Năm Ấy, Tớ Thích Cậu!
|
|
Chap 15: Khai giảng Hoàng Nghiệt City hôm nay có hội chợ, vui quá! Mọi người đông nườm nượp, không khí náo nhiệt hẳn. Đèn lồng đỏ treo khắp nơi. Nó thích thú nhảy nhót khắp các gian hàng. Hội chợ ẩm thực là chốn thiên đường đối với một con ham ăn như nó. Hết chạy một mình, nó kéo tay hắn chạy, tới từng gian hàng ngó nghiêng, gian nào cũng xí xớn mua, hết đồ ăn lại đến đồ uống, hết xiên nọ lại đến que kia. Ở đây hỗn độn các mùi hương, chiên , xào, quay, nướng cứ gọi là ngào ngạt, nức mũi, món Tàu, món ta, món Tây, món Châu Phi, … đủ cả. No bụng mà đói con mắt, cứ muốn thử ăn bằng hết thì thôi. Không hiểu cái đống ăn ở nhà hắn lúc nãy đã trôi dạt phương nào? Nhiều gian hàng Nhật còn biểu diễn vừa nấu ăn vừa múa dao, múa đĩa, vừa được ăn ngon, vừa được ngắm đẹp. Còn gì bằng? Mỡ thích thú nhảy nhót tưng tưng, mắt sáng như đèn pha ô tô. Cứ thi thoảng thấy cái ngon thì dứ dứ đút tận miệng Bối mà hắn chẳng thèm ăn. Eo ơi, ngon vậy mà chẳng ăn, thật chả biết thức gì cả! Nhưng mà hắn nhìn nó ăn cũng đủ no rồi. Mà hắn cứ phải chạy lẽo đẽo đằng sau nó, thấy tội. Hết ăn uống no say, hắn rủ nó đến khu vui chơi, bọn chúng chơi hết nhà ma, tàu hỏa, đạp vịt… Nhưng thứ làm cho Mỡ thích nhất chắc là đu quay khổng lồ. Ngồi trên đó sướng lắm nhé! Nhìn thấy hết mọi thứ, nhìn thấy toàn hội chợ, nhìn thấy hồ Tây đẹp lung linh, thấy những con đường sáng trưng tấp nập xe cộ, thấy những tòa nhà chọc trời đang sáng đèn, thấy những đôi tình nhân ríu ríu trên các vỉa hè. Cả thành phố tràn ngập ánh đèn nhộn nhịp,ồn ã, đâu đó những đám bạn rủ nhau tụ tập trà chanh chém gió, đâu đó có những người bán rong trên các nẻo đường. Một phần của Thủ Đô: Là đây! Ngồi trên một khoang đu quay, nó thích thú, háo hức, ngó ngang ngó dọc, ngó tới ngó lui. Cười tươi roi rói, nói thật là từ bé đến giờ, mới được đi đu quay khổng lồ có hai lần, mà lần đó còn nhỏ quá nên không nhớ rõ, giờ thì tốt rồi, vừa được ăn, lại vừa được chơi. Nó nhìn hắn, trông hắn cứ im lặng mà chiêm ngưỡng, mắt hắn mơ hồ xa xăm lắm, chả biết đang nghĩ gì mà suy tư thế. Từ sau khi ở đám cưới về, hắn vẫn chưa vui hơn. Chẳng lẽ, đại hỷ của ba làm hắn khó chịu đến thế? Nó chạy lại bên hắn ngồi cạnh, giơ máy điện thoại ra “seo – phì” (selfie) những bức ảnh nhí nhổ để up facebook. Mặt hắn cứ méo xị ra, haz… Cứ up lên mạng đi, rồi lại tốn mực giấy báo chí “Bạn gái của Hạo Bối thiếu gia”, “ Con trai Vương Hạo Long tình tứ bên gái lạ”…. bla… bla. Nhưng chỉ là chụp ảnh chung thôi, có cần bà Mỡ phải đáng yêu thế không, hết chu mỏ, bẹo má rồi lại giơ tay giơ chân, uốn éo đủ mọi hình thù. Nhìn vừa buồn cười lại rất… yêu yêu. Hắn đỏ mặt, tự dưng trong không gian này, hắn thấy vui. Cuối cùng, hội chợ đã kết thúc. Hai đứa đang lững thững đi ra khỏi cổng khu, mặt nó méo xị ra, đang chơi vui mà! Nó chẳng muốn về nhưng nhìn mặt hắn có vẻ mệt lắm rồi. Chuyện, chạy theo nó không mệt mới lại. Đang đi lững thững và nhìn ngắm xung quanh thì một tên cao to, mặt bộ đồ đen xì chạy tới hớt hải như bị ai đuổi. Tên đó không may va vào nó làm cả cả hai ngã lăn quay. Không một lời xin lỗi, tên đó lồm cồm bò dậy rồi chạy mất hút. Nó ngồi xoa xoa cái khuỷu tay bị chầy, hắn vội cúi xuống đỡ nó dậy rồi xuýt xoa. Khổ thân, không biết mắt mũi để đi đâu nữa. Đang đỡ tay nó, hắn lại thấy có miếng giấy trắng rơi ngay phía bàn tay - Cái này cậu làm rơi à? – Hắn hỏi - Hả? Không… tớ không biết! – Mỡ nhìn mẩu giấy gập tư Hắn mở ra. Bên trong… Cái quái gì vậy. “Khu Đường Liên, số 24 quận X. Không được bất cẩn!” Đây giống như miếng giấy ghi địa chỉ nhà vậy, chắc của tên lúc nãy làm rơi rồi, nhưng tên đó vội đến mức chạy hoảng loạn thế ư? Như ma đuổi. Hắn cầm miếng giấy bỏ vô sọt rác, phủi phủi cái tay rồi hai đứa nó đi về - Sao lại vứt sọt rác thế? Nhỡ người ta quay lại tìm thì sao? – Mỡ bối rối vì thấy làm thế nó cứ sai sai ý. Lương tâm nó thật thà quá, nó quay lại lấy mẩu giấy từ bãi rác. Nó sợ người đó quay lại, không thấy tờ ghi địa chỉ, lại không tìm được nhà thì sao thị tội lắm! Biết đâu nó lại quan trọng với người ấy vô cùng. Nó không muốn bất kì ai giống nó, tự mò mẫm tìm ai đó trên con đường chẳng biết bến đỗ ở đâu. Nó đúng là một người thiện lương, rõ ràng tên đó lúc nãy còn đâm sầm vào làm nó đau điếng rồi bỏ đi không một lời xin lỗi cơ mà. Hắn đành phải đưa nó đến chỗ bảo vệ để gửi ở đó, lát chắc người kia sẽ đến tìm lại. Bọn chúng trở về trường để ngủ, sáng mai phải thức dậy sớm, chuẩn bị khai giảng. Cuối cùng thì hôm nay cũng không về được nhà, thôi để tuần sau vậy. Đêm nay, nó mơ thấy điều kinh khủng lắm. Nó thấy một người ngang tuổi như nó nhưng nhìn không rõ mặt, bị nó cầm dao cứa cổ, cậu bạn đó chết. Nó liền bật dậy, hét toáng lên, mồ hôi túa đẫm chán. Từ trước đến giờ, nó không bao giờ gặp ác mộng hãi hùng này. Nó cảm thấy sợ, sợ lắm, nhỡ đây là điềm báo xấu đó thì sao? Nhím và Đậu thấy nó hốt hoảng, sợ hãi như thế thì cũng chạy tới xem sao. - Mày có sao không. Uống nước đi? – Nhím đưa cho mỡ cốc nước lọc. Lần này nó không mơ giống mọi khi ư? Nó không khóc. Đây hoàn toàn là giật mình, sợ hãi. Ắt hẳn là ác mộng khủng khiếp. - Tạo không sao! Chúng mày đi ngủ đi, mơ ác mộng thôi… Không sao! Nó nói giọng vẫn run run, mồ hôi vẫn thi nhau túa ra. Nó gìm chặt cốc nước trong tay, run rẩy. Nó sợ lắm, nó thấy run lắm, nhỡ đâu… nhỡ đâu! Cậu bạn đó là ai, sao lúc bị nó cứa cổ ại nhìn nó mỉm cười chứ? Nụ cười thật quen thuộc như gần ngay bên cạnh. Là ai? Là ai?
~~Sáng ngày khai giảng~~
Buổi sáng hôm sau đối với nó không mấy trong lành, nhất là trải qua chuyện đêm qua. Đến giờ vẫn chưa hết ám ảnh. Nó lê đôi chân nặng trĩu xuống giường. Đã 6h30 rồi, nếu không nhanh thì muộn mất. Khi mọi thứ đã xong xuôi, nó đứng trước gương, mắt nhìn con bé đang mặc bộ quân phục xanh thật đẹp, chiếc mũ được đội ngay ngắn trên đầu, ra dáng lắm. Giờ tâm trạng đã khá hơn, nó cùng Nhím , Đậu tới sân trường. Đúng là ngày khai giảng thật tưng bừng. Bóng bay khắp nơi, cờ hiệu băng rôn đỏ phấp phới trong gió. Phải làm sao để tả được sự nhộn nhịp, háo hức đây? Sân trường THPT Tân Lập, có hàng ngàn dãy ghế phủ khăn trắng, rất đẹp, rất sang trọng, hai bên sân khấu có bàn ghế cho khách mời và các thầy cô rộng rãi. Sân khấu trải thảm đỏ, rèm xanh treo chữ “CHÀO MỪNG KHAI GIẢNG 145 THPT TÂN LẬP”. Trường đẹp là vậy, con người cũng đẹp không kém. Các bạn học sinh ríu ríu, cười nói vui tươi, chim chóc hòa ca líu lo. Hôm nay trông ai cũng đẹp, ai cũng bảnh bao, xinh gái. Các chị lớp 12 thì mặc áo dài, đẹp lắm nhé! Lớp trực tuần thì thật khẩn trương xếp biển các lớp, treo bằn rôn, treo cờ, kê bàn, chuẩn bị sân khấu. Cứ nô nức như đi mở hội. Các thầy cô hôm nay trông cũng thật đẹp quá. Cố giáo mặc áo dài xanh lam, các thầy thì mặc com – lê nghiêm chỉnh, đứng đắn. Đã đến 8h, buổi khai giảng bắt đầu. Ai nấy đều nghiêm chỉnh đứng vào hàng lối. Chào cờ xong, đến tiết mục văn nghệ, nàng MC Thúy Huyền đon đả đi ra - Kính thưa quý bạn và các vị , kính thưa quý vị và các bạn. Chắc hẳn các bạn đã biết tôi, vậy không để các bạn đợi lâu nữa, chương trình âm nhạc đầu năm học xin được phép bắt đầu. Mở đầu chương trình là ban nhạc gạo cội TMT và nhóm này Tendance với hit Bang …Bang ….Bang. Bài nhạc cực sôi động của Big Bang vang lên đầu tiên như một ngọn lửa đốt cháy sân khấu, làm mọi người nóng lên, ngứa ngáy, ai cũng lắc lư, có người phiêu luôn theo những bước nhảy cuốn hút. Những nam thần Tendance khí thế hừng hực, nhảy rất xung. Anh nào anh nấy cool ngầu khỏi chê. Nó cứ bị hút vào mà đứng lên nhảy lúc nào không biết. Hắn lại thấy khó chịu, mấy thằng cà tưng ấy có gì mà thích chứ? Mọi người đứng dậy và vỗ tay giòn giã, nhảy luôn theo nhóm nhạc - Hú… Hú….. Bèng…. Beng…. Béng….. – Đám đông reo hò Bài hát kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người. Ai cũng muốn nhảy mãi, chẳng muốn dừng. Tiếp theo sau đó là những tiết mục văn nghệ khá hay và đặc sắc của các lớp. Bây giờ là đến lớp nó. Bước ra sân khấu là ba bạn nữ xinh lung linh. Còn ai nữa, là Linh Kỳ, Mỹ Duyên và Uyên Uyên. Ba người bắt đầu hát, Uyên Uyên đánh đàn ghi ta, Duyên hát Em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu Và sẽ yêu ai đó thật nhiều Em chưa bao giờ nghĩ cuộc đời có anh Làm trái tim này thật mong manh Em luôn tin rằng cứ một mình cũng vui Và có khi cho đến trọn đời Nhưng đâu ai ngờ bỗng một ngày mới hay Tình yêu khiến cho lòng mê say Có những lúc em vu vơ suy nghĩ Có những lúc em lại thẫn thờ Những bối rối cứ đong đầy trong trái tim em từng ngày Tiếng hát của Mỹ Duyên làm say đắm hàng vạn chàng trai bên dưới. Ai cũng chăm chú thưởng thức. Nhạc dừng. Uyên Uyên ngừng đàn, Duyên ngừng hát, Linh Kỳ ngừng chơi trống Cajon. Mọi người bắt đầu nhốn nháo lên. Sao lại dừng lại? Độtj nhiên cả ba người đứng dậy, nhạc tiếp tục nổi lên, Duyên tiếp tục hát nhưng Uyên Uyên và Linh Kỳ nhảy theo lời bày nhạc Chỉ cần anh biết rằng từ tận sâu trong đáy lòng Bao nhiêu nhớ thương dành trao riêng mỗi anh Người đã đến trong đời, và làm cuộc đời em tựa như chơi vơi Và từng đêm nhớ thương lòng còn bao nhiêu vấn vương Bao nhiêu ước mơ ngày đôi ta có nhau Dù cho đến bao giờ, lòng còn chờ đợi những bất ngờ Vì anh là của em ……………… ( Vì anh là của em – Hòa Minzy) Phần biểu diễn kết thúc trong những tràng pháo tay giòn giã, ba người trên sân khấu cười rất tươi, nhất là Linh Kỳ, hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt. Một tiết mục suất sắc. Buổi khai giảng đầu cấp ba của chúng thật thành công. Khoảng 11h trưa, mọi người đi ăn.
~~Canteen~~ Hôn nay phòng ăn chật cứng vì học sinh cùng đồng loạt tới. Bọn hắn may mắn chiếm được một cái bàn. Hai thằng Bối Bạch cười nhăn nhở vì số may, mà giả dụ không có bàn, dùng tí mỹ nam kế là có ngay, sợ gì! Haha. Đúng lúc này, ba đứa nó cũng đến. Nhưng số chó là đếch còn cái bàn nào để ngồi. Cứ đứng đực mặt ra không biết làm thế nào khi cái bụng cứ đòi biểu tình dữ dội. - Ê Đậu… Vào đây ăn nhanh lên ! – Bạch nhi tai thính mắt tinh nhanh chóng vẫy tay Đậu Trong khi Đậu vẫn còn đang lưỡng lự thì Nhím nhanh chóng kéo tay hai con bạn nhảy bổ vào cái bàn. Tùy hơi chật nhưng không sao, có chỗ là tốt rồi. Hắc và Bối mặt rất lạnh lùng tỏ vẻ không quan tâm. Nó để ý thái độ hôm nay của hắn không còn khó chịu như hôm qua nữa, nó cười. Đồ ăn được mang đến phục vụ tận tình. Hắn lại lạnh lùng ăn mà không nói chuyện, nó và hắn ngồi cạnh nhau mà cảm giác như có gì đấy ngăn cách hai người, có một sự không thoái mái nhẹ. Bên trái Bạch nhi hót lấy hót để, luôn mồm luôn miệng hỏi Đậu cái này ngon không, cái kia ngon không ? còn bên phải thì Nhím cứ gắp rào rào thức ăn vào bát cậu lớp trưởng. Cậu lớp trưởng thì ngại ngừng, lúng túng cứ gượng gạo, run rẩy nhận lấy rồi lại ăn mà chẳng dám ho he gì. Nó thấy thật khó hiểu, rõ ràng hôm qua hắn còn rất quan tâm nó mà, đỡ nó dậy rồi xuýt xoa lúc nó té nữa chứ ? Thôi kệ cha hắn, Mỡ phải ăn cái đã, có thực mới vực được đạo. Đang ăn ngon lành thì tivi ở phòng ăn bật lên tin thời sự khẩn - Theo thông tin mới nhận của sở cảnh sát thành phố cho biết, nhóm trộm đá quý khét tiếng tối qua ở trung tâm thương mại Lion đã trốn thoát, hiện giờ chỉ biết tên cầm đầu bị thương và mất dấu ở khu Đường Liên. Đàn em của hắn đang ráo riết tìm kiếm. Cảnh sát hết sức truy lung, mong người dân nếu thấy ai khả nghi thì hãy báo ngay cho sở cảnh sát gần nhất và không được tự ý hành động nguy hiểm. Cả canteen im lặng nghe ngóng rồi bàn tán xôn xao - Đường Liên…. ! – Bối nhớ ra gì đó lập tức đừng lên. – Mỡ, nhớ tờ giấy không ? - Giấy gì ? – Mỡ còn đang mải miết ăn Con nhợn này, vô tâm đến thế là cũng, chẳng lẽ nó không nhớ hay sao ? Chỉ ăn với ăn. - Hôm qua có tờ giấy ý ! – Bối bực bực - À ! “Khu Đường Liên, số 24 quận X. Không được bất cẩn!”. Thì sao? - Nó vẫn cầm cái đùi gà gặm ngon lành. Hắn đứng lên. Như trời chồng. - Chuyện gì vậy mày? – Hắc thấy thái độ của Bối cũng hơi lo lắng Bối ngồi xuống, vẫy tay ra hiệu bọn chúng ngồi sát lại - Tao biết chỗ bọn cướp đá quý. – Bối nói nhỏ - Mày biết thật à? – Bạch nhi ngửng dậy nói to hốt hoảng - Thằng chó, mày có im đi không? Cúi xuống đây! – Bối kéo đầu Bạch nhi xuống. – Chúng ta cùng nhau đi bắt chúng, lập chiến công chứ? - Thôi mày, nguy hiểm lắm, không nên làm vậy! – Hắc chối bỏ ý kiến - Mày nhát thế? Sợ gì chứ, có tao mà! – bối mắng Nhị Hắc Ba đứa nó nghe bọn chúng nói mà chẳng hiểu chuyện gì? Bắt ai? Nếu mà bắt cướp thì ba thằng nhãi ranh này bắt được không? Hay bị bọn chúng bắt lại, phiền quá! - Báo mẹ nó cảnh sát đi cho rồi! – Nhím lên tiếng - Không được! – Bối quát Sau một hồi nói lý do và giải thích, thế quái nào mà bà Nhím lại quay ngoắt 360 độ xin đi cùng bọn chúng, cô ta giới thiệu mình có món võ cổ truyền, gặp cướp quặp phát chết ngay. Nhưng Hắc không nghe, không cho cô đi cùng, sợ gặp nguy hiểm thì không ai chịu trách nhiệm. Hai người cứ cãi nhau mãi, cuối cùng Hắc đuối lý, đành phải nghe theo sự xắp đặt của “ông trời”. Chúng nhất chí, về lớp, lên kế hoạch tối đi bắt cướp.
|
Chương 16: Ba nàng điệp viên và những con chó Lớp học vắng tanh không bóng người. Bọn chúng lén lút đi vào trong lớp ngồi tụm lại một góc bàn tán. Bối lấy một từ giấy A4 trắng và cây bút chì vẽ đường lối y như thật. Hắn lên kế hoạch đại loại là như sau “ Hắn và Hắc sẽ theo dõi ở khu Đường Liên, chờ thời cơ thích hợp thì sẽ vào căn nhà đó dò xét. Nhím sẽ đứng ở cửa sau khi có lệnh của hắn thì quật chết thằng canh gác, mà quật vừa vừa thôi không chết thật thì hỏng việc. Đậu Đậu thông minh sẽ kiêm phần liên lạc, đưa con chip và camera thăm dò căn nhà trước, đồng thời báo cảnh sát nếu có lệnh…” - Thế em làm gì? – Bạch nhi mãi chưa được phân công - Mày á?... mày lái xe đưa bọn tao về nhé! – Bối cười nhăn nhở… chả bù cho tên Bạch nhi tức điên Mỡ ngồi nghe cũng hứng thú lắm, miệng cười luôn, háo hức…. như con chó. Tưởng tượng ra cái cảnh mình bắt cướp nó oai ra sao, rồi có khi còn được lên báo nữa chứ. Nó sẽ nổi tiếng, hahaha. Cứ tự nghĩ tự cười sảng khoái, nhưng chẳng mấy giây sau thì hắn nói với nó thế này. - Mỡ ở nhà nhé, ở đó không có đồ ăn cho cậu đâu. Hắn nói xong cười nhếch môi, nhìn nó trìu mến lắm. Hắn nghĩ gì vậy, làm nó như con lợn không bằng. Nó cũng thông minh, khỏe mạnh lắm chứ tưởng à. Lúc mới 7 tuổi, một tay đả chết 3 con gà chọi của ông ngoại, lên 10 tuổi, làm vỡ đầu con trâu nhà hàng xóm phải đền gần 15 triệu hồi đó, nó còn nhớ như in đây. Cho nó theo, ít nhiều nó cũng giúp được gì đó. Hay hắn sợ nó làm vướng chân. Không đâu, cho nó theo đi, nó hứa thật lòng đấy, đến đó nó sẵn sàng đứng canh bên cái tủ lạnh cho, không cần lo đâu. - Thôi được rồi, nhưng mà đứng ở ngoài cửa thôi đấy, chẳng may vỡ kế hoạch lại chạy không kịp thì khốn. – Bối động lòng thương trước sự năn nỉ ỉ ôi của nó - Rồi! – mỡ mặt mày ỉu xìu Chúng bàn xong xuổi hết kế hoạch. Dặn đi dặn lại là không được kể cho ai nghe đâu đấy. Mà đứa nào nghe được lại nẫng tay trên của tụi nó thì phí. Chúng chồng tay lên nhau Yô một cái cho có khí thế. Chợt - Mấy cô mấy cậu làm gì thế? Sao còn chưa về hả? Có thích lên uống trà trên phòng dám thị không? – Hy bà bà không biết từ xó xỉnh nào nhảy ra làm chúng giật cả mình - Về thôi! – Bọn chúng nhanh chóng chạy ra khỏi cửa Ba thằng chắc vẫn ớn vụ lon bia lắm, răm rắp như cún con. Dù chưa biết là xảy ra chuyện gì nhưng chúng biết cuộc đời cấp ba của chúng đã bắt đầu rồi đấy. Đến giờ nổi loạn rồi. Một mốc trưởng thành có thể đáng nhớ, cũng có thể không đáng để nhớ nhưng có sao, quan trọng là chúng được trải qua cùng nhau, có những hoài niệm mang tên nhau là được rồi. Giờ thì mỗi người về hai kí túc xá khác nhau.
~ Kí túc xá Mộc Lan~
- Mày ơi tao háo hức quá! – Mỡ sung sướng nằm vật ra giường - Phải, lâu lắm mới có vụ khuynh đảo giang hồ thế này, hehe. – Nhím góp lời - Chúng ta đặt một cái tên cho nhóm bắt cướp đi để nhỡ sau này mà lên báo thì còn biết mà trả lời.
Công nhận chưa thấy ai lo xa bằng nó. Nó nghĩ chu đáo hết cả phần người khác. Công nhận, nếu lên báo mà lại không có cái tên thật oách thì chán chết, phải có tên thì mọi người trên đất nước này mới biết tới mà ca tụng chứ, cái tên phải ngang tầm như FBI chả hạn.
- Thế mày nghĩ ra tên gì chưa? – Nhím hỏi Mỡ - Giờ thì chưa!... à, hay là “Ba nàng điệp viên và những con chó” – Mỡ nảy ra cái tên - Ba nàng điệp điệp viên thì đúng rồi nhưng còn những con chó? – Nhím khó hiểu - Haha…- Mỡ lấy quần áo để đi tắm, mồm cười mãi không thôi. Chẳng ngờ có ngày Nhím lại ngu đột xuất thế. Còn những con chó nào nữa! Lâu ghê, cả tuần rồi mới được tắm cái phòng thoải mái như thế này. Lại có lọ tinh dầu bạc hà ngay đây, nhỏ vài giọt vài bồn tắm, mùi hương man mát tỏa ra thật dễ chịu, thanh lọc cả cơ thể. Hít một hơi thật dài, bước vào nước mát lạnh, ngồi xuống, dòng nước như rửa trôi tất cả, sự mệt mỏi, khó chịu những ngày qua.
Nó ngả đầu ra phía sau tận hưởng, một giấc mơ lạ lùng lại đến
“ Đó là một đồi boa Bỉ Ngạn đỏ. Đúng vậy, là Bỉ Ngạn. Chỉ một màu đỏ thẫm, đỏ … như máu. Một ngọn đồi bát ngát mênh mông ấy, chỉ hai màu, đỏ của Bỉ Ngạn, xanh của trời. Nó đang lạc lòng, chới với giữa đồi Bỉ Ngạn mệnh mông, nó cố với tay một ai đó, nhưng người ấy ngày càng xa, thấp thoáng chỉ còn chiếc bóng. Âm thanh thê lương, bi sầu ai oán, một sự chia ly đau đớn. Hoa Bỉ Ngạn, như hai người, hoa và lá của Bỉ Ngạn mặc dù là cùng chung một rễ, thế nhưng đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không nở chung.”
Nó lại sợ hãi bừng dậy, thở dốc, dường như vẫn chưa tỉnh hắn, màu đỏ thẫm ấy vẫn đang mông lung trước mắt. Nó sợ hãi, một giấc mơ kì quặc. Bỉ Ngạn… Phải chăng như một lời cảnh báo, sự chia lìa lại sắp xảy ra?
Bên ngoài phòng Đậu Đậu đang dò thêm tung tích của nhóm cướp đá quý.
- Biết thêm được gì rồi mày? – Nhím cầm cốc cà phê nóng tiến lại gần Đậu - Ừm…. Mạn Châu Sa! – Đậu mấp máy môi - Hả? – Nhím chưa hiểu hết câu nói của Đậu - Tên cầm đầu là Mạn Châu Sa, người Trung Quốc. – Đậu giải thích
Mạn Châu Sa… Mỡ nghe thấy tên này liền rùng mình không biết tại sao, cái tên như một luồng gió mạnh phả sau gáy khiến nó lạnh người. Tên nghe quen quen, phải chăng nó đã nghe thấy ở đâu đó. Tim bỗng đập mạnh liên hồi, đầu óc choáng váng, quay cuồng. Nó chậm chạp lê từng bước lên giường, cơ thể vô cùng khó chịu. Hai con bạn thấy vậy rất lo lắng, không lẽ ngâm nước lâu quá nên cảm. Chúng lại gần xoa bóp, bôi dầu, rồi đánh gió đủ kiểu. Nó dễ chịu hơn nhưng cơn buồn ngủ lại đến. Nó ngủ một mạch, chẳng biết bao lâu, chỉ biết là rất lâu… lâu thôi. Khi tỉnh dậy, đã 8 giờ 30 tối, mọi người đã không còn trong phòng. Nó chắc mẩm mọi người đi bắt cướp rồi. Nó ngồi dậy, xây xẩm mặt mày, đầu óc lại quay như chong chóng, trong người khó chịu nôn nao. Chắc nó cảm thật. Thân thể nặng trĩu, thở cũng khó nhọc, chắc nó từ bỏ phi vụ này vậy. Nằm xuống, cố nhắm mắt để ngủ, nhưng vừa thiu thiu thì tiếng chuông điện thoại reo lên. - A… lô! – Mỡ khó nhọc trả lời. - Mày đến khu Đường Liên, số 24 quận X mà dọn xác bọn bạn mày về đi! – Một người đầu dây bên kia nói một giọng ghê rợn, đầy khoái trá Dọn xác… Xác nào? Không lẽ…. ! Nó thoáng nghĩ đến bọn nó mà rùng mình. Không thể nào… ! Một cảm giác sợ sệt nổi lên, nó run run chưa tin vào những gì mà mình nghe thấy, cố gắng đưa điệnthoại lên tai - Alo… Ngươi là ai… alo! – Mỡ hỏi nhiều nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút dài đến vô tận. Nó bắt đầu rối… Làm gì bây giờ ? Nó phải làm gì ? Mỡ mở tủ lấy bội cái áo khoác rồi phóng ra ngoài. Vừa chạy trên đường, nó vừa lo lắng, vừa sợ vừa khóc nức nở. Nó thấy mệt quá, nó không thở được. Nó dừng lại, thở dốc, ôm lấy bụng, nước mắt lã chã rơi. Nó bắt một chiếc tắc xi trên đường, réo bác tài chạy nhanh hết mức có thể. Xuống đến nơi, nó ném vội cho bác tài 100 nghìn rồi lại tiếp tục chạy vào trong con đường đầy hoa ti gôn hồng thơm. Không, hoa đẹp nhưng lòng nó đau quá, cảm giác mất đi những người quan trọng, thực sự nó không muốn cảm nhận thêm. Đau đớn ! Dù quen nhau một thời gian ngắn nhưng cũng đủ dài để sợi dây tình bạn gắn chúng với nhau. Họ bỏ đi, nó sống trên đời này còn ai? Nó cảm giác tội lỗi là ở mình, nó là một đứa đen đủi, hễ thân thiết yêu quý ai, người đó nhất định gặp nguy hiểm. Trò này của ông trời ác quá ! Vừa chạy vừa nhìn ngó số nhà, gương mặt sợ sệt, nó lấy tay quệt nước mắt, rồi lại tiếp tục hớt hải tìm kiếm. Rồi ! Đây rồi ! Nó đứng trước của nhà số 24…. Chân khựng lại, thở gấp. Nó đứng thất thần. Nó không dám vào. Sợ lắm, sợ cái cảm giác nhìn từng đứa nằm la liệt trên vũng máu. Sợ phải gáo thét mà không có tiếng trả lời. Sợ chúng đều nhắm mắt, thậm chí có thể không nhắm được mắt. Sợ những xe cứu thương mang chúng đi. Sợ sẽ phải khóc ngất đi. Sợ phải đối mặt với bố mẹ chúng. Sợ chúng hận nó. Bao nhiêu cái sợ cứ bủa vây lấy hình hài cô đơn run rẩy. Nó đưa tay khẽ mở cửa, trước sau đều phải đối mặt, chi bằng sớm hơn một chút, để đỡ bị đeo đẳng. Cánh cửa két lên một tiếng rợn người, căn nhà tối om, im lặng, nó tiến đến căn phòng ngay trước mặt. Những bước chân nặng trĩu như lê trên sàn, nó không dám thở mạnh. Tim nó đập tình thịch. Hai bóng người nấp ngoài cửa đang theo dõi tất cả cử động của nó.
~~~ 2 tiếng trước~~~ “Ba nữ điệp viên và những con chó” hẹn gặp nhau ở đầu đường Lâm Liên cách trường Tân Lập khoảng 500m. Chiếc BMW 760Li màu bạc và Một môtô BMW K1300 xám đen đang đứng chờ sẵn. Mọe! Có thật là chúng 16 tuổi không vậy? Có tin tưởng được không đấy? Toàn dòng xe đua chứ, đi liệu có chết không? Trên chiếc xe ô tô, Bạch nhi đang ngồi ghế lái, bên cạnh là Bối ca. Vậy người trên moto hẳn là Nhị Hắc rồi. Nhím, Đậu nhanh chóng đến gần. Lên xe, Đậu ngồi vào băng ghế sau ô tô còn Nhím thích moto hơn nên nhẩy lên xe Hắc. Hắc ngại ngùng ném cho Nhím cái mũ bảo hiểm, tim lại run run. - Bối huynh, lái giúp đệ nhé, đệ hơi chóng mặt. – Bạch nhi vội nhìn bối cười hiền sau đó nhảy tót xuống ghế sau ngồi với Đậu - Hừ…. hẳn là chóng mặt. – Bối hiểu anh ta quá mà - Hì hì – Bạch nhi cười gian xảo Hai chiếc xe bắt đầu khởi hành, từ đây đến khu đó chắc đi ô tô mất tầm 40 phút, nếu nhanh vẫn có thể về kí túc xá kịp giờ đóng cửa. Đi được tầm 5 phút Bối chợt nhớ ra là bọn họ quên mất Mỡ rồi. - Đậu, Mỡ đâu sao không đi cùng? – Bối hỏi - Mỡ bị cảm nên ở lại ngủ mê mệt rồi. – Đậu trả lời - Vậy thôi để nó ở nhà vậy! – Nói rồi Bối phóng chiếc xe đi, gương mặt thoáng chút thất vọng, hụt hẫng. Hắn mong nó đi cùng vì đây là kỉ niệm đầu tiên hành động cùng nhau. Nhưng hắn nào biết. Lần này, nó vẫn đến đấy! Vào phút cuối cùng…
Hai chiếc xe đỗ trước Đường Liên. Chúng xuống xe một cách ngầu nhất có thể. Như FBI - Ai cha… Mày giẫm chân tao! – Bối kêu lên khi bị anh Bạch mải vuốt tóc đeo kính râm đạp phải Bạch nhi vội tút chân ra, miệng cười cười biết lỗi. Bối ca lấy lại phong độ của mình, chỉnh cổ áo, đeo mắt kính đen. Chúng bước vào khu nhà và tìm nhà 24. Căn nhà trông nhỏ nhắn, tường trắng mái ngói đỏ khá cổ điển, thiết kế không có gì mới lạ nhưng hai bên trước cửa có trồng mào gà đỏ… Mọi việc diễn ra hoàn toàn theo dự định. Khi đã hạ toàn bộ mấy thằng gác cửa. Tiến lại căn phòng đối diện trước cửa chính, tên cầm đầu bị uy hiếp, hắn lùi lại sau cửa, trên tay vân cầm một khẩu súng còn lại duy nhất một viên đạn. - Đầu hàng đi… ông thua rồi! – Bối nói Hắn không dám bắn, đang lùi dần về phía cửa nghĩ cánh trốn thoát mà chưa biết làm thế nào thì cửa mở ra. Đó là nó, đang đứng nhìn một cách ngạc nhiên, mắt còn đẫm lệ. Thấy bọn chúng, nó vừa mừng vừa tủi, bọn chúng còn đang đứng sờ sờ, đẹp trai xinh gái mà ai chơi kì, hù dọa làm nó đau tim muốn chết. Nhưng còn người đàn ông nào đây. Đang suy nghĩ thì Nhím hét lên - Chạy mau!! Bọn chúng nó đứng chết chân, sao Mỡ lại xuất hiện lúc lúc này. Sự hiện diện của nó ở đây hẳn là vị cứu tinh của tên trùm, hắn ta lôi tay nó, dí súng vào đầu. Tình thế bị đảo lộn. Nó bị bắt lại mà không kịp phản ứng gì cả. - Bỏ mọi vũ khí xuống, đứng cách xa ra không ta sẽ dùng viên đạn cuối cùng tiễn con bé này xuống địa ngục Chúng đành bỏ côn, gậy xuống, tên đó có hàng nóng, không thể đùa được, nó có làm sao, chúng hội hận cả đời. Hắn vừa tức vừa lo sợ, chỉ một chút nữa thôi. Thực sự kế hoạch không lường trước điều này. Mặt Bối đỏ gay, mắt nhìn tên trùm rất tức giận. Nó sợ hãi cứ nhắm tịt mắt lại. Ngay lúc đó, mấy thằng em của hắn từ đâu không biết tới và nói thầm vào tai thằng trùm. Sau khi nghe xong, tên đó quay lại hỏi - Trong số chúng mày ai là Vương Hạo Bối? Bối ngẩng mặt lên nhìn tên trùm. Tên đó thật quả đáng ghét, vệt sẹo dài kéo xuống từ mắt đến xương hàm, lông râu lở chởm, mặt to như cái đĩa, vuông chằn chặn. cái đầu hói sáng loáng tưởng như có thể soi gương. Đôi mắt một bên lồi một bên híp trông gớm chết. hắn là Sa Sẹo. Bọn đàn em của Sa Sẹo, thằng thì tóc rũ rượi như ma lem, thằng thì vết sẹo dài trên đầu, thằng lại săm trổ rồng phượng xấu như bị thui. Đặc biệt có một tên mặt nhọn như rắn mà bày đặt để râu quai nón nhưng tên đó hẳn là khôn nhất bọn vì đôi mắt trông cực kì tinh nhanh. - Là tôi. - Bối lên tiếng - Đưa thằng đó và con nhỏ này đi! – Sa Sẹo nói với mấy tên đàn em - Bối… mày! – Nhị Hắc gọi với Lúc này, cậu không biết phải làm gì, cậu rất rối, chúng đang uy hiếp cậu và mọi người để đưa nó và hắn đi. Cậu nên làm gì bây giờ. Đáng lẽ ra cậu không nên đồng ý với cái kế hoạch này ngay từ đầu. Hối hận bây giờ quá muộn màng rồi. Vô cùng uất hận, cậu nắm thật chặt bàn tay đấm xuống nền nhà. Mọi người cả Bạch nhi, cả Nhím, cả Đậu tâm trạng không khác gì nhau,lo lắng, sợ, tiêu cưc vô cùng. Giờ phải làm gì? Báo cho nhà trường? Báo cho Vương Hạo Long? Chưa biết được, nhưng chiếc xe đen chở nó và hắn đang dần mất hút trong đêm đen.
|
Chương 17: Cậu có ổn không?
Chiếc xe đen chở nó và hắn lao vun vút trong đêm tối. Tại căn phòng ở ngôi nhà mái đỏ, bọn chúng ngồi bệt ở đó, thở dài, mỗi đứa một góc. Bầu không khí não nề. Mọi chuyện ra nông nỗi này, phải nghĩ cách để cứu hai đứa kia. Nhưng phải làm gì đây? - Đi về trường đã! – Hắc đứng lên đi ra cửa, cố vực dậy tinh thần cho mọi người. ~Trên ô tô~ Đậu cắm tai nghe, ngồi nghe nhạc. Nhìn bề ngoài, chị vẫn lạnh lùng lắm, mặc anh Bạch ở bên cạnh có sốt ruột thế nào. Khuôn mặt rất bình tĩnh, có một chút buồn rầu. Để ý hơn một chút, đôi mắt tuy nhìn vào màn hình điện thoại nhưng vô hồn, hẳn cũng chẳng biết mình đang nghe gì đâu, trong lòng vô cùng rối bời nhưng chị ta nghĩ gì thì có trời mới thấu. Lo lắng, sợ, buồn, day dứt? Con nhỏ đó, có mệnh hệ gì hẳn chị cũng chẳng thiết sống. Nó vui tươi hòa đồng, ăn nhiều, ngủ nhiều, hồn nhiên, vô tư, trong sáng. Một đứa con gái đáng yêu, thánh thiện vô cùng. Chị nhớ có hồi nó thấy con mèo con nằm chết ở góc đường, nó cứ ngồi xổm nhìn con mèo mà khóc rấm rứt, rồi còn đòi lên đồi dã quỳ chôn mèo. Chị nhớ những tối tối nó hay pha sữa ấm cho chị uống, lo chị đọc sách lâu mệt mỏi, lại nhớ có lần ngủ quên trên bàn, nó đắp chăn cho chị.. Nhớ có lần chị buồn, chị nhớ bố mẹ, nó cho chị tựa vai, lắng nghe chị kể chuyện. Nhớ lắm, nhớ cái con bé ấy như muốn bùng nổ. - Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi! – Bạch nhi cố trấn an Chị Đậu im lặng. Anh biết chị đang nhớ nó, đang buồn lắm, con người lạnh lùng ấy, chắc hẳn sẽ không cho anh có cơ hội thấy chị khóc rồi. Thấy chị như vậy, Bạch cũng não nề không kém. Anh thì lo cho Bối phần nhiều hơn. Hắn rất nóng tính, xốc nổi, không bao giờ mềm dẻo với ai, liệu có tự hại thân hay không? Giờ chỉ mong gã Sa Sẹo còn sợ Hạo Long hay Hạo Thiên mà nể tình. Biết hắn giỏi võ nhưng Sa Sẹo đang nắm con át là Mỡ, hắn thì anh không biết là thích hay có tình cảm gì với Mỡ, chỉ biết Mỡ là một người con gái quan trọng với hắn. Để anh kể cho mọi người nghe. Vì nó, hắn làm tất cả, không màng tính mạng. Anh biết bởi vì qua lần hắn cứu nó ở vách núi khu huấn luyện quân sự. Anh chưa bao giờ thấy hắn hành động như thế với bất kì người con gái nào. Cũng có lần chị Hà Viên, chị họ của Bối ngã xuống sông, hắn ta cũng mặc kệ, chỉ nhờ Hắc xuống cứu chị lên. Rồi lúc Thùy Vân – người yêu cũ của Bối bị đổ nước trà nóng vào tay, hắn cũng chỉ bảo anh lấy mấy viên đá trong tủ lạnh bôi cho mà chẳng thèm hỏi thăm, xuýt xoa một câu. Còn nó ấy, là ai? Là gì mà hắn phải mạo hiểm cả tính mạng để cứu, rồi bị nó đâm cho rách tay cũng không bỏ ra? Mọi thứ dường như chậm lại, còn chiếc ô tô lại lao nhanh hơn trong đêm, bây giờ nhanh phút nào, hay phút nấy… Hai con người trên chiếc mô tô cũng chả khá khẩm hơn là mấy. Nhím ngồi phía sau cứ thẫn thờ. Cô lo cho nó lắm, con bé ấy, nhát chết đi được, chỉ có cái mồm to thôi, chắc nó đang khóc nhè đấy. Giá như lúc đó, cô nhanh hơn. Giá như lúc đó, cô là nó. Giá như lúc đó cô xông lên đánh cho tên kia một trận tơi bời thì chắc là giờ này bọn cô đang ngồi ăn gà rán, chém gió lật nóc nhà rồi cũng nên. Thương Mỡ quá! Cô khóc… chưa bao giờ cô khóc vì bạn bè cả, thế mà giờ cô lo đến phát khóc rồi đấy. Hắc đằng trước thấy Nhím khóc cũng sốt ruột. Lòng nóng như lửa đốt. Cậu cay vì mình chả làm được gì, chỉ biết nhìn chúng bắt hai đứa bạn đi. Như này, cậu còn mặt mũi nào mà nhìn dì Hương mẹ của Bối trên trời, còn mặt mũi nào nhìn mặt anh Thiên đã giao việc chăm sóc, giúp đỡ Bối cho cậu. Làm sao xứng đáng làm lớp trưởng?. Mọi thứ đang dần đi vào ngõ cụt. Giờ chúng phải về trường thật nhanh để báo với nhà trường đã.
~ THPT Tân Lập ~ Mọi giáo quan nghe tin xong thì nhốn nháo cả lên. Hiệu trưởng Lưu Mộ nữa, ông ta đứng ngồi không yên. Chết rồi, thế này thì chết thật rồi! Ông vội vã báo ngay cho Hạo Long. Ngay sau đó 10 phút, Hạo Long đã lập tức đem quân truy lừng mọi ngóc ngách, rà soát tất cả mọi sân bay, nhà ga, bến cảng, quyết tìm bằng được. Thầy Cửu Linh thì bị triệu tập ngay trong đêm, vừa bị trách phạt lại vừa lo lắng, Linh mama cố gắng bảo Hắc và chúng nó về kí túc xá ngủ, việc ở đây đã có người lớn lo. Nhưng chúng nhất quyết không về, cứ quỳ xuống xin được đi theo để tìm kiếm. Nhìn đứa nào đứng đấy đều căng thẳng, chúng chắc chắn chả thể ngủ được. Nhưng nếu cho chúng tham gia thì nguy hiểm quá! Sau một hồi năn nỉ thầy Lưu Mộ thì bọn chúng cũng được phép vào đoàn tìm kiếm. Trong cái không gian tĩnh mịch, đêm dần khuya, mọi người say giấc nồng, Lão Long cứ đi đi lại lại trong phòng hiệu trưởng Lưu Mộ. Mặt mũi đen kịt - Con trai tôi mà có mệnh gì gì thì các người không xong với tôi đâu. - Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tìm ra thiếu gia! Xin ngài bình tĩnh. Lưu Mộ run bần bật. Hạo Long thực sự rất độc đoán, một vị tướng tàn ác nhất giới quân sự, nổi tiếng không chỉ trong nước mà nước ngoài cũng phải kiêng sợ. Ai làm cho Lão Long điên lên, nhất định cả dòng họ đó phải trả giá. Thằng con trai quý hóa của lão Long đang bị đe dọa, ông ta trong lòng như kiến cắn, cuối cùng không chịu ngồi yên, liền gọi một chiếc trực thăng đích thân tìm kiếm. Như vậy đã hiểu được, trong lòng Hạo lão gia thì thiếu gia Hạo Bối quan trọng như thế nào. Chỉ là hắn không thấu thôi. Tin tức cũng nhanh chóng lan đến tai Hạo Thiên nhưng trái với vẻ sốt sắng của Hạo Long thì Hạo Thiên lại điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Thiên đang ở Mỹ để bàn chuyện làm ăn. Nghe tin thằng em bị Sa Sẹo bắt đi thì cũng hơi lo nhưng sau đó lại trấn tĩnh hơn, Thiên chỉ cười nhẹ một cái ý như tin thằng em sẽ làm tốt. Dù sao Hạo Bối cũng đã lớn rồi, nên để tự hắn sinh tồn, để cho hắn biết cuộc sống này ác nghiệt như nào chứ cứ sống mãi trong vòng tay che chở của bố với anh trai thì khi nào mới trưởng thành được? Thiên muốn hắn giống Thiên, tự lập từ sớm, bươn trải, đấu đá, mấy lần vào sinh ra tử mới trưởng thành trong xã hội, đứng được ở vị trí ngày hôm nay,cay đắng tủi nhục nào mà chưa nếm trải? Cái gì cũng có cái giá của nó cả và ước muốn của Thiên chỉ có một điều “ thằng em đừng giống bố”. Như thế đủ hiểu Hạo Thiên và Hạo Long là cha con không đội trời chung. Tuy là như vậy nhưng Thiên vẫn cho người đi dò la, thám thính tình hình, để chắc chắn không có bất kì sự cố nào xảy ra và không đâu nhanh nhẹn bằng tai mắt của Hạo Thiên. Chưa đầy 1 tiếng, Thiên đã biết được rõ vị trí của em trai mình, không những thế, còn kết nối cả camera cực rõ nét. Cầm trên tay ly Stroh Rum, Thiên ngồi nhấm nháp mà thưởng thức bộ phim mà do chính thằng em làm nam chính. Hai đứa chúng nó bị đem tới một căn hầm vũ khí, rộng lắm, nhưng chỉ có một gian, tối um um. Nó và hắn bị trói tay lại với nhau, bị bịt mắt nữa. Hắn thì cứ chửi luôn, giẫy đành đạch còn nó chỉ biết im lặng mà bước đi thôi - Thả tôi ra, thả Gia Lạc ra…. Các người mang chúng tôi đi đâu….? - Hắn cứ không ngừng vung vẩy bất hợp tác - Câm miệng, đừng nhiều lời – Một tên thúc mạnh vào người Bối Chúng bị xô xuống đát, bị buộc tay vào một cái cột, hai đứa xoay lưng vào nhau. Mỡ mệt mỏi quá, chẳng thể chống cự gì được. Thở cũng khó khăn. - Khôn hồn thì im lặng, ta sẽ không động đến một sợi lông, chỉ cần vài ngày, chúng ta trốn thoát khỏi đây, các người sẽ tự do. Nên nhớ đừng làm càn, thách thức giới hạn chịu đựng của ta. – Sa Sẹo lên tiếng Tiếng đóng cửa đến sầm một cái, không gian tĩnh mịch, yên ắng. Văng vẳng đâu đó có tiếng lá cây rít gió xào xaạc, thoang thoảng có tiếng ếch nhái kêu chuồng chuộc. Nó sợ hãi ro rúm người rên nhẹ. Đôi mắt nặng trĩu, chân tay mỏi nhừ, nó thiếp đi một mạch không biết trời đất gì nữa. Biết đâu rằng, người bên cạnh đang lo lắng như thế nào. Hắn bị bịt mắt chả nhìn thấy nó đâu lại càng lo sợ, cái con nhợn luôn mồm luôn miệng, suốt ngày nhì nhèo giờ lặng im khiến hắn lo lắng, khiến hắn sợ muốn nổ tung. Hắn sợ bơ vơ trong đêm tối, sợ lạc lõng như này. Hắn gọi nhỏ, cố cựa mình để đánh động nhưng đáp giả vẫn là sự bất động, lặng thinh. Ít nhất nó hãy nói với hắn rằng “ Tớ ổn”.
|
Chương 18: Cùng hợp tác Mọi người đang vô cùng lo lắng, ráo riết, tiếng còi cảnh sát hú khắp nơi, tiếng trực thăng phành phạch trên bầu trời. Người dân cũng chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, họ cứ kháo nhau là có chiến tranh xảy ra ở biên giới hay trên biển nào đó. Nhưng thực chất là cảnh sách chỉ đang truy lùng Sa Sẹo và tìm kiếm Hạo Bối thôi. Thường Tân Lập, học sinh cũng đều thức dậy, nhốn nháo cả lên, nhưng hoàn toàn không biết một tin tức nào cả. Các thầy cô giám thị được tăng cường để quản lý, nhắc nhở các học sinh tiếp tục đi ngủ. Tân Lập, chưa một đêm nào mệt mỏi như thế. Lại nói về phía Hạo Long, lão ta gần như nổi điên lên, cả đất nước này, đã gần 5 tiếng đồng hồ trôi qua mà không một in tức nào cả. Một lũ ăn hại, lão cắt lương, cắt thưởng hết… Lão vò đầu bứt tai, đứng lên ngồi xuống, thề sẽ lật tung cả đất lên để tìm ra được con trai lão. Lại nói về phần Gia Lạc, mẹ nó, bà Nguyệt khóc lên khóc xuống, ầm ỹ cả phòng hiệu trưởng. Bà bảo sẽ không cho con gái của bà học ở đây nữa, sẽ đem nó ra nước ngoài với bà. Rồi là nó mà có mệnh hệ gì thì trường Tân Lập chết với bà. Tân phu nhân Hạo Long cũng đến để xem tình hình. Thì ra bà Hoàng Lan và bà Tú Nguyệt là bạn thân. Cố gắng dỗ dành, an ủi bà Nguyệt, bà Lan cũng rất lo cho hai đứa nhỏ. Tuy Hạo Bối không phải ruột rà máu mủ gì nhưng bà Lan cũng rất thương thằng bé, mong nó gọi mình một tiếng mẹ nhưng chắc là cả đời này, không được rồi. Ở một nơi gần đó, có một người đàn ông đứng ngồi không yên, quá lo lắng mà không thể làm gì được, chỉ còn cách ngồi chờ. Cứ đấm thùm thụp vào đầu mình, vò tóc bứt tai, tay cầm chiếc điện thoại đen nguội mà nóng lòng, mong ngóng.
Bỏ qua tất cả mọi người ở bến an toàn đi. Bây giờ đến vùng nguy hiểm của Bối và Nó.
Sau 5 tiếng đồng hồ li bì, nó cũng tỉnh dậy. Khẽ mở mắt, nhíu lông mày, mọi thứ tối um um, không biết nó được tháo bịt mắt ra hồi nào nữa nhưng mà tối thế này thì bỏ bịt mắt ra có tác dụng gì. Nó cũng chẳng thấy hắn đâu. Giờ thì đến lượt nó lo lắng, không biết hắn ở đây hay bị chúng bắt đi đâu rồi, có vẻ như bọn chúng muốn bắt hắn làm con tin để trốn thoát dễ dàng hơn? Nó cựa nhẹ mình cho đỡ mỏi. thấy sau lưng có một vật thể to to ấm ấm, đang không biết là gì thì có tiếng cất lên - Lạc Lạc, cậu tỉnh rồi à? Có sao không? – Giọng hắn cất lên run run - Bối à? Tớ ổn. – Mỡ vui mừng khôn xiết khi nghe thấy âm thanh quen thuộc Nó không cảm thấy cô đơn nữa. Trong hoàn cảnh này, vẫn có hắn ngồi bên, nó thấy yên tâm rồi. - Chúng ta lại một lần nữa “được” ở bên nhau rồi! – Hắn cười nhẹ rồi cố nhấn mạnh chữ được. - Cậu vui lắm à? – Mỡ thấy hắn cười thì thấy lạ - Không hẳn nhưng cậu làm tớ thấy buồn cười! – hắn nói nhỏ Nó làm hắn thấy buồn cười là sao chứ? Nó cứ ngồi ngây ra mà suy nghĩ câu nói của hắn. Nó làm hắn buồn cười … nghĩa là nó làm hắn vui đúng không nhỉ? Giữa hai người giờ đây không còn khoảng cách, nhưng mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng. Mọi thứ lại chìm vào bóng tối và yên lặng nhưng giờ hắn không sợ, nó cũng không sợ. Sợ gì nữa đã có người mình lo lắng ở bên. Nó nghĩ nếu cứ ngồi với nhau như này đến sáng cũng được, miễn là Sa Sẹo không động chạm tới hai đứa, mong gã làm đúng như những gì mà hắn nói. Không biết bây giờ mọi người đang như nào? Chắc lo lắng cho bọn nó lắm. Cả mẹ nữa, không biết mẹ sẽ như nào nếu biết chuyện, liệu có đau xót đến ngất đi không, dù sao nó cũng là đứa con gái duy nhất. Không biết Nhím và Đậu như nào, có lo lắng cho nó không? Có sợ nó xảy ra chuyện gì không? Mặc dù chẳng mấy vui vẻ nhưng không hiểu sao nó lại mong thế, mong là nó có người quan tâm. Bố nó, liệu ông ấy có biết tin này không? - - - “Bố ơi, bố ở đâu hãy dõi theo bảo vệ chúng con” – nó thầm cầu nguyện
Hắn ngồi lặng im, tay bị trói, chân bị trói vô cùng khó chịu. hắn cựa mình nhưng thấy rất đau dát. Mệt mỏi mà chả thể chợp mắt. Hắn lặng thinh, cứ suy nghĩ liên hổi. Không biết có nên trốn thoát khỏi đây hay không? Nếu như làm gã Sa Sẹo tức lên, nhỡ hắn làm gì Mỡ thì sao? Anh Thiên, tại sao lại không tới cứu hắn. Hắn biết thừa ấy, anh Thiên đã biết hắn ở đâu rồi, nhưng anh không đến cứu, chắc chắn là muốn hắn tự thân vận động, tự giải thoát cho chính mình. Đúng là thế, vậy thì phải tự nghĩ cách mà cứu bản thân thôi. Nhưng giờ mệt quá, mà không ngủ thì sẽ không thể nghĩ ra cách gì, khổ nỗi hắn không thể ngủ đưcọ, cứ nhắm mắt vào hắn lại sợ bọn chúng lôi Mỡ đi, hắn không hề yên tâm. - Cậu có mệt không? – Mỡ hỏi - Có…. Tôi mệt lắm! – Bối thì thào - Tớ hát cho cậu nghe nhé! – Mỡ hào hứng - Hì.. Ừ…. Hát đi nhưng nhỏ thôi, mình tớ nghe thôi! – Hắn cười
“Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe, nghe tiếng đàn của tôi Ngoài kia có chú bé trèo cây me, mắt xoe tròn, lắng nghe Đàn tôi hát câu gì, mà sao cô bé cười ngộ ghê Đàn tôi hát câu gì, mà sao chú bé ngồi mơ mộng Hạnh phúc quá đơn sơ, đời tôi đâu có ngờ Từng đêm cô bé chờ, như chờ từng giấc mơ - Ờ… Gì ý nhỉ…? – nó quên lời
Hắn tiếp lời:
“Ngày xưa lúc tôi bé, tuổi còn thơ, tôi vẫn thường trộm nghe Nhà bên có anh lính rời xa quê hay chơi đàn rất khuya” Đàn anh đã cho tôi trời xanh như ước mơ tuổi thơ Đàn anh đã cho tôi dòng sông mang cánh buồm khát vọng Tuổi thơ đã đi qua, giờ đây hát bên em Từng đêm đứng quanh tôi Như mặt trời bé con!” Giọng nó líu ríu, như một đứa trẻ, ngây ngô vô cùng. Đã thế còn sai nhịp sai lời tứ tung nhưng hắn thấy tim mình đập rộn ràng, thấy thật ngọt ngào, cái giọng hát dở tệ mà thấy cưng quá. Hắn thấy thương nó đến lạ. Rõ ràng là mệt đến đứt hơi rồi còn muốn hát cho hắn nghe. Chao ôi! Sao mà ấm lòng thế? Hắn không cầm được lòng mà cất lời hát theo, hắn hát mượt hơn, ấm hơn, hay hơn, làm nó cứ đắm chìm trong lời hát ngọt ngào. Giờ nó mới biết, rằng hắn hát rất hay. Tiếng hát lúc trầm lúc bổng, cảm xúc dồn nén. Chắc nó phải đuổi dài dài mới bắt kịp. - Thấy không, người chuyên nghiệp nó phải khác. Gì đâu…! – hắn nói giọng mỉa mai trêu nó - Vâng, tớ biết cậu hát hay rồi… Xừ…. – Mỡ bĩu môi - Lạc ơi chúng ta làm một phi vụ đi! – Hắn nói - Giề …. Tui không đi hát phòng trà với cậu đâu nhá! - Vớ vẩn… có nghe không? – Hắn chau mày - Ờ ờ… hì hì – nó cười khoái trá khi thấy hắn tức lên Bọn chúng bàn nhau cách trốn thoát. Mỡ chú ý lắng nghe rồi gật gù như chim cu gáy… Bọn chúng đắc ý với kế hoạch này lắm. Nhưng mọi thứ không như chúng nó nghĩ, hơn hai ngày rồi không thấy động tĩnh gì của đám thuộc hạ Sa Sẹo, chẳng lẽ chúng quên mất đã nhốt bọn nó ở đâu, từ sau đêm hôm bị bắt, bọn nó được cởi trói tách nhau ra, rồi đồ ăn được đưa đến một đống bên cạnh, khi nào đói khát chỉ việc lấy ra ăn, công nhận sướng mỏ mịa ra, đếch muốn thoát, chỉ tội cái là cả hai hôi như cú… Hai ngày không tắm rửa, khó chịu khủng khiếp, còn ngứa ngáy nữa, cái nhà giam này vừa hôi vừa ẩm mốc, lại còn chuột bọ nữa chứ. Có gào thét thế nào cũng chả thấy động tĩnh gì. Đến tối ngày thứ 3 thì có một tên áo đen hình như tên là Tịt đến đứa đồ ăn, nước uống. Đang đi ra cửa thì gã Tịt có điện thoại reo lên. Không biết nói những gì nhưng mà chỉ loáng thoáng là gã Sa Sẹo đang đưa đồng bọn ra cảng để trở về Trung Quốc. Nhận thấy thời cơ đã chín muồi, chúng tác chiến - Ay ui! Đau quá… huhu… đau quá! – Mỡ nằm lăn quằn quại dưới nền - Cậu có sao không? Chú ơi, cứu với – Bối cũng nhập vai diễn cùng Tên Tịt nhanh chóng chạy lại, vẻ mặt khó chịu. Gã ta luống cuống không biết phải làm gì cứ đứng lên lại ngồi xuống - Bị làm sao thế? – Tịt hỏi - Chắc bị đau ruột thừa rồi! không đi cấp cứu ngay là chết – Bối nói với vẻ sợ hãi, mặt mày lấm lét Tịt đang lo lắng không biết làm thế nào., nếu chúng nó có làm sao chắc rơi con mẹ nó đầu, bị xé thịt ra làm ruốc, băm chả gói nem mất. Thôi gọi cho chúng cái xe cấp cứu rồi chuồn. Đang loay hoay rút điện thoại ra thì Bối xông lên, một cú đá vào gáy khiến tên đó bất tỉnh. Hắn kéo tay nó chạy ra ngoài.
|
Chương 19: Có chết cùng nhau?
Ở bên ngoài, không khí vô cùng trong lành, hai đứa hít lấy hít để cái bầu không khí thơm tho, như một lần tái sinh vậy. Khi đã hết mệt, hít đủ khí thì chúng nhận ra rằng, mình đang ở một chốn mà từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa hề biết đến, hơn thế, đó còn là một cái đảo. Căn hầm vũ khí gần ngay một bến tàu, nhưng chả có cái tàu đéo nào cả. Nhìn quanh đi quẩn lại cũng chưa thấy bóng nhà nào. Hai đứa bắt đầu hoảng hốt, giờ thoát ra thì cũng chẳng có cách nào để trở về đất liền cả, bao quanh toàn rừng với biển thế này. Giờ không lẽ quay lại đó và xin lỗi tên Tịt ư? Không đời nào!
Hắn nắm tay nó kéo đi, chúng chạy mãi, chạy mãi, thế nào lại về đúng chỗ cũ. Mỡ mệt quá ngồi thở phì phò.
- Tớ không thể chạy được nữa rồi! Chúng ta quay lại nhà kho nghỉ ngơi ăn uống đi. – Mỡ ngồi phịch xuống đất nói không ra hơi
- Cạn … lời…. Cậu đi mà quay lại đó. – Bối ngồi xuống ngay cạnh, mặt mũi nhăn nhó. Mồ hôi mồ kề chạy xuống như mưa, mất cả tiếng đồng hồ để chạy một vòng về vị trí cũ, đúng là cái số. Nhục!
- Bây giờ như nào? – Mỡ uể oải lắm rồi
- Đi tiếp, không được nản, nhất định chúng ta sẽ có cách thoát khỏi đây. – Bối vẫn kiên quyết vô cùng
Không đi tiếp thì hai đứa cũng chẳng còn cách nào, không thể quay lại đó được. Bị giết chết chắc luôn, hắn thì không sợ lắm đâu vì hắn có võ, còn Mỡ ấy, lo cho Mỡ là chính thôi, không muốn nó vướng vào nguy hiểm, tội lắm!
Đành phải chạy tiếp, lần này thì chạy thẳng, không chạy men theo bờ biển nữa. Nhưng chạy thẳng, chỉ sợ càng lạc sâu vào trong rừng hay núi thì chết, không biết lối ra rồi cũng chẳng biết sâu bên trong có thú dữ hay cây độc gì không? Quanh co không khéo lại chết khô trong đấy thì chả cái nhục nào bằng.
- Đừng chạy nữa, tớ ngất mất! – Mỡ thều thào rời tay Bối
- Cố lên, cậu ngất thì tớ sẽ cõng cậu! – Hắn lôi tay Mỡ chạy phăng phăng
Câu nói ấy của Bối làm Mỡ ấm lòng, khóe mắt rưng rưng, mũi cay xè. Nó muốn khóc. Đúng thật mà, nó là một con nhóc đen đủi, bất kể ai dịch vào nó đều gặp khó khăn nguy hiểm. Nó là một con sao chổi đáng ghét, bảo sao ai rồi cũng dần rời xa nó. Hắn bên ngoài thì lạnh lùng nhưng tâm hắn ấm áp, tiếc là hắn không dễ dãi cho người khác thấy cái lòng ấm áp này.
Lúc sau nó thấy mệt lắm, mệt như chưa từng được mệt, mấy hôm không ngủ được, lại ăn uống lung tung không đủ chất khiến cơ thể rã rời. Chân như muốn khụy xuống không thể chạy kịp hắn. Môi nó mắt đầu nhợt nhạt đi, mắt dần đờ dại, nó ngã phịch xuống đất.
- Sao vậy? Mỡ! Sao thế? Mau đứng dậy. – Hắn hốt hoảng khi thấy nó ngã
Hắn lại thấy xót, đỡ nó nằm lên vệ cỏ. Hắn đành ngồi xuống đó một lúc. Hắn nghĩ để nó nghỉ lát vậy, chạy thế chắc mệt rồi. Bối ngồi xuống, hai tay vòng qua đầu gối nhìn ngó xung quanh. Bây giờ mới để ý, chúng đã vào rừng thật rồi. Toàn cây Bàng vuông, trầm hương, bạch đàn cao chót vót, xanh tốt lắm. Đảo này còn nhiều chim hiếm nữa, có những con hắn chưa nhìn thấy bao giờ.
Mải nhìn mải ngắm, bỗng có một chú chim xanh nước biển có chùm lông trắng trên đầu sà xuống đậu vào mu bàn tay Bối. Con chim gan quá, mà hình như cũng không sợ người thì phải. Con chim đẹp ơi là đẹp nhé, cả người một màu xanh dương, lông mềm mịn, có trùm lông trắng tròn tròn như cục bông trên đầu, đôi mắt tròn xoe viền màu đen, cái đuôi thì ngắn một màu màu trắng tròn tròn. Nhìn ngộ ghê gớm!
Nó cứ đậu trên tay hắn , cái cổ ngó nghiêng lung tung, hết nghểnh qua trái lại nghiêng sang phải mắt tròn xoe cứ nhìn hắn chằm chằm, như kiểu thích trí lắm. hay là nó say mệt với vẻ đẹp của hắn rồi?
- “Chàng ơi cho em theo với!” – con chim như muốn nói
Hắn mỉm cười như hiểu được lòng chim, lấy ngón trỏ xoa nhẹ cục bông trắng trên đầu chim. Mềm quá! Mà nhìn con chim có cái mặt như mông, hai má bự núng nính, tròn lẳn,cái cổ rụt vào.
- “ Giống Mỡ thế! Có khi nào đây là Mỡ phiên bản chim?” – Hắn nghĩ
Con chim thích thú cứ rụi rụi đầu vào lòng bàn tay Bối, Hắn nhìn con chim đẹp mà ngây ngất. quay sang định khoe Mỡ thì nó đã ngủ từ lúc nào rồi. Khuồn mặt bầu bầu dễ thương vẫn đang li bì. Những giọt mồ hôi trên chán làm Bối động lòng. Làn da trắng nõn khiến hắn muốn chạm và cái môi chúm chím hồng hồng có thể làm tan bất kì tăng băng nào. Hắn cứ nhìn mãi không thôi, cho đến khi bị con chim mổ một cái vào tay. Hắn quay lai thấy con chim đứng quay đầu ra chỗ khác làm bộ mặt hờn giỗi. mẳm mỉm cười, xoa đầu một cái rồi thả cho chim bay đi.
- Mỡ dậy đi, Mỡ…! – Hắn gọi
- Mẹ cho con ngủ một tí… - Mỡ mơ ngủ
Hắn thở dài rồi lắc đầu, xoay người kéo Mỡ lên lưng.
“ Con nhỏ này ăn gì mà nặng vậy trời?” - hắn nhăn cả mặt
Hắn cõng nó băng qua khu rừng rậm thì tới một con suối khá lớn.
“ trên đảo này có suối?” – Hắn vô cùng nhạc nhiên.
Nước chảy khá xiết. Hắn không biết làm sao để qua, lội thì vô cùng nguy hiểm, nước xảy xiết mà đá thì trơn.
- Mỡ à – Hắn gọi Mỡ
- Hả? – Mỡ trên lưng Bối nói ráo hoảnh.
Hắn thả Mỡ xuống đến phịch một cái. Ngạc nhiên đan xen bất ngờ, mắt cứ mở ra thao láo.
- Cậu dậy từ lúc nào đấy?
- Một lúc rồi. hì hì – Mỡ cười nhăn nhở
- Cậu tỉnh rồi không xuống mà đi bộ, lại còn lì mãi trên lưng, mỏi muốn chết…. ài…..! – Bối lấy tay lau mồ hôi trên trán
- Tại tôi thấy cậu cõng hăng quá, không nỡ xuống… hehe – Nó cười phớ lớ
Hắn đứng lặng thinh, quay lại nhìn con suối. Chắc chúng phải lội qua vậy. Nếu không sang bên kia nhanh thì trời tối mất. Hắn bẻ một cảnh cây leo deo dẻo rồi đưa cho Mỡ một đầu.
- Cầm lấy, bám chắc vào không rồi ngã xuống thì không ai vớt được đâu.
- Rồi…rồi… - Mỡ cầm lấy đầu của cây
Chúng dò dẫn từng bước một, dòng nước mắt bắt đầu dâng lên, chẳng mấy chốc chúng đã ra giữa dòng suối, nước dâng đến thắt lưng. Nước càng xiết hơn. Bỗng cành cây đứt đến phựt
- Á…. ối… ối…. – Mỡ kêu lên
Bối vội vàng ngoảnh ra đằng sau đã thấy Mỡ bị cuốn đi, hắn vội vàng nhảy xuống chỗ Mỡ, bơi thật lực theo dòng nước. Mãi mới nắm được tay nó thì hắn chẳng còn sức để mà kéo ngược lại nữa. Dòng nước càng xiết thật nhanh và mạnh, chúng nắm chặt tay nhay để mặc cho dòng nước cuốn, cố gắng nhô cái đầu lên để không bị sặc nước..
Trước mặt…. - Là thác… Á…..Á….. Á…………………………. – Mỡ thét lên Chúng hoảng hốt, cố gắng quay đầu bơi lại nhưng không kịp nữa rồi, chỉ còn tiếng hét thất thanh - Á……Á…….Á……..A……Á………… - Chúng hét lên Nhắm mắt chờ đợi điều gì đến sẽ đến.
|