Chap 17: Phải Chăng Là Rung Động[/color ]
Cô ngồi im không than vãn hay kêu la gì nữa mà để mặc cho hắn xoa vết thương cho mình cũng một phần là do nãy giờ hoạt động, la hét nhiều quá nên cô cũng thấm mệt và không muốn đôi co gì nhiều, nhưng cũng may là hắn vẫn ngồi im mà chẳng nói năng gì nhiều khiến cô thấy có một chút cảm động. Không khí trở nên im lặng đến lạ kì, cô vẫn ngồi yên không nhúc nhích, đôi này hé mở phủ một tầng sương mỏng trông rất mơ hồ, gò mò ửng hồng, đôi môi nhỏ xinh xinh khô đi vì lạnh. Trông cô lúc này mang một vẻ đẹp khó miêu tả nên lời.
Hắn nhồi sát bên cô, đôi tay tỉ mỉ xoa dịu vết thương trên trán làm cho cô không còn cảm giác đau rát như lúc đầu nữa. Từng hơi thở lẫn mùi hương nam tính theo hơi gói phả nhẹ vào mặt cô làm lông tơ trên mặt dựng đứng lên, hai gò má đã đỏ nay lại càng đỏ thêm như một đóa hoa chớm nở, e ấp.
Khoảng cách hai người rất gần, gần đến mức những cử động cuẩ mình đều bị đối phương nắm hết làm cho nhiều người qua đường đều cứ tưởng hai người như là một cặp tình nhân đang chăm sóc lẫn nhau nhưng hai 'anh chị của những lời bàn tán' này vẫn không hay biết mình đang làm một hành động rất ư là hiểu lầm mà vẫn tiếp tục công việc của mình.
Cô ngồi yên không nhúc nhích khiến đôi chân mình tê cứng, nhức mỏi, cô vê những ngón tay lạnh ngắt của mình, khẽ cử động, đầu hơi ngẩng lên bắt gặp ngay ánh mắt ôn nhu hiền hòa của hắn, trong lòng bỗng nhiên rạo rực hẳn lên.
Đây rốt cuộc là cảm giác gì?
Hai đôi mắt nhìn nhau không chớp, một long lanh gợn nước, một nhu hòa tĩnh lặng. Tất cả tạo nên một sự hòa hợp đến lạ kì. Cô như hút vào sâu trong đôi mắt đen láy không gợn sóng ấy, như muốn khám phá những điều kì lại trong đôi mắt kia.
Hai người nhìn nhau, hai suy nghĩ khác nhau cho đến khi có một giọng nói làm cắt đứt mạch suy nghĩ này:
-Mẹ ơi, hai anh chị ấy định hôn nhau phải không nga~ - Giọng nói trong trẻo của một cô bé có mái tóc nâu xoăn tít, đôi mắt to tròn nhìn về phía hai người.
-Không phải đâu, hai anh chị đấy chỉ nhìn nhau thôi – Người phụ nữ kế bên cười khúc khích và xoa đầu đứa bé rồi đi mất.
-...
-...
Cô càng thêm xấu hổ khi bị người ngoài nói thế, khuôn mặt đỏ như trái táo chín, ánh mắt vội lảng tránh đi nơi khác vô tình nhìn thấy một người bán kẹo bông. Cô vội phá vỡ bầu không khí bằng cách chuyển chủ đề sang người bán kẹo kia.
-Này, mua cái kia cho tôi đi – Cô chỉ về phía trước cách đó không xa.
Hắn nhìn theo hướng tay cô chỉ khẽ nhíu mày nhưng cũng đặt lọ thuốc và bông xuống rồi đi đến đó mua cho cô.
-Đây này.
-Woa dễ thương quá.
Kẹo bông của cô được tạo hình rất đáng yêu, nó có hình mặt gấu nhìn tựa tựa như kuma.
Cô tháo chiếc nơ buộc ra, kéo bì nhựa bên ngoài xuống rồi cầm lên ăn.
-Ngon quá.
-Nè, cái cục bông đó ăn được à? – Hắn nhìn chằm chằm vào cái thứ 'chỉ thấy chứ chưa được sờ'
-Cục bông gì chứ? Chẳng lẽ trước giờ anh chưa ăn thứ này à?
Hắn im lặn không nói, cai thứ này trước giờ hắn chỉ thấy chứ chưa được ăn nha, hàng rong vỉa hè không an toàn nên bố mẹ hắn không bao giờ cho hắn ăn sợ bị ngộ độc. Còn lúc đi quảng cáo thì chỉ được cầm để chụp hình nên cũng chưa ăn thử... (Ta thấy anh này thiếu mất cảm giác tuổi thơ)
-Nó ngon không?
-Ưm.
-Thật?
-Đương nhiên là thật rồi, mà sao anh cứ hỏi hoài vậy? Muốn ăn thì sao lúc nãy không mua luôn đi.
-Không thích.
-Vậy đừng phiền tôi – Cô chán nản định ăn thì bị hắn giật lấy.
-Này, anh làm cái quái gì vậy?
-Trả lại cho tôi.
Hắn không thèm để ý đến cô, tay xé một phần kẹo bông gòn còn lại và ăn thử.
-Ngọt quá.
Hắn nhăn mặt rồi trả lại cây kẹo cho cô. Và từ đó, trong cuốn thực phẩm ít ỏi đến đáng sợ của Dịch thiếu nhà ta có thêm một món mới tên là 'kẹo bông gòn'.
-Thứ này mà cũng ăn được (Chẳng phải anh đã chết mê chết mệt vì nó rồi hay sao?)
-Kệ tôi, tôi thích ăn thì anh làm được gì tôi. Người như anh thật vô duyên hết sức, giật lấy của người ta ăn ngon lành rồi còn chê này chê nọ.
Hắn ta im lặng một hồi rồi sau đó mọi thốt ra câu 'xin lỗi' một cách nặng nhọc.
-Coi như lần này tôi bỏ qua cho anh.Hừ - Cô chạy lẽo đẽo theo hắn về khách sạn.
*Phòng 237*
Cô ngã người lên phòng suy nghĩ rồi tự mình than thở.
-Tự nhiên dẫn hắn đi theo rồi cuối cùng người bị thiệt là mình
-Ọt ọt ọt...
-Bụng à! Em chờ chị tí, chị sẽ dẫn em đi ăn... Hua la la... Lét gôu
[color=green]**********End Chap*********
|