Bởi Vì Yêu Em
|
|
Ánh đèn sân khấu sáng lên, MC đi ra giới thiệu đôi chút về tiết mục các lớp. Đột nhiên, 3 hoàng tử vừa đến, đi đến đâu 3 người đều là trung tâm của những ánh nhìn. Không phải Vũ Hán thiếu công tôn vương tử. Chỉ là đem ra đọ với 3 người này thì thần thái cũng kém đi vài phần. Kế bên Hàn Minh là công chúa Ruby đang tỏ ra e lệ. Thoạt nhìn dưới ánh đèn cũng đẹp đến mê hoặc lòng người. Hoàng tử, công chúa sánh đôi làm người nhìn phải đôi phần ganh ghen. Thiên Thành nhìn cảnh này không khỏi cười khổ. Lại nghĩ chuyện xưa mà khó thở tìm chỗ để an tĩnh. Cậu đi ra ngoài vườn hoa, cách xa chỗ tổ chức tiệc. Lại nói đến cô, bị 1 đám người kéo đi hết làm đầu rồi trang điểm. Lúc hỏi thì chỉ được biết là có người dặn dò. Cô cứ như con rối mặc người ta làm gì thì làm. Lại được chở đến bữa tiệc. Cô chưa muốn vô, nhìn quanh mình vài lần. Cô lắc cái đầu, bảo cô ăn mặc thế này thà bị điểm trung bình còn hơn. Chiếc váy trễ vai. Phần dưới xẻ sâu tôn lên đôi chân trắng nõn mà thon dài kia. Là cô cho rằng bản thân xấu xí, hay là người đời không có mắt hưởng hoa. Đôi chân không tự nhủ mà đi về vườn hoa của trường, cô phải lấy lại bình tĩnh. Vươn tay vuốt ve những bông hoa linh lan khẽ cười. Loài hoa đẹp thứ 3 thế giới và cũng là loài hoa hiếm. Mà không biết hình ảnh kia đã lọt vào mắt người đối diện. Tựa hồ hoa kia còn không diễm lệ được như người. Nhịp tim khẽ lỡ đi 1 nhịp. Cậu bối rối quay mặt đi chỗ khác. Cô nhìn lên toan bước đi thì thấy cậu. Cậu đang trầm tư đứng bên đám hoa hồng. Đôi tay để hờ vô túi quần, càng làm lộ ra vẻ điển trai. Thật khó có thể cầm lòng mà không nán lại ngắm cho đã. Cậu quay qua nhìn cô, mặt đối mặt. Tựa hồ mọi vật đều hóa ra hư ảo. Cô thoáng bối rối, rồi đỏ mặt bước đi. Tự bao giờ mà cô mê trai đến vậy. Không nên đến đây, cô nên quay về mới phải. Vừa ra đến cổng, thì lại gặp Tư Đồ Trúc Kỳ đang đứng chờ. - Cô đi đâu nãy giờ ? Buổi tiệc đã bắt đầu rồi. Tôi còn không nghĩ là cô sẽ đến. - Tại sao anh phải chờ tôi. Đang định nói gì thì Hàn Minh cùng Ruby khoác tay nhau bước ra. Ruby nhìn cô thoáng ngạc nhiên sau đó vẫn cất tiếng hỏi. - Anh Trúc Kỳ, cô gái này là ai vậy. Bạn nhẩy của a sao ? - Xin giới thiệu, đây là Nhan Tuệ Nhi lớp 11C. - Hóa ra là lớp C. Ruby hằn lên tia ghen ghét rồi lại cười cười với Hàn Minh đang nhìn chăm chăm cô gái trước mặt. Kéo đi, chuyện này cô từ từ giải quyết. 3 hoàng tử là của cô, tuyệt đối không ai có được. Tuy cô muốn chiếm đoạt Hàn Minh, nhưng cô muốn mãi mãi 3 hoàng tử chỉ chú ý đến cô. Tuyệt đối không ai được ngang hàng. Đặc biệt là những người có phẩm hạnh thua kém cô càng không được phép.
|
Còn Tuệ Nhi, vừa đi vừa trách. Cô là không nên đến đây ngay từ đầu. Lại chẳng biết cái cô gái đẹp như hoa kia có vài phần ghen ghét đối với cô. Thiên Thành đã về bàn tiệc, lại vừa đúng lúc 4 người bước vào. Mọi người ở đó bàn tán xôn xao. - Cô gái kia là ai vậy. Lại đi cùng nhị hoàng tử, tam hoàng tử và công chúa ? - Nhìn có vẻ rất quen, nhưng lại không rõ là ai. Tuệ Nhi nghe thấy hết, nhưng chỉ cúi đầu không nói gì. Cô không thích người ta nhìn cô. Thiên Thành đến chỗ 4 người. Không nói gì, chỉ nhìn Tuệ Nhi với ánh mắt phẳng như hồ. Như chuyện ở vườn hoa chưa hề diễn ra. Còn cô, đối với 2 hoàng tử kia thì chỉ thấy bình thường, nhưng khi nhìn Tây Môn Thiên Thành. Cô lại cảm thấy quen thuộc, thậm chí là muốn nhìn cậu thật lâu. Khi cô nhìn cậu, lại chỉ thấy cậu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo. Tựa hồ cảm thấy tủi thân. Đi lên ngồi vào bàn tiệc, cô đang chuẩn bị quay người bước đi. Thì bị Thiên Thành dữ lại, không nhanh không chậm kéo cô về bàn chỗ cậu. Hành động này thọt lỏm vô mắt của Ruby làm cô tức giận không yên. Đối với Trúc Kỳ cô còn bình thường, còn Thiên Thành. Cô tuyệt đối không cho ai động vô cậu. Vừa ngồi xuống, thì 1 người nam đẹp trai như tài tử bước đến. - Nếu không phiền, tôi có thể ngồi đây. - Được, không phiền. Hàn Minh lên tiếng, cậu với người con trai trước mặt tuyệt đối có phần coi trọng. Không chỉ cậu, mà cả 3 hoàng tử nếu đem so ra, thì còn thua kém vài phần. - Chẳng hay vì việc gì, mà hôm nay cậu lại đến đây. Lâu rồi cậu không về trường mà. Trúc Kỳ lên tiếng thắc mắc, người đang ngồi cùng cậu là Hàn Triết Minh. Con trai của nghị viện quốc vụ. Không những vậy, mới 18 tuổi đã lập nên 1 tập đoàn lớn do mình sáng lập. Tất nhiên nếu so ra, gia thế vẫn kém hơn 3 hoàng tử. Nhưng vì bằng tuổi 3 hoàng tử mà đã làm nên sự nghiệp. Quả khiến người đối diện có phần kiêng nể. Còn về vẻ ngoài, tuyệt đối không thua kém gì 3 hoàng tử. Chỉ là mỗi người họ, sở hữu vẻ đẹp khác nhau. Nếu đem lên bàn cân mà so sánh, thì thật là chỉ cân bằng. Từ khi ngồi vô bàn, ánh mắt Triết Minh cứ chăm chăm lên người Tuệ Nhi mà dò xét. Lại để lại trong mắt mấy người kia dòng suy nghĩ tiêu cực. Ruby trong lòng bực thầm, cô gái kia sao lại được đàn ông để ý. Ngay cả người phẩm hạnh cao sang, không màng nhan sắc như Hàn Triết Minh kia lại nhìn cô không rời nửa mắt. Dù gì Ruby cô cũng gọi là đệ nhất mỹ nữ trường này. Nay lại phải chung bàn với 1 cô gái, lại là học lớp C. Cô luôn quen mình là trung tâm nên giờ có người chiếm mất tiện nghi nên cơ hồ mà tức giận. Cô đứng lên cười nói với Tuệ Nhi kêu cô ra ngoài 1 chút. Tuệ Nhi cảm thấy không khí gượng gạo nên cũng đi theo. Dù sao cô cũng không thoải mái khi có người cứ nhìn cô chăm chăm. Ruby dẫn cô ra đến 1 cái hồ cách chỗ bữa tiệc không xa..
|
. Nhìn quanh 1 hồi, xác nhận ở quanh đây không có ai, cô tự nở nụ cười giễu cợt. - Là lớp C mà lại đòi trèo cao à. Nếu không muốn gặp rắc rối, tốt nhất cô nên cuốn gói khỏi Vũ Hán. Bằng không đừng trách tôi không cảnh báo trước. Tuệ Nhi nhìn cô với ánh mắt mơ hồ, đôi phần không hiểu. Cô gái trước mặt kia vừa nãy còn là 1 tiểu thư dịu dàng, đoan trang. Vậy mà bây giờ lại nói ra những lời cay độc. - Tôi không hiểu cô đang nói gì. Một tiểu thư được đi học đàng hoàng, lại nói ra những lời thiếu học thức như vậy. Xem chừng người không có tư cách phải ra khỏi Vũ Hán là cô. - Đúng là hạng bần tiện thì nói gì cũng không biết xấu hổ. Xem chừng không dậy cho cô bài học thì cô sẽ không biết trời cao đất dày. Vừa tính giơ tay lên, thì thấy cách đó không xa, 1 nhóm con gái đang từ từ tiến đến. 1 ý nghĩ lóe lên. Cô giằng tay của Tuệ Nhi. Hành động bất ngờ của Ruby làm cô không kịp phản ứng. Lúc quay lại đã thấy Ruby tự mình nhảy xuống hồ. Đúng cái cảnh ấy lại lọt vô tầm mắt của đám con gái kia. Ruby hô oán kêu cứu, đám con gái thấy thế la thất thanh. Lại nói về 3 hoàng tử, thấy 2 người cô đi lâu quá thì đi tìm. Lại kêu có người kêu cứu thì vội chạy ra. Thiên Thành thấy Ruby đang ngộp lặn thì không suy nghĩ gì, vội nhảy xuống. Đưa cô lên bờ, cô mếu máo ôm lấy Thiên Thành khóc nức nở. Vân Hà cũng vừa đến nơi, thấy mọi người đứng tụm 5 tụm 3 thì tò mò. Hàn Minh lên giọng chua xót hỏi. - em bị sao vậy. Ruby không nói gì, chỉ ngồi khóc. Đám con gái thấy 3 hoàng tử tức giận thì nói thêm. Mặc dù bọn cô không ưa gì cô công chúa kia. Nhưng cũng không lọt mắt Tuệ Nhi học lớp C kia. - Bọn tôi vừa ra đến thì thấy cô gái này ( chỉ tay về phía Tuệ Nhi ) đẩy Ruby xuống hồ. Mọi ánh mắt đều quay lại nhìn Tuệ Nhi. Thiên Thành tức giận thét lên. - Cô đã làm gì cô ấy ? Cô quả thật là độc ác. Nhan Tuệ Nhi chỉ đang không biết đây là tình huống gì. Ở nhà tuy bị cô em gái kia bày trò hãm hại nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cô thấy có người lại thủ đoạn trơ trẽn như vậy. Bây giờ có nói gì cũng là cô làm sai. Có cãi cũng không lại. Ánh mắt buồn bã khẽ nhìn trực diện Thiên Thành, lời nói chua xót. - Trong mắt các người, tôi là người như vậy sao ? Tôi không làm gì cô ấy cả. Là cô ấy tự ngã. - Cô ấy là cô gái hiền lành, chẳng lẽ bày chuyện ra để hại cô sao. Nực cười. - Cô ấy hiền lành, vậy anh coi tôi là gì. Ánh mắt Tuệ Nhi hơi mờ, giọng nói vì vậy cũng đôi phần lạc đi. Không thể ngờ, anh lại coi thường cô đến vậy. Thiên Thành bắt gặp ánh mắt ấy, tựa hồ như đã rất quen, lại đôi phần cảm thấy thương cảm. Vân Hà đi đến chỗ Tuệ Nhi bất bình lên tiếng. Cô biết thừa Ruby kia là người 2 mặt. Lại vì Tuệ Nhi với cô đã là bạn thân. Là bạn thì phải tin tưởng bạn. - Ruby đã làm gì, cô ấy tự biết. Tuệ Nhi với Ruby không thù không oán. Hà cớ gì Tuệ Nhi phải đẩy Ruby xuống hồ. Lại trước mặt bao nhiêu người như vậy. - Vân Hà, không phải chuyện của cô thì đừng có xen vào. - Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Nếu chỉ vì lời nói từ 1 phía mà đã thừa nhận người kia sai. Há chẳng phải mấy người đều là đồ ngốc sao.
|
Hàn Minh tức giận la lớn, rồi đi đến khẽ bế Ruby lên, nhìn Vân Hà với ánh nhìn rất lạ. Còn Vân Hà bị mắng thì trong lòng lại thấy rất đau. Cậu vì Ruby mà lớn tiếng với cô. Khẽ nở nụ cười chua xót, đúng rồi, cô chỉ là người hầu, không hơn không kém. Tự cô cứ coi mình còn là thiên kim tiểu thư. Thiên Thành vì quá giận dữ mà không điều tra ngọn ngành. Tuy cậu không biết là xảy ra chuyện gì. Nhưng không có lửa thì làm sao có khói. Mọi người đứng đó chỉ trỏ, đa phần tỏ ra thương cảm. - Cô ta thật đáng thương, cùng lúc đắc tội với người quyền lực nhất trong trường. E là mai cũng bị đuổi khỏi trường thôi. Cô không đắc tội với ai, lại đi đối đấu với 4 người có quyền lực nhất ở trong trường. Chỉ sợ ngày tháng sau này e là không trụ nổi. Trúc Kỳ không biết nói sao chỉ lẳng lặng mà rời đi. Trong lòng cũng không thể làm gì khác. Cậu biết lời Tuệ Nhi nói là thật, nhưng nhân chứng, vật chứng có đủ, không thể giúp cô ấy. Hàn Triết Minh từ xa đứng theo dõi mọi hành động của cô từ đầu đến cuối. Không nói gì rút điện thoại rồi gọi một cú điện thoại. Cách đó không xa, có 1 chiếc máy quay từ đầu đến cuối. Người quay khẽ mỉm cười. Khi mọi người đã dời đi hết, cô đứng ngây ngốc. Cuộc đời cô chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy. Tuy gia đình cô thuộc tầng lớp thấp nhất của xã hội. Nhưng cô chưa bao giờ tỏ ra tự ti vì thân thế của mình. Nở nụ cười cay đắng, cô từng bước quốc bộ về nhà. Không biết đã đi bao lâu. Cô chỉ cảm thấy chân mình rất đau, người thì ướt nhẹp mồ hôi. Từ xa, 1 chiếc xe vẫn âm thầm đi theo. - Có nên chở cô ấy về không ? - Không nên, trước mắt cứ kệ đã. Phải bảo vệ cô ấy cho tốt. Ám binh bất động. 1 chút chuyện nhỏ như này đã không qua nổi, thì sau này làm sao giải quyết được chuyện lớn.
|
Về đến nhà, cô đi vô phòng tắm, tựa hồ muốn quên đi tất cả mọi chuyện. Cô chỉ muốn khóc, đi ra bên giường, cô òa khóc thật to. Cô nhớ ba, nếu ba cô còn sống, thì cô sẽ được an ủi phần nào. Giờ ba không còn, cái gì cũng không có. Cô đã cùng đường rồi. Như nhớ đến cái gì đó, cô liền chạy đến bàn thờ của ba. Rút ra đằng sau 1 bức thư. Nhớ đến những gì ba nói với cô trước khi mất. - Ta xin lỗi con, nếu như ngày đó, nếu như … con hãy lo lắng cho bản thân thật tốt. Nên nhớ, đừng bao giờ học ở Vũ Hán. Tuyệt đối phải tránh xa trường đó ra. Khi nào con gặp khó khăn, hãy mở bức thư này. Nhưng phải khi con đã vào trường cấp 3. Có lẽ bây giờ đã phải lúc. Cô từ từ bóc lá thư. - Ta xin lỗi con, ta biết con đã cùng ta chịu nhiều cực khổ. Con đừng trách ta nhé, ta làm mọi chuyện chỉ muốn tốt cho con. Nhớ năm đó, mẹ con mất, ta đã thề sẽ đưa con đi khỏi đây không bao giờ quay lại nữa. Đưa con đi thật xa, ta đã gặp mẹ kế con. Nhưng ta chưa bao giờ làm trái lương tâm mình. Năm đó, mẹ kế con bị người ta đuổi đánh vì mang con không có cha. Nên ta đã thương cảm 2 mẹ con mà đưa mẹ kế về cho cho 2 người 1 danh phận. Ta từ trước đến giờ chưa động đến cô ấy, cũng không làm gì có lỗi với mẹ con. Con gái, vì ta mà con chịu thiệt thòi. Nhưng con hãy nhớ, nếu đọc được bức thư của cha. Thì hãy rời khỏi đây, đừng bao giờ quay lại nữa. Ta chỉ sợ, khi ta mất đi không ai bảo vệ con. Giờ con đã lớn rồi, con cũng nên biết. Năm đó, mẹ con mất vì bị bắt cóc. Mẹ con và bố con là giáo sư của trường tiểu học Vũ Hán. Năm đó, vì 2 chúng ta đều là gia đình gia giáo nên con cũng học ở Vũ Hán. Trong một hôm, nhà trường đột nhiên gọi cô ấy đến dạy thêm cho lớp quý tộc. Con ở nhà cứ 1 mực muốn đến chỗ mẹ con, nên ta đã đưa con đến. Nhưng khi đến nơi, ta thấy mẹ con và 5 đứa trẻ bị bắt lên xe. Ta đã gọi cho hiệu trưởng rồi bám theo chiếc xe ấy. Nhưng ta lại đi nhầm đường. Rồi sau mới biết, đám trẻ kia chạy được. Vì mẹ con muốn cứu mấy đứa ấy nên đã chết trong biển lửa. Nhưng vì ta đã biết được thủ phạm là ai. Thủ phạm cũng đã nhìn thấy ta, nên ta mới mang con đi trốn. Con hãy nhớ lời ba, đừng có tin bất cứ ai. Nếu được, hãy đi khỏi đây càng xa càng tốt. Thủ phạm là người có quyền lực ở trong trường Vũ Hán. Nên nhớ đừng vì ta mà trả thù. Yêu con. Đọc xong, cô chết trân tại chỗ, không trụ nổi mà ngã quỵ. Từ trước đến giờ, cô đều trách móc ba. Đã mang cho cô 1 người mẹ kế nhẫn tâm. Ngôi trường danh giá nhất lại không cho cô học. Giờ cô đã hiểu. Nhưng làm sao đây, chỉ có ngôi trường ấy. Cô mới không bị sỉ nhục, mới có thể mở ra trang mới. Nơi đó, còn chứa đựng cả tuổi thơ của cô. Nhưng không, cô đã tìm được ý nghĩa của cuộc sống, cô phải sống, phải báo thù cho mẹ. Phải tìm hiểu tất cả chuyện này. Bây giờ, dù có kề dao vô cổ cô cũng không sợ. Thủ phạm hại chết mẹ cô, làm cô tan nhà nát cửa ở Vũ Hán. Vậy cô càng phải trụ lại. Tuyệt đối không phải vì mấy người kia mà làm cô đau khổ được. Cô đã đau đớn lắm rồi. Đã học ở Vũ Hán, tất cả đều là người quyền lực. Chẳng lẽ, tiếp cận từng người một. Vậy có lẽ cả đời cũng không bao giờ tìm ra. Nhưng lúc mẹ mất, cách đây cả 10 năm. Tất cả học ở Vũ Hán đều mới chỉ 6, 7 tuổi. Cô không nên suy nghĩ nhiều, đến đâu hay đến đó. Đến đêm, trong giấc mơ của cô. Có 1 đám con nít đang nô đùa vui vẻ. 1 con nhóc đi ra mếu máo lay tay 1 thằng nhóc. - Anh Thiên Thành, anh Trúc Kỳ bắt nạt em. Thằng nhóc nhìn rất đáng yêu, 1 tay lau nước mắt cho cô bé. Rồi xoa xoa đầu dỗ dành. - Đừng khóc, anh đòi lại công bằng cho em. - Anh Thiên Thành, sau này anh sẽ làm chồng của em chứ. Anh phải bảo vệ em. Anh Trúc Kỳ với anh Hàn Minh cứ véo má em. - Được rồi, anh sẽ là vệ sĩ của em, bảo vệ cho em suốt đời. Lại từ đâu xuất hiện 1 con nhóc khá dễ thương đứng chống nạnh. - Anh Thiên Thành là của chị rồi. Con nhóc kia không chịu, tay cầm tay thằng nhóc không buông. - Anh Thiên Thành đồng ý làm chồng em rồi. Chị đi tìm anh Trúc Kỳ với anh Triết Minh ấy. Cô đứng đó, với tay về phía 3 đứa trẻ mãi mà không được. Rồi 3 đứa bé dần đi xa rồi biến mất. Cô cũng choàng tỉnh giấc. Miệng khẽ lẩm bẩm. - Sao em nhận ra anh, mà anh lại không nhận ra em. Hai hàng nước mắt trong suốt chảy dài, lại nhớ đến ba cô căn dặn. Dù thế nào, cũng tuyệt đối không nói cho ai biết thân thế của cô.
|