Thời Học Trò Của Tôi
|
|
Chương 13 - Nói. Hắn hét vào mặt tôi. - Nói gì. Tôi đưa hai tay ra đón gió, công nhận chỗ này mát thật. - Tại sao lại quen với nó. Hắn chăm chăm nhìn tôi có lẽ hắn giận đữ lắm. - Nó nào. Tôi đùa không đúng lúc rồi. - Huy. Khánh nói xong thì quay đi chỗ khác chắc là đang nén cơn giận lại. - À....chỉ là lúc trước tôi vô tình đụng trúng cậu ta thôi. Tôi giải thích không biết hắn hiểu không nữa. - Lần này thôi đấy. Nói xong hắn bỏ đi luôn để lại tôi một mình trên sân thượng. Mát quá đi, tôi hít một hơi căng đầy phổi rồi quay xuống cầu thang để đi về lớp. Không hiểu tại sao hắn lại như vậy chứ chuyện theo tôi cũng không to gì mấy mà hắn làm quá lên haizzzzz...... - Khánh kéo pà đi đâu vậy. Park đặt cuốn truyện xuống bàn. - Sân thượng. Tôi chăm chú vào cuốn truyện mới tôi vừa mượn được. - Có truyện gì sao? Chăm chú nhìn tôi. - Thì là kéo tôi lên đó rồi hỏi tôi tại sao quen Huy vậy là xong rồi đi xuống, chỉ thế thôi. Tôi liếc nhìn quay lớp,quan xát xem những thành phần nhiều chuyện có ngóng tai nghe k đấy mà. - Pà đang lo là tụi nó nhiều chuyện hả. Park như đọc được suy nghĩ của tôi vậy. - Dù tụi nó có nghe đi nữa thì cũng không có đứa nào nói ra đâu. Park tiếp lời. - Haizzzz..... Chiều đi chơi không. Tôi hỏi Park. - Đi nhưng mà, thêm một người nha. Park đỏ mặt nói. - Tuỳ. Tôi đáp. ........
|
Chương 14 ***17h*** Tôi đang đứng trước cổng công viên đợi Park trễ gần 30 phút mới thây Park ló mặt ra. Đi chung với Park là hai cậu con trai có vẽ lớn hơn tôi vài tuổi, mà Park nói chỉ có một người thôi mà, đâu ra thêm một chàng trai nữa vậy nè. - Lâu không. Park nhoi nhoi trước mặt tôi. - Gần tiếng à. Tôi nhìn ngang nhìn dọc nhỏ. - Hì, giới thiệu với pà đây là bạn trai tui, còn đây là anh họ của tôi. Nhỏ hằn giọng giới thiệu. - Chào. Cả hai chào tôi. - Hì. Cười cho có vậy thôi. - Khánh đâu. Park ngó nghiêng tìm xung quanh. - Nói xấu tôi à. Hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi làm muốn đứng tim luôn. - Muốn chết à. Tôi đưa nắm đấm lên trước mặt Khánh đe dọa. Thế là lại thêm một cuộc chiến giữa tôi và Khánh, nó giống như tôi đang làm trò cười cho cả đậm vậy. Chúng tôi chơi toàn trò cảm giác mạnh, chơi xong rồi thì đi ăn,lượn vài vòng thành phố mặc dù là đi bộ. Tôi Huy người anh họ của Park và Khánh đi chung với nhau, còn Park và Hiếu thì đánh lẻ rồi, mà hai người đó cũng thật là.... - Vào Cafe Book một lúc rồi về được không. Tôi quay qua nhìn hai người kia. - 1tiếng thôi đấy. Khánh đưa đồng hồ lên xem. Tôi tung tăng bước vào quán nói đây là quán cafe thì không đúng nói chỉ là một hiệu sánh bình thường được trang trí lại và có thêm cái loại đồ uống chỉ vậy thôi. ........
|
Chương 15 Hôm nay lớp tôi được nghỉ nên tôi lượn vài vòng thành phố, thư viện.....và cuối cùng là trung tâm thương mại, lấy điện thoại gọi cho con bạn đi chung. -" Hôm nay nỗi hứng hả, cứ vào trước đi tôi tới tôi tìm pà." Kệ nó, tìm không được rồi đừng có thang mệt, tôi bước vào trong, haizzzzz đi một mình đúng là buồn thật nhìn người ta đi với nhau sao mà vui vậy. - Đi chơi hả. Một cậu con trai khoác vai tôi hỏi. - Huy, sao anh lại ở đây. Tôi ngạc nhiên khi thấy Huy. - Anh làm quản lý ở đây. Tôi nhìn xuống bộ đồ của Huy gương mặt tôi đen lại. - Như vậy thoải mái hơn. Nói xong Huy kéo tôi đi gần hết cái trung tâm. Huy lôi tôi vào tất cả các shop thời trang thử hết bộ này đến bộ khác dù tôi đã từ chối rất nhiều lần. Tôi mệt lắm rồi cả ngày chưa ăn gì mà còn bị lôi như vậy nữa, thật là. - Giang lấy anh hai cây kem socola. Huy gọi anh phục vụ bên trong. - Em ăn gì nữa k. Huy quay qua hỏi. - Không ạ. Tôi đáp khi đang chờ kem. Huy cứ nhìn tôi, khó chịu lắm, 5phút trôi qua trong ánh mắt của anh. - Đây, hôm nay không làm quản lý mà làm khách hả. Cậu phục vụ nhìn Huy và tôi rồi cười. - Ừ. Cầm lấy hai cây kem rồi dẫn tôi đi. Sao lại không trả tiền, như vậy được sao, mà Park nói sẽ đến mà, lâu vậy chưa thấy đến chắc là cho tôi leo cây rồi, con này thật là. ......
|
Chương 16 -Ơ. Tôi đang đi thì bị kéo lại phía sau may mà kem không rơi xuống. - Về. Khánh nói chuẩn bị khéo tôi đi thì.... - Buông ra. Huy kéo tay trái của tôi lại. Hiện tượng gì đang xẩy ra vậy nè, mọi người đi ngang qua đều nhìn tôi, ước gì động đất để có cái lỗ, trời ơi mất mặt quá. - Hay là đi chơi với nhau luôn đi. Tôi nói với Khánh. Lần này là khoác vai tôi rồi lôi đi, cái gì vậy. Huy thì đi theo phía sau khuôn mặt có chút biến đổi, nói chung là.....không bình thường. ......
|
Chương 17 Năm nay là năm cuối cấp rồi, mọi thứ đến nhanh thật mới đây mà thi học kỳ rồi. - Hai ơi em đi học. Tôi nói vọng vào nhà. Cổng trường, lâu rồi tôi không nhìn nó, 7 năm rồi nó vẫn còn vẫn như vậy không hề thay đổi chỉ là có vài lần phải sửa chữa lại. Gì vậy, tôi làm gì à sao mọi người cứ nhìn tôi như vậy chứ. Mặc kệ tôi không quan tâm lắm. - Dương. Park thấy tôi vào thì nhí nha nhí nhố gọi tôi. - Chuyện gì? Tôi ngồi xuống ghế hỏi. - Khánh công khai với toàn trường pà người yêu của nó á. Park nói nhỏ cho tôi nghe. - Gì??? Tôi như hét lên, tin sock. - Không chỉ vậy đâu, nó còn nói ai gây chuyện với pà cũng đồng nghĩa là gây chuyện với nó. À còn nữa mấy con nhỏ khối dưới hâm đánh pà đó còn nói xấu nữa, cẩn thận vẫn tốt hơn. - Đừng bao giờ quan tâm những gì người khác nói sau lưng bạn, vì vị trí của họ mãi mãi là phía sau lưng bạn mà thôi. Mà miệng đời mà quan tâm làm gì. Tôi cố tình nói lớn cho cả lớp nghe. ......
|