Bởi Vì Yêu Em
|
|
Vị giáo sư kia lúng túng, chưa biết xử lý sao thì mọi người trong lớp nhao lên. - Bần cùng đến thế, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. - Đúng rồi, nhà bị phá sản, chắc phải sống trong xó xỉnh nào rồi. Vô lớp mình để ăn trộm. - Mọi người thử xem xem có mất gì không ? - Giữ 1 kẻ trộm như cô ở Vũ Hán, nếu chuyện này mà lọt ra ngoài. Thật làm cho người khác chê cười, mà mất mặt trường quý tộc ta. Vị giáo sư gõ chiếc thước xuống bàn. - Các em yên lặng, Mạc Vân Hà, em muốn nói gì không ? Vân Hà khẽ nhếch miệng cười. - Xin hỏi, chỉ vì chiếc điện thoại ở trong túi tôi, mà nói tôi ăn trộm. Thì thật không công bằng chút nào. Còn cô, cô nói cô mất lúc giờ nghỉ. Nếu tôi nhớ không nhầm, lúc tôi đi ra khỏi lớp, thì cô vẫn còn trong lớp. Vậy cô nói xem, tôi lấy điện thoại của cô bằng cách nào ? Cô gái kia thoáng lúng túng. - Ai mà biết được cô đợi lớp ra hết ngoài rồi mới lẻn vô lấy ? - Vậy xin hỏi ? Giờ nghỉ, có ai không ra ngoài không. Cả lớp nhìn nhau, 1 số cứ cúi gầm lại, không ai nói tiếng nào. - Hừ, vật chứng rành rành rồi, cô còn chối ? - Cô bảo tôi đợi lớp ra ngoài rồi lẻn vô trong, tại sao cô lại không nghi ngờ ai ? Mà lại nhắm vào tôi. - Cả trường này, ai chẳng biết nhà cô bị phá sản, lại bị đuổi ra khỏi đường. Cả lớp này, cô là người bị nghi nhiều nhất. - Tuy ở trong lớp không có camera, nhưng từ hành lang đến căn tin đều có camera. Cô có muốn xuống phòng an ninh đối chấp không ? Nếu như có thể ghi lại tôi không có ở trong lớp thời gian đó. Cô tính sao. Cô gái kia mặt cắt không còn giọt máu, đứng im lặng không giám nói gì nữa. 1 cô gái đứng lên giải vây. - Thôi, tìm được điện thoại rồi. Không nên làm to chuyện, đều rất mất mặt. - Hừ, coi như tôi tha cho cô. Cô gái kia tức tối trở về bàn. Vân Hà từ lúc xảy ra chuyện ấy, tâm tình đều không vui. Cả buổi học, cô đều ngồi yên lặng. Tuy cô mạnh miệng là vậy, nhưng cô rất sợ. Cô sợ cái cảm giác bị người ta cười cợt. Cô sợ, khi tất cả đều chĩa vào phía cô.
|
Tan học,Vân Hà đi thẳng về nhà Hàn Minh. Cô chạy lên phòng, khóa trái cửa. Bây giờ, cô chỉ muốn yên tĩnh 1 mình. Trước giờ, cô chỉ quan tâm đến học. Nhưng từ khi nhà cô tuyên bố phá sản, mọi việc đã không còn như xưa. Lớp cô đều nhìn cô với ánh nhìn coi thường, lâu lâu lại có người chế giễu cô. Cắt sách, viết lên bàn, giấu bài của cô. Nhưng cô đều coi như không có gì cả. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã đi quá xa. Đến nỗi cô không còn kiềm chế được mà muốn khóc 1 trận thật to. Từ hôm lễ thành lập kết thúc, cô vẫn làm công việc của cô như bình thường. Nhưng hôm nay, đợi quá 7h tối mà cô vẫn chưa gọi cậu xuống ăn cơm thì sốt ruột. Hàn Minh chạy xuống dưới lầu tìm quản gia. Rồi lại chạy lên phòng của cô, gõ cửa 1 hồi không thấy cô ra mở đi đâm lo. Lại chạy xuống lầu, lấy chìa khóa dự phòng. Bước vào trong, thì thấy cô nằm bất động dưới sàn nhà. Cậu hoảng hốt, chạy đến bế thốc cô dậy rồi đặt lên giường. Tay run run nhấn số gọi cho bác sĩ riêng của cậu. - 5 phút nữa ông không có mặt tại nhà tôi thì mai nghỉ việc luôn đi. Cúp điện thoại cái rụp, không kịp để đầu dây bên kia nói gì. Cậu ngồi xuống giường, tay áp lên trán cô rồi lại để lên trán cậu. - Nè Vân Hà, cô không sao chứ ? Cô không biết đã ngủ bao lâu, tỉnh dậy đã 5h sáng. Khẽ đảo mắt 1 vòng, thì thấy cậu đang ngủ rất ngon lành. Không nỡ đánh thức cậu, cô lại nằm xuống. Cứ thế, cô cứ nằm đó ngắm cậu rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, cô thấy cậu đang nhìn cô thật ấm áp. Khi tỉnh dậy, đã quá trưa rồi. Cậu cũng đã đến trường. Tô cháo ở đầu giường, có mấy viên thuốc cùng lời nhắn. “ Khi nào dậy thì uống thuốc “ Trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp, lại nhớ ra ba giờ này không biết ra sao, vội chạy đến bệnh viện. Trong phòng bệnh, Mạc Đình Vũ nắm tay cô, hơi thở đôi phần đã cảm thấy đau đớn. - Con gái, ba xin lỗi con. Hàn Minh là người tốt, ta chắc nó sẽ đổi xử tốt với con. - Ba, ba đừng nói nữa. Ba nhất định sẽ sống, khi ba khỏe con sẽ đưa ba đi du lịch mọi nơi. Nha ba. Mạc Đình Vũ xoa đầu cô, tay đưa ra 1 tấm thẻ ngân hàng. - Đây là số tiền ta đã để ra, phòng khi có ngày này. Nếu ta có mệnh hệ gì, con phải chăm sóc bản thân cho tốt. Bác của con sẽ chăm sóc cho con. Nói đến đây, tay cô run run. Ông không biết gì hết, ông vẫn còn tưởng bác cô đem cô về nhà. Nhưng từ khi ba cô nằm đây, ông chưa đoái hoài gì đến cô. Ngay cả tiền bệnh viện, đều là do cậu 1 tay chi trả. - Ba à, đến giờ uống thuốc rồi. Con đi mua cháo cho ba. Bác sĩ nói, chỉ cần ba hơi khỏe là sẽ phẫu thuật ngay. Ba sẽ sống với con thật lâu. Được không ba ? Ba cô nở nụ cười hiền, rồi gật đầu. Cô chăm sóc cho ba xong xuôi thì gọi điện thoại cho cậu. Cậu lại bận, không về nhà ăn tối.
|
Tại biệt thự Nam Cung. Tuệ Nhi với ba nuôi của cô đang ngồi uống trà. Ở với ba nuôi cô, cô được đối xử không khác gì công chúa. Ông đối với cô lại hết mực yêu thương, làm cô cũng được vui vẻ phần nào. - Con gái, chuyện học hành ở trường sao rồi con ? - Dạ, vẫn ổn thưa ba. - Con nghĩ sao nếu ba để con ra nước ngoài du học ? Nói đến đây, Tuệ Nhi thoáng chút lúng túng. Cô trước giờ đều muốn đi du học, nhưng cô mới được gặp lại anh. Anh còn chưa nhận ra cô, làm sao cô yên tâm bỏ đi được. - Tại sao đột nhiên ba lại đề cập đến vấn đề này ? - Con gái, chỉ 2 năm thôi. Khi nào con vào đại học, ta lại cho con về. Với lại 2 năm nữa, ta có rất nhiều công việc cần giải quyết. Ta sợ không lo lắng cho con được. - Ba à, ba cho con chút thời gian suy nghĩ. Chỉ 2 tuần thôi, rồi con sẽ đi du học. - Được rồi, con gái. Nở nụ cười hiền, ông nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Còn cô, trong lòng ngổn ngang, biết vậy sớm muộn gì cũng phải nhận người thân mới phải. Lại đành gác qua một bên, cô không muốn ba nuôi buồn. 1 người con gái ngồi trên chiếc ghế trước màn hình vi tính khẽ cười ẩn ý. Ngày hôm sau, tại sân trường rộn tai nhau những tiếng thì thầm to nhỏ. Trên mặt tất cả các cô gái như thể hiện lên một mất mát lớn. Từ khi vô Vũ Hán, cô mới thấy cô thật nhiều chuyện. Chưa biết lên lớp lại xảy ra chuyện gì, mà lại đứng đây để ý chuyện người khác. Mà tất cả cũng tại 3 người kia hết, ai lại biết lớn lên họ đều là những nam thần hại người chứ. Ví dụ điển hình là cô đây. Hừ, biết anh lớn lên sẽ hút gái như vậy, thì từ nhỏ cô phải buộc anh bên mình mới đúng. Bản tính đanh đá trong người lại trào dâng, cô bực mình đi lên lớp. Tại phòng học của 3 hoàng tử. Tư Đồ Trúc Kỳ cứ 5 3 phút lại cười phá lên như điên. - Nghe đâu, vị hôn phu của cậu đã về nước rồi thì phải. Mình lại sắp được uống riệu mừng. - Ai mà lại biết được, Tây Môn Thiên Thành cậu lại là người lên xe bông đầu tiên chứ. ( Hàn Minh cười to ) Tây Môn Thiên Thành mặt tái mét, tay cầm quyển sách mà đáp về phía 2 người kia. Cũng may, 2 cậu kịp thời né được. - Ba mình còn chưa nói gì, bên phía bác Nam Cung Vũ cũng thấy im lặng. Chắc chỉ là tin đồn, 2 cậu đừng có đắc ý quá sớm. Sự tại nhân vi. Cậu vừa dứt lời thì điện thoại cậu đổ chuông. Cậu cầm điện thoại lên, trên màn hình hiển thị “ Lão Gia “ cậu hoảng hồn làm rơi điện thoại. Trúc Kỳ ho khan giả bộ ngiêm túc. - Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới. Nghe điện thoại đi, chắc gọi cậu về bàn chuyện kết hôn đó. Cậu liếc mắt nhìn Trúc Kỳ đang cười đắc thắng, mặt méo xệch ấn nghe. - Con nghe thưa ba. … Dạ. - Sao rồi ? ( Hàn Minh ) - Ba gọi mình về để qua nhà bác Vũ. Hai cậu chắc cũng sắp được lão gia triệu tập đó. - Bác Nam Cung Vũ mang theo Nam Cung Nguyệt Nhi đi nước ngoài cả chục năm trời. Sao đột nhiên lại về ? ( Trúc Kỳ ) - Chắc về gả con gái đây mà. ( Hàn Minh bụm miệng cười ) Cả phòng lại rộn lên tiếng cười của 2 người, để lại một Tây Môn Thiên Thành đang vò đầu bứt tai.
|
|