Bởi Vì Yêu Em
|
|
Trong căn tin của trường, 1 đám con gái đang ngồi trò chuyện. Thì 1 cô gái chạy vô, nói thầm vô tai 1 cô gái. Ánh mắt phẳng tựa như hồ đột nhiên có những con sóng dữ. Môi khẽ nhếch lên tạo nụ cười khuyết khiến người đối diện nổi da gà. - Làm như cũ, tất nhiên là phải cho cô ta tự biến khỏi Vũ Hán …. Mãi mãi …. Sóng gió có lẽ sẽ chả bao giờ dừng lại. Chỉ là nó là con sóng nào, đủ để đè lấp bạn mãi mãi không. Ngày hôm sau, cũng như mọi ngày. Cô đi xe buys đến trường. Đến giờ ăn trưa, cô xuống căn tin trường gọi 1 chiếc bánh và chai nước rồi ngồi vô chỗ khuất trong căn tin. Đột nhiên ngoài cửa truyền tai đến những tiếng thét chói tai. Ngồi ăn cũng không yên ổn, cô cũng không phải dạng nhiều chuyện nên chỉ ngồi yên ăn. 3 hoàng tử vô đến căn tin trường. tất cả các cô gái đều nhào ra, chụp ảnh chỉ chỏ. Quá quen với cảnh này, tất nhiên họ coi là bình thường. Âu Dương Hàn Minh khẽ nhìn Tư Đồ Trúc Kỳ như muốn thiêu rụi người trước mặt. Đang yên đang lành, đột nhiên muốn xuống căn tin ăn trưa. Để rồi chưa ăn được gì mà đã thấy mình như vật lạ. Máy quay, chụp ảnh lia lịa như kiểu mới nhìn thấy khủng long tiền sử. Tư Đồ Trúc Kỳ lấy tay gãi đầu cười hì hì, quên mất bao nhiêu máy quay, cặp mắt đang nhìn. Cậu không biết là hành động đó của cậu làm cho bao nhiêu tiểu thư ngồi đây muốn bắt cóc cậu về nuôi. Thật là 1 nhân vật nguy hiểm. Bỏ qua ánh mắt như muốn thiêu sống của 2 hoàng tử. Cậu quay đầu nhìn ngang dọc. Thấy được mục tiêu cần tìm, cậu cứ thế tiến đến. Tiếng thét chói tai ngày càng gần, cô cũng không còn tâm trạng để ngồi ăn. Trưa đến nơi rồi, mà mấy người đó không tiết kiệm calo mà cứ hét lên. Thật là không hiểu nổi cái ngôi trường này. Đột nhiên thấy có người đứng trước mặt mình. Cô khẽ ngẩng lên. - Tôi ngồi đây được không. Nở 1 nụ cười mua chuộc, cậu khẽ hỏi. Mọi người trong căn tin nhìn đến rớt tròng mắt, xì xầm to nhỏ. Đột nhiên Trúc Kỳ và Tuệ Nhi trở thành tâm điểm. Còn 2 hoàng tử kia thì không làm gì, đứng sau Trúc Kỳ với ánh mắt vẫn tĩnh như hồ. - Con nhỏ kia là ai, mà tam hoàng tử lại nói chuyện với nó. - Hình như học lớp C thì phải. - Lớp C mà cũng đòi trèo cao sao … Dường như không để ý đến những lời xì xầm kia, ánh mắt cậu lại chú ý đến cô gái nhỏ trước mặt. Chỉ là cậu cảm thấy rất quý người trước mặt. Khẽ gật đầu, Tuệ Nhi cầm miếng bánh cuối cùng cho vào miệng. - Nhường cho anh. Rồi cô lách người bước qua. Đi qua Thiên Thành, cô đứng lại nhìn anh vài giây rồi lại toan bước đi. Không phải cô không hiểu, mà là cô hiểu theo nghĩa khác. Anh muốn ngồi ở đây, cô lại ăn xong rồi nên cô đứng lên thôi. Để lại đằng sau 3 khuôn mặt với 3 cảm xúc khác nhau. Còn 2 hoàng tử lạnh lùng khẽ cười nhếch tạo ẩn ý. Trúc Kỳ bị cô làm lơ thì mặt cậu đổi màu như tắc kè bông. Đây là tình huống gì, cậu mà lại bị từ chối ? Ngày hôm sau, mọi chuyện ở căn tin đều được lên trang nhất cộng đồng mạng. Cô tuyệt nhiên trở thành cái tên bị chú ý nhiều nhất. Với nhan đề không thể gây sốc hơn.
|
Vừa bước vào cổng trường, là những ánh mắt ghen ghét, nảy lửa. Đi đến đâu đều có lời bàn tán, mà như cố ý để nói cho cô nghe. - Hình như cô ta là người từ chối tam hoàng tử trong căn tin của trường ngày hôm qua. Một câu nói lọt vô tai của cô. Tam hoàng tử là ai, cô đâu biết. Hay họ nhầm người, thôi kệ không liên quan đến mình. Cô lại đi về lớp. Tại phòng học riêng rành cho 3 hoàng tử, 1 cô gái có mái tóc màu nâu rêu sáng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, màu mắt xanh nước biển. Ruby là con lai, cô cũng là công chúa đương nhiệm. Là bạn thân duy nhất của tam đại hoàng tử. Có vẻ như ở bên cô gái này, 2 cục băng cũng biến thành mặt trời. Cô gái cất giọng, giọng ngọt ngào làm cho người đối diện cũng phải tan chảy. - Trúc Kỳ, cô gái nào lại kém may mắn mà lọt phải tầm mắt anh vậy. Từ hôm qua đến giờ đều là tin của anh. Thật là khiến người ta phải để ý nha. - Cô ấy là người đề ra sự kiện cho lễ thành lập. Chứ không phải anh tỏa sáng quá, làm em đăng ảnh không được để ý nên mới trách móc anh sao. - Em làm gì có. Cô le lưỡi tinh nghịch, chạy đến bên cạnh Hàn Minh nũng nịu. - Ngày mai em muốn đi mua sắm. Anh chở em đi nha. - Được rồi, em muốn gì 3 người anh cũng chiều. Nhận được câu trả lời mong muốn, cô mỉm cười thật tươi rồi đi ra khỏi phòng. Để lại đằng sau, ánh mắt của Thiên Thành thoáng chút buồn. Chưa bao giờ cô để ý đến anh. Ánh mắt của Thiên Thành đã lọt vô tầm nhìn của Hàn Minh. Đi ra khỏi phòng, 1 cuộc điện thoại gọi đến. - Cứ từ từ, đừng làm gì trước khi đến lễ thành lập. Buổi chiều, sau khi tan học. Tuệ Nhi đi đến chỗ làm thêm, cô mới bị đuổi việc ở chỗ cũ. Nay lại xin vào được làm phục vụ nhà hàng. Được cái ưu tiên tốt, cô được làm theo giờ. Giờ nào cũng được, lương lại hậu hĩnh. Cô nghĩ mãi không ra, sao chủ nhà hàng lại tuyển cô vào. Nhân viên nhà hàng ai nấy đều xinh đẹp, đều không nhìn cô vừa mắt. Nhưng cô kệ, có việc còn hơn không. Lúc này, 3 hoàng tử đang đi mua sắm gần nhà hàng. Trúc Kỳ ôm bụng. - 2 người thật là khó tính a. Đi hết 1 vòng bách hóa rồi mà còn không mua được gì. Hại mình cười rách hết cả miệng, lại còn ôm bụng đói đi. Thật tàn nhẫn. - Ai là người đi hết 1 vòng bách hóa, mua cái nọ thử cái kia. Xem chừng phải gọi thêm vài vệ sĩ tới khiêng đồ. ( Hàn Minh cười đểu nói ) - Cậu còn nói. Nếu mình không mua, xem chừng 2 cậu không có đồ để mặc. - Được rồi, công tử Tư Đồ. Mình dẫn cậu đi ăn coi như cảm ơn. Được chưa. - Còn phải nói. Phía trước, có nhà hàng Tây ăn rất ngon. Mình đến đó đi. 3 người đi vào nhà hàng, nhân viên nữ nhìn ra. Thì quên mất là mình đang làm việc, nhìn 3 hoàng tử như muốn ăn tươi nuốt sống. Đi vào 1 chiếc bàn, 3 hoàng tử ngồi xuống. Trúc Kỳ nhìn quanh, rồi ngoắc 1 bồi bàn gần đó đến gọi món. Món ăn dọn lên bàn, toàn cao lương mỹ vị. 3 người ngồi từ từ thái bò bít tết. Trúc Kỳ bỏ 1 miếng vào miệng, cảm thấy khoan khoái thì cười nhẹ. 2 người kia gật gật đầu khẽ tán thưởng. - Đúng là rất ngon. Đang ngôi ăn ngon lành, bàn bạc với nhau 1 số chuyện. Thì đột nhiên có tiếng choang lớn. Vốn không nhiều chuyện, nhưng việc sau đó làm người ta để ý. 1 người đàn ông đang ôm 1 người đàn bà mặc đồ đỏ chói. Thét lên chói tai. - Mày bị mù à, mày không nhìn thấy tao sao.
|
Người đàn ông hung hăng lên tiếng, đi lên bước toan vung tay đánh Tuệ Nhi mặt trắng bệnh đang đứng im 1 chỗ. Thì bàn tay của người đàn ông kia bị bẻ ra sau. - Ra tay đánh 1 cô gái yếu đuối, anh có phải đàn ông không vậy. ( Thiên Thành mặt cười chế giễu quát. ) - Không phải chuyện của mày, thả tao ra. Nếu không mày không sống yên đâu. Người phụ nữ mặc váy đỏ thấy 3 người kia nam nam tú tú thì e thẹn. Lại không muốn mất mặt. - Thôi thì anh tha cho con nhỏ đó đi. Có cái áo thôi, mình đi mua cái mới nha. Người đàn ông kia tức giận hất tay Thiên Thành toan bỏ đi. - Mày nhớ đấy, tao không bỏ qua đâu. Đợi người đàn ông đó đi ra khỏi cửa, cậu khẽ bước đến chỗ Tuệ Nhi đang nhặt mảnh vỡ của chiếc đĩa. - Chúng ta lại gặp nhau rồi, cô không sao chứ. - Cảm ơn anh nhiều. Nếu không có anh, chắc tôi lại bị đuổi việc mất. Thiên Thành nhìn cô, thấy cô 1 tay bưng khay, 1 tay nắm khư khư. Lại nhìn xuống thấy có giọt máu đỏ tươi hình như mới rớt xuống sàn. Anh tiến lên nắm lấy tay cô. Giọng không nhanh không chậm. - Tay cô bị thương rồi. ( Thiên Thành ) Tuệ Nhi khẽ cúi đầu, rồi bỏ tay Thiên Thành ra. - Cảm ơn anh, tôi không sao. Vết thương này nhỏ, không đáng gì đâu. Vậy tôi xin phép tôi đi làm việc tiếp. Rồi cô bước đi nhanh, tâm tình cũng không tốt. Cô không muốn mắc nợ người khác, càng không muốn mình bị coi là vong ân phụ nghĩa. Lại như nghĩ gì đó quay lại. Nhân cơ hội này, tiếp cận trực tiếp Thiên Thành. - Dù gì cũng là nhớ các anh giúp, nếu cứ vậy bỏ đi thì thật không phải. Thế này đi, tôi sẽ mời các anh ăn cơm coi như cảm ơn. Trúc Kỳ như định nói bỏ đi, thì Hàn Minh khẽ tiếng cười : - Vậy thì để lần sau đi. Nếu nhớ không nhầm, chúng ta học cùng trường. Ngày mai đi cũng được. Chiều mai tôi sẽ chờ ở gần cổng, đề phòng mọi người nhìn thấy lại liên lụy cô. Vậy đi. - Vậy tôi xin phép. Rồi cô bước đi thẳng,tâm tình cũng vì đó mà rất tốt. phải nói là trong họa được phúc. Mà không biết rằng cuộc trò chuyện này lại bị chụp ảnh từng chi tiết. 3 hoàng tử cũng tính tiền rồi bước đi.
|
Ở 1 nơi khác, 1 người con gái xinh đẹp đang giận dữ. - Cô ta giám tiếp cận 3 hoàng tử. Thật là để cô ta yên ổn cũng khó. - Ruby à, cậu muốn dậy dỗ cậu ta thì dễ thôi. Chúng ta từ từ dạy dỗ nó, xem xem nó còn dám lại gần 3 hoàng tử không. Đỉa mà đòi đua chân hạc. - Đúng là lớp C đó, thật không vừa mắt mà. Mà Thiên Thành lại cầm tay cô ta, thật khiến người ta tức chết mà. Diệp Linh Châu à, mình mà không trả thù vụ này. Mình không phải là công chúa của Vũ Hán. - Đúng rồi, 3 hoàng tử của Vũ Hán là ai mà lại để con nhỏ thường dân quê mùa qua mặt được. Ánh mắt kiêu hãnh hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy xảo quyệt. Ai mà biết người con gái xinh đẹp kia lại mưu mô đến vậy. Ở ngoài cửa, ánh mắt buồn rầu theo dõi họ từ đầu đến giờ. Giơ tay lên gõ cửa. Cô bước vào bên trong. - Ruby, đến giờ ăn cơm rồi. Nhũ mẫu kêu mình lên đây gọi cậu. Diệp Linh Châu ngồi bên cạnh Ruby khẽ lên tiếng tò mò. - đây là ai vậy Ruby, nhìn quen quen à. - À, cô ta là con của cậu họ, nhà họ sắp phá sản nên đến đây nhờ vả đó mà. Không hiểu sao lại để cô ta ở đây chướng mắt. Mặc kệ đừng để ý đến cô ta. - Hình như là Mạc Vân Hà, cô là Mạc Vân Hà đúng không. Cây tri thức của 11A3. - Cô ta mà cây tri thức cái gì, cậu đừng để cao cô ta quá. Làm cái gì cũng không nên hồn, sai chút cũng không xong. Thật chướng mắt. Đi ra đi. Chút tôi xuống. Vân Hà không nói gì thêm, lẳng lặng ra ngoài. Cô ngoài nhượng bộ ra, thì chẳng giúp gì được cho ba. Chỉ còn cách làm cho cô tiểu thư nhà họ Trương này vui mà thôi. Nước mắt lăn dài trên gò má, cô đã 2 tuần rồi chưa gặp ba cô. Ba cô vì cứu công ty mà chạy ngược chạy xuôi. Cô lại còn không giúp được gì. Thư viện trường. Vân Hà đang bê trồng sách khệ nệ bước ra, thì đâm sầm vào Tuệ Nhi đang đứng đó. Vân Hà vừa nhặt sách, vừa rối rít xin lỗi. Cầm trên tay cuốn sách Little Reunion ( Tiểu đoàn viên ) vừa nhìn Tuệ Nhi mặt vui mừng. - Cậu cũng thích cuốn sách này à, tôi đọc đi đọc lại mãi mà không chán. - Vậy là coi như mình chung sở thích rồi. Chúng mình có thể làm bạn được không ? Vân Hà khẽ gật đầu, cười cười nói nói với Tuệ Nhi. 2 người nói chuyện với nhau mà như đã thân. - À đúng rồi, mình là Mạc Vân Hà. Học lớp 11A3. - Còn mình là Nhan Tuệ Nhi, lớp 11C. - Mình từ nhỏ đã không có bạn. Nay có người làm bạn cùng. Mình thấy rất vui. Hay là mình mời cậu đi ăn, có được hay không ? - Mình cũng vậy. À hôm nay mình có hẹn rồi, hay cậu đi với mình luôn đi. Dù gì cũng không quan trọng lắm, nhưng cũng không bỏ được. - Có được không, mình ngại lắm. - Không sao đâu. Đọc xong mấy cuốn này rồi mình đi.
|
Cô và Vân Hà ra đến cổng, nhìn quanh thấy Hàn Minh đang nhìn cô. Đi về phía chiếc xe đang đậu sẵn. - Chúng ta đi được chưa, tôi sẽ dẫn đường. Đây là bạn của tôi. - Lên xe đi. Vân Hà toan tính nói gì nhưng cũng lên xe. Trong xe tuyệt nhiên không nói gì, chỉ cúi đầu. Lâu lâu tiếng Tuệ Nhi vang lên chỉ đường. Đi 1 hồi, cuối cùng cũng tới nơi. Đây là 1 quán ven đường bên trong 1 con hẻm. Quán nhìn rất nhỏ, tồi tàn mà thấy thương. Cô vui vẻ bước xuống xe, theo sau là Vân Hà và 3 hoàng tử. 3 hoàng tử nhìn với ánh mắt ái ngại. Trúc Kỳ lên tiếng. - Cô tính mời chúng tôi ăn ở đây ? - Đúng rồi, đồ ăn ở đây rất ngon. Đảm bảo anh sẽ thích. - Cô nói chúng ta ăn ở đây. Như thể muốn xác minh lại, cậu hỏi tiếp. Tuệ Nhi không quan tâm mà tiến vào quán. - Dì Thẩm ơi. Cho con 2 phần xủi cảo. 1 dĩa đậu hũ Tứ xuyên. 5 tô mì hoành thánh nha dì. - Được rồi, ta làm xong ngay. Vui vẻ ngồi đợi, cô quay sang Vân Hà đang im lặng nãy giờ. - Mình thấy tên cậu rất quen, hình như đã nghe ở đâu rồi. À đúng rồi, là cây tri thức nổi danh Vũ Hán. Lúc mình đăng ký thi vô đây, đã nghe tên cậu rất nhiều. Mình rất ngưỡng mộ cậu. - Cây tri thức gì đâu. Nếu cậu nói vậy, cậu làm mình ngại đó. 3 người kia không nói gì, chỉ nhìn quanh. Đúng lúc, đồ ăn bưng ra. Tuệ Nhi cười rồi lấy đũa ra ăn. 3 người kia hơi ái ngại rồi cầm đũa lên ăn. Ăn 1 miếng rồi cứ thế ăn hết. Giờ đây, nhìn 3 hoàng tử thật gần gũi. Tuệ Nhi vừa ăn, lại nhìn Thiên Thành. - Các anh không cảm thấy chỗ này rất quen sao ? 3 người đều ngước lên nhìn Tuệ Nhi với vài phần không hiểu. - Không, chưa từng đến đây. Tuệ Nhi lại bực bội cúi xuống ăn, đúng là mấy tên hoàng tử chết dẫm. Đúng rồi, họ chỉ ăn cao lương mỹ vị, làm gì nhớ đến cái nơi tồi tàn này. Thiên Thành nhìn quanh, trong đầu hiện lên vài ký ức. Hình như lúc nhỏ cậu từng đến đây mấy lần. Chỉ là nhìn rất quen mà cậu lại không nhớ ra được. Đang ăn, thì điện thoại Vân Hà vang lên. Cô nghe máy, khuôn mặt thoáng chút biến đổi. Cúp điện thoại, cô nở nụ cười méo xệch. Lại tiếp tục ăn, nhưng lên đến miệng lại đắng ngắt. Nước mắt cứ thế trào ra khuôn mặt xinh đẹp. Cô đứng lên. - Thật xin lỗi, Tuệ Nhi. Mình có việc đi trước. Để lại khuôn mặt ngơ ngác, cô cứ thế chạy đi. Tuệ Nhi đứng dậy nhìn theo dáng Vân Hà. Rồi quay qua Hàn Minh khẽ nói. - Tôi có thể nhờ anh đưa bạn tôi về được không ? Hàn Minh gật đầu rồi chạy ra lấy xe đuổi theo, kéo Vân Hà lên xe rồi chạy thẳng. Trúc Kỳ và Thiên Thành mặt ngơ ngác đứng nhìn. Cô cũng không còn hứng thú ăn, tuy cô không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn Vân Hà thì có vẻ là chuyện rất đau lòng. Cô ra tính tiền, thì Trúc Kỳ dành trả. Toan đi ra khỏi quán, như nhớ đến gì đó thì quay qua 2 người kia cười cười. 2 người kia nhìn thấy thái độ lạ lùng của Tuệ Nhi thì tỏ ra phòng vệ. - Tôi quên mất, trong hẻm này không có xe. Mình muốn bắt xe phải đi bộ ra đường lớn. Trúc Kỳ biết ngay là như vậy mà, khuôn mặt cậu bí xị. Thiên Thành không nói gì chỉ đi về phía trước. Ngày hôm nay, cậu đã phá lệ rất nhiều lần. Đầu tiên là ăn đồ vỉa hè, rồi ngồi trong xe với 2 người lạ, giờ lại phải đi bộ để đón xe. Thật kỳ lạ. Nếu mà đồn ra ngoài thì cậu biết giấu mặt vô đâu.
|