Ở trong nước là mùa hè với ánh nắng ngập tràn, thì qua Úc lại là mùa đông phủ đầy Tuyết trắng. Vì vậy, mà các nàng phụng phịu mãi không thôi, bởi không được diện những bộ cánh mát mẻ. Nhưng bù lại chúng nó lại được thỏa thích, du hí trong trời tuyết lạnh. Gần như trong chuyến đi này, số đông là cặp đôi, nào là Trang với Trường, Khởi với Ân, Sang với Khuyên, còn đặc biệt hơn là có cả vợ tương lai của thầy Vĩ huấn luyện viên và thầy Nam bác sỹ của trường, đã bên chúng nó suốt một chặng đường tập luyện. Chỉ còn Nó, anh, Khoa, Phong, Hân và Thuý là còn đơn thân độc mã.
-ta đi thăm quan resort một vòng nào! (Thầy Vĩ, nói phả hơi lạnh tạo ra một làn khói từ miệng) -yeah! Let's go. (nó tiên phong, trèo lên xe du lịch mini trong resort) -Tịch Nghi! Em quên hay cố tình đó hả! (Hiếu liếc yêu, chìa chiếc khăn quàng lông cho nó) -ấy ấy, hihi em quên .(nó cười trừ, chả thể nào mà qua nổi mắt ông này cả) -hừm. -...
Nào là chơi ném tuyết, trượt patin, rồi... Vân... Vân... Và... Mây... Mây... Các thứ trò, tụi nó lục tung cả resort rộng lớn, cười nói vang dội vui vẻ.
-A! (đang tung tăng trên mặt hồ đóng băng, thì nó bất cẩn mà té ngã) -Tịch Nghi, cẩn thận chứ em!(thì quanh đó chỉ có Khoa là gần nó, vội đỡ nó dậy) -vâng, uida cảm ơn anh! (nó níu lấy tay anh đi vào trong) ...cách... Cây củi khô trong tay Hiếu cầm để đốt lửa bỗng bị bẻ gãy.
. . .
tụi nó sẽ cắm trại sinh hoạt ngoài trời. Nghe có vẻ không được bình thường cho lắm, nhưng sẽ vui đây. Ăn những món tự làm còn nóng hổi trên ngọn lửa bập bùng.
-... -anh Hiếu, anh kể em nghe về mối tình đầu của anh đi!(sau một hồi ăn uống căng bụng nó ngồi cạnh anh bên ngọn lửa hồng ấm áp, hỏi) -tình đầu của anh! (đôi mắt quyến rũ, anh nhìn vào nó) -vâng, đừng nói là anh không có tình đầu nhá! (nó đá lông nheo hích vai anh, cười) -là khi anh lên 5, không biết lúc ấy có được gọi là tình yêu không. cô bé đó thua anh hai tuổi cho anh một cảm giác lạ lắm, anh không biết nên đặt tên cho cảm giác ấy là gì cả,nhưng chỉ khi ở gần cô ấy thì cảm giác không tên đó mới tồn tại. Nó dễ chịu lắm. (anh kể giọng có chút gì đó lạ lạ) -thế thì đúng rồi, cô gái đó chắc hẳn là mối tình đầu của anh rồi! Thế tiếp theo thì sao nữa ạ. Hai người có nhận ra được tình cảm của nhau không? Và giờ cô ấy thế nào rồi? (nó tò mò lắm, mắt sáng quắc nhìn anh) -lúc đó đang yên đang lành, thì căn bệnh quái ác trong anh tái phát, anh đi nước ngoài chữa trị 4 năm, khi trở về đã không còn thấy cô ấy nữa, và mất hoàn toàn thông tin liên lạc và tin tức về cô ấy. Cho đến tận nay. (giọng anh bỗng trùng xuống, nghe buồn lắm) -ơ... Vậy hai người không còn gặp lại sao! Giờ anh còn tìm kiếm nghe ngóng thông tin của cô ấy không! Em sẽ giúp anh. Cô ấy tên gì anh! (nó cũng buồn thay anh, và có chụt nhoi nhói đâu đó trong tim) -Tịch Nghi, cô ấy cùng tên với em! (anh nhìn nó, nhưng là một ánh mắt thương yêu) -cùng.. Cùng tên với em á! Sao trùng hợp thế! (nó bất ngờ) -ừ, nhưng anh thôi tìm kiếm cô ấy rồi! (anh cười hiền ) -ơ... Sao vậy chứ, không phải đấy là người anh luôn yêu sao.(nó có hơi vui vui) -bởi trong anh, giờ đã có người quan trọng hơn rồi. (sao ánh mắt anh nhìn nó lại khác thế này, làm nó phải quay ngoắt đi) -hihi. Ai vậy chứ! Chơi với anh lâu rồi, mà không thèm giới thiệu em biết! (Nó phụng phịu) -hihi... Khi nào thích hợp anh sẽ dẫn cô ấy đến diện kiến em. (anh nói kiểu hạnh phúc lắm, xoa xoa đầu nó) -anh nhớ nha! -...
|