Chap 5 : Bịch màu hồng Khi xe đã đến cổng khu huấn luyện quân sự, nơi đây thực sự thật hoành tráng lắm, trông không khác một cái lô cốt thật sự, bốn bức tường hình vuông rộng lớn bao bọc bênh ngoài khu cao tầm 10m, bên trên lại có rào gai điện. Mỗi góc tường đều có camera và máy dò kim loại. Cánh cổng thì thôi rồi, vừa to vừa cao có đầu một con sư tử bằng đồng ở ngay chính giữa. - Mọi người hãy gọi bạn bên cạnh mình dậy chuẩn bị vào trong thôi, nhớ hành lý ba lô của mình – Hắc đứng nhanh lên đầu xe gọi to - Ôi sao mà cổng to thế, nhìn đẹp quá – Thùy Dung áp sát mặt vào cửa kính mà suýt xoa - Bà thấy sao ý chứ tôi nhìn trông cứ như cái nhà tù thực dân ấy – Huy Cận nhấc chiếc kính dày cộp lên bĩu môi - Các cậu cứ từ từ thôi không ngã, chưa muộn đâu, bên trong còn nhiều cái để ngắm – Hắc Nhị vừa xếp lại hành lý vừa nhanh chóng đưa mọi người xuống xe … - Này, cậu có dậy đi không, mơ gì mà nước mũi nước dãi chảy tùm lum áo tôi rồi này… ghê quá !!!! – Bối ca lay Mỡ - Tôi… không phải… tôi mơ ác mộng thôi – Mỡ bối rối nhấc cái đầu nặng trĩu ra khỏi vai cậu, giơ tay lau mặt « không biết là đang tỉnh hay mơ nữa, hình như giấc mơ ấy, mình từng gặp qua » - Xuống thôi không chúng ta bị bỏ lại bây giờ - Bối nhanh nhau kéo Mỡ dậy và lấy đồ của cả 2 đứa xuống xe - Nhất mày nhé !!!– Bạch nhi ở đâu chạy ra hích vai Bối ca - Nhất gì, điên à !! – Bối ca lườm Bạch nhi - Được gối đầu lên vai người thương còn gì !! hahaha – Bạch nhi không ngừng trêu ghẹo Bối ca - Đi không ? – Hắc đại nhân lù xù đến chỗ 2 thằng bạn chí cốt với khuôn mặt bốc lửa – Cả lớp xếp hàng đi vào hết rồi, còn hai vị tướng quân đây thôi đấy. - Rồi…. gì mà Hắc huynh nóng thế - Bạch nhi vẫn cứ nhơn nhởn Vào bên trong cái khu huấn luyện ấy thì ôi thôi lác mắt. đây là khu tập quái gì chứ, đánh nhau thật còn được nữa là. Ôi dào ơi, đứng ở sau cái cổng mà nhìn về phía trước đi các anh hùng và mỹ nữ ơi, nào là bãi đất trống với những chiếc hộp gai dài mất chục mét. Nào là những bãi đất với bức trường gai, tường đá, tường lửa, tường băng. Rồi thì là mà những hố hình vuông đã rộng lại còn không thấy đáy mà ở nơi đó chúng ta phải nhảy qua, cũng đơn giản thôi, như môn nhảy xa ý mà. Nhìn sang trái thì ta lại thấy một cơ man nào các loại bao, từ bao phân cho đến bao vải, bao cám chất trồng lên nhau và tất nhiên trong đó chỉ đựng cát thôi mỗi chồng khoảng 20 bao xếp so le nhau như một ngọn núi, mỗi núi bao ấy cách nhau 3 mét, có hai bên, một bên đỏ, một bên xanh. À, thì ra đó là nơi tập trận giả. Chúng ta tiếp tục quay qua bên phải, ở đây là một cái bể nước rất lớn, chắc là để học sinh nghỉ ngơi thư dãn tắm mát đây mà. - Chúng ta phải học một tuần như này sao ? – Linh Kỳ( lớp phó văn thể) giơ tay chán nản - Vâng, bạn có thể hỏi 1 cau thú vị hơn không – Hắc Nhìn Linh Kỳ - Này chàng lớp trưởng – Nhím gọi Hắc, sau khi quay đi quay lại một hồi không thấy nhỏ Mỡ và Đậu Đậu đâu cả – Cậu đến đây tôi bảo - Sao thế ? - Hắc đến gần Nhím – Mọi người đi vào và tập trung ở sảnh nghe thông báo nhé – Hắc quay lại nói với cả lớp - Cậu biết nhà vệ sinh ở đâu không, dẫn tôi với. Tôi cần gấp – Nhím nhắn nhó - Ờ… đi – Hắc hơi ngại Cậu đi trước, chị đi sau, cứ thế mà lõng thõng dắt đuôi nhau. - Nhà vệ sinh đây, nhanh rồi quay lại – Hắc nói - Ờ.. cậu chờ tôi với – Nhím vội vàng túm lấy tay áo Hắc thỏ thẻ - Cầm balo này cho tôi - Thôi được… Nhanh lên – Hắc bối rối đứng mãi ở ngoài - Cậu… có ở đó không ? – Nhím lại thỏ thẻ - Cậu lấy điện thoại trong cặp tôi gọi Mỡ cho tôi với - Ờ - Hắc nói rồi gọi – Cậu ấy không nghe máy rồi… Cậu sao vậy ? – Hắc hơi lo lắng - Tôi… cậu lấy hộ tôi ….. – Nhím ấp úng - Lấy gì thì nói nhanh lên không muộn – Hắc hơi bực mình - Cái… Ờ… gói màu hồng trong nhắn kéo nhỏ trong cặp với !! - Nhí nói một lèo rồi lấy tay che mặt lại Hắc mở ngăn kéo nhỏ ra thấy có một gói màu hồng mà ai cũng biết là cái gì đấy. cậu ngượng chín cả mặt, rón rén dùng hai ngón tay nhẹ nhàng lấy cái gói ấy ra và đút vào khe nhỏ phía dưới. Mặt mày đỏ bừng. Sau khi xong rồi, hai cô cậu mau chóng trở về sảnh nghe thông báo. Không dám nhìn mặt nhau vì ngại quá !! Khi đến đó, thầy Quyết tổng phụ trác khu huấn luyện nói dõng dạc - Tôi là Trịnh Quyết. chào mừng các em đã đên khóa huấn luyện đầu năm này. Chúng ta có một tuần để tập luyện. Lịch trình của chúng ta như sau : Sáng thức dậy vào lúc 5h30 để chạy bộ quanh sân vận động, sau đó sẽ ăn sáng, nghỉ ngợi đến 7h và chúng ta sẽ tập luyện theo huấn luyện viên của lớp mình. Và tối hôm nay, chúng ta sẽ có buổi cắm trại ngoài trời. Mọi người đã nghe rõ chưa - Dạ rõ !!!! – tất cả khán đài hô vang Sau đó, mọi người trở về kí túc xá của mình, vị trí như ở trường - Lúc nãy tui gọi mấy muội ở đâu vậy ? – Nhím hơi gắt - Thui tui lúc đó mải chen để lấy chìa khóa phòng mà. Có chuyện gì thế ? – Nhím hỏi - Không… Chả có gì – Nhím giận quá hóa thẹn vùng lên giường kéo chăn trùm cả đầu - Con này hôm nay sao ấy – Mỡ gãi đầu gãi tai - Ngượng !! - Đậu Đậu nói Một đêm dài lại trôi qua nhanh chóng…..
(mọi ngưới đón xem chap tới vào t7 (18/1) tuần sau nhé !!! Cám ơn các bạn ủng hộ truyện của Mỡ nhóe. Mà mấy bạn đáng yêu hóng cháp làm ơn comment cho Mỡ biết để Mỡ còn ra chap và có tinh thần sáng tác vì bà con nhé) <3 <3
|
|
|
|
|