Thời Học Trò Của Tôi
|
|
Chương 18 - Nè. Tôi gọi Khánh. -.... -.... - Tôi im cậu cũng im luôn à. Khánh liếc xéo tôi. - Thôi đi. Gục mặt xuống bàn than thở. Tại sao tôi phải bị thằng này giản đạo trong khi tôi luôn trong top 5 của trường mà là hạng 2 đó. - Tại sao cậu luôn đứng đầu mà trong khi đó tớ không thấy cậu học bất công với tớ quá. Tôi trách hắn, lần nào hắn cũng đứng đầu. - Ôn cho tốt vào. - Đi đâu đấy. Tôi thu gôm sánh vở chạy theo hắn. Hắn đi đâu vậy trời, một con hẻm không đèn, Khánh đâu xung quanh toàn một màu đen, tôi... - Sao không ở yên đó. Giọng Khánh vang lên. - Ở bên này. Một chấm đỏ sáng lên. Tôi ho khi đến gần chỗ đó....mùi thuốc. - Khánh....cậu. Tôi ngập ngừng không biết nói như thế nào. - Sao. Khánh vừa dứt câu thì một làn khói bay vào mặt tôi. - Bỏ. Tôi có điều hoà lại nhịp thở. Trong bóng tối và sự im lặng nó là điều đáng sợ của nhiều người. Cảm giác này không an toàn với tôi. Bạn tôi đâu, đứa bạn thân của tôi đâu rồi, người trước mặt không phải Khánh. ......
|
Chương 19 Khánh....một đứa bạn thân quen lúc học thi học kỳ của cấp 2. Tình bạn nó có thể tiến lên một bước được không hay chỉ là bạn và thêm chữ thân. Khánh luôn là người bảo vệ cho tôi và Park, dù tôi không cần. Chừng ấy năm tôi cứ nghĩ là mình hiểu hết con người của cậu ấy nhưng không, thời gian đã thay đổi tất cả. Chừng ấy năm có ai đảm bảo là chúng tôi không vượt qua giới hạn của tình bạn, phải là tôi đã vượt qua giới hạn đó dù chỉ là thoáng qua nhưng tôi biết cảm giác đó là mãi mãi. Tôi đủ lớn để điều khiển tình cảm của mình, đủ biết tôi nên buông hay vẫn cứ khư khư giữ lấy cái tình cảm từ một phía đó. Khánh không phải hoàn hảo mà không ai hoàn hảo cả chỉ là họ cố làm bản thân hoàn hảo trước mặt người khác nhưng.....Khánh thì không ưu điểm, khuyết điểm của cậu ấy luôn luôn lộ ra dù có cố che giấu. Chỉ là tôi hiểu được một phần con người bạn đó thôi, chỉ là cậu ấy tệ trong việc thể hiện tình cảm, tôi biết tôi ở vị trí nào tim cậu ấy. Tôi luôn sợ ánh mắt của cậu ấy nó không lạnh không ấm áp nhưng nó đủ để mọi người nói ra sự thật được che giấu. Tôi vẫn mãi giữ lấy tình cảm đó vì nó là mãi mãi. .......
|
Chương 20 - Nhỏ nào tên Dương. Giọng ai đó chanh chua phát ra từ cửa lớp. - Tìm "Dương" sao. Tôi đáp lại. - Dương đâu. Dứt câu là nguyên tràn cười nghiêng ngã. - Tụi bây cười cái gì? Cái giọng ấy lại vang lên. - Bạn ơi, Dương không hôm nay không có đi học. Tôi từ tốn buông ra từng chữ. - Hừ. Rồi thì cũng ngúng quẫy bỏ đi. Lớp giờ đang hả hê, mà công nhận bà chị đó cũng hay thật đi dằn mặt mà không biết mặt tôi phải khen pả. - Pả học năm nhất của trường dài học kế bên chắc nghe tin Dương la bạn gái của Khánh nên qua đây..... Một bạn nam trong lớp đang nói thì ngưng lại. Tôi cũng không quan tâm lắm, người ta lỡ lời thôi mà. Sống vậy sao sống. ......
|
Chương 21 Tiết này là tiết tự học nên lớp tôi đang bị thầy giám thị thao thao bất tuyệt bài ca "không tên", trên bục thì thầy giám thị đang dồn hết tâm huyết của một người thầy để giản giải về nội quy học sinh cho lớp nghe còn chúng nói ở dưới lớp thì....ôi thôi....đứa buôn dưa, đứa say mê với tác phẩm manga của mình, đứa thì nghe nhạc, đứa thì ăn vụn.....ôi thôi. Cuối cùng thì thầy cũng rời đi sau con bão cấp 4-5, chúng nó đập bàn đập ghế....làm chấn động nguyên một dãy. Tôi thì lướt vài vòng facebook xem xét tình hình trên ấy như thế nào rồi thì..... -" E thang ***." Đâu ra một bạn lập nhóm chat rồi nhắn tin cho cả lớp. -" Thang nao mat day vay???" -" Tao la Minh, buon qua goi tui bay ra chat nhom" -" E tui bay." -" Gi." -" Noi đi ong noi." -" Sua nhanh lên." ..... - Tao quên rồi. Thằng Minh la lên. Tội cho anh ấy đã bị phan dép cảnh tượng thật là tuyệt vời ông mặt trời. ......
|
Chương 22 - Dương có ở đây không?? Chất giọng ấy lại vang lên cách đây không lâu đã nghe một lần rồi. - Tìm tôi sao. Tôi bước đến cửa lớp đàm thoại với pà chị năm nhất. - Tìm con Dương. Pả giả ngu hả trời. - Chị em nè, tên đây này. Tôi lấy tay chỉ vào miếng vải có có tên tôi. - Đi theo tao. Pả làm dáng đại ca bước đi. Vội chào lớp một tiếng rồi đi. Tôi được đưa đến sân sâu trường, tôi phải khen mấy pà chị này là biết chọn địa điểm ghê, thôi thì nếu bị phát hiện thì cũng mấy pà này chịu chứ tôi có làm sao đâu. - Mày nên tránh xa người yêu tao ra, à mà quên giới thiệu chị đây là bạn gái của Khánh tên Vân. Chị Vân đang ngồi ung dung trên ghế vắt chân lại nói. - Mấy người phô trương thật, nói chuyện mỏi chân đến vậy sao, chỉ được cái làm màu. Tôi bị dư calo nên mới ở đây. - Con này lên mặt à. Một chị khác lên tiếng. - Nói gì thì nhanh lên. Tôi xem đồng hồ. - Tránh xa Khánh ra. Vân nói. - Chị giành được thì cứ tự nhiên. Tôi nói xong thoi đi luôn nói chuyện với mấy người này mỏi chân lắm. ......
|