Thời Học Trò Của Tôi
|
|
Mở đầu Đây là câu truyện của người bạn thân của mình viết về cuộc sống bạn ấy. Kể rằng cậu ấy là một nhà phê bình truyện, câu chuyện tình giữa cậu ấy và Khánh - cũng là một nhà phê bình truyện kiêm bạn thân cũ của cậu ấy,..... Mình giới thiệu không hay cho lắm mong là mọi người sẽ đọc *cúi đầu cảm ơn*
|
Chương 1 - Park ơi.... Tôi từ cầu thang hớt hải chạy vào lớp để tìm một người tên "công viên" - Gì z mới vào mà đã... Park đứng trước mặt tôi nói. - Không... không có.... Tôi vừa nói vừa thở lấy thở để hít biết bao nhiêu không khí mà vẫn chưa đủ. - Nói từ từ có ai giành nói với pà đâu. Park vừa nói vừa vuốt lưng tôi. - Không tìm thấy cuốn truyện nào cả toàn là đại tiểu thư rồi thiếu gia gì gì ấy không àk, không có cuốn nào thật cả. Bỏ cặp vào ngăn bàn tôi vội lấy điện thoại ra tìm lại một lần nữa cho chắc. - Mà Park nè môtip truyện teen hoàn toàn giống nhau ví dụ như là về VN rồi gặp kể thù dần dần nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau hay là những cuộc hôn nhân vì lợi ích giống như gia đình gặp chuyện khó khăn về kinh tế công ty sẽ phá sản và tự nhiên có một gia đình muốn lấy con của gia đình kia hoặc là ngược lại để có lợi cho công ty hoặc là một người bình thường tự nhiên biến thành tiểu thư công tử, những cái đó mình thấy rất là quen, mỗi khi đọc truyện chương một là chương quan trọng chương một là yếu tố làm nên một cuốn truyện hay, ví dụ như chương một hay mà chương hai chương ba không tốt thì có thể dựa vào đó mà đánh giá một câu chuyện và ngươi đọc cũng sẽ kỳ vọng vào là à chương một hay vậy nhưng sau sẽ hay còn nếu chương một tệ mà chương sau hay thì cái đó còn cứu vãn được mà lỡ không hay nữa thì bỏ luôn cái đống truyện đó. Một nhà phê bình truyện như tớ đòi hỏi câu chuyện phải thật và giống như đời sống hằng ngày, là thôi thúc chờ đợi câu chuyện sẻ tiếp diễn ra sao. Và đối với một tác giả trễ như Park và nhiều bạn khác nữa thì điều đó rất quan trọng. Tớ hi vọng mọi tác giả trẻ cũng hiểu được điều này. Tôi xổ một tràn trước mặt Park mà không biết nó hiểu k nữa. - Pà nói như thế thì tại sao các tác giả lại cho ra những tác phẩm theo như pà nói là môtip cũ. Park hỏi lại tôi chứng tỏ là nãy giờ con bạn tôi rất chăm chú nghe chứ không giống là trả ừ một cái rồi đi. - Là họ bị ảnh hưởng từ những mẫu truyện giống như thế từ trước đó. Tôi trả lời con bạn nhưng không quên tìm những cuốn truyện. - Tớ biết rồi nhưng cái pà tìm rất ít đó. Park cũng gật đầu đồng ý. - Like someone hoặc và tình yêu côn đồ cũng phù hợp với yêu của cậu đó. Giọng nói này không phải của Park càng không phải của tôi vậy là.... - Khánh cậu cũng biết về truyện sao. Park nghi ngờ hỏi hắn. - Một chút, cuốn Like someone đáp ứng được một phần đó. Hắn nói rồi bước đi luôn không để tôi nói gì hết. - Đọc đi. Park nói rồi quay về chỗ ngồi hì hục viết tiếp câu chuyện của mình. Còn tôi cắm cúi đọc say mê là không biết là đã vào tiết học. ****Ra chơi**** - Thấy thế nào hay chứ? Khánh hỏi rồi tìm chỗ ngồi ngay trước mặt tôi. - Ổn, cuốn này đi thi được. Tôi vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại để tiếp tục đọc xong cuốn truyện. - Đừng nhìn nữa, không tốt cho mắt, gần một tiếng dán mắt vào màn hình rồi đấy. Tuy hắn không nhìn tôi nhưng vẫn biết tôi đang làm gì. - Ừ biết rồi. Tôi trả lời mà mắt không thể rồi màn hình được cuốn truyện rất hay. ****10 phút sau***** - Sao còn chưa buông. Hắn quay xuống nhìn tôi rồi nói. - Ờ. Nói thế thôi nhưng tôi vẫn đọc một cách say mê. - Ơ.... Và điện thoại không còn nằm trong tay tôi nữa mà giờ nó đang yên vị trên tay hắn. - Trả đi. Tôi đưa tay ra giống một con bé đang xin kẹo vậy. - Không xem nữa. Đưa điện thoại rồi hắn đi ra chỗ khác tiếp tục sự việc cao cả của mình là ngủ. Được một lúc thì Park lại ngồi cạnh tôi nói. - Coi bộ Khánh thích pà đó. - Park àk... còn mơ ngủ hả, chuyện đó không bao giờ sảy ra đâu. Tôi thúc một cái vào hông của nhỏ làm nó la làng lên. - Truyện sao rồi bí ý tưởng hả, đưa đây mình xem. Park hớn hở chạy lại đưa cuốn truyện cho tôi đọc. - Còn nhớ cái đoạn bản thảo của Park trong cuốn Love you không đoạn cao trào hai nhân vật chính chia tay ấy, thêm khúc ấy vào đây nhất định sẽ hay. Suy nghĩ lúc lâu tôi nói. Thể là con bạn vui ra mặt liền chạy về chỗ lục đi lục lại cuốn truyện nháp. Nhiều người nói đúng tôi không bao giờ viết được truyện chỉ có người khác viết cho tôi đọc rồi cho ý kiến chứ đừng có mơ tôi viết truyện tệ hại vô cùng.
|
Chương 2
Có nhiều người chỉ trích tôi sự thành công của tác giả Hạ Như Ngân (Park đó) là tôi sắp đặt, không hề Park chỉ đưa những bản thảo cho tôi đọc rồi góp ý và việc chỉnh sửa là một tay Park làm, tôi cũng làm thế với nhiều tác giả khác nhưng có lẽ họ ganh tị với Park vì tôi là bạn của nhỏ hay họ nhận được quá ít sự quan tâm của tôi đối với họ. Việc nhà phê bình truyện có tiếng như tôi gặp phải chuyện này là điều bình thường và tôi cũng đã đính chính lại chuyện này trên các trang và kênh truyện nổi tiếng khác. - Về thôi. Park kéo tôi về thực tại chứ không tôi bị cuốn vào dòng suy nghĩ của mình mất thôi. - Nhanh vậy. Tôi lơ ngơ hỏi lại con bạn. - Bạn tôi hôm nay sao thế bị anh nào hớp hồn rồi àk. Park chọc tôi. - Pà đó đồ "công viên", dám chọc tui. Tôi đớp lại Park tôi đâu dễ bị thua. - Pà nói ai công viên hả. Nói xong Park xách dép dép đuổi tôi chạy vòng vòng, thế đấy tình bạn của tôi và nhỏ cứ thế lớn dần lên. ....... Một buổi chiều vội vã tôi loay hoay với những dòng suy nghĩ miên man mà đâu hay thời gian trôi nhanh đến như vậy..... - Xuống ăn cơm. Cái giọng đấy là của anh hai tôi đấy, tôi và anh hai đã dọn ra ngoài ở riêng với lí do là muốn tự lập nhưng tôi phải phụ thuộc vào anh hai tôi rất nhiều. Anh năm nay 20 tuổi đang là quản lý của một nhà hàng nhỏ ở trung tâm thành phố, anh tôi không phải đẹp trai nhưng nhìn cũng có cái gì đó đẹp trai cũng không ít người theo đuổi.... - Có ăn không thì bảo. Anh tôi lên thẳng phòng gọi chắc hôm nay bão quá, mà tôi đang khen ảnh đấy sao có thế cắt ngang mạch cảm xúc chứ. - Không ăn cho chết àk. Tôi cãi lại. - Có rất ít người chết vì nhịn một hai bữa ăn, chỉ chết vì thiếu nước thôi. Anh tôi lại luyên thuyên rồi. - Xíiiiiii. Bỏ mặt anh ở đấy tôi nhảy tọt xuống bàn và đánh chén no nê ăn xong còn "ợ" một cái rõ to. - Con gái con lứa gì đâu mà không có nết chút nào. Anh tôi lắc đầu ngán ngẩm nói. - Con gái con lứa như đứa con gái hai àk. Tôi phản bác lại câu nói của hai liền mà không biết dùng từ "phản bác" có đúng không nhờ.
|
Chương 3 Trở lại phòng với dòng suy nghĩ về cuộc đời mình, tôi không công nhận tôi là người phê bình truyện nổi tiếng tôi chỉ nói lên suy nghĩ của chính bản thân mình về những câu truyện của thế giới trẻ bây giờ, có rất nhiều tác giả trẻ đã cho ra lò những tác phẩm hay xuất sắc nhưng có những tác giả đã hoạt động nhiều năm trong ngành truyện đã dành hết tâm huyết và dành rất nhiều thời gian mà cũng chưa có tác phẩm nào để đời cả có lẽ bởi vì sự cạnh tranh của các tác giả với nhau những tác giả trẻ họ nắm bắt được tâm lý của nhân vật hoặc họ là chính nhân vật trong truyện họ cảm được tất cả cảm xúc của mình và có rất ít người làm được điều đó, còn đối với những tác giả đã hoạt động nhiều nhưng chưa có gì một là do sự cạnh tranh trong thế giới truyện hai là họ thiếu ý tưởng để làm nên kiệt tác ba là họ muốn thôi thúc thôi thúc tác phẩm của mình hay hơn hay hơn nữa hoặc là họ ép bản thân mình phải làm ra một tác phẩm mà làm mưa làm gió trong thế giới truyện cho nên những tác phẩm những bản thảo đó mang đến sự gượng ép và không thật, đôi khi chúng ta phải học hỏi những thế hệ trẻ thay vì cứ ôm lấy một đống ý tưởng mà chẳng biết sắp xếp chúng cho hợp lý. Hình như tôi đang suy nghĩ về cuộc đời mình mà sao lại lang thang qua các tác giả rồi, tôi rất dễ bị phân tâm khi đang suy nghĩ, cũng giống như việc làm tập làm văn của tôi hồi lớp năm đề ra là "hãy tả cây che bóng mát trong trường em" tôi luyên thuyên một rồi chuyển sang "tả cô giáo em", bởi vậy nên tôi không thể viết truyện được. "Reng reng.... " là tin nhắn của Park [Nhớ ngày mai đi nha] - Đi đâu?? [Tham dự "Thế giới trẻ", pà khách mời đặc biệt nhớ đến nha] - Ừ. Không nhờ nhỏ nhắc tôi cũng không nhớ nữa. Thế giới trẻ là cuộc thi về truyện và là nơi các tác giả ngồi lại với nhau và làm việc hết công xuất của mình và là nơi các nhà phê bình truyện như tôi tụm năm tụm ba lại để tranh cãi chỉ vì một lỗi nhỏ trong truyện và cái miệng và bộ não phải hoạt động hết công suất. Nghĩ đến ngày mai tôi lại mệt, nằm xuống và ngủ luôn.
|
Chương 4 : ......Thế Giới Trẻ....... - Hôm nay chúng tôi rất vinh dự vì có sự xuất hiện của một nhà phê bình truyện nổi tiếng nhất hiện nay và không để các bạn chờ lâu cuộc thi bắt đầu. Một anh chàng rất nổi bật đứng trên sân khấu mà cái miệng cứ hoạt động liên tục. Thí sinh đầu tiên tác giả Liza với tác phẩm Yêu Anh ...... ..... ...... ..... - Tác giả Ngọc Dung với tác phẩm Nhỏ Ngốc - Với tác phẩm này bạn ấy sẽ giành được bao nhiêu điểm.... - 6 điểm dành cho bạn. Mc nói. - Tôi không đồng ý với điểm số như thế tại sao các tác phẩm khác tệ mà đạt điểm cao còn tác phẩm của tôi hay đến vậy mà chỉ được 6. Tác giả Ngọc Dung có lẽ hơi bất mãn về điểm số thì phải. - Có lẽ bạn đã đọc rất nhiều truyện phải không nhưng chuyện đó không cho chép bạn lấy ở chuyện này một chút chuyện kia một chút. Tôi lên tiếng khi cả khán đài im bặt. - Cho tôi bằng chứng. Ngọc Dung nói. - Đoạn đầu được lấy trong chuyện hãy nhắm mắt khi anh đến đoạn thứ ban được lấy trong truyện the lovesr như đoạn này cũng được lấy trong truyện Fuck Love và đoạn này..... đoạn này nữa, chỉ trong một chương mà biết bao nhiêu đoạn truyện nhỏ được bạn cắt ghép tạo ra một chương truyện vô cùng hấp dẫn, với việc như vậy mà muốn tôi cho điểm cao như vậy là khuyến khích công cắt ghép truyện của bạn. Nói xong một tràng vỗ tay như muốn công phá cái hội trường này vậy. - Tác giả tiếp theo bản Hạ Như Ngân với tác phẩm Tôi Và Anh. - Bạn ấy đã nhận được 8 điểm. Mc lại nói. - Truyện của bạn nó có cái gì đó giống như lẩu vậy. Tôi vừa dứt câu là nguyên trận mưa nhân tạo bay vào mặt. - Sao các bạn lại cười lẩu ở đây là nó có cái gì đó của truyện teen trẻ một chút của ngôn tình thêm vài phần của truyện cười và nó được cho vào trong cuốn truyện là sự mơ mộng của một cô gái khi yêu đơn phương nó không lấy ở đây một chút ở kia một chút mà nó tạo ra từ những thứ nhỏ nhất từ cái tình cảm đó nó kết hợp lại và được một bàn tay khéo léo đưa chúng lại với nhau tạo thành một tác phẩm hết sức đặc biệt. Và tôi xin nói ở đây luôn là dạo gần đây có tin đồn là bộ truyện Tôi Và Anh là ý tưởng của tôi, không hề có chuyện đó, ý tưởng là của bạn Hạ Như Ngân bạn ấy chỉ đưa tôi đọc và cho nhận xét thôi và cũng có rất nhiều tác giả tìm đến tôi để cho ý kiến tôi luôn cho ý kiến chân thật nhất, và có nhiều tác giả nghĩ tôi chảnh nghĩ tôi làm cao không có đâu rất nhiều người đã nghĩ khác khi tiếp xúc với tôi. Cảm ơn vì đã lắng nghe. Tôi không nghĩ là mình lại nói nhiều như thế. ....... Cuộc thi cũng kết tác giả trẻ là Sóc Con đạt giải nhất còn Hạ Như Ngân đạt giải ba, về đến nhà tôi ngã người ra sofa tay xoa xoa thái dương thiếp đi lúc nào không hay.
|