắn để nói chuyện.... - Khá...nh Khánh....à tớ...có chuyện muốn nói. Tôi.....nói chung....haizzz. ̉- Nói đi. Khánh liếc nhìn tôi một cái. - À....ừ cái điện thoại á. Tôi nói. - Thì sao? Hắn hình như là không quan tâm đến. - Nó mất rồi. Tôi lấy hết can đảm nhắm mắt nói. - Mất là sao? Hắn thay đổi sắc mặt. ̣- Thì cái hôm đi tầu lượn hình như là bị rơi ra khỏi túi. Tôi ngồi xuống xích đu nói. 5phút....10phút...15phút trôi qua trong sự im lặng. Tôi biết giờ hắn đang rất giận chỉ là không nói ra thôi...mà không mới lạ, điện thoại tự tay hắn thiết kế mà.... - Cầm lấy. Khánh ném cho tôi một chiếc điện thoại khác. - Điện thoại cậu mà. Tôi nhìn hắn hỏi. - Chiều lấy. Khánh nói. ......
|