Thời Học Trò Của Tôi
|
|
Chương 23 - ÁÁÁÁÁÁÁ.......... - Trời ơi.......... - Má ơi cứu con...... - Cho tao mượn tiền mua hàng cấm đi chịu không nỗi rồi..... -....... -....... -....... - Im hết coi. ....... Đoạn trích trong chuyến đi nhà ma của lớp, thật ra thì trường tổ chức đi chơi, lúc đầu ham hố đòi đi nhà ma, tầu lượn, vòng quây xiêu tốc......vậy mà mới có một trò thôi mà mặt đứa nào đứa nấy xanh như lá, thật ra mấy cái trò này là do tôi bày ra, đâu biết cái lớp này yếu như vậy. - Tầu lượn. Tôi nói. - Thôi pà. Park nhìn tôi với ánh mắt ghê sợ. - Chơi cái khác đi. Khôi lên tiếng. - Băng Đăng nè. Huỳnh chỉ tay về phía Băng Đăng. - Nhiêu tuổi rồi mà Băng với chã Đăng. Tuấn nhìn Huỳnh nói. - 18 tuổi, chết ai à. Huỳnh cũng đớp lại. - Quỷ à. Tuấn kéo dài chữ cuối nghe mà muốn.... Tôi với Khánh đi tầu lượn, leo lên thôi mà đã mệt rồi, tôi ngồi với Khánh. - Không sợ sao??? Kháng hỏi tôi. - Chắc có. Tôi cười. Chỉ có những trò cảm giác mạnh như vậy mới làm tim tôi đập nhanh thôi. Tầu bắt đầu chạy, đường ray có thể nói là dài hết cả khu vui chơi. Ở dưới chúng nó hú hét thay tôi..... - Chúng nó đâu rồi. Tôi bước xuống tìm tụi nó. - Tìm đi. Hắn nói rồi xách balo giúp tôi. Đi đâu vậy trời chỗ này rộng như vậy mà bắt hai con người nhỏ nhoi này đi tìm, thôi thì lấy điện thoại ra gọi vậy...... ......
|
Chương 24 - Khánh......hay cậu gọi cho tụi nó đi. Tôi lo sợ nhìn hắn. - Điện thoại cậu đâu, sao không gọi. Hắn nhìn tôi tò mò. - Hết tiền rồi. Tôi nói dối hắn. Sau một lúc miệt mài nhìn tôi thì hắn cũng lôi điện thoại ra gọi cho tụi nó. Tôi bị mất điện thoại, sao số tôi nhọ vậy nè, chắc hắn giết tôi luôn quá, nên nói hay không, lỡ hắn hỏi thì nói sao đây...... - Đây nè. Park hú tôi với Khánh. ̉- Park ra đây. Tôi lôi Park ra một góc. - Gì?? Park tò mò. - Mất điện thoại rồi. Tôi nhìn về phía hắn đang nói chuyện với lớp. - Mất á. Park la lên. - Nhỏ tiếng thôi, Khánh mà biết là tôi die đó. Tôi đang rất rất là rối. - Bình tĩnh. Park kéo tôi lại bàn ngồi. Thôi thì cứ để nó qua một bên đi.... ....... b
|
Chương 25 - Thầy ơi...... Thẳng Đạt nửa bò nửa lết kéo ống quầncủa thầy. - Chút nữa thôi thầy. Hà kéo kéo tay thầy. - Tụi em không về!!!!!...... Nói tụi nó ham chơi là phải, lớp người ta về hết rồi chỉ còn lại mình lớp tôi, mà về sớm hay trễ không quan trọng, quan trọng là còn đủ số lượng và chất lượng để giao trả lại cho phụ huynh là được. Mà thường phụ huynh không quan tâm mấy chuyện này cho lắm, lớn hết rồi, đi đâu thì đi nhưng phải toàn vẹn về nhà la được. - Được rồi, lúc nào chán thì về. Thầy hơi đâu lòng khi ra quyết định. Tụi nó hú hét chạy khắp khu vui chơi, chỉ còn tôi, Khánh, Ngân và Hiếu là ở lại với thầy. - Vào đây đi thầy. Hiếu dẫn thầy vào quán kem. - Sao tụi em không đi chơi? Thầy thắc mắt. - Chán rồi thầy ơi, một trò chơi cả chục lần rồi. Park chống cằm thở dài. - Chơi gì không? Tôi nhìn hết một lượt rồi nói. - "Đương nhiên rồi" chơi không. Khánh nói. - Chơi. Thầy nói, lắm cả đàm trố mắt ra nhìn thầy. - Cho tụi em say ngày hôm nay, chỉ hôm nay thôi. Thầy lên tiếng rồi đi mua bia. Thế là cuộc chiến bắt đầu, trò chơi rất đơn giản là một người hỏi rồi chọn ra một người để trả lời nếu trả lời không được thì phải uống một ly bia, từ chối trả lời cũng phải uống. Hiện giờ 5 chai bia đã hết mà ai cũng tươi như hoa, vẫn còn rất tĩnh, chưa ai có dấu hiệu say cả. .......
|
Chương 26 - Thầy......thầy rất muốn....muốn đi về, bạn gái thầy đang đợi.....đợi thầy ở nhà để ra mắt gia đình bên đó vậy mà.... Thầy gục xuống bàn nói. Say hết rồi, Hiếu thì đập bàn gõ chai còn Park thì ngân cổ lên hát, Khánh thì vẫn ngồi đó quan sát mọi người, còn tôi hả......tôi cũng không biết lúc đó mình đang làm gì lúc đó nữa. - Về thôi th..... Giọng ai đó tắt đi. - Gì vậy trời...... - Kéo chúng nó về..... ...... - Về trường rồi. Hình như Khánh gọi tôi. - Ưm..... Tôi muốn ngủ. Tôi cảm thấy mình như bay lên vậy, tôi đang bay, bay lên....... - Được không Khánh??? Trâm hỏi hắn. - Được mà, về đây. Nói xong hắn cõng tôi về. - VỀ NHA LỚP....YÊU CHÚNG BÂY NHẮM NHUÔN. Tôi hết to lên rồi vẫy tay tạm biệt lớp rồi về. - Yên nào. Khánh khó chịu khi tôi cứ lắc lư trên lưng hắn. - Xuống.....xuống cho tui xuống. Tôi lè nhè nói. - Dương...... - Sao??? - Tôi..... - Thế nào??? - Cậu có thể..... - Khánh à....tôi thích cậu, thích lâu lắm rồi...à mà không phải là say nắng cậu nhưng......nó không hết được, làm sao đây???? Cậu có biết là những lúc cậu.....cậu nói chuyện thân mật với tụi con gái tui.....tui thấy đau lắm không.....tui đâu lắm rồi.....tui sẽ buông Khánh à...... Tôi cũng không biết là mình đang nói khỉ gì nữa, mặc kệ đi. .......
|
Chương 27 Đầu tôi như búa bổ vậy, đau kinh khủng, chắc tại hôm qua uống nhiều quá nên giờ mới vậy. Miệng thì ngáp lên ngáp xuống tay thì quơ qua quơ lại tìm điện thoại......điện thoại tôi....mất rồi. Vệ sinh xong bán mạng chạy tới trường, giờ này bác bảo vệ đã tuyệt tình đống cổng, đành leo tường vậy nhưng mờ....thôi kệ tôi có hình tượng đâu mà mất. "Bịch....." tôi đâu có mập, sao nghe tiếng kinh vậy, không lẽ qua một đêm mà tôi mập vậy sao???? - Em kia đứng lại. Thầy giám thị đang hùng hổ đi về phía.... Ủa.....đâu phải hướng của tôi đâu......thì ra là một bạn nam cũng leo tường như tôi......tôi phải xin lỗi bạn đó thôi hai đứa cùng nhảy nhưng chỉ có một đứa bị bắt đù tôi và nam sinh đó không quen biết gì nhau. Tội bạn quá....phải viết kiểm điểm và tường trình và ngồi nghe một bài ca đến 45phút.....haizzz chắc hôm nay bạn xui cứ cho là như vậy. Còn tôi hả?? Tôi đang len lén bước một cách nhẹ nhàng về lớp, phải có trách nhiệm.... - Thưa thầy. Tôi đứng trước cửa lớp nói. - Về chỗ nhanh lên. Thầy tiếp tục giản bài. Tiết học trôi qua trong sự buồn ngủ và mệt mỏi của tôi. Lết xác về nhà vậy. ......
|