Năm Ấy, Tớ Thích Cậu!
|
|
Chap 10: Em mời cậu quay ra để em đấm lưng - Thế tôi trả cậu nè!!! – Hắn giả vờ nhè miếng thịt đang ăn dở ra - Kinh vừa thôi… cậu đi về đi..!! – Mỡ dỗi - Ô hay thật đấy, sao cậu lại dỗi tôi? – Bối vẫn chưa hết bàng hoàng - Hừ…. ai thèm dỗi nhà cậu! – Mỡ bỏ lên giường nằm, mặc kệ hộp cơm dưới đất Bối bắt đầu thấy hãi rồi, biết rằng tội mình lớn nên hắn không ho he gì nữa mà nhẹ nhàng cầm hộp cơm tiến lại gần Mỡ mà nịnh: - Thế cậu hãy nể tình tôi trèo đèo lội suối khó khắn, vượt qua bao gian nan thử thách để mang cơm cho cậu. Hãy ăn hết đi!! – Bối hai tay bừng hộp cơm mắt nhìn long lanh đắm đuối hết cỡ. Hắn hứa là hắn chỉ làm thế này duy nhất một lần thôi. Giá mà đây là con cún Bạch nhi thì tốt quá, anh ta rất giỏi mấy trò này. - Không… Cậu về đi…. Tôi no rồi! – Mỡ trùm chăn kín đầu - Này.. một chút thôi, còn uống thuốc – Hắn ngao ngắn nhìn hộp cơm mới hết một phần ba mà ước giá như lúc đó mình thông minh mà không đớp phải thính thì giờ có phải êm ấm mà quay về canteen rồi không. Nhục ơi là nhục!! - Hừ…Hừ… - Mỡ vẫn trùm chăn cứng đầu - Nếu cậu ăn hết thì tôi cho cậu kẹo nhé! – Hắn khơi gợi - Kẹo… á? Kẹo..gì? – Mỡ lật tung chăn dậy và hỏi - Cứ ăn hết đi. – Bối cười rồi đưa hộp cơm cho Mỡ Chưa đầy 1 phút, nó đã tẩn xong hộp cơm một cách ngon lành, vẫn thòm thèm mới chết chứ. - Đâu .. kẹo đâu?? hí hí – Nó xòe hai bàn tay ỏ xíu ra trước mặt hắn - Chọn đi! – Hắn giơ ra hai cái kẹo mút một bạc hà một dâu - Tôi chọn bạc hà.!! - Nó cầm lấy cái kẹo mút thơm mùi bạc hà, nó thấy sao mà thân thương quá, nó không biết mình lấy kẹo mút bạc hà rồi cậu có ăn được dâu không nữa. Thường thì con trai ghét dâu và những thứ màu hồng liên quan mà, mà thôi kệ đi.. - Hì! - Hắn nhìn nó tủm tỉm.Trong đầu hắn nghĩ, không biết nó cố ý hay vô tình mà để lại cho cậu cái kẹo mút dâu nữa, sao nó biết cậu thích dâu, thật lạ nữa là sao mà nó cứ thân quen thế nào ấy. Không biết nó có ăn được vị bạc hà cay cay ấy không nữa. - Cậu không ăn à? – Nó bóc cây kẹo bỏ ngay vào miệng(có vẻ cậu lo quá rồi, cái gì nó chả đớp được), thấy hắn vẫn đang chăm chú cười gì đó nên hỏi - Tí tôi ăn…. Cậu ăn đi rồi uống thuốc đi biết chưa? Có thuốc chưa? – Hắn hỏi rồi đứng lên - Tôi có rồi, cậu cứ đi về đi!! -Nó thích thú ngậm kẹo và bảo hắn - Ừ thôi được, giờ tôi đi ăn đã, chắc cơm nguội hết rồi!! - hắn nói rồi nhanh như bay trèo ra ngoài cửa sổ Nó nghĩ: “ Thì ra cậu ta chưa ăn cơm, thế mà lại mang cơm tới đây cho mình à? Cậu ấy… sao quan tâm mình thế nhỉ?” Nghĩ vậy thôi chứ trong lòng nó thấy vui và ấm áp lắm, đã lâu rồi chả ai còn quan tâm cho giấc ngủ hay bữa cơm của nó. Mẹ nó đi công tác luôn, căn nhà rộng mà vắng lặng chỉ mình nó ở. Mẹ thì cũng thuê hẳn người giúp việc lo cho no ấy chứ, nhưng người giúp việc chỉ là người giúp việc, không phải mẹ, không thể nói tất cả mọi thứ và người ta cũng chỉ chăm nó như một công việc để kiếm tiền thôi chứ không phải thực lòng quan tâm. Nó ở nhà thấy trống trải lắm, ăn miếng cơm mà nhạt mồm nhạt miệng, nó nhớ những lần ăn cơm mẹ nó nấu ấy, ngon lắm, ừ thì cũng chả phải sơn hào hải vị gì, chỉ có trứng rán, tôm rim, bát nước đậu với quả cà, nhưng ăn ngon lắm ý, nó đả tận 3 bát cơ mà. Nó cảm thấy mình thật đúng khi thi vào Tân Lập. Ở đây nó có bạn bè tốt luôn quan tâm và hiểu nó, cho nó cảm giác của một gia đình ấy. Còn gì hơn? Những cử chỉ thân mật, những câu hỏi thăm nhẹ nhàng cũng làm cho nó cảm động muốn khóc. Ai bảo đó là dở hơi, chỉ có người nào thiếu tình thương của cha mẹ, người thân thì mới thấm thía cái cảm giác này thôi. - Thế nào… cô hạnh phúc rồi chứ? Sướng rồi chứ… gớm… đúng là cái máu, có giai vào phát là tươi như đười ươi sóc lọ luôn!! – Hai vị tỷ muội nhà kia thì ra đã lấp ló ngoài cửa nãy giờ rồi - Bọn mầy…. hứ..!! – Mỡ đỏ ửng cả mặt vội trùm chăn - Cô không dậy uống thuốc à? Mai là bài kiểm tra giữa khóa đấy! –Nhím nhắc nhở - Rồi rồi, lát tui uống mà, giờ đang no quá không nuốt nổi! – Mỡ vẫn chưa hết bè nheo - Có cần tui gọi Bối thiếu gia qua cho nàng uống thuốc không? – Đậu Đậu ngồi vào bàn học nói bóng nói gió - Hừ… tui biết mấy người rùi đó nhen.. nhưng thôi, hôm nay bổn phu nhân vui nên tha cho mấy người… Hahahaha!! – Mỡ cười phớ lớ rồi mò đi uống thuốc - Đa tạ phu nhân … hahahaa – Bọn họ nói rồi cùng nhau cười giòn tan Thế mới nói, người yêu thì có thể không có, nhưng chị em tốt thì nhất định phải có một vài con. Hehe ~Ở phòng bọn hắn~ - No ghê cơ… Giờ chúng ta làm gì đây? – Bạch nhi vừa xoa bụng vừa nói - Ngủ… - Hắc nói rồi nhảy lên giường đắp chăn - Hazzz.. sao huynh chán thế… chỉ ăn với ngủ thôi à? Đệ có ý này… - Bạch nhi nói mắt sáng như sao - Gì… tâu đi – Bạch ngồi uống nước trên ghế salon, mở tivi xem - Mò sang kí túc xá nữ chơi đê!! – Bạch nhi nói xong và tự cười để tán thưởng cho ý kiến của mình Hắc Nhị và Bối ca bốn mắt nhìn Bạch nhi chằm chằm. Thằng này mê gái đến mức điên rồi, cái ý tưởng tồi tàn thế cũng đưa ra được. Hắc Nhị thì chắc chắn không làm thế rồi, cho tiền cũng không vì cậu ta nghiêm túc, kỉ cương lắm. Còn Bối ca ấy à. Mẹ nó, nói không phải chứ, chỉ cần búng tay thì gái ở kí túc bên kia tự dâng lên tận mõm nhé!. Ai đời lại phải đi rình mò chúng nó. Mơ đi, mất mặt lắm, còn gì là Bối ca ca uy phong lẫm liệt. - Rảnh vãi… tao xem tivi còn thấy vui hơn – Bối mở phim xem - Ờ, tui đi ngủ cho khỏe… cậu cũng đi ngủ đi cho khỏe!! – Hắc cười - Các huynh có phải đàn ông không thế? – Bạch nhi ngồi bịch xuống salon cạnh Bối, khoanh tay khó chịu - Vâng vậy người đàn ông như mày, cứ làm những gì mình thích đi!! – Bối mắt vẫn không rời tivi - Haz… Tôi biết các cậu là người có tình yêu, làm gì có ai hiểu được cho nỗi lòng một thằng FA như tui đâu. Hứ… - Bạch nhi bĩu môi nói móc - Mà này…. Ba huynh…. Bao giờ định lấy vợ nữa… huynh có tham dự không? – Bạch nhi đột nhiên nhắc đến chuyện nhà Bối - Tao không biết và tao cũng không quan tâm những gì ông ấy làm. Lần sau mày đừng nhắc đến lão nữa… tao không thích!! – Bối ca đột nhiên mặt tối đen và đứng dậy đi râ khỏi phòng - Tao đã làm gì sai à? – Bạch nhi chìa môi nhún vai hỏi Hắc - Haz…. Mày cứ động đến nỗi đau của nó làm gì. Làm nó nhớ tới mẹ rồi đấy! –hắc nói xong rồi trùm chăn - Hức…. – Bạch nhi nuốt nước bọt Hắn lang thang mãi ở sân trường. Giờ là 3h chiều rồi, hắn tay chắp sau lưng đi đến sân vận động đằng sau. Bọn họ đang chơi bóng rổi, ở nơi này mà cũng có sân bóng rổ hả? Toàn những anh cao to lớp 12 thôi. Ai cũng mướt mải hăng say, nhìn ai cũng say mê với quả bóng hết. Phải, hắn cũng đã từng chơi rất giỏi bóng rổ đấy, hơn nữa đã từng là tuyển thủ của trường để đi thi quốc gia, nhưng lúc vinh quang nhất trong đời niên thiếu – hắn nhận huy chương vàng đồng đội môn bóng rỗ giữa các trường cấp 2 thì cũng chính là ngày mà mẹ hắn mất trên bàn mổ vì bị tai nạn giao thông. Không ai báo cho hắn biết cho đến khi cuộc thi kết thúc. Lúc hắn còn đang vui mừng hớn hở thì Hắc chạy đến và vội vàng kéo hắn tới bệnh viện mà không nói một câu nào. Hành lang bệnh viện sực mùi thuốc sát trùng ghê rợn, hắn ngơ ngác, Hắc thì toát mồ hôi. Rồi chiếc giường đẩy một cái xác đến trước mặt hắn, bác sĩ giao cái xác cho hắn và bảo về an táng cho bệnh nhân chu đáo. Cả một hành lang vắng lặng, tim hắn sợ hãi, co giật. Sao vị bác sĩ kia kì thế, sao lại đưa cái xác cho hắn kêu về an táng là như nào?…. Hắn làm gì có người quen thân nào nằm ở cái bệnh viện này đâu??!! Hắn run run tiến lại gần chiếc giường trắng, run run mở chiếc khăn trùm mặt trắng. Mặt hắn trắng bệch, tay chân lạnh toát, mắt mũi co giật, hắn như bị đông cứng. Rồi nào đâu, tim hắn đau buốt, cơn đau chạy lên tận não. Hắn sốc. Hắn sợ, hắn cười, hắn lay mạnh và thét lên “ – MẸ………MẸ……………..M…Ẹ……………TỈNH DẬY MAU…. MẸ CHƠI TRÒ GÌ ÁC THẾ?” Không một tiếng trả lời, sự im lặng như một cú đá giáng vào lòng nó đau tiếng, trái tim như bị ai bóp chặt ấy. Đau quá!! “ – Mẹ nhìn này… Còn được huy chương vàng nhé…. Mẹ vui không… mẹ khen con trai đi mẹ …. Mẹ ơi…. Sao mẹ đùa con dai thế?” -Hắn nói liến thoắng, hết lay người mẹ nó rồi lại tháo cái huy chương đưa vào tay mẹ nó, thế mà mẹ nó không cầm “ - Mẹ … có phải mẹ ghét con rồi phải không?… mẹ không thương Bon nữa à? MẸ…..” – Hắn nằm gúc lên người mẹ « - Bối à… mẹ cậu đi rồi… hãy để cho dì được yên nghỉ đi » - Hắc đặt tay lên vai « - Cậu và mẹ tôi cùng một duộc hùa vào để dọa tôi sợ chết đúng không ? » - Bối vẫn cứ không tin vào sự thật trước mắt « - Mày nghĩ người ta đem chuyện này ra để đùa à ? » - Hắc cũng rất đu lòng và khi nhìn thằng bạn như vậy, cậu càng xót hơn « - Tại sao mẹ tao lại ở đây ? » « - Mẹ bị tai nạn khi đang trên đường đến xem mày nhận giải thưởng » - Hắc cúi đầu nói « - Bố tao đâu ? » - Giờ hắn mới nhận ra nơi này không có sự hiện diện của bố « - Nãy có người gọi nên bác ấy đi rồi ? » - Hắc trả lời « - Có cả truyện quan trọng hơn cả vợ mình chết hay sao ? » - hắn tức giận mắt đỏ ngầu « - Chắc bác không cố ý đâu ! » - Hắc ra sức khuyên ngăn, an ủi hắn. Nhưng cậu thấy hắn tức giận là đúng rồi, nếu cậu là hắn trong trường hợp này có khi cậu sẽ hận ba đến hết cuộc đời ấy chứ « - Chúng ta đưa mẹ về. Chuyện này tôi tự lo được cho mẹ. Không khiến người đàn ông đó động vào ! » - Bối tức giận, dứt khoát Sau những ngày phát tang mẹ, hắn chưa một ngày nào vui, hắn luôn mang cho mình cái mặt nạ băng ấy. Hắn đưa chiếc huy chương cho trường, rồi đốt hết quần áo bóng rổ, vứt hết bóng và hai bên rổ đi. Hắn thề từ giờ về sau không bao giờ chơi bóng rổ nữa, nó là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của mẹ hắn. Bây giờ, khi nhớ lại những kí ức không vui đó, hắn vẫn còn giận mình lắm, hắn trách mình không đến để gặp mẹ lần cuối, chỉ còn lại chiếc khăn mùi xoa, hắn luôn đem theo. Bây giờ ba hắn đã có người phụ nữ mới. Bà ấy là Hoàng Lan, một người phụ nữ giỏi giang, giàu có lại vô cùng xinh đẹp, khiến bất kì người đàn ông nào gặp cũng đều yêu chứ nói gì đến ba hắn, một người mê sắc cuồng vọng. Hắn trách ba hắn tại sao lại không ở bên mẹ lúc giây phút cuối cùng, tại sao thế ? Hắn không nói chuyện với ba lâu lắm rồi, mà có nói thì cũng chỉ ậm ừ vâng dạ cho qua thôi. Đang bâng khuâng nghĩ ngơi, bỗng hắn thấy xa xa ấy, là một bóng hình thân quen. Ôi !! chả phải là nó sao, cả Nhím nữa. Hai con mụ này làm gì ở đây ? Ngay cái nơi sân nắng gắp này. Còn hò reo cổ vũ cái gì ấy nữa chứ. Không lẽ tụi nó coi bóng rổ sao ? Gớm chửa. !! Nhìn cái mặt trông có hám trai chưa kì. Mắt đưa theo từng cử động của đám con trai ấy, cười tít cả lên không thấy vầng thái dương ở đâu. Con nhợn này, nhìn nó vậy hắn lại thấy thanh thản quá, lại cứ bị yêu đời. Nó cười, ấm áp như nắng mua thu, dịu ngọt như xuân mát. Đôi mắt to lấp lánh làm hắn cứ bị hút vào. Nhưng chợt, ngắn thấy trong lòng mình cứ khó chịu. Phải rồi, nó đang tươi cười cổ vũ bọn đàn anh chứ cười với hắn đâu mà hắn sướng. Khó chịu, ngứa ngáy quá. « Con nô tỳ đáng ghét này, hở ra một tí là ngắm trai, lão gia ta phải tạo công ăn việc làm cho cô mới được » - Bối nghĩ trong đầu Ấy thế rồi nhanh như chớp, hắn lao đến phía bọn nó. Nhím thây slieenf bẽn lẽn rút lui - Cậu làm gì ở đây ? – Bối ghé sát tai Mỡ nói - A….A… !! – Mỡ giật mình hét lên - Đi theo tôi – Bối nắm cổ tay Mỡ kéo đi thềnh thệch - Làm gì vậy.. bỏ ra… đang xem hay mà!!-Mỡ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên hơi chút bực tức - Cậu đấm bóp cho tôi! – Bối ngồi xuống ghế đá ra lệnh - Cậu mỏi thì tự đi mà đấm! – Mỡ nói rồi định trở lại xem tiếp - Khoan!!… Hơp…Đồng… Ô…..S – Bối nói như đớp từng chữ - Hừ… được rồi, tên đáng ghét, mau quay lưng ra đây! – Mỡ bực hết cả mình với tên phá đám này - Như nào? – Bối trau mày - Em mời cậu quay ra để em đấm lưng!! – Mỡ nói nhẹ nhàng mà mắt tóe lửa Cậu quay ra đón nhận những cái đấm thùm thụp như trâu húc mả và cười trong lòng sung sướng. ( hết chap này rồi, bắt đầu từ chap sau là có biến nha. Mọi người nhớ comment và like truyện)
|
Chương 11.1 Chấm bia Hai bọn họ, một nằm ở dưới, một ngồi bên trên, cứ thế mà đấm lưng mát xoa. Không hiểu sao hành hạ con người này làm hắn vui quá!! - Cậu thích xem bóng rổ à? – Bối hỏi - Không, đi ngang qua thấy mấy anh ý đẹp trai thì ngồi lại ngắm thôi bóng bánh biết gì đâu! – Nó trả lời tỉnh bơ - Gì? Đứng lại chỉ để ngắm trai sao? Mấy người đó sao mà hót bằng tui chứ? - Ông?.... đang nói đến hotdog à? Tôi thích ăn lắm nhen!! – Mỡ vẫn cứ hồn nhiên Hắn tức chả thèm nói với - Chơi facebook không ad tuôi đê! –được một lúc thì hắn mở lời - Ờ thì có chơi, nhưng vào đây học, ít khi lên mạng lắm, mà tui với cậu học cùng lớp thì cần quái gì facebook! - Mỡ vẫn đấm lưng xoa bóp cho hắn mê mệt - Dở hơi à.. cùng lớp là việc cùng lớp, add fb như kiểu xác nhận mình là bạn bè của nhau ấy. Bộ chẳng lẽ cậu không muốn làm bạn với tui sao? - Đâu… tôi… vậy cậu add Bé Mỡ nhé…! – Mỡ ngượng ngùng - Mỡ á? Hì!! Cậu cũng có con mắt nhìn người đấy!! hehe – Bối cười – Vậy tôi gọi cậu là Mỡ nhé - Ừ… cũng được! Nhưng có mắt nhìn người là sao? –Mỡ cứ ngây ngô - Là sao? Cậu tự hiểu đi – Hắn nói rồi cười - Hừ… cậu toàn nói mấy cậu người ta không hiểu à!! – mặt nó méo xị - À, mai cậu đi trực nhật cho tôi ở sân thể thao nhé! -Hắn ngồi dậy – Cũng không có gì nhiều, chỉ lần lau qua sân thôi - Thôi được rồi, hazz - Mỡ thở dài, đời nó khổ rồi Hắn và nó đi bộ về kí túc xá. Đang đi thì Bạch nhi chạy đến - Lên phòng đi. Ba huynh tìm kìa! – Bạch nhi mặt hớt hải - Ừm – Bối bước lên phòng mà tâm trạng nặng trĩu, hắn không biết phải dùng thái độ nào để tiếp chuyện ba hắn Hắn mở cửa, thấy ba đang ngồi trên ghế sofa và uống cà phê, mặt ông thật điềm tĩnh, không hiểu tìm hắn có việc gì hệ trọng. Không lẽ mời ăn cưới ông ư? - Con lại đây ngồi đi! – Ba hắn, trung tướng Hạo Long lên tiếng Hắn lại gần, ngồi đối diện ba, mặt lạnh tanh - Cuối tuấn này, ba và dì Lan sẽ tổ chức đám cưới, ba mong con sẽ đến. - Ba chắc chứ? – Hắn nói - Ừm…. ba lớn tuổi rồi, cần có người ở bên chăm sóc! – Ba hắn thở dài - Con có thể chăm ba! – hắn dứt khoát - Con à! Còn còn nhỏ, con chưa thể hiểu được, tình cảm con cái với cha mẹ và tình cảm phu thê vợ chồng, nó không giống nhau và không thể thay thế nhau được! Ba xin lỗi nhưng ba và dì Lan thực sự cần có nhau. - Vậy thì con cũng xin lỗi, không thể đến dự ngày hạnh phúc của hai người được. Xin lỗi!! – hắn nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng Hắn thấy mũi mình cay. Thật sự, vị trí của mẹ hắn, sắp không còn nữa rồi. Hắn không muốn ở quá lâu với ba hắn, hắn sợ không kìm nổi lòng mà cãi nhau với ba, dù sao thì ông ấy cũng già rồi. Chỉ là hắn thấy cay và ức, với hắn chẳng có một người phụ nữ nào xứng đáng làm phu nhân Hạo Long ngoài mẹ hắn. Dù có cố gắng cũng chẳng thể chấp nhận được. Con người vốn ích kỷ thế đấy.! Hắn lại leo lên sân thượng, trên đó có Bạch nhi và Nhị Hắc đang ngồi hóng gió. - Người anh em… không cần phải buồn!! chúng ta vẫn ở đây! – Bạch nhi chạy tới kéo tay Bối - Mày ăn nói bớt xàm đi!! Buông tay ra. Tởm vờ lờ – Bối cau có - Cậu… đừng trưng cái mặt mốc ý ra nữa…. Mọi truyện chứ để theo lẽ tự nhiên, có duyên thì đến, hết duyên thì đi, đó là chuyện con người chúng ta không thể can dự. - Đúng đấy… À… Các huynh uống bia không – Bạch nhi lên tiếng - Không… tui không thích, với lại bị cấm mà… - Hắc vẫn nghiêm túc như ngày nào - Sao mày toàn nghĩ ra mấy thứ tào lao thế!!….. nhưng…… tao thích!… hehe. Thích thì uống thôi, sợ gì bố con thằng nào. Nhẩy!! – hắn vỗ vai Bạch nhi - Vậy đợi nhé, em sẽ đi lấy, mang đi để ba lô mấy hôm nay rồi mà chưa dám uống. - Ừ.. mau đi Bạch nhi lấy bia và đồ nhắm, ba người họ thoái mái thưởng thức trên sân thượng. Nhị Hắc kiên quyết tới cùng, không đụng một miếng nào. Đang chén chú chén anh tới bến, bỗng có tiếng nói - Các cậu giỏi thật, dám ăn uống ở đây, lại còn bia rượu nữa chứ! – Hy bà bà đã tái xuất giang hồ - Bọn em… Bọn em… chỉ … - Bạch nhi nhanh chóng dấu lon bia ra đằng sau nhưng có thể qua mắt Hy bà bà được hay sao? Anh còn xanh và non lắm - Các cậu theo tôi xuống dưới phòng giám thị nhanh lên!! – Hy bà bà quát - Haz…. xừ!! - Hắn khó chịu đi theo Ba thanh niên cao to đẹp giai lẽo đẽo theo sau Hy bà bà khiến các nữ học viên ngoài ra có một số nam học viên và 1 số nhỏ không biết là nam hay nữ không khỏi tò mò ngó theo - Ba người đó làm sao ấy nhỉ? - Gái 1 - Tui không biết… Ba anh đẹp trai quá!! – Gái 2 si mê bất cần đời - Chắc ỷ mình đẹp trai có quyền đây mà!! Cho chừa. - Nam 1 gato - Ú nà.. Ú nà…. Giai đẹp!!!! Tránh ra… Tụi bây.. tránh ra….. giai đẹp là của mị!! - Pê-để 1 Phòng giám thị - Các cậu giỏi thật, dám uống bia, ăn nhậu ở đây à, các cậu nghĩ các cậu là ai, dù là con của tổng thống cũng đừng mong tôi nể nhé, cậu trắng trắng kia, cầm một lon bia nguyên ra đây - Dạ… thầy… - Bạch nhi ngậm ngùi đưa ra lon bia nguyên - Các cậu thích uống phỏng? Được, tôi cho các cậu uống… Nhưng dùng cái này để uống. - Hy bà bà lôi ra que tăm. - Dạ… cái này??? – Cả ba ngơ ngác nhìn cái tăm chằm chằm - Nào…Nào….Mỗi người, cứ tự nhiên, cầm lấy một cái tăm đi, tôi mời!! – Hy bà bà phát tăm cho cả 3 cậu học sinh – Giờ thì cứ lấy cái tăm chấm bia mà mút, khi nào chấm mút hết lon bia thì hãy đi về nhé!! - Hả???.... Thầy ơi… bọn em sai rồi mà…! - Bạch nhi cố van nài - Biết sai mà vẫn làm, đáng ra tôi cho mỗi cậu chấm một lon đấy!! – Hy bà bà ra bàn tiếp tục làm việc với các máy camera. Bọn họ lườm Bạch nhi. Chỉ tại ngươi đưa ra cái ý kiến này. Mút xong lon này thì tượt mẹ nó mõm. Bạch nhi muốn nhếch mép lên cười mà cười không nổi.
Chương 11.2 Giông gió mới nổi Cả ba thằng, cứ thế cầm tăm mà chấm mà mút với nhau, nửa tiếng đồng hồ ê mông mỏi mồm mà Hy bà bà vẫn không tha cho. Nản quá!! Tất cả là tại Bạch nhi mà ra…. Oan uổng cho Hắc quá!! Nhưng cậu ấy chẳng nói gì, cứ lạnh lùng mà chịu phạt, cũng chẳng thanh minh gì cả!! Có tố chất!! Thêm nửa tiếng nữa trôi qua, tay mỏi, mồm đau, chân tê dại ấy mà lon bia chắc chưa cạn được một cm. Cứ thế này thì phải đi bó bột toàn thân mất, đã thế mai còn phải kiểm tra nữa. Có cái nhục nào bằng cái nhục nào?? Bỗng một tia sáng vụt qua cho cuộc đời ba anh chàng - Thầy Hy, cô Tường Vi muốn gặp thầy có chút chuyện, bảo thầy chuẩn bị quần áo đẹp đi cùng cô ấy. – Một học sinh vào bẩm báo - Ừm… em ra đi Cả ba bọn chúng đang thầm gào lên trong sung sướng. Thật là quý cô Tường Vi quá, đúng là ân nhân cứu mạng. - Các cậu tạm về lớp đi, tôi sẽ tính sổ sau Không cần phải nói cũng biết bọn chúng chờ đợi giây phút này lâu như nào. Nhưng mà thôi, may là đã được tạm tha. Lần này lên phòng phải tẩn chết tên Bạch nhi mới được. Đúng là tên tối kiến Ra khỏi phòng, ở chỗ ghế đá trước mặt, nó ngồi đấy, mặt lo lắng, hai tay không ngừng văn vê nhau. Gương mặt thi thoẳng lại ngẩng lên coi tình hình ra sao. Từ khi nghe tin các cậu bị bắt xuống phòng giám thị, Mỡ đã vô cùng lo lắng chạy hộc tốc xuống xem sự thể ra sao nhưng phòng giám thị lại đóng im ỉm nên đành ngồi ngoài mà bứt rứt, nó tự hỏi “Hắn ở trong đó có sao không?” “Hắn bị phạt nặng không?” “Rồi có bị thầy Hy đánh không?”
Chợt - Mỡ, làm gì mà ngồi ở đây thế này? – Bối bước tới - À…Hả?? À thì tôi đang ngồi … hóng mát ý mà…. - Công nhận chỗ cậu ngồi mát ghê!!! – hắn nhìn cái ghê đá nắng gắt, chẳng có bóng cây nào - À.. thì… tôi thực ra là tôi xuống hóng xem ba cậu có bị sao không! – Mỡ bối rối - Tụi tôi không sao, tí thì toét mỏ thôi!! - Đâu, tôi xem nào!?? – Mỡ lo lắng vội bắt hắn há miệng - Không sao mà, giờ tui thèm ăn bún riêu được không? – Bối nũng nịu - Giờ tôi lấy đâu ra bún riêu cho cậu ăn!! – Mỡ méo mặt - Vậy xuống canten xem có gì không thì ăn” Ừm Vậy là chúng dắt nhau xuống canteen, hắn thấy hết đau mồm rồi, có người lo cho như thế thì nào có nỗi đau nào dám hành hạ hắn nữa. Lòng vui vui, hắn quên hẳn chuyện với bố lúc nãy. Nhưng trong Canteen hắn lại lôi chuyện ra hỏi nó - Này… tôi hỏi cậu cái này nhé! - Ừ! - Ba tôi sắp lấy vợ mới, tôi có nên đến tham dự không? Vốn dĩ tôi và ba không hợp nhau và tôi còn không ưa ông ấy nữa. - Sao lại không đi chứ! Dù ông ấy có như nào thì cũng là bố cậu, với lại cậu cũng nên tôn trọng quyết định của ông ấy, hì hì!! - Cậu nghĩ thế à? - Ừm, nếu tôi có bố, tôi sẽ rất yêu thương và quý trọng ông ấy. Nhưng…. Nó nói mà mặt buồn thiu. Nó lại nhớ bố mất rồi. Sống mũi thấy cay cay. Nói thật, khuôn mặt bố nó thực sự nó đã không còn nhớ rõ. Bố bỏ mẹ con nó đi đâu biệt tăm lúc nó mới lên bốn, một đứa trẻ ngây ngô như vậy, thậm chí khi bố nó đi, nó còn tưởng bố đi công tác như mọi khi, rồi nào là dặn bố mua em gấu bông cho nó nữa cơ. Thế mà rồi cũng nhanh quá, 12 năm rồi, trí nhớ của một con nhóc 4 tuổi không cho phép nó nhớ tất cả những gì liên quan đến bố mình nhưng nó hứa bây giờ nó sẽ không đánh mất một kí ức nào về bố nó nữa. Ít nhất là cũng để nó hy vọng rằng, nó từng có một người bố. - Suy nghĩ gì thế?? Không ăn đi nguội mất ngon – Bối phá tan dòng suy tư của Mỡ - À… ừ… – Mỡ lại múc miếng cháo gà đưa lên miệng. Bát cháo gà mới nãy thôi còn thơm phưng phức, ngọt thỉu, cớ sao giờ lại đắng chát thế? Hay do lòng nó? Nhìn hắn ăn thật ngon. Vừa kêu toét mỏ mà thế nào lại sực tận 2 bát cháo to bự. Hắn ăn khỏe quá, hơn cả nó ý. Nhìn hắn ăn mà thấy thương quá, như kiểu lâu lắm rồi hắn không ăn ngon như vậy. “ Hay là vì hắn ngồi ăn cùng mình nhỉ?” – Nó nghĩ Nó cứ nhìn hắn ăn mãi không rời mắt - Cậu làm gì thế? Nhìn tôi như vậy là sao? - Không có gì, tôi chưa thấy ai ăn cháo mà ngon như cậu! - Vì hôm nay có cậu! hì – Bối nói rồi cười tươi như nắng mùa thu Chả hiểu sao nhưng nó thấy ấm lòng quá. Một người con trai ăn ngon vì có nó ngồi cạnh. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa bao giờ có ai nói với nó như vậy. Lại mất công làm tim nó loạn nhịp. Mà cái tuổi này cũng dở hơi thật, một câu nói vu vơ của thằng con trai mới quen cũng làm ta rung động. Sau khi đã ăn uống no nê. Họ về kí túc xá ~~ Phòng bọn hắn~~~ - Cậu đi đâu mà lâu thế, bọn tôi đi ăn đây, đi cùng không? – Hắc hỏi - Ờ… tôi ăn hồi nãy rồi!! giờ nó lắm, ngủ đây!! - Ăn hồi nào, với ai thế? – Bạch nhi sốt sắng - Với ai kệ tao… Xừ!! – Bối trùm chăn ngủ Thế là Hắc và Bạch khoác vai nhau xuống canteen. Họ biết thừa là Bối ca ăn cùng ai rồi nhớ!! Một ngày nữa lại tiếp tục, ngày thứ 5 bắt đầu, nó tỉnh dậy trong sự mệt mỏi, vươn vai vài cái lấy phong độ, từ từ hít thở thật sâu. Sao sáng nay bình yên quá, tiếng chim ríu rít, mới 5h mà trời đã hửng sàng rồi. nó nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi gọi Nhím và Đậu dậy. Hôm nay nó là người đi đánh thức mọi người, cảm thấy thật khổ cực. Không lẽ mọi lần hay người họ cũng mệt như này mới gọi được nó dậy ư? Sau khi chạy thể dục, mọi người ăn sáng và đến lớp học, bọn họ phải kiểm tra tất cả những gì đã học trong ba ngày qua, cũng không có gì nhiều, vài bài tập thể lực vác bao leo dốc, leo cây, tập kích tầng 5 bằng dây thừng, bắn súng, bơi vượt chướng ngại vật, tập kích bằng lựu đạn và phi tiêu. Lớp A9 vượt qua khá dẽ dàng, chỉ có Minh điệu là không qua môn bắn súng thôi. Nó hít thở thật sâu. Thử nhủ thầm là mọi thứ đã qua, coi như thử thách đầu tiên của cuộc đời nó đã chiến thắng, nó đang rất sẵn sàng để đón nhận những thử thách tiếp theo. Vậy mai phải làm gì nhỉ, hôm nay mới thứ 5 thôi. Khi còn một chút nữa là hết tiết, Hắc tập trung mọi người lại nghe dặn dò: - Ngày mai, các em sẽ có một buổi huấn luyện rất đặc biệt, nó sẽ mở mang cho các em tầm hiểu biết. Tuy nhiên thì các em chỉ ngồi từ xa và quan sát thôi. - Thưa thầy quan sát gì ạ? - Ngày mai, trường ta đã mời hai đội bộ binh cấp cao về giao lưu biểu diễn đánh trận giả - Bọn em chỉ được xem thôi ạ? - Ừ… nếu muốn tập thì đợi 3 năm nữa nhé!! - thầy giáo nói – Thôi cả lớp nghỉ!! - Cả lớp….. Nghiêm!! – hắc hô to dõng dạc
~ Phòng hắn~~ - Huynh đang làm cái quần què gì vậy? – Bạch nhi hỏi khi thấy Bối đang dùng điện thoại lướt mạng - Đang chọn quà cưới!! - Cho ai? - Không lẽ cho tao… hay cho mày? – hắn lườm Bạch nhi - Thế quyết định rồi à? Tưởng hôm qua kiên quyết lắm mà! - Hôm nay khác… thôi mày next đi để tao làm việc - Vậy, đệ đi chơi đây.. – Bạch ta lại mò sang kí túc xá nữ cho xem Hắn ngồi chăm chú dò từng món quà, lăn lê các diễn đàn trên mạng để hỏi mua quà cưới gì? Gặp toàn thể loại ý kiến “ Cứ tiền cho nhanh!” “ Thời buổi này cứ là phong bì thôi!!” “Đám cưới - phong bì là hợp nhất rồi” Hazzz, chẳng một cái nào ra hồn, hắn tắt máy, đi ra ngoài, Hắn biết hỏi ai, nếu hỏi hai thằng kia chắc chúng cười vào mặt mất. Nhất là thằng chó Bạch nhi, kiểu gì cũng đem hắn ra làm trò cười. Hắn hỏi Mỡ, nó chợt lóe lên trong đầu hắn, phải rồi, nếu là nó thì chắc sẽ không cười hắn đâu! Dù sao thì những điều lầy lội, đáng xấu hổ nó cũng nhìn thấy hết rồi, cần quái gì mà phải sỹ diện nữa. Thế là hắn nhảy tưng tưng đến kí túc xá nữ. Mà đáng ra nơi này phải có cái biển cấm “CẤM HỌC SINH VƯƠNG HẠO BỐI KHÔNG ĐI LẠI TRONG KHU VỰC NÀY!!” Vì sao ư? Còn sao răng gì nữa, y như rằng cứ hắn mò đến là cái khu kí túc xá thành cái chợ vỡ. Nào là nữ với nữ, cứ ngóng cái cổ dài ra ban công mà hóng, mà nhìn, mà mơ tưởng hắn tới tìm mình, rồi ngã lộn cổ xuống chết lại đổ cho ông trời. Chết vì trai là cái chết quái thai!! Hắn thì ngước cái cổ lên, tự hỏi sao ở đây đéo gì mà lắm gái thế? Chứ bộ hắn nghĩ đây có giai cho hắn nhìn ư? Cứ thò hết cả ra thế này, chẳng nhìn thấy Mỡ đâu. Không biết con nhợn ấy đang làm gì trong phòng mà không ra nghênh tiếp hắn? Gớm, hắn ngước lên mỏi cổ quá. À cuối cùng hắn cũng đã thấy cái “bóng hồng” lấp ló giữa rừng hoa cứt lợn rồi. - Mỡ……!!! – hắn gào lên Mỡ thấy có người gọi tên mình, rồi mọi người tập trung đông, lại cứ nghĩ là có đại ca “rang hồ” nào đến tìm mình đòi nợ… Sợ xanh cả mắt, rón rén mãi mới dám hé mắt ra ban công. Mà cũng đúng, hắn là “ rang hồ”. Chuẩn quá còn gì!! Không biết hắn tìm nó có chuyện gì thỉnh cầu mà thái độ lạ thế? Hai tay thì chắp đằng sau, đi đi lại lại , mặt mũi đăm chiêu, gườm gườm như sắp đi giết người tới nơi. Nó đành chạy xuống ngay không hắn điên lên lại hành cho thì khổ. - Bối gọi Mỡ à? – Mỡ nhẹ nhàng nhất có thể - Ừ…. Mà cậu nói chuyện bình thường đi, đừng nói giọng ý.. tôi sợ!! - Thế nhà người tìm ta có việc gì thỉnh giáo? - Con lạy mẹ… làm ơn nói bình thường đi được không ? – Bối chắp hai tay vái Mỡ - Thế chuyện gì? - Ra ghế đá ngồi rồi nói… - Hắn kéo nói đi Có ai biết được rằng, trên tầng năm, có một con mụ đang nhìn nó căm phẫn, răng nghiến ken két, tay bóp mạnh vào lan can “ Mày… cứ chờ xem, tao sẽ cho mày biết kết cục của những con dám vo ve Bối ca của ta”
|
Chương 12: Đồ hám giai Buổi chiều, trời nắng gắt, hắn mua cho nó một que kem ốc quế vị bạc hà… Nó cầm lấy que kem cười thật tươi. Không hiểu vô tình hay cố ý mà lúc đó chỉ còn kem dâu và bạc hà, rồi như một thói quen, hắn lấy kem bạc hà. Không hiểu tại sao hắn lại cứ cảm giác như nó thích bạc hà nữa. Có thể nói là trái tim mách bảo không? Hắn với nó ngồi nói chuyện với nhau lâu ơi là lâu. Nó khuyên hắn mua hết thứ nọ đến thứ kia, nào là đồng hồ cho bố, bộ váy ngủ quyến rũ cho dì Lan, rồi vòng vàng gì gì đó…. Hắn thấy không ổn cho lắm, vì họ đâu cần những thứ như thế. - Có thể nào nghĩ ra cái gì đó đặc biệt hơn không? - Cũng khó lắm, nhưng mà nếu được ăn thêm que kem nữa chắc tôi sẽ nghĩ ra gì đó! Ha ha Kể ra nó cũng biết đòi hỏi lắm, biết là hắn đang cần sự giúp đỡ nên nó cũng muốn củ hành hắn một chút. Vui ghê cơ! Thì ra nó cũng có sức uy hiếp đấy chứ, ai bảo nó là chỉ được cái bộ ăn thôi. Vả vỡ mồm nhé! Hắn nhìn nó đầy “ âu yếm” rồi liền chạy một lần nữa đến canteen. Lần này thì hết kem thật. Hắn đang không biết làm sao, nhỡ mang cái khác về nó dở hơi lại bắt đi đổi thì… Lưỡng lự ở đó một lúc, hắn quyết định mua mỗi thứ một cái. Kẹo mút, bánh ngọt, trà sữa, bánh quy, kẹo bông, nước giải khát…, đều có mặt đông đủ. Hắn tí tởn chạy về, kiểu gì nó cũng sẽ không bắt bẻ, mà nếu như nó có định củ hành nữa thì cứ thế mà lôi ra thôi. Gớm chết, có ai thông minh bằng hắn không! Nhưng khi quay lại đó thì thấy Mỡ đang ngồi nói chuyện với Quân kều. Đấy. nói không oan cho một đứa hám giai nhất lớp A9. Cứ thấy giai cao cao một tí, to to một tí, đẹp trai một tí là quắn quýt cả lên. Nhìn nóng cả mắt! - Vậy tối nay nhé! – Quân nói với Mỡ Mỡ ười híp tịt cả mắt - Ừ. Nhớ rồi. Khi hai người bái bai nhau, Hắn mới lầm lì bước đến chỗ nó. - Tui mới rời mắt một chút mà đã… - Haaha. Ta đợi cậu lâu quá ! Nên tôi thấy Quân có kẹo… tôi xin Quân… Cậu ấy ngồi với tôi… rồi nói chuyện… tối chúng tôi gặp nhau.. và… - Thôi… Thôi ngay. Hừm. Cậu thật quá đáng nhé. Cậu đang làm Osin của tôi thì không được chơi với thằng nào khác. Hiểu không ? Bối tức giận mắng Mỡ. Mà con nhợn Mỡ ấy, mặt méo xệch. Tí thì khóc - Cậu mớiquá đáng ý. Tôi chỉ hứa làm osin chứ có hứa làm bạn gái cậu đâu mà không cho tôi chơi với các bạn nam khác Mỡ thấy bực hắn ghê gớm, con người này sao mà ích kỉ thế, nó có phải của hắn đâu mà hắn giữ khư khư. - Tóm lại là cậu ăn hết đống này đi. Không ăn thì vứt vào sọt rác. Bối ném đống đồ ăn hắn mua về cho Mỡ, tay đút túi quần bước đi tức tối. Bóa hại Mỡ nhà ta ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra với tên hâm hấp ấy nữa. Hắn giận cái nỗi gì chứ, cùng lắm là trước mặt hắn không nói chuyện với thằng con trai nào là được chứ gì! Về phần hắn, khi đi ca khỏi nó rồi, vẫn không hết bực mềnh à ! nó không biết sinh phải cái gì gì mà hám trai thế không biết. Cứ thấy đẹp là sấn vô. Đúng là nó chỉ hứa với hắn nó là osin thôi nhưng mà hắn cũng… không chấp được…. Đúng rồi, chắc chắn là không chấp nhận được. - Huynh đi đâu về đấy ? – Bạch nhi lao từ trong phòng ra - Mày hỏi làm gì ? sao mò về sớm thế ? -Bối không thèm nhìn Bạch nhi một cái mà đi vòng trong phòng, thả người xuống giường luôn. - Thì người ta nhớ huynh mà ! - Bạch nhi tiến lại giường hắn õng ẽo - Ông thì đá cho cái bay ra ngoài cửa giờ ? – hắn hăm dọa, lấy chăn trùm kín đầu Hehe, Bạch nhi chỉ chờ có thế, rón rén lấy điện thoại của Bối nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa. Anh ta nhanh chóng bấm số…. ~~~~~~~~ Ngày huấn luyện cuối cùng cũng đến. Hôm nay hội trường đông quá, tập trung tất cả các lớp. Nó, Đậu, Nhím vui cười hớn hở, Nhím vui vì được xem tập diễn trận giả, Đậu vui vì sắp được về để mua tiểu thuyết, đống tiểu thuyết cô mang đi đã đọc hết rồi. Còn Mỡ vui vì sao? Vì nhiều giai đẹp chứ sao, anh nào anh nấy tươi giãy đành đạch… à quên, đẹp trai tươi rói. Mấy anh cơ bắp cuồn cuộn làm nó sáng cả mắt lên, khiếp, hôm nay tha hồ vitamin mà bổ mắt. Bọn hắn thì trái ngược lại, nhưng chỉ là hắn và Bạch nhi thôi. Còn làm sao nữa, Bạch nhi khó chịu chính là đám con gái cứ chăm chăm nhìn mấy anh cao to mà không nhìn anh ta, Bối ca khó chịu vì thấy Nó chăm chăm nhìn mấy anh đẹp trai kia. Còn Hắc từ sáng sớm tới giờ đã không thấy đâu. Cậu ta làm gì thế? Lần đầu tiên thấy vắng mặt. - Thằng Hắc nó chết ở đâu rồi – Bối quay đi ngoảnh lại, chịu không được đành hỏi Bạch - Nhị Huynh mới xa huynh một tiếng mà huynh đã không chịu được rồi à ? – Bạch nhi cười trêu ghẹo - Hừ… ta lại cho mi ăn một quả đấm bây giờ ! - Bối bực mình, thằng này lúc nào cũng trả treo hắn được. Ngày hôm nay thực sự bọn họ được mở mang kiến thức nhiều lắm nhé ! Các anh ấy, tập diễn mà làm như thật, sân diễn cũng hoành tráng, bom rơi đạn nổ như đánh thật ấy. Mọi hành động của các anh diễn ra đều dứt khoát, nhanh gọn, chính xác. Làm ai cũng thao thao nhìn không chớp mắt. Cuộc diễn tập chia làm hai đội đấu với nhau để dành được lá cờ đích được cắm trên khu theo dõi cao nhất. Nhưng đồng thời cũng phải bảo vệ cờ của đội mình trong khu căn cứ, nếu bị đội bạn cướp mất cờ nhà thì coi như thua luôn, kể cả lấy được cờ đích. Bắn súng đơn giỏi, phục kích cũng giỏi, đánh nhau cũng giỏi, và cái quan trọng là tác chiến giữa thành viên trong đội lại càng chuẩn không phải chỉnh. Cuối cùng thì sau hơn 1 tiếng đánh đấm, cả hai bên đều chạy đến vị chí cắm cờ đội thắng cuộc, cả hai anh cao to đều chạm vào cờ cùng một lúc. Vậy là hòa. Tuy đây là kết quả chả ai muốn nhưng dù sao chúng ta cũng đã có những kiến thức tốt nhất. Tan tiết, mọi người ùa ra, nhộn nhịp lắm vì bình thường lớp nó chỉ học cùng 2 đến 3 lớp là cùng, nhưng hôm nay có cả trường. Khi đang đi trên đường về kí túc xá thì có một người kéo tay nó lại sau đám đông. Nhím và Đậu không thấy Mỡ đâu đành đi lên trên kí túc xá trước. - Em… còn nhớ anh không ? -Người con trai đứng hỏi nó ở một góc tường - Dạ… Anh là… ? – Mỡ vẫn chưa hết ngạc nhiên, có chút sợ hãi khi bị người con trại lạ kéo vào đây - Anh là Mạnh Tường Quân lớp 11A5 khoa Bộ Binh - À thì ra là đàn anh ! Mỡ đã nhận ra anh ý rồi. Đây chả phải là anh đẹp trai hôm giao lưu đầu tuần đã mời nó lên hát hay sao. Nhìn gần vào ban ngày như này… Đpẹ trai quá. Máu hám giai lại nổi lên. Nó cứ đứng mà đung đưa cười cười ngượng nghịu - Trả em này… hôm ấy em làm rơi chỗ sân khấu – Tường Quân đưa cho nó chiếc cặp tóc hình con bướm rất đẹp Ôi thì ra hôm đó, nó làm rơi trên sân khấu, cũng tại nhảy hát sung quá, rơi lúc nào không biết, đến lúc về phòng thì lại tìm loạn cả lên, hết tìm dưới gầm giường, tủ quần áo, đến máy giặt. Cuống quá, nó còn mở cả tủ lạnh để tìm báo hại hai người cùng phòng cũng phải lo lắng mà đi tìm hộ. Lúc đó nó không biết mình sợ như thế nào. Chỉ biết nó rất sợ thôi, mồ hôi túa đẫm trán. Lòng dạ thất thần không yên. Đêm ngủ không thể nhắm được mắt vì nhắm lắt lại thì hình ảnh chiếc cặp bướm lại hiện ra. Phải ! đó là thứ đối với nó quan trọng kinh khủng ấy. Đó là báu vật bố nó để lại. Nếu không tìm ra, nó hận mình suốt đời mất. Chỉ vì cái cặp tóc mà mất ăn mất ngủ hẳn một ngày. May mà giờ nó đã quay lại, mà lại ở nơi của một anh đẹp trai như vậy mới thích chứ ! - Em cảm ơn ! - Không có gì ! hihi, anh đi cùng em đến chỗ kí túc xá được không ? - À… Vâng « Ôi cha mẹ ơi. Anh ấy vừa nói gì thế.. anh ấy muốn đi cùng mình !! » - Mỡ gao gào thét trong lòng Hai người đi cạnh nhau mà ngại ngùng quá, chẳng biết nói chuyện gì, nó thì chả biết bắt chuyện, chả biết phải nói gì, nói từ đâu ? Thôi thì đi cạnh nhau như này là hạnh phúc lắm rồi. Không hiểu sao thời gian buồn cười thế ? Cái lúc mệt, đau, buồn thì bò chậm như rùa, lúc vui vẻ hạnh phúc sung sướng thì cứ lao vun vút như chưa bao giờ được lao. Thần thời gian này, làm ăn tắc trách thật ! Nó sung sướng chưa được bao lâu thì đã nhìn thấy cái bản mặt hằm hằm của hắn đang đừng dựa cột trước phòng kí túc xá. Sao mà khó coi lạ ? Hắn lại bực bội cái gì nữa đây ? lại muốn trút giận lên đầu nó ? Nó ngập ngừng tiến lại gần hắn lí nhí - Tôi lại làm gì sai à ? - Đồ hám giai! - hắn nói rồi ngoảnh mắt bước thẳng về kí túc xá nam. Mỡ đứng ngơ ngác chả hiểu gì !
|
Chap 13: Mai cậu sẽ biết! Hơ hơ. Hắn ta bị gì vậy trời. Mà nó cũng quá, đã hứa là trước mặt hắn phải giả vờ không được nói chuyện cùng trai rồi cơ mà. Thế nào mà quên béng nó mất, thôi từ nay rút kinh nghiệm. Nó đi lên phòng. Không hiểu hai đứa kia đi đâu lại để phòng trống trơ trống hoắc thế. Nó nhẹ nhàng đặt chiếc cặp tóc lên bàn. Nó ngồi ngắm ngía, những ngón tay chạm nhẹ lên hình con bướm nhỏ, xinh xinh. Nó nhìn mà lòng thêm não nề. không biết bố nó giờ này đang làm gì, đang ở đâu ? Bố có nhớ đến nó không ? Còn nó thì đang nhớ bố lắm, nhớ đến thiêu đốt cả lòng. Bối tối hôm ấy, quả thực Quân kều(Kều) vẫn đến gặp nó. Nó đành chạy xuống - Hôm này mình bận đột xuất rồi. cậu về đi, khi khác chúng ta nói chuyện nhé ! - À… ừm… vậy mình đi về nhé ! hôm khác gặp cậu ! Nó tiếc hùi hụi, giờ đi lên phòng cũng chẳng làm gì. Có mỗi Đậu đang đọc sách còn Nhìm lặn mất tăm từ chiều không thấy đâu. Con này, đi mà chả thèm nói một tiếng nào với nó. Nói thật là Kều thích nó ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ở lớp rồi. Nó có một tư chất đặc biệt lắm, mà chả có đứa con gái nào giống ấy. Mặc dù không phải dạng xinh đẹp tài hoa xuất chúng nhưng con người toát ra khí chất phi thường. Đó là điều không chỉ khiến Kều mà có rất nhiều người để ý tới nó. Khuôn mặt tuy không sắc xảo, nhưng lại xinh xắn, dễ thương, nụ cười ấm áp như thiên thần ấy, khiến người ta say mê, bị hút vào. Kều muốn bắt chuyện với Mỡ nhưng mỗi lần dến gần là bị Bối lườm ấy, nên cũng hơi sợ xíu. Nhưng Kều nghĩ chỉ cần có cơ hội và thời gian thôi, Kều sẽ làm cho Mỡ để ý tới mình. Tối hôm ấy. Sau khi ăn xong, Mỡ ra hành lang chơi thì gặp Diệu Oanh và Tuệ Yến. Họ tiến về phía Mỡ vỗ vai - Em gái… đang làm gì mà thẩn thở ở đây vậy, muốn đi chơi cùng bọn chị không ? – Oanh bá vai nó - Dạ… Em, chỉ ra hóng gió chút thôi ạ ! -Mỡ run run, hơi sợ - Thế muốn đi lên đồi kia chơi cùng bọn chị cho mát không ? - Dạ thôi, tối rồi, bọn chị lên đấy không sợ ma à ? Mỡ vẫn chưa hết rợn người khi nhắc đến ngọn đồi mà, nơi mà nó và hắn rơi xuống. Mà Mỡ đâu có quen hai chị này đâu, cũng chưa gặp bao giờ. Chỉ biết là chị Oanh này là hoa khôi khối 11 thôi. Đang không biết phải trả lời ra sao thì Nhím lại gần giải vây - Xin lỗi hai chị nhé, em với bạn em có việc, hẹn các chị lúc khác. - Nhím nói rồi kéo tay Mỡ vê phòng - Mày sao thế ? – Mỡ hỏi khi thấy thái độ của Nhím - Chẳng sao cả, nhưng mày tránh xa hai người đó ra, không tốt đẹp gì đâu ! - Nhím nói rồi lấy quần áo đi tắm - Mà cả chiều nay mày đi đâu đấy ? - Tao đi có việc chút thôi ! Mai là buổi giao lưu kết thúc khóa huấn luyện. Lớp nó chắc lại lên hát rồi. Nhưng mà nhanh thật, thoắt cái đã hết tuần rồi, mặc dù có nhiều chuyện xảy ra những nó thấy nhẹ nhõm vô cùng vì cũng đã vượt qua. Nó ngồi buông thõng chân xuống đất, nó dự định khi trở về trường, sẽ về nhà thăm mẹ. Nhưng cũng không biết mẹ có ở nhà không. Chắc nó học nội tú ở Tân lập, mẹ nó nhẹ vai lắm ! Nó cảm giác, mình là một gánh nặng mà ai cũng muốn đá đi… ~~~~~~
Buối sáng ngày thứ 7 trời trong và xanh lắm, chim trên ngọn đồi gần bay xuống ríu rít. Đến tối hội trường đông người ngồi, sân trường được trang trí một màu đỏ rực rỡ. Những dãy lớp ngồi sát nhau. Bọn nó nhanh chóng đến ghế của mình ngồi. Mở đầu là lời nói chia tay của thầy phụ trách Trịnh Quyết - Chúng ta đã hợp tác với nhau trong vòng 1 tuần. Tuy là quãng thời gian ngắn ngủi nhưng tôi nghĩ nhất là đối với các em lớp 10, đã có những trải nghiệm không thể quên, nó đánh dấu một mốc trưởng thành của các em. Thôi thì hẹn các em vào năm sau. Tôi chúc các em lớp 12 học thật tốt để chuẩn bị kỉ thì đại học và cũng rất hoan nghênh những em nào chọn ở lại Đại học Tân Lập. Chúng ta sẽ được gắn bó lâu dài. Thầy Trịnh Quyết nhìn bề ngoài mạnh mẽ, cứng rắn là vậy, thế mà sau khi phát biểu, thầy lặng lẽ lùi ra sau cánh gà. Đôi môi mỉm cười nhưng những giọt lệ đã vương trên khóe mắt. Ít ai biết được, nhất là học sinh, một người tài giỏi như thầy lại chỉ phụ trách khu huấn luyện cấp 3 bé nhỏ này. Thầy không được tham gia giảng dạy, không được thăng quan tiến chức. Một người đầy tài quân sự lại bị chôn vùi nơi đồi núi hẻo lánh này, mỗi năm đón vài lượt học sinh đến rồi lại ngắn ngủi chia tay. Thầy yêu học trò, yêu việc giảng dạy, yêu cái nghề lính vật vả gian nguy. Nhưng mọi thứ do ông trời tính… Mọi chuyện đều có nguyên do của nó cả và chuyện thì dài lắm. Khi nhắc lại, thầy Trịnh Quyết nói chưa bao giờ hối tiếc vì quyết định khi đó mà chỉ tiếc lúc đó mình chưa kịp tận hưởng tuổi trẻ đầy đam mê nhiệt huyết của một người lính…. Cuối cùng là tiết mục văn nghệ. Mở đầu là hotgirl Hà Duyên lớp 12A4 khoa Cơ động. Duyên bước ra sân khấu với bộ váy trắng thướt tha, mái tóc dài dịu dàng làm thiêu đốt trái tim bao chàng trai. Duyên bắt đầu câu hát: For all the times that you rain on my parade And all the clubs you get in using my name You think you broke my heart, oh girl for goodness sake You think I'm crying on my own, well I ain't
And I didn't wanna write a song Cause I didn't want anyone thinking I still care I don't but, you still hit my phone up And baby I be movin' on And I think you should be somethin' I don't wanna hold back, maybe you should know that
My mama don't like you and she likes everyone And I never like to admit that I was wrong And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on But now I know, I'm better sleeping on my own
Cause if you like the way you look that much Oh, baby, you should go and love yourself And if you think that I'm still holdin' on to somethin' You should go and love yourself
And when you told me that you hated my friends The only problem was with you and not them And every time you told me my opinion was wrong And tried to make me forget where I came from
And I didn't wanna write a song Cause I didn't want anyone thinking I still care I don't but, you still hit my phone up And baby I be movin' on And I think you should be somethin' I don't wanna hold back, maybe you should know that
My mama don't like you and she likes everyone And I never like to admit that I was wrong And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on But now I know, I'm better sleeping on my own
Cause if you like the way you look that much Oh, baby, you should go and love yourself And if you think that I'm still holdin' on to somethin' You should go and love yourself
For all the times that you made me feel small I fell in love, now I feel nothin' at all Had never felt so low when I was vulnerable Was I a fool to let you break down my walls?
Cause if you like the way you look that much Oh, baby, you should go and love yourself And if you think that I'm still holdin' on to somethin' You should go and love yourself Cause if you like the way you look that much Oh, baby, you should go and love yourself And if you think that I'm still holdin' on to somethin' You should go and love yourself ( Love youself - Justin Bieber) Sau khi lời bài hát kết thúc, mọi người đứng lên vỗ tay rộn rã. Duyên cúi người chào và bước vào bên trong. - Tiếp theo chương trình là màn biểu diễn của TMT Band với nhóm trưởng tài năng Mạnh Tường Quân – MC giới thiệu Đèn sân khấu vụt tắt đen ngòm cùng tiếng bàn tán ồn ào của học sinh. Đèn vụt mở, trên sân khấu là một Band 6 người trai tài gái sắc. Trâm Anh dịu dàng với cây vi - ô - lông nâu đen đẹp kinh khủng. chiếc váy đỏ tôn lên dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn. Thuần Tâm với mái tóc ngắn màu vàng nâu, bộ váy trắng ren đen thêm phần quyễn rũ, ngồi chơi piano một cách say sưa thuần thục. Cô gái hát chính của Band là Minh Diệp. Đó là một cô gái rất cá tính, mái tóc dài búi gọn trên đỉnh đầu, ánh mắt mạnh mẽ, quần áo khỏe khoắn, hát hết mình. Một tay trống cự phách của ban nhạc này không thể không nhắc đến Mạnh Hiếu ( Win) là một con lại Viêt – Thái, trắng trẻo đẹp trai, tóc mâu khói bồng bềnh. Nhìn khá hiền lành, trầm lặng nhưng lúc chơi nhạc thì cháy hết mình. Cuối cùng không thể không nhắc đến, đó là Mạnh Tường Quân. Quân thì rất điển trai, rất cool ngầu, chính vì lẽ đó mà các nữ sinh phía khán đài hò hét không thôi. Những âm thanh mạnh mẽ vang lên: Bao ngày qua là những kỉ niệm Luôn cho ta những phút yêu thương hồn nhiên Đừng vội vàng trôi qua nhé Để ta cứ mãi tuổi mộng mơ Vì lúc ta vui đùa,chuyện trò luôn có nhau Và bao lâu nay mình cùng chung bước ĐK: Hãy sống cho những đam mê Hê..hê..hê..hê..,! Và hãy khắc ghi phút giây này Ế..ê... Để những ngày tháng về sau thật vui mỗi khi nhớ lại Hey..y..ế Có lúc ta thấy dại khờ Ớ..ơ.. Tuổi trẻ niềm tin vẫn khao khát đợi chờ Hãy cùng nhau vượt qua Vì con tim ta vẫn rực cháy. ( Hát cho tình bạn - 5s online) Bài hát kết thúc cũng là lúc mọi người vỗ tay giòn giã. Phần biểu diễn hay quá đi. Mỡ đứng lên vỗ tay thật mạnh. Hành động này bị Bối nhìn thấy và Mỡ nhanh chóng ngồi xuống. Cả hội trường ồn ã, náo nhiệt vô cùng. Mọi người cùng nhau chạy xô xuống sân khấu quẩy thật nhiệt tình. Mọi người, nhất là học sinh khối 10, vui hết sức, tuy còn chút gì đó ngập ngừng nhưng mọi người vẫn hết mình với những ngày tháng đầu tiên này. Không biết rằng sau đó còn bao nhiêu sóng gió, những trước mắt cứ sống hết mình, để về sau không có gì để nuối tiếc. Tiệc tàn rất khuya. Mọi người đã khá mỏi mệt rồi. Hội trường thưa thớt dần. Ai cũng nhanh chóng về phòng mình nghỉ ngơi để mai lên xe về trường sớm. Nó cũng thấy buồn ngủ quá, đang lững thững về cùng Nhím thì Quân kéo tay lại - Nói chuyện chút được không? - Hả? giờ muộn rồi, có gì để mai nhé! – Mỡ uể oải - Anh không làm mất thời gian của em đâu. - Thế anh nói đi. – Mỡ đành nán lại dù mắt mũi nhắm hết cả vào - Tối mai anh… có thể … đi cùng anh đến hội chợ ẩm thực ở Hoàng Nghiệt City không? -Quân gãi đầu ngượng nghịu - Em…. ờ… - Mỡ đang bối rối không biết nên đồng ý không! Mới gặp nhau mới 1 lần ma đồng ý thì hơi mất giá. - Không đi đâu hết… Mai tôi và nó có hẹn rồi! – Bối từ đâu xông qua kéo Mỡ lại phía sau mình - Vậy thôi… để lúc khác vậy! Quân nói rối đi về phía kí túc xá nam. Vẻ mặt ỉu xìu xuống, e là những ngày tháng sau này sẽ bị kì đà cản mũi, hơn nữa lại là một con kì đà đực. Mỡ từ đó cứ nhìn Bối chằm chằm. Không hiểu con người này sao cứ phá hỏng chuyện người khác thế? Sao cứ thay nó quyết định mọi việc thế? “ Tên điên khùng này…. Tí thì được ăn với trai đẹp!” – Nó muốn hét thẳng vào mặt Bối rồi đá cho mấy phát nhưng không dám - Tôi có hẹn với cậu à? – Mỡ sau một hồi suy tư cũng quyết định hỏi. - Hì hì.. Thì giờ tôi hẹn cậu nè! -bối cười tươi tới mức không thể tươi hơn - Tôi từ chối. – Mỡ trả lời nhanh như gió rồi bước lên bậc vào kí túc - Tôi nghe nói ở đó nhiều đồ ăn lắm! - Bối dụ nó - Hả? nhiều đồ ăn… Ở đâu thế? Tôi đi.. đi… - Mỡ nhảy phắt hai bậc hè xuống chỗ Bối quắn quýt cả lên, nghe mùi đồ ăn có khác Bối cười thầm… Mai cậu sẽ biết!
|
Chương 14: Sóng lại nổi áng chủ nhật, mọi người ra xe trở về trường Tân Lập. Thầy Trịnh Quyết ra tận cổng tiễn các em học sinh. Từng đoàn xe dần xa trong sự nuối tiếc của thầy. Nhanh quá, đã hết một tuần rồi! Thầy Quyết nhìn theo bóng những chiếc xe dần xa tít rồi từ từ đóng chiếc cửa sắt nặng. Haz…. Vui vẻ lên để mùa hè năm sau lại đón các em. Tiếng chim trên đồi vẫn không ngừng ríu ríu, gió không ngừng thổi, nắng vẫn cứ chiếu chan hòa. Trên chiếc xe của 10A9, nhộn nhịp tiếng hát “ Cô gái mở đường”. Cả lớp thật ồn ã, náo nhiệt, nô nức, tuy chúng mới gặp nhau có một tuần thôi, nhưng tình bạn cấp ba ấy, nhanh chóng nảy nở, gắn kết rất nhanh. Chúng dễ chơi, dễ nói chuyện, vui thì hát, buồn thì than, chẳng khách sáo, chẳng tính toán điều chi. Phải chăng thứ đẹp nhất của đời người là tuối thanh xuân, tuổi mà ai cũng muốn đắm chìm trong đó. Quãng thời gian tươi đẹp ấy, tuy ngắn ngủi nhưng nếu không có nó thì bạn chẳng có gì cả. Chuyến xe ấy, như một món quà, chở những niềm yêu thương, chở niềm khao khát, niềm tin yêu, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Trên đó có những con người lạc quan, khát khao được sống, được tận hưởng dư vị tuổi thanh xuân, thưởng thức cơn mưa rào thấm ngọt mãi về sau. Hát mệt lại nằm ngủ, ngủ chán lại dậy hát rồi trò chuyện. Sáu tiếng đồng hồ trôi nhanh như một giấc mơ đẹp. Mở mắt ra đã thấy cổng trường Tân Lập. Học sinh ùa xuống, chạy ào vào lớp, như những đứa con đi xa về thăm nhà. Thầy Tạ Cửu Linh(Linh mama) đứng chờ những đứa trẻ thân yêu của mình ngay ngưỡng cửa lớp học. Khi nhìn thấy chúng quay lại, mặt thầy rạng rỡ, thầy cười thật tươi - Chào các em, các em về rồi! Tôi mong các em lắm! - Bọn em chào thầy! - Chúng khoanh tay chào lại thầy rồi nhanh chóng túa vào lớp - Sao? Các em thấy chuyến đi thú vị chứ? – Linh mama hỏi đàn con - Thú vị lắm ạ… Nhưng mà mệt thầy ơi! – Lũ học sinh vẫn còn hào hứng tuy mặt mũi đứa nào đứa nấy bơ phờ - Thầy ở nhà nhớ các em quá! - Thầy cười rồi nói - Bọn em cũng thế! – Bọn con gái tíu tít Cả lớp học lại nhao nhao một lần nữa, thầy thấy lũ trẻ thật đáng yêu, nhìn chúng thầy như trẻ lại cái tuổi 16 đôi mươi, cũng vui vẻ, cũng nhiệt huyết…. Không muốn chúng phải mệt mỏi lâu, thầy nói nhanh vẫn đề cho chúng về nghỉ ngơi mai đi học: - Thôi, thầy nói nhanh nhé! Các em hãy về nghỉ ngơi ăn uống để thứ 2 chúng ta khai giảng nhé! Và Linh Kì hãy chọn ra 1 tiết mục văn nghệ để hôm đó chúng ta biểu diễn nhé! Thứ hai là bạn Nhị Hắc ngày mai hãy lấy tất cả thông tin về các bạn lớp mình gồm số điện thoại rồi nộp cho thầy. Bây giờ các em có thể về phòng nếu em muốn. Bye Bye - Yê!!!!! Cả lớp hú hét. Cuối cùng thì mai cũng khai giảng rồi. Khai giảng nghĩa là được mặc quân phục lung linh của trường quân đội Tân Lập nhỉ?… hahaha - Nhím hét ầm ỹ. - Ơ mà chúng ta làm gì có đồng phục! - Anh Thơ phát hiện ra điều “thú vị” - Ừ nhỉ! Hắc? – Nhím quay sang nhìn Hắc mong có một câu trả lời. - Bây giờ tôi đi lấy, mọi người đợi một chút. Ai mệt quá có thể về phòng nghỉ, tôi sẽ nhờ người đem tới. – Hắc nói rồi nhanh bước xuống phong trang phục xem đồng phục đã về chưa Cả lớp ngồi nói chuyện trong lúc đợi Hắc. - Này mọi người, lớp mình có ai có năng khiếu hát hò không? Có thể lên hát trên sân khấu ngày mai. – Linh Kỳ lên phía trên lớp - Bạn Duyên lớp mình ấy, bạn ý hát hay lắm! - Thúy Hà lên tiếng. Chả là hồi cấp 2 chúng học cùng nhau Mỹ Duyên khi bị nhắc tới tên giật nảy cả mình, cậu ấy chối đây đẩy, không muốn hát. - Cuộc đời này được hát mấy lần!? – Đậu lên tiếng dù mặt vẫn cắm vào sách Sau câu nói đó, tất cả lớp im lặng. Đúng thế, đời người được hát mấy lần, mấy khi có cơ hội được cháy hết mình. Tài năng mà không được sử dụng, vun đắp thì sẽ càng lu mờ và chẳng ai biết nó nữa. Cuối cùng thì Mỹ Duyên cũng đồng ý. Linh Kỳ nhìn Đậu nháy mắt, nhất định chúng ta có tiết mục hay. - Có ai biết đánh đàn không? – Kỳ hỏi - Tớ… tớ biết đánh đàn ghita. – Uyên Uyên lên tiếng nơi cuối lớp - Tốt quá, vậy tối nay chúng ta gặp nhau nhé, để luyện tập, chỉ một buổi là đủ.- Linh Kỳ nhắc hai bạn rồi về chỗ mình. Ai cũng tò mò, không biết họ sẽ đem tới tiết mục gì cho ngày mai. Mà thôi chuyện mai thì ngày mai tính. Giờ chờ đồng phục về. tầm 15p sau, sau khi ai cũng mệt mỏi, nằm dài ra bàn thì Hắc cũng về, hai tay hai thùng các- tông to tổ bố. Công nhận cậu khỏe quá, làm các các bạn nữ ai cũng trầm trồ. Có một người không thích điều này. - Tớ gọi đến tên ai thì người đó lên lấy rồi kí tên nhé! – Hắc nói Sau khi đồng phục về tay mọi người, ai cũng lôi ra để ngắm nghía. Đẹp quá! Đây là đồng phục của chúng ta. Ôi cha mẹ ơi, thích quá, trông như thật ý. - Tôi có cảm giác tôi đã trở thành một quân nhân rồi ấy! – Hải Đăng lên tiếng rồi ôm ấp bộ đồng phục, hít lấy hít để. Ai cũng hồ hởi, mặt ai cũng rạng ngời. Nó tháo lớp túi ra, bàn tay nhỏ mân mê từng lớp áo, đẹp quá! Thế là ước mơ đang tiến gần với nó rồi. Nhìm cũng thích thú lấy ra ướm thử mình rồi tự mường tượng ra khi được mặc bộ quân phục. Oai quá! Chỉ có mỗi Đậu là vẫn cắm cúi đọc sách, chị ta chỉ liếc nhìn đúng một lần, ra điều không quan tâm, thế nào cũng được, chỉ là bộ quần áo thôi mà. “Mặc vào đẹp tất” - Trong đây có 4 bộ, một bộ quân phục xanh lá chúng ta mặc vào đầu tuần và các ngày lễ. Bộ trắng đen thì chúng ta mặc những ngày còn lại trong tuần, không được quên nơ và cà - vạt đâu nhé, sẽ bị trừ điểm thi đua. Bộ đồ thể dục sẽ mặc vào tiết thể dục, bộ quân phục thể thao xanh rằn ri chúng ta sẽ mặc trong tiết quốc phòng và quân sự . Đồng phục mùa đông sẽ được phát sau. Mọi người nhớ rõ chưa? – Hắc dặn dò cả lớp - Yes Sir! – Cả lớp đồng thanh Mọi người mau chóng trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Ngày nay mệt chết mất. Mỡ thả người đến bịch xuống giường. - Khéo gãy giường bà nội ơi! – Nhím giật cả mình - Tao ngủ một lát tầm 3h gọi tao dậy nhé! - Mỡ nhăn nhó, oáp lên oáp xuống, mắt díu chặt vào nhau. - Ok! – Nhím cũng nhảy lên giường nằm cùng con bạn
Đúng 3h chiều, hai con lợn Nhím Mỡ vẫn ngáy khò khó. Đậu gọi Mỡ dậy, - Mi có dậy đi không. Tên Hạo Bối đang đợi bên dưới kìa! – Đậu lay mãi mà nó không chịu dậy - Chết cha…. Tui có hẹn với cậu ta – Mỡ nghe đến tên Bối liên nhau nhảu bật dậy, thay quần áo rồi lao như bay xuống dưới - Cậu chết trên ý à? – Bối bực mình, hắn chưa bao giờ phải đợi ai mà đây là lần thứ 2 phải đợi nó rồi. Cái lần trước ấy, trời đã tối, lại rơn rớt mưa phùn, thế quái nào vẫn nhất định đứng đợi nó về. Đứng lên ngồi xuống mỏi hết cả cẳng. Rồi sao, nó hớn hở về cùng một thằng lớp nào đấy. Ừ thì cũng đẹp trai, nhưng có cần thiết phải cười nói vui vẻ vậy không? Hắn thấy chạnh lòng, định bỏ về nhưng do cái tính tò mò, không biết hai đứa nó nói chuyện gì, đành lấp ló sau tường để nghe lén. Rồi thấy thằng đó mời nó đi chơi, lúc đó thì bực thật, cứ hùng hổ phóng ra kéo nó lại mặc kệ sau đó có thể ăn một cái tát. Nói với thằng kia là “ Nó có hẹn với tôi rồi” mặc dù chả biết sau đó phải thanh minh như nào với nó. Eo ơi, lúc đó can đảm vãi, chỉ sợ thằng kia nó lầy, nó đập cho phát nhưng may mà tên đó biết điều. Chính vì sau đó không biết nói gì nên mới hẹn đi cùng chiều nay. Thực ra hắn đi đám cưới Long lão gia. Giờ thì phải tha thêm con mèo mướp này đi nữa. Đúng là cái mồm hại cái thân. - Thế cậu có đi hay không đây? – Mỡ đành lên tiếng khi thấy hắn cứ thơ thẩn ra - Ừm! Nhưng đi đây trước đã! – Bối kéo nó lên xe đợi trước cổng trường Ngồi trong chiếc ô tô sang trọng, không biết mình đang đi đâu, nó lên tiếng - Sao không lấy xe đạp đi cho tiện! - Không. – hắn trả lời lạnh lùng Nó không dám hỏi gì thêm, Ô tô dừng lại ở một cửa hàng quần áo cao cấp. Nó xuống xe mà mắt cứ nhìn thao láo. Nói thật, dù mẹ có công ty thời trang, nhưng nó chẳng mặc bộ nào do công ty mẹ sản xuất, nó thích hóng hàng sale ở các shop nhỏ xinh bên đường, thích nhảy vào giằng co kéo lộn với mấy chị mua hàng giảm giá. Thích ngắm những bộ đồ giản dị. Nên nói thực, lâu lắm rồi không bước chân vào một chốn mĩ lệ thế! Nhìn qua nhìn lại toàn váy vóc quần áo sang chảnh. Cái túi dát vàng hay sao và mấy trăm triệu, rồi đôi cao gót xấu xấu cũng chục củ là ít. Nhìn nhiều đâm ra chóng cả mặt. Người khác lại khéo tưởng nó là người nhà quê mới lên thành phố mất. - Bối thiếu! Cậu cần gì? – một người đàn ông lả lướt đi ra, mặt rạng rỡ khi nhìn thấy hắn, như kiểu vồ được khách sộp. - Ờ, đưa con bé này đi tân trang từ đầu đến chân giùm tôi! – Bối nói rồi tìm đến cái ghế salong ngồi chờ mà ngủ mẹ lúc nào không biết! Thời gian trôi thật nhanh. Lúc đầu, nó hơi hốt khi người ta kéo mình đi làm đầu, trang điểm rồi thử đồ. Nhưng khi tất cả đã xong xuôi, nhìn vào gương, nó đã không tin vào mắt mình nữa. Nhìn trông chả giống Mỡ Mỡ tẹo nào, cái mặt mũm mĩm xinh xinh đâu hết rồi, đôi chân ngắn cũn sao lại trông dài ra bất thường thế? Nó phải mất một lúc để định hình được con gì đang ở trong gương. Đây là nó? Là nó thật? Khốn nạn, haha thế mà từ trước đến giờ nó cứ nghĩ mình xấu lắm cơ, như này cũng không đến nỗi nào! Nó lững thững ra trước mặt Bối. - Này… cậu… mình đi thôi! – Mỡ gọi Bối dậy Hắn còn ngái ngủ, nhìn thấy người trước mắt liền nói - Cô nhầm người rồi! – Lại nhắm mắt ngủ tiếp - Này… nhìn đi. Tôi là Mỡ, là Gia Lạc nè! – Mỡ cố gắng nói Hắn tỉnh dậy, nhìn chưa rõ lắm, rụi mắt phát nữa. Ối cha mẹ ơi, hắn giật nảy cả mình. Tiên nữ phương nào giáng xuống đây thế này. Cái váy lửng xòe công chúa màu xanh nước biển rất hợp với mát tóc tết dài thướt tha. Gương mặt xinh xắn thuần khiết với nụ cười như nắng thu rực rỡ, như này mà thả ra đường thì mất cmn tích luôn. Hắn không sao rời mắt khỏi nó cho đến khi - Đi đâu mà ăn mặc như này! Tôi… thấy không thoải mái cho lắm! – Mỡ ngượng ngùng khi thấy hắn nhìn - Đẹp mà…. À mà thôi… đi mau không muộn. – Vừa khen xong, hắn lại ngượng ngùng rồi đánh trống lảng Được hắn khen, trống ngực nó đánh thình thịch, đánh liên hồi, cảm giác sao mà sướng sướng, xốn xang đến lạ. Nó lũn cũn chạy theo hắn. Lên xe. Đi thẳng. Chẳng mấy chốc chiếc xe lại dừng lại ở một chốn xa hoa gấp vạn - Đây là đâu? – Mỡ hỏi mà mắt nhìn không ngợt - Nhà ba tôi. – Hắn lạnh lùng, đút tay vào túi rồi ra khỏi xe Nhà ba hắn. Sao nghe xa lạ thế? Nhưng phải công nhận là, nhà của ông Hạo Long có khác, đẹp và huy nga quá. Mang một vẻ đẹp vừa cổ điển lại vừa hiện đâị, kết hợp nhuần nhuyễn Đông – Tây tuyệt đẹp. Hôm nay là ngày đại hỷ nhà họ Hạo nên khách khứa cũng nườm nượp. Những bộ mặt quan chức cấp cao, giới báo chí, giới truyền thông, giới kinh doanh, đều có mặt đầy đủ. Họ toàn những người lịch sự, sang trọng. Phụ nữ thì đẹp mà quyền quý, đàn ông thì ai nấy đều vọng trọng, quyền lực. Nó bước vào theo hắn mà cảm thấy thật nhỏ bé, có một chút sợ sệt đan xen. Nhưng không sao đồ ăn đang đợi trước mắt. Bước qua cánh cổng, có cả hàng phục vụ đứng cúi người chào - Hạo Bối thiếu gia và tiểu thư! – Đma nhân viên kính cẩn - Ừm – Hắn vẫn lạnh lùng - Vần… - Nó lí nhí, chỉ biết cúi cúi bẽn lẽn cười cười Vào bên trong, mọi thứ còn rực rỡ hơn bên ngoài. Toàn những thiếu gia tiểu thư, bạn làm ăn, bạn chiến trường, có cả chủ tịch nước hay sao ý kìa. Rồi đèn chùm, đèn hoa, đèn nhấp nháy, bắt mắt tứ phương. Mắt nó nhanh chóng bị cuốn hút bởi bàn đồ ăn thức uống. Toàn là sơn hào hải vị lấp lánh. Nó chạy đến ăn uống vui vẻ. Hắn nhìn nó mỉm cười về sự ham ăn này. Hắn đi tìm ba, Lão Hạo Long khi thấy con trai t hì ngạc nhiên đan xen vui mừng, ông vui vì hóa ra trong lòng thằng con còn có bố. - Tặng ba…. Chúc ba và dì Lan ….. bên nhau trọn đời. – Hắn nói mà mặt không cảm xúc. Thực ra lúc ấy, trong lòng hắn đau lắm, một cảm giác khó chịu không thể tả được, phải nói ra những điều này quả không hề dễ dàng, tuy không thể chấp nhận ngay được người vợ mới của ba nhưng hắn sẽ cố gắng. Ba hắn nói đúng, tình cảm cha con và tình cảm vợ chồng không giống nhau và cũng không thể bù đắp cho nhau được. Dù trong lòng còn tức giận ba nhiều lắm, nhưng ba là ba hắn, hôm nay là ngày vui, ba hắn thực chất đã mong hắn đến vô cùng, khi mới nhìn thấy hắn thôi, ông đã thở phào và hạnh phúc lắm. Mẹ hắn, chắc sẽ vui. Bà ấy đã thoát rồi. … - Ê! Chú đến thật đấy à? – Một người thanh niên đẹp trai sáng ngời vỗ vai Bối - Anh…! Cũng đến? – Hắn ngạc nhiên Phải, trước mặt hắn là Hạo Thiên, con trai cả của Hạo Long, anh trai của hắn. Một người lạnh lùng, rất có tiếng tăm trong xã hội cả nổi lẫn ngầm. Con người này cũng lạ, gặp người lạ thì như tảng băng, với người nhà thì õng ợt, cười cười nói nói, nhất là với thằng em trai ngỗ nghịch, cứng đầu. Hắn chỉ không ngờ, anh mình chẳng lẽ đã tha thứ cho ba? Con người đã từng tuyên bố từ giờ đến chết không thèm nhìn mặt Vương Hạo Long? Thay đổi rồi ư, không về phe hắn nữa? - Đến xem có trò gì vui, tiện thể ra mắt giới truyền thông cho thêm nổi tiếng ấy mà! – Hạo Thiên cười ha hả. – Uống chút không? - Không, hôm nay em đi cùng bạn! - Hai thằng ý thì có gì mà lạ đâu, thoái mái đi, gọi cả chúng nó uống cho vui! – Hạo thiên kéo thằng em trai đi bằng được - Không… là con gái! – Hắn đành nói thật - Gì?... Quái, tao vừa ngoáy tai hôm qua, chẳng lẽ chưa sạch? – Hạo Thiên đưa ngón út lên ngoái ngoái lỗ tai - Thôi đi, em còn phải trông trừng cậu ấy! – Hắn nhanh chóng chạy ra ngoài, không thôi đứng trong đó một hồi nữa sẽ bị sỉ nhục cho xem Hắn ra ngoài , vẫn thấy con nhợn ấy đang ăn uống linh đình, cùng đó là mọi người đang nhìn nữa, ngại quá, biết thế cho ở nhà rồi. Hắn chạy ra kéo hắn ra ngoài - Này, tôi còn chưa ăn uống được gì mà! T.T – Mỡ tiếc nuối - Ăn thế đủ rồi… Giờ đi chơi đi! Họ kéo nhau đến Hoàng Nghiệt City mà không biết rằng, nơi đó có điều kinh khủng sắp xảy ra gián đoạn chuỗi ngày tươi đẹp…
|