Thời Học Trò Của Tôi
|
|
Chương 5 : *****Lớp***** - Park ơi!!! Hôm qua thấy được không? Tôi đặt cặp vào ngăn bàn rồi hỏi Park. - Sao lại.... Park ngập ngừng nói. - Park còn thiếu cái gì đó giống như là tự kỉ. Tôi nói như thế không biết nhỏ hiểu không nữa. - Sóc con là ai vậy? Tôi hỏi Park. - Hình như là em của Khánh. Park nói rồi cũng bỏ đi về chỗ để lại tôi với dòng suy nghĩ. "Là em của cậu ta không lẽ tác phẩm vừa rồi là có bàn tay của cậu ấy nhúng vào, không thể nào cậu ta chỉ có hứng thú với chuyện ngôn tình thôi mấy cái thể loại truyện này cậu ta đâu có thích, một người chỉ học cấp hai thôi mà có thể đạt được giải thưởng lớn như vậy thì..... nhất định phải đi hỏi nhưng mà.... có nên đi không đây.... " Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì tôi cũng quyết định đi hỏi thử xem sao. Tôi chạy ngay ra khuôn viên sau trường với hi vọng là sẽ gặp được cậu ta ở đó. - Khánh. Tôi hết lớn mong là cậu ta sẽ quây lại. - Gì? Khánh ung dung hai tay bỏ trong túi quần đi đến phía tôi. - Tác giả Sóc con là em gái cậu đúng không? Tôi liều hỏi. - Ừ thì sao? Khánh không chối mà thẳng thừng nói ra. - À mà chuyện em tôi đoạt giải tôi biết thế nào cậu cũng tìm tôi, bộ truyện ngày hôm qua được mang đi thi là của tôi, tôi nghĩ là cậu phải nhận ra điều đó chứ vì nó đậm chất ngôn tình trong đó, cậu nghĩ thế nào về việc một con nhóc chỉ mới học lớp 7 có thể viết ra một cuốn truyện giành được giải thưởng lớn đến như vậy. Cậu nhẹ nhàng buông ra từng chữ mà làm tôi hóa đá. - Tại sao...... Tôi chưa kịp nói hết thì. - Là do cậu chưa đủ trình độ để phân biệt, một nhà phê bình truyện như cậu thì chẳng là gì cả, cậu còn non lắm biết không ngay cả hai thể loại truyện mà cũng chẳng biết phân biệt thì cái danh nhà phê bình có đáng hay không. Cái chất giọng nhẹ nhàng mà lạnh lùng như dao đó đã cứa vào tim tôi một nhát khá là đau. Một đứa bạn đã đồng hành với tôi trong suốt những năm học từ cấp hai đến nay, một đứa bạn dù ít nói chuyện nhưng hai đứa vẫn hiểu nhau, một đứa tôi cho là tri kỷ vậy mà ngày hôm nay nó buông ra những lời đó làm tôi thấy đau, đau lắm chắc tôi phải mua thuốc giảm đau để uống thôi. Nhẹ nhàng quây lưng bỏ đi để lại tôi giữa khoảng trống của khuôn viên và tôi thấy mình lạc lõng quá, hình như tôi mất đi một đứa bạn rồi thì phải, cảm giác này nó giống như mất đi cái gì đó đã quá quen với mình...... Ngày hôm nay tôi không có tâm trạng học cũng như không muốn nói chuyện với ai cả. Chuông reo cũng đã báo tôi sắp xếp sách vở lại mà bước ra về thực ra tôi ngồi trong lớp mà không một chữ nào vào đầu, bài tôi cũng không chép suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi cuối gằm mặt xuống mà nhìn gốc tập có viết chữ Khánh. TÔI BỊ MA NHẬP RỒI...... - Hai em mới đi học về. Hôm nay hai được về sớm mà tôi cũng chẳng có tâm trạng để quan tâm đến. - Bị thằng nào đá hả. Anh hai ngước lên nhìn tôi rồi quây lại với cuốn sách trên tay. - Không có, nhà có thuốc giảm đau không hai. Quăn cái cặp trên ghế rồi đi thẳng xuống bếp lấy hộp thuốc đem lên cho hai xem. - Bị tế à hay tai nạn có sao không đau chỗ nào à, có cần đi bệnh viện không. Vội bỏ cuốn sách xuống anh hai chạy lại nắm tay nắm chân rồi quây tôi như một con điên. - Không bị gì hết chỉ thấy đau thôi. Miệng nói nhưng tay vẫn lục lọi trong tủ thuốc. - Cái này phải không hai. Tôi đưa vỉ thuốc lên trước mặt hai. - Zời.... thuốc đau bụng đó nhóc, cưng cứ tự nhiên đi anh không cản. Vừa xong hai giựt lại vỉ thuốc trên tay tôi nhét vỉ khác vào tay tôi. - Mà sao phải uống thuốc giảm đau? Hai hỏi. - Tại hôm nay mất một thằng tri kỷ nên hơi đau. Tôi nói xong định bỏ viên thuốc vào miệng thì bị hai giựt lại làm tôi xém sặc. - Cái này không dùng thuốc được. Bỏ viên thuốc vào sọt rác rồi bưng cái hộp về chỗ cũ. - Thay đồ rồi ăn cơm. Trong bếp hai nói vọng ra. ..... Mặc kệ thời gian trôi tôi cứ ngồi đấy thừ người ra, tôi chẳng biết mình phải làm gì bây giờ. Ngày hôm nay là ngày tồi tệ hơn chữ tồi và tệ, tôi phải đối diện với hắn như thế nào đây, bạn thân cũ nghe đau nhờ.
|
|
Chương 6 - Xuống canteen không? Park vỗ vai tôi hỏi. - Hôm nay pà bị bịnh hả tự nhiên đòi xuống canteen lát mưa cho xem. Tôi chọc nhỏ đến nỗi mặt nó đỏ lên dấu hiệu gì đây. - Đó giờ không xuống thì giờ xuống. Thúc tôi một cái rõ đau rồi nhỏ cấm đầu chạy đi, tôi nghi ngờ rồi nha.... Trên bàn tôi chỉ còn lại cuốn nhật ký nó là người bạn của tôi một người luôn giữ kín những bí mật của tôi. Nó cũng là món quà mà cậu đã tặng cho tôi ngày tôi được vào trường, những ngày tháng đó sao mà tôi nhớ quá. Tôi nhớ hôm ba đứa gặp nhau lần đầu là tại phòng thi lúc học cấp hai cứ thế tình bạn ấy cứ lớn dần, Khánh là người ít nói nhất đôi lúc tôi và Park rất bực vì hỏi gì cậu ấy vẫn cứ trơ mặt ra mà chẳng thèm mở miệng. Còn Park một người lúc nào cũng cười luôn tạo niềm vui cho người khác và cũng xem đó là niềm vui của chính bản thân mình, tôi nói nó rất nhiều "Mau mau tìm người yêu đi chứ bám tụi này hoài" Park không giận mà ôm tôi cười rất tươi rồi nói "Người yêu của tui là pà sao tui phải xa" nói thế thôi tôi biết là nhỏ sợ hai lần bị tổn thương đối với nhỏ là quá đủ. Như thế cũng đủ để là bạn của nhau rồi mấy năm qua không biết là có bao nhiêu kỉ niệm với chúng nó rồi........ bạn thân...... - Sao rồi. Giọng nói này, là giọng nói này tôi đã chờ suốt mấy người qua. - Hả... sao gì? Hình như vẫn có cải gì ngăn cản tôi. - Vấn đề tôi nói. Tôi vẫn chưa hiểu lắm cái vấn đề mà cậu ấy nói. - Thôi bỏ đi. Dứt câu cậu ấy bỏ đi mà không nhìn tôi. - Khánh. Lần này là lấy hết can đảm để nói chuyện với cậu ta. - Ra ngoài nói. Cậu ấy dẫn tôi đến khuôn viên sau trường, nơi này hai ngày trước tình bạn của tôi và Khánh đã đổ, tôi không muốn chuyện đó xảy ra một lần nào nữa như vậy là đủ rồi, bắt đầu từ những viên gạch đầu tiên tôi xây lại tình bạn vững chắc hơn best friend. - Tại sao cậu lại làm vậy? Cứ cắm mặt xuống đất mà hỏi tôi đang làm cái gì vậy nè. - Cậu muốn hỏi tại sao tác phẩm tại sao lại được em tôi mang đi thi, hay là hỏi tại sao tôi làm như vậy, hoặc là tại sao ngày hôm đó lại nói như vậy với cậu. Muốn hỏi cái nào. Khánh đoán được là tôi muốn nói gì sao tất cả đều đúng. - Tất cả. Tôi đang chờ cái tuyệt vọng nhất đây. - Tác phẩm được mang đi thi chuyện đó chỉ là tạm thời đến một thời điểm nào đó mà người ta tin là em tôi hoàn toàn là tác giả của những cuốn truyện đó thì tôi sẽ nói tất cả là do tôi viết, nó chỉ là công cụ để tôi tiến bước. Còn tại sao tôi làm như vậy, đơn giản thôi vì tôi muốn đánh bại cậu. Còn chuyện ngày hôm đó.... tôi không có gì để nói. Trả lời từng câu một tôi hiểu rồi bao lâu nay.... vô ích rồi. - Tôi và cậu thuộc hai lĩnh vực khác nhau tại sao cậu phải làm như vậy. Nén lại những giọt nước mắt kia mà hỏi hắn. - Vì tôi muốn đánh dấu cậu, tôi muốn được mọi người công nhận. Có lẽ Khánh cũng buồn khi nói ra điều đó với tôi. - Ừ... Nhẹ nhàng trả lời quay lưng về lớp để thu dọn đồ rồi xin phép lớp trưởng cho tôi nghỉ ngày hôm nay dù gì cũng là hai tiết tự học. Xách balo ra ghế đá gần canteen ngồi suy nghĩ miên man, hai lần tôi bỏ tiết cũng vì..... **** Lớp**** - Ê Khánh. Park đập bàn của hắn hỏi. - Gì. Vẫn úp mặt xuống bàn nói. - Hôm nay "bồ của tui" cúp rồi, có gặp thì đưa cái này cho nó. Nói xong Park quăn cuốn nhật ký ngay chỗ hắn ngủ. Khánh cũng không nói ít phút sau ngước mặt lên xem cuốn số quen quen. ......
|
Chương 7 [ Chương này sẽ nói về Khánh ] Tôi ngước mặt lên nhìn thì thấy cuốn nhật ký rất quen là cuốn nhật ký tôi tặng cho nó, chắc là nó bỏ quên. ****Hồi ức ***** - Nè
- Gì z
- Mở ra
- Woow nhật ký sao, cảm ơn nha
- Có gì cứ viết vào trong, cố lên.
****Hiện tại**** Cứ tưởng nó bỏ rồi chứ không ngờ nó vẫn còn đây, lật vài trang nhật ký vẫn nét chữ đó vẫn cái cách nó đề ngày...... tháng..... năm.....
Ngày chờ tháng nhớ năm thương Chào nhật ký ngày đầu tiên viết thấy sợ sợ sao ấy, lỡ viết sai thì xóa nhìn rất xấu.... ummmm có quyết định viết không đây.... viết nha nhật ký. Hôm nay mình được vào trường rồi vui ghê sau bao năm đèn sách thì cuối cùng cũng đổ được vào ngôi trường mơ ước mà vui hơn là còn có hai đứa bạn thân nữa. .....
Ngày chờ tháng nhớ năm thương Ngày qua là ngày đặc biệt luôn mình được mời đi Thế giới trẻ rất là vui mà còn có Park tham gia nữa thích thật. ...
Ngày chờ tháng nhớ năm thương Hôm nay tim mình đau quá, mình mất đi một người bạn thân, một tri kỷ rồi, những lời đó như dao cứa vào tim mình vậy mình đau quá nhật ký ơi. Anh hai nói mình không nên uống giảm đau mà phải tự chữa khó hiểu quá. Cậu ấy khác quá àk không còn là bạn của mình nữa rồi. Với mình cậu ấy là nhà phê bình truyện giỏi cậu ấy biết nhiều loại truyện biết cách phân biệt với mình cậu ấy là My Idol vậy mà cậu ấy.....nhất định phải hội rõ cậu ấy. Giờ thì ngủ thôi.
Khép lại những trang nhật ký tôi thấy mình có lỗi quá, tôi và nó là hai lĩnh vực khác nhau vậy mà tôi lại làm như vậy, chắc nó buồn lắm... ......
|
Chương 8 Tôi ra ghế đá gần canteen ngồi thời gian sao chậm vậy chỉ hai tiết thôi mà, lúc trước ngồi trong lớp thấy rất nhanh vậy mà giờ thì..... - Chào cháu, sao cháu ngồi đây, sao không vào học. Một bác gần 60 tuổi ngồi cạnh tôi, nhìn bác ấy rất phúc hậu. - Chào bà, cháu có hai tiết tự học thấy không khí khó chịu nên cháu ra đây ngồi. Tôi chào lại bà chắc bà là người trong canteen. - Có chuyện buồn đúng không? Bà ấy hỏi nhưng đôi mắt vẫn nhìn lên bầu trời xanh. - Dạ! Tôi ngước lên nhìn bầu trời đúng hôm nay trời rất đẹp. - Trời xanh..... hãy dùng tim không phải lí trí. Bà nói rồi cũng bước vào trong giờ đây nơi này thật yên tĩnh có thể nghe cả tiếng phượng rơi.... Tôi như bị đưa vài giấc ngủ thì.... "Bộp" - A.... ai vậy hả. Vội mở mắt người đứng trước mặt xém nữa là làm cho tôi té ghế rồi. - Cậu đến làm gì? Chưa hết tiết mà. Nhặt lại cuốn nhật ký đang nằm dưới đất thổi nhẹ vài cái rồi hỏi hắn. - Đi mà còn bỏ quên. Hắn lườm tôi nói. - Um cảm ơn. Vội nói rồi xách balo lên. - Đi đâu vậy. Hắn ở đằng sau gọi với theo. - 1.....2.....3.....4....5 về đi. Tôi vừa nói xong thì chuông reo, tội hắn phải chạy lên tầng 5 để lây cặp. Có lẽ tôi đã không sai khi bỏ lại cuốn nhật ký và nhờ Park đưa, tôi không sai khi đã đặt những viên gạch xây tình bạn. ........
|