Thời Học Trò Của Tôi
|
|
Chương 9 - Hai ơi về rùi nè. Thẩy cái cặp vào ghế tôi đi xuống bếp thấy hai đang loay hoay, nhìn nó mắc cười lắm lấy điện thoại ra làm vài tấm. - Về rồi thì phụ tao đứng đó "seo - phì" nữa, bưng cái này ra nè. Hai đẩy cái dĩa bên cạnh qua một bên. - Dạaaaa. Cái giọng làm biếng của tôi đấy. Hai anh em tôi hì hục trong bếp đến tôi, tôi thì hai tay hai chân như muốn rụng ra luôn vậy mà hai tôi có thể đứng lâu như vậy, mà cũng phải thôi hai làm quản lý mà và tôi biết chắc hai từng là đầu bếp, hai không thích công việc bếp núc cho lắm nhưng lại chọn ngành quản lý nhà hàng. - Hôm nay nhà có khách hả hai. Tôi lén lấy miếng thịt gà chiên bỏ vào miệng nhai rồi nói. - Con gái gì đâu mà ăn vụn, hai chắc luôn là sau này cưng sẽ ế. Cốc một cái rõ đau vào đầu tôi. - Hứ (hất tóc) em là trai theo dài như sông Mê Công, hai đánh giá thấp đứa em này quá rồi đó. Tôi bĩu môi nói. " Kính coong " - Chị tìm ai ạ. Tôi hỏi chị. - Đây có phải là nhà của anh Hoàng không em. Tôi nhìn chị ấy có vẻ hơi bị hồi hộp thì phải. - Dạ, chị tìm hai em có gì không. Tôi mở rộng của ra để cho chị í vào. - Hôm nay chị có hẹn với anh Hoàng. Chần chờ một lúc chị ấy mới bước vào. Tôi nói chị ngồi ghế chờ để tôi xuống gọi anh hai, hình như chị í là bạn gái của hai thì phải, nhìn rất là xinh luôn. - Hai ơi có chị gì ấy xinh lắm, đẹp lắm đến tìm hai nè, hai ơi. Tôi cố tình nói lớn không chỉ cho hai nghe mà cho chị ở ngoài đó nghe luôn. - Be bé cái miệng lại cho anh nhờ. Hai buông cái tạp dề ra đi về phía phòng khách nhìn hai cười tươi lắm. - Sao em tới sớm vậy. Hai tôi lấy ly nước đặc trước mặt chị rồi ngồi xuống. - Em sợ anh đợi lâu nên đến sớm. Cầm ly nước trên tay mà chị ấy như muốn bóp nát cái ly luôn. ' Em có tội gì đâu, đau quá ' chắc đây là cảm nghĩ của cái ly theo như tôi đoán. - Anh giới thiệu, đây là người yêu anh tên An, còn con nhỏ mà cứ lấp ló sau cái cột là em anh. Câu cuối anh tôi cố tình nói lớn để cho tôi nghe đây mà. - Chào chị. Tôi từ trong bếp nói vọng ra. - Thôi vào ăn cơm. Hai nói xong thì dẫn chị An xuống bếp còn tôi đã ngồi vào bàn từ lâu. - Nãy giờ có ăn vụn không. Ánh mắt liếc qua từng cái dĩa một rồi ngước lên hỏi tôi. - Em không thèm ăn vụn, em ăn công khai. Tôi bĩu môi rồi với tay lấy cái chén với đôi đũa tiện tay lấy cái đùi gà. - Cái con này. Anh hai tôi định giựt lại cái đùi gà từ trong chén của tôi. - Á....hai ơi hai kì quá à đồ trong chén mà gắp ra là mất vệ sinh lắm đó hai, với lại ở đây có hai cái đùi bốn cái cánh đương nhiên là hai phải cho em một cái cái còn lại hai cho chị An, hai ăn bốn cái cánh cũng bằng với cái đùi rồi, mà cánh nó ngon hơn em nhường phần ngon cho hai mà hai còn nói với lại chỗ này chỗ này nữa nhìn cũng biết nó không có ngon vậy để em ăn cái đùi này cho há chị An. Tôi vừa nói vừa cạp cái đùi lấy tay chỉ chỉ vào miếng thịt gà. - Nhỏ này. Chắc có lẽ hai đang khóc thầm chăng. - Chị ăn cái này nà cái này là của anh hai dồn hết tâm huyết để làm, chị ăn đi. Gắp miếng thịt bò vào chén chị An. Tôi bắt đầu nhập tiệc với các món trên bàn chỉ duy nhất một món mà hai tôi không cho ăn dù có sự can thiệp của chị An hình như cái món đó là gì gì ấy tôi thấy phiền ăn thì ăn đi còn đặt tên phiền phức. Nhìn hai người họ ăn cái món đó mà tui thèm chảy nước món đó ngon đến vậy sao, nhìn hai người mà tôi thấy như mình bị bỏ rơi vậy. " Anh hai ơi là anh hai không lẽ anh dại đến vậy hả em muốn ăn mà hai không cho, trời ơi em đang gato đây này " - Hai ơi. Tôi gọi. Quạ.... quạ... quạ.. Tôi cảm nhận được nguyên một bầy quạ đang bay ngang đầu tôi. Kết thúc bữa ăn trong sự vui sướng và hạnh phúc của hai anh chị khia và nổi ấm ức trong lòng của đứa em gái như tôi thì có ăn gan rồng tôi cũng không thấy ngon. Chia tay chị ấy không phải chia tay à tiễn đưa hả à mà hình như là tạm biệt....thôi nói chung là đưa chị ấy ra cổng mà ánh mắt của một chàng trai cứ nhìn theo dáng đi của một người con gái. - Người ta đi rồi, nhìn hồi lác mắt giờ. Tôi ngó qua ngó lại xem hai đang nhìn gì. Lon ton chạy vào nhà với gương mặt hết sức là đỏ. - Zùi ui, anh hai em ngại kìa, mắc cỡ quá à. Nói xong tôi chạy thẳng lên phòng và đi ngủ. .......
|
Chương 10 Tôi đang đứng trên sân thượng của trường, cảm giác thật thích gió lùa qua từng sợi tóc làm cho con người ta cảm thấy rất dễ chịu. Chuông vào tiết một cũng đã reo nhưng hôm nay tôi học vào tiết hai. Tôi đứng mà không biết là đã có người đến đây từ rất lâu rồi. Có lẽ người đó đang nhìn tôi chăng cảm giác rất khó chịu. Vội vàng quay bước đi xuống dưới chợt.... - Dương...... Theo như tôi đoán giọng ấy là của một bạn nam có thể là mấy anh khóa trên. Tôi chẳng quan tâm nhưng...cái chữ ấy bay vòng vòng trong đầu tôi. Nếu như không có ánh mắt ấy thì có lẽ tôi đã đánh một giấc đến tiết hai rồi..... **** Ra chơi **** Thật sự thì cái môn toán đó tôi không thể tiếp thu được nó phức tạp vô cùng, đại số thì biết cộng trừ nhân chia là được nào là tìm tùm lum tùm la hét, đã vậy hình học còn phải chứng minh nhìn bằng mắt không được à, nói chung tôi rất ghét mấy môn về số trừ hóa và lí ra. Đang đi trên hành lang để ra canteen tìm Park thì... - Xin lỗi ạ. Tôi cuối xuống nhặt lại mấy quyển sách bị rơi xuống đất. - Em không sao chứ. Người bị tôi đụng phải hỏi tôi. - À.....dạ không sao ạ. Tôi nhìn một lượt rồi trả lời. - Ukm... vậy tốt rồi. Anh ta nói rồi đi luôn. Lúc đi ngang tôi có nhìn vào bảng tên anh tên là Triệu Quốc Huy, phó hội học sinh. Thì ra là phó hội học sinh nghe nói là kiêu ngạo lắm mà sao lại như vậy, chẳng quan tâm tôi chạy thẳng ra canteen tìm nhỏ bạn. - Park ơi. Tôi vỗ vai nhỏ một cái. - Chuyện gì à. Park ngưng nói chuyện với ngươi đối diện quay qua tôi. - Chiều nay t..... Tôi chưa nói hết câu thì. - Khoang đã chân chảy máu rồi kìa. Park nói rồi tôi mới để ý. - À không sao chiều nay ra công viên có chuyện quan trọng. Tôi nói rồi liền chạy đi, chân tôi giờ rất là đau chắc nhiễm trùng rồi. Vào wc nữ tôi rửa vết thương bị nhiễm trùng sao mà đau quá vậy nè, nó xót quá đi. Trở về lớp với cái chân bị băng bó tùm lum chỗ. - Sao không, nhìn ghê quá đi. Park nhìn vết thương của tôi rồi nói. - Chuyện nhỏ mà mấy ngày là hết liền. Tôi ngồi vào bàn nhìn xung quanh lớp sao hôm nay lớp vắng hoe vậy. - Sao lớp vắng vậy, có biến hả. Liếc mắt nhìn một lượt rồi quay ra hỏi Park. - Biến con khỉ, lớp này có tiếng mê trai, nghe nói phó hội học sinh đến lớp mình thì phải. Park luyên thuyên vài câu. - À mà cái người lúc nãy nói chuyện với pà là ai vậy. Tôi hỏi đến đây thì mặt nhỏ bạn đã đỏ ửng lên rồi. - Gấu tôi đấy, đẹp trai không. Nói đến đây nhỏ ngước mặt nhìn lên nóc nhà ánh mắt mơ màng có vẻ là rất đang hạnh phúc. - Á à có gấu mà giấu, rửa người yêu đi hảo tỷ muội. Chắc cái mặt tôi lúc đó đểu lắm nhờ, ôi tôi không thể tưởng tượng được lúc đó mặt tôi ra sao. - AAAAAA........... Am thanh chấn động một vùng. - Anh Huy đẹp trai quá àk. Bạn thứ nhất nói. - Anh Huy làm bạn trai em nha. Bạn thứ hai nói. - Không anh Huy là của tớ. Bạn khác lại nói. Bla bla bla........ thế là một cuộc hỗn chiến xẩy ra của các bạn nữ trước cửa lớp. - Con gì nó hú nãy giờ vậy Park. Tôi ngó đầu qua cửa sổ nhìn qua nhìn lại rồi hỏi Park. - Sở thú bị mất vài cái ổ khoá nghe đâu là của chuồng cọp với sư tử chắc chúng nó đang ở ngoài cửa lớp cắn nhau giành con mồi, hì. Tôi không ngờ nhỏ bạn tôi có thể nói ra được vậy luôn, ôi thần linh, nói xong nó còn cười nữa chứ. - Có bạn trai rồi nên tay nghề cũng tiến bộ quá chứ. Đá ánh mắt khen ngợi về phía nhỏ. Mặc kệ chúng nó hú hét gì đó ở ngoài cửa lớp tôi với nhỏ bạn vẫn bình thản ngồi tám với nhau hết chuyện trên dưới đất, và chuyện ông Huy đến lớp tôi làm gì tôi cũng chẳng quan tâm chuyện thiên hạ. ......
|
Chương 11 6h tôi có mặt ở nhà chắc ông anh tôi lại đi hú hí với chị An rồi, bằng chứng là một tờ giấy nho nhỏ xinh xinh đặt trên bàn có một dung như sau ' Anh hai đi hẹn hò với chụy dâu tương lai, đồ ăn có trong tủ, không muốn ăn cũng chẳng sao đâu đỡ một phần, có ra ngoài thì khóa cửa cẩn thận, nhà mà mất cái gì hay cưng bị sứt mẻ gì thì biết tay anh ' nội dung ngắn gọn súc tích vô cùng, vò nát tờ giấy ném vào thùng rác không quên rủa thầm một vài câu. Thay đồ rồi chạy thẳng ra công viên chờ Park không biết là nhỏ nhớ không đây. --------5' sau -------- - Tới chưa? Tôi đang vận dụng hết sức để vặn volume to hết cỡ và cái kết nhận được là một câu nói hết sức hồn nhiên vui tươi " Tui quên rồi, tui đang hẹn với bạn trai, có gì nói sau...tút.... tút... tút..." thế đấy và mọi người vẫn thản nhiên nhìn tôi với ánh hết sức bình thản. Giờ phút này đây tôi giống như một con điên đứng hét giữa đường, điều tôi mơ ước bây giờ là động đất để tôi có cái lỗ mà chui xuống, điên tiết mà. Đành phải lủi thủi một mình đi vậy, hôm nay tôi định rủ nhỏ vào nhà sách với tôi tìm vài cuốn truyện mới rồi thảo luận về chương truyện của nhỏ vậy mà..... có zai bỏ bạn. Đi gần chục vòng vẫn chưa tìm được cuốn nào loay hoay mãi mới thấy được một cuốn nhưng nó cao quá tôi với tay không tới nhón....nhón.... lại nhón nhưng kết quả vẫn như vậy lần cuối cùng quyết định phải lấy nó cho bằng được. - Yaaa, sao mày cao vậy..... ơơơ lấy được r...... Thế đấy đời đâu như mơ tôi cứ tưởng là mình lấy được cuốn sách ai ngờ đâu có người phía sau lấy hộ tôi. Định quay qua cảm ơn người đó thì.... trời ơi trai đẹp, đẹp quá đi thôi chu choa mạ ơi tôi chưa thấy trai nào đẹp như vậy nhưng.....cái mặt này quen lắm gặp ở đâu rồi..... Khánh. - Không định lấy sao. Hắn ta quơ quơ cuốn sách trước mặt tôi. - Ukm, cảm ơn mà sao cậu lại ở đây. Giựt lại cuốn sách trên tay cậu ta rồi nói. - Tiện đường đi ngang thấy con heo nào đang với lấy cuốn sách mà không được nên vào giúp. Biện minh tôi chắc chắn là hắn đang biện minh. - Ờ, mà có chuyện này nà, chắc cậu chưa biết. Tôi làm vẻ bí mật nói. - Hửm..... Thanh âm cuối kéo dài ra nghe mà....... - Park nó có bạn trai rồi. Tôi cố ý nói lớn để thêm phần ngạc nhiên. Quạ......quạ.....quạ.... Có phải quạ đang bay trên đầu tôi không, có ai nói gì cho tôi biết đi. - Cả trường biết hết rồi, không chỉ biết mà còn đồn ầm lên kìa. Hắn ta nói xong lướt qua tôi tiếp tục tìm vài cuốn truyện. Xong cảm giác của tôi lúc này giống như là đã ngủ đông quá lâu và có thể nói tôi là người đi sau thời đại. - Sao mấy bữa nay ít thấy cậu vậy. Tôi ngại quá nên lãng sang chuyện khác. - Ở khuôn viên trường. Vẫn kiểu trả lời ấy. Thế là hai đứa cứ nói chuyện với nhau xong rồi đi ăn rồi hai đứa đường ai nấy về. Ngã người ra tôi nghĩ hôm nay là ngày gì mà xui quá không biết có khi nào bị......... đến đây thôi là tôi không dám nghĩ đến nữa thôi chùm chăn lại ngủ mặc kệ ông anh hai đang lang thang ở góc phố đường nào tôi cứ vậy mà ngủ. .......
|
Chương 12 Hôm nay tôi đi học nguyên ngày tiết học nhiều hơn bình thường nên đồng nghĩa với việc phải thức dậy sớm để đến trường. Vscn rồi lết xác đi bộ đến trường dù gì thì cũng không xa nhà lắm nên đi luôn cho tiện với lại tiết kiệm được vài đồng đi xe bus. Tương lai của tôi sẽ như thế nào đây khi mang danh nhà phê bình truyện đây, tôi có ước mơ chứ ước mơ được vào ngành y nghề mà cái tâm đặt lên hàng đầu là nơi thử thách con người ta, là nơi giành giật với sự sống và cái chết quan niệm của tôi về ngành có vẻ hơi mông lung mơ hồ nhưng tôi tin sẽ có một ngày ước mơ của tôi thành sự thật. - Chào em. Tôi nhìn qua thấy Quốc Huy đã đứng cạnh tôi từ lúc nào rồi chắc có lẽ thấy tôi đang suy nghĩ nên không lên tiếng. - Chào. Tôi chỉ đáp cho có lệ, tôi nghĩ không nên dính vào con người này vì những tai tiếng xung quanh hắn không tốt chút nào. - Có vẻ như em không thích anh. Người con trai cạnh tôi có lẽ cũng không thích gì mấy. - Không. Lần này là đã thay đổi luôn giọng nói, một giọng nói khá lạnh. Cứ thế mặc cho anh ta luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất tôi vẫn đi có lẽ hàn khí của tôi tỏa ra ngày một nhiều đừng tưởng tôi im lặng thì làm tới sức chịu đựng của tôi không được tốt nhịn như vậy có lẽ là quá nhiều, cuối cùng thì cũng đến trường đường ai nấy đi lớp ai nấy vào nhưng không chỉ đơn giản là như vậy những tiếng xì xào bàn tán không hay về tôi bắt đầu nổi lên chê có tốt có xấu có nhưng tất cả chỉ là miệng thiên hạ. Tôi vừa bước vào lớp thì không khí im lặng đột ngột có lẽ là chuyện lúc nãy tôi đi tới trường cùng phó hội học sinh. - Con nào tên Dương bước ra đây tao xem. Một cái giọng phải nói chua mà còn chát nhờ cái giọng đó mà đã phá tan cái bầu không im lặng của lớp. - Con gì hú vậy điếc tai quá. Sao câu nói ấy cả lớp nhận vài thang thuốc bổ. - Con này láo, giám ăn nói như thế với chị à. Nó nhỏ hơn tôi hai lớp đấy vậy mà..... tuổi trẻ nông nổi. - Chỉ mới học lớp 10 bé chưa đủ trình để dạy đời chị đâu. Tôi nói rồi tôi không hiền mà thậm chí còn ác nữa kìa. - Tao nói cho mày biết tao là bạn gái của anh Huy,
|
Chương 12.2 - Mày dám á..... Pé.ấy cứ lấy tay chỉ vào tôi, khó chịu sao ấy. - Tại sao lại không, pé còn nhỏ quá, mà hình như gia đình không dậy em sao, chị thấy......xấu hổ quá à, lấy được thì cứ qua đây lấy, chỉ không cướp lại đâu, em yên tâm. Mà có được rồi thì đừng để nó động ** rồi đi tìm người khác. Tôi làm mặt lạnh với nhỏ. - Mày..... Không nói nên lời rồi. - Bây giờ thì bấm nút biến giúp đi. Tôi nhìn qua lớp rồi quây sang nói với nhỏ. Thế rồi cũng đi, không khí trong lành quá đi, mà sao lớp nó im re vậy thường ngày nói nhiều lắm cơ mà, thôi kệ..... Tôi đang chăm chú vào cuốn vở thì....... ......
|