Năm Ấy, Tớ Thích Cậu!
|
|
Chương 20: Ba Hào và đảo Bỉ Ngạ n
He hé mở mắt, tia nắng chiếu qua chói chang. Hắn đưa tay lên khẽ dụi mắt, khó nhọc mở mi ra. Một chốn lạ hoắc, mở mắt thao láo nhìn xung quanh. Một căn nhà tranh xập xệ, mà cái này chắc chẳng ai gọi là nhà, phải là túp lều mới đúng. Xà ngang bằng tre đã ngả nâu, ngói lợp bằng rạ và lá cọ to. Nhìn như sắp đổ ấy. , trên bức tương đối diện có treo ảnh Bác Hồ, ngay bên dưới là cái đài cát – xét không biết từ thế kỉ nào. Hắn chậm chạp lê ra khỏi chiếc giường, mò mẫm lại cửa. Nhìn ra bên ngòi, có mấy con gà mái mơ chạy ríu rít cùng đàn gà con vàng óng, có con chó già màu đen nằm thườn giữa sân sưởi nắng, có con mèo trắng béo ị vườn vườn quanh chân hắn. Rồi nào cây nhãn, cây bưởi, hoa mười giờ hồng rực một góc sân.
- Có ai không? – Hắn gọi
- Con dậy rồi à? – Một ông cụ già khoảng 70 tuổi xách chiếc giỏ cùng cái cần câu cá từ sau nhà bước vào sân.
Ông cụ đặt cái giỏ cá, cất cần câu rồi rửa tay chân mặt mũi. Ông mặc chiếc áo nâu đã bạc màu, chiếc quần đen xắn quá đầu gối đóng bết bùn đất, chân tay đen đua, nhăn nheo. Nhưng mắt ông sáng, râu trắng phất phơ, gương mặt hồng hào, phúc hậu, khuôn miệng móm mém cười. Hắn thấy thân thương lắm… Cụ làm hắn nhớ một người…
- Cụ là? – Bối vẫn chưa nhận ra người trước mặt mình
- Con vẫn chưa nhận ra ba ư? – Ông cụ đến cốc trán hắn
- Ba… Ba… Hào! Ba….ba. – Hắn trợn mắt ngạc nhiên
Hắn không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình. Đây là ba Hào , người ba mà hắn và anh Thiên yêu thương, kính trọng nhất, đã mất tích cách đây 8 năm trời.
8 năm, không một tin tức.
8 năm, hai anh em nó đi tìm.
8 năm ngập tràn nhung nhớ.
***
8 năm trước, hắn khóc lóc gọi ba Hào.
8 năm trước, hắn chạy hàng chục cây số về về quê ba để tìm kiếm.
8 năm trước, anh Thiên bất lực ôm lấy hắn.
8 năm trước, một màu đen bao trùm cuộc sống như một cơn giông mạnh.
8 năm trước, hắn cảm giác như mất tất cả……
***
Để đến giây phút này. Hắn vỡ òa trong hạnh phúc. Hắn lao vào lòng ôm ba. Người ba đã gầy hơn, toàn xương với xương, da ba đen hơn, không còn hồng như trước. Chỉ có ánh mắt và nụ cười dành cho hắn là không thay đổi, vẫn ấm áp, hiền từ như 8 năm trước...
Ba Hào không phải ba ruột nhưng hắn yêu thương ba hơn cả ba ruột của hắn. Còn tại sao ba Hào lại trở thành ba nuôi thì truyện dài lắm, chỉ có thể tóm gọn lại một từ là “do duyên trời”. Nhưng chính điều này khiến Hạo Long không thích chút nào, lão Long cực kì ghen, nhiều lần gây khó dễ cho ba Hào. Mỗi khi thấy hai thằng con mình ôm ấp, hôn má ba Hào, lão Long tức sôi máu. Rồi khi Hạo Thiên tức giận, to tiếng với lão, bỏ nhà đi gây dựng sự nghiệp riêng trong giang hồ thì lão Long đổ hết mọi trách nhiệm lên ba Hào rằng đã dạy hư con trai lão, rồi lão không cho Bối chơi với ba Hào nhiều nữa. Nhưng sau đó, không hiểu sao ba Hào lại đi mất mà không cho hai đứa con trai yêu quý một lời từ biệt, chỉ để lại hai chiếc chong chóng tre trong ngăn kéo.
Sau đó, hắn giận ba Hào khủng khiếp, chăng thèm ăn cơm mà ở lì trong phòng khóc dấm dứt.
Bây giờ, trước mặt ba, hắn không còn giận hờn gì nữa, tất cả còn lại chỉ là sự hạnh phúc, vui vẻ. Hắn không ngờ trong lúc khó khăn nhất, nguy hiểm nhất, ba lại xuất hiện như ông bụt, cứu hắn, mang đến niềm hy vọng, như một tia nắng chiếu xuyên bầu trời đen tối những ngày qua.
- Con đã luôn chờ ba 8 năm qua! – hắn nói nghẹn ngào
Ba Hào không nói không rằng, chỉ đưa bàn tay lên xoa đầu hắn, lau những giọt nước mắt của hắn. Ba mỉm cười nhìn trìu mến, bằng ánh mắt yêu thương nhất.
- Thì giờ ba ở đây với anh còn gì! – ba nói. – Thôi anh buông ba ra để anh đi kho cá, nấu cơm cho anh ăn nào.
- Vâng. – Hắn buông ba ra nhưng vãn đôi chút ngập ngừng.
Một hồi Bối cứ quanh quẩn trên hè, ngắm nhìn mọi cử chỉ ấy của ba, mọi thứ quen lắm, mọi động tác vẫn giống xưa, khác ở đây phải chăng chỉ là ba đã già đi nhiều quá! Trông lam lũ đến phát thương.
Ngắm ba chán chê, hắn quay vào trong nhà, thấy nó vẫn li bì, hắn thấy mặt nó đỏ gay thì lại vội vã đưa tay lên trán
- Nóng quá! Bị sốt rồi. – Hắn lo
Sau đó hắn chạy ra ngoài gọi ba Hào ầm ỹ, cứ thét ầm lên là Mỡ sốt rồi ba Hào ơi! Ba Hào chỉ biết nhìn thằng con mà cười thầm. Ông cũng đã thương nó đến phát khóc cơ mà.
- Ba đang sắc thuốc rồi, đợi nó cạn một chút thì con cho bạn uống nhé! – Ba nói
- À… dạ vâng… Con… cảm ơn – Hắn gãi đầu
- Gớm, thằng này, khách sáo vớ vẩn! Mà bạn con… xinh nhỉ? – Ba nhìn hắn cười cười
Hắn xấu hổ, tai đỏ tía như gà chọi. Hắn chạy vào trong, lay Mỡ nhẹ nhe
- Này… có mệt không?
- Ừm… Một chút. Tôi khỏe lắm, đừng coi thường. hehe – Mỡ nhẫn nhe nhở
Mới hồi nãy còn li bì, giờ lại tỉnh như sáo, chỉ là môi nhợt nhạt hơn, thiếu sức mà thôi.
- Chúng ta đang ở đâu đây? – Mỡ nhìn xung quanh rồi hỏi
- Nhà ba Hào tôi!
Nó nhìn hắn nói từ “ba Hào” thân thương vô cùng, ánh mắt cũng khác so với khi gọi một tiếng “lão Long”. Rốt cuộc ba Hào là ai mà hắn yêu quý như vậy. Mải mê suy nghĩ thì có một tiếng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ ấy
- Con mau uống thuốc đi cho khỏi bệnh! – Cụ già bước vào. Chính là ba Hào
Mỡ nhìn cụ. gương mặt phúc hậu tuy già nua nhưng sáng ngời. Nó thất thật ấp áp, giọng nói chan chứa sự yêu thương, chăm sóc, ba Hào, nó ước, ba nó cũng như vậy!
- Con… cảm ơn! – Mỡ lí nhí
- Ừ. Uống đi rồi ăn . Ăn cháo cá ta nấu là toát mồ hôi, khỏi bệnh liền. – ba vừa nói vừa cười, rất hiền hậu
- Thế con có được ăn không? – Hắn háo hức với món cháo cá
- Không. Chỉ có cô gái xinh đẹp này mới dược ăn thôi! Hahaha – ba cười giòn tan
- Hả? Không chịu đâu ba à! con cũng muốn ăn…… - hắn nũng nịu
Ba không nói gì, chỉ cười rồi lại đi xuống bếp. Nó chẳng hiểu thần thánh phương nào nhập vào hắn làm biến đổi từ một tên lạnh lùng,lúc nào mặt cũng song song với trời lại nhỏ nhoi, nhũng nhiễu như con mèo con thế này.
Sợ thật, đúng là tình yêu khiến người ta mờ mắt. nó thở dài rồi cũng xuống giường, nằm lâu mỏi ghê gớm. Nó bắc ghế ra hè ngồi, bế con mèo trăng lên vuốt ve.
Nói thực, nó nhớ mọi người quá!
Nhớ mẹ.
Nhớ con Nhím đánh đá dở hơi.
Nhớ mụ Đậu bà già triết lý.
Nhớ cả hai thằng quỷ vô thường Bạch – Hắc nữa.
Nhớ cái lớp A9 bộ binh điên không lớp nào sánh nổi! Nhớ cả Hy bà bà và Linh mama nữa
Nó tự hỏi, giờ này, mọi người đang làm gì?… Còn đi tìm nó không?
~~~~ Bấy giờ, trên đất liền~~~~
Truyền thông và báo trí vẫn sốt sình sịch những tin tức này. Cảnh sát tăng cường tìm kiếm, những con đường giao thông lớn bé siết chặt kiểm tra. Vẫn không một tin tức gì.
Bà Nguyệt đã phải vào viện nằm mấy ngày hôm nay vì lo lắng mà không ăn không ngủ đến kiệt sức. Mọi người ai cũng lo lắng.
Riêng nhóm người bạn thì ai cũng như mất hồn. Nhím thẩn tha thẩn thơ, chả buồn nói chuyện. Đậu thì vẫn cứ chăm chăm lên mạng tìm kiếm, chả biết tìm gì. Không lẽ mong muốn tìm một nơi nào đó. Rồi bỗng, cái tên Đảo Bỉ Ngạn hiện ra trước mắt. Đậu lầm bầm
- Bỉ Ngạn… Bỉ…. Ngạn… Mạn… Châu…Sa.Bỉ Ngạn là một cái tên khác của Mạn Châu Sa
Nói xong, Đậu đứng phắt dậy, nó như một gợi ý, như một tia chớp rạch ngang bầu trời. Phải, thử đi mới được, nơi này khiến chị có cảm giác là bọn họ đang bị bắt ở đây. Chị nhanh chóng gọi điện cho Bạch và Hắc tập trung để bàn truyện tới đó.
|
Chương 21: Gặp lại Sa Sẹo
Cả 4 người có mặt đầy đủ. Mặt mũi ai cũng nặng trịch đầy ưu tư, phong thái ủ rũ khó tưởng.
- Đậu gọi mọi người ra đây có chuyện gì? – Bạch nhi hỏi
- Tôi muốn chúng ta cùng đi tìm Bối và Mỡ ở Đảo Bỉ Ngạn. – Đậu nói rồi đưa cho mọi người xem tấm ánh của đảo đó
Một bức ảnh màu đỏ chói, màu đỏ của Bỉ Ngạn… Như máu đẫm.
- Sao cậu biết họ ở đó? – Hắc khoanh tay mặt thoáng chút hoài nghi
- Linh cảm….. – Đậu trả lời – Có thể các cậu cho rằng đó là chuyện dở hơi nhưng dù gì, chỉ còn một tia huy vọng, tôi cũng sẽ không bỏ qua.
- Đậu nói đúng đấy… Không thử sao biết. Tôi sẽ đi. – Nhím đứng lên cương quyết
Hai người kia có vẻ còn lưỡng lự. Nghe nói đảo Bỉ Ngạn đến dễ, về khó, nó mang một lời nguyên chia lìa… nhất là đối với những cặp đôi yêu nhau. Ngày trước, có một cặp bạn trẻ này đến thám hiểm, một thời gian sau, người ta chỉ thấy cô gái vất vưởng trên đường phố như một cái xác không hồn, không nói không rằng, chỉ lẩn thẩn gọi tên người yêu mình. Chàng trai kia thì tuyệt nhiên không bao giờ xuất hiện nữa.
Bọn cậu sợ điều đó xảy ra.
Bọn cậu không hề muốn mạo hiểm nữa.
- Đi thì cũng được thôi, nhưng phải nói chuyện này với người lớn đã. – Hắc nói
- Cậu nghĩ người lớn sẽ cho chúng ta đi? – Nhím nói với giọng không đồng tình cho lắm
- Tôi không muốn một sự cố nào xảy ra nữa, chẳng nhẽ qua chuyện vừa rồi, các cậu không rút được kinh nghiệm cho mình hay sao? – Hắc vẫn không đồng ý, định đứng lên
- Có chứ, nhưng chẳng lẽ vì thất bại một lần mà ta không bao giờ dám thử qua nữa! Chạy trốn thất bại mãi thì khi nào chúng ta mới lớn?– Đậu nói
Chúng chẳng nói gì nữa.
Quả thực Hắc không muốn đối mặt với những chuyện như này. Đến đó, có thể cậu chính là người không bao giờ quay về, cũng có thể đó là Đậu, có thể là Bạch nhi, và cũng có thể là… Nhím. Cậu ngàn lần không muốn thế. Nhưng hai người bạn của cậu, không lẽ cậu chỉ biết khoanh tay một chỗ rồi lo lắng hay sao? Như vậy cậu day dứt lương tâm.
Một con người trách nhiệm như cậu, sống làm sao nổi?
- Ít nhất, hãy nói với anh Thiên! – Hắc nói
- Được rồi…. gọi đi – Nhím nói
Cuộc gọi diễn ra nhanh chóng và kết quả là anh thiên cho một ô tô đến đón mấy đứa ra bến cảng, anh xin phép nhà chương với lý do là chơi biển với anh vài ngày. Ngay sau đó, có một đàn em của anh Thiên là Hí Cọp đợi chúng nó ở bến tàu. Anh Cọp đưa bọn chúng đến đảo Bỉ Ngạn, hòn đảo nằm ở địa hình rất phức tạp và không phải ai cũng biết đường đến đó.
Sau 3 tiếng mệt mỏi, say sưa trên tàu thì bọn nó cũng đã cập bến. Cẩn thận lấy hành lý xuống tàu. Đảo rộng lắm, nhưng chẳng một bóng người bóng thú nào cả, nhìn giống đảo hoang. Cây cối tươi tốt, thấp thoáng xa xa có màu đỏ của Bỉ Ngạn.
- Anh cứ về đi, có gì bọn em sẽ liên lạc. – Hắc nói với anh Hí Cọp
- Được rồi, cầm theo tấm bản đồ này. Khéo không lạc! Cẩn thận đấy. Rừng ở đây về đêm có thú dữ– Anh Cọp dặn dò một vài thứ rồi rời tàu đi
Bọn chúng bắt đầu cùng nhau mò mẫm vào sâu bên trong, Hắc đi trước vừa nhìn tấm bản đồ vừa dò đường.
- Tớ thấy ở đây cũng tuyệt đấy chứ. Rất thích hợp cho việc quy ẩn, nghỉ ngơi, sao người ta không xây resort nhỉ? – Bạch nhi vừa ngắm nghía vừa đưa lên ý tưởng
- Thôi đi, ghê chết đi được ai mà ở. – Nhím bĩu môi
- Hehe! Coi như lần này chúng ta đi chơi, trốn học một chuyến – Bạch nói
- Trốn học này…. Đi chơi này…. Mày đi lên dò dường với tao mau, ở đó mà chém gió! – Hắc nghe Bạch lải nhải mà bực cả mình, vội quay xuống xách cổ anh ta đi lên với mình
- Rồi rồi!... Làm gì mà huynh nóng thế? – Bạch kêu oai oái
~~~~ Lúc này, ở chỗ bọn hắn~~~~
- Ba à, cơm cũng ăn rồi, cũng nghỉ ngơi rồi, giờ ba nói con nghe đi, sao con lại ở đây? – Bối ngồi trên bàn trà hỏi ba Hào
Ba Hào vẫn từ tốn, miệng rít thuốc lào, từ từ nhả khói trắng. Ông uống chút nước chè thơm thơm mùi sen, tỏa hơi nghi ngút.
- Ông à? Ông cho bọn cháu biết đi …! – Mỡ sốt ruột cũng ngồi năm nỉ
- Thực ra, ta vớt hai đứa ở rìa thác đấy. Lúc đang câu cá nghe đánh tùm một cái, đang tưởng được con cá to về ăn dần, hớn hở chạy ra bắt thì thấy hai đứa trôi vào bãi sỏi. Đành phải chạy về lấy xe kéo mang ra đưa về.
- Vậy ạ. Lúc đấy bọn con tưởng chết rồi chứ. May mà có ba! – Bối nói
- .Âu cũng là cái duyên cái số, thế các con làm gì mà đến tận đây thế? – ba Hào hỏi
- Kể ra thì dài lắm ba ạ! – Bối nói
Và thế là chúng kể cho ba Hào những gì xảy ra, những ngày chúng sống trong khổ sở, mệt mỏi. Chúng hỏi ba có biết cách nào rời khỏi đây được không. Ba bảo ba chưa biết để ba tính xem như nào, đã lâu lắm chả có tàu bè gì ghé lại đây.
Nhưng nghe nói, còn một con đường hầm dưới biển thông với đất liền,nhưng không biết đường hầm đó ở đâu thôi.
- Này các con, hãy ở đây, đợi mọi việc lắng xuống, ta sẽ tìm cách liên lạc, đưa các con về.
Nói rồi, ba Hào xách dây thừng và súng săn đi, trước khi đi, ông quay lại nói với Bối
- Đợi ba, hôm nay ba sẽ làm thịt lợn kho cho anh ăn. – Ba cười
- Dạ vâng! – Bối cười thích thú.
Món thịt khi thân thương ấy, chắc mất cả đời hắn cũng chẳng thể quên được mùi vị của nó đâu. Tuổi thơ của hắn, những buổi chiều tối mùa đông, gió lành lạnh thổi, hắn hay đi lang thang trên đường và nơi hắn hay đến là ngõ ổ chuột cách nhà hay 5 cây số, lúc đó trên đường có tiếng xe đạp kì cạch của người cha đi làm về và tiếng reo hò của bầy con ăn mặc rách rưới, lấm lem.
Nhưng những đứa trẻ đó, được ba mua cho bánh dày, bạnh khúc, bánh rán, nóng hổi, thơm nức. Nhìn những người ba mặc chiếc áo may ô rộng ngả vàng, trán đẫm mồ hôi âu yếm những đứa con mà hắn thèm.
Hắn muốn ăn bánh khúc, muốn ăn bánh rán, những chiếc bánh được mua trên vỉa hè giống như lúc trẻ kia. Hắn bảo mẹ, mẹ mua cho hắn nhưng ba biết, ba đã đánh mẹ, vứt đống bánh đó vào thùng rác, bảo rằng hắn không được phép ăn những thứ rác rưởi như thế.
Hắn chỉ muốn được thỏa trí lăn lộn trên các con phố, muốn chơi đá banh, muốn được chơi bi nhưng không, lão Long luôn bắt hắn ở nhà, lão bảo hắn chỉ được chơi với con của những nhà giàu có, hoặc không thì cũng phải là con cái của người vai vế, chức vị xêm xêm như lão ấy. Mà hắn thì chả ưa chúng chút nào. Hơi tí là khóc nhè, hơi tí thì mách mẹ, đi đâu người hầu kẻ hạ cũng líu ríu chạy theo. Chơi thì cũng chẳng dám lê la, sợ bị bẩn hay hỏng quần áo mắc tiền.
Thế thì thà hắn tự chơi còn vui hơn.
Sau đó, lão Long có công chuyện ra nước ngoài gần 3 năm, hắn ở nhà thoái mái hơn.
Hắn còn nhớ, đó là một ngày xuân mưa phùn lất phất, hắn đang chơi bóng với Nhị Hắc ở đầu nhà, quả bóng bị bay ra đường, hắn chạy theo để lấy bóng. Chẳng thèm nhìn xung quanh, lúc đó co một chiếc ô tô lao đến với vẫn tốc rất nhanh, chỉ kịp nhìn một cái, hắn bị một ông lớn lớn bế thốc ngã sang một bên. Ông ấy bị trầy trán rơm rớm máu, hắn nhìn sợ quá khóc um lên….
Thế đấy, mới đó đã 12 năm trôi, đó là ba Hào của hắn. Sau đó, ba Hào rất cưng chiều, hai anh em hắn muốn gì, ăn gì ba cũng làm cho, ba còn hay âu yếm, cưng nựng. Hắn thấy yêu ba hơn ai hết, muốn ba thành ba mình luôn cơ. Ba nấu ngon nhất là thịt kho, không ai làm ngon bằng.
12 năm, giờ đây, hắn sẽ được nếm lại.
******
- Trời sắp tối rồi, chúng ta phải đi đến bao giờ nữa? - Bạch nhi sốt ruột
- Chúng ta tìm tạm một hang đá nào đó qua đêm nay vậy! – Đậu nói
- Ở cùng nhau à? – Bạch nhìn Đậu cười cười, mặt đầy gian tà
- Ăn đập thì không ai bảo oan! – Hắc cốc đầu Bạch nhi
- Á….xì…. huynh cứ cốc đầu đệ thế? Đau muốn chết… – Bạch nhăn nhó mặt mũi
Bọn chúng đành lên một hang đá phía trên, khi lên trên đó, bọn chúng thấy có một cái nhà kho
- Mau đi xuống kia mua, có cái kho hàng! – hắc phát hiện ra
Bọn chúng cùng nhau chạy phấp phới xuống, mặt vui như mở cờ. Vui mừng chưa được lâu thì khi mở cánh cửa đó ra, chẳng có ai trong đó cả, Bạch tiến đến chiếc cột có dây thừng
- Đây là điện thoại của Bối ca này! Mau xem… - Bạch gọi mọi người
Chúng xúm vào, đúng rồi, đây là máy của Bối.
- Vậy có nghĩa là…. – Nhím nói, mắt trợn tròn bất ngờ.
- Chúng từng bị nhốt ở đây! – Hắc lúc này mới lên tiếng
- Gào….. Vậy Đậu đã đúng, cậu ta linh cảm đúng! – Bạch mắt tròn xoe bái phục nhìn Đậu
Trong lòng chúng, ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, chúng khẽ thở phào. Ừ thì chưa gặp được nhau nhưng ít nhất đã biết chúng từng ở đây. Như thế chẳng phải việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn ư?
- Chúng ta quai lại thôi. Mai bắt đầu tìm kiếm. – Hắc nói định quay đầu lại
Bốp….. Bốp…. Bốp….. tiếng vỗ tay giòn tan.
- Khá khen cho chúng mày khi đã mò đến đây ! – Một giọng nói vang lên
Bọn chúng quay người lại, mắt đứa nào cũng trợn ngược lên, tim như ngừng đập. Một toán người đứng bao vây phía trước cửa, tay không cầm dao cũng cầm súng, mặt mũi đỏ gay, bặm trợn như chó bị thiến.
- Sa….. Sẹo…. – Bọn chúng hét lên kinh hãi
|
Chương 22: Sức mạnh tình bạn
Trong không gian tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng tim gan đạp loạn xạ
- Đúng, các bạn trẻ vẫn còn nhận ra tôi cơ à… vinh hạnh quá! – Sa Sẹo nhe cái hàm răng vàng khè trước mặt chúng, chậm rãi bước đến
Bọn đàn em xun xoe mang ghế ra cho Sa Sẹo ngồi. Sa ngồi xuống ghế nhẹ tựa lông hồng, chân vắt chữ ngũ, lấy điếu xì gà và bọn đàn em châm lửa. Sa Sẹo hút phì phèo, nhả khói trắng xóa
- Thật là tởm lợm - Nhím kêu lên
- Con nhỏ láo toét – thằng mặt quắt như rắn nói rồi tiến về phía cô định tóm lại
- Làm gì vậy, bỏ ra – Hắc bực mình hất tay tên mặt rắn ra
- Không nói nhiều nữa, nhốt chúng vào hầm, bắt nốt hai đứa kia rồi xử một thể ! – Sao Sẹo lên tiếng rồi cùng đồng bọn ra bên ngoài
Kể ra, gã Sa Sẹo đó đã ra bến tàu, sắp về rồi đấy, không hiểu sao lại có thông tin là đàn em để xổng hai con át , hắn sợ tin này đến tai Hạo Long, ông ta sẽ cho cấm mọi bến tàu thủy, kiểu gì cũng bị tóm. Phải quay lại ngay không lỡ dở hết công việc, nếu bị bắt thì tù mọt gông. Sự nghiệp tỷ phú cũng từ đó mà tiêu tan.
Đám người Sa Sẹo hai hôm nay vẫn chưa tìm thấy Bối và Mỡ, lo sốt võ, định quay lại kho lấy đồ rồi chuồn thì lại gặp đám chuột nhắt này, coi như vớ bở. Có đám nhóc trong tay, nhất định khiến Hạo Bối phải ra mặt!
Nói xong thì bọn cậu bị trối chặt dưới cái cột, chúng cứ lại 3 tên canh gác, lần này không được phép xảy ra sai sót gì.
~~~~ tại túp lều tranh~~~
- Cậu đỡ chưa Gia Lạc? – Bối hỏi
- Khỏi rồi… Chúng ta rời khỏi đây đi, tôi muốn về nhà! – Mỡ nói
- Không được, đợi ba tui về đã nhé! – Bối lắc đầu
Chúng đành ngồi chờ, Gia Lạc thấy thích ngôi nhà này, tuy không hề xa hoa sung sướng nhưng lại vô cùng ấm áp, cho nó có cảm giác gần gũi, có hơi ấm của người thân, có sự quan tâm chăm sóc vô giá. Đó là những thứ nó hằng mong mỏi. Bỗng, ba Hào từ đâu chạy hốt hoảng, thở không ra hơi
- Các con… Chạy…. Chạy… mau lên… Chạy đi…!
Bọn chúng nhìn nhau khó hiểu, nhưng chúng thấy thái độ của ba Hào có vẻ vô cùng khẩn chương nên cũng không dám dấm dứ lại lâu, chúng vội vã chạy. Ca ba người sau khi chạy một hồi đến chân núi thì ba Hào dừng lại. Cố gắng lấy hơi, ba nói
- Ta đi đánh cá gặp lũ người của Sa Sẹo, bọn chúng hỏi các con, ta đành chờ chúng đi rồi nhanh chóng chạy về báo cho các con, lần này gã mang đến nhiều người, có vẻ là không về được Trung Quốc. chúng đang truy tìm các con ráo riết lắm.
- Vậy ta trốn ở đâu hả ba? – Hắn nói, mặt vô cùng hốt hoảng
- Đi đi, vào trong hang núi này, bên trong có 4 ngách, sức mạnh của tình bạn sẽ mở ra được cánh cửa thông với bến tàu…. Hãy nấp ở đó, ta sẽ ra hiệu đón tàu cho các con rời đảo.
- Ba à… còn ba? – Bối nghe đến, cảm giác như chia xa
- Ba…. Sẽ sống tốt mà… Ngoài nơi này ra, ba không thể đi đâu được nữa….! – Ba hào mỉm cười. Ba âu yếm, hôn lên trán hắn, lau những giọt nước mắt đang lăn trên má Mỡ
- Con gái….. mạnh mẽ lên, ba tin con sẽ bình an. Thần phật phù hộ các con. – Ba thơm lên trán nó Ba rời xuống núi, thi thoảng đã ngoảnh lại xem hai đứa đã vào trong chưa, lòng ba lo lắng không nguôi. Ba tự trách mình thật vô dụng, giây phút quan trọng này lại chẳng thể làm gì để cứu lũ nhỏ. Ba không xứng đáng là ba của Hạo Thiên , Hạo Bối.
Về phần Hắn và Nó, chạy mãi, chạy mãi, trong hang núi toàn dỏi đá sắc, nó vấp ngã mấy lần, gối tím bầm, xước xát hết cả. Hắn thấy vậy xót lắm, bắt nó phải trèo lên lưng để mình cõng. Hắn sợ cứ cho nó đi như này thì hai đầu gối tóe máu mất.
Gia Lạc cảm động lắm, nó lại được quan tâm rồi. Ngồi trên lưng Bối sao mà nó êm ái, nó ấm thế. Dù hang đá có lạnh bao nhiêu thì Mỡ vẫn cảm thấy ấm, có lẽ là hơi từ hắn truyền sang. Vô cùng mạnh mẽ….
Cuối cùng cũng đến những cánh cửa. Nói là cửa chứ thực chất nó là những tảng đá khổng lồ chắn ngang các ngõ thông ra. Bảo đẩy chắc chắn không thể đẩy được, nhưng dùng sức mạnh của tình bạn nghĩa là như thế nào?
- Tìm đi, nhất định có chỗ nào đó để mở cửa! Tôi thấy trên phim hay có miếng đá lạ trên tường để mở ý – Mỡ nảy ra ý tưởng trong mấy phim kiếm hiệp hay xem
- Ừm. – hắn nghe cũng tháy có lý, mò mẫm các vách tường
Mãi lâu ơi là lâu, chả thấy cái nút quái nào cả, hắn chán quá, ngồi thụp xuống nền đá lạnh
- Mệt à? – Mỡ ngồi xuống hỏi hắn
- Nản quá thôi! –Hắn mệt mỏi quệt những giọt mồ hôi
Chúng đành ngồi xuống nghỉ một chút, đói quá, từ sáng đến giờ chả kịp ăn gì, lại còn phải chạy vắt chân lên cổ, giờ chỉ muốn ngủ một chút nhưng lại sợ bọn chúng tìm thấy.
ÙM>>>> ÙM>>>> Ùm……
Tiếng đổ vỡ phía sau vô cùng lớn, không hiểu chuyện gì xảy ra, như động đất.
- Chết,… hay lở núi? – Mỡ trợn mắt lo lắng, vội chạy ra ngoài kia
Tiếng rầm rầm không hề ngớt mà càng ngày càng to hơn nữa, mỡ hốt hoảng chạy vào
- Bối ơi, chết rồi, sập…sập hang rồi… đá rơi….rơi….. rồi - Mỡ hốt hển không nói ra hơi
- Hả? Nói từ từ thôi – Hắn sốt ruột
- Đá rơi hết xuống, bít hết lối vào rồi, chúng ta bị nhốt trong đây rồi. Huhu làm sao đây? – Mỡ khóc lóc, sợ hãi vô cùng
Hắn vộ đứng lên, chạy ra nhưng rồi lại chạy vào ngay, đã lăn tới chỗ hắn rồi, cách những cái cửa khoảng vài chục mét nữa rồi. Chúng hoảng loạn tìm nút mở nửa. Tìm kiếm điên loạn như muốn phát tung lên. Chẳng thấy đâu cả, không gian càng ngày càng tối, càng hẹp lại, như này sẽ bị nhốt ở đây mất. Rồi hai trăm năm sau, người ta móc xác khô lên để trưng bày về người thời xưa mất. Ai nói cho chúng biết phải làm gì đi!
Bốn con mắt đảo loạn khắp nơi, vẫn chẳng thấy đâu, màu đen bắt đầu lấn xuống, hoàn toàn không còn nhìn thấy gì cả. Những tảng đá tha hồ rơi cứ rơi, rào rào, ầm ầm, như sóng biển lớn giận dữ muốn nuốt chìm tất cả.
Làm gì đây? Câu hỏi to đùng trong lòng nó lúc này. Không lẽ chôn vui nơi đây, thanh xuân ai giữ hộ? Không, nhất định có cách, trời sinh ra ta nhất định không tuyệt đường sống của ta. Nghĩ đi, đầu óc để đến giờ làm gì. Trí thông minh là lúc này chứ đâu. Bận suy nghĩ, nó đừng lỳ một chỗ mà không biết có tảng đá lớn đang lao đến rầm rầm.
- Lạc…..Gia Lạc… tránh ra… - Bối nói rồi lao thật nhanh tới, đẩy nó ngã sang một bên.
Hòn đá lăn qua bàn chân hắn, đau nhói, máu chảy ra thành dòng, bàn chân bắt đầu xưng lên
Mỡ ngã, chán đập tường đá rớm máu. Sưng u.
- Lạc Lạc, có sao không? – Hắn tuy bị đau chân nhưng việc đầu tiên là xồn xồn lên hỏi nó
- Mỡ không sao…. Cậu làm gì thế, muốn chết à? Nhỡ tảng đá đó lăn vào cậu, cậu chết tôi biết phải làm sao? – Mỡ khóc òa lên như ăn vạ, trách móc
- Im ngay… bản thiếu gia yếu ớt kém cỏi thế ư? – Hắn cốc đầu trêu cho nó thôi khóc
- Tôi sợ… nhỡ cậu làm sao… tôi sợ…. - Mỡ dụi mắt, ấm ức.
- Không sao, tôi vẫn còn đây mà! – hắn ôm đầu nó áp vào ngực mình
Giây phút ấy, nó sợ lắm, chưa bao giờ sợ đến vậy. Nó cảm thấy khá ổn giây phút này là nhờ có hắn ở bân, nếu như không còn hắn, nó nhất định không vượt qua nổi. Giận hắn lắm, hắn dám làm nó sợ, nhưng cũng cảm ơn hắn, đây không biết là lần thứ bao nhiêu hắn cứu nó rồi. Mắc nợ nhiêu thế, khi nào mới trả xong
- Cậu không bao giờ được làm thế nữa nhé! –Mỡ nói
- Biết rồi. – hắn dựa lưng vào nên đá lạnh
Thấy chân hắn bị chảy máy nhiều, nó xé toạc miện áo ống tay ra băng bó quanh vết thương. Hắn nhìn nó tỉ mỉ, lại thắt cả nơ nữa. Thắt xong, nó ngẩng mặt lên nhìn hắn cười tươi. Vậy là không sao rồi. Tối um chả nhìn rõ nó cười đâu nhưng hắn biết nó đang cười vì tìm hắn đang bất giác nảy lên thình thịch ý. Lạ chỉ muốn đập chết con tim thối tha này thôi, chẳng ra thể thống gì cả.
- Bị sưng rồi này! Đau không? – Mỡ ân cần xuýt xoa
- Không, chẳng đau tí nào. – Hắn cười, nhắm mắt lại, hắn thấy mệt lắm
Hắn nhớ ba Hào, nhớ Hắc, nhớ Bạch nhi. Ba người bạn lúc nào cũng vào sinh ra tử, sống chết có nhau, không biết hai người kia đâu rồi, còn lo cho hắn không. Trên đời này, hắn đã chẳng còn ai ngoài chúng cả, hắn ích kỷ lắm, hắn muốn họ lo cho hắn, hắn khao khát có mẹ, muốn mẹ an ủi, chở che nhưng không được, hắn muốn làm một đứa trẻ, vứt bỏ mọi lòng tự trọng để sà vào lòng ai đó khóc một trận thật đã đời. Giờ thì hắn đã biết, anh Thiên tại sao lại muốn hắn tự đối đầu chuyện này. Hắn hiểu rồi, việc này quá khó khăn, quá sức với hắn, tuy vậy, anh thiên đã vô cùng hy vọng, không thể để anh thất vọng được, dù có phải chết, hắn cũng vượt qua, vả lại, còn nó, làm sao hắn cho phép bản thân ngã quỵ. Hắn phải bảo vệ nó… nhất định là vậy!
- Tôi lại hát cậu nghe nhé! – Mỡ rã rời, duỗi thẳng chân, mắt lim dim, tay nắm chặt tay hắn
- Ừm… - hắn cười
Tuy đuối sức nhưng nó vẫn cố gắng ngân nga
“ Ngồi lại bên nhau này bạn thân ơi Ngồi lại bên nhau cùng hát ca Bạn bè thân yêu cách xa lâu rồi Giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa Truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè.
Ngồi gần bên nhau kể chuyện nhau nghe Chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta Về ngày xa xưa ở bên ngôi trường Về ngày hôm nay với bao ước vọng Nắm chặt tay nhau bước vững vàng. “ ( Ngồi lại bên nhau - Mây trắng)
Sau khi hát xong, nó mệt quá, bàn tay càng xiết tay hắn mạnh hơn nữa, bỗng
Rầm …..Rầm …..rầm
Cánh cửa đá dẫn mở ra, thì ra tay chúng nắm lại, chạm vào miếng đã dưới tay, ấn bằng sức hai người mới có thể làm viên đá lung lay, thụt xuống. Mừng như muốn khóc, cổng đá mở ra hết, nắng mặt trời rội vào sáng bừng, sáng cả một góc tăm tối. Chúng nhìn nhau cười rồi chạy một mạch thoát khỏi hang đá
|
Chương 23: Máu thấm Bỉ Ngạn
Vừa bước ra khỏi hang, nụ cười chưa kịp nở đã tắt.
- Ố ồ…. Hai bạn trẻ. Sa Sẹo ta đợi hai bạn mãi….. – Tên Sao Sẹo cùng đòng bọn với bọn Nhị Hắc đã đưng chờ sẵn cửa hang từ bao giờ rồi
Hắn và nó như bất động. Cố gắng mãi để ra khỏi đây, vậy mà lại bị gã đón đầu. Bầu trời sáng đen sầm lại trước mắt, giông bắt đầu nổi lên như chính ông trời cũng đồng cảm. Lần này thì chết thật rồi đấy!
- Chúng mày còn đứng đó nhìn gì, mau bắt nó lại cho tao! – Sa Sẹo gào lên
Bọn chúng lao vào. Hắn một tay bảo vệ nó, một tay đánh lại bọn chúng. Gia Lạc cố gắng nép sau lưng Bối, nó thấy sợ, bọn chúng đông quá, phải làm sao đây. Nó đã hứa với mẹ rồi, nó không thể….
Chúng càng ngày càng lao vào nhiều hơn, Hắc căn răng, giằng thật mạnh ra khỏi chiếc dây thừng, lao vào đánh đấm khốc liệt. Như hổ đói xổng chuồng, Hắc nhắm mắt, dùng hết sức lực của mình hạ được hơn một nửa, Bạch nhi cuối cùng cũng thoát được khỏi đống dây, lao vào quyết chiến, sau một hồi mệt nhọc thì đồng bọn tên Sao Sẹo chết hơn một nửa. Mặt ai nấy trong chúng nó cũng đều vui mừng hơn, nhưng đột nhiên Sao Sẹo cất lời:
- Đánh thế đủ rồi, chốt hạ đi…
Lời nói vừa dứt, đám thuộc hạ đồng loạt lùi ra xa, bọn chúng bất ngờ, đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bọn chúng làm gì vậy?
Xoạch…. Xoạch….
Hai mươi tên cuối cùng, đồng loạt rút súng chĩa về phía bọn hắn. Bị bao vây xung quanh, toàn súng và súng, hắn chửi thầm trong đầu “ khốn khiếp”. Tất cả phải giơ tay lên đầu hàng.
- Gia Lạc… mau cùng hai người bạn của cậu chạy về cánh rừng kia, băng qua đó sẽ gặp được ba Hào, hãy nhờ ba cứu giúp. – Hắn quay lại phía sau nói nhỏ.
- Còn các cậu? – Gia Lạc ngập ngừng
- Chúng tôi không chết đâu mà lo, chúng không dám làm gì đâu. Mau lên! – Bối nói
Bọn chúng nháy mắt với nhau, ba người bọn hắn lầm lũi tiến dần lên phía trước để tạo không gian phía sau cho bọn nó chạy thoát.
Nhân lúc không để ý, Mỡ năm tay hai người bạn chạy thật nhanh về phía cánh rừng phía sau. Bọn chúng náo loạn, Seo Sẹo có đôi chút giật mình nhưng rồi đôi môi lại nở một nụ cười bí hiểm
ĐOÀNG…….
Tiếng súng nổ lên, thời gian như ngưng lại. Gió như ngừng thổi, chim như ngừng bay.
Tim nó đánh Thịch… rất mạnh……
Cả ba đứa dừng lại. Gia Lạc sợ hãi không dám quay lưng lại phía sau. Giọt nước mắt trên mi như muốn đóng băng. Chân tay bất động……
Quay lại…..
Hắn dần quỵ xuống, viên đạn găm sâu vào chân khiến máu tuôn ra thấm đẫm chiếc quần, chảy xuống nền cát. Hắc và Bạch nhìn Bối bất động, Chúng quá bất ngờ, không thể ngờ, phát súng qua ngang tàn, không một chút ngập ngừng. Viên đạn cứ thế vô tình đã lao đi.
- Hạo ….. Bối……… - Nó hét lên và chạy quay lại phía hắn
Những giọt nước mắt bất lực tha hồ tuôn rơi theo chiều gió. Mái tóc nâu búi gọn gàng tuột xuống tung bay trước gió, rối bời. Nó chạy nhanh như chưa bao giờ được chạy, không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, trong đầu nó hiện giờ chỉ còn dòng suy nghĩ “ Cậu ta lại hy sinh vì mình rồi”.
Bọn nó dần nhận ra sự nguy hiểm, tất cả đều tập trung xung quanh Bối.
- Cậu có sao không, tại tôi…. Cậu không sao chứ hả? – Gia Lạc dồn dập nâng người Bối dậy
- Tôi… không sao… cậu ngốc thế, sao lại quay lại, đã chạy gần đến rồi thì phải chạy nốt đi chứ! – Hắn trách móc
Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Bối, rồi thành giọt, rồi rơi xuống. Hắn đã hy sinh để bị bắn vào chân cho nó chạy thoát, giờ nó quay lại, khác nào sự hy sinh của hắn là vô ích.
Ngốc! Ngốc quá!
- Chúng mày, mau bắt con bé này và thằng Hạo Bối lên xe cho tao! –Sa Sẹo lên tiếng
- Không, dừng lại… Không…. – Hắc và bọn chúng chạy theo cố gắng ngăn cản
Bọn chúng lại giơ súng ra uy hiếp, chiếc ô tô đen một lần nữa, đưa chúng ra đi.
Hắc và Bạch nhi nhìn theo một cách bất lực. Cậu đá chân rất mạnh vào cái cậy cạnh đó một cách tức giận rồi ngồi thụp xuống đất, hay tai ôm lấy đầu, đôi mắt dỏ lừ phẫn nộ. Cậu muốn giết tất cả, đầu cậu như muốn phát điên. Nhím ngồi bên cạnh Hắc, đặt tay lên vai an ủi. Chính Nhím giờ đây cũng chẳng biết phải nói gì cả, lòng cô cũng rồi bời vô cùng. Cô nên làm gì đây?
Bạch nhi, đã lâu ơi là lâu rồi, anh không được vui đùa, trong không khí này, một tên nhăn nhở như anh Bạch cũng không thể phấn trấn lên nổi. Đút tay vào túi quần, anh rảo bước về phía khu rừng. Thực sự quá mệt mỏi, anh thấy mình thật vô dụng, chẳng làm được trò trống gì.
Chiếc xe ô tô trong không khí yên lặng, một hồi lâu, chiếc xe cũng dừng lại. Bọn nó bị kéo xuống một cách thô bạo, nó bị nắm cánh tay đến tím bầm cả lên. Xuống xe, cảnh vật hiện ra trước mắt chỉ là một màu đỏ, màu rực, đỏ đến ghê rợn. Ra đảo Bỉ ngạn là như này, có một cái đồi cao cao, trên cái đồi toàn hoa bỉ ngạn. Không, phải nói là, ta chỉ có thể nhìn thấy hai màu, là màu xanh của trời và đỏ của Bỉ Ngạn. Chính điều này đã làm cho Mỡ nhớ về giấc mơ khi trước, một cơn ác mộng không thể giải thích
- Hạo Bối này, cậu có muốn Gia Lạc được thả ra không? – Sa Sẹo đọt nhiên dùng cái giọng hiền từ ghê rợn
- Có, hãy thả chúng tôi ra – Hạo Bối nhìn Sao Sẹo
- Tiếc quá, tôi chỉ có thể thả một người thôi! – Sao sẹo cười khà khà lượn qua trước mặt Bối
- Vậy, hãy thả Gia Lạc ra – Bối nói như không hề suy nghĩ
Mỡ ngồi nghe cuộc đối thoại từ nãy tới giờ, quá xúc động, không thể nói gì hơn
- Lần này… Xin cậu… Hãy để tôi tự sống, tự giải quyết mọi việc được không, đừng hy sinh nữa!
- Cậu đừng nhiều lời – Hắn quay lại mắng nó – Mau lên Sa Sẹo, một mình tôi ở đây là được rồi! Thả Gia Lạc ra - Hắn quay qua nói với Sa Sẹo
- Thôi được, nể tình Hạo Long, Hạo Thiên, ta không làm khó nhà người nữa – Sao Sẹo chìa tay, tên đàn em cần con rao nhọn rất sắc bén để lên
Cả Mỡ và Bối đều trân trân, gã giở trò gì vậy?
- Gia Lạc, cầm con dao, và… rạch một đường trên cổ Bối…. Cô sẽ được giải thoát! HAHAHA – Sao Sẹo cười một nụ cười quái gở
Tất cả mọi người đang có mặt ở đó, không chỉ có Gia Lạc và Hạo Bối đều sửng sót với “nguyện vọng” của Sao Sẹo. Ngay từ đầu đã không hề có ý định làm tổn hại con tin cơ mà, gã muốn chết rồi hay sao mà dám động vào Hạo Bối. Tên đàn em mặt rắn là Cường cảm thấy không thích thú lắm với hành động thiếu suy nghĩ này của Sa Sẹo nhưng Cường Rắn nghĩ, nhất định gã Sa có mưu mẹo gì đó.
- Ông im đi, tôi thà chết chứ không bao giờ làm vậy! – Gia Lạc cắt ngang sự im lặng
- Được thôi, nếu cô không làm, thì người phải chết là cô… - Sa Sẹo nói
- Làm đi… mau lên… - Hạo Bối giằng lấy con giao từ tay Sa Sẹo đặt vào tay nó. – Chỉ một nhát thôi… tôi không chết được đâu.
- Cậu bị điên à….. Tôi là gì của cậu mà cậu làm như thế. Tôi vẫn còn là con người. Chết cùng chết mà sống cùng sống. – Nó cương quyết hơn bao giờ hết vứt con dao sang một bên
- Im đi…. Được, nếu cậu không muốn thoát ra khỏi đây, muốn cả hai chết thì cứ việc cứng đầu. – Hắn nói rồi tự cầm con dao đưa lên cổ mình – Đằng nào cũng chết, tôi sẽ tự chết .
- Không, Hạo Bối, đừng làm thế. Cậu mà như vậy, tôi không thể làm thế, xin cậu . – Gia Lạc khóc nức nở.
Không khí thật ảm đạm, nặng nề hơn bao giờ hết. Bảo nó cứa cổ hắn để mình được giải thoát sao ? Đó là một điều điên khùng nhất trên đời mà nó chẳng bao giờ có thể nghĩ ra. Nhưng nếu không làm, cũng chết. Tại sao không có cách gì để cả hai cùng được sống. Phải làm gì bây giờ ? Làm gì ?
Mải mê suy nghĩ, thời gian như con thoi lao vun vút, dường như sức chịu đựng của gã có giới hạn. , gã rút ra khẩu súng, chĩa thẳng vào đầu Bối
- Cô không dám xuống tay, thì để ta tiễn nó xuống âm phủ ! – Sa Sẹo dí chặt miệng súng vào thái dương hắn với con mắt gườm gườm
- Dừng lại… không… tôi sẽ làm… tôi làm…. – Gia Lạc chìa tay, giọng nói như van xin
- Sa Sẹo, ta nhất định không bao giờ tha cho người – Hạo Bối nói với giọng đầy tức giận
Hắn chưa bao giờ cảm thấy bị xúc phạm, sỉ nhục như lúc này đây. 16 năm trên đời, sung sướng, được cung phụng như một hoàng tử, ai ai cũng kiêng nể, kính trọng. Bây giờ bị một tên chĩa súng vào đầu, thật chẳng còn gì nhục bằng. Nhất định có ngày, hắn bắt tên chó chó chết phải quỳ dưới chân liếm giày cho hắn.
- Kéo chúng nó ra hẻm húi kia. – Gã ra lệnh
Bọn đàn em cun cút làm theo, tiến lại định lôi hai đứa đi
- Buông ra, tôi tự đi được. – Gia Lạc giật tay
Nó đỡ Bối dậy, vòng tay mình kéo tay hắn qua cổ rìu đi từng bước. Đôi chân bị đạn bắn cứ rỉ máu mãi, khiến hắn đau khủng khiếp.
- Cố lên, tôi sẽ cố gắng cứa nhưng cậu vẫn sống, hãy tin tôi. – Nó nhìn Bối với một con mắt chắc nịch
- Ừm…. Tôi tin cậu… á… - Bối nói cùng với sự đau đớn lộ rõ trên mặt
Những giọt máu trên chân rỉ xuống nền hoa Bỉ Ngạn nhưng màu máu hoàn toàn biến mất, không thể thấy được. Cánh hoa bỉ ngạn chói mắt, làm con người mê muội, làm nó choáng váng. Những giấc mơ kia, không mời mà thi nhau chạy về, làm nó chóng mặt, giọt mồ hôi thi nhau chảy trên vầng trán. Đau đớn lắm, chẳng lẽ, nó mang một sứ mệnh chết chóc ư ?
Đến hẻm núi, đáng ra phải gọi là vách núi chứ. Nó nhìn xa xa, ẩn hiện một màu xanh, xanh thẳm mà không hề có sắc đỏ nào. Nó hiểu rồi, đầu là hai ngọn núi được cắt nhau bởi hẻm núi này, vậy dưới này, sâu quá, đen ngòm, nó không thể nhìn thấy đáy đâu cả, rơi xuống đây chắc chắn ….chết.
Gã định để nó cắt cổ hắn rồi đẩy cả hai đứa xuống đây ư…. ? Chắc chắn rồi, làm gì có chuyện thả một đứa chứ ? Những nó nhất định không để gã hoàn thành « tâm nguyện » điên rồ đó.
- Đưa dao cho nó ! –Gã lớn tiếng ra lệnh cho tên đàn em còn ngập ngừng.
Tên đàn em đó, nhất định rất sợ, tên đó làm sao dám đưa con dao chứ, chẳng may chính con dao này sẽ giết Hạo Bối, thì người Hạo Thiên thăm thịt đầu tiên là tên đó. Cái tay run run đưa con dao run run, chân lẩy bẩy. Tại sao gã không tự tay làm chứ. Hắn thực sự rất khôn mà. Dù có chuyện gì xảy ra, gã cũng sẽ đổ tội hết cho nó là người giết Hạo Bối.
- Cô còn chờ đợi gì nữa mà không tự giải thoát cho chính mình đi, tôi chỉ có điều kiện là vết cắt đúng động mạch chủ, sâu 1cm thôi. – Tên đó nói, tay đút núi quần cười khà khà
Gã hẳn đang vô cùng sung sướng, chờ đợi phút giây dòng máu ấy phun ra. Sa Sẹo ngay ban đầu không hề có ý định giết Bối đâu, nhưng chính Hạo Long, Hạo Long, ông ta đã giết con trai gã. Năm xưa, khi con trai gã lên cơn đau tim, xe cấp cứu đi bệnh viện cấp cứu thi va chạm với chiếc xe chở lão, chiếc xe cứu thương bị hỏng nặng không thể đi được, vợ hắn đã quỳ xuống trước xe lão van nài thảm thiết mong lão đưa con trai gã đi bệnh viện nhưng tên Hạo Long máu lạnh ấy, đã lành lùng bảo tài xế tiếp tục lái xe, bỏ mặc một sinh mạng nhỏ. Và chính thời khắc ấy, đứa con trai lão đã ra đi mãi mãi.
Tiếc là, không ai biết lão là ai, không một tin tức gì đưa lên mạng. Sự kiến ấy dần biến mất, như chưa hề xảy ra. Rồi cho đến hôm vừa rồi, ở cảng về Trung Quốc, gã gặp ông tài xế khi xưa, ông ta trông vô cùng tiều tụy, ngồi nói chuyện dăm ba câu, ông ta biết gã là bố của đứa bé chết oan năm xưa. Vậy là đã đem mọi chuyện kể cho gã nghe. Nghe xong, gã nổi điên lên, xồng xộc quay lại đảo, phải giết bằng được Hạo Bối. Gã nhất định cho Hạo Long nếm múi mất đi đứa con trai duy nhất nó đau đớn đến mức nào.
- Mau làm đi – quay vè thực tại gã lớn giọng
Cầm trên tay con dao, run run đưa về phía trước. Đây là việc ngu ngốc nhất mà nó từ làm. Cứa cổ một nhát thôi ư, nghe sao mà nhẹ nhàng thế. Ai làm được, làm giúp nó đi? Nó đưa ánh mắt nhìn hắn, ánh mắt hắn kiên quyết lắm, bắt nó phải làm thế. Nuốc nước bọt, nó cầm chắc tay hơn, nhất định, nó sẽ không để hắn chết, nó dám lấy tính mạng ra bảo đảm.
- Bối, tớ xin lỗi… tớ… - Nó ngồi xuống, ngay bên cạnh hắn
Hắn mỉm cười, nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến, động viên, khẽ nhắm mắt lại chờ đợi chuyện gì tới sẽ tới. Con dao dần tiến về phía cổ, trong đầu nó đang tính toán, cắt ở vị trí nào, vẫn có máu mà không quá nguy hiểm cho tính mạng. Nó đang run lắm, tim như ngừng đập, khó thở, chóng mặt nữa.
- Mau lên … - Gã không thể chờ đợi được thêm, tiến nhanh về phía vách núi, đứng ngay sau lưng nó để đảm bảo, chúng không dở trò gì cả.
Bỗng…..
ĐOÀNG….. ĐOÀNG……… - hai phát súng vang lên kèm theo khuôn mặt trắng bệch của bọn đàn em Sa Sẹo
|
Chương 24: Kẻ đó là ai?
Phát súng như hồi chuông cảnh tỉnh tất cả những ai, những gì đã quá lộng hành trong những ngày vừa qua. Phát súng uy quyền, mạnh mẽ như chính người đã bắn nó.
Phát súng của kẻ đã từng náo loạn thế giới ngầm mà chỉ cần nghe đến tên thôi, những tên máu mặt ngoài kia còn run sợ.
Phát súng của kẻ không bao giờ ra tay giết người nhưng khiến người ta sống không bằng chết, nhục nhã mà tự hủy hoại chính mình đến thân xác thối thiu mà chết.
….Hạo Thiên – Con ác quỷ thế giới ngầm…..
Việc bọn gã sợ nhất cũng đã xuất hiện. Bọn lâu la sợ run như sắp đái ra quần, ánh mắt như van nài, tên nào tên nấy quỳ rạp, mặt cúi gằm, không dám ngước mắt lên nhìn. Nói giả như không may mà mà bị Hạo Thiên nhớ mặt thì nhục cả đời.
Bị dính hai phát súng một vào chân, một vào vai khiến Sa Sạo mất đà, trượt chân xuống vách núi, nhưng may thay gã vẫn tóm được một cái rễ cây nhô ra.
- Tôi định giao phó thằng em trai yêu quý của tôi cho ông…. Nhưng mà nhìn xem… Nó được tiếp đãi chu đáo quá!
Thiên đến có một mình, một mình mà như nắm trọn cả quả núi trong tay, phong thái như một con mãnh hổ. Đường hoàng một đáng nam nhi, giọng nói thét ra lửa, đôi mắt giận giữ khôn cùng khiến đối phương khiếp sợ.
- Hạo Thiên….. Tôi… Tôi….. hoàn toàn không muốn làm tổn hại đến Hạo Bối, nhưng cha cậu, chính cha cậu đã hại chết con trai tôi, Sa Sẹo tôi không can tâm. – Sa Sẹo tuy đã sắp tuột tay nhưng vẫn nói với giọng vô cùng uất ức
- Ông kêu với tôi làm gì..? Người đó chẳng quan hệ gì với tôi cả, tôi chẳng biết ông ta. Tôi chỉ biết, người mà ông đang đắc tội … là tôi thôi! – Hạo Thiên vẫn vô cùng tức giận
Thiên tiến lại mép bờ vực, ban cho Sa Sẹo một nụ cười nhếch mép, giơ nòng súng chuẩn bị bắn một phát chốt hạ. Sa Sẹo dường như biết số phận mình không thể thay đổi, chết dưới tay Hạo Thiên, gã không hối tiếc, cũng uy danh lắm, chỉ hận một nỗi chưa thể trả thù được cho con trai mình. Đôi mắt gã cụp xuống, giờ gã nghĩ đến đứa con gái ở nhà của gã, đứa con gái 3 tuổi còn quá nhỏ, chắc chắn nó sẽ không hiểu, ba bé sắp rời xa mãi mãi rồi. Gã đưa tay vào túi áo trong, lấy ra một chiếc cặp tóc hình con chuột rất đáng yêu, ném lên phía trên và nói to rằng
- Hãy đưa nó con con gái tôi…..
Sau đó, gã dần tuột tay ra khỏi chiếc rễ, buông thả mình xuống vực sâu
BẶP…..
Là Gia Lạc, đang cố gắng hết sức, dùng cánh tay bé nhỏ của mình nắm chặt cổ tay gã. Sức nặng của gã như muốn cuốn cả nó theo, hắn thấy vậy, tuy chân rất đau đớn, vẫn cố lết nhanh đến, nắm lấy cổ chân nó để không bị tuột xuống
- Gia Lạc, cậu làm gì thế, gã ta định giết bọn mình cơ mà… sao câu lại cứu lão? – Hạo Bối không khỏi ngạc nhiên
Gia Lạc không trả lời câu hỏi của Bối mà chỉ cố gắng nói vọng xuống vách núi, bằng tất cả sức lực của mình
- Ông có nghĩ mình đang quá ích kỉ không? Ông tưởng ông chết và để lại cho con gái ông cái cặp tóc… nó sẽ biết ơn ông lắm hay sao? Nếu như người bố nào trên thế gian này cũng như ông, thì những đứa con gái như tôi sẽ sống thế nào đây? Tôi có thể để mặc cho ông chết… Nhưng tôi không can tâm để con gái ông mồ côi cha… như tôi! – Nó vô cùng xúc động
- Tôi…Tôi…. – Những lời nói của Gia Lạc dường như đã chạm đến trái tim của người bố, kiến gã bối rối
- Anh Hạo Thiên, xin anh làm phước, tha cho ông ấy, em cũng chắp tay cầu xin anh… đứa bé đó vô tội…. không đáng bị mất bố. – Gia Lạc khẩn cầu Hạo Thiên với ánh mắt năn nỉ
Hạo Thiên, không trả lời, lặng lẽ tiễn ra xa hơn, quay lưng lại, bảo với bọn đàn em Sa Sẹo
- Nể mặt em dâu, ta tha cho hắn, nhưng hãy nhớ lấy mặt Hạo Thiên này. – Thiên đút súng vào bao bên hông rồi xuống núi, lên chiếc xe Limousien đỗ phía dưới chân núi.
Bấy giờ, Bọn Nhị Hắc mới leo được lên trên vách núi. Nhím và Đậu vội chạy tới ôm chầm lấy Mỡ. Nó không sao, bọn cô yên tâm rồi. Chúng ôm nhau khóc, mừng quá đi mất. Chúng khóc trong hạnh phúc. Gia Lạc, vẫn phúng phính như này là được rồi, chẳng mong thêm gì cả. Hắc cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Hai thằng đỡ Bối dậy. Hắc xé hai ống tay áo sơ mi của minh ra băng bó cho Bối, một cách tận tâm như từ trước đến giờ cậu vẫn như vậy. Tên Bạch nhi lại cười nhăn nhở
- Về nhà thôi, đêm này đệ sẽ chăm sóc huynh … he he he
- Tao đéo cần… hứ - Bối làm mặt giận dỗi
- Lần này, chúng ta phải cảm ơn anh Thiên – Hắc vừa dìu Bối và nói
- Ừm….. nhưng từ nay về sau, tao không muốn anh Thiên giúp nữa…..
- Hả? Chớ cái loại huynh thì làm được gì?- Tên Bạch nhi giả bộ ngơ ngác hòng chọc tức Bối
- Đúng… giờ tao chưa làm được gì, nhưng sau này, tao nhất định là một người, còn hơn cả anh ấy! – Bối nói với giọng rất cứng rắn
Chiếc xe Limousine đưa đám học sinh và Hạo Thiên về Tân Lập, hóa ra trên đảo Bỉ Ngạn có một hầm bí mập, bên trong là một con đường cao tốc khá bằng phẳng nối với đất liền, nhưng con đường đó được lấp mởi một cánh cửa mật mã dùng vân tay của Hạo Thiên và một vân tay phụ của Hạo Bối. Thiên định bụng sau khi thằng em giải quyết xong thì sẽ bảo nó về con đường hầm và về đất liên nhưng ai ngờ đâu tên Sa Sẹo lại làm càn, dám uy hiếp tính mạng Hạo Bối. Hạo Thiên điên quá mới phi ngay đến, may mà kịp, không thì….. Trên xe, Hạo Bối mới nói với anh trai
- Thiên… cảm ơn anh. Em….
- Chú khách sáo thế làm gì… mà này… chú nhanh nhanh, cho anh ăn cỗ đi chứ. Hy sinh vì nhau thế cơ mà. Haha – Thiên nói thầm rồi cười giòn tan
- Anh Thiên…. Không có chuyện đó đâu, chỉ là…. Em…. – Hắn tại nói lắp
- Thôi, nhìn cái mặt chú là anh biết chú thích nó lòi pha rồi…. Này… có cần anh dạy mấy bí kíp không? – Thiên không ngừng trêu ghẹo Bối
- Em không nói chuyện với anh nữa… mà ba Hào…. – Hắn lái sang chuyện khác
- Ừm…. anh biết chứ! Nhưng ba Hào… đã cố tình không muốn cho chúng ta biết, hẳn ba có nỗi khổ riêng….. Chúng ta cứ quan tâm ba từ xa là được. – Hạo Thiên mang một vẻ mặt trầm buồn mà lâu lắm rồi, không ai được chứng kiến
Chiếc xe có hai con người trầm lặng suy tư, còn đằng sau, ba con vịt giời tha hồ tám truyện chân trời, góc biển, nào là từ khi bị bắt, cô thấy nó béo hơn, rồi là vi vu hóng gió ở đây, sướng chết mất….. Chúng cười như chưa bao giờ được cười. Qua rồi, tất cả đã trôi qua rồi. Phải, những ngày tươi đẹp, hãy đợi phía trước thì việc gì mà phải chùn lại ở hiện tại đau khổ?
Ra khỏi đường hầm, hắn thấy có con chim xanh đậu phía trước. Kêu dừng xe lại, hắn tiến lại gần con chim. Con chim xanh mặt phúng phính cái túm lông trắng tròn tròn trên đầu sà ngay vào lòng bàn tay hắn, cái đầu cứ rụi rụi vào ngón tay ra vẻ nhớ mong lắm, hắn mỉm cười, ôm con chim trèo lên xe luôn. Vậy là hắn đã có pet mới. Vui đáo để.
Khi về tới trường, mọi người chạy ùa ra, đông kín, chật cứng như sao Hollywood ấy. Các thầy cô thì xuýt xoa, lão Hạo Long mừng đến phát khóc nhưng chỉ trong lòng thôi, mẹ của Gia Lạc mới khóc thực sự, bà vừa hỏi vừa trách đứa con gái dại dột. Gia Lạc cười rồi ôm mẹ, mọi chuyện qua rồi. Học sinh thì nháo nhá, nhất là các nữ sinh, từ lớn đến bé, từ cao đến thấp, từ béo đến gầy, túm tụm lại chỗ ba anh nhà thăm hỏi nhiệt tình. Tiếc là, Hạo Bối ghét mấy nữ sinh nhiều chuyện điên cuồng này, thành thử ra chỉ có mỗi Bạch nhi ở lại sân trường nhận quà và lời hỏi thăm của các em, còn Hắc và Bối đã chuồn lên kí túc trước từ bao giờ. Làn này, ngập trong gái, hẳn là Bạch nhi ớn tới già. Cứ nhìn khuôn mặt như bị thiến của anh khi lết đực lên trên phòng là biết, nhợt nhạt, như thằng chết trôi.
- Lâu lâu mới được bồi bổ Vitamin gái, sao không ở lại thêm chút nữa mà hưởng thụ ! – Bối cười cười trêu Bạch
- Huynh … Hãi quá à… Đệ chết ngạt mất – Bạch nhi nói rồi, thả phịch người xuống giường
- Thế không tán em Đậu nữa à? – Bối vừa ngồi vừa thay băng vừa hỏi
- Có chứ. Tán chứ. Tán chết mẹ luôn ý chứ? Khổ nỗi Đậu cứng quá, mãi không đổ. - Bạch nhi thở dài, nhăn mặt
Nói rồi, Bạch nhi dậy, lôi hết hoa với quà đem cất lên tủ, đẹp giai cũng khổ lắm chứ đùa à.
Sau khi cho chú chim xanh vào lồng và cho nó ăn thì hắn leo lên giường.
- Thôi… tao đi ngủ đây! - Bối nằm xuống, với tay tắt đèn.
Nói thế thôi, chứ thực chết là còn quá nhiều thứ phải nghĩ, không thể ngủ được. Mọi chuyện xảy ra, như một cơn ác mộng. Nhưng cuối cùng, tất cả đều tốt đẹp. Đang thiu thiu thì hắn nhận được tin nhắn
“- Ngủ chưa? Còn đau không?” – Gia Lạc nhắn tin cho Bối ừ Fb
Hắn tự nhiên thấy sung sướng kình khủng khiếp luôn ý. Hắn bật dậy như cái lò xo, mồm cười toe toét, sung sướng muốn hét lên mà đành câm nín. Tuy sung sướng là thế nhưng hắn vẫn giả bộ không quan tâm
“ - Vẫn khỏe. Ngủ đi!” – Hắn trả lời lạnh lùng
“ - Quan tâm chút thôi… dù sao thì cũng cảm ơn nhé!”
“ - Chuyện gì?” – Hắn trả lời
“ - Vì tất cả mọi chuyện.. " – Nó nhắn lại
Hắn chỉ mỉm cười, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
~~~ Kí túc xá Mộc Lan~~~~
Cả ba cô gái tuy đều nằm trên chiếc giường thân yêu của mình rồi nhưng vẫn chưa thể ngủ được. Chúng tán phét với nhau chán chê và rồi đến khi Đậu Đậu nói một chuyện làm cả ba phải suy nghĩ
- Gia Lạc, tại sao lúc đó cậu lại đến?
- Lúc nào cớ? – Gia Lạc ngạc nhiên
- Thì lúc mọi chuyện đã sắp xong xuôi thì mày chạy đến rồi bị gã Sa Sẹo tóm được ấy! – Đậu giải thích
- Phải? Sao lúc đó… Mày lại đến làm gì? – Nhím cũng không khỏi tò mò, giá như Mỡ không đến,. có phải sẽ chẳng có việc gì không.
- Tao… Lúc đó, tao đang ngủ và có người gọi điện cho tao, bảo là chúng mày bị giết hết, tao sợ quá bèn vội vàng chạy đến đó! – Mỡ giải thích
- Sao? Bị giết hết? – Nhím ngạc nhiên
- Ừm… Thôi chúng mày ngủ đi… Mọi chuyện qua rồi! –Đậu Đậu sau một hồi suy nghĩ thì trấn an hai bọn nó
Tắt đèn, Đậu Đậu vẫn thao thức, không thể ngủ được, chị cần phải biết, người gọi cho Gia Lạc là ai, có âm mưu gì. Thứ nhất, đó là người biết cả dám bắt cướp. Thứ 2, kẻ đó nhất định đã theo dõi động tĩnh ở căn nhà khu Đường Liên thì mới có thể gọi Mỡ đến đúng lúc thế. Thứ ba, nhất định kẻ đó đã tiếp xúc với Gia Lạc
Ai?
Kẻ đó là ai?
|